Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Di chứng

"Quần không được à?"

Thấy Becky Armstrong có vẻ do dự, cô tiếp tục nói: "...Chỉ có quần thôi."

Còn rất kén chọn.

Nghĩ lại, mỗi lần gặp, cô ấy đều chủ yếu là mặc váy.

"Hay là tạm chấp nhận?" Cô hỏi.

Becky suy nghĩ một chút: "Tôi vẫn mặc cái này thôi."

Những chỗ bị rượu làm ướt thì lấy quần áo che lại vậy.

Freen nào biết không phải Becky muốn kén chọn, mà là cơ thể nàng rất nhạy cảm. Những bộ đồ tiếp xúc với da đều phải là chất liệu mềm nhất.

Thực ra ở nhà cũng có mấy chiếc quần rộng rãi thoải mái, thỉnh thoảng vẫn mặc những lúc thời kỳ bình thường.

Nhưng so với quần, nàng quen và thoải mái với váy hơn.

Do có tuyến thể kép nên cơ thể nàng rất đặc thù, bây giờ lại đang trong thời kỳ phát tình bất bình thường.

Freen đưa cho nàng lại là quần jeans...

Hơn nữa chút nữa chẳng biết còn phải ở bệnh viện bao lâu nữa.

Dù chiếc váy trên người có không thoải mái, vẫn tốt hơn là mặc quần.

Freen nhìn nàng, đưa ngón trỏ nhẹ chạm vào xương sườn của Becky, váy vẫn còn ẩm. Lúc ôm nàng trong phòng cầu thang ban nãy, đã rất ẩm rồi.

Vì thế cô mới lấy áo khoác choàng thêm lên người nàng.

"Thật sự không mặc cái này à?"

Becky vẫn giữ ý kiến: "Đi thôi."

Chị Armstrong còn khó ở khó chiều hơn so với trong tưởng tượng của cô.

Freen nghĩ thầm.

"Thế này không được đâu." Freen nghĩ một lúc: "Nếu cô thật sự không thích, tôi cho cô mặc tạm đồ của tôi đang mặc nhé?"

Váy của cô vẫn còn sạch, hơn nữa cô cũng thích mặc quần.

"Người cô ướt hết rồi, ở bệnh viện nhiệt độ thấp lắm, dễ bị ốm."

Cô vừa nói xong đã thấy Becky Armstrong nhìn cô, ánh mắt nhìn không ra đang có cảm xúc gì nhưng xem ra cũng không từ chối, nên cô liền nói: "Được không? Được thì tôi cởi ra luôn."

Suy nghĩ của Becky vẫn dừng ở câu 'dễ bị ốm' của Freen, đột nhiên nghe câu sau, vô thức cong môi cười: "Cởi luôn?"

Nụ cười có lúm đồng tiền ấy làm Freen không biết để mắt đi đâu, khẽ ho một tiếng: "Sao lại còn cái thói bắt bẻ câu chữ vậy?"

Becky đồng ý.

Cô thay quần áo trên xe, còn Becky thì đợi ở cửa xe. Thay xong, cô bước xuống xe và đợi nàng thay đồ của mình.

Bầu trời lúc này đã hoàn toàn tối, nếu không có đèn, khung cảnh sẽ chìm trong bóng đen. Thật sự rất yên tĩnh.

Ban đầu cô đứng ở cửa xe, nhưng chỉ đứng được vài giây, cô nhận ra cửa sổ không đóng chặt, tiếng động nhỏ khi thay đồ cứ lọt vào tai.

Vì vậy, cô bước ra xa hơn, đến đứng cạnh Julie Smith.

"Yên tĩnh thật đấy." Freen muốn phá tan bầu không khí im lặng, dù cô cũng không mong chờ gì nhiều từ một người ít nói như Julie.

"Là vì đây là bệnh viện nên yên tĩnh."
Cô nghe Julie nói.

Julie nhìn về phía bệnh viện.

Freen gật đầu, không biết nghĩ gì: "Ừ, bệnh viện đối với con người, vốn đã là một nơi như đêm tối."

Bóng tối lại một lần nữa bị lấp đầy bởi sự im lặng.

