Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Thế thì ôm

Trong phòng vip, mùi thuốc lá và rượu tỏa ra nhàn nhạt, nơi này cách âm rất tốt, lại nằm ở góc khuất nên vẫn khá yên tĩnh.

Những người khác đều đã bị gọi đi, chỉ còn lại Freen và Lucy Horgan.

"Nếu cô không định nói thì thôi, đừng lãng phí thời gian của nhau." Cô không nhận ly rượu Lucy đưa, mà tự cúi người mở một chai bia Wusu ở trên bàn.

Lucy: "Tiểu Chankimha Tổng, xem ra cô thật sự thay lòng đổi dạ rồi. Lúc trước chơi với tôi, cô chưa bao giờ nói những lời khiến người khác đau lòng như thế này."

Lucy nghiêng người, tay đặt lên vai cô, chiếc váy cúp ngực màu đỏ trông như sắp tuột xuống.

Trên người nàng dùng loại nước hoa mà Alpha yêu thích nhất.

Freen tránh sang một bên: "Trước đây tôi cũng không nhận ra cô diễn giỏi như thế."

Lucy khựng lại: "Ý cô là gì?"

Freen lặng lẽ nhìn nàng, hỏi từng chữ một: "Hôm đó thật sự là tôi tự uống thuốc sao?"

Nhìn thấy sắc mặt Lucy hơi biến đổi, cô cười lạnh: "Cô nghĩ rằng khiến tôi uống say rồi tạo ra chút ký ức lộn xộn thì mọi việc sẽ êm xuôi phải không?"

Do đã biết trước cốt truyện, cộng thêm việc nhìn thấy lịch sử trò chuyện giữa nguyên chủ và Lucy Horgan, cô đã ngầm cho rằng chuyện về thuốc kích thích là vấn đề của nguyên chủ.

Còn Lucy chỉ là kẻ khơi mào, người cung cấp và trợ giúp.

Tuy nhiên đêm hôm đó, ngoài việc mơ thấy Armstrong tiểu thư biến thành một con mèo con, cô còn có một giấc mơ khác.

Chính xác mà nói, đó không phải giấc mơ, mà là những mảnh ký ức của nguyên chủ.

Ngày hôm đó, nguyên chủ  thật sự đã đến tìm Lucy Horgan, ban đầu bị lời nói về tác dụng của thuốc làm cho mờ mắt.

Nhưng khi đến nơi rồi, cô ấy lại mất đi hứng thú. Lucy kéo nguyên chủ uống rượu, hai người uống đến mức say mèm, nhưng thực ra người say chỉ có nguyên chủ.

Trong lúc ý thức mơ hồ, Lucy nói rằng sẽ giúp nguyên chủ có được Jenny Slate, liên tục nhắc vào tai cô ấy: "Tôi nghe lời cô, đã cho người liên lạc với Jenny Slate và hẹn cô ta đến biệt thự rồi."

"Cô muốn tôi đưa thuốc cho Jenny Slate, nhưng đừng bao giờ nói với chị cô là tôi đưa cho cô."

Những lời như thế đã vô thức khắc sâu vào tâm trí nguyên chủ.

Còn có loại thuốc mà nguyên chủ đã uống.

Freen dường như không nhìn thấy sự căng thẳng của Lucy, từ tốn nói: "Lúc tôi đến, tôi nhớ rõ đã nói với cô rằng tôi không cần thứ đó nữa, nhưng sau khi tôi say, cô vẫn lấy nó ra."

"Vẫn là chiêu trò cũ, cô làm cho tôi tin rằng chất kích thích là do tôi muốn, và cũng là tôi tự uống."

Thực tế, chất kích thích là do Lucy Horgan ép nguyên chủ uống khi cô ấy không hề hay biết.

Mục đích là để dù có rắc rối gì xảy ra sau đó, cô ta cũng không phải gánh chịu một mình, cô ta muốn nguyên chủ tin rằng tất cả đều là lỗi của mình.

Từ lúc ở căn biệt thự của nhà họ Chankimha cô đã thấy lạ. Phòng của nguyên chủ, mọi thứ sắp xếp trưng bày, quần áo, thậm chí cả đồ dùng cá nhân đều không giống với những gì người ngoài miêu tả.

Mặt Lucy tái nhợt, chuyện này tuyệt đối không thể thừa nhận, nàng vẫn cố giữ vẻ tươi cười quyến rũ: "Tiểu Chankimha Tổng, cô bị mê sảng rồi sao? Mọi chuyện đã qua rồi, sao lại còn quăng nồi cho một Omega như tôi gánh?"

"Cô có nhận hay không cũng không quan trọng." Freen không mong đợi cô ta sẽ thừa nhận, cô cười: "Dù sao tôi cũng không có bằng chứng, quan hệ giữa tôi và cô tôi cũng không định truy cứu. Hơn nữa, cô cũng chỉ vì tôi thích Jenny Slate nên mới giúp tôi, coi như là vì tôi thôi... Nhưng có một chuyện cô phải nói thật với tôi."

Nghe câu này, Lucy thở phào nhẹ nhõm, môi đỏ khẽ nhấp một ngụm rượu vang, rồi hỏi: "Chuyện gì? Cô hỏi thì làm sao tôi dám giấu?"

"Nếu cô định chuốc thuốc cho Jenny Slate, thì tại sao người trên giường tôi lại thành Becky Armstrong? Omega thì không nói, nhưng cho tôi uống thuốc rồi vứt một Alpha cho tôi?" Freen quay đầu lại, nheo mắt: "Chơi vui lắm à?"

Lucy nghe xong thì lộ rõ nét tức giận, thậm chí nghiến răng nghiến lợi: "Tiểu Chankimha Tổng, cô phải tin tôi thật lòng muốn giúp cô có được Jenny Slate, nhưng tôi cũng không thể trực tiếp trói người đến được. Nên tôi mới tìm một người hỗ trợ."

"Nancy Armstrong." Cô nói.

Lucy gật đầu: "Đúng vậy, cô đoán ra rồi? Nancy Armstrong có quen biết Jenny Slate, dễ ra tay hơn, hơn nữa cô ta cũng không phải loại người tử tế, tôi vừa nói là cô ta đồng ý ngay. Chỉ là tôi không ngờ cô ta lại đưa thuốc cho Becky Armstrong. Sau đó tôi có hỏi, con tiện nhân đó lại chơi trò không biết, đừng nói cô, ngay cả tôi cũng tức đến nghiến răng đây."

Freen hít một hơi sâu, đến đây thì mọi chuyện đã rõ ràng hơn.

Nhưng Nancy Armstrong chỉ vì không ưa Becky, nghi ngờ nàng là Omega mà lại mang thứ bẩn thỉu đó cho chị mình sao?

Thật quá hoang đường.

"Tiểu Chankimha Tổng, tôi cũng biết cô đang giận, tôi cũng vậy đó... Thật ra hôm nay gọi cô đến, cũng là để giúp cô hả giận."

Freen lúc này vẫn chưa hiểu ý của Lucy.

Nàng thấy cô đen mặt không nói gì, lại tiếp tục: "Hôm đó tôi uống với cô, tôi cũng say rồi, chỉ nghĩ cô thích Jenny Slate nên muốn giúp cô."

Nàng đang thuận theo những gì Freen vừa nói, không hề đề cập đến chuyện lừa cô uống thuốc.

Chất kích thích ở thế giới ABO chỉ có thể được sử dụng trong những trường hợp đặc biệt, việc sử dụng trái phép đều là phạm pháp.

Hành vi của Lucy không chỉ là chuốc thuốc, mà còn là đẩy nguyên chủ vào hố lửa.

