Chương 30: Không tiện lắm
Cô giúp việc theo sau thấy tình cảnh này, cũng không dám tùy tiện tiến lên - dù lúc đầu nhìn như là vì Becky Armstrong quá yếu mà đột nhiên ngã vào người vị Chankimha tiểu thư này.
Freen theo phản xạ mà ôm lấy nàng.
Trước mặt cô là cánh tay nhuốm máu của Becky, vì quá sốc mà sững lại trong một giây, rồi lập tức nhíu chặt mày, đỡ nàng dậy: "Sao lại thành ra thế này? Bị như vậy mà chị còn chạy ra đây làm gì? Không phải máu vẫn còn đang rỉ ra sao!"
Cô giúp việc nghe thấy liền bước tới: "Đúng thế đấy, tiểu thư cứ băng bó vết thương kỹ vào đã, chảy nhiều máu thế này cũng không biết ăn bao nhiêu mới bù lại được..."
Becky trước sau không nói lời nào.
Chính nàng cũng không hiểu tại sao, ban đầu chỉ muốn Freen nhìn thấy dáng vẻ của mình lúc đang cần cô ấy.
Nhưng khi thấy Freen vội vã chạy đến trước mặt mình, nàng lại cảm nhận được nhịp tim mình đang đập thình thịch.
Lâu lắm rồi nàng mới lại cảm thấy nỗi tủi thân và đắng cay rõ ràng đến thế.
Nàng muốn làm điều gì đó, nói điều gì đó, để nhận được chút gì đó.... bù đắp cho nỗi tủi thân của mình.
Becky để mặc Freen kéo mình vào nhà, như thể đây không phải là địa bàn của nhà họ Armstrong, mà là của Freen.
Nàng nghe thấy Freen nói.
"Có cồn i-ốt và băng gạc chứ? Có thuốc cầm máu hay kháng viêm không?"
"Không có thuốc thì lấy thêm băng gạc cũng được."
Freen dìu Becky ngồi xuống sofa, tiếng cãi vã từ trên lầu vẫn còn vang vọng, cô cũng không nghĩ sự xuất hiện của mình có đúng lúc hay không, chỉ nghĩ phải nhanh chóng xử lý cho nàng.
Cô cúi xuống xem vết thương trên cánh tay trái của Becky, không nhận ra rằng Becky đã ra hiệu bằng ánh mắt cho cô giúp việc rời đi.
Trong phòng khách rộng lớn chỉ còn lại Freen và Becky ngồi cạnh nhau trên sofa, thỉnh thoảng vang lên tiếng cãi vã và tiếng khóc từ Daniel Armstrong và Edi Spears trên tầng hai.
Freen cẩn thận tháo lớp băng gạc thấm máu ra, khẽ nói: "Chị cố chịu chút, có thể sẽ hơi đau đấy."
Bất chợt, nàng cảm thấy nỗi tủi thân trong lòng như càng trào dâng hơn.
Những năm tháng ở nhà họ Armstrong, chưa một ai làm nàng tủi thân như câu nói của Freen.
Ban đầu nàng không thấy đau, nàng có thể không thấy đau.
Nhưng giờ đây.
Đau chứ.
Sao có thể không đau.
Lúc lớp gạc vừa được tháo ra, Freen thấy rõ vết thương đẫm máu, hơi thở cô như nghẹn lại. Cô hiểu hơn ai hết làn da của Becky trắng và mịn màng đến mức nào, và khi nhìn thấy máu nhuộm đỏ làn da ấy, lòng ngực cô nóng ran lên.
Sao có thể làm người khác bị thương đến mức này chứ?!
"Sao lại ra nông nỗi này?"
"Edi Spears đập vào." Becky thấp giọng trả lời, ngừng lại một chút rồi nói thêm, "Lúc bà ta đập tới chị không kịp phản ứng."
Lửa giận bùng thẳng lên đầu cô, Freen nghiến chặt răng, giọng lạnh lùng: "Bà ta dám động tay với chị."
Tuy giọng cô lạnh, nhưng khi cầm miếng bông thấm cồn i-ốt lau vết thương, động tác lại rất nhẹ nhàng.
Becky cúi đầu nhìn động tác của cô: "Cũng bình thường thôi."
