Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Gặp ở công ty

Giúp đỡ?

Becky chậm rãi nhấm nháp hai chữ ấy trong lòng, xoay người nhường lối cho Freen đi vào.

"Em chắc là muốn giúp thật sao?"

Freen không hiểu, nếu không phải giúp thì lên đây làm gì? Chơi thang máy à?

Cô gật đầu: "Ừm, xem có gì cần dùng sức, chị không tiện thì để em."

Cô vốn không phải người máu lạnh, làm không được chuyện hoàn toàn đứng bên ngoài nhìn.

Vì thế, cô theo "hướng dẫn" của Becky, đứng ở cửa nhà vệ sinh, nhìn thấy bên cạnh bồn rửa bằng gạch men đen là một mảnh vải nhỏ bé màu trắng như tuyết, mỏng manh như lụa...

"......"

Mặt Freen nóng bừng, ánh mắt từ "nội y" chuyển sang nhìn Becky: "Cái này... em không làm được."

Nàng đứng bên cạnh, tay hơi đặt lên bụng, nhướng mày: "Là em nói nếu chị cần dùng sức nhưng không tiện, thì cứ bảo em đến giúp đấy chứ."

"...Là em nói năng không suy nghĩ, tuổi trẻ bồng bột, ăn nói ngu si."

Nghe vậy, Becky bị chọc cười, nhưng cố nhịn: "Vậy cuối cùng vẫn phải tự chị giặt rồi."

"Chị đừng giặt nữa." Tai cô đỏ bừng, từ lúc vào khu vực nhà vệ sinh, hình ảnh đêm đó trong không gian chật hẹp này,

khi cô đánh dấu Becky lại dồn dập ùa về trong tâm trí cô.

Thế là cô lùi một bước nhỏ, không để lộ dấu vết.

"Vứt đi."

"?"

Becky: "Tiểu Chankimha tổng không giúp thì thôi, còn để chị tốn tiền nữa sao?"

Freen nói với giọng thương lượng: "Chị vứt đi, em mua cái mới cho."

Ánh mắt đen láy của Becky thấp thoáng nụ cười, giọng nói không chút lạnh lùng, thong thả bảo: "Em mua cho chị à?"

Bản thân câu nói không có vấn đề gì, nhưng khi thêm vào hai chữ "nội y" nó lại đầy vẻ mập mờ và tình tứ.

Quan hệ thế nào mới đi mua đồ thân mật thế này cho nhau?

Trong lòng Freen khẽ "chậc" một tiếng, định đổi lời, nhưng Becky như đoán trước, nói thêm một câu: "Thôi được rồi, vậy chị chờ em mua cho nhé..."

"......"

Tai Freen hơi tê tê, có lẽ vì bị thương, lại yếu sức, nên hôm nay Becky nói chuyện với cô rất dịu dàng.

Cũng rất dễ thương lượng.

Điểm này thật đáng giá khen ngợi.

"Nhưng em có biết chị thích mặc loại nào không?"

"......"

Freen im lặng, đúng là một câu hỏi hay.

Sau đó trong đầu cô chỉ còn lại có ba từ: trắng, trong suốt, mỏng.

Nhưng rõ ràng hai người các cô một là A, một là O, thêm vào đó lại còn từng ngủ với nhau, nói về chuyện này ở đây thật chẳng hợp lý chút nào.

Freen nói: "Em đưa tiền cho chị tự mua, hoặc chị gửi link, em trả tiền?"

Thật ra còn có một cách nữa, Becky nghĩ thầm trong lòng.

Nàng nhìn nhìn Freen, nói: "Để tính sau."

"Ok, vậy ngoài chuyện này ra, em có thể giúp gì khác không."

"Chị muốn tắm."

"......?"

Chị hai ơi, bà cố ơi, em không thể nào giúp chị tắm được đâu! Chị nói cái gì mà Tấn Giang cho phát sóng đi được không!