Còn Becky Armstrong, cô ấy nào có lỗi gì?

Ai đứng sau cung cấp thuốc cho Lucy Horgan? Đã đến đây rồi, chẳng bằng hỏi rõ ràng.

Sắc mặt cô dịu xuống, Lucy thấy vậy liền đưa ly rượu trong tay chạm vào ly của cô, cười quyến rũ: "Omega hôm đó rốt cuộc là ai thế?"

Trong lòng cô dâng lên cảm giác chán ghét: "Đừng nhắc nữa, chính tôi cũng không biết là ai, trước khi chị tôi đến thì người đó đã chạy mất rồi."

Điều này khá giống với những gì nàng đã nghe ngóng, Lucy nhấp thêm một ngụm rượu, nghĩ nếu là ai cũng được thì tại sao không phải là nàng?

"Đừng giận nữa, đã hứa giúp cô hả giận mà, Tiểu Chankimha Tổng, cười một cái đi?" Lucy làm lành.

Freen: "Được thôi, nhưng tôi còn muốn hỏi một câu nữa."

Thân thể Lucy mềm xuống, ngón tay lướt nhẹ qua cánh tay Freen, chiếc váy cúp ngực chạm vào mép quần bò: "Cô cứ hỏi."

Cô ngửi thấy một mùi tin tức tố Omega thoang thoảng.

Mùi hoa nhài đậm đặc, lạ lẫm.

Là Omega cố ý tỏa ra, nói thẳng ra là Lucy Horgan đang cố quyến rũ cô.

Freen nhớ lại lần đầu tiên gặp Becky Armstrong, trong căn phòng đó cũng ngập tràn hương hoa đậm đặc, nhưng so với mùi này, mùi hương ấy dễ chịu hơn hàng vạn lần.

Cô nhíu mày, đặt ly rượu xuống bàn, lần này trực tiếp đẩy cô ta ra: "Tôi muốn biết về nguồn cung cấp."

Lucy bị từ chối nhiều lần, lại thấy Freen đặt ly rượu xuống, nụ cười trên mặt dần tắt: "Tôi chỉ nhắc đến một lần thôi, sao cô lại quan tâm đến thứ đó như vậy?"

"Loại thuốc đó thật sự không tồi, nhưng nhờ cô lấy mãi thật phiền phức, có nguồn cung tôi cũng không phải làm khó cô như thế." Freen thuận miệng đáp.

Nghe xong, Lucy nói: "Xin lỗi Tiểu Chankimha Tổng, thứ này tôi thật sự không thể nói với cô."

"Cô đang đùa với tôi à?"

"Sao lại là đùa? Ai bảo dạo này cô không để ý đến tôi, cũng không đến chơi với tôi? Tôi nhiều lắm chỉ là gạt cô một chút để gặp cô thôi." Lucy vắt chân lên đùi, tay cầm lấy một điếu thuốc trên bàn rồi bật lửa.

"Ôi dào, tôi thật sự không thể nói, nói ra là tôi xong đời." Nói đến đây, Freen cũng không tiện hỏi thêm nữa.

Nhưng sau này Lucy Horgan chắc chắn sẽ bị xử lý.

Không biết Becky Armstrong đã về chưa? Không rõ tại sao, trong đầu cô đột nhiên nảy ra câu hỏi này.

Cô dự định rời đi, tiện thể kể cho Becky nghe về chuyện hôm nay.

Lúc đến đây, cô đã bật chế độ ghi âm trên điện thoại, cuộc đối thoại hôm nay với Lucy coi như là một lời giải thích cho nàng.

Chỉ là không biết, liệu Becky Armstrong có tin cô hay không?

Mùi thuốc lá thấm vào khứu giác, cô chuẩn bị đứng dậy rời đi, thì tiếng của Lucy lại vang lên bên tai: "Tôi không thể nói về nguồn cung, nhưng tôi cũng không nói chơi về chuyện giúp cô hả giận đâu..."

Freen quay đầu lại, ánh mắt chất vấn.

Lucy mỉm cười, nâng cằm lên, phả khói về phía cô, màn khói mờ ảo làm các đường nét trên gương mặt cô càng thêm quyến rũ: "Tôi nghĩ không chỉ với Becky Armstrong mà với cả Nancy Armstrong, cô nhất định căm hận họ thấu xương. Hôm nay tôi hẹn cô đến đây là để cho cô xem một màn kịch hay."

Lucy cầm điện thoại lên, màn hình chiếu ngay lập tức hiện lên trên tường phòng vip.

"Becky Armstrong, mày chẳng qua chỉ là một đứa con hoang, được ba mang về mà dám làm chị tao sao? Chuyện này thì cũng thôi đi, mày còn dám dựa vào chút bản lĩnh của mình mà muốn tranh giành công ty với tao?"

Freen lập tức đứng bật dậy, trong màn hình, Becky bị người ta ấn xuống đất, còn Nancy Armstrong đứng ngay trước mặt cô ấy.

"Có thú vị không? Tôi cũng tình cờ biết được rằng Nancy Armstrong còn muốn ra tay với Becky Armstrong, cô ta nghi ngờ Becky Armstrong là... ừm."

Câu nói chưa kịp dứt, Freen đã túm lấy cô ta, hỏi: "Người ở đâu?"

"Tao muốn xem thử, nếu mày thật sự là một Omega, mày còn có thể có được gì nữa? Nhà họ Armstrong có gia quy, Omega không có tư cách thừa kế."

Cô nghe thấy giọng Nancy Armstrong nhục mạ Becky bên tai.

Cảm xúc của cô vô cùng vô cùng tệ.

Không phải vì sợ nàng bị hắc hóa, cũng không phải lo bản thân bị liên lụy.

Chỉ đơn giản là vì cô nghe thấy tiếng rên rỉ đầy đau đớn của Becky, nghe thấy giọng nói trong trẻo vốn có của Becky giờ đây ngay cả nói chuyện cũng trở nên yếu ớt.

Freen siết tay mạnh hơn: "Tôi hỏi lại lần nữa, người ở đâu?!"

"Cô bị làm sao vậy? Cô như thế này không giống kiểu ghét bỏ, không lẽ tin đồn là thật sao? Cô thực sự... Freen Sarocha! Cô điên rồi à? Muốn động tay với tôi sao?!" Vai của Lucy không thể chịu nổi sức mạnh của một Alpha, chỉ riêng khí thế của Freen cũng đủ khiến cô ta mềm nhũn chân.

Freen không nhìn lên màn hình, chỉ nghe tiếng thôi đã khiến cô tức giận đến mức run rẩy không ngừng. Cô không có thời gian để ép hỏi Lucy.

Cô lạnh mặt, buông cô ta ra, vừa cướp lấy điện thoại vừa bước ra ngoài.

"Rốt cuộc cô có ý gì? Tôi hạ mình nịnh bợ cô hết lần này đến lần khác, tiểu Chankimha tổng, tôi không có chỗ nào đối xử tệ với cô, sao cô làm vậy với tôi?" Lucy bước tới kéo cô lại, tay đặt lên điện thoại để ngăn cản cô gọi đi.

Âm thanh từ màn hình vẫn tiếp tục, cô nghe thấy Nancy Armstrong đang tiêm cho Becky mũi tiêm đầu tiên.

Đó là thứ gì cô không biết, nhưng hiện tại Becky rất đau đớn.

Có lẽ không kịp tìm người từng phòng từng phòng.

Freen giận dữ đá Lucy ngã xuống đất, cô cúi người xuống, khí thế của một Alpha đỉnh cấp không phải một Omega hạng B có thể chịu nổi.

