Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32.

Becky tỉnh lại lần nữa thì đã là tối rồi, Freen ôm hơi chặt nên nàng thấy nóng, khẽ cựa quậy.

"Becbec, dậy ăn cơm đi em." tiếng Freen dịu dàng bên tai, bên má cũng cảm nhận được nụ hôn.

"Sarocha, đi vệ sinh a... " Becky níu tay Freen lắc lắc, việc đầu tiên sau khi ngủ dậy chính là thế này.

"Ừ, chị bế em đi." Freen nhanh chóng ngồi dậy, lật chăn ra khỏi người Becky là vòng tay ôm lấy nàng liền, nãy giờ nằm trong chăn thì ấm, chị sợ ra khỏi chăn đột ngột, nàng lạnh người sẽ không tốt.

"Becbec, mở mắt ra nào.." Freen đặt Becky đứng bên bồn cầu, bật cười khi thấy nàng vẫn đang nhắm mắt đứng lắc lư.

"A... đi vệ sinh." Becky chỉ là nhắm mắt theo quán tính, thật ra cũng đã tỉnh táo rồi, mở mắt ra thấy cái bồn cầu trước mắt thì nhớ tới mục đích của mình.

"Sarocha, ra ngoài, đóng cửa lại cho Bec." Nàng đẩy đẩy Freen rồi ra lệnh, đây là thói quen tốt mà bà ngoại đã dạy cho nàng, vào nhà vệ sinh là phải đóng cửa.

Freen xoa cái đầu rối của Becky mấy cái mới hài lòng đi ra, cẩn thận đóng cửa theo lời vợ, chị thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhanh chóng đi ra phòng khách để về phòng mình rửa mặt, nàng hoàn toàn bình thường, có lẽ chị đã qua được kiếp nạn rồi đây, Freen hớn hở vô cùng.

"Cô ấy thế nào rồi cô Freen?" Thím Pon đợi Freen rửa mặt đi ra rồi hỏi, hai vợ vợ này ngủ ghê thật, 4 tiếng đồng hồ chứ ít à.

"Em ấy bình thường rồi, thím dọn cơm đi, cháu vào gọi em ấy ra ăn." Freen tươi cười đi về phía cửa phòng Becky, chợt nhớ tới chuyện gì đó, lại quay ngược về dặn dò bà "Chút nữa thím đừng nhắc gì chuyện hồi trưa với em ấy, cháu nghĩ cô ngốc ấy chỉ quên mất thôi, chúng ta cứ im lặng để em ấy ăn cơm đã rồi tính sau."

Thím Pon thấy vẻ mặt nghiêm túc của Freen thì vội gật đầu đã hiểu, trong lòng lại cảm thán, từ khi nào bà với cô chủ trở thành đồng minh thế này nhỉ? Thím Pon cười cười đi vào dọn cơm, phải đợi thêm 15 phút, Freen mới dẫn Becky ra.

Bữa cơm diễn ra yên bình như mọi khi, Freen gắp thức ăn, Becky xúc cơm ăn, thỉnh thoảng đưa muỗng cho chị đút, cho đến khi thím Pon đứng dậy chuẩn bị dọn chén bát, bà nhìn biểu tình ngoan ngoãn ăn cơm của nàng thì thấy rất vui vẻ, bất chợt mở miệng.

"Tiểu Bec giỏi quá, ăn hết hai chén cơm luôn, cứ thế này thì sẽ được thưởng nhiều bánh kem lắm đây."

Freen cũng vui vẻ, gật gù "Đúng, bữa nào mà cũng ăn cơm nhiều thế này, chị sẽ không cấm em ăn nhiều bánh kem nữa."

"Bánh kem.....?" Becky đang vuốt cái bụng no kềnh chợt sững người, hai người kia nhắc tới bánh kem làm nàng nhớ đến cái bánh kem buổi trưa mới ăn, mà nhớ tới buổi trưa lại nhớ đến chuyện Freen đi ngoại tình, mà Freen đi ngoại tình thì.... aaaa, nàng đứng bật dậy nhìn chị trân trối, nãy giờ đã nói rất nhiều a.

"Becbec, sao thế em...?" Freen chớp mắt nhìn khuôn mặt mếu máo của Becky, thím Pon đang cầm cái chén cũng đứng hình.

"Ôi, Bec... " Becky muốn nói, nhớ ra gì đó liền đưa tay bịt miệng mình, nhìn nhìn xung quanh, lại nhìn Freen đang ngơ ngác, hít mũi một cái ra chiều oán hận xong thì chạy về phía phòng mình, đóng sập cửa lại.

"....."

...............................

"Thím vào nói chuyện dùm cháu đi." Freen ủ rủ nhìn thím Pon cầu cứu, nãy giờ chị vào năn nỉ, xin lỗi rồi ỉ ôi đủ thứ, mà Becky vẫn cứ im lặng trùm chăn kín mít, chị thực sự bó tay rồi, aiz, làm nãy giờ chị cứ vui mừng hụt.

"Để đó cho tôi." Thím Pon ưỡn ngực đi vào, lâu nay chỉ có Freen mới quản được Becky, nào ngờ được có một ngày chị phải xuống nước cầu xin bà, ha ha, bà hùng hùng hổ hổ. Đến ngồi lên giường, đưa tay vỗ vỗ cái đống chăn, lên tiếng.

"Tiểu Bec thím Pon đây, cháu sao vậy, nói với thím, thím sẽ làm chủ giùm cháu, nào, đừng làm thím lo lắng nào..." thấy Becky vẫn không nhúc nhích, bà giả vờ thở dài.

"Ôi Ôi, Tiểu Bec giờ cũng không cần thím Pon này rồi, thím thật buồn, ôi ôi, thím Pon thật buồn..."

Nói ngang đây thì thấy Becky dưới chăn đụng đậy, có vẻ như đang quay người lại, bà thấy vậy vô cùng đắc ý, tiếp tục dụ dỗ.

"Tiểu Bec, cứ nói với thím, đừng để trong lòng..."

"Thím ~~" Giọng Becky mếu máo vang lên trong chăn.

"Ừ, ừ, thím đây, nói thím nghe chuyện gì?"

"Sarocha đi chưa?"

Sao? Bà nhìn Freen đang đứng ở cửa muốn hỏi ý kiến, thấy chị cau mày lườm đống chăn, lại hướng bà ra hiệu im lặng rồi lặng lẽ đi đến bên giường.... ngồi xuống nền ngay cuối giường.

Được không đây, ngồi đó có nấp được không a? Thím Pon nhìn hành động ấu trĩ của Freen mà lo lắng, thấy Becky cựa quậy vội ngồi che tầm mắt của nàng rồi mới lên tiếng.

"Đi, đi rồi đó Tiểu Bec, mau mở chăn ra nói với thím Pon đi cháu."

Becky nghe lời, hé mép chăn ra dò xét, thấy chỉ có thím Pon trước mắt, cửa sau lưng bà cũng đã đóng, mới thở phào mở toang chăn mà hít thở, vừa muốn ngồi dậy lại bị bà giữ lại.

"Nào, có chuyện gì nói với thím nghe đi?"

