Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Em có quản không?

Cơn mưa tối qua ở Bangkok kéo dài đến nửa đêm, khiến buổi sớm mát mẻ hơn đôi chút.

Nhưng đến 9 giờ thì thời tiết đã quay lại với cái nóng oi ả.

Mặt trời gay gắt thiêu đốt cả thành phố, như một chiếc lồng hấp khổng lồ, lửa bên dưới ngày càng cháy dữ dội.

"Mẹ đột ngột trở về, lại gọi cả Mudaeng về rốt cuộc là muốn làm gì?"

Trong sảnh lớn của biệt thự nhà họ Chankimha.

Rose nhìn người phụ nữ đang ngồi thản nhiên trên ghế sofa, giọng điệu lạnh lùng.

Robin Huston cầm trên tay một tờ báo, một tay đặt tách trà xuống bàn: "Rose, đây là thái độ con nói chuyện với mẹ sao?"

Rose cau mày. Cô vừa hạ cánh sáng nay, nghe tin bà quay về liền cảm thấy không ổn: "Em ấy khó khăn lắm mới chịu đón nhận con lại, sao mẹ nhất định phải chọn lúc này... rốt cuộc mẹ muốn làm gì?"

Cổ tay bà đeo chuỗi hạt trầm hình lá con, cổ đeo tượng Phật, trên người mặc áo lụa màu xanh nhạt giản dị.

Nghe xong lời của Rose, bà đặt tờ báo xuống, khí chất điềm tĩnh lập tức trở nên sắc bén.

Bà nói: "Chính vì những chuyện náo loạn mà nó gây ra, danh tiếng nhà họ Slate và nhà họ Chankimha mới ngày càng tệ hại. Slate phu nhân đã tìm gặp mẹ, ý bà ta là chi bằng để Jenny và Freen kết hôn, xem như hai nhà Chankimha-Slate thông gia, dĩ nhiên, lợi ích đều thuộc về con. Nhà họ Slate cũng chẳng còn hạt giống nào có ích, Slate phu nhân đã nói, sau này trên thương trường, nhà họ Slate và nhà họ Chankimha sẽ thân càng thêm thân, con hiểu ý này chứ?"

"Từ bao giờ nhà họ Chankimha lại phải cần dựa vào liên hôn để củng cố địa vị trên thương trường?" Rose lạnh nhạt nói: "Huống hồ lại còn dùng hôn sự của Mudaeng để trao đổi."

"Mẹ tưởng trước đây con đồng ý để hai đứa nó kết hôn là vì đã thông suốt rồi."

"Đó là vì con nghĩ rằng Mudaeng thích Jenny Slate, nhưng bây giờ em ấy nói với con rồi, em ấy không thích."

"Nực cười! Nó bảo thích là thích, không thích là không thích? Vậy danh tiếng mà nhà họ Chankimha mất đi ai sẽ chịu trách nhiệm? Con tưởng nhà họ Slate không có chút cảm xúc nào sao?" Bà nói: "Hơn nữa, chuyện này đối với con, đối với nhà họ Chankimha đều chỉ có lợi không có hại."

Rose: "Nhà họ Slate có cảm xúc gì? Chuyện này chẳng lẽ chỉ có trách nhiệm của Mudaeng? Nhà họ Slate chẳng phải cũng đứng sau thêm dầu vào lửa sao?!"

"Mẹ về đây không phải để cãi nhau với con gái của mình."

Bà đứng dậy khỏi sofa, sắc mặt thản nhiên, dường như không hề bị thái độ của Rose chọc giận, bà bước tới trước mặt cô, hơi ngẩng đầu: "Mẹ bắt buộc Mudaeng phải kết hôn là vì còn một lý do khác."

Rose rũ mắt xuống.

Bà khẽ thở nhẹ một hơi: "Mấy năm qua trong lòng con nghĩ gì, con thật sự cho rằng mẹ không biết sao?"

Rose nghe xong, sắc mặt lập tức trắng bệch.

Bà nhìn cô vài giây, rồi rời mắt đi: "Con tự hiểu rõ là tốt, còn một việc nữa, gần đây Mudaeng có liên lạc với người trong công ty không?"

Một lúc sau, Rose như bừng tỉnh khỏi cú sốc, cô nói: "Em ấy chưa bao giờ quan tâm đến những chuyện trong công ty, sao có thể có liên lạc."

