Chương 18: Đau không?
Bầu trời trong vắt như vừa được gột rửa.
Freen ngồi bên bờ biển, những con sóng trắng xóa xô vào bờ. Cô nhìn về phía đường chân trời vô tận, nhớ lại những chuyện đã xảy ra gần đây.
Đang suy nghĩ miên man thì một đôi tay từ phía sau ôm lấy cô.
Cả lưng cô chìm vào sự mềm mại và nóng bỏng. Người phụ nữ vuốt ve tay cô, cảm giác đó không giống bàn tay người, mà giống như một chú mèo lông xù vậy.
Mèo sao? Cô quay đầu lại và thật sự nhìn thấy một chú mèo con trắng muốt.
Cô phấn khích bế nó lên, rồi nghe thấy tiếng mèo cất lời — "Freen Sarocha, để tôi cào cô."
Giọng nói lạnh lùng và chậm rãi ấy — là Becky Armstrong.
Becky Armstrong?!
Freen đột nhiên bừng tỉnh...
Cô nhìn lên chiếc đèn chùm trên trần nhà, thở ra một hơi, suýt nữa thì mất mạng rồi. Mộng quỷ quái gì thế này?
Tất cả là tại tin nhắn của Becky tối qua.
【Cô có thể cào lại.】
Chỉ nhìn qua một lần thôi mà khiến cô gặp ác mộng suốt cả đêm.
Cô còn chưa kịp cào lại, mà trong giấc mơ suýt nữa lại bị cào rồi.
Freen hơi tua ngược lại giấc mơ để nhớ, dừng ở cảnh bị người từ phía sau ôm lấy, tim cô bỗng đập nhanh mấy nhịp.
Nếu để chị Armstrong biết trong mơ cô biến chị ấy thành một chú mèo con và làm chuyện này, chẳng phải sẽ bị đánh đến chết sao?
Tuy nhiên, ngoài giấc mơ đó, Freen còn nhớ thêm một điều khác, liên quan đến chuyện ở biệt thự hôm đó — cô quyết định sẽ gặp Lucy Horgan.
Freen bảo Julie lấy cho mình một chiếc laptop để cô xem cổ phiếu, trong đó có một công ty dược mà cô đã theo dõi rất lâu.
Mấy ngày gần đây đúng là thời điểm thích hợp để vào thị trường, cô quyết định rút một phần tiền trong thẻ để đầu tư và mua thêm vài quỹ.
Ngoài ra, cô cũng phân tích sơ bộ tất cả các công ty giải trí trên mạng, bao gồm tài nguyên dưới quyền, list nghệ sĩ của họ, v.v. Sau khi chọn ra vài công ty phù hợp nhất, cô quyết định theo dõi kỹ để chuẩn bị cho tương lai.
Thỉnh thoảng, Freen dừng lại ngắm nhìn căn phòng xa lạ, rồi lại thấy bâng khuâng, sau đó là đầy cảm khái.
Có vẻ như cô thực sự sẽ bắt đầu cuộc sống tại đây.
Tám giờ tối, Freen thay bộ áo ba lỗ trắng và quần bò, chọn đôi giày cao gót đen để ra ngoài.
Cô đã hẹn gặp Lucy Horgan ở Thịnh Hào, và còn có vài người "quen thuộc" khác sẽ tới. Cô không muốn tốn công đối phó với đám bạn cũ của nguyên chủ nên tránh giờ ăn cùng họ.
Sắp xếp xong thời gian, cô bảo Julie đợi trong xe.
Freen đi thẳng lên khu vực KTV ở tầng ba.
Trang trí kiểu kim loại nặng, ánh sáng ở đây tối hơn so với những nơi khác, trên trần còn có đèn chiếu, và số người tới cũng khá đông.
Vừa ra khỏi thang máy, Lucy mặc chiếc váy đỏ trễ ngực tiến đến chào đón: "Làm sao vậy? Chẳng phải chỉ là hôm đó chặn xe cô sao? Sao trông cô vẫn không vui thế?"
Ánh mắt của Lucy lướt qua eo hông săn chắc của Freen trong chốc lát, rồi tiến sát thêm một bước: "Chẳng phải tôi cũng đã cho cô nếm chút ngon ngọt rồi à, sao cô lại nỡ đối xử lạnh lùng với tôi thế?"
Freen hất tay ra, mặt lạnh lùng: "Hỏi cô một ít thứ thôi, cô còn tiếc vậy à."
Lucy cười khẽ. Dù chỉ là một Omega cấp B nhưng nhan sắc, vóc dáng và khí chất của nàng trong giới đều thuộc hàng tuyệt vời, ở cả thương trường và giới nhà giàu cũng rất nổi bật.
Chỉ có Freen Sarocha là chẳng bao giờ hứng thú với nàng.
Ban đầu, nàng còn nghĩ Freen Sarocha có vấn đề, nhưng càng ngày nàng lại càng muốn thử xem cảm giác của một Alpha cấp S như thế nào.
