Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Của cô ngon hơn

Becky ngửi được mùi hoa đào thoang thoảng từ trên người Freen, dường như còn lẫn cả mùi sữa tắm của tối qua.

Đương nhiên, nàng không chắc đó là mùi từ Freen hay từ chính mình.

Becky cảm thấy bản thân ít nhiều có chút mê muội, không thể để Rose Chankimha phát hiện, nàng vậy mà ngay trong thời khắc căng thẳng này, lại nghĩ đến Freen.

Cô không biết Becky đang nghĩ gì, chỉ là ngay khi đĩa dấm vỡ tan, cô liền nắm lấy bàn tay đã vô tình chọc vào giữa cánh môi cô, kéo xuống.

Phản ứng đầu tiên của cô không phải là đẩy Becky ra, mà là đáp lại người bên ngoài trước: "Đợi chút."

Âm thanh của chiếc đĩa vỡ chắc chắn đã lọt vào tai Rose, không thể tránh được việc phải gặp mặt.

Cô cúi đầu ghé sát bên tai Becky: "Cô vào phòng tôi trốn tạm, tôi sẽ tìm cách đuổi chị ấy đi."

Từ vành tai đến da đầu phía sau của Becky khẽ tê rần. Nàng ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt của đối phương.

Ánh mắt trong trẻo và dịu dàng.

Tay của Becky nhẹ nhàng siết lại trong tay Freen.

"...Ừm."

Nhìn theo bóng dáng Becky đi vào phòng, cô mới mở cửa chính.

Vừa bước vào, Rose Chankimha liền ngửi thấy một mùi chua, cô cau mày theo phản xạ, tránh đi những mảnh sứ vỡ và đặt đồ trong tay lên bàn ăn.

Nhìn thấy đĩa sủi cảo trên bàn, cô càng nhíu mày: "Giữa trưa mà em chỉ ăn thế này thôi à?"

Chỉ thế này là sao? Đâu phải không tốt.

"Cũng ngon mà."

Rose mở hộp mang theo: "Đừng ăn cái này nữa, chị nhờ dì giúp việc nấu một ít món em thích... Mudaeng, em đang làm gì vậy?"

Cô thấy Freen cầm một miếng vải đang cúi người xuống lau sàn, ánh mắt lộ ra vẻ như đang thấy chuyện kinh dị.

Freen: "...Dọn dẹp."

Với gia cảnh nhà họ Chankimha, việc ăn mặc ở đều có người lo chu đáo, nguyên chủ đích xác chưa bao giờ phải làm những việc như thế này.

"Đừng động nữa". Rose nói: "Julie đâu? Hoặc gọi dì đến xử lý."

Freen đáp: "Tôi không ra ngoài nên đã cho cô ấy nghỉ hôm nay rồi. Chút việc này không cần dì đến dọn. Chị đến đây làm gì?"

Cô muốn chuyển chủ đề.

Nghe vậy, trong lòng Rose có chút khó tả, nói không nên lời là tư vị gì: "Trước giờ em nào có làm những việc này."

Nếu không phải vì chuyện đó, Freen sẽ không hận cô, sẽ không muốn dọn ra ngoài, và cũng không phải chịu những thiệt thòi này.

Freen không lớn lên trong cảnh giàu sang phú quý, không thể thấu hiểu cảm xúc của Rose Chankimha. Nhà cửa bừa bộn thì cô dọn dẹp, chỉ là một việc đơn giản, có gì đáng buồn đâu.

Nhưng cô lại thấy được trong mắt Rose Chankimha thứ cảm xúc ấy, hình như còn có chút hối hận.

Rose có hai lần định bước đến giúp nhưng đều bị Freen nhận ra, nên cô làm rất nhanh, chỉ vài động tác là đã dọn xong.

Cô hỏi: "Chị đến đây làm gì?"

Rose nói: "Việc của Lucy Horgan và Nancy Armstrong đã xử lý gần xong, về chuyện nhà họ Armstrong, chị đã hứa với em sẽ không can thiệp nên để em tự sắp xếp. Còn về phía Becky Armstrong..."

Freen ngẩng đầu.

Rose nói: "Em nói đúng, nhà họ Chankimha chúng ta ân oán phân minh, cô ấy đã giúp em, về sau các công việc giao dịch giữa nhà họ Chankimha và nhà họ Armstrong, chị quyết định để cô ấy xử lý."