Cô vẫn chưa thành thạo trong việc sử dụng tin tức tố alpha, nhưng nó vẫn bị phát ra trong vô thức.

"Nói tôi nghe người đang ở đâu, chúng ta xóa sổ nợ nần."

Cơ thể Lucy run rẩy vì bị áp chế, nàng nghiến răng nói: "Tôi nói..."

Lời chưa dứt, ngay giây tiếp theo, ánh mắt Lucy ra sự tàn độc, không biết từ lúc nào đã lấy ra một thứ, đưa tay bịt lên miệng Freen.

Tâm trí của cô đang tập trung vào Becky, dù phản ứng rất nhanh nhưng vẫn bị miếng vải chạm vào đầu mũi.

Cô ngửi thấy một mùi cay nồng.

Freen phản ứng lại, bóp chặt tay của Lucy Horgan, một tiếng giòn vang lên, cô ta hét lên thảm thiết, cổ tay cô ta đã bị gãy ngay lập tức. Cô không biết trên miếng vải ướt đó là gì, nhưng cô hiểu rõ thế nào là ăn miếng trả miếng.

Lúc này không cần nhẫn nại, bản năng sinh tồn khiến cô đẩy miếng vải ướt lại lên mặt của Lucy Horgan.

Freen lần này không còn mềm lòng, năm ngón tay của cô cũng chưa buông ra, toàn thân toát lên sự lạnh lẽo: "Lần cuối, ở đâu?"

...

Vai của Becky bị người phía sau ghì chặt xuống đất.

Mu bàn tay nàng đang bị tiêm mũi thứ hai chứa tin tức tố Alpha, cơn đau khiến mồ hôi lạnh tuôn ra trên trán, gương mặt Becky tái nhợt, căm hận nói: "Hóa ra người hạ thuốc tôi ngày hôm đó chính là cô."

Nancy cười lạnh: "Dù bây giờ tao thừa nhận thì đã sao? Mày có thể làm gì tao?"

"Nếu tôi là Omega thì Jenny Slate có cưới tôi không? Cô có đầu óc không?"

"Jenny Slate chưa bao giờ phát sinh quan hệ với mày, dĩ nhiên không biết mày là thứ gì." Nancy khoanh tay, nhìn xuống từ trên cao.

Thuốc chứa tin tức tố Alpha hoàn toàn tiêm vào mạch máu của Becky, người phía sau mới thả ra, nàng đã ngã xuống đất, không còn sức lực.

Giọng nàng yếu ớt: "Lý do là gì?"

Nancy quan sát phản ứng của nàng: "Tao đã bắt đầu nghi ngờ mày từ lâu rồi, khi mày còn sống ở nhà, tao đã vào phòng mày và thấy thuốc ức chế Omega trong ngăn kéo bị khóa của mày. Đáng tiếc mày giấu kỹ thật, chỉ đến lúc mày kết hôn với Jenny, tao đến dự tiệc ở Slate gia mới tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của hai người..."

Becky cũng nhớ lại.

Ngày đó nàng đang nói chuyện phiếm với Jenny Slate, các trưởng bối nhà họ Slate khuyên cô ấy sớm sinh con, trong lúc trò chuyện đúng là có nói vài lời không nên nói.

Khi đó Jenny đùa: "Cô sinh đi, dù sao cô cũng có thể sinh mà."

Nancy: "Dù tao không biết mày lừa Jenny thế nào để người ta giúp mày, nhưng loại con hoang như mày làm sao xứng đáng với cô ấy?"

"Cô thật xem trọng tôi quá nhỉ, hóa ra tôi là kẻ giỏi lừa gạt đến vậy?"

"Mày vốn là loại người giỏi che giấu, ba không nhìn ra nhưng tao không nhìn ra chắc? Coi như để có được gia sản, mày đã dốc hết tâm tư."

Cơ thể của Becky vốn kháng lại tin tức tố của Alpha bình thường, giờ đây hơi thở lạ lẫm đó bao phủ xung quanh, tin tức tố được chiết xuất với nồng độ cao, biến thành chất lỏng và phân giải trong mạch máu của nàng.

Như lưỡi dao xuyên qua làn da, chọc thẳng vào ngũ tạng lục phủ.

"Chắc là... cô sẽ thất vọng thôi." Becky đau đớn đến mức không thể nói ra lời, nàng cố gắng chịu đựng: "Đồ ngu..."

"Tiểu thư, đây mới chỉ là mũi đầu tiên thôi. Nếu cô ta thực sự là Omega sẽ chịu không nổi, tin tức tố sẽ rò rỉ ra ngoài." Người vừa tiêm cho Becky lên tiếng.

Nancy cau mày, dù là Omega cấp A cũng không thể chịu đựng lâu như vậy.

Trừ khi cô ta là Omega cấp S.

Nhưng dù có là cấp S, ba mũi tiêm cũng đủ hạ gục cô ta.

"Chẳng phải vẫn còn một mũi sao?"

Nancy cầm lấy mũi tiêm cuối cùng từ tay người phụ nữ kia, bước đến bên cạnh Becky, giữ chặt tay nàng.

Trên khuôn mặt Nancy thoáng hiện một chút do dự, cô không tin rằng Becky Armstrong có thể là cấp S, ngay cả cô cũng chỉ là Alpha cấp B, một đứa con hoang như cô ta làm sao có thể đạt đến cấp độ đó.

Becky cười khẽ: "Thử xem..."

Tiếng cười đầy mỉa mai đó kích thích thần kinh của Nancy Armstrong.

Mũi tiêm thứ ba chứa tin tức tố Alpha được đâm vào mạch máu của Becky...

'Rầm...'

Cánh cửa bất ngờ bị người đá tung ra.

Sau khi Lucy nói ra số phòng, cô sợ có bẫy nên trực tiếp kéo người đi theo, thật ra cũng chỉ cách một phòng trống.

Becky nằm trên mặt đất, mái tóc dài màu đen mềm mại buông xõa, chiếc váy dài xòe ra, nàng khẽ run rẩy vì cơn đau.

Giống như một con thú nhỏ bị mưa đêm dội ướt, ngất lịm trên đường, dù giờ có nguy hiểm đến gần, nàng cũng không cách nào tránh thoát.

Freen đá cửa bước vào, nhìn thấy chính là cảnh tượng đó.

Cô giáng một cái tát khiến Nancy Armstrong ngã lăn xuống đất, người phụ nữ khác thấy thế liền lao lên ngăn cản cô, Freen nắm lấy cánh tay đối phương, dễ dàng quật ngã bằng một cú đòn qua vai.

Người phụ nữ cũng có chút công phu, định phản kích nhưng trong mắt Freen, cô ta chẳng đáng nhắc tới.

Lại thêm hai cú đá, mỗi lần đều mạnh hơn lần trước.

Cô vừa sử dụng tin tức tố alpha nên đã có chút nhận thức, thật ra lúc này chỉ cần giải phóng một chút, cô có thể áp chế những người này không thể cử động.

Nhưng Becky Armstrong vẫn ở đây, cô không thể làm vậy.

Nancy che lại gò má đã mau chóng sưng đỏ: "Freen Sarocha ... Cô, cô..."

Cô ta muốn nói gì đó nhưng rồi thấy Lucy Horgan ở cửa cũng đang vừa rên rỉ vừa ôm tay, chỉ vài giây sau đã bất tỉnh vì đau.

Trong nháy mắt, người mà cô ta dẫn theo cũng không còn sức chiến đấu nào.

Nancy hoảng sợ đến mức không thể thốt ra lời nào.

