Chương 13: Mục đích
Phòng cầu thang nằm ở dưới cùng của cả tòa nhà, giống như mở ra một căn phòng nhỏ, ánh sáng không quá rõ ràng.
Becky tựa nghiêng người vào bức tường trắng. Vừa nãy có người quen đứng ở cửa, chặn mất lối đi của nàng.
Nàng không thể tìm lối ra khác, bất đắc dĩ phải tạm thời vào đây.
Nhiệt độ cơ thể của nàng quá cao, như thể cả bức tường cũng trở nên nóng rát.
Hơi thở của Becky trở nên nặng nề, ngón tay thon dài của nàng đang nắm chặt một ống thuốc ức chế, cố gắng kìm nén phản ứng run rẩy của mình. Tay còn lại định rút kim tiêm ra.
Tin tức tố của nàng vẫn chưa tràn ra, nhưng các triệu chứng trong kỳ phát tình đã rất rõ ràng, sức lực của nàng giảm nhanh hơn những gì nàng tưởng tượng.
Vì quá yếu, ống thuốc ức chế rơi khỏi tay nàng, lăn long lóc trên nền gạch.
Cảm giác khó chịu về thể chất lẫn tâm lý khiến nhiệt độ cơ thể nàng càng tăng lên, mồ hôi dính trên trán.
Becky cúi người xuống, chiếc váy dài bó sát cơ thể cộng với sự khó chịu làm cho mọi cử động của nàng trở nên khó khăn.
Nàng hít một hơi sâu, khi đầu ngón tay sắp chạm tới ống thuốc ức chế thì cánh cửa vào phòng cầu thang bất ngờ bị đẩy ra...
Becky căng thẳng, động tác dừng lại, giọt mồ hôi trên trán rơi xuống.
"Becky Armstrong?"
Là giọng của Freen Sarocha.
Giọng nói trầm hơn thường ngày, không biết có phải vì vậy mà nàng lại tìm thấy được cảm giác an toàn ngay giờ phút này.
Nàng không ngờ rằng cô lại phát hiện ra sự bất thường của mình, càng không ngờ rằng Freen Sarocha sẽ đến tìm nàng, lại còn nhanh đến vậy...
Vừa rồi trước khi nhận được cuộc điện thoại, rõ ràng cô lại cảnh giác lại với Freen — người này một mặt chơi trò vờ vịt với nàng, mặt khác lại ép buộc Jenny đính hôn, thì có thể là thứ tốt đẹp gì?
Nhưng trong tiếng ồn ào từ đầu dây bên kia, nàng nghe thấy người phụ nữ kia lo lắng hỏi dồn.
***
Freen nghe thấy một ít tiếng động nhỏ, lập tức sải bước vào trong.
Becky đang ngồi xổm dưới đất, chiếc váy dài xẻ cao vì tư thế ngồi xổm mà hơi mở ra, một tay nàng chống lên gạch, cả người ẩn mình trong vùng sáng tối giao thoa.
Mỏng manh, dễ vỡ, và nguy hiểm.
"Cô sao lại thế này?"
Freen bước tới, quần áo của cô cũng bó sát, chỉ có thể nửa quỳ xuống.
Hai tay nắm lấy cánh tay của Becky, đỡ cô ấy dậy. Khi chạm vào, cô nhận ra người dưới tay mình đang run rẩy, cô thì thầm hỏi: "Kỳ phát tình của cô không phải đã qua rồi sao?"
Bản thân nàng cũng không biết tại sao.
"Cô mang theo thuốc ức chế chứ?"
Ánh mắt của Becky rời khỏi khuôn mặt của cô, giọng nói không ổn định: "Ở dưới đất."
Freen đỡ cô đứng vững: "Cô đứng vững nhé, cẩn thận kẻo ngã."
Nói xong cô buông tay ra, nhặt ống thuốc ức chế chưa mở ra dưới đất.
Becky nhìn chằm chằm vào hành động của cô, trong đáy mắt không rõ cảm xúc.
Freen nhanh chóng đưa ống thuốc ức chế qua: "Cô tự tiêm được chứ?"
Becky cúi đầu nhận lấy ống thuốc ức chế, nhẹ giọng đáp lại, nếu nàng không tiêm ngay thì tin tức tố sẽ từ tuyến thể tràn ra tới.