"Thím ~~"

Bà vội gật gật đầu, mặt tràn đầy thương tiếc khi nghe tiếng "Thím" nũng nịu.

"Sarocha đi ngoại tình rồi..."

"Cái gì?" Thím Pon hét lên, chợt nhớ cũng có Freen trong phòng, vội ngậm miệng, ho khẽ một tiếng mới gấp gáp hỏi.

"Cô Freen vẫn ở nhà với cháu mà, có đi đâu đâu?"

"Hồi trưa kìa." Becky chu môi phản đối, xong thì mếu máo "Lén nghe điện thoại nha, nghe xong lại đi ra ngoài, khẳng định là đi ngoại tình."

Bà cau mày khó tin, Freen đổ mồ hôi lạnh, cô ngốc này, sao mấy hôm nay thông minh đến đáng sợ thế này.

"Aiz, sao cháu khẳng định được như thế?" Thím Pon nhanh chóng vỗ về Becky, bà chưa từng thấy việc nghe điện thoại xong rồi ra ngoài lại là đi ngoại tình "Nhỡ lúc ấy cô Freen ra ngoài có việc thì sao, cháu phải hỏi kĩ rồi mới đổ lỗi cho cô ấy chứ?"

Có hỏi chị, chị cũng không dám nói đi gặp Elysia ấy chứ, Freen âm thầm lặng lẽ rút điện thoại ra khỏi túi, âm thầm lặng lẽ bấm bấm bấm...

Becky nghe thím Pon nói thì ngơ ngác, ơ, đúng là nàng chưa hỏi Freen ra ngoài gặp ai hết, cũng không chịu nghe chị nói, vậy nhỡ chị không phải đi ngoại tình thì sao? Nhưng mà, nhưng mà, nàng nhìn bà khó khăn mở lời.

"Thím, Tiểu Hana nói thế mà..."

Tiểu Hana!

Lại là Tiểu Hana, chị biết ngay mà, Freen nheo mắt, vậy là sáng nay cô gái nhiều chuyện kia lại đầu độc Becbec của chị sao, giờ thì chị hiểu vì sao tối qua nàng không chịu tiết lộ đã nói chuyện gì qua điện thoại với Tiểu Hana rồi? Hừ... chị nghe giọng nàng có vẻ như đã hiểu ra cái sai của mình rồi đấy, đợi nàng hiểu hết, chị sẽ ra tay.. một chị vợ nào đó rõ ràng là sai trước, còn đang lén lút, vậy mà cứ làm như chịu nhiều oan ức tổn thương lắm..

Quả nhiên, sau khi Thím Pon bồi thêm một câu, Becky hoàn toàn quên béng giận dỗi, thay vào đó là lo lắng.

"Aiz, Tiểu Bec, Tiểu Hana nói là nói vậy thôi, cháu phải biết rõ ràng mới gán tội cho cô Freen chứ, nếu như thật sự cô Freen ra ngoài gặp cô gái nào đó, thì mới áp dụng lời Tiểu Hana được, còn không, thì không phải nghi ngờ, giận dỗi thêm mệt, còn làm cô Freen lo lắng nữa, cháu như vậy là không được đâu,nghe chưa..."

"Ồ, vậy sao... " Giọng Becky nhẹ thênh, nàng sai rồi sao?

Freen đang ngồi co ro cũng gật gù lời của thím Pon, trong lòng ngàn lời khen tặng lời của bà thật hay, gừng càng già càng cay mà, lại nghe giọng nói của vợ, nghĩ có lẽ thời cơ đã đến rồi đây, vừa muốn lên tiếng, lại nghe thím Pon nói tiếp.

"Ôi, Tiểu Bec cũng biết ghen rồi đây, ha ha."

"Ghen...?" Becky chớp chớp mắt, không hiểu từ này nhưng cái người đang trốn kia lại đang lâng lâng.

Ghen! Ghen! Ghen! Vợ yêu của chị đang ghen a, Freen ngồi như bức tượng đá, hai mắt như hai ngôi sao chói lóa, hạnh phúc dạt dào... thì ra, nàng không phải giận dỗi, mà là ghen cơ đấy, lâu nay chỉ mỗi mình chị phải ngày ghen đêm ghen, giờ đây cô vợ nhỏ của chị cũng đã ghen rồi, ha ha....

"Ghen là gì vậy thím Pon?"

"Ha ha, ghen là không thích cô Freen đi gặp cô gái khác, hoặc là yêu thích cô gái khác, có phải Tiểu Bec không thích như vậy, đúng không?"

"Ô, không thích đâu, không cho Sarocha đi gặp cô gái khác đâu, chỉ cho Sarocha thích một mình Bec thôi." Becky chu môi, hếch mặt một cái rất đáng yêu.

"Ha ha, ừ, ừ, Tiểu Bec nhà ta phải biết ghen chứ nhỉ..."

"Phải ghen, phải ghen... " Becky gật đầu lặp lại, bỗng một giọng quen thuộc vang lên.

"Chị làm gì mà em ghen, còn không chịu cho chị giải thích nữa, hừ hừ."

Ơ!!! Becky giật mình, tim đập thình thịch, vậy là, vậy là..... nghe giọng Freen còn có vẻ giận dỗi nữa chứ, xong rồi, xong rồi...

Nàng bất giác nắm chặt tấm chăn rồi nhìn thím Pon mếu miệng lo lắng.

Bà vốn thấy hơi khó xử khi Freen lên tiếng, nào ngờ chỉ thấy khuôn mặt lo lắng của Becky, lúc này lại thay nàng vỗ về Freen.

"Ha ha, cô Freen cũng ở đây sao, a, cô Freen là lo lắng cho Tiểu Bec đây mà, nào..." thím Pon vội đỡ Becky ngồi dậy "Cô Freen nói cho Tiểu Bec nghe đi, hôm nay là cô đi gặp ai vậy?"

Freen lúc này đã ngồi xếp bằng dựa vào giường, nhàn nhã gãy gãy móng tay, không quay đầu nhìn hai thím cháu, mở giọng giận dỗi.

"Hay thật, cháu chỉ đi ra ngoài gặp cậu nhân viên ngân hàng có chút chuyện, vậy mà trở về đã bị người ta nghi oan, không cho cháu giải thích, còn oán giận..." Freen nói xong đứng dậy, không nhìn Becky, chỉ mở điện thoại ra đưa cho thím Pon xem.

"Thím làm chứng cho cháu đi, 13 giờ 25 phút, có phải là bên ngân hàng W gọi cháu đúng không?" đợi bà gật gật đầu xác nhận thì nhanh chóng thu điện thoại lại, thở dài một hơi nhìn cô vợ nhỏ đang cúi đầu biết lỗi, khóe miệng khẽ nhếch cười thầm, nhưng mở miệng vẫn là giọng giận dỗi "Cháu thật oan uống, em ấy chỉ tin Tiểu Hana mà không tin cháu, vậy thì thôi, cháu... " Freen ngừng lại một chút, thấy hai bàn tay nắm chăn của nàng đang run run, thấy đau lòng, nhưng vẫn phải làm tới cùng "Cháu đi chỗ khác ngủ vậy." Nói xong thì nhanh như chớp đi ra khỏi phòng, ngay sau đó cũng vang lên tiếng đóng cửa phòng bên cạnh.

