Chương 22: Thức đêm không tốt
Freen trở về phòng, đóng cửa lại.
Mới vừa uống xong một ly nước, thế mà giờ lại cảm thấy cổ họng khô khốc.
Tiếng nói của Becky còn văng vẳng bên tai, cô quay đầu, nhẹ nhàng nhấn khóa cửa. Chuyện hôm nay trong phòng vip, mặc dù mọi thứ cũng được xem như là có bàn có bạc, hai người đều trong
trạng thái thanh tỉnh, nhưng cô biết khi đó mình thực sự cũng khó có thể kiểm soát hết mọi cảm xúc, vẫn có chút bồng bột.
Thực sự cô không phải là người dễ dàng vượt qua những cám dỗ.
Freen đổ người xuống giường, tiếp tục bật lại bộ phim trên máy tính bảng, tắt đèn, để thế giới xung quanh chìm vào bóng tối. Cô thực sự rất buồn ngủ, nhưng tâm trí lại cứ trăn trở, không thể thư giãn.
Hậu quả là cô cứ trằn trọc, lăn qua lộn lại trên giường, thẳng đến khi bộ phim dài hai tiếng trôi qua đến hết, tinh thần mới dần kiệt quệ mà thiếp đi.
Dù vậy, giấc ngủ của cô cũng không yên ổn.
Trong giấc mơ, cô thấy mình đang lạc vào một trận hỏa hoạn, xung quanh ngập tràn ngọn lửa màu cam vàng rực rỡ, cùng khói đặc nghẹt khiến cô cảm thấy ngộp thở.
Cô rất nóng. Nóng đến mức như sắp tan chảy.
Hình ảnh chợt chuyển cảnh, cô thấy một đoạn da trắng mịn như ngó sen hiện lên. Cô cố gắng mở to mắt... và nhận ra đó là Becky, đứng trong làn nước thơm thoang thoảng mùi sữa. Đôi mắt đào hơi nhếch lên, trên má cô ấy thoáng hiện má lúm đồng tiền dịu dàng.
Becky vươn tay, ôm lấy cổ cô: "Em còn chần chừ gì nữa?"
Cô nhận ra mình đã bị Becky quấn lấy, cúi đầu nhìn, phát hiện chân mình đang bị cuộn lại bởi cái đuôi mèo của nàng, mềm mại mà đầy lông, vừa yếu đuối lại vừa rất dẻo dai.
Chiếc đuôi ấy nhẹ nhàng quất vào chân cô, khiến từng cơn ngứa ngáy lan khắp người...
Freen giật mình tỉnh dậy vì nhịp tim đập dồn dập, tay đặt lên ngực vỗ về một lúc rồi mở mắt ra.
Vừa nhìn đồng hồ, cư nhiên mới qua nửa tiếng. Chỉ nửa giờ trong mộng mà cô đã cảm thấy như vừa trải qua ba ngày ba đêm.
Cô ngồi dậy, mồ hôi ướt đẫm. Không thể tiếp tục ngủ được nữa, cô lại lấy một bộ đồ ngủ sạch sẽ. Phòng ngủ chính và phòng cho khách kế nhau, vừa mở cửa ra đã nghe tiếng máy sấy tóc từ phòng bên cạnh.
Đã trễ thế này mà vẫn chưa ngủ sao?
Cô dụi mắt, bước vào phòng tắm, còn chưa đi vào cô đã ngửi thấy mùi sữa tắm quen thuộc phảng phất trong không khí. Khu vực bên ngoài phòng tắm vẫn còn lưu lại chút hơi ẩm.
Hiển nhiên là vừa tắm xong.
Vùng tuyến thể vốn đang xao động nay lại thình thịch nhảy lên, cô hít một hơi sâu rồi khóa cửa phòng tắm lại.
Đứng trước gương, cô ném quần áo bẩn vào giỏ, rồi chợt khựng lại.
Hình như cô đã hiểu Becky đang sấy cái gì.
***
Phòng cho khách.
Chiếc quần ngủ bằng lụa vắt trên mép giường, Becky ngồi xếp bằng trên giường, tay cầm chiếc máy sấy bật ở chế độ nhỏ nhất, cúi đầu sấy miếng vải mềm mại trong tay.