Khuôn mặt lạnh lùng của Julie bỗng thoáng động.

Becky thay xong quần áo, chuẩn bị lên lầu.

Thực ra ban đầu Freen cũng không định lên cùng, dù sao cô vẫn chưa quên thái độ của Becky Armstrong dành cho mình lúc nãy ở khách sạn – người ta chưa chắc cần mình.

Cô hỏi như một phần thủ tục: "Cô có cần tôi lên cùng không?"

Ai ngờ Becky lại gật đầu.

Cô lúc ấy còn hơi sững lại một lúc, cứ tưởng sẽ không đồng ý chớ.

Hai người đi trên con đường nhỏ dẫn đến bệnh viện, Freen hỏi: "Armstrong tiểu thư, cô có bà con gì với tắc kè hoa không vậy?"

Becky: "?"

"Hoặc là có dính dáng gì tới cái món múa đổi mặt của kịch Tứ Xuyên không?"

"......"

Freen nói với giọng đùa cợt, rồi cô thu lại một chút, nói: "Có gì thì cô cứ nói thẳng ra, cứ bắt người khác đoán theo cảm xúc của cô, tôi cũng đoán không được."

Cô đang nói đến việc thái độ của Becky thay đổi khi ở khách sạn.

Thực ra cô đã hỏi từ lúc ở phòng cầu thang, đến giờ vẫn không biết mình đã làm gì khiến nàng bực mình.

Cô muốn biết, ngoài chuyện xảy ra ở biệt thự hôm đó, liệu có chuyện gì khác mà cô chưa biết không, nếu có, thì đó thật sự là một rủi ro tiềm ẩn.

Hiện tại khi đã bình tĩnh lại, Becky nhận ra rằng sự không vui của mình hoàn toàn không đủ lý tính, nàng không để bụng việc Freen Sarocha thích ai, nàng chỉ là không thích cô hai mặt, chân giẫm hai thuyền, khiến nàng cảm thấy mình bị đùa giỡn.

Nhưng bỏ qua điều đó, Freen Sarocha biết nàng là một Omega, lúc này cãi nhau không có ý nghĩa gì, hơn nữa nếu kết quả kiểm tra độ xứng đôi có độ tương hợp cao, tương lai nàng vẫn còn có thể sử dụng cô.

Mục tiêu của nàng là lợi dụng, chứ không phải tìm một người giao hữu tốt.

Nếu Freen Sarocha muốn chơi, nàng cũng có thể hoàn toàn theo trong tầm kiểm soát.

Chưa biết ai sẽ chịu thiệt hơn ai.

Nhưng câu hỏi tràn ngập thành ý này của cô, cùng với ánh mắt trên xe ban nãy đã khiến Becky dao động và hoài nghi.

Freen Sarocha không giống kiểu người như thế.

Nàng cũng không biết tại sao mình lại có lòng tin ngớ ngẩn hoang đường như vậy.

Cô vẫy vẫy tay trước mặt Becky: "Nói chuyện nha?"

Becky hoàn hồn: "Để lát nữa nói, lên trước đã."

Nói chuyện này cần thời gian, không thể giải thích trong chốc lát.

Nghe Becky Armstrong nói giọng bình thường, Freen gật đầu: "Được."

Vẫn là tầng 16, vừa đến thì thấy Sharon bước ra từ một phòng khám.

"Tôi đợi bên ngoài." Freen đi đến chiếc ghế cô đã ngồi lần trước.

"Chankimha tiểu thư, vào cùng đi." Sharon nói.

Becky hơi ngạc nhiên nhưng không nói gì.

Sharon bước vào văn phòng, như thường lệ dùng nước sát trùng trước, rồi hai người ngồi song song đối diện với bàn làm việc của Sharon.

Sharon nhìn hai người, nếu là trước đây thì thật khó mà tưởng tượng họ lại ngồi cùng nhau như thế này.

"Cân nhắc đến khả năng có di chứng sau khi được đánh dấu, cơ thể của cô vốn dĩ so với người khác đã đặc thù, cộng thêm việc là lần đầu tiên được đánh dấu nên sẽ có những tình trạng bất thường như hôm nay." Sharon nói.

