Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Không phải em thì không được

"Thỏa thuận hợp đồng, kết hôn?"

Freen vì quá ngạc nhiên mà cánh môi hơi mở ra, thì ra "cưới chị đi" vẫn chưa phải là điều hoang đường nhất.

Thật ra trong giới giải trí, cô từng thấy vì mục đích PR mà nói chuyện yêu đương.

Không ngờ giờ phút này lại đến lượt cô — cô và Becky Armstrong đã xảy ra quan hệ, do nhầm lẫn cũng có, lúc tỉnh táo cũng có, nên hiện tại khi nghe lời đề nghị này, cô nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.

"Em từng nói nếu không có tình yêu thì không thể kết hôn, vậy nếu kết hôn theo thỏa thuận hợp đồng thì không cần tình yêu nữa."

Becky nói: "Sharon Lynch đã nói với em chưa? Triệu chứng của chị cứ 3 ngày 2 bữa sẽ tái phát liên tục, chẳng biết sẽ kéo dài bao lâu, mà em đã nói sẽ chịu trách nhiệm với chị, đúng không?"

Becky vẫn còn đang sốt, toàn thân mệt mỏi rã rời, giọng nói càng thêm phập phù.

Nàng vẫn nằm đó, nhưng khi nói chuyện, cơ thể hơi nghiêng sang một bên, má tựa lên gối, dù là thế cũng không hề giảm đi chút nào vẻ đẹp kinh diễm.

"Vậy nên chị cần em... Lấy một năm làm cột mốc, đợi đến khi triệu chứng của chị tốt lên, chúng ta có thể ly hôn."

"..."

Dù đã sớm bước chân vào xã hội, nhưng cô hiện tại vẫn cảm thấy bản thân mình quá thiếu kinh nghiệm.

Freen bình tĩnh lại sau vài giây, tìm lại giọng nói của mình: "Armstrong tiểu thư, chị ....... Cứ xem như chị có cần, mà em cũng rất sẵn lòng chịu trách nhiệm, thì cũng đâu nhất thiết phải kết hôn đâu..."

"Vậy lỡ như em kết hôn với người khác thì sao?"

Becky: "Nếu em cưới người khác rồi, em vẫn sẽ quan tâm đến chị sao? Em sẽ lén lút giúp đỡ chị sau lưng vợ em sao?"

Freen nhìn nàng, nói: "... Em sẽ không làm thế."

Cô ngừng lại một chút: "Em có thể cam đoan trong một năm, không, cho đến khi chị hồi phục, em sẽ không kết hôn với ai khác. Sau này nếu chị cần giúp đỡ, ngoài việc đánh dấu ra... em đều có thể giúp chị."

Lần đánh dấu hôm nay với Becky là do nàng khơi mào, nhưng cô cũng có lỗi.

Không kiềm chế được, ý chí chưa đủ vững vàng.

Thành ra vấn đề càng trở nên phức tạp.

Chỉ là cô trăm triệu lần không ngờ tới Becky lại đề xuất chuyện này.

"Vậy em lấy gì đảm bảo?"

Freen ngẩn ra.

Nàng nói: "Làm sao để đảm bảo em sẽ không kết hôn với người khác?"

Sắc mặt cô bình tĩnh, nhưng trong lòng lại rối như tơ vò.

"Em đã nói sẽ chịu trách nhiệm, nhưng không phải theo cách này. Kết hôn không phải chuyện có thể tùy tiện, kết hôn theo thỏa thuận hợp đồng cũng vậy. Chị Armstrong, chị bình tĩnh chút, không ổn thì để em giúp chị hạ sốt trước."

"Chị cũng không phải tùy tiện." Đôi mắt Becky nhìn thẳng vào cô, không còn sự lạnh lùng, dưới ánh đèn nhàn nhạt lại tràn đầy tình cảm dịu dàng.

"Ai bảo người đó lại là em chứ?" Nàng nói.

Freen lúc này không hiểu được ý nghĩa của câu nói ấy, chỉ vô thức đáp: "Chị cũng đâu nhất thiết cứ phải là em."