Trên bàn đặt một túi nhỏ, đồ Freen đưa cho nàng, nhưng nàng không có mặc.
Vài phút sau, Becky tắt máy sấy.
Nhìn thoáng qua thời gian trên điện thoại.
Điện thoại bị hỏng nặng sau vụ ở phòng vip, may mà Freen giúp nàng sửa qua, tạm thời vẫn có thể mở máy để gọi điện.
Bây giờ đã gần bốn giờ sáng, Becky cơ hồ không ngủ.
Nàng chợt nhớ lại, mình đã có một giấc ngủ ngon khi ngồi trên xe của Freen.
Becky đứng dậy, lần nữa mặc vào cái vừa mới sấy xong.
Sau đó, nàng mở hộp thuốc trên bàn ra, tắm xong nàng cần thoa thêm thuốc lên tuyến thể.
Ngón tay mềm mại chấm vào lớp thuốc mát lạnh, thoa lên tuyến thể, Becky khẽ hít một hơi, chạm vào vết răng, nàng như thể có thể nhớ lại cánh tay thon thả mà mạnh mẽ của Alpha, giữ chặt lấy nàng.
Hơi thở của cả hai nóng bỏng, nhịp nhàng dồn dập.
Tràn ngập trong căn phòng vip nhỏ tối tăm đó.
Còn có cảm giác Alpha cắn lên nàng...
Becky hạ ánh mắt, khóe miệng nở một nụ cười pha giữa tự giễu và có phần hoang đường, quả thật có chút muốn sang phòng của Freen.
Ít nhất là giờ gặp cô, dù chỉ là một cái ôm, có lẽ đêm nay nàng sẽ ngủ ngon hơn chút.
Becky đặt lại hộp thuốc lên bàn, ngón tay còn vương chút nhờn của thuốc, nàng đứng dậy và mặc quần ngủ vào.
...
Cánh cửa vừa mở ra.
"Hự."
Freen vừa lúc đi ngang qua cửa phòng của Becky, bị cánh cửa đột ngột mở ra làm cô giật mình. Cô khẽ đặt tay lên ngực, nhìn thấy Becky, bất giác nhớ tới cái đuôi bám dính lên người kia.
"...Chưa ngủ sao?"
"Chẳng phải cô cũng chưa ngủ à?"
"Ừm, vậy mau đi ngủ đi."
Có lẽ vì cả hai vừa tắm xong, trong không khí phảng phất mùi sữa, mùi hương hòa lẫn này khiến cho không khí trở nên kỳ lạ, tim như đập nhanh hơn.
Dù Freen có chút bất an, nhưng tuyến thể của cô không tính là phản ứng quá mạnh, chỉ là cô cảm thấy không an toàn, sợ rằng một lát nữa tin tức tố từ cổ sẽ bộc phát ra ngoài.
Chuyện trong phòng vip là bất đắc dĩ, giờ mà có hành động gì xằng bậy, tình hình sẽ phức tạp.
Becky nhìn qua bộ đồ mới thay của Freen, lại nhìn thấy dáng vẻ sốt ruột muốn chạy của cô, suy nghĩ trong giây lát rồi nhẹ giọng hỏi: "Cô cũng vừa tắm xong?"
Freen thuận miệng đáp: "Chẳng phải cô cũng vậy sao."
Nói xong cô sửa lại: "Phòng cô cũng bị hỏng điều hòa sao? Điều hòa phòng tôi có vấn đề, hơi nóng."
"Vậy à?"
Becky bước ra khỏi cửa, tiến vài bước về phía phòng của cô, căn phòng hơi mở hé cửa và lạnh buốt vì điều hòa: "Cô chắc chắn là điều hòa không tốt à?"
Freen: "..."
Chị Armstrong sao lại thế này? Dù cô không có chứng cứ, chỉ là đoán mò thôi, nhưng ai lại nửa đêm tắm xong rồi còn ngồi sấy khô cái kia chứ.
Giờ nhìn đến phiên cô cũng vừa mới tắm xong, một người thì tạm thời trong kỳ xao động, một người thì bất ổn trong kỳ phát tình, coi như là đồng bệnh tương liên đi, trong lòng biết rõ là được rồi, cắc cớ gì còn lấy ra nói kia chứ... Lỗ tai cô nóng dần lên.