Thực ra... lúc nãy khi Freen Sarocha vừa chạm vào nàng, Becky đã lập tức có cảm giác.
Cách một cánh cửa vẫn lờ mờ nghe thấy tiếng ồn ào của buổi tiệc rượu, nhưng cầu thang tầng này khá yên tĩnh, dù lúc nào cũng có thể có người xuống.
Cảm giác căng thẳng dao động theo độ tăng giảm của âm thanh.
Câu hỏi của cô không được Becky trả lời.
Freen cũng nhận ra nàng dường như có chút lạnh lùng với mình.
Cô không nhịn được buột miệng phun trào: "Cô đã hứa là sẽ có thái độ tốt hơn rồi mà, mới vài ngày không gặp, 'giao dịch' không tính nữa à?"
"Freen Sarocha."
Cô ngẩng lên, ánh mắt chạm vào ánh nhìn của Becky, nghe thấy giọng nói khàn khàn nhưng vô cảm của nàng: "Tôi thực sự không hiểu nổi cô, chi bằng cô nói thẳng mục đích của mình đi."
Freen sững sờ.
Mục đích của cô chính là sống sót, bảo vệ tính mệnh, mong muốn có cuộc sống tự do về sau.
Nhưng câu nói của Becky Armstrong quá lạnh lùng, không đến mức khiến cô đau lòng, nhưng ít nhiều làm cho trái tim nghẹn lại.
Nếu Becky Armstrong trước sau luôn giữ thái độ này, cô sẽ không có cảm giác gì. Điều cô không hiểu là vì sao nàng lại đột ngột thay đổi như vậy.
Người phụ nữ này thực sự rất thất thường.
Freen cười khẽ: "Armstrong tiểu thư, cô nghĩ mục đích của tôi là gì?"
Bóng dáng của cô bị ánh đèn kéo dài, đè lên bóng của Becky. Đường nét gương mặt của cô thêm phần sắc sảo, dáng người thanh nhã, chuỗi tràng hạt khiến cô toát lên vẻ cấm dục, nhưng giọng nói của cô lại vô cùng dịu dàng.
Dù vậy, nàng vẫn cảm nhận được một chút bực bội không thoải mái từ cô.
Freen bị tiếng điện thoại rung làm giật mình, cô thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn.
Là tin nhắn của Julie Smith.
【Lucy Horgan đang tìm ngài.】
Hiện tại không phải là lúc gặp cô ta, cô im lặng một lúc rồi ngẩng đầu lên, đúng lúc thấy cảnh Becky Armstrong đang chuẩn bị tiêm thuốc ức chế...
Omega nghiêng đầu, những ngón tay mảnh khảnh vén mái tóc dài màu trà, để lộ chiếc cổ thiên nga trắng ngần.
Theo nhịp thở, xương quai xanh lúc ẩn lúc hiện.
Đầu kim dài sáng bóng khẽ run rẩy khi tiến gần đến chiếc cổ trắng nõn...
Đôi mắt của Freen đột nhiên như bị bỏng, vội vã quay đi.
Ngay lúc đó.
'Két....'
Là tiếng cửa mở.
Tim Freen đập mạnh một nhịp, theo phản xạ cô đứng chắn trước mặt Becky.
Mặc dù hai người chỉ chênh lệch chiều cao khoảng ba centimet, nhưng Becky vẫn cảm thấy cô lúc này như một cái cây lớn bao bọc lấy nàng... Mùi hương rượu hoa đào như là đã ủ thật lâu.
Trong đầu Becky không thể khống chế bất giác xuất hiện ý nghĩ này.
Đột nhiên, tuyến thể trên cổ nàng nóng bừng lên, khiến nàng không đứng vững được.
Freen siết chặt cánh tay của nàng, một tay ôm lấy eo nàng, giữ nàng ổn định trong vòng tay mình.
"Chết tiệt có người."
Hai người nghe thấy tiếng một cô gái: "À, không có gì đâu, có người đang 'làm' trong phòng cầu thang. Đợi tí nhé, tôi sẽ tìm một chỗ yên tĩnh hơn."
Freen: "..."
Becky: "..."
