Chương 27: Quan hệ đánh dấu
Cô cơ hồ là ôm lấy Becky ngã xuống.
Cô đặt một tay dưới lưng Becky, tay kia chống bên cạnh hông nàng, giữ cho cơ thể cân bằng.
Cô kinh ngạc nhìn nàng, tưởng mình nghe nhầm, cho đến khi Becky nhìn thẳng vào mắt cô, nhắc lại một lần nữa: "Freen Sarocha, kết hôn với chị."
Giống như trong mấy bộ phim thần tượng, những lời nhẹ nhàng thốt ra khi tình cảm dâng trào.
Nhưng lúc này, Freen chỉ cảm thấy hoảng hốt, kèm theo một cảm giác vớ vẩn lạ lùng. Nỗi hoảng hốt của cô bắt nguồn từ ánh nhìn thẳng tắp của Becky, ánh mắt ấy nói cho cô biết – nàng không đùa.
Vì vậy, trái tim cô như bị nhấc lên, chết nghẹn.
Cô không dám để trái tim mình rơi xuống, sợ rằng nhịp thở kinh ngạc ấy sẽ khiến Becky chê cười.
Dù sao thì cô cũng là diễn viên, phản ứng linh hoạt. Cô che giấu hoàn toàn sự bối rối hoảng loạn của mình.
"Có phải chị bị sốt đến lú lẫn rồi không?"
Becky nhìn cô: "Em thử chạm vào xem?"
Freen: "..."
Cô nghĩ, Becky thật sự xem cô là chính nhân quân tử.
"Armstrong tiểu thư, em nói chị rồi, em chỉ bán nghệ chứ không bán thân."
Freen cố dùng giọng điệu thản nhiên để xoa dịu bầu không khí kỳ lạ này.
Nói xong, cô rút tay khỏi lưng Becky.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc tiếp theo, ngón tay của nàng đang tại cổ áo của cô, men theo cổ áo trắng trượt xuống, những ngón tay hơi đỏ túm lấy cổ áo nơi xương quai xanh, kéo cô xuống..
Có lẽ tất cả sức lực của Becky đều dồn vào tay, Freen bị kéo trở lại, đè xuống.
Cô nghe thấy giọng Becky sát bên tai: "Kỹ năng cắn người, cũng là một.....nghệ thuật."
Giọng nói kéo dài, mang theo hơi thở mơ hồ, tựa như tiếng mèo kêu nơi cuối câu.
Lúc Becky nói chuyện, ánh mắt nàng nhìn vào môi của Freen, dường như có thể thấy được từ đôi môi khô khốc khép chặt ấy, những chiếc răng trắng mịn và mạnh mẽ.
Cô cũng nhớ lại cảnh tượng trong phòng vệ sinh vừa nãy, khi cô áp người Becky xuống ghế và cắn vào cổ nàng, tai cô ửng đỏ.
Ý của Becky là, nàng cũng chỉ cần nghệ thuật, không cần thân xác.
Việc đánh dấu cũng là một nghệ thuật.
Hai người vừa tỉnh táo thực hiện một lần đánh dấu, lời của Becky khiến suy nghĩ của Freen mười phần hỗn loạn, cô không hiểu ý nghĩa của việc nàng bất ngờ nói như vậy là gì?
Kết hôn là chuyện bao lớn, có thể tùy tiện nói ra sao?
Chiếc điện thoại ở phòng khách lại bắt đầu rung lên ầm ầm.
"Em sẽ xem như chị đang đùa."
Freen nhanh chóng rút tay lại, đẩy cổ tay mảnh khảnh của Becky ra và đứng dậy: "Em ra mở cửa cho Sharon."
Nói rồi, cô quay người rời đi.
Bước chân cô rất nhanh, dường như sợ Becky sẽ nói thêm những lời lạ lùng nào đó.
Kết hôn ư?
Điều này thậm chí còn ly kỳ hơn cả việc cô xuyên không.
Đầu óc cô không còn tỉnh táo nữa.
Cô nóng lòng mở cửa cho Sharon.
Ngay khi bước vào, Sharon ngửi thấy mùi trong không khí, liền "chậc" lên một tiếng và lập tức đeo khẩu trang ngăn cách tin tức tố chuyên dụng. Dù nồng độ tin tức tố của Becky rất nhẹ nhưng vẫn ảnh hưởng đến những người có cấp độ thấp hơn.