"Còn cô thì sao, Armstrong tiểu thư?" Freen dứt khoát hỏi thẳng, rất tự nhiên.
"Tôi đang nghĩ về chuyện tối nay."
Không vào bẫy của cô.
Freen: "...Nghĩ gì cơ?"
"Chuyện cô bóp đau tay tôi trong toilet."
Freen tưởng nàng đang nói chuyện phòng vip, nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm rồi nói tiếp: "Tôi đâu cố ý, ai bảo lúc đó cô giành điện thoại của tôi? Tôi cũng đã xin lỗi rồi mà?"
Giọng cô rất nhẹ nhàng, nhưng nghe hơi khàn vì thức khuya.
Trong đêm tối, lại pha thêm chút quyến rũ.
Becky điềm tĩnh hỏi: "Lúc đó cô nói tôi có thể bóp lại, đúng không?"
"...Vậy nên?" Cô nhìn ánh mắt không giống đùa cợt của Becky: "Cô không định bóp lại bây giờ đấy chứ?"
"Cô muốn nuốt lời sao?"
.....Vậy thì không phải.
Freen im lặng một lúc, rồi hỏi: Bây giờ sao?
Sau khi xác nhận từ vẻ mặt của Becky.
Cô chậm rãi đưa tay ra, để lộ nửa cổ tay trắng nõn.
"Cô bóp đi."
Becky hạ mắt xuống, ánh mắt ngừng lại trong hai giây.
Sau đó, lòng bàn tay nàng nhẹ nhàng đặt lên, áp lên cổ tay mảnh mai, trong khoảnh khắc đó, nàng rõ ràng cảm nhận được nhịp đập chuyển động mạnh mẽ dưới lòng bàn tay.
Ban đầu tuyến thể của nàng hơi tê rần lên, đó là phản ứng tự nhiên khi đối mặt với đối tượng có mức độ xứng đôi cao, nhưng chỉ vài giây sau, cảm giác trở nên dễ chịu hơn nhiều.
Nàng vẫn chưa thực hiện kế hoạch đã định với Freen, nhưng đã bắt đầu nghĩ, liệu có nên để cô ấy dần quen với những chuyện thế này không?
Cảm giác đau đớn mà Freen tưởng tượng lại không đến.
Nói là "bóp", nhưng thực ra chỉ là lực nắm nhẹ nhàng, không hề đau.
Lòng bàn tay của Becky rất ấm, đến mức cả tay cô cũng được bao phủ bởi hơi nóng.
Freen dùng tay kia chạm nhẹ vào chóp mũi, cảm thấy yêu cầu 'bóp tay' lúc bốn giờ sáng, khi đêm khuya vắng lặng, chỉ có một Alpha và một Omega bên nhau.
Có gì đó cứ quái quái, ngoài ra còn một cảm giác... ngượng ngùng khó hiểu.
"Không phải muốn trả đũa cô đâu, chỉ là tôi cảm thấy không thoải mái." Becky phải hơi ngẩng đầu lên vì chênh lệch chiều cao giữa hai người: "Trên người tôi còn dư lại chất kích thích và di chứng từ lần đầu bị cô đánh dấu."
Nàng nói điều này khi nhìn vào nốt ruồi nhỏ ở cổ họng của Freen; mỗi lần cô ấy nói chuyện, nốt ruồi ấy khẽ nhấp nhô.
Freen hơi ngẩn người, đây là lần hiếm hoi Becky Armstrong giải thích với cô.
Cô phải thừa nhận rằng khuôn mặt của Becky rất dễ khiến người khác lầm tưởng; dù trước đó lạnh lùng đến đâu, chỉ cần cô ấy mềm mỏng lại, rất dễ khiến người ta đắm chìm.
Nhưng lúc này, Freen lại không có nhiều thời gian để duy trì sự tỉnh táo.
Bởi cô chợt nhớ tới lời của Sharon – sự tiếp xúc và gần gũi của cô có thể giúp Becky bớt khó chịu.
Freen hỏi: "Bây giờ cô thấy đỡ hơn chút nào không?"
Becky nhìn cô, nói: "Còn muốn thêm chút."
Đó là một câu nói rất "phạm quy" đối với người vừa mới phá giới.