"Oa, Sarocha, oa hu hu... " Becky lo lắng nhìn theo lưng Freen, nghe tiếng đóng cửa thì khóc òa lên.

Thím Pon cũng biết là chị đang ra oai với Becky, nhưng thấy nàng khóc thảm thương cũng hơi oán Freen làm quá, vội an ủi.

"Đừng khóc, Tiểu Bec đừng khóc, qua xin lỗi cô Freen đi, không sao đâu, cô Freen thương cháu nhất mà, xin lỗi là cô ấy sẽ cho qua liền, ôi, đừng khóc..."

"Oa, thím ~~... Sarocha... giận Bec rồi... oa oa." Becky nức nở.

"Không sao, chẳng phải hồi nãy cháu cũng giận cô Freen sao, nhưng giờ hết giận rồi đấy thôi, cháu chỉ cần qua xin lỗi là cô ấy cũng hết giận mà..."

Becky nấc nấc, nghe lời, luống cuống bước xuống giường, thím Pon vội đỡ, đợi nàng đứng vững mới buông tay cho bước đi, tiếng khóc tức tưởi làm bà đau lòng, aiz, cô Freen cũng thật là..

"Sarocha ơi.. " Becky đứng ngoài cửa phòng Freen, đưa tay đập cửa phòng, lực đập rất nhẹ, vừa nấc vừa gọi, trong lòng lo sợ chị sẽ không mở cửa.

Nàng nào biết chị trong phòng lòng cũng tan nát đang đứng đợi ngay sau cánh cửa, vừa nghe tiếng gọi đã ngay lập tức mở cửa kéo nàng vào phòng, đóng cửa lại là ôm nàng thật chặt, thật chặt, hôn tới tấp lên khuôn mặt đã đầm đìa nước mắt.

"Ngoan, chị đây, chị không giận em đâu, vợ ngốc, đừng khóc..."

"Sarocha, đừng giận Bec, oaaa, Bec không ghen nữa đâu, oaaaa..." Becky cũng vội vàng ôm lấy hông Freen, càng khóc lớn hơn.

"Ừ, chị không giận mà, chị thương em nhất, chị sẽ không giận, ngoan nào.." Freen đưa tay lau nước mắt cho Becky, liên tục dỗ dành để nàng dịu bớt, chị nào dám giận, ai bảo nàng không chịu nói chuyện với chị, lại còn nghe lời Tiểu Hana quá đáng nữa chứ.

"Hức hức... Sarocha... hức hức... không ngủ chỗ khác... ngủ với Bec nha..."

"Ừ, chị ngủ với vợ chị thôi, không khóc nữa, sưng mắt bây giờ nè."

"Hức hức... sợ Sarocha giận lắm..."

"Không giận, không bao giờ giận em, Becbec ngoan, lần sau có gì phải hỏi chị, không được tự nhiên mà làm như vậy nữa, chị sẽ rất lo lắng." Freen lặp lại lời năn nỉ hồi trước, lúc đó nói khản cổ nàng cũng không nghe, giờ thì có giá trị ghê gớm.

"Hỏi, hỏi Sarocha trước mà... " Becky vội vàng đáp ứng, giờ với nàng, lấy lòng Freen là quan trọng nhất.

"Vợ chị giỏi nhất." Freen hả hê, vô cùng hài lòng khi cuối cùng cũng kéo được vợ về phía mình, nhanh chóng ôm nàng tới giường ngồi, bao bọc trong vòng tay mình, tiếp tục được nước lấn tới.

"Đừng nghe lời Tiểu Hana.. à không phải, phải là đừng việc gì cũng làm theo Tiểu Hana." thấy nàng ngước mắt nhìn mình, lại tiếp "Becbec của chị thông minh lắm mà, em có thể tự làm theo ý mình, có gì không hiểu thì hỏi chị, đừng học theo Tiểu Hana mãi như vậy, em giỏi hơn cô ấy cơ mà... " Hana à, đã đến lúc Freen Sarocha Chankimha tôi trả tất cả cho cô đây.

Giỏi hơn Tiểu Hana? Becky đã ngừng khóc, hít hít mũi, suy nghĩ về câu nói của Freen, đúng rồi, nàng chơi game hơn cả Tiểu Hana đấy, giỏi hơn Tiểu Hana cơ mà, phải tự mình làm, không được học theo nữa. Vậy là gật đầu đồng ý.

"Bec tự làm a, không học theo Tiểu Hana nữa đâu."

"Giỏi lắm." Freen hôn mạnh một cái lên trán Becky, lại tiếp tục nói "Vợ, nói chị nghe xem, Tiểu Hana đã nói gì với em nào, chị sẽ giải thích cho em hiểu, lần sau khỏi nhầm lẫn..." thật ra là chị có mục đích khác.

"Nói nhiều lắm a.. " Becky chu môi, bắt đầu kể lể "Blah... blah... blah.... " giọng đều đều, theo thứ tự xuất hiện từng câu Tiểu Hana nói, không sai sót một chữ, còn nhái mấy cái điệu nhấn nữa chứ...

Freen khi thì cau mày, khi thì rũ mắt, khi thì gật đầu. Trong lòng chỉ có duy nhất một cảm nghĩ: Ai mà lấy phải Hana chắc khổ cả đời.

"Thì ra, em đắp chăn kín mít như vậy là vì không muốn nói chuyện với chị sao?" Freen cúi đầu, giọng buồn bã như bị đối xử rất tệ bạc vậy.

Becky hối lỗi, mím mím môi, chỉ dám ngước mắt nhìn một cái, vội cúi đầu, hai bàn tay níu thật chặt áo chị.

"Tại... tại.... Bec nghĩ Sarocha đi ngoại tình a..." Lại nói nhanh "Nhưng mà Bec sai rồi, Bec không làm vậy nữa, không làm nữa..."

Không ghen nữa sao? Freen cười thầm, đời nào, phải để nàng ghen càng nhiều càng tốt ấy chứ, nhưng đó là chuyện sau này. Bây giờ, không cần thiết phải xét đúng sai, mà cần thiết chính là nhân dịp này làm cách mạng tư tưởng cho cô vợ nhỏ.

"Becbec, em nghe này, chị sẽ không bao giờ ngoại tình, chị sẽ không bao giờ yêu người khác ngoài em. Trước đây, chị chưa từng yêu ai, hiện tại, chị chỉ yêu em, sau này, chị cũng chỉ yêu em, cả cuộc đời, chị chỉ yêu mình em, em phải luôn tin tưởng chị, đừng suy nghĩ những chuyện đau đầu này, nghe rõ chưa?"

Nghe rõ, nhưng mà, không hiểu kịp a. Becky liếc mắt nhìn Freen, nghe giọng chị dường như không phải là giận, cảm thấy an tâm nên không cần hỏi lại, nhanh chóng gật đầu.

"Rõ, rõ a."

"Becbec của chị ngoan nhất." Freen hài lòng, tâm tình vui vẻ hướng môi nàng mà hôn xuống, hôn mãi, hôn mãi, cho đến khi nghe tiếng rên hừ hừ mới thỏa mãn mà buông ra "Vợ, chị nói em nghe này, sau này, Tiểu Hana có nói gì, cũng phải nói lại cho chị nghe, nếu không..." Freen nhìn thẳng vào đôi mắt Becky, nói từng chữ "Nếu không, chị sẽ rất lo lắng cho em."