Mới vừa vào, cô đã cảm thấy khó chịu.
Nếu là người có cấp thấp hơn chút nữa, có lẽ sẽ trực tiếp rơi vào thời kỳ xao động.
Nếu không có Freen ở đây, loại thời điểm này cô chắc chắn sẽ không bước vào. Tất nhiên, nếu không phải chuyện quan trọng, Becky cũng sẽ không gọi cô đến.
Trừ khi đó là chuyện khẩn cấp như ở bãi đỗ xe hôm trước.
Sharon bước vào, ngửi thấy mùi vị hỗn tạp trong không khí: "Hiện tại tôi có thể đi rồi đúng không?"
Cô đã nói là không đến, nhưng vẫn bị gọi đến. Có vẻ sự hiện diện của cô không cần thiết lắm.
Freen lắc đầu: "Đừng đi vội, bác sĩ Lynch, cô có biết khám đầu óc không?"
Sharon: "...?"
"Cô vào xem giúp cô ấy đi."
"..."
Sharon bước vào phòng Becky, khoanh tay đứng ở cửa, không dám tiến lại gần.
Ánh mắt của Becky thoáng nhìn ra sau lưng cô ấy, không hề che giấu, nên Sharon dễ dàng nhận ra.
Sharon nói: "Cô ấy ra ban công rồi, bảo tôi xem tinh thần của cô có còn bình thường không."
"Cô dọa người ta sợ rồi đấy, Armstrong tổng."
Becky cố hết sức ngồi dậy, Sharon cũng không tiến lên đỡ vì cô biết Becky không thích bị người khác chạm vào, đặc biệt là Alpha. Hơn nữa, giờ đây cô cũng không có khả năng tới gần.
Nàng đáp: "Cũng nằm trong dự kiến."
Sharon khép cửa lại, hạ thấp giọng xuống, nghiêm túc nói: "Cô biết rõ việc đánh dấu thường xuyên sẽ khiến cô phụ thuộc nhiều hơn vào Freen Sarocha, vậy tại sao vẫn cứ làm thế? Không nói đến hai lần trước, hôm nay không giống với phong cách của cô. Những lúc khắc nghiệt hơn cô còn nhịn được, lần này làm vậy không phải quá liều à?"
Trước đây Becky từng trải qua tình huống khó khăn hơn và vẫn nhịn được.
Cô cứ nghĩ Becky giữ Freen lại là tùy vào tình huống tiếp xúc thích hợp để giảm bớt triệu chứng bệnh trạng, chứ không phải để đánh dấu.
Becky đáp: "Không biết."
Sharon: "...Không biết?"
"Dù sao cũng đã làm rồi." Nàng nói: "Không sao cả, cho dù không đánh dấu, tôi cũng vẫn cần cô ấy. Đã như vậy, tại sao không để bản thân thoải mái hơn một chút?"
Sharon im lặng, nhớ lại chuyện hôm nay gặp Jenny Slate, ngước mắt nhìn Becky một lúc rồi nói: "Là để thoải mái về thể xác, hay để thoải mái trong lòng?"
Thực ra cô không cần hỏi câu này, từ trước đến nay những chuyện của Becky ngoại trừ thể xác, chuyện khác cô không can thiệp.
Chỉ là nhìn thấy nàng vẫn chưa nhận ra nên mới nhắc nhở một câu.
Becky có ham muốn chiếm hữu đối với Freen.
Lúc ở Gongros, cô đã thấy rõ dấu hiệu này.
Nghe lời này, ánh mắt Becky liếc qua, lạnh lùng đến mức đáng sợ.
Sharon nói: "Vậy tôi lại hỏi thêm một câu? Lỡ như Freen Sarocha thật sự đánh dấu vĩnh viễn cho cô thì sao?"
Dù cô ấy là người tốt, vẫn có thể có những lúc không kiềm chế được.
Mỗi lần Becky chấp nhận để Freen đánh dấu tạm thời là cho cô ấy một lần cơ hội đánh dấu vĩnh viễn.
Nhỡ đâu cô ấy bỏ qua mọi thứ và hành động bốc đồng cảm tính thì sao.
Sự khác biệt lớn nhất giữa đánh dấu vĩnh viễn và đánh dấu tạm thời là, Omega có thể mang thai.
