Chương 32: Mượn một thứ
Freen xem xong tin nhắn, liếc nhìn những nhân viên thỉnh thoảng đi qua xung quanh, thậm chí cô còn nghĩ Becky đang cố tình 'chỉnh' mình.
Hoặc là đang thử thách cô.
Cô thu điện thoại lại, vừa bước đi thì có người phía sau đột nhiên gọi tên cô.
"Tiểu Chankimha tổng, Chankimha tổng mời cô đến văn phòng."
Người đến là thư ký của Rose.
Freen nói: "Tôi đi vệ sinh một chút rồi sẽ qua."
Nói xong, cô đi lướt qua thư ký, bình tĩnh bước về phía nhà vệ sinh.
Nhà vệ sinh ở công ty Chankimha thị cũng được phân chia theo sáu loại ABO.
Freen quyết đoán bước vào nhà vệ sinh của nữ Alpha, không gian rất rộng rãi, rất sạch sẽ.
Các cửa đều tự động đóng, bên ngoài cũng chẳng có ai. Cô cố ý ho một tiếng, rồi thấy cánh cửa bên cạnh mở từ bên trong.
Ánh mắt Freen vừa chạm phải Becky thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân, cô định nhắc Becky rằng nơi này không thích hợp, thì cổ tay bỗng nhiên bị kéo mạnh...
Cô bị người kéo vào trong.
Cửa khóa lại.
Lưng cô dựa vào cánh cửa, nhất thời ngẩn ngơ.
Cho đến khi hương thơm nhè nhẹ của hoa bách hợp từ người Becky đến gần cô, cô lặng im không nói gì, vì bên ngoài có tiếng bước chân và tiếng rửa tay.
Cô nghe thấy Becky hỏi nhỏ bên tai mình: "Chị ôm em nhé?"
Giọng nói ấy rất nhẹ, càng khiến cho vẻ dịu dàng thêm rõ rệt, trong thoáng chốc Freen cảm thấy mình như bị mê hoặc.
Cô cũng thì thầm đáp lại: "Ừ."
Tai Becky áp sát vào vành tai của Freen, nghe thấy lời đáp, nàng đưa một tay ôm eo cô.
Dường như nàng nghe thấy tiếng tim đập của Freen.
Becky hơi nghiêng mặt, ánh sáng từ chiếc đèn huỳnh quang mờ ảo không bị cửa ngăn cách hoàn toàn, lòng bàn tay áp vào eo và kéo người cô lại gần một chút - bởi vì Freen đang áp sát vào cửa, nên nàng ôm không được thoải mái lắm.
Cũng vì thế, hơi thở của Becky phả vào tai cô.
Lập tức, Freen như bị dội nước nóng, bụng dưới căng thắt lại, cô cắn chặt răng.
Ngay lúc này, cô mới nhận ra có điều gì đó không ổn, dường như dạo gần đây cô luôn bị Becky dẫn dắt, kiểm soát, lôi kéo...
Đặc biệt là trong những lần tiếp xúc thân mật này.
Rõ ràng hai người vẫn chưa có mối quan hệ gì, trong lòng Freen bỗng dưng dấy lên một chút phản kháng.
Điện thoại trong túi quần rung lên, cô lấy ra nhìn.
Là tin nhắn từ Rose trên WeChat.
Bảo cô lát nữa cứ trực tiếp đến văn phòng.
Freen trả lời.
Đây là công ty của Rose nên cô luôn có cảm giác không an toàn, một nỗi căng thẳng âm ỉ trong lòng.
Tối qua, họ đã ôm nhau suốt mười phút.
Cô chạm nhẹ lên lưng Becky, vừa định ghé tai hỏi liệu năm phút có được không?
Becky nghiêng đầu, tai lướt nhẹ qua vành tai cô, làm sống lưng Freen hơi tê dại. Dưới ánh sáng trắng, gương mặt của nàng hiện lên như một bức tranh tinh tế, xen lẫn sự mong manh và không hài lòng.
Cảnh tượng này hoàn toàn trái ngược với một Armstrong tổng vừa mạnh mẽ dẫn dắt nhân viên Armstrong thị đi vào cửa, khí thế ngút trời.
Nghĩ đến việc bản thân đang thấy một mặt khác của Becky mà người ngoài không thể thấy, Freen hơi nín thở.
Cô giơ tay đặt lên lưng Becky, kéo người vào trong lòng mình.
"Không thể lâu quá."
Giọng nói thật khẽ vang lên bên tai nàng.
Becky ngừng lại một chút, như thể tiếp thu thông tin hơi chậm, rồi đáp: "Ừm."
Lại vài phút trôi qua, bên ngoài vang lên tiếng nói chuyện.
"Lúc nãy người nói chuyện với thư ký của Chankimha tổng là người bên công ty các cô à?"
"Cái người có đeo chuỗi hạt trên tay ấy hả? Tôi chỉ để ý đến cái chuỗi đó thôi, đẹp thật. Nhưng tôi không biết người đó, chắc không phải người bên công ty chúng tôi, tôi còn tưởng là theo các cô tới."
Becky hơi buông Freen ra, cô vẫn luôn chịu đựng.
Nhẫn nại là điều cô giỏi nhất, đặc biệt là khi cô muốn điều gì, cô có thể ép mình giữ lấy sự kiên nhẫn ấy.
Người bên ngoài tiếp tục nói chuyện, Freen thấy ánh mắt của Becky lướt qua tay mình.
Ánh mắt đó ăn khớp với nội dung trò chuyện bên ngoài.
Freen giơ tay chỉ vào nàng, rồi chỉ vào mình, cuối cùng chỉ ra cửa.