Thực ra, sự chú ý của cô đã không còn ở việc xoa dịu trấn an nữa, mà chuyển sang chuyện Becky Armstrong muốn kết hôn với cô.

Cô nghe nàng nói.

"Em làm sao biết chị cần nhất thiết không phải là em."

Giữa mày của Freen không thể khống chế khẽ giật.

Nàng nhìn Freen, đúng như Sharon từng nói, Freen không phải kiểu người tùy tiện dễ dãi, nên nàng không thể vội vàng.

Giọng nói của Becky khàn đục, mang theo sự bình tĩnh, nàng nói bằng giọng thương lượng.

"Không nhất thiết phải là em đánh dấu chị, chỉ cần nắm tay hay ôm cũng được, chỉ cần chạm vào em là có thể xoa dịu chị rồi. Nếu em thấy thiệt thòi với thỏa thuận này, em có thể bổ sung thêm điều kiện tương tự..."

Điều kiện tương tự.

Ý là lúc cô cần nàng cũng có thể yêu cầu chạm vào Becky sao?

Freen nhận ra phản ứng đầu tiên của mình lại không phải là phản kháng, tai cô lập tức nóng lên.

Mày điên rồi sao, Freen Sarocha.

Cô cố gắng lấy lại lý trí.

"Không, em vẫn từ chối."

Ánh mắt của Becky hơi lóe lên, nàng thấy rõ sự dao động vừa rồi trong mắt Freen, nhưng câu trả lời vẫn là từ chối, làm nàng cảm thấy một tia tiếc nuối và thất vọng.

Nàng hiểu rất rõ, theo lần từ chối thứ hai của Freen, nàng cũng không còn tự tin như ban đầu nữa.

Trong mắt Freen, nàng thật sự không có chút hấp dẫn nào sao?

Dù đã nói đến mức này, cô vẫn không đồng ý?

Không hiểu sao, nàng nhớ đến ánh mắt của Freen tối nay khi nhìn theo Jenny Slate đi xuống xe, và nhớ lại sự háo hức nóng bỏng mà Freen từng có mỗi khi gặp Jenny trước đây.

Ngón tay nàng lướt qua lớp ga giường.

"Vậy nếu giờ người đề nghị là Jenny Slate thì sao?"

Freen: "... Điều này không liên quan đến ai là người đề nghị cả."

Becky còn muốn nói thêm gì đó, nhưng bỗng nhiên sắc mặt nàng hơi thay đổi, khó chịu nhắm mắt lại để bình ổn.

Freen bước nhanh tới, khẽ cúi người xuống: "Chị làm sao vậy?"

Khoảng cách gần kề, mùi hương còn lại nhàn nhạt trên người Freen xâm nhập vào hô hấp của nàng, khiến cho thần kinh nàng dần được xoa dịu, nàng đáp: "Không thoải mái."

"Chỗ nào không thoải mái?"

"Toàn thân không thoải mái."

"......Vậy chị đừng nói chuyện nữa, nghỉ ngơi đi."

Becky duỗi thẳng người nằm xuống, tứ chi nhức mỏi không chịu được, mồ hôi dính nhớp nháp trên người, nhưng nàng mệt đến mức không thể động đậy.

Vừa nãy thần kinh đột nhiên nhói đau, càng làm nàng khó chịu.

Nói xong những lời này, Becky càng thêm chẳng còn chút sức lực nào nữa.

Ngửi thấy hương thơm dịu dàng say lòng người tựa rượu đào kia, nàng mơ màng nói: "Mệt quá, em cắn mạnh quá rồi."

Trái tim Freen bất chợt nhảy lên, giọng điệu kia như một tiếng hờn dỗi.

"Em suy xét một chút đi, được không..."

Becky nói xong nhẹ nhàng xoay người, quay lưng về phía Freen, dường như đã mệt mỏi đến mức không chịu nổi và sắp ngủ.

Freen nhìn thấy vết răng mờ mờ trên cổ nàng, mím môi lại.

...

Cô đứng yên tại chỗ.

Lần này cô không bị giọng nói dịu dàng kia làm lung lay.