Becky nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi của cô, khi bị khiêu khích đến giây phút cuối cùng, Freen ôm lấy nàng từ phía sau, cắn mạnh xuống, còn hung tợn dặn dò nàng đừng hối hận. Lúc đó, nàng thật sự nghĩ rằng... Freen sẽ đánh dấu nàng vĩnh viễn.
Nhịp tim của Becky khẽ dao động.
Trong phòng tràn ngập mùi hương nhẹ của rượu đào từ Alpha, đầu gối nàng đau nhức, bụng dưới vẫn còn cảm giác bị ép chặt.
Becky nhẹ giọng nói: "Tẩy sạch là được."
Giọng tuy khàn nhưng nghe rất đỗi nhẹ nhàng và thờ ơ, như thể mọi chuyện đều chẳng đáng bận tâm.
Trước sau như một.
Đôi mắt của Sharon thoáng thay đổi, cười khẽ: "Cô thật là... quá tàn nhẫn rồi."
Tẩy sạch đánh dấu trọn đời không hề dễ dàng như lời nói thoáng qua. Quá trình này đau đớn đến mức có người thậm chí ngất xỉu ngay từ lúc bắt đầu, vì quá trình tẩy sạch không thể sử dụng thuốc gây mê. Đó giống như việc lột đi lớp da khi bạn hoàn toàn tỉnh táo.
Trong lòng Sharon thoáng suy nghĩ.
Mỗi khi thấy Becky tàn nhẫn với chính mình như vậy, cô lại thấy người này dường như chẳng có một chút cảm xúc nào.
Becky phảng phất như không nghe thấy.
Nàng cũng đang suy ngẫm lại rằng, khi nàng khiêu khích Freen, thật ra trong tiềm thức nàng biết cô ấy không phải là người như thế. Nếu Freen muốn, cô ấy đã làm từ lâu rồi.
Trừ điều này ra... dường như khi đối diện với Freen, nàng có một kiểu tự tin đặc biệt, cảm giác như được bảo vệ, giống như không có cảm giác sợ hãi.
Dù là Sharon hay người bạn mà nàng vẫn hay liên hệ kia, tuy quen biết lâu năm nhưng không ai từng khiến nàng có cảm giác như vậy.
Chính sự bao dung và nhẫn nhịn của Freen đã khiến nàng muốn thử thách, muốn kích thích để xem giới hạn của cô ấy. Từ trong xe, trước thang máy, đến trong phòng tắm, hết lần này đến lần khác.
Nàng bảo Freen buông tay, bảo cô ấy rằng, nếu không dám thì cứ biến đi.
Nhưng Freen không buông, cũng không rời xa.
Freen đối với nàng thật mềm lòng.
Sự dịu dàng, khoan dung và tốt đẹp ấy đã làm nảy sinh trong lòng nàng một ý nghĩ chỉ muốn chiếm hữu cô cho riêng mình. Nàng hy vọng Freen chỉ đối xử với mình như vậy.
Có lẽ ý nghĩ ấy đã xuất hiện khi Freen gặp Jenny Slate... nhưng chỉ đến bây giờ nàng mới nhận ra.
Thật ra Sharon nói không sai, nàng kích thích cô đánh dấu cũng không hẳn chỉ vì sự thoải mái về mặt thể xác. Khi Freen hôn lên cổ nàng, hơi thở nóng rực phả lên làn da, lúc cô ấy cắn xuống, nàng cảm thấy thỏa mãn cả trong tâm hồn.
Nàng chưa từng cảm nhận qua sự tốt đẹp này, thế nên nàng nghĩ, Freen hãy cứ ở lại bên nàng.
Nàng không thích chia sẻ, vì thế Freen chỉ có thể là của riêng nàng.
Ít nhất là trong quãng thời gian mà nàng cần cô.
...
Becky xoa xoa cánh tay, khi sốt người nàng thường bị nhức mỏi. Nàng nhìn Sharon và hỏi: "Cô đã gặp Sarah Lambert chưa?"
Nghe tên này, Sharon thoáng ngạc nhiên rồi gật đầu, "Ừ, cô ấy đến để dọn nốt đồ."
Becky liếc nhìn sắc mặt của Sharon: "Hà tất gì phải ly hôn?"
Sharon đáp, "Không yêu nữa thì tự nhiên sẽ ly hôn thôi."
Sau câu trả lời, vẻ mặt ẩn dưới gọng kính bạc của Sharon trở nên trầm lắng.