Cổ họng Freen khô khốc, cô khẽ hắng giọng: "Đừng đùa nữa, tụi mình đổi nhiệm vụ nào dễ làm tí đi được không?"

"Chị muốn tắm nhưng không với tới khóa kéo, em giúp chị một chút."

"...À, ờ."

Cô suýt chút nữa bị câu nói của Becky dọa chết.

Becky tiến lên hai bước, giọng nói yếu ớt: "Vừa nãy em nghĩ gì vậy?"

Sắc mặt nàng nhợt nhạt, mồ hôi lấm tấm trên trán và đầu mũi, đôi môi không chút máu trông hơi khô, nhưng trạng thái ấy vẫn khiến người ta kinh diễm.

Nhất là khi lúm đồng tiền dịu dàng hiện lên, như băng tuyết dần tan lộ ra hơi thở của mùa xuân.

Sự ngọt ngào đầy nguy hiểm làm người ta muốn chìm đắm, yếu đuối đến mức khiến người khác phải thương yêu.

Freen cắn nhẹ vào phần thịt mềm của môi, cố giữ bình tĩnh: "Không có gì đâu, chỉ nghĩ tay chị thế này sao mà..."

"Freen Sarocha, em mà còn lề mề nữa, chị sẽ kéo em vào bắt em tắm thật đấy."

"Quay người lại đi."

Lần này Freen phản ứng rất nhanh, cô luôn có cảm giác bất kỳ điều gì Becky nói cũng có khả năng biến thành thật.

Becky quay người lại.

Chiếc váy đen dài, chất vải cao cấp mềm mại rủ xuống, khi mái tóc dài phía sau được vén về phía trước, lộ ra một vùng gáy trắng nõn. Cô khẽ cầm lấy cổ áo, kéo khóa xuống.

Kéo đến vị trí phía dưới xương bướm, nơi móc áo ngực.

Freen hỏi: "Thế này được chưa?"

"Xuống thêm chút nữa."

Ánh mắt cô không thể tránh khỏi cái móc áo ngực màu trắng, khi khóa kéo rời hẳn phần dưới của móc áo, hơi thở cô bỗng chốc trở nên căng thẳng, kéo xuống đến tận phần xương cùng.

Becky khẽ nói: "Được rồi."

Freen thở phào nhẹ nhõm, nhận ra lòng bàn tay mình đã thấm một lớp mồ hôi mỏng.

Nhưng ngay giây phút cô thả lỏng, tim cô lại đập dồn dập lần nữa: "Tiểu Chankimha tổng à, đã làm chuyện tốt thì làm cho trót nhé?"

Ánh mắt Freen lập tức dừng lại ở móc áo ngực, cô nuốt khan, nói thật ra cũng không sai...

Dù sao thì chỉ cần mở ra một cái là xong.

Chuyện trong một giây thôi.

Freen lại giơ tay lên, khi đến gần thì nhiệt độ nóng rực truyền đến đầu ngón tay, ngón tay cô lạnh hơn da của Becky.

Lúc chạm vào cái móc, mu bàn tay cô vô tình chạm vào nàng, nghe thấy tiếng hít vào khe khẽ của Becky.

Cổ họng cô hơi ngứa, sau khi tháo móc ra, cô lập tức rút tay lại.

Cô cũng không nhìn vào làn da trắng mịn như ngọc, mềm mại như lụa ẩn bên dưới chiếc váy đen đó.

Làn môi nhợt nhạt của Becky đã hơi nhuốm màu hồng nhạt, là vết hằn do răng nàng tạo ra khi vừa rồi Freen vô tình chạm vào lưng nàng.

Nàng nghĩ, nếu kéo váy xuống tới hẳn, Freen phát hiện nàng không mặc gì bên trong, thì phản ứng của cô ấy sẽ thế nào nhỉ?

Chắc hẳn sẽ hoảng hốt lắm.

Becky đặt tay lên ngực để giữ chiếc váy không trượt xuống hoàn toàn.