Lucy khẽ cọ cánh tay mềm mại của mình vào da Freen, khoác tay cô: "Cô muốn gì tôi cũng cho, nhưng cô cũng phải cho tôi chút lợi lộc chứ? Khoác tay nhau thôi đâu có quá đáng, đúng không?"
Freen khó chịu nhíu mày.
Nghĩ cũng lạ, khi Becky Armstrong đến gần, cô không hề cảm thấy phản cảm như vậy.
Ngay lúc cô chuẩn bị gạt tay ra lần nữa, ánh mắt cô chợt dừng lại ở phía trước hành lang.
Becky đang đứng ở góc khuất và cũng đã nhìn thấy cô.
Chiếc áo ba lỗ trắng, quần bò xanh nhạt ôm sát cơ thể Alpha của cô, khoảng cách không xa không gần, nhưng đôi chân dài thẳng tắp ấy thật thu hút ánh nhìn.
Đôi tay của Freen cũng rất đẹp, cánh tay trắng mảnh khảnh nhưng lại mạnh mẽ vô cùng.
Điều này, Becky biết rất rõ.
Ánh mắt của nàng rời khỏi cánh tay đang giao nhau giữa Freen và Lucy Horgan.
Freen đã rút tay ra. Cô nhìn theo Becky Armstrong bước vào góc khuất, trong khi Lucy dường như không nhận ra, vẫn cười nói, dẫn cô vào phòng karaoke.
Đến cửa, cô bảo Lucy Horgan vào trước, còn mình thì nói sẽ đi toilet.
Quay người bước đi, vừa đi vừa nhắn tin cho Becky: 【Đợi tôi ngoài hành lang một chút.】
Becky cũng không trả lời.
Vừa nãy góc khuất đó chỉ có lối vào nhà vệ sinh, chia thành sáu khu vực ABO, cuối cùng cô bước vào khu vực dành cho nữ Alpha, nhà vệ sinh đều có cửa riêng.
Vừa vào cô đã nhìn thấy Becky đang đứng rửa tay.
Chiếc váy dài kiểu Pháp màu xanh nhạt, một lọn tóc dài rơi xuống, làm cho gương mặt nàng càng thêm mềm mại.
Xung quanh không có ai.
Freen bước vào mở vòi nước bên cạnh để rửa tay, thân trên nghiêng về phía Becky: "Gan cô cũng lớn thật, chẳng phải bảo thứ đó không ổn định không có quy luật sao? Mà cô cũng dám đến nơi này à?"
Becky thực ra thường cố gắng tránh dùng nhà vệ sinh bên ngoài, dù sao giữa Alpha và Omega cũng có sự khác biệt, nhưng đôi khi không còn cách nào khác.
Nước chảy xối qua ngón tay, nàng hờ hững đáp lại: "Ừ."
"Không liên quan đến Lucy Horgan chứ?"
Becky ngẩng lên từ trong gương: "Là buổi tiệc liên hoan công việc, có gì liên quan đến cô ta đâu?"
Freen: "Vậy thì tốt."
Cô còn sợ Becky Armstrong cũng bị Lucy Horgan mời đến, nếu vậy thì rắc rối to.
Becky đi ngang qua cô để lấy khăn giấy lau tay.
Freen cũng theo sau, lấy một tờ. Vì có người khác bước vào, cô ghé sát vào tai nàng, nói: "Tôi tới để hỏi chuyện thuốc kích thích, cô nhớ cẩn thận một chút, xong việc thì về sớm đi."
Becky đang lau tay, hơi thở nóng ấm của Alpha lướt qua tai khiến nàng ngừng lại trong chốc lát.
"Lo thân cô trước đi." Nàng khẽ ngẩng đầu, giọng nhẹ bẫng: "Tiểu, Chankimha tổng."
Nghe thấy vậy, Freen cười: "Này, cách cô ngắt câu như thế này làm tôi chịu không nổi."
"Vậy ra cô vẫn thích 'đồ bẩn thỉu' hơn."
Freen cảm thấy câu nói này ẩn chứa 'một câu hai nghĩa', thoáng chốc không chắc chắn là đang mắng cô hay có ý gì khác. Cô im lặng hai giây, rồi bất ngờ cúi đầu: "Armstrong tiểu thư, chẳng lẽ cô chưa sửa tên ghi chú sao?"
Bốn mắt nhìn nhau, do tư thế của Freen, khoảng cách giữa họ càng gần hơn.
Becky không hề lùi bước: "Tiểu Chankimha tổng, chẳng lẽ cô cũng chưa xóa video?"
Freen im lặng.
Becky cũng im lặng.
Bầu không khí lúc này trở nên kỳ lạ, trong sự ngượng ngùng thoáng hiện ra chút sắc tình khó tả.
Đúng lúc đó.
Điện thoại của Freen reo lên, cô lấy ra, là cuộc gọi của Lucy Horgan.