Freen liếc nhìn cô ta, ánh mắt còn lạnh lẽo hơn đêm đông, mang theo vẻ tàn nhẫn.

Sau đó cô cúi người bế Becky lên, ánh mắt Omega trong vòng tay cô chứa đầy cảm xúc hỗn loạn, không thể nhận rõ.

Cô chỉ biết Becky đang đau đớn vô cùng.

Khuôn mặt vốn đã trắng bệch, giờ càng không còn chút sắc hồng nào.

Cô nhìn vào đôi mắt mơ màng của nàng: "Becky Armstrong."

Cô tưởng rằng nàng thật sự bị dọa sợ.

Vì vậy, cô đặt đầu Becky lên vai mình, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng.

"Đừng sợ."

Becky trước giờ không hề biết, một cái ôm lại có thể mang đến cảm giác ấm áp đến vậy.

Giờ phút này nàng đang cảm thấy đau đớn vì tin tức tố của Alpha xa lạ, nhưng khi Freen Sarocha chạm vào nàng, nỗi đau dường như nhẹ đi.

Câu "Đừng sợ" từ Freen vang lên, nghe thật không chân thực.

Giống như cảm giác mỗi lần gặp Freen sau ngày ấy ở biệt thự.

"Cô... sao lại đến đây?" Giọng của Becky rất yếu, mất đi vẻ lạnh lùng thường ngày.

Freen ngắn gọn: "Lucy Horgan lắp camera, tôi nhìn thấy video."

Nói xong, cô liếc nhìn điểm chớp đỏ trên trần.

Becky hơi động đậy, Freen dường như hiểu nàng định hỏi gì, liền nói: "Điện thoại của Lucy Horgan ở chỗ tôi, video cũng ở đây, yên tâm, không ai thoát được."

Freen muốn đỡ nàng dậy, nhưng Becky đặt tay lên cánh tay của cô: "Tôi tự đi được."

Freen biết nàng lo ngoài kia đông người, không tiện.

Cô phát hiện hôm nay Becky đeo một chiếc đồng hồ vàng sợi mảnh, làm nổi bật làn da trắng ngần của nàng, đáng tiếc trên mu bàn tay lại có vài vết kim tiêm đỏ rực, trông thật đáng sợ.

Xung quanh vết tiêm còn bầm tím, mắt cô thoáng chút xót xa.

Freen nghĩ đến điều gì đó, bỗng nhiên hỏi nhỏ: "Cô ta đâm cô bao nhiêu lần rồi?"

Becky ban đầu ngẩn người, sau khi nhìn thấy biểu cảm của Freen, nàng trả lời: "Ba lần."

"Chậc, tôi mới chỉ đánh cô ta có một lần."

Giọng điệu của Freen không còn gấp gáp như trước, ngược lại rất nhẹ nhàng.

Nghe thấy vậy, Becky bất giác bật cười, má nàng hiện lên lúm đồng tiền, trông vừa yếu đuối vừa đặc biệt.

"Vậy tiểu Chankimha tổng có phải định giúp tôi bù thêm hai lần nữa không?"

"Có gì mà không được?" Đuôi mắt cô khẽ nhướng lên, toát ra vẻ thờ ơ, từ khi đến đây, trong lòng cô đã chất chứa một ngọn lửa. Xã hội hiện thực nơi cô từng sống vô cùng tốt đẹp, nên những chuyện của Lucy Horgan và Nancy Armstrong làm khiến cô cảm thấy thật sốc và điên rồ.

Sau khi nói xong, ánh mắt cô lập tức lia về phía Nancy Armstrong. Câu nói này cô ta cũng nghe thấy: "Cô dám! Freen Sarocha, nếu cô còn động đến tôi..."

"Bây giờ biết sợ rồi sao?" Cô đỡ Becky ngồi xuống ghế sofa rồi bước đến trước mặt Nancy Armstrong, mặt không cảm xúc: "Cô có thể gọi Daniel Armstrong đến tìm tôi để trả lại. Nhưng với điều kiện là, ông ta có đủ... bản lĩnh."

"Á!"

Hai cái tát vang lên chói tai trong căn phòng vip tĩnh lặng.

Becky chống tay lên sofa, trên mặt và cổ nàng lấm tấm mồ hôi vì đau đớn, nàng không nhìn cô ta, ánh mắt dõi theo lưng của Freen.

Không biết nàng đang nghĩ gì, vẻ mặt có chút ngẩn ngơ.

Đừng nói là thêm hai cái tát, ngay cái đầu tiên Nancy Armstrong đã thấy choáng váng, mắt mờ đi.

Thêm hai cái tát nữa, mặt cô ta đã hoàn toàn mất đi cảm giác.

Freen cúi xuống nhìn người dưới chân bằng ánh mắt áp đảo tuyệt đối: "Cảm giác bị người khác tùy tiện ức hiếp, giờ cô đã hiểu chưa?"

"Cô..." Nancy Armstrong chưa bao giờ chịu nỗi nhục nhã như thế, nước mắt không ngừng tuôn ra khỏi hốc mắt, nhưng cô ta không thể thốt ra được nửa lời.

"Cô dựa vào đâu mà có cái gan làm chuyện như vậy? Ồ, là nhờ sự nuông chiều của Daniel Armstrong đúng không? Vậy để xem lần này, ông ta có thể bảo vệ cô khỏi tay tôi không."

Hình ảnh Becky bị người ta giữ tay tiêm vào, cô chưa thể quên, chỉ cảm thấy lồng ngực mình tức tối vô cùng.

Nancy nằm rạp trên sàn, miệng đầy máu, cô ta chưa từng thấy Freen Sarocha như vậy. Dù Freen Sarocha có ngông cuồng đến đâu trước đây, cũng chưa từng khiến cô ta sinh ra nỗi sợ hãi như lúc này.

Ngũ quan của Freen thuộc dạng ngự tỷ, lại không thích chiêu trò xào cp tạo scandal, thường xuyên mang danh hiệu "ngự tỷ cấm dục" nhưng thực chất cô lại là người có tính cách không tồi, rất được hoan nghênh trong giới giải trí và người hâm mộ, vì thế mà nhân duyên của cô rất tốt.

Nhưng những ai từng tiếp xúc thực sự với cô, không bao giờ có suy nghĩ rằng cô dễ bị bắt nạt.

Freen không thích thù dai, những lần cô nhớ thù cũng không nhiều, nhưng cách cô trả thù luôn khiến người ta nhớ cả đời.

Tiếc thay, những người này không biết điều đó.

Freen quay lại bên cạnh Becky, cúi người đỡ nàng.

Lucy Horgan, người vừa ngất đi đột nhiên phát ra âm thanh kỳ lạ, hơi thở dồn dập. Freen và Becky liếc nhìn nhau, cả hai đều đã trải qua tình huống tương tự.

"Là thứ vừa rồi."

Cô nheo mắt, cười nhạt mà không có chút cảm xúc: "Cô ta thật sự muốn dùng lại chất kích thích với tôi một lần nữa sao."

Có lẽ Lucy đã bị cô bức vào đường cùng, cư nhiên dám liều lĩnh không màng thủ đoạn ngay trước mặt cô.

Những kẻ này sao lại dám như vậy?

Becky nhìn tình trạng của cô ta, rồi nghe lời Freen nói, trong ánh mắt yếu ớt thoáng hiện lên một tia u ám.

"Cô ta sắp vào kỳ phát tình rồi." Becky cúi đầu, trán tựa lên vai Freen, nhìn như không còn chút sức lực nào, nàng khẽ nói: "Chúng ta ra ngoài thôi."