Rồi nàng quay lại nhìn Freen, vừa lúc Freen cũng nhìn về phía nàng.

Bầu không khí giữa hai người bỗng chốc trở nên đặc biệt, thời gian như ngưng lại, Freen là người phá vỡ sự im lặng: "Chị đứng được không?"

Becky đáp: "Chị có thể ngồi."

Freen gật đầu: "Được rồi, nhớ cẩn thận cái tay đó, để dính nước sẽ dễ bị nhiễm trùng."

"Ừ." Becky hiếm khi ngoan ngoãn gật đầu.

Ánh mắt Becky rời khỏi Freen, bước vào nhà vệ sinh rồi đóng cửa lại. Tựa lưng vào cánh cửa hơi lạnh, nàng ngẩng đầu nhìn vào gương.

Đầu lưỡi nàng khẽ liếm qua đôi môi nhợt nhạt khô khốc, để lộ chút nụ cười như có như không rồi nhanh chóng thu lại. Nhìn về phía miếng vải nhỏ trên bồn rửa, Becky suy nghĩ một chút rồi ném nó vào thùng rác.

Dù sao Freen cũng nói sẽ mua mới cho nàng.

Becky đưa một tay cởi váy, có chút khó khăn, vết thương vẫn đau nhói, hơn nữa thời tiết nóng dễ ra mồ hôi, các lớp băng quấn quanh làm nàng không thoải mái...

Chỉ là khi có Freen ở trước mặt, dường như nàng không cảm thấy đau đến thế.

Becky mở vòi sen.

Tiếng nước chảy vang lên, rồi nàng nghe tiếng Freen từ bên ngoài hỏi: "Becky Armstrong, chị có đói không? Có muốn ăn gì không?"

Becky tắt nước, đáp lại: "Em nấu sao?"

Vừa rồi cô có liếc qua tủ lạnh, thấy nguyên liệu bên trong rất kỳ quái.

Becky ở một mình, có lẽ thường tự nấu.

Trước đây Freen không gặp vấn đề với việc nấu nướng, nhưng từ khi đến thế giới này, do ảnh hưởng của nguyên chủ, cô có chút sợ lửa.

Chưa chắc làm được.

Nhưng nấu cháo thì vẫn ổn.

Cô nói: "Nấu cháo sườn gì đó, chắc là làm được."

Cô đứng vài bước gần cửa, nghiêng người lắng nghe tiếng nói từ bên trong vọng ra: "Vậy thì cháo sườn đi."

Freen đáp đồng ý. Dù tay nghề nấu nướng của cô không quá giỏi nhưng vẫn ổn, khi chưa nổi tiếng cô cũng tự lo cơm nước. Tất cả đều là những điều cô học từ viện mồ côi, nơi viện trưởng đã dạy cô.

Cô rửa sườn.

Chuẩn bị chút hành gừng để sẵn.

Chuẩn bị trụng sườn qua nước sôi, Freen mở lửa lên, và quả nhiên, ngay khoảnh khắc ngọn lửa bật lên, cô không khỏi dấy lên nỗi sợ vô thức.

Cô hít sâu một hơi, đè nén cảm giác bài xích đó.

Cô không ra phòng khách vì nơi đó gần phòng tắm quá, cô có thể nghe rõ tiếng Becky đang tắm.

Không phải vì cô có ý nghĩ không trong sáng, nhưng một người phụ nữ từng có quan hệ với bạn, bạn có thể thản nhiên nghe tiếng cô ấy tắm sao?

Cô thì không thể.

Để duy trì chút lý trí, cô đứng lại trong bếp, cố ý bật máy hút mùi.

Vừa kiểm tra tin nhắn trên điện thoại, cô vừa lướt những tin tức mới mà cô theo dõi.