Từ khi Sarah Lambert đề nghị ly hôn, cô rất ít nhắc đến chuyện của hai người họ trước mặt Becky.
Khi nghĩ đến khoảnh khắc Sarah rời đi, để lại lối vào trống vắng, ngay cả đôi dép quen thuộc cũng hoàn toàn biến mất, Sharon buồn bã nói với Becky, "Cô ấy sẽ không trở lại nữa."
Sau câu nói ấy là một nụ cười nhạt, pha chút cay đắng, khác hẳn với nụ cười thường ngày.
Becky không nói gì, nàng vốn không giỏi an ủi người khác.
Nàng và Sarah, Sharon quen biết từ thời đại học, hai người họ lúc mới ở bên nhau cũng chỉ vì muốn có người bầu bạn. Nhưng rõ ràng, về sau Sharon đã thật lòng.
Chính Sarah Lambert là người đề nghị ly hôn.
Cho đến ngày hôm nay, vẻ mặt của Sharon, người luôn điềm tĩnh, cũng hiện lên nét u sầu.
Cô nhìn biểu hiện của Becky rồi tự nhủ, nói ra câu ấy với cô ấy cũng như không nói.
Becky là kiểu người lạnh lùng và tàn nhẫn như thế, có lẽ sẽ không bao giờ hiểu được, ít nhất là hiện tại thì không.
Sharon cố gắng kìm nén cảm xúc, hỏi, "Freen Sarocha không phải kiểu người tùy tiện, chưa chắc cô ấy sẽ đồng ý. Cô dự tính tiếp theo thế nào?"
...
Ngoài ban công.
Freen không biết trong phòng đang bàn tán gì, nhưng cô hy vọng Sharon có thể chữa lành cho Becky, dù là theo cách nào.
Cô cầm chiếc điện thoại trên tay, vừa đọc xong tin nhắn của Jenny.
Bà cụ nhà họ Slate không chịu bỏ cuộc, có lẽ cô và Jenny sẽ còn gặp lại lần nữa.
Đang suy nghĩ, cô bỗng nhớ lại việc Becky hôm nay vì sao lại quan tâm đến việc cô có đi xem phim với Jenny hay không?
Chẳng lẽ chỉ vì hiểu lầm rằng cô lừa dối cô ấy?
Freen lắc đầu, tự hỏi tại sao mình lại bận tâm đến chuyện này?
Càng cố đẩy suy nghĩ ra xa, tâm trí lại càng hướng về phía nàng. Rồi cô tự hỏi, tại sao Becky Armstrong lại muốn kết hôn với cô?
Liên kết các câu hỏi lại với nhau, trong lòng cô nảy sinh một suy nghĩ không tưởng, khiến trái tim cô thoáng chốc cảm thấy ấm áp.
Cô chưa bao giờ nghĩ đến khả năng ấy.
Nếu trách nhiệm mà Becky muốn cô gánh vác là kết hôn với cô ấy, thật khó để không nghĩ xa hơn...
Bất ngờ, điện thoại rung lên, ngắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
Là một cuộc gọi từ số lạ. Cô đợi vài giây rồi nhấc máy.
"Là ta đây."
Nếu ở trong một môi trường quen thuộc hoặc thấy mặt, có lẽ cô sẽ đoán ra là ai, nhưng chỉ nghe giọng nói, cô không thể nhận ra.
Cô im lặng chờ đầu dây bên kia nói tiếp.
"Ngày mai về thăm nhà đi, ta có chuyện cần nói."
Nghe những lời này, cô đại khái đoán được là ai.
Ngoài Rose Chankimha, ở nhà chính họ Chankimha chỉ còn một người nữa là mẹ của nguyên chủ, Omega Robin Huston.
Cô hoàn toàn không hiểu biết nhiều về người này, trong sách cũng chỉ có vài dòng mô tả ít ỏi về bà. Cô nghĩ ngợi một lúc, rồi tự nhủ, sớm muộn gì cũng phải gặp mặt.
"Vâng."
Đầu dây bên kia nghe xong lại không nói thêm gì, trực tiếp cúp máy.
Freen đoán được phần nào, có vẻ lý do mà nguyên chủ dọn ra ở riêng cũng có liên quan đến người mẹ này. Quan hệ có lẽ còn tệ hơn so với Rose Chankimha.