Cổ họng Freen khẽ chuyển động, cô gật đầu: "Không vội, cô cứ từ từ, bao giờ thoải mái tôi mới rời đi."
Freen nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lời này kỳ thật có phần tùy tính. Cô không chắc câu trước của Becky có phải cố ý không, nhưng của cô thì không.
Hình như khi đối diện với Becky, cô luôn dễ mất lý tính, khác hẳn khi cô đối diện với người khác, chẳng hạn như với Rose Chankimha.
Biểu cảm lạnh lùng thường ngày của Becky thoáng có chút mềm mại: "Tiểu Chankimha Tổng quả thật rộng rãi."
Freen nhún vai: "Armstrong tiểu thư quá khen."
Cả hai im lặng một lúc.
Becky buông tay ra, thực ra hôm nay nàng không muốn đi quá xa, hơn nữa đã có đánh dấu tạm thời, đây cũng không phải đỉnh điểm của thời kỳ phát tình, đã thấy thoải mái hơn nhiều rồi — dù không hiệu quả bằng lúc được ôm.
Freen hỏi: "Ổn chưa?"
"Ừ."
"Vậy thì mau ngủ đi." Trên cổ tay Freen vẫn còn lưu lại chút hơi ấm, nhưng cô cố nhịn, không đưa tay chạm vào.
Becky lại hỏi: "Có máy tính không?"
Freen: "Giờ này cần máy tính làm gì? Không ngủ sao?"
"Chắc là không ngủ được, tôi định xem email."
Ban ngày vốn có một số công việc chưa giải quyết xong, giờ không ngủ được, chi bằng xem xem có làm được chút việc gì không.
Freen không nói gì thêm, lấy laptop từ trong phòng ra đưa cho nàng: "Mật khẩu vẫn là sáu số tám... nhưng thức khuya không tốt."
Còn hại da nữa — dù làn da của Becky vẫn mềm mịn như nước.
Freen nói: "Cô vẫn nên ngủ sớm đi."
"Cô ngủ được sao?"
Becky bình tĩnh đáp trả bằng một câu hỏi, Freen đối diện nhìn nàng vài giây, sau đó quay ánh mắt sắc sảo đầy quyến rũ ra hướng khác: "Sao tôi lại không ngủ được chứ? Ngủ thôi, tạm biệt."
Becky nhìn bóng dáng Freen vài bước trở lại phòng và đóng cửa, lặng yên trong giây lát, khẽ xoa xoa đầu ngón tay rồi cũng quay lưng về phòng.
Sáng hôm sau.
Becky tỉnh dậy, nhìn ánh sáng xuyên qua tấm rèm mỏng, nàng khẽ nheo mắt, đưa tay lấy điện thoại, tắt chế độ máy bay.
Tin nhắn WeChat bắt đầu đổ vào.
Sharon hỏi nàng khi nào đến bệnh viện.
Nhìn thời gian, có lẽ chỉ còn buổi chiều mới kịp.
Còn có một số tin nhắn công việc, trừ bỏ dự án Y2 của Arrmstrong thị, những việc còn lại nàng đều bỏ qua.
Rồi nàng mở tin nhắn của một người khác trên WeChat.
Dawn: 【Cơ thể ổn chứ? Lúc nào rảnh gặp mặt nhé.】
Dawn: 【Đây là báo cáo kinh doanh gần đây của công ty, cô xem đi.】
Dawn: 【Có một công ty quản lý nghệ sĩ tôi nghĩ có thể đầu tư thêm, tuyển thêm người mới để mở rộng thêm nhiều hạng mục. Nếu không có ý kiến gì thì cô ký tên nhé.】
Becky đến sáu giờ sáng mới ngủ, giờ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, chỉ nhìn lướt qua.
【Để chút nữa tôi trả lời.】
Daniel Armstrong cũng gửi tin nhắn, nhưng nàng không xem, sợ ảnh hưởng tâm trạng buổi sáng.
Đến lúc thoát khỏi WeChat, nàng thấy dấu chấm đỏ của tin nhắn SMS.
Becky chần chừ một lát rồi mở ra.
【Dậy chưa?】
Tin nhắn từ mười phút trước.