Đặc thù ư? Freen nghĩ, khuôn mặt Becky Armstrong thường xuyên tái nhợt, khi không đánh son môi thì môi cũng nhạt màu, trông yếu ớt và mong manh hơn người khác.

"Thông thường, sau khi O bị đánh dấu sẽ phát sinh sự phụ thuộc vào A. Tất nhiên, cũng có thể xuất hiện tình trạng dễ nổi giận." Sharon vào ánh mắt cảnh cáo của Becky, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ và tiếp tục.

"Trong giai đoạn phát tình, việc tiếp xúc giữa Omega và Alpha có thể giúp giảm bớt các triệu chứng. Có một số Omega đặc thù rất nhạy cảm, kết hợp với thuốc ức chế sẽ hiệu quả hơn. Tất nhiên, vẫn còn một cách trực tiếp hơn, đó là đánh dấu."

Câu nói này là câu trả lời cho câu hỏi mà Becky đã đặt ra trên xe.

Trước khi đến bệnh viện, nàng đã nhắn tin cho Sharon, kể về phát hiện của mình sau khi tiếp xúc với Freen Sarocha — rằng sự tiếp xúc và tin tức tố của cô ấy hiệu quả hơn và thoải mái hơn so với thuốc ức chế.

Freen nhớ lại chuyện ở bãi đỗ xe hôm đó, suy nghĩ của cô thoáng dừng lại.

"Còn một điểm nữa, khi tôi nói đặc thù, điều đó bao gồm cả việc sử dụng chất kích dục dẫn đến tình trạng đặc thù. Việc đánh dấu và sử dụng chất kích dục là nguyên nhân gây ra sự rối loạn trong kỳ phát tình của Becky Armstrong."

Freen: "......"

Cô cứ nói thẳng là tại tôi đi, vòng vo làm gì.

Sharon lại nhìn về phía nàng: "Trong báo cáo xét nghiệm máu của cô, vẫn còn nhiều thành phần chất kích dục, không chỉ trong mấy ngày gần đây mà có thể còn kéo dài trong thời gian tới. Cô phải đặc biệt cẩn thận, không biết khi nào kỳ phát tình sẽ tái diễn."

Becky: "......"

"Cô tự cân nhắc nhé, cũng có thể chỉ cần dùng thuốc ức chế, nhưng hiệu quả kém và thời gian tác dụng ngắn."

Freen cảm thấy câu này như đang ám chỉ cô — là do cô gây ra đấy, giờ cô phải chịu trách nhiệm đi, đồ tệ bạc xấu xa.

Sharon nói xong, đẩy nhẹ kính.

"Tôi nói xong rồi, tôi đã ghi phiếu kiểm tra, lát nữa cô đi lấy máu nhé."

Câu này là nói với Becky.

***

Freen đi toilet, để bác sĩ Lynch và Becky Armstrong nói chuyện riêng.

"Cô cố ý để cô ấy vào đây à?"

"Dù gì cũng liên quan đến cô ấy mà, nhìn phản ứng thì có vẻ muốn chăm sóc cô lắm."

"...Chăm sóc?" Một từ rất xa lạ.

Trong lòng Sharon còn nghĩ, thực ra hôm nay Becky không cần thiết phải mang Freen tới đây. Đứng trên góc nhìn của cô, hành vi của Becky dành cho Freen là một sự khoan dung hoàn toàn không ai ngờ tới.

"Tại sao khi bắt đầu tiếp xúc với cô ấy, các triệu chứng của tôi lại nặng hơn?"

"Tất cả Omega trong kỳ phát tình khi đối mặt với Alpha đều như vậy, không phải chỉ mình cô, chẳng có gì đặc biệt cả. Điều đặc biệt là cô ấy có thể giúp cô cải thiện các triệu chứng này về lâu dài. Nói đơn giản, tiếp xúc ngắn hạn sẽ khiến cô thêm bồn chồn xao động, nhưng về lâu dài, cô ấy có thể xoa dịu trấn an cô. Điều này rất có lợi cho tình trạng đặc thù của cô."