Giọng của nàng rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có Freen nghe thấy.

Cô gật đầu đỡ Becky đang cố chịu đau đứng dậy.

Freen đỡ nàng đến cửa: "Chuyện này không còn là việc có thể giải quyết riêng tư nữa."

Ý cô là muốn báo cảnh sát.

Trong thế giới ABO, cơ quan đặc biệt quản lý những việc như thế này có quyền hạn lớn hơn cả đồn cảnh sát thông thường.

Becky quay đầu lại: "Cục quản lý đặc biệt gần nhất có thể đến trong mười phút."

Cô gật đầu lấy điện thoại ra, Becky ngăn lại: "Đợi đã."

Nàng hơi buông tay, nhưng khi thoát khỏi tay của Freen, không còn chỗ dựa, nàng vẫn đứng không vững: "Cô giữ lấy tôi."

"Đang giữ đây..." Freen vô tình thuận miệng đáp: "Là chị đột nhiên buông tay trước đó chị."

Hai câu nói liên tiếp lọt vào tai Becky, mang theo một chút oan uổng.

Tiếng "chị" ở cuối câu... khiến đôi môi tái nhợt vì đau đớn của nàng khẽ nhếch lên thành một nụ cười như có như không.

Năm ngón tay của Becky bám chặt vào tay Freen, móng tay nàng hơi dài.

Becky dựa vào Freen lại quay lại phòng vip. Nancy Armstrong đang loạng choạng chuẩn bị đi ra, Lucy Horgan sắp vào kỳ phát tình, cô ta là một Omega hạng B, khi tin tức tố phát ra, một Alpha cùng cấp như Nancy Armstrong sẽ dễ dàng trở nên kích động.

Cô ta không thể ở lại nữa.

"Các người... còn muốn làm gì nữa?"

Khuôn mặt của cô ta sưng vù, lời nói không rõ ràng, đôi mắt đỏ ngầu, trông như một con thỏ hoảng sợ.

Nhìn thấy hai người quay lại, đặc biệt là khi thấy mặt của Freen, cô ta vô thức lùi về phía sau.

"Vừa rồi cô đã nghe rồi đó, trong tay Freen Sarocha có video. Chỉ cần cô ấy cầm video đi báo cảnh sát, dù bây giờ cô có chạy, cũng không thể trốn quá nửa giờ."

Nancy hoảng hốt: "Báo cảnh sát?! Không, không được, không thể báo cảnh sát! Tiểu Chankimha tổng, Armstrong gia và Chankimha gia cũng có quan hệ hợp tác... Chankimha tổng chắc cũng không muốn làm lớn chuyện, tôi... tôi nhất thời hồ đồ."

Freen cười lạnh: "Chuyện có lớn hay không, còn phải xem Daniel Armstrong lần này muốn bảo vệ cô hay bảo vệ công ty."

Sắc mặt cô ta tái nhợt, vội vàng nói:
"Becky Armstrong, cô không lo cho danh tiếng của gia đình à? Ba sẽ không tha thứ cho cô đâu! Cô suy nghĩ kỹ đi!"

Vì lo lắng, hình ảnh của cô ta càng trở nên lố bịch và nực cười.

"Bây giờ mới nhớ tôi là người của Armstrong gia à?" Hơi thở của Becky không ổn định, nàng ho khan một tiếng: "Đáng tiếc là tôi một chút cũng chẳng thèm quan tâm."

"Nhưng, tôi có thể cho cô một cơ hội."

"Cơ hội gì...?" Nancy Armstrong nghi ngờ hỏi.

"Nếu cô có thể chịu đựng trong mười phút mà không ra khỏi cửa này, tôi sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra."

"Mười phút?! Cô điên rồi sao?" Nancy chỉ vào Lucy Horgan đang nằm bất động dưới sàn: "Cô ấy sắp..."

"Cô có thể lựa chọn."

...

"Gọi cảnh sát đi."

Ra khỏi phòng, Becky hạ giọng nói.

Freen: "Tôi tưởng cô thật sự muốn bỏ qua cho cô ta."

Không nghi ngờ gì, Nancy Armstrong đã chọn mười phút.

Dù là chất kích thích hôm đó hay thuốc ngày hôm nay, cả hai đều là phạm pháp, đặc biệt là khi có tính chất cưỡng ép.

Có bằng chứng, có nhân chứng, thậm chí còn có vật chứng.

Cục Quản lý Đặc biệt sẽ giam giữ ít nhất ba đến năm năm.

Becky lạnh nhạt nói: "Tôi trước nay chưa bao giờ có ý định bỏ qua cho cô ta."

Hàng mi che đi vẻ sắc bén trong đôi mắt nâu.

Freen nghĩ, lúc đó cô cũng đã dùng lời này để lừa Lucy Horgan. Dù khi đó cô ta đã ngay lập tức nói cho cô biết Becky đang ở phòng nào, nhưng sau đó cô cũng sẽ xử lý cô ta.

Nhìn theo cách này, cô và Armstrong tiểu thư dường như cũng có điểm tương đồng.

Nhưng Nancy Armstrong thì ngu ngốc hơn Lucy Horgan.

Cô ta đã tin.

"Nancy Armstrong có thể bỏ trốn không?"

"Cô ta biết tôi không đùa, cô ta không dám." Becky nói với gương mặt nhợt nhạt.

Đối với chuyện ngồi tù, một kẻ được nuông chiều từ nhỏ trong gia đình giàu có như Nancy Armstrong sao dám?

"Mười phút sẽ không có vấn đề gì chứ?"

Freen không quá am hiểu về tin tức tố giữa AO, nhưng cô đại khái hiểu rằng Becky để Lucy Horgan sắp phát tình và Nancy Armstrong ở chung một phòng, cũng coi như lấy độc trị độc.

Để bọn họ cũng trải nghiệm cảm giác bị chất kích thích và tin tức tố điều khiển, không tự chủ được là cảm giác nhục nhã thế nào.

Becky lắc đầu, trong mười phút Lucy nhiều nhất chỉ có thể khơi dậy giai đoạn kích động của Nancy, khi Cục Quản lý Đặc biệt đến, phòng vip có lẽ chỉ vừa mới bắt đầu trở nên rần rần.

Tất nhiên, khi đó không chỉ có Cục Quản lý Đặc biệt đến.

Freen im lặng một giây, cũng đang cân nhắc, nếu Cục Quản lý Đặc biệt đã đến thì chi bằng làm cho mọi chuyện thêm náo nhiệt.

Không đánh cho đau, làm sao khiến người ta nhớ lâu?

...

Becky chưa đi được mấy bước đã đau đến mức không thể đứng thẳng người.

Freen nhìn thấy phía trước còn phòng trống, vội đỡ nàng vào ngồi trên ghế sofa bên trong.

Bây giờ nghĩ lại, cô nhớ rằng trong video có nghe nhắc đến cái gì đó liên quan đến thuốc Alpha, sợ rằng Becky đau đớn là do nguyên nhân từ kỳ phát tình.

"Đang trong kỳ phát tình sao?"

Nàng định lắc đầu, nhưng khi chạm phải ánh mắt lo lắng của Freen, Becky ngừng lại một chút: "Có thể lắm..."

Nghe vậy, Freen bước tới đóng cửa phòng.

Trong phòng mờ mờ tối, chỉ còn lại một khoảng nhỏ ánh sáng lọt qua tấm kính trong suốt trên cửa.

Freen hỏi: "Có mang theo thuốc ức chế không?"

Becky đáp: "Trong túi."

Túi không mang theo bên người.

Điện thoại vừa nãy trong phòng của Nancy Armstrong đã bị rơi vỡ.