Công ty quản lý "UT" đã ký hợp đồng với một vài nghệ sĩ, và công ty mẹ, UT Truyền Thông vừa đầu tư vào một bộ phim mới nổi, đã giúp nâng danh tiếng cho một diễn viên, xu hướng này khá tích cực.

Freen chợt thấy một tin đang trên top tìm kiếm.

#Đạo diễn Sarah Lambert xác nhận hợp tác dự án mới với UT#

Sarah Lambert chính là tác giả kiêm đạo diễn của cuốn Lên Bờ. Cô vào trang cá nhân của cô ấy và thấy dòng trạng thái mới nhất: 'Chưa viết xong, đừng hối, nếu còn hối nữa thì phát kẹo mút đó.'

Freen mỉm cười, thấy có kèm chương trình rút thăm trúng thưởng, cô tiện tay nhấn vào.

Cùng lúc đó, nồi sườn đã sôi, cô tắt lửa, vớt bọt, rồi cho gạo ngâm cùng hành gừng vào nấu tiếp.

Đang định xem tiếp tin tức thì điện thoại rung lên, màn hình hiện tên Jenny Slate.

Freen nhấc máy: "Slate tiểu thư?"

Ngay lúc đó, Becky từ phòng khách bước vào bếp, mặc bộ đồ ngủ lụa, màu xanh đậm, bên trong là đầm lụa cổ chữ V dài đến bắp chân, bên ngoài là áo khoác mỏng cùng chất liệu.

Becky ngừng ở khung cửa bếp, có lẽ vì thiếu sức, nàng nhẹ nhàng dựa vào khung cửa.

Hai tay nàng nắm lấy dây buộc quanh eo, tay trái vì bị thương nên hành động rất chậm chạp... nhưng ánh mắt lại dừng trên người Freen.

Freen bị giọng nói trong điện thoại kéo về hiện thực: "À... cô nói đi."

Cô dời ánh nhìn đi chỗ khác, không hiểu sao, cái chạm mắt ngắn ngủi với Becky cùng giọng nói của Jenny Slate khiến cô cảm thấy hơi bối rối.

Thật lạ lùng, rất là không thể hiểu được.

Nghe xong lời của Jenny, cô đáp: "Tôi biết rồi, đến lúc đó tôi sẽ qua."

Cô vẫn cảm thấy ánh mắt của Becky đang nhìn mình, thấy nàng vẫn còn chỉnh dây buộc quanh eo.

"Ừm, bye."

Cúp máy, cô quay lại và bắt gặp ánh mắt của Becky. Cô ngưng lại, nhớ tới lần trước nàng hiểu lầm rằng cô và Jenny Slate sắp kết hôn.

Đang suy nghĩ có nên giải thích hay không, bởi vì lần trước đã hứa hẹn, nên lần này cô sẽ gặp Jenny Slate lần hai.

Freen nói một cách bâng quơ: "Jenny Slate vừa gọi cho em."

"Ừ."

Becky không tỏ vẻ gì đặc biệt, Freen thấy vậy thì thầm thở phào nhẹ nhõm.

May mà cô không nói thêm, nếu không sẽ giống như đang báo cáo, cảm giác thật kỳ cục, quái quái.

Cô cố tình tránh nhìn từ cổ trở xuống của Becky, dù nàng đã buộc dây quanh eo, nhưng có lẽ vì tay bị thương nên buộc không chặt, dây đai hơi lỏng...

Dù không quá lộ liễu, nhưng vẻ trắng ngần, mềm mại ấy cũng đủ khiến người khác cảm thấy tim đập rộn ràng, mặt nóng bừng.

Freen đưa cằm về phía nồi cháo ra hiệu: "Ninh lửa nhỏ thêm nửa tiếng nữa là được, đậy nắp lại thì sẽ ngon hơn."

Becky đáp lại vẫn chỉ bằng một tiếng: "Ừ."

Freen nhìn quanh: "Em đã hút bụi qua rồi, còn gì cần làm nữa không?"

Becky yên lặng lắc đầu.

"Vậy em đi trước nhé?"