Nếu là Rose mở lời, thì Daniel Armstrong bên đó cũng không làm khó Becky, hơn nữa đối với nhà họ Armstrong, hiện giờ Becky chính là trụ cột.

"Ừm... vậy cũng tốt."

"Chỉ là Daniel Armstrong là một kẻ tiểu nhân gian xảo, không có điểm giới hạn, nhìn vào chuyện của Nancy Armstrong thì thấy rõ, Becky Armstrong cũng không phải người hiền lành gì. Về sau vẫn nên ít tiếp xúc với nhà họ Armstrong."

Rose thấy Freen có vẻ không muốn nghe, trong lòng không vui, nhưng cô nén lại không nói thêm.

Cô không hề hay biết rằng, ở phòng ngủ chính cách đó chưa đầy mười mét, Becky đang đứng ở cánh cửa chỉ hé một chút, hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt dưới hàng mi được ánh nắng ngoài trời chiếu vào, lấp lánh trong suốt.

Nàng nheo mắt, cong lên một nét cười lạnh nhạt.

Nhà họ Armstrong không ai là người tốt, nhưng ngoài Freen Sarocha Chankimha này, nhà họ Chankimha có ai tốt lành không?

"Thôi, đừng nói đến người khác nữa."

Rose thấy thái độ của cô đã bớt kháng cự hơn so với lúc vào nhà, nói: "Mudaeng, em có hứng thú đến công ty xem không? Chị vẫn hy vọng em sẽ vào công ty."

Ngày hôm đó cô để Freen đến dự tiệc, ngoài việc làm rõ tin đồn còn là để cô ấy thấy được không khí trong môi trường kinh doanh.

Freen chưa từng tiếp xúc lĩnh vực công ty, tâm trí của cô vẫn dành cho việc diễn xuất.

Cô lắc lắc đầu: "Tạm thời không... tôi có việc muốn làm."

"Vậy em muốn làm gì?"

"Tôi muốn làm gì chị cũng sẽ để tôi làm sao?"

Rose bảo cô nói thử, Freen nhìn về phía phòng ngủ chính, chuyện diễn xuất có nói ra chắc lại phải tốn công giải thích, cô đáp: "Để lần sau nói."

Rose không hỏi thêm.

Freen cũng nhìn ra được, hôm nay Rose Chankimha đã nhẫn nại khi trò chuyện với cô.

Cô đứng dậy rót ly nước, tiện tay rót cho Rose một ly.

Rose dường như đang rất vui, cô uống một ngụm, nói ngắn gọn: "Còn một chuyện nữa, bà cụ nhà họ Slate gọi cho chị, nói Jenny Slate có ý với em, tối nay muốn gặp em lần nữa."

Freen: "...?"

Sao có thể chứ?

Nhưng nghĩ lại, cô liền hiểu ra, nếu Jenny Slate muốn gặp cô thì sao phải nhờ đến bà cụ.

"Ý của nhà họ Slate?"

Rose gật đầu, giọng điệu bình thản: "Vì vậy, chị hỏi xem ý của em thế nào."

Nếu là trước đây, Rose sẽ không muốn nói nhiều, chỉ cần không có hại và ảnh hưởng đến Freen, muốn gặp thì gặp, không muốn thì thôi.

Nhưng cô bỗng nhớ lại có người nói với mình rằng cô nên để Freen có quyền lựa chọn của riêng mình, em gái cô sẽ dễ chấp nhận cô hơn.

Vì vậy, Rose nói: "Bữa tiệc lần trước để Jenny Slate đi cùng em, bà cụ cũng nể mặt chị, theo lý chị nên đáp lễ, nhưng lời em nói hôm đó chị vẫn nhớ, vậy nên để em tự quyết định."

Nhà họ Slate luôn muốn tạo mối quan hệ tốt với nhà họ Chankimha, nói là nể mặt, thật ra cũng là vì lợi ích đôi bên.

Nếu Freen thực sự không thích Jenny Slate, thì lần này từ chối gặp mặt cũng không sao, sau này có thể trả lại ân tình một lần khác. Chỉ là vấn đề ân tình lớn hay nhỏ mà thôi.

Đây là một sự nhượng bộ và thay đổi rất lớn đối với Rose Chankimha. Cô hy vọng em gái có thể cảm nhận được thành ý của cô.