"Vậy thì tốt, người bên cạnh nó con phải kiểm tra định kỳ."

"Điều này lại là vì sao?" Rose đối diện Robin Huston, chỉ cảm thấy mệt mỏi.

Bà nói: "Trước khi Oralie Chankimha qua đời, có thể bà ấy đã để lại một di chúc thứ hai, hơn nữa nó còn liên quan đến việc thừa kế. Nhưng bản di chúc này không nằm trong tay Mudaeng. Mẹ nghi ngờ bà ấy đã giao cho một trong số các cổ đông lão làng của công ty."

"Đã bao nhiêu năm rồi, nếu có thì chắc là đã sớm đưa ra rồi..."

"Việc chưa đưa ra không có nghĩa là di chúc không tồn tại. Con nghĩ mẹ để mặc cho Freen hành xử tùy tiện là vì lý do gì? Nó càng tùy tiện, càng không đáng để giao phó trọng trách. Chankimha thị là do Oralie Chankimha mang theo mấy lão già kỳ cựu đó gầy dựng nên, sẽ không dễ dàng để ai phá hủy. Freen như vậy, ai dám giao công ty cho nó?"

Rose cảm thấy máu trong người như lạnh đi một nửa: "Con tưởng trước đây mẹ bảo con không cần phải xen vào, để Mudaeng tự do làm xằng làm bậy là vì cũng thấy hối hận như con, chỉ là đã dùng sai phương thức. Hoá ra nguyên nhân là như vậy."

Cô nhắm mắt lại, vẻ mặt đầy đau khổ.

Một lúc lâu sau, cô mở mắt ra: "Trong nhà này ai cũng có lỗi, nhưng Mudaeng nào có lỗi gì mà phải chịu đối xử như vậy."

...

Freen về chung cư Estella nghỉ ngơi vài tiếng, đến gần bữa tối mới đến biệt thự của Chankimha gia.

Khi vào nhà, cô thấy Robin Huston đang cúi đầu đọc báo, khác xa với hình ảnh mà cô tưởng tượng, cũng khác với người phụ nữ cô gặp trong giấc mơ đêm qua. Có lẽ điều này là do dáng vẻ của bà lúc này.

Trông như một người thanh tu.

Nhưng khi bà ta ngẩng đầu lên, cảm giác ngột ngạt trong giấc mơ đêm qua của cô lại dần dần trỗi dậy.

Những mảnh ký ức trong giấc mơ hiện lên trước mắt, bị ảnh hưởng về tinh thần, cô dường như cảm thấy đau nhói trong tim.

Dù chưa từng cảm nhận được tình yêu thương của mẹ ruột, nhưng tình yêu mà viện trưởng dành cho cô cũng không hề ít, chưa kể bà đã dạy dỗ cô rất tốt.

Vì vậy, cô không thể nào hiểu được vì sao một người mẹ ruột lại có thể đối xử với con gái mình như thế.

Câu nói "không cần để ý đến sống chết của Freen", khi nguyên chủ nghe thấy, cảm giác đau lòng ấy đến giờ cô vẫn không muốn trải qua lần thứ hai.

Trừ khi nguyên chủ không phải con ruột của Robin Huston.

Nhưng đó chỉ là suy đoán của cô, vì trong cuốn sách cô đọc, thông tin nhận được là Robin Huston là mẹ ruột của cô và Rose.

Hay đây chỉ là thiên vị? Gạo nếp gạo tẻ này kia.

Nghĩ đến đây, cô chợt nhớ đến Becky...

Becky sống trong một gia đình chỉ có cha ruột và mẹ kế mà không có mẹ ruột bên cạnh, lúc nhìn thấy họ thương yêu Nancy Armstrong, liệu chị ấy có phải cũng thấy đau lòng như này hay không?

Cô điều chỉnh lại cảm xúc, tạm thời thoát khỏi suy nghĩ, cố gắng nén xuống nỗi buồn và đau lòng do sự đồng cảm ấy mang lại.

Cô có linh cảm bữa cơm với "mẹ" hôm nay sẽ không hề yên bình.

"Đến rồi thì ăn cơm thôi."

Bà đứng dậy, vẫy tay với người giúp việc đang chờ bên cạnh phòng khách, người giúp việc lập tức đi vào bếp.