"Đi gặp Slate tiểu thư của em à?"

"......Không phải."

Becky từ từ đứng thẳng người lên khỏi khung cửa, biểu hiện vừa mệt mỏi vừa nén đau, nói: "Không sao, chị chỉ hỏi vậy thôi. Không còn chuyện gì khác, em về đi."

Freen cầm điện thoại bước ra ngoài, chân khựng lại một chút: "Lần trước em đã hứa với Jenny Slate sẽ giúp cô ấy giải quyết chuyện của bà cụ Slate, nên không phải vì gặp cô ấy mà đi đâu."

Becky đang trong tình trạng sức khỏe yếu, nếu có lo lắng cô và Jenny Slate ở bên nhau cũng là hợp lý.

Cô cảm thấy cần phải giải thích rõ.

Nói xong, cô bước đến tủ giày, cúi xuống đi đôi giày cao gót.

"Freen Sarocha."

"Sao?"

Cô ngẩng đầu lên khi đang mang giày được một nửa, cô nghe thấy Becky nói: "Chị hơi khó chịu."

Nàng bước tới gần cô hơn vài bước, và theo từng bước chân, dây thắt quanh eo lại lỏng ra một chút: "Em có thể xoa dịu chị chút được không?"

Freen lập tức rời khỏi giày cao gót, xỏ vào đôi dép dùng một lần, gật gật đầu.

Khoảng cách giữa hai người vẫn còn hơn một mét, nhưng Freen bước đến với sự hồi hộp khó hiểu hơn bất cứ lần nào khác, không nói rõ là cái gì, có lẽ là vì ánh mắt của Becky vẫn dõi theo cô.

Cô đứng đến trước mặt Becky, mở rộng vòng tay, cúi nhẹ xuống, ôm lấy nàng.

Căn phòng lặng im, thỉnh thoảng chỉ có một vài tiếng động khẽ vang lên, hương thơm từ nồi cháo sườn lan tỏa, nhiệt độ trong nhà ổn định ở mức 25 độ.

Cánh tay phải của Becky nhẹ nhàng vòng qua eo Freen, ôm lấy lưng cô.

Freen có thể cảm nhận được cái ôm của Becky dùng đầy sức, khiến cho những cơ bắp thon chắc ở eo cô khẽ chuyển động.

Becky kéo họ sát lại gần hơn.

Nàng thở dài một hơi, cảm giác tinh thần cũng dần thư giãn.

Freen không hề có thêm động tác nào, cố gắng giữ hơi thở ở mức thấp nhất, cô có thể cảm nhận rõ nhịp tim của mình, cảm giác được từng nhịp thở đều đều của Becky...

Thời gian từng chút trôi qua.

Một vài phút sau, Becky không còn đứng vững, Freen đỡ lấy nàng, để nàng tựa hẳn vào người mình.

Ước chừng khoảng mười phút trôi qua.

Becky hơi đẩy cô ra: "Được rồi."

Thực ra cô vẫn còn muốn nhiều hơn.

Nhưng hôm nay đã đủ rồi.

Cảm giác còn thiếu để lần sau lại bù.

Freen dặn dò: "Vậy chị nhớ cẩn thận, trưa mai em xem thời gian rồi sẽ qua nữa."

Cô nói với giọng như đang hỏi ý kiến.

Becky hỏi: "Sao không phải là buổi sáng?"

"Sáng mai Rose Chankimha bảo em đến công ty, không biết sẽ xong lúc nào, chắc là trưa." Freen trả lời.

"Sáng mai em sẽ đến Chankimha Thị?"

"Ừ."

Becky không biết nghĩ gì, chỉ khẽ gật đầu.

Trước khi đi, Freen lại dặn nàng phải trông chừng nồi cháo và chú ý tới tay mình.

Khi cửa phòng đóng lại, cô đối với hành lang oi bức thở một hơi thật dài, cảm giác bị cỡ C ép... Đúng là làm cô nhận được áp lực lớn lao.