Freen cũng không phải là người không biết phân biệt đúng sai. Cô bắt đầu có cái nhìn mới về người chị này. Trước kia cô thấy việc này không quan trọng, dù không rõ nguyên nhân cũng không sao, ít tiếp xúc thì sẽ bớt phiền phức.

Nhưng bây giờ, cô đột nhiên muốn tìm hiểu mâu thuẫn giữa nguyên chủ và Rose Chankimha.

Nếu nó không phải là vấn đề sinh tử, thì cô hoàn toàn có thể hòa hợp với người chị này.

Sau vài giây ngắn ngủi suy nghĩ, Freen trả lời: "Tôi sẽ đi gặp Jenny Slate."

"Két..."

Trong phòng khách tĩnh lặng, tiếng cửa phòng mở dù rất khẽ vẫn khiến người ta chú ý.

Cô giật thót trong lòng, nhìn về phía phát ra âm thanh - phòng ngủ chính.

Tuy nhiên, trước cửa phòng mở hé không có ai. Từ góc độ cửa hé ra một chút, giống như chưa đóng chặt và bị gió thổi mở ra.

Nhưng cô đâu có mở cửa sổ...

Chẳng lẽ là do Becky Armstrong mở?

Suy nghĩ này rõ ràng là không hợp lý, Becky chắc chắn không muốn Rose Chankimha phát hiện ra mình.

May mắn là Rose không chú ý, cô thu ánh mắt từ cánh cửa trở lại, nói: "Vậy chị sẽ đặt chỗ nhà hàng. Rongros nhé? Hình như em rất thích đồ ăn ở đó."

Rongros.

Một nhà hàng xa hoa cao cấp, rất thoải mái và tinh tế. Nguyên chủ trước kia quả thực thường xuyên tới đó.

Freen cũng không có ý kiến, đi đâu cũng như nhau.

Cô nghĩ, Jenny Slate ở nhà họ Slate cũng không dễ dàng, lần trước bị ép buộc đến gặp cô vì Rose Chankimha.

Lần này xem thử xem có thể giúp cô ấy giải vây không. Dù sao cũng không loại trừ khả năng Jenny Slate thực sự có việc muốn gặp cô.

Cô không phải kiểu người thánh mẫu mang lòng từ bi, nhưng dù sao nữ chính vẫn là nữ chính.

Kết giao vẫn hơn kết thù.

Freen nghĩ vậy rồi lại để ý đến cánh cửa vừa mở... Cô luôn cảm thấy đó là tín hiệu của chị Armstrong, rằng chị ấy đã đợi đến mức không thể kiên nhẫn hơn được nữa.

Tất nhiên, đây chỉ là suy đoán vô căn cứ của cô.

Điện thoại của Rose Chankimha thực ra cũng không ngừng reo. Là tổng giám đốc của một công ty, mỗi ngày lịch trình của cô đều rất bận rộn.

Rose cúp điện thoại rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi: "Công ty còn việc, chị phải đi trước đây."

Cô liếc nhìn đĩa thức ăn trên bàn: "Ăn nhiều vào."

Vì môi trường sống, bản chất Freen không dễ xem sự quan tâm của người khác là điều hiển nhiên. Trong khoảnh khắc này, cô cũng không thể giữ khuôn mặt lạnh lùng. Cô gật đầu: "Ừm."

Tiễn Rose ra cửa, Rose bỗng đứng lại rồi nói thêm một câu: "Nếu mẹ có gọi điện nói gì với em, em cứ đẩy hết cho chị là được."

Vài ngày trước chuyện của cô đã làm xôn xao cả giới, nhưng người lớn trong gia đình lại chưa từng liên lạc với cô.

Chuyện này cũng có chút kỳ lạ.

Cửa đóng lại.

Freen quay người định gọi Becky, vừa quay lại đã thấy nàng bước ra từ cửa.

Freen hỏi: "Sao cửa vừa rồi lại mở ra?"

"Không biết." Giọng Becky thản nhiên.

Becky đi đến gần, chiếc áo khoác bên ngoài rất mỏng, bên trong là chiếc váy hai dây xanh chuyển sắc dài đến trên đầu gối một gang tay. Hai chân trắng nõn như sữa từng bước tiến lại gần.

Freen chỉ nhìn một cái rồi tránh đi: "Ờ, lát nữa phải mở cửa sổ thông gió, trong phòng toàn mùi dấm."

Becky không hiểu sao lại liếc nhìn Freen một cái khi nghe câu này.