Becky khó khăn lắm mới thoát khỏi nụ hôn, đang thở hổn hển, nghe vậy thì gật đầu, lại vòng tay ôm cổ Freen cố gắng nói.

"Bec nói... Bec sẽ nói với Sarocha mà... "

Hana ơi, Hana, tôi đã trả lại cho cô rồi đấy, nhưng mà, vẫn chưa hết đâu, tiếp theo đây, tôi mới chính thức trả thù. Freen cười âm trầm trong bụng, ngoài mặt lại dịu dàng.

"Becbec, em có thích đi chơi xa không, chúng ta sẽ đi máy bay."

Đi chơi xa, máy bay? Becky cau mày suy nghĩ vấn đề, hai mắt chợt sáng bừng, càng ôm chặt cổ Freen hơn, giọng háo hức.

"Đi chơi, Bec thích đi chơi, đi đi Sarocha, đi máy bay đi." Becky biết máy bay, Freen đã từng chỉ trên tivi cho nàng rồi, nó to hơn chiếc xe, chứa được rất nhiều người và bay trên trời như chim, ô, nàng muốn đi máy bay.

"Ừ, mấy ngày nữa chị đưa em đi." Freen tươi cười, lại đưa môi hôn nhẹ lên đôi môi đã sưng của Becky, chị chính là muốn đưa vợ đi gặp Mark.

"Đi luôn đi, Sarocha, mai đi a..." Nàng nũng nịu, hôn lại má chị nịnh nọt.

"Ngốc, chị phải đi làm vài thứ cho em, em mới được đi máy bay, chờ thêm vài ngày nữa thôi."

"Ô, chờ sao... " Becky chu môi, hơi thất vọng, dù vậy vẫn nhẹ gật đầu coi như đồng ý với Freen, chỉ cần được đi chơi, nàng sẽ cố đợi, mấy ngày thôi mà, chuyện nhỏ.

"Ừ, ngoan lắm, Becbec này, chúng ta cho Tiểu Hana một điều bất ngờ đi."

"Bất ngờ là sao?"

"Là thế này, em đừng nói với Tiểu Hana là chúng ta sẽ đi chơi, đợi chúng ta đi rồi, lúc về sẽ mua cho cô ấy một món quà rồi mới nói, đảm bảo Tiểu Hana sẽ rất vui mừng... và bất ngờ."

Bất ngờ là như vậy à? Becky chun môi suy nghĩ, cảm thấy việc làm Tiểu Hana bất ngờ như vậy thật là thú vị, vậy là đưa mắt liếc Freen, cười hắc hắc, nói khẽ.

"Được a, vậy làm cho Tiểu Hana bất ngờ đi Sarocha."

Freen nhếch miệng cười gian manh, cũng nói khẽ theo.

"Được, quyết định rồi đấy, em không được nói gì với Tiểu Hana, cũng không được nói với bất cứ ai kẻo họ kể cho Tiểu Hana nghe. Vợ à, chị chắc chắn cô ấy sẽ rất rất bất ngờ..."

Đương nhiên là bất ngờ rồi, ngày nào cũng qua nhà chị chơi, bất chợt một ngày qua mà không thấy ai, lại điện thoại cho vợ chị không được, mắt Freen hiện lên tia hả hê, bỗng dưng chị muốn cười một giọng cười càng hắc ám càng tốt, vì chị đã tưởng tượng ra khuôn mặt nhăn nhó lồng lộn của Hana rồi đấy, ha ha..

..........

Đôi vợ vợ một lần nữa lại nhanh chóng trở về bình thường, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đến nỗi, lúc hai vợ vợ tươi cười ôm nhau ra khỏi phòng, thím Pon vẫn đang thong dong thu dọn lần cuối để chuẩn bị ra về, với bà, chuyện bất hòa của Freen và Becky cứ như là uống nước lã ấy, nhạt nhẽo vô cùng. Dù vậy, lúc thấy chị đưa mắt nhìn bà khẽ gật đầu cám ơn, bà vẫn thấy hài lòng, ai, nói gì thì nói, hôm nay bà là công thần nha.

.................

Thím Pon ra về, Freen tiễn bà ra cổng xong thì khóa cổng, cũng khóa luôn cửa nhà, bây giờ, không gian chỉ có hai vợ vợ đã bắt đầu. Hôm nay chị mới khám phá được một điều thú vị, tối nay thử áp dụng xem sao, đúng như thiên hạ truyền tụng, trong họa có phúc a...

Trong phòng tắm

"Becbec, người chị mỏi lắm, chà lưng cho chị đi." Freen ngồi trong bồn tắm, quay lưng về phía Becky, giọng ủ rũ mệt mỏi.

Becky chớp chớp mắt kì lạ, mọi khi Freen đều phục vụ nàng toàn diện, sao hôm nay đổi khác rồi, vì vậy vỗ lưng chị thắc mắc.

"Sarocha không tắm cho Bec sao?"

Chị nhếch miệng, thở dài.

"Cả ngày hôm nay lo lắng Becbec giận, chị không ngủ được, mệt thật..."

Ô, lúc đó ôm mình mà không có ngủ sao? Becky hơi nghi hoặc, nhưng nghe "lo lắng Becbec giận", nàng hoàn toàn đánh bay mọi nghi vấn, vội vàng học cách Freen mọi khi vẫn chà lưng cho mình, nhanh chóng ra tay chuộc lỗi.

"Để Bec chà lưng cho Sarocha nha, Sarocha đừng lo lắng nữa, sẽ mệt..."

Freen lim dim mắt hưởng thụ, dù lực đạo của vợ chỉ như gãi ngứa, nhưng cảm giác mịn màng chà nhẹ trên lưng thật tuyệt vời, khóe miệng cong lên muốn kéo dài tận mang tai, aiz, may mà quay lưng với Becky, nếu không dù có đơn thuần đến mấy, nàng vẫn có thể nhìn ra khuôn mặt gian xảo của chị vợ.

Sự nghiệp tắm rửa vẫn do Freen kết thúc, vì chỉ mới mấy phút mà Becky đã nhõng nhẽo mỏi tay mỏi lưng. Chị cũng khá là hài lòng rồi, như mọi khi tắm xong thì tự tay mặc áo quần cho bé vợ, nhưng mà, đêm dài bất tận, chị vẫn muốn hưởng thêm chút đặc quyền.

"Becbec, tay chị thật mỏi, là do lo lắng em lạnh mà ôm em suốt...."

"Becbec, chân cũng mỏi, là do ủ ấm cho chân em..."

"Becbec, có biết xoa đầu không, sao đầu chị cũng mỏi, aiz, chắc do lo lắng suy nghĩ quá đây mà..."

"Becbec, chúng ta bỏ con chó kia xuống giường đi, nó chiếm chỗ, chị nằm nghiêng, mỏi lắm..."

"Ô, lạnh, tội lắm..."

"Aiz, trong khi chị lo lắng cho em thì nó vẫn nằm im đấy..."