Becky thì thoải mái rồi, chỉ có cô là có cảm giác "không lên không xuống".

Becky đứng ở cửa ra vào một lúc, cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối, nếu Freen không đi thì hay biết mấy.

Ai biết đêm nay nàng có lại khó chịu nữa hay không.

Becky bước vào bếp, nhìn nồi cháo sườn đang sôi âm ỉ, khóe môi bất giác nở một nụ cười nhẹ.

Nhưng rất nhanh, nàng thu lại nụ cười, bước về phía phòng khách và cầm điện thoại lên.

Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh.

"Tôi cần cô kiểm tra động thái gần đây của nhà họ Slate, nhất là có quan hệ đến Jenny Slate."

"Đến giờ vẫn muốn theo dõi cô ấy à?"

"Có lý do, cứ tra giúp tôi."

"Được." Đầu dây bên kia có tiếng lật giấy vang lên, giọng nữ thật vững vàng: "Có vài dự án cần quyết sách, cô nhớ xem qua. Đừng tưởng làm sếp đứng sau rồi thì có thể biến mất mà không quan tâm gì."

"Biết rồi, chút tôi xem ngay."

Khi cuộc gọi kết thúc, Becky liếc nhìn nồi cháo, rồi lấy máy tính ra xem hợp đồng trong hộp thư.

Khoảng mười mấy phút sau.

Dawn: [Tạm thời không có gì bất thường.]

Becky nheo mắt, không tìm thấy dấu vết không có nghĩa là không có bất thường. Freen không hiểu thủ đoạn của bà cụ nhà họ Slate, nhưng nàng lại rất rõ.

Nếu lần đầu không thành công, bà cụ sẽ không ngồi yên, mặc kệ sự việc phát sinh mà không chuẩn bị gì.

Càng không thể đặt hết hy vọng vào Jenny Slate.

Trong suy nghĩ của nàng, việc Freen gặp mặt Jenny Slate là một chuyện; còn chuyện bà cụ nhắm vào Freen là chuyện khác.

Becky nhắn lại: [Tra tiếp đi.]

Dawn: [OK.]

Lúc nhận được tin nhắn mới, Becky đang múc cháo sườn mà Freen đã nấu ra chén.

Mùi thơm ngào ngạt của cháo toả ra bốn phía, khiến nàng mang theo tâm tình bất mãn đi xem tin nhắn vì bị quấy rầy lúc ăn cơm.

Nhưng khi đọc nội dung tin nhắn, sự bình tĩnh trên gương mặt nàng hoàn toàn biến mất.

[Trực giác của cô đúng rồi, nhà họ Slate lần này giấu rất sâu.]

[Hai ngày nay, nhà họ Slate đưa một Omega họ hàng xa, sắp bước vào kỳ phát tình, đến ở ngay bên cạnh biệt thự nhà họ Slate. Trùng hợp thay, tối mai Jenny Slate sẽ cùng Freen Sarocha Chankimha dùng bữa tối ở đó.]

Becky cười lạnh, quả nhiên.

Đưa một Omega sắp phát tình đến gần, để kích thích kỳ xao động của Freen – ai cũng biết Freen thích Jenny Slate đến mức nào, liệu đến đấy trong phòng sẽ xảy ra chuyện gì?

Kêu trời không thấu, gọi đất chẳng hay.

Bà cụ nhà họ Slate chắc chắn cũng có tính toán riêng cho Jenny Slate, tóm lại là muốn "gạo nấu thành cơm".

Đến lúc đó, mọi việc xảy ra đều có thể đổ cho sự tình cờ – Omega trong kỳ phát tình chỉ là đang ở bên cạnh, lại còn là họ hàng.

Chẳng có chứng cứ nào bị lộ ra cả.

Bẩn không chịu nổi.

Bà cụ nhà họ Slate làm vậy, chẳng lẽ Robin Huston vừa về kia lại không biết gì sao?