"Chắc đói rồi đúng không? Ăn thôi."

Cô cho sủi cảo vào lò vi sóng hâm nóng trong một phút, cùng Becky mỗi người một đĩa nhỏ, một bát nhỏ, thêm một đĩa dấm. Đĩa của cô có thêm chút ớt.

Trên bàn còn có hộp thức ăn Rose mang đến, gồm bào ngư hấp, tôm càng cay và một đĩa bí đỏ nhỏ.

Freen: "..."

Cô đẩy mấy món đó sang phía Becky: "Đêm qua cô không ngủ ngon, ăn nhiều một chút."

Nàng ăn hai miếng sủi cảo, nhận ra Freen không hề đụng đến đồ ăn mà Rose Chankimha mang tới.

"Chị cô bỏ độc à?"

"..."

Freen nuốt miếng sủi cảo trong miệng: "Bỏ độc tôi còn cho cô ăn?"

"Ai biết được?"

"... Tôi bị dị ứng hải sản."

Nói xong, cô liền khựng lại. Nguyên chủ thích ăn hải sản, giờ cô lại nói dị ứng thì không phải kỳ lạ lắm sao?

Cô đành nói lại rằng giờ không còn thích nữa.

Becky nhìn cô một cái rồi "ờ" một tiếng.

Freen từ tốn ăn sủi cảo.

Đúng là nguyên chủ thích ăn món này, chỉ tiếc cô lại không ăn được. Cô bắt đầu nghi ngờ không biết tác giả có phải là antifan không, viết ra tình huống này có phải vì biết trước cô sẽ xuyên sách nên mới cố ý.

Dù đã xuyên qua đây rồi, nhưng cô vẫn không dám thử, bởi vì dị ứng của cô rất nặng. Trước đây, viện trưởng của cô từng nói, cuộc đời cô không phải để hưởng thụ, những thứ ngon lành thường không dành cho cô.

Becky mới phát hiện Freen ăn cái gì cũng rất chậm, nhưng lại ăn rất ngon lành.

Cô ăn từng miếng sủi cảo nhỏ, nhai kỹ trong miệng, từ từ thưởng thức. Ánh mắt nàng vô tình rơi xuống đôi môi của Freen.

Màu môi của Freen rất đẹp, như màu hoa hồng, vừa ấm áp vừa dịu mát.

Khi chạm vào làn da ấy, mềm mại, mát lạnh.

Nhìn đôi môi cô khẽ mở rồi lại khép, lộ ra hàm răng trắng tinh, Becky không kìm được, cảm thấy muốn đưa tay lên xoa tuyến thể của mình. Vì nó đang ngứa ngáy và tê dại.

Freen ngẩng đầu, đúng lúc nhìn vào mắt Becky: "Sao thế? Nhìn tôi làm gì?"

"Ngon không?"

"Ngon chứ."

Freen gật đầu, vì cô luôn kiểm soát chế độ ăn uống nên ăn gì cũng thấy ngon.

Nhìn vào bát của Becky, cô thấy vài chiếc sủi cảo vẫn còn nguyên, và cả mấy món Rose mang tới dường như cũng không hợp khẩu vị. Cô hỏi: "Không ngon à?"

Becky nghĩ ngợi: "Có vẻ như cô tương đối ngon hơn."

Freen: "...?"

Cô khẽ hít một hơi lạnh, nếu không phải vì nét mặt Becky vẫn trước sau như một, cô đã nghĩ lời này là đang tán tỉnh cô.

Thấy Becky quả thật đang nhìn vào đĩa của mình, Freen cảm thấy buồn cười.

Dù sao cũng đều sạch sẽ cả. Cô đặt đũa xuống, rồi đổi đĩa của mình với đĩa của Becky.

"Ăn đi, Armstrong tiểu thư, tôi ngon hơn mà."

Becky như cảm thấy có gì đó bất thường, vì sao trong nụ cười dịu dàng của Freen, nàng lại cảm thấy như được cưng chiều?

Becky hoàn hồn lại, gắp lấy chiếc sủi cảo trắng ngần ấy, rồi nhìn sang cô.

Dường như không phải sủi cảo trong đĩa ngon hơn...

Mà là sủi cảo trong miệng Freen ngon hơn.

Lần này Becky thực sự tỉnh táo lại. Có lẽ do rối loạn trong giai đoạn phát tình, ngay cả suy nghĩ của nàng cũng trở nên hỗn loạn, dính nhớp.