Mặc dù trong đầu cô rất hỗn loạn, nhưng kết quả cô nghĩ rất rõ ràng: mối quan hệ giữa cô và Becky Armstrong chỉ nên dừng lại ở đây.

Đó mới là lựa chọn sáng suốt nhất cho cô.

Cô có lòng trắc ẩn, có cảm giác tội lỗi, cũng có sự ngưỡng mộ dành cho Becky, thậm chí bây giờ còn có mối quan hệ đánh dấu.

Chỉ mới tiếp xúc vài lần mà cô đã dao động, nếu thực sự kết hôn... dù chỉ là hôn nhân thỏa thuận, việc tiếp xúc quá nhiều làm cô thấy có sự nguy hiểm.

Cô sợ mình sẽ đắm chìm trong đó.

Lún sâu vào hoa bách hợp, là tự tìm lấy độc.

Freen chậm rãi bước ra khỏi phòng, không đóng cửa, Sharon nói trong vòng hai tiếng nữa có thể sẽ phải theo dõi lại.

Chiếc áo phông trên người cô đã ướt đẫm từ lúc còn trong phòng tắm.

Cô không cảm thấy buồn ngủ, cũng chẳng mấy mệt mỏi, mà ngược lại tỉnh táo đến lạ thường.

Tuy nhiên, mồ hôi trên người khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu, nằm trên ghế sofa không thoải mái, ngồi cũng không yên.

Nghĩ đến việc Becky đang nằm đó ngủ với người đầy mồ hôi, cô cũng thấy khó chịu thay.

Freen cẩn thận bước vào phòng kiểm tra Becky.

Trên trán Omega vẫn còn đọng mồ hôi, trông có vẻ không thoải mái. Cuối cùng, Freen quyết định vào phòng tắm.

Chiếc khăn trắng vẫn vương trên sàn nhà, ký ức trong không gian chật hẹp ấy lập tức tràn vào tâm trí cô. Cái ghế mà Becky đã quỳ lên vẫn còn ở đó, ngay dưới bồn rửa tay. Cô di chuyển chiếc ghế sang bên.

Rửa sạch chiếc khăn bằng nước ấm một lần nữa.

Quay trở lại phòng của Becky.

Ánh mắt của cô vừa chạm đến người trên giường liền co lại. Có lẽ vì nóng mà tấm chăn mỏng đắp trên chân Becky bị hất xuống.

Hôm nay, váy của nàng vốn đã ngắn chỉ tới trên đầu gối, Becky lại nằm nghiêng, khiến đôi chân trắng muốt lộ ra trong tầm mắt của Freen.

Bàn tay cô vô thức co lại, nhớ lại cảm giác mềm mượt như lụa khi chạm vào, cùng với đôi chân cong lên khi đó cũng dính lớp mồ hôi như thế... Freen còn nhớ hôm ở biệt thự, khi hai người đứng cùng nhau, một tay cô quấn lấy phần trên của đôi chân mềm mại ấy, mồ hôi cũng từ phần đó trượt xuống đốt cháy cả lòng bàn tay cô...

Mùi hương bách hợp của Omega cứ kéo cô trở về những ký ức ẩm ướt.

Freen nén xuống những cảm xúc xáo động, tiến tới trước, nhẹ nhàng kéo mép váy che phủ lại làn da trắng ngần.

Becky nằm nghiêng nên việc lau mặt cho nàng trở nên bất tiện, cô chỉ có thể cúi người thấp xuống.

Chỉ là vừa lau xong khuôn mặt, cô lại thấm đẫm mồ hôi.

Rời khỏi phòng, Freen thở phào nhẹ nhõm. Dù Sharon đã nói tin tức tố của cô và Becky có thể lẫn nhau xoa dịu cả kỳ phát tình và kỳ xao động của cả hai, nhưng Freen vẫn cảm thấy sự xoa dịu này, có cũng như không.

Thực sự cũng chẳng dễ chịu gì.

Cô tự nhủ rằng chỉ cần đợi hai, ba tiếng nữa để Becky khỏe lại hoàn toàn là mình có thể rời đi.