Rõ ràng người kia chỉ vào để gọi điện thoại, hai người các cô đang ở trong góc khuất, nếu không bước vào đây thì sẽ không thấy họ.
Nhưng Freen vừa rồi không biết nên đã che chắn cho nàng. Becky lại càng không hiểu được tình hình.
Khi cánh cửa đóng lại.
Freen thở phào một hơi, cúi mắt xuống.
Lực tay của cô mạnh dần lên, vì sức lực của Becky đang yếu dần... Trong lúc nhất thời cô không chắc mình có nên buông tay hay không.
"Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây."
Cô bỗng nhớ lại thái độ kỳ lạ của Becky Armstrong hôm nay, cô cảm thấy việc một mình cố gắng tạo mối quan hệ thân thiện thật sự không hợp lý. Người ta thậm chí còn nghĩ cô có mục đích gì đó.
Cô cúi đầu, hỏi: "Cô có cần tôi hỗ trợ không? Armstrong tiểu thư."
Nàng cần.
Ở thời điểm tất yếu nàng chưa bao giờ keo kiệt diễn xuất của mình. Việc tỏ ra yếu thế một cách thích hợp thường có thể bảo vệ nàng và giúp nàng tìm được cơ hội.
Nhưng vào lúc này khi Freen Sarocha lịch sự hỏi câu này, thật kỳ lạ, nàng lại không muốn.
Nàng biết điều đó có thể nguy hiểm, nhưng vẫn nói: "Không cần."
Freen vừa bực mình vừa buồn cười.
Đến mức này rồi, nói một câu dễ nghe thì sẽ sao chứ?
Trước mặt người khác đều có thể giả vờ, tại sao trước mặt cô lại không thể giả vờ một chút? Chỉ một chút thôi không được sao?
Nếu ghét cô như vậy, thì gửi cho cô những tin nhắn đó làm gì?
Trong lòng Freen cảm thấy không phục, rất không phục.
"Vậy tôi đi nhé?" Cô cố ý hỏi.
Becky không nói gì, có lẽ vì sợ nếu mở miệng, nàng sẽ không thể che giấu được giọng nói của mình.
Người trong lòng cô thậm chí còn đang nhịn không được run rẩy, Freen cũng cố gắng kiềm chế, chậm rãi hỏi lại: "Cô run như thế này mà. Thật sự, chắc chắn, là không cần tôi giúp sao?"
Ngay khi nói xong, cô buông một tay ra.
Sắc mặt Becky lập tức thay đổi, sức nàng không đủ, ngay lập tức trượt xuống.
Freen không để nàng ngã thật, vừa buông tay ra ngay giây tiếp theo, cô kịp thời kéo người lại giữ chặt.
Cơn đau nhói ở vai khiến cô khẽ nhíu mày — là do phản xạ níu lấy vai cô lúc nãy của Becky.
Freen nhìn nàng với dáng vẻ như vậy, trong lòng thở dài, cô trực tiếp lấy ống thuốc ức chế từ tay nàng, nắm chặt vai Omega, xoay người nàng về phía tường: "Cô đứng tựa vững vào, tôi giúp cô tiêm, đừng có động đậy."
Chuyện tiêm ức chế cô cũng không có kinh nghiệm, chỉ từng xem trên TV.
Nhưng giọng điệu của cô đã dịu hơn nhiều.
Có lẽ Becky cũng biết không thể trì hoãn thêm nên để cho cô làm.
Nàng yếu ớt dựa vào tường, Freen đứng phía sau, động tác giống như đang ấn người vào tường.
Cô cầm lấy ống thuốc, tìm tuyến thể ở cổ của Becky.
Tìm được vị trí, cô đưa kim vào.
"Á.......cô, đẩy từ từ thôi." Becky vừa nóng vừa lạnh, mồ hôi tuôn ra cùng lúc.
Tiếng kêu của nàng như tiếng con mèo hoang nhỏ ở cuối ngõ, tạm thời không còn hung dữ, chỉ có thể phát ra âm thanh yếu ớt.
Cô cũng không phải cố ý, cẩn thận giảm tốc độ.
Freen mềm lòng, giọng nói của cô cũng trở nên dịu dàng, nhẹ nhàng nói: "Sớm ngoan một chút thì có phải tốt rồi không..."
--------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com