Gặp một lần xem thử tình hình thế nào cũng được.
Lúc Sharon bước ra ban công thì thấy cô đang tựa vào lan can, hai khuỷu tay tì lên cạnh, nhìn mông lung không biết về phía nào.
"Triệu chứng bệnh kết hợp giữa kỳ động tình và di chứng, có lẽ hôm nay cô ấy đã cố chịu đựng khá lâu mà không tiêm thuốc ức chế, nên sốt khá nặng."
Sharon đóng cửa ban công lại, cuối cùng cũng có thể tháo khẩu trang, rồi lấy ra một điếu thuốc từ trong túi, hỏi: "Hút không?"
Freen vốn không hút thuốc, nhưng giờ đầu óc cô khá rối loạn, lại thấy muốn thử.
Cô nhận một điếu, ngậm vào miệng với chút vụng về.
Sharon cúi xuống châm lửa cho cô, ánh sáng chợt lóe lên trước mắt, khiến Freen theo phản xạ giật lùi một bước.
"Sao thế?" Sharon ngạc nhiên, cũng bị hành động đột ngột của cô làm cho bất ngờ.
Ánh lửa dần tắt.
Cô lấy điếu thuốc khỏi miệng, một tay đặt lên ngực, trấn an: "Không sao... cô nói tiếp đi."
Khoảnh khắc đó, hơi thở của cô dường như ngừng lại.
Cảm giác này giống như lúc nhỏ sau khi xem phim kinh dị, lần nào nhìn thấy đôi mắt đỏ của thỏ cũng đều thấy căng thẳng.
Sharon nhìn phản ứng của cô, rồi tiếp tục nói: "Nếu chỉ là di chứng của đánh dấu thông thường thì khoảng một tháng sẽ giảm dần, nhưng ở đây còn có yếu tố của thuốc kích thích, vậy nên có thể thời gian khó chịu sẽ lâu hơn."
"Vả lại đây là lần thứ ba rồi, đúng chứ? Tổng 3 lần?"
Freen khẽ đáp: "...Ừ."
"Việc đánh dấu nhiều lần, chắc cô cũng biết, sẽ khiến mức độ phụ thuộc của Omega vào Alpha tăng lên."
"Nói chung, triệu chứng hiện tại của cô ấy sẽ không giảm bớt trong thời gian ngắn, thậm chí có thể phải dùng thuốc ức chế hai ngày một lần. Nhưng vì đã đánh dấu nhiều lần, sự xoa dịu của cô đối với cô ấy hiệu quả hơn thuốc ức chế, và có thể hiệu quả duy trì cũng tốt hơn."
"Đương nhiên, khi thời gian trôi qua và chất thuốc kích thích trong cơ thể cô ấy giảm dần, có thể sẽ đỡ hơn chút."
Freen im lặng hồi lâu.
Chỉ có tôi cần cô thôi sao?
Kết hôn với tôi đi.
Những lời của Becky vang vọng bên tai.
Liệu nàng có phải vì cần cô, cho nên mới đề nghị chuyện kết hôn hoang đường này không? Suy đoán này nhất thời không biết mình có cảm xúc gì.
Không thể diễn tả thành lời.
Freen hỏi: "Trước đây cô từng nói có loại thuốc để loại bỏ chất kích thích trong cơ thể cô ấy, còn bao lâu nữa mới có thể nghiên cứu xong?"
Sharon suy nghĩ một lát: "Không dễ chút nào, lần trước có đề cập chuyện nhờ cô giúp... nếu có thời gian trong vài ngày tới, cô có thể tới lấy chút máu không?"
"Được chứ."
Freen vẫn sẵn sàng đồng ý.
Thấy cô gật đầu, Sharon thầm nghĩ, với tình trạng hiện tại giữa Becky và Freen, có lẽ không sớm thì muộn, Freen sẽ phát hiện ra bí mật về tuyến thể thứ hai của Becky.
Đến lúc đó, liệu Becky có nói ra chân tướng với cô ấy?
Nếu Freen biết sự thật về cuộc hôn nhân này, chỉ là vì Becky muốn hợp thức hóa, để dễ dàng hơn trong việc giảm nhẹ triệu chứng, và chỉ đơn giản vì Becky muốn giải quyết những rắc rối từ tuyến thể thứ hai...
Freen sẽ phản ứng thế nào?