Dù sao Sharon cũng đã nói, chỉ cần hết sốt là không sao rồi.

Freen quay lại phòng khách, với người đầy mồ hôi ngồi trên sofa, thực sự không thể yên nổi.

Cô đứng dậy, khép cửa phòng Becky lại, rồi bước vào phòng tắm...

...

Becky mơ mơ màng màng mở mắt.

Nàng ngủ không sâu, khi Freen đến lau mồ hôi cho nàng thì nàng đã tỉnh.

Becky liếc mắt nhìn cánh cửa đang đóng kín, ngồi dậy, ngủ trong chốc lát cũng giúp tinh thần nàng khá hơn đôi chút, chỉ là cảm thấy đôi chân vẫn còn phù phiếm.

Vừa mở cửa, nàng đã nghe thấy tiếng nước chảy khe khẽ từ vòi sen trong phòng tắm, bước chân chậm lại.

Becky không bước ra ngoài, chỉ tựa người ở cửa trong giây lát.

Chỉ chưa đầy mười giây, nàng đã không đứng nổi nữa, lại trở về giường nằm xuống, nhưng lần này không đóng cửa lại, ngước lên nhìn trần nhà màu trắng và lắng nghe tiếng nước rơi tí tách.

....Nàng cũng muốn tắm, nhưng không còn sức.

....Mà Freen Sarocha cũng sẽ chẳng giúp nàng tắm.

(Quá trớn r Beckkk)

Ý nghĩ này bỗng dưng nảy ra, chính Becky cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Từ khi nào mà trong tâm trí nàng, tên của Freen lại xuất hiện một cách thường xuyên đến vậy?

Hơn nữa, lại là những ý tưởng đen tối như thế này.

Freen tắm xong bước ra, phát hiện cửa phòng Becky mở, đi vào liền đối diện với ánh mắt mệt mỏi, khép hờ của nàng.

Xinh đẹp lười nhác.

"Hạ sốt chưa?" Cô vừa hỏi vừa tiến lại lấy nhiệt kế.

Becky nhìn cô. Vừa tắm xong, tóc cô vẫn còn dính nước, một giọt nước trong suốt theo tóc chảy xuống, vừa chớp mắt một cái, giọt nước đã trôi đến nơi nào.

Giọt nước không đọng lại ở xương quai xanh, bởi vì theo động tác khom người của Freen, nó chạy thẳng xuống ngực.

Becky khẽ mở môi: "Trong tủ có đồ mới."

"37.9 độ, có hạ một chút... Gì cơ?" Freen đứng thẳng lên.

"Đồ ngủ, và... đồ lót nữa."

"......À, không cần."

"Ướt vậy, không khó chịu sao?"

"..."

Biểu cảm của Becky không có gì thay đổi, cô không rõ liệu nàng đang nhắc đến lớp quần áo bên ngoài hay bên trong của mình.

Đương nhiên, dù là trong hay ngoài, cả hai đều ướt.

Cũng xác thật khó chịu.

"Không sao, đợi chị khỏe hơn một chút rồi em đi, về rồi thay. " Freen đáp.

Becky nhìn cô vài giây: "Freen Sarocha, có phải em đang muốn chạy không?"

Freen: "...Chị không thể nói bậy nha."

Nói kiểu gì mà nghe cứ như cô là loại tra nữ ăn xong liền chạy.

Nhưng thật ra lúc này giữ khoảng cách để cả hai có thời gian bình tĩnh hơn vẫn là thích hợp, chủ yếu là hy vọng phía bên Armstrong tiểu thư có thể bình tĩnh lại.

Freen dứt khoát: "Nếu chị không sao nữa rồi, em ở lại cũng không thích hợp."

Becky im lặng một lúc: "Tuỳ em thôi."

Freen nhìn gương mặt ấy lại lộ ra vẻ không vui, cô lảng tránh ánh mắt, đặt nhiệt kế xuống: "Em có rót cho chị một ly nước ấm, uống chút rồi ngủ sớm đi. Em ra ngoài đây."