Bà ta không phải chưa từng ra tay với nàng, chỉ là hồi đó nàng còn nhỏ và chưa bị thương nghiêm trọng như lần này.
Ban đầu chỉ là lúc Daniel Armstrong vắng nhà, nàng chỉ có cơm nguội qua loa, sau đó là những cái đẩy, những lần xô sát, rồi đến lần Nancy Armstrong đẩy nàng ngã xuống nước, bà ta cũng chỉ nói một câu: "Chưa có chuyện gì xảy ra mà."
Giống như hôm đó Daniel Armstrong nói ở Cục quản lý đặc biệt: "Thì con chẳng phải cũng chẳng làm sao rồi đấy thôi?"
Mãi đến khi nàng thể hiện rõ giá trị của mình với ông ta, cuộc sống mới dễ thở hơn đôi chút.
"Daniel Armstrong mặc kệ?"
Becky không trả lời, chỉ chăm chú nhìn những ngón tay thon dài của Freen đang quấn lớp băng quanh cánh tay mình, từng vòng từng vòng.
Lúc nãy khi cô giúp việc băng bó, nàng cũng chẳng thấy đẹp đến thế.
Freen không biết Becky đang nghĩ gì, nhưng cô nhận ra câu hỏi của mình thật buồn cười. Nếu có sự quan tâm, làm sao Becky lại thành ra như thế này, ở đây một mình với vết thương?
Cô lại nhớ tới buổi sáng mình cũng gặp một vị phụ huynh "quái dị" như thế.
"Freen Sarocha."
"Hửm? Đau hả? Cố chịu chút, cái này phải băng chặt mới cầm máu được."
Trong lúc quấn băng, cô ngẩng lên nhìn, chạm phải ánh mắt của Becky.
Đầu nàng hơi tựa vào sofa, sắc mặt và đôi môi đã có phần tái nhợt.
Nhịp thở của nàng không hề bình ổn.
Freen nhìn quanh một lượt rồi nói khẽ: "Chị nắm tay em một chút đi."
Dù gì cũng đang ở phòng khách nhà họ Armstrong, bất cứ lúc nào Daniel Armstrong và Edi Spears cũng có thể bước xuống. Cô ra hiệu cho Becky nắm lấy cánh tay mình để giảm đau tạm thời, đợi quấn tay xong sẽ tính tiếp.
Nói xong cô lại tập trung vào cánh tay của Becky.
Khoảnh khắc tiếp theo, cô cảm nhận được hơi ấm áp đến gần, thoáng ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ của Omega.
Bàn tay của Becky đặt ở sau eo của cô.
"Thế này được không?" Nàng hỏi.
Freen khẽ căng người: "...Cẩn thận một chút, chị không sợ Daniel Armstrong bước ra thấy à."
"Cánh tay không tiện lắm, chỉ một chút thôi."
Lý lẽ hợp lý.
Không phải động tác ôm, chỉ là tay nàng đặt ở đó, nhưng vì Becky ngồi gần, thêm vào vòng eo nhỏ của Freen, nên thoạt nhìn giống như đang ôm.
Chỉ một cái chạm nhẹ thế thôi lại khiến Freen nhạy cảm hơn cả một cái ôm thật sự, cô dời đi suy nghĩ, hỏi: "Bà ta trước giờ vẫn đối xử với chị như vậy sao?"
Jenny Slate đã từng kể Daniel Armstrong đối xử với Becky không tốt...
Becky đáp: "Ừ."
Freen dùng băng dính cố định chặt miếng gạc, rồi ấn tay lên vết thương để cầm máu.
Giọng cô rét run: "Đúng là mất hết nhân tính, điên thật rồi."
"Em không hỏi tại sao à?"
Ý của nàng là, không hỏi lý do mà đã đứng về phía nàng để mắng người rồi.
Freen thoáng nghĩ là đoán được ra ngay. Edi Spears còn có lý do gì để đánh người nữa chứ? Cũng chẳng qua là chuyện của Nancy Armstrong và việc Rose Chankimha giao dự án cho Becky thôi.
Nghe nói những dự án đó trước giờ đều do Nancy Armstrong và Edi Spears quản lý.
Freen chưa kịp trả lời, Becky lại hỏi: "Nhỡ đâu là lỗi của chị thì sao?"