"Được mà, Bec bỏ xuống giường a.... tội nghiệp Bonbon quá..."

......

"Sarocha...?" Bé vợ nào đó bị xoay vòng đến choáng váng.

"Sao em?" Chị vợ nào đó đang vô cùng khỏe khoắn, tiếp tục đòi hỏi chuyện quan trọng nhất.

"Cúc này không cởi được nè..."

"Để chị.." Freen nhanh chóng cởi cái cúc áo thứ 3, rồi nhìn nàng thúc giục "Cởi tiếp đi em."

Becky vô cùng nghe lời, tiếp tục cởi cúc áo cho chị vợ lo lắng đến mệt mỏi toàn thân, dù đã được tận tình xoa bóp, nhưng vẫn không khỏe lên, vừa nãy đòi làm chuyện vợ vợ, bắt nàng phải cởi áo cho chị.

"Cởi xong rồi." Becky ôm cái áo đã cởi ra của Freen nhìn chị thắc mắc, phải làm gì tiếp đây.

Freen cau mày, ôm áo chị làm gì vậy.. Thế là lấy cái áo trong tay nàng vứt qua một bên, vòng tay ôm nàng vào lòng, kề bên tai nói thầm, nói thầm, nói xong còn hôn lên má hồng hồng một cái thật mạnh, rồi nhìn nàng chờ đợi.

"Nhưng mà... nhưng mà... ngày mai Sarocha hết mệt chưa?" Becky nũng nịu, hôm nay nàng mệt lắm rồi a, ngày mai mà Freen vẫn "lo lắng đến mức mệt mỏi" như bây giờ, nàng sẽ phải làm tiếp sao..

"Để xem đã..." Freen lấp lửng, tròng mắt đảo đảo giả vờ suy tư, cuối cùng gian manh nói "Becbec làm tốt thì chị sẽ hết mệt mỏi mà."

"Thật không?" Nàng chu môi không tin.

"Em phải tin chị chứ, ngoan nào, để chị lạnh thì sẽ mệt mỏi thêm đấy..." Người nào đó quyết không mở miệng nói chữ "thật", chị đâu có dại, chị đang mong mỏi ngày nào cũng như hôm nay đây.

"Được rồi, Bec làm đây... " Becky nghe vậy vội vòng tay ôm cổ Freen, làm theo lời chị đã nói, bắt đầu... hôn lên môi chị.

Freen đã nói thế này "Mọi khi chị làm thế nào, em cứ làm lại như thế với chị...."

Mà, học theo, chính là sở trường của nàng.

Một đêm triền miên bắt đầu....

Và, một Freen Sarocha Chankimha hắc ám, đã ra đời...

--------------------------

Làm hộ chiếu cho Becky thì không cần quá nhiều ngày, nhưng Freen phải nói như vậy với nàng vì hiện tại Mark không có ở bên Anh, ông đang ở Trung Đông đàm phán hợp đồng.

"Cháu đưa cháu dâu ta sang đây không được sao..." Giọng Mark trong điện thoại buồn bã, còn có vẻ nài nỉ "... Cũng như đi Anh mà."

"Không được, Qatar ngày thì quá nóng, đêm thì quá lạnh, không tốt cho em ấy, làm sao mà giống ở Anh được..." Freen đang ngồi trên giường thẳng thừng từ chối "... Chú cứ làm việc của chú, cũng chỉ vài ngày nữa là xong đúng không, em ấy cũng cần ít ngày để chuẩn bị tinh thần, cứ như cũ mà tiến hành đi."

"Cái con nhóc này, hừ...." Mark buồn bực, nhưng sau đó lại đổi giọng ".. Cháu dâu ta đâu, cho ta nói chuyện, ta chưa từng được nói chuyện với nó."

Nói cái gì đây? Freen bật cười, Becky đâu biết tiếng Anh, chị vốn có ý định dạy cho nàng, nhưng là để sang Anh rồi dạy cũng chưa muộn, giờ vợ chị cả ngày chỉ ham chơi mà thôi. Như bây giờ, chị nhìn nàng đang hăng say chơi game bên cạnh, thậm chí còn cau có bực mình khi bị thua nữa kìa.

"Cháu nghĩ là khi khác, em ấy bận rồi." Giọng Freen tỉnh bơ.

"Sao, nói chuyện có tí chút thì bận cái gì hả..?"

"Chú thật là, em ấy đâu có biết tiếng Anh mà nói chuyện." Freen lại cười.

"Cái gì? Hừ hừ, cháu nói dối, dù sao cũng phải biết mấy từ cơ bản chứ, bây giờ mà còn có người không biết tí nào tiếng Anh nào sao...? " Mark không tin, ông nghĩ ít nhất Becky cũng biết nói câu chào ông chứ, Mark đang nói thì ông nghe có tiếng con gái vang lên trong loa, hình như đang ở bên cạnh Freen, ông chỉ hiểu mỗi từ Sarocha mà thôi.

"Sarocha, cái này thua mãi nè, a, đáng ghét."

Mark vội nói tiếp.

"Freen, ai mới gọi cháu đấy, giọng nữ, là cháu dâu sao?"

Freen lúc này đang đưa mắt nhìn màn hình laptop, game chiến đấu, còn là game đối kháng, dạo này vợ chị toàn tìm mấy game thế này mà chơi, chơi game trí tuệ còn được, chứ mấy game này chị còn thua huống gì là nàng. Freen đưa tay véo má Becky, yêu chiều.

"Đổi game khác, chị chơi cũng thua thôi, mà khoan đã, nói với người này một câu đi." Freen đưa điên thoại đến bên tai Becky "Nói: Hi Mark."

Nàng chớp chớp mắt, liếc cái điện thoại, cũng nghe lời.

"Hi Mark." Nói xong thì vểnh tai nghe, một chốc sau nàng nhăn mặt đẩy điện thoại ra phũ phàng một câu "Sarocha, điện thoại không liên lạc được kìa." Thì ra, Mark nói tiếng Anh nàng không hiểu, mấy lần gọi điện thoại mà người khác tắt máy, nàng đều nghe người ta nói cái giọng như thế, nên nghĩ là điện thoại bên kia tắt máy. Nghe bé vợ nói vậy thì cười phá lên, chị hiểu ý nàng.

"Giọng cháu dâu ta dễ thương quá, không biết gặp mặt thế nào, mà sao cháu cười dữ vậy, Freen... Freen."

"Cháu đây." Freen cố gắng hít thở sâu điều hòa hơi thở rồi mới nói tiếp "Vợ cháu mà, không đáng yêu sao được, chú cứ an tâm mà làm việc, rồi cũng gặp được thôi..."

"Ồ Ồ." Mark chế giễu, ông không ngờ Freen có thể nói ra được những lời như thế đấy, ông cũng không ngờ, chị có thể cười tươi như vậy, ông nhớ lại, lúc ở với ông, chị không phải hiếm khi cười, nhưng chưa một lần chị cười như thế này. Mark thở ra một hơi, cảm động nói "Tốt lắm con gái, con phải hạnh phúc như vậy."

Freen chỉ mỉm cười, ngàn lời vạn lời không nói hết tâm trạng, một lúc sau chị mới nói.