Rose cũng từ trên lầu bước xuống, thấy Freen thì khựng lại một chút.

Bầu không khí phi thường cổ quái.

Freen lại càng cẩn thận hơn.

Sự thật chứng mình, dự đoán của cô là chính xác.

Món ăn trên bàn rất phong phú, nhưng trước mặt cô lại chẳng có món nào ăn được vì tất cả đều là hải sản. Nhưng điều làm cô mệt mỏi hơn là khi nghe Robin Huston bình thản nói ra câu tiếp theo...

"Lần này ta trở về là để tổ chức hôn lễ cho con và Jenny Slate."

"?"

Cô thật khó để diễn tả tâm trạng của mình lúc này, trong lòng cô giờ phút này chỉ có một câu — Cả nhà các người có phải bị điên hết rồi không?

Freen đặt đũa xuống, lau miệng. Vốn dĩ đã không có khẩu vị, hiện tại càng không thể nuốt nổi.

Có lẽ tâm trạng cô hôm nay từ lúc bắt đầu đã không mấy phấn chấn.

"Các người đã bàn bạc kỹ với nhau rồi phải không?" Cô ngẩng lên nhìn Rose.

Rose ngồi đối diện, sắc mặt cũng chẳng khá hơn: "Nếu em không muốn, chẳng ai có thể ép em được."

Câu này là hướng về phía Robin Huston nói.

Freen khẽ thở phào nhẹ nhõm, giờ thì cô đã hiểu rõ hơn tình hình.

Từ những đoạn ký ức đêm qua, cô có thể nhận ra Rose Chankimha vẫn có tình cảm với cô em gái này, sự lo lắng đến cuống cuồng khi xảy ra hỏa hoạn đó không thể là giả được.

Cuộc nói chuyện sau đó ngoài hành lang cũng cho thấy Rose không đồng tình, thậm chí phản đối cách làm của Robin Huston.

Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn.

Với nguyên lý đó, ít nhất lúc này cô và Rose Chankimha đang cùng một phe.

Cô nhìn ra được, lời nói của Robin Huston trong nhà này có sức nặng rất lớn. Buổi sáng cô cũng đã tra cứu một chút, không phải vì lý do gì khác, mà bởi trong tay bà đang nắm giữ 40% cổ phần của Chankimha thị.

"Ta không phải đang thương lượng với con. Một là kết hôn, hai là ra nước ngoài, Mudaeng, con có thể tự mình lựa chọn."

Freen xoa xoa thái dương, cô thậm chí còn muốn bật cười.

"Thật nực cười." Cô đẩy ghế đứng dậy: "Bà là mẹ ruột của tôi đấy à?"

Câu hỏi này không phải cô nói tùy tiện, mà đang quan sát ánh mắt của bà, trên mặt cô vẫn giữ nụ cười: "Sao không nói thẳng là không kết hôn thì đuổi tôi ra khỏi nhà này đi? Đây cũng gọi là sự lựa chọn sao? Tôi thực sự không hiểu, vì sao các người lại đặc biệt thích kiểm soát tôi như vậy?"

Rose: "Mudaeng..."

"Chị Rose chị đừng nói gì nữa, tôi biết bây giờ chị là người tốt."

"..."

Robin Huston nhìn Freen: "Mấy ngày nay không quản lý con, con thật là càng ngày càng vô phép."

Freen: "Tôi vô phép cũng đâu phải chuyện ngày một ngày hai, trước giờ đã không quan tâm, giờ cũng đừng để ý làm gì. Tôi chỉ nói một câu, chuyện kết hôn hay ra nước ngoài là tôi tự quyết, chẳng ai quản được. Muốn làm gì thì làm, tốt nhất là cứ xoá tôi ra khỏi hộ khẩu."

Nói xong, cô bước ra ngoài sảnh.

Rose lập tức chạy theo, trong phòng ăn chỉ còn lại Robin Huston với gương mặt âm trầm.

"Mudaeng!"

Freen nghe thấy Rose đuổi theo, cô dừng bước, thầm nghĩ: Xin lỗi chị Rose, tôi thừa nhận là vừa rồi đã to tiếng với chị. Người tôi ghét nhất không phải là chị, mà là mẹ chị.

Rose bước tới: "Chị không biết bà ấy quay về."