"Tay chị có mỏi không?" Freen không trả lời ngay, biết rằng tay của Becky đã gắng gượng đỡ một lúc rồi, mà bản thân nàng đã chẳng còn bao nhiêu sức lực. Cô lo Becky sẽ không chịu nổi.
Bị chuyển đề tài bất ngờ, Becky hơi sững sờ, rồi nhìn sang sườn mặt của Freen.
"Có mỏi." Nàng đáp.
Freen bèn nâng đầu gối lên, để khuỷu tay của nàng có điểm tựa, rồi ngẩng lên nhìn nàng.
"Cho dù là lỗi của chị, bà ta cũng không có quyền động tay với chị."
Đây là câu trả lời cho câu hỏi trước đó của Becky.
Lông mi của nàng khẽ run. Hôm nay là một ngày đẹp trời, ánh nắng xuyên qua cửa kính, làm cho nàng nhìn thấy ánh sáng trong đôi mắt nâu của Freen.
Ánh sáng ấy vừa nồng nhiệt vừa dịu dàng, trong trẻo mà thuần khiết.
Khóe môi Becky nhẹ nhàng cong lên, lúm đồng tiền thấp thoáng: "Chị cứ nghĩ em mặc kệ chị rồi."
Gương mặt tái nhợt khiến nàng có vẻ đẹp mong manh, giống như chỉ cần chạm nhẹ một cái cũng sẽ vỡ tan.
Freen mím môi, thu ánh mắt lại: "Em đâu có nói vậy. Chị đừng có đổ oan cho em. Em chỉ nói... không kết hôn với chị thôi mà."
Câu cuối cùng giọng cô rất khẽ.
Becky nói: "Thì cũng giống nhau mà."
"Nếu giống, em còn ở đây làm gì?" Freen đáp nhẹ nhàng.
Ngay khi lời vừa dứt, cửa phòng trên lầu bất ngờ mở ra.
Becky chậm rãi rút tay khỏi eo Freen, không biết là vô tình hay cố ý, cô cảm nhận được đầu ngón tay của nàng lướt qua lớp vải mỏng, khẽ chạm vào eo cô.
"Tiểu Chankimha Tổng?! Sao cô lại đến đây?" Daniel Armstrong cùng Edi Spears bước ra, trông có vẻ đã làm hòa, tay ông ấy vỗ nhẹ lên vai Edi Spears.
Bà ta nhìn thấy cô cũng sửng sốt.
Đặc biệt là khi nhận ra Freen Sarocha đang nắm lấy tay của Becky Armstrong, hai người lại còn ngồi rất gần nhau.
Họ bước từ trên lầu xuống, nhưng Freen không vì sự xuất hiện của họ mà buông tay Becky ra, vì máu vẫn chưa ngừng chảy.
Cô giữ chặt tay nàng , lòng bàn tay càng ấm, nét mặt cô càng trở nên lạnh lùng.
"Vốn dĩ đi ngang qua chỉ là định bàn chút việc hợp tác gần đây với Armstrong tổng, không ngờ lại chứng kiến một vụ bạo hành gia đình."
Freen lạnh lùng nói.
Daniel Armstrong và Edi Spears vừa bước đến tầng trệt, nghe thấy câu nói của cô thì cả hai đều giật mình.
Hai từ "bạo hành" này gắn vào bất kỳ doanh nghiệp nào cũng có thể gây ra sóng to gió lớn.
"Cô nói ai bạo hành?" Edi Spears lập tức cao giọng, phản ứng theo bản năng.
Daniel Armstrong vội kéo bà ta lại: "Im đi! Tiểu Chankimha Tổng nói vậy là sao? Ồ, cô muốn nói đến vết thương của Becky phải không? Vừa rồi mẹ nó không cẩn thận làm vỡ cốc..."
"Trong lòng các người tự biết rõ."
Freen lạnh lùng ngắt lời. "Tôi không thích can thiệp chuyện nhà người khác.
Sau khi về, tôi sẽ ngừng mọi hợp tác giữa nhà họ Chankimha và nhà họ Armstrong. Sau này hai bên không cần hợp tác nữa."
Daniel Armstrong nhìn cô đang giúp Becky: "Tiểu Chankimha Tổng, lời này không thể nói bừa, việc hợp tác giữa hai bên sao có thể nói cắt là cắt được?"