Sharon nói: "Đêm nay sẽ có kết quả về độ tương xứng. Dựa trên mức độ ảnh hưởng của cô ấy đến cô hiện tại, kết quả này ít nhất cũng đạt mức trung bình."

Đã là hàng triệu người mới có một.

"Nếu đúng như cô nói cô ấy có cảm giác tội lỗi với cô, thì những lời tôi nói sẽ có tác dụng. Khi có kết quả về độ tương xứng rồi, cô có thể dỗ dành cô ấy đến hiến máu để góp phần nghiên cứu thuốc, sẽ đạt được hiệu quả tốt hơn."

Sharon tiếp tục: "Còn chuyện tiếp xúc giữa hai người là trò chơi của người lớn, tôi không can thiệp, quyền quyết định là ở cô."

Nghe vậy, Becky trầm ngâm.

Nàng đang mặc chiếc váy của Freen Sarocha, mùi rượu hoa đào rất nhạt, nhưng lại vô cùng rõ ràng khi hít thở.

Không chọn quần jeans không chỉ vì lý do vật lý, mà còn vì lý do tâm lý.

Lúc vừa mặc vào chiếc váy này, nàng còn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Freen.

Khoảnh khắc đó, tuyến thể của nàng cũng trở nên xao động.

Nhưng mơ hồ lại có cảm giác thoải mái và được xoa dịu.

Chỉ điều này thôi đã khiến Freen Sarocha trở nên đặc biệt với nàng.

"Bác sĩ Lynch suy nghĩ rất chu đáo." Giọng nói của Becky trầm lắng.

Sharon nhấp một ngụm nước: "Phục vụ cho sếp mà, đó là việc nên làm."

***

Freen ngồi trong văn phòng của Sharon chờ, cầm điện thoại lên xem một bài viết, có người phàn nàn rằng: "Bạn gái O của tôi sau khi bị đánh dấu lần đầu, tính tình trở nên rất tệ, sáng nắng chiều mưa, hỉ nộ vô thường..."

Chậc, triệu chứng này y hệt Becky Armstrong nha.

Cô vừa định đọc tiếp bình luận thì Sharon từ bên ngoài bước vào, rửa tay xong rồi ngồi xuống ghế.

Sau một lát, Sharon mở một bản báo cáo và dường như hỏi một cách tùy tiện: "Chankimha tiểu thư, nghe nói cô và Jenny Slate sắp đính hôn?"

Tin tức này lan truyền nhanh thật, cô đáp: "Giả."

Cô không để tâm lắm, im lặng vài giây, rồi chợt nghĩ đến chuyện gì đó - Becky Armstrong cũng biết tin này.

Liệu cô ấy có nghĩ rằng đây là chiêu trò của cô không?

Trong buổi tiệc rượu, Becky Armstrong đã hỏi cô về mục đích của mình... Với cô ấy, chẳng phải cô một bên làm người tốt, một bên ép bức vợ cũ người ta sao, quả thật chả khác gì mấy thứ tồi tệ.

Khó trách thái độ của cô ấy như vậy.

Bời vậy nên cô lăn lộn nửa ngày đều trở thành công cốc.

***

Việc kiểm tra kết thúc rất nhanh.

Freen và Becky bước ra khỏi bệnh viện đã là chín giờ rưỡi, cô nhận được một cuộc gọi từ Pamela.

"Freen Sarocha, cậu giỏi đấy nhỉ, mới vừa có tin đồn với Becky Armstrong xong thì lại sắp đính hôn với Jenny Slate? Cậu ra đường nên cẩn thận đấy!"

Freen: "..."

Tư duy chuyển động, ánh mắt cô thoáng động...

Vai cô như lơ đãng nghiêng về phía Becky vài centimet, giọng hơi lớn hơn: "Gì cơ? Nói lại lần nữa? Hả, cậu bảo tôi đính hôn với Jenny Slate á hả? Giả đấy."

Pamela tỏ ra khó chịu: "Gì? Là tai cậu điếc hay tai tôi rè rè?"

Freen thản nhiên: "Đúng rồi đó, giả tất, đều do Rose Chankimha nghĩ ra."

Pamela: "?"

--------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com