"Không sao, dù sao tôi cũng chẳng định tham gia vào mấy chuyện tranh đấu trong nhà. Tôi chỉ muốn sống yên ổn thôi." Freen nói, câu cuối chính là lời thật lòng.

Thái độ của bà ấy cũng cho thấy, trước đây nguyên chủ rất dễ dàng bị bà ấy chi phối, nhưng có lẽ do lúc đó nguyên chủ chưa nghe được sự thật từ hành lang.

Sau khi biết được sự thật, nguyên chủ khó lòng chịu đựng sự phản bội từ người thân, nên đã tự dằn vặt chính mình, để hy vọng có thể dằn vặt lại hai người mà cô ấy đã từng yêu thương.

Sự dằn vặt đó cũng là một kiểu trả thù, giống như đứa trẻ làm sai để mong được người lớn chú ý.

Theo lý thuyết, cô ở hiện tại không còn là nguyên chủ nữa, trong tay cô cũng có tiền, chưa kể cô còn sở hữu 5% cổ phần của Chankimha thị. Nếu thanh lý số cổ phần đó rồi, cô có thể sung túc ăn ở không đến mấy đời.

Đừng nói đến việc họ uy hiếp đuổi cô ra khỏi nhà, kể có đuổi cô ra khỏi trái đất cô cũng không lo lắng.

Nhưng nhà họ Chankimha gia sản đồ sộ, dù cô ở đâu, đặc biệt là nếu sau này muốn bước chân vào làng giải trí, cô cũng khó lòng mà thoát khỏi tầm ảnh hưởng của gia đình này.

Đây là hiện thực.

Sức mạnh của tư bản chính là thực lực.

Không thể nói cô chỉ dựa vào một chút khí phách, một chút kiêu hãnh, tính cách, hay chút tiền bạc trong tay là có thể tự do thoát khỏi được.

Vậy nên đối phó với bà ta, cô cần có đồng minh.

"Chị, em chỉ muốn sống theo cách của mình, không được sao?"

Rose im lặng một lát, giọng cũng nghiêm túc không kém, như một lời đảm bảo: "Chị sẽ luôn đứng về phía em."

Đến khi Rose tiễn Freen ra đến cổng, đột nhiên lại gọi cô lại.

"Mudaeng, vài hôm nữa em có thể ghé qua công ty một chuyến không?"

"Có chuyện gì sao?"

"Trước đây khi mẹ còn sống, có nhiều cô chú trong công ty rất quý em, em cũng nên đến thăm họ, gặp gỡ một chút." Rose nói.

Freen định từ chối, lại nghe Rose nói thêm: "Chỉ mất một buổi sáng thôi, được không?"

...

Trên bàn ăn, Robin Huston nhấp một ngụm rượu vang trắng.

Bà dùng khăn ướt lau tay, rồi cầm lấy điện thoại.

Đầu dây bên kia nhấc máy rất nhanh, Robin Huston nở nụ cười thanh lịch: "Slate phu nhân, có lẽ chuyện này cần phía bà dùng chút thủ đoạn rồi."

"Trước kia con bé có thích Jenny nhà bà, bây giờ chỉ cần khéo léo một chút, trái tim nó sẽ quay về thôi."

"Không có vấn đề gì cả, mục đích của chúng ta giống nhau, đều mong bọn nhỏ hạnh phúc. Đợi chúng kết hôn rồi, chắc chắn không thể không chắp tay cảm tạ người lớn chúng ta một phen. Chính xác, bà cứ tùy ý sử dụng biện pháp nào mà bà muốn, tôi sẽ phối hợp."

"Được, thời gian và địa điểm bà sắp xếp, tôi sẽ bảo Freen đến đúng giờ."

***

Cô vẫn đồng ý với lời đề nghị của Rose.

Chỉ là một cuộc gặp đơn giản, cũng không tốn công sức. Dù sao giờ đây cô và Rose cũng chung một chiến tuyến, mà Robin Huston chắc chắn là một đối thủ đáng gờm, lúc này có thêm một người bạn là thêm một con đường.

Freen trằn trọc suốt đêm không ngủ được, nghỉ ngơi ở chung cư thêm hai ngày.

Nhân tiện, cô xem vài bộ phim của thế giới này và đọc lướt qua cuốn tiểu thuyết Lên Bờ vào buổi tối.

Lời mở đầu của Lên Bờ là — "Thế giới này có rất nhiều điều không thể lý giải, chẳng hạn như tình yêu."