Freen tựa vào quầy bếp đợi nước sôi, bếp điện không có lửa. Cô nhìn chằm chằm vào nồi một lúc, rồi nghe thấy tiếng mở cửa từ phòng ngủ dành cho khách.
Freen quay lại: "Dậy rồi à? Đang chuẩn bị nấu chút đồ ăn sáng."
"Ừ."
"Trên ghế sofa có bộ lễ phục lần trước của cô, còn có một chiếc váy nữa, cô tự chọn nhé." Freen nói: "Tôi định nấu sủi cảo, cô có kiêng gì không?"
Cô vốn định nấu cháo nhưng không có đồ ăn kèm, sủi cảo tiện hơn.
Becky lắc đầu, rồi khẽ dừng lại: "Không ăn cay."
Cô nhìn mái tóc của Becky, khẽ cười: "Được rồi, không lấy ớt cho cô."
"Cô cười gì vậy?"
Freen nói: "Không có gì, tôi ăn cay."
Becky: "....."
Nàng im lặng nhìn cô.
Sắp phải đến bệnh viện, bộ lễ phục không thích hợp, nên Becky bước đến ghế sofa, cầm lấy chiếc váy dây màu xanh lam chuyển sắc và một chiếc áo khoác mỏng ngắn.
Nàng vào phòng tắm thay đồ, nhìn vào gương, nhận ra mái tóc mình rối bù.
Chẳng lẽ Freen cười vì nhìn thấy tóc nàng rối sao?
Becky phát hiện ra dường như Freen có điểm cười khá dễ dàng.
Thay xong váy, ngoài ngực hơi căng thì mọi thứ đều ổn.
Khi bước ra, nàng nhìn về phía bếp.
Freen quay nghiêng về phía nàng, vẫn mặc bộ đồ ngủ màu xám từ tối qua, tóc được cột gọn, đường nét hàm dưới của cô ấy trở nên rõ ràng.
Trong nồi, hơi nước bốc lên nghi ngút, cô cẩn thận dùng muôi vớt sủi cảo ra đĩa từng chiếc một.
Một hình ảnh thật lạ lùng.
Giống như hôm qua khi nhìn thấy Freen trải giường cho mình, nàng cư nhiên ở nhà của Freen, nhìn cô nấu sủi cảo trong bếp...
Becky tiến lại gần.
Freen nói: "Cô ngồi đi, để tôi mang qua cho."
Becky chưa kịp nói gì thì chuông cửa đột nhiên reo lên. Vì bếp gần cửa, nàng bước ra phía cửa chính, liếc nhìn qua chuông cửa camera.
Ánh mắt nàng dừng lại, khẽ nheo mắt.
Freen bưng đĩa sủi cảo và một chén dấm đi đến: "Ai.....ưm?"
Thực tế giọng cô không lớn, nhưng mà Becky đã hành động cực nhanh, giơ tay bịt miệng cô lại.
Do phải giữ thăng bằng với đồ trong tay, Freen lùi về phía sau theo bản năng.
Có lẽ Becky không ngờ cô lại lùi nhanh như vậy, khiến nàng theo quán tính cũng bị kéo theo và ngã về phía Freen...
May thay, phía sau họ là bức tường.
Freen lưng tựa vào tường, cả hai mới dừng lại.
Lồng ngực cô trở nên ấm áp, và làn môi của cô cũng trở nên nóng rực dưới sự tiếp xúc của ngón tay Becky, cảm giác như ngón tay của nàng đang muốn chen vào cánh môi.
Môi cô vô thức giật giật.
Becky vốn không nghĩ nhiệt độ của mình cao, nhưng vì môi của Freen lạnh nên khiến nhiệt độ của nàng có vẻ cao hơn. Định rút tay lại, nhưng cú nhấp môi của Freen khiến nàng có một cảm giác lạ lùng.
Trong thoáng chốc ngẩn ngơ, nàng quên thu tay về, thậm chí ngón tay còn vô thức uốn cong xuống một chút.
Freen kịp phản ứng, định chộp lấy tay Becky nhưng quên mất đồ trong tay..
"Choang—"
Đĩa dấm rơi xuống đất vỡ tan.
Sau đó cô nghe thấy tiếng nói của Rose vang lên ngoài cửa.
"Mudaeng?"
--------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com