"Cảm ơn chú, Mark."

Trong điện thoại chỉ vang lên tiếng cười ha hả của Mark thay câu trả lời.

.............

Freen đã nói với Magnus thúc chị nghỉ một thời gian rồi, do vậy mấy hôm nay đều ở nhà với Becky, thỉnh thoảng đưa nàng đi ăn, trời lạnh, chị cũng không muốn đưa nàng đi đâu cả. Freen không đi làm, Darius muốn gặp chị bên ngoài càng khó, vậy là hẹn đến nhà Freen uống rượu, chiều hôm nay Darius đến, thím Pon đang chuẩn bị thức ăn.

Lúc Freen vẫn còn đang nghe điện thoại của Mark, chị đã nghe tiếng chuông cửa, mới 4 giờ, không nghĩ Darius đến sớm vậy, nhưng khi thím Pon vào báo thì không phải cậu ta.

"Cô Freen, là cô Bona tới."

"Bona!!!" Becky bất ngờ, vội vàng đứng dậy muốn xuống giường, Freen bên cạnh cau mày ôm mạnh nàng lại, vỗ nhẹ đầu cho nàng bình tĩnh rồi mởi thả nàng từ từ xuống. Không phải chị có ý gì, chỉ sợ nàng quýnh lên bay thẳng xuống giường thì xong.

Becky nhanh chóng chạy ra phòng khách, ngay sau đó vang lên giọng nói mừng rỡ.

"Bona đến chơi với Bec à."

"Ha ha, chị dâu, lại đây ôm cái nào."

"Ôm ôm."

"Ồ, ôm ôm."

Lúc Freen đã tắt máy đi ra, hai cái kẻ em vợ chị dâu kia vẫn còn đang luôn miệng "ôm ôm" như vậy, dường như Bona rất thích trêu chọc bản tính con nít của vợ chị.

"Hôm nay sao lại đến đây?" Freen nhíu mày nhìn vị khách không mời, cũng không đến kéo vợ ra, với một số người, chị đã bớt tính ích kỷ đi rất nhiều.

"Chị dâu, vào ghế ngồi." Bona kéo Becky ra, vừa dẫn tới ghế vừa trả lời lại Freen "Đến ngủ."

Ngủ??? Freen thở dài, vậy là đang có tâm trạng nữa rồi, mới đến tìm chỗ ngủ ở nhà chị chứ, khẳng định là có việc bí bách.

"Vậy vào giường mà ngủ."

Bona để Becky ngồi lên một chiếc ghế đơn, rồi thả người nằm xuống chiếc ghế dài, phải co chân lại cho vừa với người, cất giọng mỏi mệt.

"Không, em muốn ngủ ở đây thôi..." Nói xong thì nhắm mắt ngủ ngay.

"Ô?" Becky khó hiểu hết nhìn Bona lại nhìn Freen, không phải là đến chơi với mình sao?

"Vào chơi game với chị, để Bona ngủ một lúc." Freen khẽ giọng giải thích cho vợ, đi vào phòng lấy chăn đắp cho em gái xong thì dắt Becky đi chơi game tiếp. Em gái chị tính tình hơi kì cục, thích làm những chuyện kì lạ, chị quá hiểu rồi.

Trời càng về chiều càng lạnh, mà thời tiết mấy hôm nay cũng đã lạnh hơn mấy hôm trước nhiều, thậm chí, hai ngày Freen mới tắm cho Becky một lần, cũng chẳng tắm cầu kì như trước, tắm nhanh giờ là phương châm mới. Giờ đã là 5 giờ rưỡi, Darius chắc sắp đến, chị tranh thủ tắm cho nàng, tắm sớm đỡ lạnh hơn.

"Mặc áo trước." Freen nhìn bé vợ trong đống chăn, từ từ kéo một bên chăn, mặc xong một tay áo, lại kéo tiếp chăn bên kia, mặc tay còn lại, động tác cẩn thận vô cùng. Mặc bên trong một chiếc áo thun tay dài, lại nhanh chóng trùm cho nàng một chiếc áo bông, cuối cùng còn mặc bên ngoài một cái áo len cho an toàn. Xong xuôi là mặc quần dài vào, bà Armstrong đã mua cho nàng cả tá quần thế này, dày và ấm áp, còn đủ màu sắc nữa chứ.

"Sarocha, lấy tất khác đi, không mang hoa đâu." Becky chu môi, rút chân lại khi Freen đang muốn mang tất vào cho nàng.

"Không mang hoa này sao, em thích tất gì?" Freen nhanh chóng đi đổi, cầm một đống tất chân đủ loại đủ màu sắc, chị mù mờ, vớ đôi nào lấy đôi ấy chứ chọn lựa gì được nữa.

"Con vịt a." Becky nhìn đống tất, chẳng thèm đưa tay chỉ mà hếch miệng lên ra hiệu.

"Rồi, rồi, con vịt cho em." Chị đưa tay véo cái miệng đang chu ra kia, thấy nàng bật cười vui vẻ, mới ngồi xuống, tiếp tục làm kiếp thê nô.

"Sarocha, khi nào Darius đến?" Becky nhìn cánh cửa đang đóng mà mong ngóng.

Freen thông thái.

"Nửa tiếng nữa."

"Ồ, vậy khi nào Bona ngủ dậy? " Ngủ dậy chơi với nàng nữa chứ.

"Có lẽ dậy rồi."

"Ồ." Becky gật gù theo quán tính, chợt hiểu ra vấn đề, vội níu tay chị "Dậy rồi hả, vậy ra chơi, ra chơi.. " Lại cuống cuồng muốn chạy đi.

"Ngồi yên đó đã, chị thay áo quần rồi ra." Freen lấy chăn bao người Becky lại, đứng lên từ từ mặc quần áo vào rồi mới thong thả ôm nàng ra ngoài.

Bona đúng là đã ngủ dậy, nhưng vẫn nằm ì ra đó, đang lười biếng xem tivi. Nghe tiếng "cạch" thì biết hai vợ vợ chị mình đang ra.

"Bona...?" Becky ngồi trong lòng Freen đưa mắt nhìn, thấy Bona cũng đưa mắt nhìn lại thì tươi cười "Dậy rồi, mau dậy nói chuyện với Bec."

"Chị dâu nhỏ." Bona mỉm cười đáp lời, sau đó chẳng e ngại mà ngáp một cái, dường như chưa ngủ đủ.

"Dậy đi, chuẩn bị ăn cơm rồi." Freen đưa tay tự rót một ly trà nóng, xong thì để vậy, tiếp tục ôm vợ nói chuyện.

"Chị, ấm thật, em chẳng muốn đi đâu cả."

Freen đưa mắt nhìn Bona, sao chị nghe giọng cứ như đang làm nũng thế nhỉ, biết Bona đang có tâm trạng, nhưng kinh nghiệm xương máu đã có sẵn, không hỏi han.

"Vậy ăn cơm xong thì ở lại đây ngủ, khỏi phải đi đâu cho lạnh thêm."

Bona trầm tư không nói gì. Becky đợi mãi chẳng thấy Bona nói chuyện, đang muốn lên tiếng lại thấy Freen bóp tay mình.