"Lại một ngày thức dậy, thế gian vẫn chỉ còn lại một mình tôi. Vì vậy nên tôi nhảy xuống biển, mang theo tâm trạng muốn chết."

"Nhưng khi người phụ nữ ấy ôm lấy tôi, kỳ diệu thay trái tim tôi như sống lại. Cô ấy nhẹ nhàng tiến lại gần, hôn lên môi tôi, truyền hơi thở cho tôi... Lúc ấy tôi không biết là, chiếc đuôi cá vàng kim ấy vẫy lên là dấu hiệu của sự động tình, cũng giống như khi ngón chân của tôi cuộn chặt lại."

Freen giật mình tỉnh giấc.

Cô ngồi dậy, xoa mắt và nhìn cuốn sách bên cạnh giường. Có lẽ vì kí ức quá rõ nét mà cô đã mơ thấy cảnh tượng đó.

Chỉ là trong giấc mơ, người phụ nữ không phải là nữ vương dưới nước, mà là Becky Armstrong.

Cô đá chăn ra một bên, trong màn đêm yên tĩnh, chỉ cảm thấy gương mặt mình đang nóng hầm hập.

Xuống giường mở cửa phòng, khi đi ngang qua phòng ngủ dành cho khách trên đường đến nhà vệ sinh, cô vô thức nhìn vào bên trong.

Kể từ 5 giờ sáng hôm đó khi cô rời khỏi nhà Becky, họ không còn liên lạc với nhau nữa.

Cửa phòng không đóng, Freen bước vào, giường vẫn trải ga và chăn màu hồng phấn.

Trên bàn vẫn còn một túi giấy nhỏ, đó là thứ cô đưa cho Becky hôm đó.

Cô cầm túi giấy lên, bên trong là đồ lót dùng một lần vẫn chưa được dùng đến.

Bỗng nhớ ra, đêm ấy Becky thức dậy giữa đêm, thà dùng máy sấy tóc để làm khô đồ của mình chứ nhất quyết không chịu dùng đồ dùng một lần.

"Cô nàng tiểu thư..."

Freen lẩm bẩm rồi bước ra khỏi phòng, đi vào nhà vệ sinh, sau đó quay lại phòng mình.

Lúc này đã là bốn giờ sáng.

Cô nhìn lên trần nhà mờ tối, trong đầu lại nghĩ đến chuyện nàng đề nghị kết hôn theo thỏa thuận hợp đồng.

Hai ngày nay, giọng nói máy móc đó cứ vang lên không ngừng trong đầu cô, như thể không ngừng nhắc nhở cô rằng - để giữ mạng, cô cần kết hôn với Becky Armstrong.

Nhưng cô vẫn không hiểu được mối liên hệ giữa việc Becky hắc hoá và kết hôn.

Miên man suy nghĩ, cô mơ màng ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, cô nhận được tin nhắn WeChat của Sharon.

[Chankimha tiểu thư, chiều nay cô có tiện đến không?]

Cô đơn giản trả lời "Có."

Đôi mắt mơ màng nheo lại, cô thoát khỏi WeChat và thấy tin nhắn báo một chấm đỏ báo hiệu.

Là tin nhắn cảnh báo nhiệt độ cao của thành phố.

Cô lại nghĩ đến Becky.

Đến giờ cô và nàng vẫn chưa kết bạn trên WeChat. Giờ rất ít người còn liên lạc với nhau qua tin nhắn SMS nữa.

Chính vì điều này nên khi nhìn vào khung trò chuyện, cô ngược lại cảm thấy có một điều gì đó đặc biệt.

Hai ngày nay Becky Armstrong không tìm cô, chắc là vẫn ổn chứ? Có lẽ chị ấy đã không cần cô mà vẫn ổn.

Dù sao, nếu có chuyện gì, cũng đã có Sharon Lynch rồi...

Nếu cô chủ động nhắn tin hỏi, dường như cũng không cần thiết lắm.

Dù sao đi nữa thì cô cũng thực sự muốn giữ khoảng cách.

Vì thế, cuối cùng cô cũng không hỏi thăm Becky.

***

Kể từ ngày Nancy Armstrong gặp chuyện, Becky không còn gặp lại Daniel Armstrong và Edi Spears nữa.