Freen đáp lại một cách kiên quyết: "Tôi nói có thể là có thể."
Trong lòng ông ta như có đá rơi "lộp bộp", lòng nặng trĩu.
Edi Spears: "Đừng nghe con nhỏ đê tiện này nói bậy! Hoàn toàn không phải là bạo hành. Vừa rồi tôi chỉ sơ ý thôi!"
Freen hoàn toàn phớt lờ lời của bà ta, gương mặt lạnh như băng, giọng nói đều đều: "Tôi thắc mắc tại sao Nancy Armstrong lại độc ác đến vậy, hóa ra là mẹ nào con nấy."
"Chankimha gia sao có thể hợp tác với loại doanh nghiệp như thế này? Riêng Armstrong tiểu thư thì thật ra rất có tài, nếu sau này không còn chỗ đứng ở nhà họ Armstrong, Chankimha thị lúc nào cũng hoan nghênh cô ấy."
Becky cúi đầu, ở góc độ người ngoài không thể thấy, môi nàng khẽ nhếch lên.
"Vậy trước hết cảm ơn Tiểu Chankimha Tổng."
"Không có gì."
"Lúc đầu giữ lại mấy dự án này cũng chỉ vì nể mặt Armstrong tiểu thư giúp đỡ tôi, bây giờ xem ra cô ấy cũng không muốn tiếp tục, vậy thì thôi vậy."
Freen cúi xuống kiểm tra tay của Becky, thấy không còn chảy máu mới để nàng tự mình giữ vết thương.
Cô ra vẻ định đứng dậy, như thể chuẩn bị rời đi bất cứ lúc nào.
Thấy thế, Daniel Armstrong bắt đầu tin rằng cô thực sự đến đây chỉ là đột xuất, và cũng tin rằng bởi vì Becky hỗ trợ nên cô mới nhìn Becky bằng con mắt khác.
Giờ nếu Becky bỏ đi thật, Freen Sarocha rất có khả năng sẽ dứt khoát ngừng hợp tác. Rose Chankimha vốn rất nuông chiều em gái, nên bất cứ điều gì cũng có thể đồng ý.
Edi Spears nghe vậy càng hận Becky, cho rằng không những hại con gái mình mà còn lôi kéo Freen Sarocha ép buộc bà ta, mà Freen Sarocha cũng chẳng phải dễ đối phó hay là cái thứ tốt lành gì. Bà ta giật tay khỏi Daniel Armstrong: "Anh bị lú rồi sao? Chỉ nghe mỗi cô ta nói mà muốn cắt đứt là cắt đứt sao..... Á!"
Daniel Armstrong tát một cái lên mặt bà ta: "Tôi thấy người bị lú chính là cô đấy!"
Daniel Armstrong tát một cái khiến bà ta loạng choạng lùi lại vài bước, không thể tin được nhìn ông ta. Ông ta tiến lại gần, nghiến răng nói gì đó.
Chuyện này không chỉ đơn giản là vài dự án, mà còn liên quan đến dự án ông ta coi trọng nhất.
Dự án Y2 tổng cộng có ba nhà đầu tư: nhà họ Armstrong, nhà họ Chankimha và một đối tác lớn khác là nhà họ Spears.
Một khi có bên nào rút vốn, ai cũng có thể chịu được tổn thất này, chỉ trừ nhà họ Armstrong.
Ông ta cất giọng thật cao: "Đều do cô không dạy con tử tế, nhà họ Chankimha không trách là đã nể mặt lắm rồi, vậy mà cô còn vô lễ như vậy! Hôm nay còn khiến Becky bị thương!"
Nói xong, ông quay lại nói với Freen: "Tiểu Chankimha Tổng, chỉ là chuyện gia đình nhỏ nhặt, khiến cô phải chứng kiến chuyện không hay, quả thực lỗi là của nhà họ Armstrong chúng tôi. Nhà họ Armstrong từ trước đến giờ luôn coi nhà họ Chankimha là đối tác tốt nhất... Hôm nay Becky phải chịu ấm ức là do tôi không làm tròn trách nhiệm của người làm cha, nhưng Becky là đứa con hiểu chuyện, dự án lớn thế này, con bé sẽ không để chuyện cá nhân ảnh hưởng đâu. Becky."