Sau bữa ăn.

Freen và Becky cùng đến bệnh viện, lại là một lần rút máu xét nghiệm.

Kết quả sẽ có sau ba tiếng.

Sáng nay khi thức dậy, Freen không còn cảm thấy có gì bất thường. Sharon nói rằng do sức khỏe cô tốt, và đây chỉ là một đợt xao động tạm thời. Vì thế sau khi đánh dấu, ngoài những phản ứng sinh lý bình thường, cô cũng không có vấn đề gì đáng ngại.

Freen và Becky đứng trước cửa phòng Sharon.

"Vậy bây giờ cô định đi đâu?"

Kết quả tạm thời vẫn chưa có.

Becky nói: "Tạm thời không đi."

Freen xem đồng hồ, gật đầu: "Ok, tôi còn có việc, tôi đi trước nhé?"

Becky nhìn cô chăm chú một lúc lâu, giọng thản nhiên: "Chuẩn bị sớm vậy à."

Freen: "Gì cơ?"

Becky bước về phía văn phòng Sharon: "Không tiễn."

Freen đứng ở cửa do dự, chợt nghĩ đến điều gì đó, thay vì gõ cửa, cô lấy điện thoại nhắn tin cho Becky.

【Tôi chỉ đi xem phim thôi...】

Cô suy nghĩ một chút, lại thêm một câu phía sau.

Không phải đi chuẩn bị để gặp Jenny Slate.

Rồi lại thêm một câu nữa.

Tôi đi xem phim một mình.

"......"

Freen ngừng lại động tác gõ chữ, không đúng nha, mắc chứng gì mình phải giải thích nhiều vậy?

Cứ theo đà này, chẳng lẽ còn phải giải thích lý do gì mà mình muốn gặp Jenny Slate sao...

Có cần thiết không? Có vẻ cần, nhưng không đến mức đó.

Cuối cùng, cô chỉ gửi một tin nhắn duy nhất cho Becky.

Trong văn phòng Sharon.

Becky đơn giản nói sơ qua kế hoạch của mình, dù điềm tĩnh như Sharon cũng ngạc nhiên một lúc, nhưng cô không nói nhiều, chỉ nhận xét: "Đó là một cách không tồi, nhưng cũng khá điên cuồng. Có lẽ Freen Sarocha sẽ không đồng ý đâu."

Becky không tỏ thái độ gì: "Cô chỉ cần giúp là được."

Sharon nói: "Miễn là cô không hối hận."

Lúc ấy, Becky chưa hiểu ý nghĩa sâu xa của câu nói này, không biết rằng lời này hợp lý đến cỡ nào. Sau này mới biết Sharon đã phần nào dự đoán trước.

Tuy nhiên, tính cách của nàng xưa nay vốn dĩ cố chấp, không nghe người khác khuyên, chỉ tin vào quyết định của chính mình.

Becky nhờ người mang đến bộ đồ mới và điện thoại, xử lý công việc quan trọng trong lúc chờ kết quả tại văn phòng của Sharon.

Kết quả cuối cùng cho thấy tin tức tố của Alpha được tiêm vào nàng không gây hại quá nghiêm trọng, nhưng vẫn cần nghỉ ngơi.

Thể chất của Becky quá yếu.

Sharon nói: "Tuy vậy nhưng khi cô ở bên Freen Sarocha, các chỉ số của cô có phần tốt hơn trước."

...

Năm giờ rưỡi.

Chuông báo thức của Sharon reo, cô xoa cổ, giờ tan ca của cô đã đến.

Thấy Becky lấy điện thoại, cô dừng lại một chút, tựa như lơ đãng hỏi: "Dạo này cô còn liên lạc với Sarah Lambert không?"

Becky ngẩng đầu khỏi màn hình tin nhắn: "Rất ít, nhưng cô ấy sống tốt. Tháng trước còn giành giải Đạo diễn mới xuất sắc nhất."

"Ừm."

Sharon không tỏ vẻ gì, treo áo blouse lên tường: "Tìm chỗ nào uống chút rượu không?"

Becky không từ chối.

Sharon bèn hỏi: "Đi đâu? Tìm một quán bar yên tĩnh nhé?"

Nàng ngừng lại một lúc, ngón tay chạm vào điện thoại, chậm rãi nói: "Rongros."

--------------------------------------------
Oh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com