Cửa khép lại.

Becky liếc nhìn chiếc cốc thủy tinh trên bàn, hơi nước ấm vẫn bốc lên nhè nhẹ.

Freen đang cố ý giữ khoảng cách với nàng.

Lời nói của nàng thật sự dọa đến cô rồi sao? Nàng đoán là Freen sẽ từ chối, nhưng không nghĩ lại bị phản ứng mãnh liệt đến vậy.

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ nàng đã nhầm.

Người này hoàn toàn khác với những người nàng từng gặp.

Sự nhẫn nại bao dung và dịu dàng của Freen đã khiến nàng đánh giá sai tình hình. Nàng từng nghĩ rằng việc này sẽ rất dễ dàng.

Becky nhìn ra cửa sổ, rồi nghe kỹ hơn, mới nhận ra bên ngoài quả thực đang mưa.

Nàng cảm thấy hơi ngột ngạt.

Đồng thời, ý nghĩ trong lòng càng thêm mãnh liệt. Becky lại nghĩ, Freen không hoàn toàn vô tình với mình, ít nhất trong khoảnh khắc ấy, qua hình ảnh trong gương, nàng đã thấy dục vọng trong mắt Freen.

Nhưng điều đó thì sao chứ?

Freen không đồng ý với nàng.

Nàng không sợ hãi, nhưng sự tự tin của nàng bỗng dưng chỉ còn lại nỗi lo lắng.

Nỗi lo này, không đến mức là khủng hoảng, nhưng mọi chuyện đã đi lệch khỏi dự tính của nàng, khiến nàng không kịp trở tay.

Giờ người ấy sắp bị nàng dọa cho chạy rồi. Becky rất muốn để người ấy hiểu rằng, nàng không có dọa người như vậy, cũng không có hung tợn tí nào.

Nàng chỉ là thật sự - thật sự cần người ấy mà thôi.

Chứ không phải muốn ăn người.

...

Mặc dù quần áo vẫn còn bẩn, nhưng việc tắm qua cũng khiến Freen cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Cô ngồi trên sofa ngoài phòng khách, dần dần chìm vào cơn buồn ngủ.

Cô mơ thấy mình đi xuyên qua đường hầm thời gian, những hình ảnh từ trong tiểu thuyết như những cảnh phim lần lượt lướt qua trước mắt, tựa như đèn kéo quân.

Rồi cô nghe thấy một giọng nói máy móc, lạ lẫm mà quen thuộc vang lên bên tai: "Ngăn chặn phản diện hắc hóa, hoàn thành sự cứu rỗi bản thân."

Cô nghĩ, tại sao Becky vẫn còn có thể hắc hóa?

Nancy Armstrong đã vào Cục Quản Lý Đặc Biệt, Rose Chankimha giao dự án hợp tác cho Becky, Daniel Armstrong trong ngắn hạn cũng không thể làm gì nàng. Chẳng lẽ là do sau này nhà họ Armstrong sẽ còn xảy ra biến cố?

Hay là trên người Becky còn có điều gì mà cô chưa biết?

Ý nghĩ thứ hai hiện lên trong đầu cô là: vì sao việc Becky Armstrong hắc hóa lại có liên quan đến tính mạng của cô?

Dù cô chưa đồng ý với Becky về việc kết hôn theo hợp đồng, nhưng giữa cô và nàng hiện tại cũng chưa đến mức thành kẻ thù mà?

Hệ thống này có vấn đề gì không đây?

"Ngăn cản phản diện hắc hóa, hoàn thành sự cứu rỗi bản thân."

"Ngăn cản phản diện hắc hóa, hoàn thành sự cứu rỗi bản thân."

"..."

Đây là lần thứ ba Freen nghe thấy thanh âm này, lần này còn sắc bén hơn lần trước, dường như có điều gì đã kích thích hệ thống này.

Cô bất giác nghĩ: chẳng lẽ vì cô từ chối đề nghị của Becky sao?

Việc cô từ chối sẽ khiến nàng hắc hóa?

Ý nghĩ vừa lóe lên.