Cô vẫn đang tự hỏi, liệu Becky lúc này có nhận ra rằng tình cảm của mình đối với Freen, có lẽ không chỉ đơn thuần là vì mục đích?
...
"Không còn sớm nữa, dù sao cô cũng đã đến đây rồi, tôi đi trước đây."
Freen cầm điếu thuốc trong tay nhưng cuối cùng vẫn chưa hút.
Cô biết nếu rời đi bây giờ có chút giống như đang cố tránh né, nhưng nếu cô ở lại nhà Becky, sau khi Sharon rời đi, chẳng phải sẽ càng kỳ lạ hơn sao?
Sharon lắc đầu: "Chankimha tiểu thư, Becky Armstrong đang trong thời kỳ rối loạn phát tình, tôi ở lại không tiện."
"...?" Freen nhíu mày: "Tôi chẳng lẽ không phải Alpha sao?"
Sharon nói: "Chúng ta khác nhau, tôi mà ở lại, trước loại tin tức tố của Becky Armstrong, e là tôi khó mà giữ mình. Còn hai người có mối quan hệ đánh dấu, hơn nữa hiện giờ trên người cô vẫn còn tin tức tố alpha, ra ngoài cũng dễ thu hút người khác, ở lại thì cả hai đều sẽ thoải mái hơn một chút."
Tin tức tố của Alpha và Omega có thể vừa thu hút, vừa an ủi lẫn nhau.
Freen lại nghĩ đến câu "Kết hôn với tôi" của Becky.
Cô đáp: "Cô sai rồi, tôi cũng khó mà giữ mình."
Cô không ngăn cản Sharon rời đi. Sự từ chối qua lại giữa cô và Sharon, trong thoáng chốc, khiến cô có một nhận thức mới về điểm yếu của bản thân.
Becky không phải là cái gì hồng thủy mãnh thú, chỉ là vì cô vô thức muốn tránh né mà thôi.
Freen khẽ hít một hơi, rót một ly nước ấm rồi gõ cửa phòng Becky.
Nàng đang nằm ngủ yên, trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi. Đèn trần đã tắt, chỉ còn lại ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn ngủ chiếu lên khuôn mặt nàng, tựa như được phủ một lớp kim tuyến.
Sáng rực rỡ động lòng người.
Freen tránh đi tầm mắt, đặt ly nước lên bàn. Dù hành động nhẹ nhàng như thế, Becky vẫn tỉnh dậy.
"Đánh thức chị à?"
"Ừm..." Giọng nói khàn khàn.
Becky nói thêm: "Chị chưa ngủ."
"Ờ."
Cô đứng bên giường, nhìn thấy Becky quay đầu lại, bốn mắt chạm nhau, dường như cả hai đều chờ đợi người kia lên tiếng trước.
Vài giây trôi qua, Freen nói: "Những lời chị nói vừa nãy, là nghiêm túc à? Ý em là về chuyện kết hôn với em."
Hàng mi của Becky khẽ nhướng lên: "Đúng vậy."
"Xin lỗi, em không thể đồng ý."
Becky chậm rãi hỏi: "Tại sao?"
Freen đáp: "Hôn nhân không phải trò đùa, đó là chuyện chỉ những người yêu nhau mới nên làm."
Lý do không thể kết hôn, ngoại trừ điều này, còn có thể là gì nữa?
Máy điều hòa đang bật, nhưng Becky vẫn quen mở cửa sổ hé một khe nhỏ để thông khí. Trên giường, nàng không cảm nhận được hơi gió thổi vào.
Nhưng nàng nghe thấy tiếng gió bên ngoài.
Đêm nay có lẽ sẽ có một cơn mưa nặng nề rơi xuống.
Lúc này, Becky chợt nhớ đến câu nói của Sharon: "Không yêu nữa thì tự nhiên sẽ ly hôn."
Những suy nghĩ dần trỗi dậy, rối rắm mà mơ hồ, chỉ là khi nhìn vào khuôn mặt nghiêm túc của Freen, nàng mới cảm thấy mấy chữ tiếp theo của mình không còn chắc chắn như ban đầu.
Nhưng nàng vẫn nói.
"Vậy nếu chị nói... chỉ là kết hôn theo thỏa thuận hợp đồng thì sao?"
-----------------------------------------
Bth cover toàn freen lớn tuổi hơn nên giờ freen kêu chị với becky t thấy ngượng ngượng....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com