Ông ta đưa mắt ra hiệu cho Becky, vừa rồi đã nghe Freen Sarocha nói chuyện cô nể mặt Becky, giờ chỉ còn có thể dựa vào Becky mới có thể kéo tình thế lại.
Becky như thể không nghe thấy gì.
Freen liếc nhìn Edi Spears đang ôm mặt, không biết ông ta đã nói gì, nhưng người phụ nữ ương ngạnh khi nãy giờ lại ngoan ngoãn im lặng.
Chỉ là Daniel Armstrong thực sự nằm ngoài dự đoán của cô, lại dám làm trò 'động tay' ngay trước mặt con gái và một người ngoài như cô.
Dẫu vậy, cô không hề thấy bà ta đáng thương.
Một cái tát có thể trả được "món nợ máu" này sao?
Đó là cái tát ông ta tự vả vào mình, chứ không phải đánh cho Becky.
"Tôi nghĩ cô ấy sẽ." Freen nói.
Becky ngẩng đầu nhìn cô, vừa lúc ánh mắt hai người chạm nhau. Cô thản nhiên nói: "Trừ khi vết thương vừa rồi thực sự không phải do bị bạo hành gây ra, và cô ấy cũng không so đo đến suy nghĩ của nhà họ Armstrong. Khi đó, tôi mới tin cô ấy có thể tiếp tục công việc một cách tốt đẹp."
Lời nói chưa hoàn toàn rõ ràng, nhưng ai có mặt ở đây cũng hiểu ý.
Freen rõ ràng muốn đứng về phía Becky, và cái tát vừa rồi không khiến cô hài lòng.
Ánh mắt Becky trở nên dịu dàng, khi mảnh kính đâm vào da thịt, nàng bình tĩnh chịu đựng, nhưng trong lòng vẫn ẩn chứa oán hận và một chút hối hận - hối hận nếu nàng không bỏ qua sức khỏe của mình và không đến đây, có lẽ nàng đã không bị thương vì phản ứng chậm.
Nhưng giờ đây, nàng cảm thấy mọi thứ rất xứng đáng.
Không, có lẽ ngay từ khoảnh khắc Freen xuất hiện, nàng đã thấy tất cả đều đáng giá.
Daniel Armstrong nhìn Edi Spears, im lặng một lúc, rồi bước tới: "Mặc dù vừa rồi là do cô không cẩn thận, nhưng cô cũng khiến Becky bị thương, và còn làm Tiểu Chankimha Tổng hiểu lầm. Giờ cô xin lỗi Tiểu Chankimha Tổng, sau đó xin lỗi Becky đi."
Trong hốc mắt của bà ta toàn là nước mắt, đôi mắt đỏ hoe, nghe thấy lời này đôi mắt mở to đầy phẫn uất, trông gương mặt có phần dữ tợn.
Freen xoa viên bạch ngọc bồ đề trên cổ tay, vẻ mặt lộ rõ sự thiếu kiên nhẫn, Daniel Armstrong nhìn vào mắt bà ta và nhắc nhở: "Edi Spears, đừng quên những gì tôi vừa nói."
Bà ta hít sâu một hơi, cực kỳ miễn cưỡng mở lời: "Xin lỗi Tiểu Chankimha Tổng vì đã khiến cô hiểu lầm. Xin lỗi Becky, vừa rồi là do mẹ không cẩn thận, là lỗi của mẹ, mong con đừng để trong lòng."
Nói xong, bà ta cắn chặt môi đến rướm máu, giống như so với việc giết bà còn khó khăn hơn.
Becky sao có thể không biết, bắt bà ta cúi đầu với mình còn khiến bà ta khó chịu hơn so với lấy mạng bà ta.
"Armstrong tiểu thư thấy thế nào?" Freen cúi đầu hỏi nàng.
Becky đáp: "Tiểu Chankimha Tổng hài lòng là được rồi."
Freen gật đầu: "Được rồi, vậy tạm thế đã. Tôi cũng không rảnh mà quản các người nhiều thế này. Tôi còn có việc, xin phép đi trước."
Daniel Armstrong: "..."
Không phải cô vừa quản xong rồi sao?