Freen nghĩ ngợi rồi nói: "Phòng nào? Tôi đi lấy giúp cô."

Tiện thể, cô cũng định giao điện thoại của Lucy Horgan cho Julie, những việc còn lại Julie sẽ phối hợp với cảnh sát để xử lý.

Trước khi rời đi, Freen không yên tâm, quay đầu nhìn lại: "Tôi sẽ quay lại ngay."

Như thể là một lời đảm bảo nào đó.

Becky thoáng ngẩn người, rồi nói: "Cho tôi mượn điện thoại của cô một chút."

"Đây."

Không một chút do dự, Freen đưa điện thoại qua: "Mật khẩu là sáu số 8."

Sau khi đưa điện thoại xong, cô xoay người bước ra ngoài.

Động tác rời đi rất nhanh nhưng việc đóng cửa lại vô cùng nhẹ nhàng. Bóng tối và sự im lặng cùng lúc bao trùm, Becky cầm điện thoại, suy tư đôi chút.

Con người của Freen Sarocha, dường như thật sự khác biệt với người khác.

Becky ngưng suy nghĩ, dùng điện thoại của cô bấm một số. Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh.

"Không sao, cô không cần đến."

"Cô hãy gửi tất cả những gì gần đây tìm được về Lucy Horgan đến Cục Quản lý Đặc biệt."

Becky nhẹ nhàng vuốt ngực, cảm giác đau đớn trong cơ thể khiến hơi thở nàng trở nên gấp gáp. Lúc Freen còn ở đây nàng cảm thấy ổn, nhưng giờ Freen vừa rời đi, cơn đau liền trở nên dữ dội hơn.

Becky tiếp tục nói chuyện, giọng nàng hạ thấp: "Mời vài phóng viên có quan hệ tốt với chúng ta tới đây, trong vòng mười phút đến là được."

Nói xong, nàng cúp điện thoại.

Becky nhìn đồng hồ, đây là loại đồng hồ đặt làm riêng sau sự việc ở biệt thự lần trước, có chức năng định vị và cảnh báo khẩn cấp.

Là người nàng vừa gọi điện đã tặng nó cho nàng.

Sau khi bị đánh dấu, cơ thể sẽ yếu đi và nhạy cảm hơn trong một khoảng thời gian ngắn, để đề phòng, nàng đã nhận chiếc đồng hồ này.

Nếu gặp nguy hiểm, chỉ cần nhấn nhanh vài lần, đồng hồ sẽ phát tín hiệu cảnh báo.

Ngay khi nàng bị kéo vào phòng, nàng đã nhấn nó. Sở dĩ nàng không ngừng nói chuyện với Nancy Armstrong cũng là để kéo dài thời gian.

Nhưng nàng không ngờ rằng, Freen sẽ đến.

Freen lấy được thuốc ức chế rồi giao điện thoại của Lucy Horgan cho Julie, sau đó bảo cô ấy tìm cơ hội tiết lộ thông tin cho những người trong giới đến chơi ở Thịnh Hào hôm nay, gọi họ đến phòng của Lucy và Nancy. Ngoài ra còn mời thêm vài phóng viên.

Chỉ mất vài phút để làm xong tất cả, Freen chạy vội trở lại.

Tiếng giày cao gót nện xuống sàn gạch tạo ra những âm thanh dồn dập.

"Tôi về rồi."

Freen đẩy cửa phòng, mới nhận ra trong phòng quá tối. Cô định bật đèn thì Becky ngăn lại.

Nàng tựa cạnh sườn vào ghế sofa, Freen không nhìn rõ được nét mặt nàng, chỉ nghe giọng nói có vẻ yếu hơn lúc trước: "Tôi đã sắp xếp với Julie rồi, sẽ không có ai đến trong thời gian ngắn."

"Đừng bật đèn." Becky nói.

Một lát nữa bên ngoài sẽ rất ồn ào, nàng không muốn chỗ này bị chú ý, bây giờ nàng gần như không thể cử động.

Freen suy nghĩ một chút rồi thu tay lại,  nhờ chút ánh sáng hắt vào từ ngoài cửa tìm đường ngồi xuống bên cạnh Becky: "Tôi là lo lúc tiêm thuốc cho cô, không có kinh nghiệm mà lại không nhìn rõ..."

"Freen Sarocha... tôi đau lắm."

Đầu Becky dựa vào ghế sofa, hơi cúi xuống, giọng nói còn yếu hơn cả tiếng mèo kêu.

Freen bỗng khựng lại, tim cô như mềm ra: "Tôi tiêm thuốc ức chế cho cô nhé?"

Becky thở dài nói: "Không phải là kỳ phát tình."

"Vậy là gì?"

Nàng không trả lời, những loại Alpha cấp thấp hơn nàng, dù là cấp S cũng chưa chắc có thể kích thích kỳ phát tình hoặc làm nàng tiết ra tin tức tố.

Dù sao nàng cũng là cấp SSS, loại thuốc mà Nancy Armstrong tiêm cho nàng, Becky biết rõ, và cũng biết tác dụng phụ của nó, sẽ không gây nguy hiểm lớn, cũng không khiến nàng bị lộ.

Chỉ là do cơ thể nàng đặc biệt, có khả năng tự kháng lại tin tức tố của Alpha, nên các tế bào sẽ tự động tấn công.

Vì thế mà nàng cảm thấy đau.

Tác dụng phụ lớn nhất của loại thuốc này đối với nàng chính là cơn đau.

Nhưng Freen có thể xoa dịu nàng.

Đây là ưu điểm của việc có tỷ lệ xứng đôi cao.

Becky lúc này không có sức để giải thích hết mọi chuyện, Freen nhìn nàng, giọng dịu lại một cách tự nhiên: "Tiêm thuốc ức chế xong sẽ không đau nữa."

Chính cô cũng không nhận ra giọng mình mang theo ý dỗ dành.

"Không có tác dụng."

"Vậy tôi đưa cô đi tìm Sharon." Cô nghiêng người, đưa tay sờ lên trán Becky, đau sao? Không phải kỳ phát tình thì là sốt à?

Cô vừa chạm vào, Becky không tự giác dựa trán vào lòng bàn tay của cô.

Freen cảm nhận được trán Becky nhẹ nhàng cọ vào, nhịp tim của cô đập nhanh hơn đôi chút, cô nghe thấy Becky nói: "Freen Sarocha, cô có thể để tôi ôm một chút không?"

Giọng hỏi han, mềm mại.

Không chút nào hung tợn.

Freen phát hiện ra cô hoàn toàn không có chút ý định từ chối nào.

Cô im lặng một lúc rồi ngón tay khẽ cử động, rút tay ra khỏi trán Becky, sau đó hơi mở rộng hai tay.

Đến khi Becky tựa vào, tay cô vẫn đang lơ lửng trong không khí, mùi hương hoa bách hợp của Omega bao quanh cô, dính sát gần như không có khe hở.

"Thật sự bây giờ không cần đến bệnh viện sao?"

"Cô đừng làm ồn..."

Freen: "...?"

Cô vậy mà nghe ra một chút bất mãn, Freen cảm thấy buồn cười, giọng vẫn dịu dàng: "Bây giờ là cô đang chiếm tiện nghi của tôi đấy, nói tôi ồn ào thì có phải nghe không thuận lắm không?"

Chiếc cằm trắng mịn của Becky khẽ cử động trên vai Freen, cô hơi nghiêng đầu, có thể nhìn thấy tai của Becky, chỉ là ánh sáng mờ mịt, không rõ tai cô ấy đang trắng hay hồng.