Hôm nay nàng về nhà họ Armstrong vì một số dự án của Chankimha thị được giao cho nàng, trước đây đều do Edi Spears và Nancy Armstrong quản lý, nhưng giờ đây bên Rose Chankimha chỉ định nàng tiếp nhận.

Edi Spears không chấp nhận được.

Bà ta nói nếu hôm nay nàng không về, sẽ xử lý những người trong nhóm dự án của nàng.

Thực ra, nàng cũng không quan tâm.

Ngay cả khi Edi Spears đuổi nhóm dự án của nàng, nàng cũng có thể tìm cho họ chỗ làm tốt hơn.

Nàng chỉ muốn xem người đang cạn kiệt bản lĩnh như bà ta sẽ giở trò gì nữa.

Nhưng Becky đã mắc một sai lầm: nàng quên mất tình trạng sức khỏe hiện tại của bản thân, càng quên rằng đã ba ngày trôi qua kể từ lần được Freen xoa dịu.

Daniel Armstrong và Edi Spears ngồi trên ghế sofa, còn Becky ngồi đối diện.

"Thư ký của Rose Chankimha nói rằng cuộc họp thảo luận vài ngày tới chỉ cần một mình cô tham gia. Cô nói đi, rốt cuộc cô đã làm gì mờ ám sau lưng mà trong vài ngày ngắn ngủi đã khiến Rose Chankimha thay đổi cái nhìn?"

Edi Spears khoanh tay, mặt tái mét, bên cạnh là Daniel Armstrong, tuy không thể hiện rõ ràng nhưng cũng không ngăn cản lời nói của bà.

Becky lạnh nhạt nói: "Không phải tôi khiến Rose Chankimha thay đổi cái nhìn, mà là con gái bà khiến cô ấy ghét cay ghét đắng. Với những gì Nancy Armstrong đã làm, cô ấy chưa rút vốn thì bà đã nên thắp hương cầu phúc rồi."

"Cô...!"

"Còn về chuyện mờ ám mà bà nói... bà có thể đến hỏi thẳng Freen Sarocha." Becky ngước mắt lên, đáp lại không chút sợ hãi.

Edi Spears nghiến răng tức tối: "Giờ thì cô tài giỏi rồi, dã tâm của cô còn có ai không nhìn ra tới sao? Becky Armstrong, cô hại Nancy, giờ không che giấu nổi bộ mặt thật của mình nữa rồi phải không?! Trước kia còn ra vẻ cụp đuôi rũ mắt, giờ chẳng cần che giấu gì nữa chứ gì! Cô nghĩ mình lợi hại lắm sao?! Biết bao tâm huyết của tôi và Nancy đổ vào dự án giữa hai nhà Chankimha-Armstrong! Cô chỉ cần chút thủ đoạn nói lấy là lấy, dù không coi tôi ra gì, ít ra cô cũng phải coi trọng cha mình chứ!"

"Tôi đã nói, đó không phải quyết định của tôi, mà là của Rose Chankimha. Nếu bà có thể khiến cô ấy thu hồi đề nghị này, đó là bản lĩnh của bà. Chỉ là hiện giờ, nhà họ Chankimha nhất định muốn tôi tới chịu trách nhiệm..." Becky nói đến đây, đột nhiên bụng dưới và tuyến thể của nàng đau nhức, nàng nhíu mày.

Là triệu chứng của di chứng để lại.

Nàng có thể phân biệt được.

Chỉ cần bây giờ tiêm ngay hai mũi thuốc ức chế, cũng có thể vượt qua được lần này. Đợi khi thuốc hết tác dụng, lại tiêm thêm hai mũi nữa, thì hôm nay miễn cưỡng xem như tạm ổn.

Becky ngồi trên ghế sofa, nhìn gương mặt của hai người đối diện, lúc này nàng nghĩ đến không phải là thuốc ức chế, mà là Freen Sarocha.

Nàng không biết giờ này cô đang ở đâu.

Cuối cùng, nàng cầm điện thoại lên và tìm đến khung trò chuyện với Freen...

"Anh nghe xem nó nói cái gì vậy?! Daniel Armstrong, anh không quản được sao?! Biết thế hồi trước không nên để nó vào công ty! Bây giờ thì hay rồi, tự dưng xuất hiện một kẻ vong ân bội nghĩa!" Bà ta không thể chịu nổi, đập tay xuống bàn: "Đáng ghét nhất là, nó còn hủy hoại con gái tôi! Tôi nói cho cô biết, Becky Armstrong, chuyện này chưa xong đâu! Chuyện của Nancy, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô!"