Freen nói xong, lại liếc nhìn Becky, nhẹ ho một tiếng rồi quay người định ra cửa.
Ngay giây tiếp theo, Becky gọi cô lại: "Tiểu Chankimha Tổng."
"Sao?"
"Tôi cần đến bệnh viện một chuyến, nhưng hiện tại không tiện lái xe, có thể phiền cô đưa tôi đi không?"
"Tất nhiên rồi."
***
Freen và Becky lên xe, cửa xe đóng lại, hai người nhìn nhau, và hai giây sau cả hai đều nở nụ cười.
Becky nói: "Tiểu Chankimha Tổng diễn giỏi thật đấy."
"Tất nhiên rồi."
Freen rất hưởng thụ trước lời khen này, nhưng cô không quên việc quan trọng lúc này: "Trước tiên để em đưa chị đến bệnh viện đã, xem có cần khâu không, rồi truyền dịch kháng viêm."
"Không cần khâu."
Nghe vậy, giọng của Freen bất giác dịu dàng hơn: "Nhìn qua thì có vẻ không cần, nhưng vẫn nên để bác sĩ kiểm tra cho yên tâm hơn." Hơn nữa, còn phải lấy thêm thuốc kháng viêm.
Chính cô cũng không nhận ra giọng điệu của mình có điểm dỗ dành.
Becky đáp: "Ừm..."
Xe chạy được một lúc, phía trước gặp đèn đỏ, xe dừng lại, cô nghiêng đầu nhìn Becky, thấy nàng tựa vào ghế với đôi mày nhíu lại, trông không còn chút tinh thần.
Hiển nhiên, tâm trạng nàng cũng đang không tốt lắm.
"Đau lắm à?"
"Không hoàn toàn là vì đau."
Vừa rồi tiếp xúc với Freen chỉ trong thời gian ngắn, giờ nàng vẫn còn cảm giác nhu cầu chưa được đáp ứng.
Nhưng cánh tay nàng cũng thực sự rất đau.
Cả hai thứ trộn lẫn với nhau, khiến nàng cảm thấy rất bứt rứt.
Freen chuyển hướng sự chú ý của Becky, hỏi: "Vừa rồi Daniel Armstrong và Edi Spears nói gì vậy?"
"Có lẽ là bảo bà ta cẩn thận, kẻo sau này con gái mình ra tù phải chịu khổ mà thôi." Becky đáp nhạt nhẽo.
Daniel Armstrong đã đổ phần lớn tài sản vào dự án Y2, nếu nhà họ Chankimha rút lui không thương tiếc, Armstrong thị sẽ đứng trên bờ vực nguy hiểm.
Edi Spears có thể hy sinh mọi thứ, ngoại trừ cô con gái của mình.
Hai người trò chuyện câu được câu không, Freen giữ tốc độ xe phù hợp, nhanh chóng đến bệnh viện.
Trước đó đã liên hệ với Sharon, nên trực tiếp đi lên tầng mười sáu.
Sharon sắp xếp cho Freen xét nghiệm máu trước, sau đó nhờ y tá thay thuốc cho Becky. Khi Freen rút máu xong và vào văn phòng của Sharon thì Becky vẫn chưa xong.
Cô ngồi đối diện Sharon, kể lại chuyện vừa xảy ra ở biệt thự nhà họ Armstrong.
Sharon hừ nhẹ một tiếng, trước tiên mỉa mai Daniel Armstrong và Edi Spears vài câu, sau đó nói: "Trước đây Becky cũng từng gặp qua trường hợp như vậy."
"Trường hợp gì?"
Ngón tay trắng nõn của Sharon đẩy nhẹ gọng kính: "Thể trạng của cô ấy kém, đặc biệt là trong thời gian phát tình sẽ yếu hơn bình thường, phản ứng chậm đi, ngay cả khi cảm nhận được nguy hiểm cũng không thể tránh kịp... Có một lần, cô ấy suýt bị người ta kéo vào hẻm nhỏ."
Tim Freen thót lên một nhịp.
Chỉ vừa nghe đến cụm từ "kéo vào hẻm nhỏ" cô đã cảm thấy toàn thân lạnh toát.
"May mà có người giúp đỡ, không để lộ danh tính, cũng không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng."