Becky lại không chịu nổi, dựa đầu vào vai Freen nữa: "Cô có thể chiếm lại mà."

Do quán tính, đầu mũi của Becky chạm nhẹ vào Freen.

Nhìn như thể nàng đang vùi mặt vào cổ của Freen.

"Hoặc cũng có thể đẩy tôi ra." Giọng mềm mại yếu ớt.

Freen: "..."

Như thế này thì làm sao mà đẩy ra được?

Có lẽ vì mồ hôi lạnh nên da của Becky không nóng, ngược lại nhiệt độ của cô còn cao hơn một chút so với Becky.

Vì đau đớn, hơi thở của Becky nhanh hơn bình thường, nàng càng thở gấp, Freen càng cảm thấy nóng.

Suy nghĩ của cô dừng lại ở câu nói trước đó, nếu cô chiếm lại...

... Không đúng.

Freen kịp thời dừng lại những suy nghĩ sai lầm trong đầu.

Cô nhận ra tư tưởng của mình đang có vấn đề.

Freen nghĩ, trước đây tư tưởng cô ngay thẳng, thanh tâm quả dục như Liễu Hạ Huệ phiên bản nữ của giới giải trí, ảnh hậu nổi tiếng trong nước với hình tượng cấm dục.

Nhưng đến khi gặp Becky Armstrong ở nơi này, cô bắt đầu suy nghĩ không trong sáng, lửa lòng bốc lên, trở thành Tây Môn Khánh phiên bản nữ của Bắc Thành, thiếu nữ 23 tuổi chuyên giăng lưới bắt cá ở phòng vip Thịnh Hào.

Nếu không phải vì Becky Armstrong đang ôm cô, cô thật sự muốn chạm vào chuỗi ngọc bồ đề trên tay để tĩnh tâm lại.

Đợi thêm một lúc.

Omega trong vòng tay cô dường như đã đỡ hơn, nhưng thỉnh thoảng vẫn đau đến mức siết cô chặt hơn. Tay của Freen bắt đầu mỏi, cô thả tay xuống.

Khi Becky lại một lần nữa cựa quậy, cô giơ một tay lên vỗ vỗ, sau đó khẽ ôm lấy nàng...

Tay kia vẫn để ở bên chân không động đậy.

Chờ đến khi Becky cảm thấy dễ chịu hơn.

Freen nhìn vào căn phòng tối om, dường như bây giờ mới hiểu ra, hành vi của Becky giờ phút này không phải bởi vì đối với cô có ý niệm khác.

Mà giống như Sharon đã nói, là do tác động của việc đánh dấu và thuốc kích thích, khiến Becky có phần... phụ thuộc vào cô?

Việc Sharon nói sự tiếp xúc của cô với Becky có thể giúp cô ấy dịu đi là thực sự. Dù không phải là kỳ phát tình nhưng trong vòng một tháng tới, có lẽ Becky vẫn sẽ cần đến cô.

Nhận thức này khiến Freen cảm thấy vui mừng trong giây lát, bởi mục tiêu ban đầu của cô là muốn hòa giải với Becky, và có vẻ như cô đã tiến thêm một bước lớn.

Cô thậm chí còn có dự cảm rằng, sau lần này mối ân oán giữa cô và nàng có lẽ sẽ được giải quyết.

Nhưng rồi cô lại có chút tiếc nuối, dù không thể nói rõ là vì sao.

"Cô cứ ôm đi, tiện thể tôi cho cô nghe bản ghi âm này." Freen nhớ ra chuyện chính. Đây là bản ghi âm cuộc nói chuyện giữa cô và Lucy Horgan, cô đã chuẩn bị trước khi vào phòng.

Freen chỉnh âm lượng nhỏ lại, để điện thoại sau lưng Becky, đoạn ghi âm chỉ dài khoảng hơn mười phút. Cô bật những phần trọng điểm.

"Ban đầu là để chứng minh sự trong sạch của tôi, nhưng hiện tại cái này có vẻ hữu ích hơn." Freen nói.

"Đưa cho Cục Quản lý Đặc biệt, cô không sợ bị điều tra à?"

"Tôi chẳng làm gì cả, điều tra cũng không sao." Freen giờ đã chắc chắn.

Becky không nói gì.

Freen hỏi: "Vậy, cô có tin không?"

Sau một lúc lâu, Becky ngồi dậy khỏi vòng tay Freen, dựa quá lâu khiến nửa người và chân cô có phần tê cứng, phải cử động để thích nghi.

Thấy nàng không nói gì, Freen thở dài tiếc nuối: "Tôi đã cố hết sức rồi, Armstrong tiểu thư. Có lẽ đợi đến khi Lucy Horgan nhận tội, cô sẽ tin tôi."

Có lẽ Becky Armstrong từ trước đến giờ chưa bao giờ tin cô, và sau này cũng có thể không bao giờ tin.

Freen vẫn hiểu điều đó, cô nghĩ mình nên thông cảm.

Không thì sao đây? Cô cũng không thể ép người khác tin mình.

Becky đột nhiên nói: "Từ sau lần ở bãi đỗ xe, tôi đã không nghi ngờ cô nữa."

Nàng không thích nói ba từ "tôi tin cô", không thích ý nghĩa trên mặt chữ.

Giống như câu "tôi yêu người" nghe thì có vẻ đẹp, nhưng thực tế lại hư vô như sương mù, có thể tan biến bất cứ lúc nào.

Vô nghĩa.

Freen ngừng lại một chút, rồi hỏi: "Tại sao?"

Becky cũng nhìn cô: "Ngày hôm đó, nếu đổi thành bất kỳ một Alpha nào khác thì họ sẽ không buông tha tôi."

Nàng không hề tự phụ, xác suất Omega cấp SSS trong kỳ phát tình làm Alpha cấp bậc thấp hơn mất kiểm soát là 99%, đây là kết quả được đưa ra dựa trên phản ứng giữa các cấp độ AO hiện tại trong lịch sử y học. Các tài liệu cổ cũng xác nhận điều này.

Nhưng Freen Sarocha đã cố kìm nén.

Ngày đó, cô đã tự bấu chặt đến mức chảy máu. Mặc dù nguyên nhân có một phần là do độ xứng đôi, nhưng Sharon đã nói rằng việc cô có thể kìm nén được là vô cùng khó khăn.

Ban đầu Freen cảm thấy cao hứng, nhưng rồi cô nhanh chóng nhận ra có điều gì đó không đúng.

"Tôi nghi cô đang nói móc tôi."

"Đổi thành bất kỳ Alpha nào" – câu nói này, đổi cách diễn đạt, chẳng phải ngụ ý rằng cô không phải là một Alpha sao?

Trong thế giới ABO này, điều này chẳng khác nào là đang mắng cô không "được".

Cô suýt nữa buột miệng thốt lên – tôi có "được" hay không, cô chẳng phải là người rõ nhất sao?

Cuối cùng cô vẫn nhịn xuống, vì đối với cô, và đặc biệt là đối với Becky Armstrong, hôm đó thực sự không phải là một ngày tốt đẹp.

Becky không biết Freen đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy phản ứng của cô thú vị: "Có à?"

"Không à?" Freen nghi ngờ.

Nói xong, cô nhìn thấy Becky khẽ cười, lòng cô thoáng muốn chọc vào má lúm đồng tiền của cô ấy, hẳn là rất mềm.

Freen lười so đo, cô cảm thấy trong phòng càng ngày càng nóng, mặc dù máy điều hòa đã bật.

Tiếng ồn bên ngoài đột nhiên lớn hơn, đã hơn mười phút kể từ khi bắt đầu, ban nãy chỉ hơi loáng thoáng một chút, nhưng giờ càng rõ ràng hơn.