"Vào bếp nói chuyện với thím Pon đi, không thím buồn đó, Bona đang còn mệt, chút nữa ăn cơm rồi nói chuyện tiếp nha."

"Ô, vậy Bec vào bếp." Becky gật đầu đồng ý, đúng là Bona nhìn mệt mỏi thật.

"Ngoan lắm, để chị mang dép cho em, đừng táy máy mà bẩn tay, nghe chưa?" Freen ôm Becky đến nơi để dép đi trong nhà, lấy đôi dép bông có hình con gấu mà nàng thường đi mang vào, đợi nàng đi vào bếp mới về lại chỗ ngồi.

"Chuyện gì muốn nói với chị, chị dâu em đi rồi." Freen cầm ly trà đã bớt nóng, đưa qua cho Bona, chính mình thì rót ly khác để đấy.

"Chị vẫn như vậy, am hiểu lòng người." Bona thở dài, lúc này mới ngồi dậy, mặt mày tỉnh bơ chẳng còn bao nhiêu mỏi mệt, khác hẳn hồi nãy. Đưa tay cầm ly nước uống một hơi, rồi lên tiếng.

"Cũng chẳng có chuyện gì, nhưng mà.. là thế này, chị không thắc mắc tại sao em lại đính hôn với Elysia à??" Bona nhìn Freen dò xét.

"Sao em lại thắc mắc, chẳng phải Donis gia cũng làm kinh doanh sao, môn đăng hộ đối thì kết hôn thôi mà." Freen cũng chẳng lạ gì kết hôn thương mại.

"Hừ, môn đăng hộ đối ư? Cứ cho là vậy đi, lúc đó đi xem mắt, em đã đồng ý ngay lập tức, cô ta không kể với chị ư, chị không thấy lạ sao?" Bona dựa người vào ghế, mắt nhìn tivi, miệng thì nói.

"Em bảo kể là kể những gì?" Freen buồn cười nhìn cô em vô lí, làm sao Elysia có thể kể mấy chuyện đó với chị kia chứ, nhưng chị rõ ý của Bona, Bona vòng vo như vậy, cũng chỉ là để có đường nói ra chuyện trong lòng đang vướng mắc, vậy là liên quan đến Elysia sao. Freen cau mày, nghiêm giọng "Đừng nói với chị, em chỉ là đùa giỡn với Elysia."

Chỉ là cái gì nữa? Chị đúng là đùa giỡn với cô ta, lúc hai mẹ con Elysia lén trao đổi với nhau trong góc kín, không nhận ra chị vốn đã đứng sẵn ở đó nhưng bị cây cột lớn che khuất, nghe cái tên "Freen Sarocha Chankimha" từ miệng bà Donis, Bona đã rất bất ngờ, chị không biết đó là Freen nào, có phải chị gái của chị không? Nhưng trong đầu bỗng tăng thêm hào hứng đùa giỡn. Trước đó, chị nghe lời mẹ đi xem mắt, vốn cũng đã có ý định riêng, nào ngờ, gặp được một người phù hợp như Elysia thế này, đúng là rất thú vị. Cô gái nào nhắm tới chị cũng đa phần vì tài sản, nhưng để chị bắt gặp lộ liễu thế này, chị muốn cô ta hối hận.

"Lúc đó chính là như vậy." Bona kể cho Freen nghe chuyện ngày đó xong, miệng nhếch lên thể hiện sự khinh bỉ rõ rệt, Elysia à, cô nào ngờ được chị tôi lại là người thừa kế duy nhất của Mark, đại gia dầu lửa chứ, nhưng mà có biết, chưa chắc chị tôi đã cưới cô.

"Em... " Freen thở dài một hơi cảm thán, chị đúng là lường trước điều này, lúc điện thoại cho Elysia ngày đó, chị hỏi cô ấy có thật sự thích Bona không, chị quá hiểu rõ em mình, chị không muốn Elysia đi vào con đường cưới không có tình yêu của giới nhà giàu, nhưng ngày đó cô chỉ nói là nghe theo lời cha mẹ, chị cũng không can thiệp nữa. Chị vẫn biết Bona là người không dễ dàng nghe theo lời cha mẹ, cũng không tự tiện mà kết hôn, chỉ không ngờ, đứa em của chị lại đùa giỡn người ta quá đáng như vậy.

"Cô ấy không có phản bội chị, vì hai người bọn chị chỉ là bạn." Freen nhìn Bona, nghiêm túc nói "Hiện tại Elysia có liên quan đến chuyện kinh doanh của em thì không sao, nhưng nếu tha được, thì buông tha cho cô ấy đi, đừng làm cô ấy mất cả cuộc đời." Chị không có tình cảm với Elysia, một chút tình bạn ngày xưa cũng tan theo gió khi cô hại Becky, nhưng đây là lần cuối chị nói giùm cô, chị cũng không phải là người thừa lòng hảo tâm giúp đỡ người khác những chuyện thế này.

"Lúc đó em chỉ muốn cho cô ta một bài học, nào ngờ... " Bona cười âm trầm, nào ngờ lộ diện kẻ thù của chị, chị đi tìm kiếm xa xôi, bọn họ lại dâng người đến tận cửa như thế. Bona bỗng không nói tiếp nữa, chỉ trầm ngâm, một lúc sau mới mỉm cười một mình, rồi nói "Cũng là để dạy dỗ một cô bé kiêu ngạo."

"Dạy dỗ?" Freen khó hiểu hỏi lại, dạy dỗ một người thì liên quan gì đến cưới Elysia, nhưng ngay lập tức chị hiểu ra mọi chuyện.

"Em cũng thật tinh quái."

"Ha ha, ai bảo dám kiêu ngạo với em như vậy chứ." Bona vẫn cúi đầu, trả lời mà cứ như đang nói chuyện một mình, khóe miệng vẫn cong cong, có lẽ chị đang suy nghĩ đến cô gái đó.

"Vậy hôm nay đến đây vẫn là tiếp tục dạy dỗ sao?" Freen ẩn ý hỏi, chị thấy thím Pon đang đi mở cổng, Becky cũng chạy ra cửa đứng nhìn, vậy là Darius đã đến.

Bona vẫn cứ trầm ngâm suy nghĩ, không để ý đến xung quanh, một lúc sau đột nhiên nằm xuống, giọng nói hả hê.

"Cô nhóc ấy chắc tìm em đến phờ người ra rồi, ha ha, em đến đây chỉ vì đang trốn cô ấy thôi, để khi nào cô ấy khóc lóc em mới ra mặt, chị, em chưa từng thấy cô ấy khóc, mà cô ấy chắc cũng chưa bao giờ khóc đấy... ha ha.... " Bona cứ thế mà cười, không để ý không khí trong nhà đang chìm xuống.

Freen quay đầu ra cửa nhìn chằm chằm, Becky và thím Pon đang đứng ôm tay nhau cũng nhìn chằm chằm, Darius thì hơn thế nữa, đứng sau lưng hai thím cháu nuốt nước miếng cầu nguyện cho Bona, bởi vì, có một cô gái đang nghiến răng nghiến lợi tức giận tột độ đang tháo giày ra, cô gái đó chính là Elly, kẻ vì đi tìm Bona không ra mà tới bám lấy Darius cả ngày hôm nay.