Sharon kể lại lần đó, thực ra Becky đã tiêm thuốc ức chế trước, nhưng do cả hai tuyến thể đều cùng lúc kích động dẫn tới phản ứng quá lớn, làm suy yếu phản ứng bản năng vốn có.
Khi nguy hiểm tới gần, nàng căn bản không có biện pháp lập tức né tránh.
"Hiện giờ dù cô ấy có tiêm thuốc ức chế thì thời gian duy trì cũng rất ngắn, không hiệu quả bằng sự xoa dịu của cô. Lần cuối các cô gặp nhau vẫn là hôm đó đúng không?" Sharon nói thêm, "Là cái hôm mà các cô nhốt tôi ngoài cửa ấy."
Freen: "..."
Cô gật gật đầu: "Đúng vậy."
"Becky lúc nãy có nói ba ngày nay cô ấy không tiêm thuốc ức chế. Hiện tại đang trong trạng thái hỗn loạn vì giai đoạn phát tình và ảnh hưởng của di chứng này, xem ra một lần xoa dịu của cô cũng chỉ giúp cô ấy duy trì được ba ngày..."
Thực ra còn một câu nữa mà Sharon chưa nói, đó là chỉ trong trường hợp đánh dấu tạm thời.
Freen nghe thấy, tai bất chợt giật lên!
Một âm thanh máy móc quen thuộc vang lên bên tai.
......Ngăn chặn phản diện hắc hóa, hoàn thành sự cứu rỗi bản thân.
Cô xoa xoa tai, thầm rủa một tiếng.
Nhưng đồng thời, như có linh cảm bất ngờ lóe lên, mỗi lần âm thanh này xuất hiện đều là một lời nhắc nhở. Cô kết nối lại với những gì Sharon vừa nói.
Mấy hôm nay, cô vẫn luôn băn khoăn về mối liên hệ giữa việc ngăn chặn sự hắc hóa của Becky và việc kết hôn với cô ấy.
Giờ đây mọi thứ dường như đã sáng tỏ, cô cẩn thận sắp xếp lại mọi thứ trong đầu như gỡ từng sợi tơ.
Thuốc ức chế có tác dụng ngắn và kém hiệu quả với Becky, trong khi sự xoa dịu của cô lại giúp nàng không cần đến thuốc ức chế, đồng thời duy trì trạng thái ổn định và bền lâu hơn.
Nếu có thể tiếp xúc hàng ngày, Becky thậm chí có thể không cần dùng thuốc ức chế, tránh được tình trạng bị tác động thất thường, và có thể sẽ không gặp phải tình huống như hôm nay, khi không kịp phản ứng và bị thương.
Vì vậy, đề nghị kết hôn này của Becky, đối với nàng, chính là một sự đảm bảo cảm giác an toàn.
Lời nhắc của hệ thống ám chỉ rằng, nếu không kết hôn, Becky rất có thể sẽ gặp phải những nguy hiểm như Sharon đã đề cập, vào một lúc nào đó, cô ấy sẽ rơi vào tình trạng nguy hiểm do phản ứng của cơ thể.
Nguy hiểm này chắc chắn rất lớn, đến mức có thể khiến con người này từ tốt thành xấu, từ thiện lương trở nên độc ác.
Becky sẽ vẫn hắc hóa giống như trong sách, trở thành phản diện... Và theo như lời hệ thống, chỉ cần nàng hắc hóa, bản thân cô sẽ không có kết cục tốt đẹp.
Freen: "..."
Lạ lùng thay, sau khi đã suy nghĩ thông suốt, cô không nghĩ ngay đến việc kết hôn với Becky để bảo vệ bản thân.
Điều cô nghĩ đến là:
Hy vọng rằng Becky sẽ mãi mãi, không bao giờ gặp phải nguy hiểm như vậy.
***
Becky tiêm hai mũi thuốc ức chế ở bệnh viện.
Vết thương ở tay không cần phải khâu, chỉ cần một ít thuốc kháng viêm và vài ngày tới định kỳ đến bệnh viện thay băng là được.
Freen đưa nàng về đến dưới tòa nhà ở khu vực Sala.
Dọc đường, Becky vì đau mà hầu như không nói gì. Khi xe dừng lại, Freen im lặng một lúc rồi nói: "Mấy hôm tới lúc dùng tay thì chị cẩn thận một chút, nếu không được thì tìm một dì giúp việc."