Becky nhìn tin nhắn được trả lời ngay lập tức trên màn hình điện thoại, ngẩng đầu lên, cầm điện thoại đã tắt màn hình trong tay: "Tôi không cần bà tha thứ, hơn nữa, Nancy Armstrong trở nên như vậy, bà không có chút trách nhiệm nào sao? Chính bà dạy con thế nào thì cô ta mới làm y hệt như vậy."

"Đủ rồi!"

Sau một hồi im lặng, Daniel Armstrong cuối cùng cũng lên tiếng.

"Becky, việc với nhà họ Chankimha nếu đã được Rose Chankimha giao cho con, vậy con hãy làm cho tốt. Ba tin con sẽ làm được." Ông giữ lấy Edi Spears đang định phát tác, rồi nhìn sang Becky, giọng điệu bình thường: "Nhưng dự án Y2 thì con không cần lo nữa. Ba thấy con dạo này cũng không tập trung vào đó, mấy người chủ chốt cũng rời đi rồi, con có biết không?"

"Ông quên là ông bảo tôi dạo này cứ nghỉ ngơi đi sao, vậy nên tôi cũng không hỏi đến." Becky uống một ngụm nước, định làm dịu bớt nhiệt độ cơ thể đang tăng nhẹ.

"Dự án này từ đầu là do con phụ trách, giờ chuẩn bị chuyển giao đi. Ba dự định sẽ tự mình quản lý."

Ông vừa nói xong, bên cạnh Edi Spears lập tức nổi giận.

"Daniel Armstrong! Anh có ý gì đây?!"

Ông nhíu mày, trong mắt hiện lên một chút chán ghét. Các dự án với nhà họ Chankimha tuy quan trọng, nhưng so với trọng điểm đầu tư của ông thì có là gì?

Trước đây ông không nhận ra, nhưng chẳng lẽ giờ ông còn không nhìn ra tham vọng của đứa con gái này?

Nếu ép Becky đến cùng, ảnh hưởng đến dự án Y2, đó mới là mất nhiều hơn được!

Dù có muốn phát tác, cũng đợi chuyển giao tư liệu xong rồi nói.

"Anh có tính toán của anh, hai ngày này em cũng không cần đến công ty, hãy ở nhà cho tốt, không có việc gì thì chạy qua chạy lại Cục quản lý đặc biệt..."

"Tính toán của anh?! Tính toán của anh là đem hết tâm huyết của tôi và con gái tôi, tùy tiện giao cho nó?!" Đôi mắt bà đỏ lên, là tức giận, là oán hận. Ngày xưa chính là do Daniel Armstrong nhất quyết đưa Becky Armstrong về, nếu không thì con gái bà làm sao rơi vào hoàn cảnh này?

"Đừng nói cứ như anh quan tâm Nancy lắm vậy! Con bé đã trở thành như vậy, vào tận Cục quản lý đặc biệt rồi! Bây giờ anh lại thiên vị Becky Armstrong, đem những gì thuộc về Nancy giao cho nó, nếu để con bé biết, con bé sẽ đau lòng biết chừng nào?!"

Becky nhìn họ với vẻ lạnh lùng.

Làm sao nàng không hiểu rõ ý định của ông ta. Trông ông ta có vẻ chính trực, không lộ sắc mặt, nhưng trong lòng lại tính toán lợi ích được mất rất rành mạch.

"Đủ rồi! Tôi thấy Becky nói đúng, Nancy chính là bị cô dạy hư!" Daniel Armstrong cũng không còn kiên nhẫn, đẩy tay Edi Spears đang trong cơn giận dữ ra.

Tuy lực đẩy không mạnh, nhưng đối với một người đang trong trạng thái kích động mà nói thì đó là cú đánh kép.

Bà hoàn toàn mất đi lý trí: "Đồ khốn nạn!"

Nhìn thấy Daniel Armstrong không quan tâm đến mình, cơn giận của bà ta chuyển hướng sang Becky. Bà nghiến răng chỉ vào nàng, giận dữ: "Đều tại mày! Đều tại mày, đồ tiện nhân này!"