Rất nhanh sau đó những tiếng hét chói tai vang lên. Khoảng cách không xa, đến mức họ còn có thể nghe thấy tiếng chửi rủa của Nancy Armstrong...

Tiếng ồn ào ăn dưa xung quanh cũng không ít, thậm chí có người còn la hét để tách đám đông.

Dù gì trong phòng vip kia có một Omega đang phát tình, điều đó cũng ảnh hưởng ít nhiều đến những Alpha và Omega cấp thấp.

Đột nhiên, toàn bộ hành lang dường như trở nên sôi động hẳn.

Freen cầm điện thoại lướt qua tin nhắn, thấy bên ngoài hành lang, cách mấy phòng vip không chỉ có người của Cục Quản Lý Đặc Biệt đến, mà còn có cả đám người trong giới cô gọi đến hóng hớt, thậm chí có cả phóng viên.

Julie nói không chỉ có phóng viên mà họ gọi đến, còn có thêm một nhóm khác nữa.

Tin nhắn trong nhóm WeChat về chuyện của Lucy Horgan và Nancy Armstrong được cập nhật liên tục, còn nhanh hơn cả khi Nancy đăng bài trên mạng xã hội trước đây.

"Móa ơi, tin nóng đây mọi người ơi, Lucy Horgan, Nancy Armstrong và một Alpha nào đó ba người cùng chơi đùa tại phòng vip ở Thịnh Hào!"

"Nancy Armstrong bị đánh đến mức mặt sưng vù luôn, chơi sảng hồn ghê, Lucy Horgan hay thích mấy trò kích thích kiểu này."

"Tôi nghe nói Sở Quản Lý Đặc Biệt còn phát hiện cả chất kích thích và thuốc cấm pheromone, bá đạo thật."

"Tôi có video livestream nè, người tốt cả đời bình an nhé mọi người, không cần cảm ơn đâu."

"Video."

Freen mở video ra xem qua, chính là đoạn quay từ ngoài phòng vip, góc quay cho thấy Lucy Horgan đang ôm Nancy Armstrong, quần áo còn nguyên, chỉ là bộ dạng khó coi.

Bên dưới còn có rất nhiều ảnh chụp tại hiện trường.

Hai người này coi như đã hoàn toàn mất mặt.

Dù sau này có ra ngoài thì cũng rất khó sống tiếp. Đặc biệt là Lucy, người vẫn dựa vào mặt mũi trong giới để sinh tồn.

Freen suy nghĩ một lúc, rồi gửi một tin nhắn cho Julie, bảo cô ấy báo lại với Rose Chankimha về chuyện hôm nay, kể cả đoạn video một cách khái quát.

Chuyện này chắc chắn sẽ bùng nổ, phía nhà họ Armstrong hoặc các "khách hàng" của Lucy Horgan có khi sẽ ra tay giúp.

Cô cũng phải tìm một chỗ dựa cho mình.

Chuyện đua thế lực ấy mà, lúc này không cần phải khách sáo nữa.

"Chúng ta lát nữa cũng phải ghé Cục Quản Lý Đặc Biệt, đến lúc đó cô định nói sao với ba cô?"

"Chờ ông ấy xem xong video rồi tính," Becky hờ hững đáp.

Freen nhìn nghiêng khuôn mặt dịu dàng của Becky, trong lòng dâng lên cảm xúc phức tạp.

Đứa em gái cùng cha khác mẹ lại muốn hại cô ấy, người cha ruột luôn thiên vị sẽ phản ứng thế nào khi thấy đoạn video về Becky bị đối xử như vậy? Liệu ông có đau lòng, có che chở cho cô ấy hay không?

Có lẽ vì cô đã biết câu trả lời, nên trong lòng thoáng chùng xuống.

Không khí cũng trở nên lắng đọng hơn so với lúc nãy.

Hai phút sau, Freen nghe thấy tiếng động bên ngoài nhỏ lại: "Cô thấy đỡ hơn chút nào chưa?"

Becky nghe trong giọng cô như có ý vội vã muốn đi.

"Chờ thêm chút nữa."

Thật sự nàng vẫn chưa hoàn toàn bình phục, hoặc nói là sau khi Freen rời ra thì có hơi đau lại một chút, chỉ là không còn nghiêm trọng như ban đầu.

Một lúc sau, Freen khẽ liếm đôi môi khô: "Điều hòa có phải hỏng không nhỉ? Cô có thấy nóng không?"

Giờ Becky không thấy nóng, chỉ là khi nãy ở sát cạnh Freen thì có.

Trong lòng cô có chút bực bội, nhất là khi mùi hương của Becky thỉnh thoảng bị gió từ máy điều hòa thổi qua.

Cô đang mặc áo ba lỗ, mồ hôi bắt đầu rịn ra ở cổ, quần bò lửng cũng làm cô cảm thấy hơi bí bách, cô kéo cổ áo ba lỗ để hứng chút gió.

Đến khi tuyến thể bắt đầu nóng lên, rồi dần dần đau nhói...

Freen nhận ra điều gì đó không ổn.

Tin tức tố chưa kịp phát tán nên Becky vẫn chưa phát giác ra.

"Cô rất nóng à?"

Freen quay sang nhìn nàng, động tác quạt áo từ từ ngưng lại: "Becky Armstrong, hình như tôi..."

Giọng cô có chút không chắc chắn.

Cô cảm thấy có thứ gì đó trong tuyến thể đang tích tụ năng lượng rồi muốn bung ra, giống như lần ở biệt thự.

Loại tin tức tố này khác với lúc cô phải đối diện kẻ thù, nó hoàn toàn xuất phát từ bản năng.

Cô là một tay mới trong thế giới ABO này, vẫn còn cảm thấy lạ lẫm.

Freen cố gắng kiểm soát.

Ngoài hành lang có người đi lại, Becky ghé sát vào tai hỏi nhỏ: "Gì cơ?"

Hương thơm của Omega cùng nhiệt độ khi Becky đến gần làm cô suy sụp.

Freen cảm giác làn da trên cổ bất chợt nhói lên, cơn nóng theo đó trào ra, cô không có kinh nghiệm, khi bị cơn nóng đột ngột kéo đến, tin tức tố liền bùng phát như một hạt giống hoang dại nhanh chóng vụt lên...

Tin tức tố mùi rượu hoa đào bất ngờ tràn ngập đầy phòng, khiến tuyến thể của Becky cũng bốc cháy.

Vốn dĩ nàng đang trong giai đoạn không ổn định, mà đối phương lại là Freen người vừa đánh dấu nàng, khiến kỳ phát tình của nàng dễ dàng bị kích thích và kéo đến một cách không báo trước...

Tin tức tố của Alpha và Omega nhanh chóng giao thoa trong phòng vip.

Mùi hoa bách hợp cùng rượu hoa đào.

Một bên quyến rũ nồng nàn, một bên thanh khiết say đắm.

Không ai có thể cưỡng lại ai.

Tuyến thể của Freen phản ứng mãnh liệt, cô lùi lại hai bước, cố gắng không chạm vào Becky, trong người bức bối nhưng vẫn giữ được lý trí.

Nếu là người khác có lẽ còn kiềm chế được, nhưng đối diện với Becky, cô lại không chắc mình có thể làm được.

Cô vô thức giữ khoảng cách với Becky, sợ mình sẽ mất lý trí.

Vì cô có một dự cảm không hay, rằng sự việc ở biệt thự hôm đó có thể sẽ lặp lại...

------------------------------------------
Oh shitttt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com