Âm thanh của hệ thống lập tức im bặt.

Freen đứng ở lối vào cửa hầm nói: "... Kết hôn hay không thì có liên quan gì đến việc Becky Armstrong hắc hóa? Đừng có lừa tôi đấy."

Vừa dứt lời, âm thanh lại vang lên.

Freen bịt tai, nhưng âm thanh đó vẫn len lỏi qua các kẽ tay, ồn ào đến khó chịu, khiến cô phải điên cuồng chạy đi.

Bỗng nhiên, chân cô trượt ngã từ trong hầm xuống...

Cô cảm thấy xung quanh mình như bị bao phủ bởi dung nham, toàn thân như suýt bị bốc hơi.

Âm thanh của hệ thống biến mất, nhưng trước mắt cô là một biển lửa ngút trời.

"Mudaeng! Mudaeng!"

Freen nghe thấy có người gọi mình, giọng nói đó rất quen thuộc, cô lờ mờ nhận ra là Rose Chankimha.

Cô cố gắng bò dậy, nhưng phát hiện cơ thể mình đã thu nhỏ lại, chỉ còn khoảng mười tuổi.

Cô không đứng dậy nổi, khói đen sặc sụa, khó mà mở mắt.

Cô che miệng và mũi lại, không thể thở được, cảm giác ngạt thở và bất lực tràn ngập.

Những cơn sóng nhiệt ập đến liên tục.

Ngọn lửa xung quanh ngày càng lớn, Freen không muốn chết, cô còn chưa sống đủ, mèo còn chưa được vuốt vài cái, biệt thự còn đang trong quá trình sửa sang, phim còn chưa bắt đầu quay, hàng triệu vốn đầu tư trong thị trường chứng khoán mới bắt đầu có khởi sắc...

Biết vậy thì đã đồng ý kết hôn với Becky Armstrong rồi, hợp đồng thì hợp đồng đi, ít nhất trước khi chết cũng coi như có vợ.

Ký ức và suy nghĩ của Freen rối loạn, cô không biết mình đang nghĩ gì, chỉ là những suy nghĩ mông lung trong hoảng loạn.

"Mudaeng!! Em ở đâu?!"

Freen mơ màng mở mắt, lờ mờ thấy bóng dáng Rose Chankimha thời thiếu nữ ở cửa, nhưng ngay giây tiếp theo đã bị người kéo đi...

Hy vọng của cô cũng biến mất theo.

Freen thở nặng nề, cô cảm thấy mình sắp chết rồi.

Ngọn lửa đang dần áp sát.

Bỗng nhiên, một đôi tay mềm mại kéo cô dậy, trên tay người phụ nữ đó đeo một chiếc vòng ngọc. Người phụ nữ quấn áo quanh người cô, rồi ôm cô chạy ra ngoài.

Khung cảnh đột ngột thay đổi.

Cơ thể cô trở lại kích thước bình thường, lúc này là đêm khuya, cô đứng trước cửa bếp, xung quanh tối mịt, chỉ nghe thấy tiếng hai người đang trò chuyện ở hành lang.

Trong mơ hồ, cô nhận ra đó là hai người phụ nữ.

"Con phải nhớ cho kỹ, nhà họ Chankimha chỉ có thể là của con, không cần quan tâm sống chết của Freen Sarocha!"

"Con không làm được."

"Mẹ tin con sẽ làm được, con cũng không hy vọng mẹ đưa con nhóc đó ra nước ngoài chứ? Rose Chankimha, đừng ép mẹ."

"Mẹ không thể đưa em ấy đi!"

"Nếu con quan tâm con nhóc ấy, thì hãy tiếp nhận nhà họ Chankimha, làm tốt mọi thứ cần làm đi. Nếu không, thì ngay cả 5% cổ phần mẹ cũng không cho nó, thậm chí sẽ đuổi nó đi. Hiểu không?"

Giọng người phụ nữ trầm thấp, đầy quyền uy.

Freen nhìn thấy người phụ nữ lộ mặt ra từ trong bóng tối, không ai khác chính là người mẹ Omega của nguyên chủ, Robin Huston.