"Bona Chankimha!!!!!!!!! Tôi phải giết chị." Elly hét lên, vứt một chiếc sang bên cạnh, chỉ cầm một chiếc cao gót hướng Bona đang nằm ở ghế mà đánh tới, giờ cô không quan tâm chị có ra sao không nữa, dù sao, cô là đang quay đế giày lại mà đánh chị, rất rộng lượng không dùng cái gót nhọn hoắc kia...

Cái gì? Bona cũng tái mặt, thấy nguy hiểm gần kề thì nhanh chóng cứu cái mạng của mình, mọi chuyện phải còn sống mới tính tiếp được, nhanh chóng lăn người xuống ghế tránh chiếc giày vừa đập xuống trong tích tắc, Bona nhanh nhẹn đứng dậy vòng ra sau ghế Freen trốn tránh, miệng cũng la lớn.

"Bảo bối, bình tĩnh, nghe chị giải thích đã... bảo bối, đừng tức giận."

Khuôn mặt Elly đỏ bừng, chỉ chiếc giày vào mặt Freen, không khách khi mà hét lên.

"Chị tránh ra, tôi mà đánh là không khoan nhượng người xung quanh đâu đấy, hừ.." Lại nhìn Bona cười phá lên ghê rợn "Ai là bảo bối của chị, đồ khốn, hôm nay tôi không giết chị, tôi không làm người, dám đùa bỡn tôi như thế.... " Câu cuối là Elly hét lên.

Freen nhìn tình hình, rất nghe lời mà đứng dậy đi đến nhập hội xem kịch bên kia, nhìn Elly đuổi theo Bona la hét om nhà, tự dưng có lòng mà hỏi han Darius.

"Ai đấy?"

Darius đang thương tiếc cho Bona, nhưng vẫn nghiêng đầu qua tám chuyện.

"Cô ta có gặp cậu một lần, không nhớ sao?"

"Đương nhiên tôi không nhớ."

"Hừ, cậu thì nhớ ai, tôi đúng là rảnh hơi, thế này, cô ta là con gái của Charles, lần đó ông ấy nhờ cậu thiết kế tòa lâu đài, cũng có cô ta, ở bên Mỹ ấy, cậu đã nhớ chưa?"

Con gái Charles đây ư, chị biết Charles, nhưng không hề nhớ cô con gái dữ dằn này, nhìn tình hình dường như đây chính là bạn gái của Bona. Nhìn Bona giờ đã bắt được tay của Elly, đang ôm chặt mà năn nỉ, Freen chợt mỉm cười.

"Sao cô ấy đi cùng cậu vậy?" Đây mới là điều chị thắc mắc.

"Cô ta ở với tôi cả ngày hôm nay mà, nghe tôi đến nhà cậu cũng đòi đi theo, aiz, Bona sao lại ở đây vậy." Ngừng một chút lại nói "Charles và cha tôi là bạn thân, lúc tôi sang Mỹ làm việc, có hay đến nhà chú ấy chơi, quen cô ta, cũng như em gái thôi, chỉ có điều... " Darius chậc chậc mấy cái rồi mới nói tiếp "Cô ta từ nhỏ nổi tiếng kiêu ngạo, thông minh nhưng rất ngang bướng, tôi mấy lần bị cô ta làm cho thống khổ đấy, nào ngờ, Bona lại thích tích cách đó của cô ta aiz."

Em gái chị là người kì cục mà, Freen nhìn khuôn mặt ngàn vạn tiếc thương cho Bona của bạn mình, bật cười, đến bên Becky lúc nãy đang ngớ người nhìn cảnh tượng trước mắt, lên tiếng.

"Mau đi gọi Bona ăn cơm đi, nếu không, cô gái ấy lại nổi giận đấy." Lại quay qua thím Pon "Thím dọn cơm lên cho cháu, thêm chén cho cô gái ấy."

Thím Pon còn luyến tiếc nhìn cặp đôi kẻ to tiếng người dịu dàng bên kia, nhưng vẫn đi vào dọn cơm. Còn Becky thì hơi sợ, níu tay Freen không muốn lại gần, cô gái ấy rất dữ nha, nàng nãy giờ sợ lắm nên không dám nói chuyện nữa kìa.

"Đi đi, không sao đâu, em là chủ nhà, phải đi mời khách chứ." Freen vỗ đầu vợ khích lệ, chị nhìn là biết Elly kia đã hết nóng, chỉ là đang còn tức giận Bona, chị cũng chỉ muốn kết thúc mọi chuyện nhanh chóng thôi, hai người kia cứ to nhỏ với nhau mãi thì bao giờ mới ăn cơm được.

"Ô, mời khách." Becky được khích lệ đã bớt lo lắng, thấy Bona đang ôm chặt cô gái kia, chắc cũng không nguy hiểm, từ từ nhích từng bước đến gần, khẽ khàng lên tiếng.

"Bona, đi ăn cơm thôi."

"...."

Hai người đang nói chuyện đồng thời im lặng, Bona nhìn qua trước, chị mỉm cười với Becky gật đầu, lại vỗ về Elly lúc này đang nhìn chằm chằm chị dâu.

"Bảo bối, vào ăn cơm thôi, hôm nay chị gái và chị dâu mời khách, em ở lại ăn nhé, ăn nhé, bảo bối."

Elly không trả lời, chỉ nheo mắt nhìn khuôn mặt ngây thơ mới gọi mình, cô nghe giọng nói cũng thấy nét ngây thơ trong đó, cô gái này....... đáng yêu quá. Elly đẩy khuôn mặt Bona đang kề sát mình qua một bên, biểu tình thay đổi 360 độ, hướng Becky tươi cười.

"Chà, cô gái nhỏ, thật đáng yêu a."

"...."

Cả căn nhà một lần nữa chìm trong tĩnh lặng, Freen dở khóc dở cười, chị chỉ là thấy tình hình êm dịu mới bảo bé vợ đi gọi người, nào ngờ lực sát thương của vợ chị cao siêu đến thế, ngay đến cô gái dữ dằn kia cũng không đỡ nổi. Bona thì lanh lợi nhất, biết mọi chuyện đã có thể kết thúc, vội buông Elly ra, đưa tay hướng Becky giới thiệu.

"Bảo bối, đây là chị dâu của chị, còn đây... chị dâu nhỏ, cô ấy là bạn gái của em, tên là Elly." Nói xong thì nhìn hai người phụ nữ đang đọ mắt chờ đợi.

Becky dời mắt qua Bona một cái, lại quay về nhìn Elly, miệng cười đáng yêu, cất giọng.

"Chào Elly nha."

Ôiiiii, một Loly, một búp bê sống, đôi mắt Elly sáng lên, nhìn Becky say mê, thân thiết nắm lấy hai bàn tay nhỏ xinh xắn, thân thiết chào lại.

"Chị dâu, em là Elly, chúng ta làm quen nhé?"

'Chị dâu' Moị người ngã ngửa, chưa gì mà đã thế rồi, ai cũng bật cười bó tay với cô gái Elly này.

Bona thở phào, tai qua nạn khỏi rồi, chị đúng là nên cám ơn chị dâu nhỏ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com