Freen: "Giục gì chứ? Đang tới đây."
Trong lúc nói, ánh mắt Becky như một kẻ săn mồi dán chặt vào cô, Freen vừa dứt lời, chưa kịp nói thêm, thì đột nhiên Becky tấn công.
Cô theo phản xạ giữ chặt cổ tay định giật lấy điện thoại của Becky, rồi đẩy mạnh ra sau!
Do quán tính, cả người nàng bị ép lui về phía bồn rửa, thân trên ngả ra sau, xương cụt đập vào mép bồn, cảm giác hơi nhói đau.
Freen vẫn giữ giọng điệu bình thường, nhưng tư thế và khí chất lại toát lên vẻ ép buộc. Cô nhướng mày: "Armstrong tiểu thư, một lời không hợp liền động thủ? Cô còn có thể hung tợn hơn nữa không?"
Becky nghe vậy, lúm đồng tiền nhạt thoáng hiện trên má, nụ cười lạnh lùng: "Cô thì không hung tợn chắc?"
Ánh mắt nàng hạ xuống.
Freen cũng buông tay ra chút, phát hiện cổ tay của Becky đã ửng đỏ.
"Vậy nên cô nói chuyện đàng hoàng không được à, lại còn động thủ." Cô nhìn đoạn da ấy, trong lòng dâng lên chút áy náy: "...Tôi không cố ý, đau không?"
Becky chỉ liếc cô một cái, xoa nhẹ cổ tay rồi đứng thẳng dậy.
Có người vừa ra khỏi nhà vệ sinh, nhìn họ với vẻ kỳ lạ. Freen hạ giọng: "Ở đây không tiện nói chuyện, tôi qua trước, chuyện khác tối muộn lại tìm cô nói. Nói thật đấy, cô nhớ cẩn thận."
Không phải lần nào cũng may mắn như ở bãi đỗ xe hay buổi tiệc rượu, vừa hay cô có mặt.
Becky vốn dĩ cũng định rời đi, loại tiệc tùng này nàng thường không ở lại lâu.
Nghe Freen Sarocha nói giọng điệu êm dịu như vậy, tâm trạng nàng bỗng nhiên yên tĩnh lại. Nàng chỉ cảm thấy người như cô không nên lẫn lộn với những kẻ rác rưởi như Lucy Horgan.
Dù là để điều tra thuốc kích thích, cũng chẳng cần thiết đến vậy.
Nhưng từ lúc nào Freen Sarocha đã trở thành một người "sạch sẽ" trong mắt nàng?
Trước mặt Becky đột ngột xuất hiện một bàn tay với các khớp xương rõ ràng, Freen đưa ngón trỏ chọc nhẹ vào mu bàn tay nàng: "Đau lắm à?"
"Cô nghĩ sao?" Becky đáp lại.
"Vậy lần sau để cô bóp lại nhé."
Freen trả lại cho nàng câu nhắn nhủ ngày hôm qua.
Nhìn ánh mắt của Becky dường như không còn lạnh lẽo như trước, cô mỉm cười: "Thật sự đi đây, nhắn tin nhé."
Cô lo Lucy Horgan sẽ đến tìm.
Freen rời đi, Becky xoay xoay cổ tay, tay nàng chạm nhẹ vào phần da ửng đỏ—giống hệt buổi sáng hôm nàng rời khỏi biệt thự, cổ tay cũng có màu như vậy.
Thực sự có chút đau.
Nàng rời nhà vệ sinh, định lấy túi xách rồi về.
Họ đang ở khu vực gần góc khuất, khu phòng riêng này rõ ràng ít người qua lại hơn hẳn, thậm chí nàng còn đi ngang qua hai phòng trống.
Khi sắp tới phòng riêng, một cánh cửa đóng kín bất ngờ mở ra, Becky bị một bàn tay kéo mạnh vào trong mà không kịp phản ứng...
Đầu gối nàng đập mạnh xuống nền gạch, Becky bị ép chặt xuống sàn, ngẩng đầu lên nhìn thấy người ngồi trên sofa.
"Nancy Armstrong."
Nancy lắc nhẹ ly rượu: "Cô thật sự nghĩ tôi tin hết à? Một người xảo trá như cô, con ngốc Freen Sarocha Chankimha nói không chừng cũng là bị lừa. Thế nên tôi đã nghĩ kỹ rồi, vẫn phải tự mình kiểm chứng mới được...."
"Rốt cuộc cô là Alpha hay Omega. Ban đầu tôi định cho cô dùng lại thuốc kích thích, nhưng tiếc là Lucy Horgan không chịu đưa cho tôi. Dù sao thì, nếu cô là Omega, thuốc có pha thêm tin tức tố Alpha này cũng có thể sử dụng."
Lời vừa dứt, cổ Becky nhói đau, có thứ gì đó được tiêm thẳng vào da nàng.
---------------------------------------------
Ủa sao mới dô mà khổ v tr....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com