Môi Becky trắng bệch, nhìn cô trong chốc lát: "Ừm, chị đi đây."
Freen gật đầu: "Ừm."
Nói xong, cô giúp Becky mở dây an toàn. Vừa bấm nút tháo dây, cô nghe thấy Becky nói: "Em nôn nóng muốn chị đi đến vậy sao?"
Freen: "..."
Cô không có ý đó.
Becky thu lại ánh mắt, không nói gì thêm, cũng nhìn không ra có vẻ giận dỗi gì, chỉ quay lưng mở cửa xe, khẽ nói một câu trước khi rời đi: "Hôm nay đã làm phiền em rồi."
Freen nhìn theo bóng dáng gầy guộc đang rời đi qua cửa sổ ghế phụ, tâm trạng phức tạp.
Từ lúc rời khỏi nhà họ Armstrong, Becky chưa từng đề cập đến việc có cần nắm tay hay... ôm lấy nhau hay không.
Vì vậy, cô cũng không tiện hỏi, nhưng giờ nhìn theo bóng dáng ấy, cô cảm thấy mình nên hỏi một chút.
Suy nghĩ một lát, cô gửi tin nhắn cho Becky: [Nếu thật sự không thoải mái thì đừng cố chịu, cứ nhắn cho Sharon hoặc nhắn cho em cũng được, em không bận gì đâu.]
Cô ngồi đợi trong xe, nhưng không thấy Becky trả lời.
Freen nghĩ có lẽ sẽ không có hồi âm, nên lại nhắn thêm một câu: [Chị ráng cẩn thận một chút, lúc dùng tay đừng cố quá sức, cũng đừng để dính nước.]
Nhắn xong, cô tắt điện thoại rồi khởi động xe.
Đột nhiên, điện thoại rung lên, là tin nhắn Becky trả lời: [Còn không em tới giúp chị.]
***
Becky biết Freen sẽ không đi lên.
Mấy ngày nay, Freen luôn giữ khoảng cách với nàng, nên nàng cũng không làm quá mức. Nàng sợ nếu mình quá vội vã, sẽ khiến Freen thật sự sợ mà rời xa.
Ngoại trừ cái ôm ở nhà họ Armstrong, nàng đã cố gắng kiềm chế, chịu đựng không chạm vào cô.
Bao gồm cả trên đường về, cho đến lúc xuống xe.
Thực ra, vừa rồi nếu Freen không đi, nàng có lẽ sẽ không nhịn được mà yêu cầu một chút an ủi. Dù nàng đã tiêm hai liều thuốc ức chế ở bệnh viện... nhưng trong thời kỳ đặc biệt này, nàng lại đặc biệt nhạy cảm.
Becky đi chân trần vào phòng tắm, việc đầu tiên nàng làm sau khi về nhà luôn là cởi lớp bên trong kia ra.
Vì thể chất đặc biệt, ngoài tuyến thể ở cổ, nàng còn có thêm một tuyến thể nữa.
Do sự tồn tại của tuyến thể thứ hai này, Becky trở nên quá nhạy cảm và ghét mặc quần bó sát. Đặc biệt là trong thời kỳ phát tình, nàng càng không thể mặc nổi.
Bao gồm cả đồ lót.
Dù chất liệu có mềm đến đâu, sau một ngày dài trong thời kỳ nhạy cảm này, nó vẫn khiến nàng cảm thấy ngột ngạt và khó chịu.
Dù không có sức lực gì, Becky vẫn muốn giặt sạch quần lót bẩn trước.
Trong lòng nghĩ đến tin nhắn vừa rồi của Freen, đôi môi tái nhợt khẽ cong lên, nàng chỉ có một mình, sao có thể hoàn toàn không dùng sức, cũng chẳng tránh khỏi việc tay dính nước?
Vừa mở vòi nước ra, nàng đột nhiên nghe thấy chuông cửa vang lên.
Động tác chững lại, Becky đặt miếng vải nhỏ xuống bên bồn rửa rồi bước ra mở cửa...
Freen đứng ở ngưỡng cửa, khẽ gãi mũi: "Chị cần em giúp gì?"
-----------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com