Becky lập tức cảm nhận được sự nguy hiểm, nhưng lúc này thể trạng của nàng không phản ứng theo kịp như ý nghĩ trong đầu.

Vì vậy khi Edi Spears đập vỡ cốc thủy tinh trên bàn, do cơ thể nàng đang nóng rực và mềm nhũn nên không kịp tránh né.

Cơn đau xé thịt từ cánh tay truyền đến.

Becky cảm thấy dòng máu nóng chảy ra từ da, nàng cúi mắt nhìn, máu tươi liên tục chảy ra từ vết thương trên cẳng tay...

Vài phút sau.

Trong phòng khách chỉ còn lại Becky và một cô giúp việc đang băng bó cho nàng.

Daniel Armstrong đã kéo bà ta lên lầu, cửa phòng đóng lại, mơ hồ có thể nghe thấy vài tiếng cãi vã và tiếng khóc.

"Ôi trời, tiểu thư, lát nữa nhất định phải đến bệnh viện khám xem sao, chảy nhiều máu như thế này, vết thương không hề nhẹ đâu." Cô giúp việc chỉ kịp dùng thuốc sát trùng xử lý vết máu xung quanh, nhưng máu chảy quá nhanh nên cô đành phải nhanh chóng dùng băng gạc quấn tạm.

Vừa băng bó, vừa thở dài.

"Để lại sẹo thì sao đây?"

"Phải đi bệnh viện liền đó."

Khuôn mặt Becky vì thân nhiệt hơi tăng mà phơn phớt hồng, nhưng biểu cảm lại rất bình tĩnh, tựa nhẹ vào sofa, trông như một búp bê sứ xinh đẹp.

Càng làm người ta nhìn mà xót xa.

Nàng lặng lẽ nhìn vào thùng rác đầy máu, nghĩ thầm, vừa rồi còn ở trong cơ thể mình, giờ đã ở trong thùng rác. Đủ thấy khi con người chết đi, đống tro đó có ở trong thùng rác hay trong hộp đựng tro thì cũng chẳng khác biệt là bao.

Becky khép mắt lại, tuyến thể của nàng đang xao động, nhưng cẳng tay thì lại đau nhói. Trong thoáng chốc, nàng không biết đâu mới là chỗ đau đớn hơn.

Cô giúp việc vẫn đang băng bó, định quấn thêm vài lớp nữa... Đột nhiên, có người bước vào từ bên ngoài: "Tiểu thư, bên ngoài có một người xưng là Chankimha tiểu thư, nói là đến tìm ngài."

Becky mở mắt, mệt mỏi ngồi dậy khỏi sofa.

Nàng thấy cô giúp việc chuẩn bị quấn lớp cuối cùng, liền nói khẽ: "Không cần đâu."

"Nhưng vẫn còn rỉ máu mà, phải quấn thêm... Ấy, không được!"

Hành động đứng dậy của Becky khiến cô giúp việc giật mình.

Nàng đứng dậy, cúi mắt nhìn cánh tay, im lặng hồi lâu, rồi chậm rãi tháo từng lớp băng gạc, theo áp lực giảm dần, máu lại bắt đầu rỉ ra từ vết thương.

Nàng chỉ giữ lại hai lớp bên trong đã thấm đẫm máu.

Sau đó, Becky bước chậm ra ngoài cửa.

Freen đỗ xe trước cửa, theo người nhà họ Armstrong tiến vào, nhưng còn chưa đến cửa chính, thì cửa đã mở ra từ bên trong.

Vì Becky nói cơn di chứng đang tái phát và cô ấy còn đang ở nhà họ Armstrong, nên cô bước rất vội, đến khi dừng lại đột ngột, cơ thể hơi lùi lại một bước.

Trấn tĩnh lại rồi, đầu tiên cô thấy đôi má hơi đỏ của Becky, sau đó là đôi môi yếu ớt phớt hồng, rồi ngay giây tiếp theo, ánh mắt cô chạm vào cánh tay của nàng.

Đồng tử của Freen co lại, hai bước tiến tới: "Sao lại thành ra thế này?! Chị..."

Chưa kịp nói hết câu, Becky đã mềm yếu ngả vào vai cô, giọng trầm thấp: "Freen Sarocha, có người ăn hiếp chị, em có quản không?"

-----------------------------------------
Tr ơiiii quá đã kêjsjdjeejsiej

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com