Điều hòa bật thấp, mặt cháo hơi nguội đi, nàng gặm sườn mà băn khoăn không biết nên nói với Freen ngay bây giờ hay là... Nàng đặt đũa xuống, nhớ lời Freen đã bảo sáng mai cô ấy sẽ đến Chankimha thị.

Becky nhắn tin cho trợ lý Lily ở Armstrong thị.

[Dự án đàm phán với Chankimha gia vào ngày mai, tôi sẽ tự mình đi.]

Tay nàng bị thương, vốn dĩ nàng chưa định quay lại sớm như vậy.

***

Freen đi dạo quanh trung tâm thương mại một vòng, lúc chuẩn bị rời đi thì đi ngang qua một cửa hàng nội y. Cô do dự hai giây giữa việc vào hay không, cuối cùng vẫn quyết định bước vào.

Đủ loại nội y sặc sỡ khiến cô hoa mắt.

Khi nhìn thấy đủ kích cỡ nội y, cô chợt nghĩ: Tay Becky bị thương, vậy mai nàng sẽ tự cài móc kiểu gì đây?

Nhưng mà người bị thương vậy, chắc là không ra ngoài đâu.

Freen xem cũng không tập trung lắm, chủ yếu là vì lúc đến đã có mục đích, nên mỗi lần đi qua một kiểu dáng, cô lại bất giác tưởng tượng lúc Becky mặc nó.

Đặc biệt là mấy bộ màu nhạt, mỏng dính.

Còn có mấy kiểu dáng diêm dúa hơn.

Vì vậy, cô chỉ nhìn khoảng hai phút rồi bỏ ngay ý định mua nội y cho Becky, đỏ tai và hơi ngượng ngùng bước ra ngoài.

Không hẳn là cô rất ngại ngùng.

Là việc tưởng tượng quá mức khiến cô cảm thấy ý nghĩ của mình rất nguy hiểm, có phần xấu hổ.

Cuối cùng cô vẫn nghĩ, để Becky tự mua vậy, mua dùng cho cả năm cũng được, cô sẽ trả tiền.

Cũng vì việc đi dạo này mà tối hôm đó, Freen nằm mơ suốt đêm.

Cô mơ thấy mình vứt một chiếc thẻ năm triệu lên trước mặt Becky, ngầu lòi mà nói: "Người đẹp, cầm lấy mà đi mua nội y."

Becky cầm lấy thẻ, ôm cô: "Không, chị không muốn thẻ của em, chị muốn em giúp chị giặt..."

"Giặt cái gì?"

Đôi mắt đào hoa của nàng đầy vẻ mông lung, đẹp ngỡ ngàng, Becky e thẹn nói một câu gì đó.

Chuyển cảnh, cô thấy mình đứng trước vòi nước - 'giặt' sườn heo.

Sáng hôm sau hơn tám giờ, Freen bị cuộc gọi của Rose Chankimha đánh thức.

Đầu cô hơi choáng váng, cảm giác bị người ngược đãi cả đêm trong mơ.

Cô 'giặt' sườn heo cả đêm, còn nhóm lửa ninh sườn cả đêm...

"..."

Thật mẹ nó thái quá.

Cô không nhịn được buột miệng chửi thề.

Cô nhắm mắt nghỉ ngơi một chút trong xe của Rose.

Rose đặt tài liệu trong tay xuống, nhìn vẻ mệt mỏi quá đà của cô: "Tối qua không ngủ ngon à?"

Freen đáp: "Ừm..."

"Nếu em chưa ăn sáng thì lát nữa lên công ty vào nhà ăn ăn chút gì đó đi."

Freen ừ một tiếng, cô quả thực vừa mệt vừa đói.

Không lâu sau, xe dừng lại trước một tòa cao ốc uy nghi. Cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua, bầu trời hôm nay rất trong xanh, trong xe không cảm nhận được, nhưng vừa bước ra là cảm thấy cái nóng ập đến.