Mà người đang đối thoại cùng, chính là Rose Chankimha lúc đã trưởng thành.

Hai người này rõ ràng là có quan hệ với nguyên chủ, nhưng vì sao trái tim cô lại đau đến vậy?

Đôi mắt Freen đỏ hoe, móng tay bấm vào tường, khóc trong im lặng.

Dù rằng cô vốn không muốn khóc.

Trong đầu cô chỉ đang nghĩ – cô thật sự có 5% cổ phần sao.

Dù có khóc cũng là vì cảm động quá mà thôi.

Cô biết cô không phải đau lòng cho chính cô, mà là vì hiện tại cô đang ở trong cơ thể của nguyên chủ, những mảnh ký ức của nguyên chủ khiến cô cảm nhận được nỗi đau ấy.

"Ai đó?"

Ngay giây tiếp theo...

Người ở hành lang chợt quay đầu nhìn về phía cô.

Freen căng thẳng đến nghẹt thở, sống lưng lạnh buốt, cô chạy vụt ra ngoài, nhưng có ai đó nắm lấy tay cô từ phía sau. Cô muốn giằng ra, lập tức giật mạnh tay về!

"Hự, Freen Sarocha?!"

Cảm giác đè nặng trên người, hương thơm nhè nhẹ của hoa bách hợp tràn ngập trong mũi. Cô thở dồn dập, mở mắt ra... đối diện với ánh mắt đẹp của Becky trong ánh sáng mờ nhạt.

Lúc này cô mới nhận ra Becky đang đè lên người mình, và cô vẫn đang nắm chặt tay nàng.

"Mơ thấy gì vậy?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, trái tim Freen bỗng bình ổn lại, trong nhất thời cô quên cả việc bảo người kia rời ra.

Cô nhìn vào mắt Becky, thì thầm: "Mơ thấy em có 5% cổ phần."

"?"

Freen bị cảm giác mềm mại nơi ngực làm bừng tỉnh, hơi nóng lan ra, cô lập tức đỡ Becky dậy.

"Chị không sao chứ? Mấy giờ rồi?"

Freen cầm điện thoại lên xem, đã hơn năm giờ sáng.

Cô nhìn nhìn Becky, hắng giọng rồi đứng dậy từ ghế sô pha: "Chị không sao thì em về trước đây."

Becky hơi ngước lên: "Ôm xong là đi?"

Freen vốn định giải thích một chút, nhưng bất chợt suy nghĩ rồi nói: "Đúng, chị cứ coi em như đồ tra A cặn bã đi."

".....?"

"Chị xem em tra như vậy, nếu thực sự kết hôn theo hợp đồng gì đó, có khi em còn tra hơn đấy chứ." Freen vừa cầm điện thoại vừa bước về phía cửa: "Chị đừng thấy em hiện tại đứng đắn thế này, cưới nhau rồi biết đâu em lại nổi cơn thú tính quá độ. Với lại, thân phận của chị cũng không an toàn, em mồm to miệng rộng, lỡ nói lung tung rồi sao."

Becky đi theo phía sau, nghe những lời đó xong thì bật cười: "Thật sao?"

Không còn giọng điệu yếu ớt như trước, tiếng cười của nàng vẫn thật nhẹ nhàng, mang theo vẻ thanh thoát vốn có. Vào lúc sáng sớm khi mọi thứ vẫn còn chưa tỉnh giấc, có chút gì đó thật mê hoặc.

Freen cúi xuống xỏ giày, nghe tiếng cười đó mà tai nóng bừng.

"Đúng vậy, chị còn chưa hiểu hết về em đâu."

Trong đầu Becky hiện lên đôi môi của Freen. Đôi môi ấy có hình dáng đẹp, sắc hồng tự nhiên, luôn có vẻ mềm mại, mọng nước.

"Đúng là chưa hiểu rõ."

Freen vừa xỏ giày xong, ngẩng đầu lên, ánh mắt Becky đang dừng lại trên môi cô. Cô nghe nàng nói: "Sẽ có cơ hội hiểu rõ thôi."

-----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com