Rose cần lên lầu sắp xếp công việc trước, vốn định đi ăn sáng cùng cô nhưng bị Freen từ chối khéo, cuối cùng là Julie đi cùng cô.

Freen ít khi đến công ty, nên nhiều người ở đây không nhận ra cô.

Bữa sáng cũng khá yên tĩnh.

Mười phút sau, cô cùng Julie lên tầng 23, là khu vực làm việc chính, nơi diễn ra các cuộc hợp tác trọng điểm và giao dịch qua lại đều ở tầng này.

Văn phòng Tổng giám đốc cũng ở đây.

Rose có việc đột xuất cần giải quyết, cô đã đến phòng họp, sai người ra nhắn với Freen rằng có thể đi dạo xung quanh hoặc vào văn phòng ngồi chờ đều được.

Rose còn gửi mật khẩu văn phòng cho cô.

Freen không vào văn phòng, nơi này cô chưa đến bao giờ, đi dạo một chút cũng được.

Toàn bộ khuôn viên của Chankimha thị rất sáng sủa, bố trí trang nhã và bề thế, có thể thấy tinh thần làm việc của nhân viên cũng rất cao.

Không cần nói nhiều, Rose hẳn là một người quản lý tốt.

Bảo Julie tìm một chỗ ngồi chờ, còn Freen thì đi dạo khắp nơi. Cô chưa từng trải nghiệm môi trường công sở, nên cảm thấy rất mới mẻ.

Cho đến khi cảm thấy có nhiều ánh mắt đổ dồn về phía mình, cô mới định quay lại tìm một chỗ ngồi.

Cảm giác bị chú ý này không xa lạ với cô, cũng không khiến cô khó chịu hay cảm thấy bị làm phiền. Là một ngôi sao hay diễn viên, việc thu hút sự chú ý của người khác vốn là một lợi thế tự nhiên.

Ở một mức độ nào đó, đó cũng là con đường tắt.

Tất nhiên, thực lực mới là yếu tố quyết định cuối cùng.

Cô vừa quay đi được vài bước, bỗng dừng chân lại. Cách đó không xa, cánh cửa kính mở ra, một nhóm người bước vào, người đi đầu là Becky.

Đây là lần đầu tiên cô thấy nàng mặc trang phục công sở: áo sơ mi trắng, váy đen, vẻ lạnh lùng quyến rũ không gì sánh được.

Becky cũng lập tức nhìn thấy Freen.

Cả hai đều ăn mặc có phần trang trọng, Freen mặc sơ mi, quần tây đen, đeo khăn lụa sọc đen xanh ở cổ, eo thon chân dài, đặc biệt là đôi mắt hồ ly khi nhìn sang làm người ta không khỏi xao xuyến.

Bốn mắt nhìn nhau, rồi nhanh chóng rời đi.

Cô cúi đầu nhắn tin cho Becky.

Becky chưa gì đã bắt đầu làm việc rồi sao, tay không vấn đề gì chứ? Quan trọng nhất là, theo lời của Sharon, mỗi ngày gặp nhau một lần, Becky có thể ổn định triệu chứng bệnh trạng.

Nàng vừa bị thương, đang là lúc cơ thể yếu nhất, nên cô vốn cũng định sau khi xong việc ở đây sẽ qua bên đó.

Thật là liều mạng, Becky không sợ lỡ như phát bệnh ở công ty của Rose sao?

【Tình trạng cơ thể của chị ổn không?】

Freen chọn vấn đề cần thiết nhất để gửi.

Cô ngẩng đầu nhìn về hướng của Becky, nhưng không thấy bóng dáng nàng đâu nữa. Nhìn quanh một hồi, cũng không thấy đâu.

Cô định nhắn hỏi thêm câu nữa.

Điện thoại rung lên.

Becky: 【Thế nên em có thể tới nhà vệ sinh một lát không?】

-------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com