Không tiếng động hỏi: Ai đi ra ngoài trước?
"Đúng, là người đó đó, khí chất tuyệt thật, trông cấm dục quá, eo cũng đẹp nữa... Một lát ra ngoài xem có thể xin Wechat không."
"Cô không sợ vợ cô giết cô à..."
"Nói chuyện thôi mà, có phạm pháp đâu, không biết người đó là A hay O nhỉ, beta cũng được, dáng đẹp quá mà."
"Ý đồ của cô tôi còn không hiểu sao, nhưng vẫn không bằng dáng người của Armstrong tổng nhà các cô~"
Vừa dứt lời.
Becky mở cửa bước ra, đi đến bồn rửa tay, ánh mắt lướt qua hai người vừa nói chuyện.
"Armstrong ... Armstrong tổng..."
Người nói chính là một nhân viên mà nàng mang theo hôm nay.
Sắc mặt cô ta hoàn toàn khác khi nói về Freen lúc nãy, không còn vẻ ngả ngớn nào.
Becky không nói gì, ánh mắt lạnh lùng rời khỏi gương mặt kia, cúi đầu rửa tay.
Hai người kia nhìn nhau rồi cuống quýt rời khỏi nhà vệ sinh.
Nàng rút khăn lau tay, vì có người vào nên nàng lập tức rời đi, sau đó gửi một tin nhắn cho Freen.
Lily đứng chờ ở cách đó không xa, Becky bước tới, ánh mắt chạm nhẹ vào người nhân viên vừa gặp trong nhà vệ sinh và nói ngắn gọn: "Lần sau không cần dẫn theo cô ta nữa."
"Armstrong tổng, người này năng lực cũng không tệ, tiện hỏi lý do được không?"
"Chướng mắt."
Nói xong, trong tầm nhìn của Becky, bóng dáng cao gầy kia lướt qua, tùy ý liếc mắt một cái, chỉ thấy chiếc áo sơ mi trắng sau lưng Freen hơi xộc xệch, vạt áo nhăn nhúm lộ ra khỏi lưng quần.
Trên dáng người thẳng tắp đó, lại thêm chút vẻ đẹp cấm kỵ.
Có vẻ Freen cũng nhận ra, cô đưa tay ra sau, ngón trỏ và ngón giữa đưa vào phần áo sơ mi, chỉnh nó vào trong lưng quần.
Vuốt thẳng lại nếp nhăn một lần nữa.
Động tác rất nhanh, nhưng bị Becky nhìn thấy toàn bộ. Đôi mắt cô tối đi.
Không rõ nếp nhăn kia là vừa bị nàng ôm mà có, hay vì hành động vô thức của Freen lúc nãy.
Cô bước đến gần văn phòng của Rose thì nhận được tin nhắn của Becky.
[Cảm ơn Tiểu Chankimha tổng đã vất vả.]
"......"
Sao cô lại có cảm giác như mình vừa bán thân thế nhỉ?
Khi cô đến gần văn phòng, bên trong đã có vài người, trông hơi lớn tuổi. Nghe lời Rose nói, một số người trong đó là cổ đông kỳ cựu, đều là những người từng sát cánh cùng Oralie Chankimha, cũng chính là người mẹ Alpha của hai chị em, gây dựng sự nghiệp từ những ngày đầu.
Còn có hai người trẻ tuổi hơn.
"Dạo gần đây, Mudaeng cứ hay nhắc đến mấy chú mấy cô khi mẹ chúng tôi còn sống vẫn luôn đối xử tốt với em ấy. Nghĩ đến hôm nay có việc bàn bạc, tôi đã đưa em ấy đến cùng." Rose giới thiệu.
Cô không hiểu rõ ý đồ của Rose, nhưng dù có ngốc cũng nhận ra cô ấy đang giúp mình nói đỡ. Thậm chí để tránh cô không nhận ra người nào với người nào, Rose còn cẩn thận giới thiệu tên từng người.
Freen nhất nhất chào hỏi từng người rất lịch sự.
Đến lượt một nữ cổ đông họ Bernice, bà ta không phản hồi ngay mà nhìn cô một lúc rồi nói: "Tôi cứ tưởng Tiểu Chankimha tổng sẽ không bao giờ đến công ty nữa, nhưng như thế này thì tốt."
Cuối lời bà còn nói một câu như dạy dỗ: "Hãy thường xuyên đến công ty học hỏi, cháu còn trẻ, nhất định phải cố gắng tiến bộ."
Rose nghe vậy, ở bên cạnh nói: "Mudaeng về sau sẽ như vậy, nếu em ấy có hứng thú tới công ty, mong các chú các cô giúp đỡ em ấy nhiều hơn."
Mọi người đều gật đầu.
Freen hơi nghiêng đầu, không nói gì thêm.
Trò chuyện đôi chút, mọi người bắt đầu bàn về các dự án, chủ đề không mấy thu hút cô, chỉ là vô tình nghe thấy vài cái tên doanh nghiệp quen thuộc.
Sau đó, cô nghe họ bàn về chuyện đầu tư.
Ngành kinh doanh lớn nhất của Chankimha thị chính là đầu tư mạo hiểm.
Freen đột nhiên nhớ đến chi tiết trong tiểu thuyết, từng đề cập đến một doanh nghiệp tên "LK". Công ty này phát triển một loại chip cho xe điện, sẽ nhanh chóng nổi lên mạnh mẽ trong tương lai.
Cô suy nghĩ một chút, nhân lúc các cổ đông lớn dừng lại suy ngẫm, cô lên tiếng: "LK, tôi nghĩ có thể cân nhắc thêm."
Vừa nói xong, một cổ đông trẻ tuổi lập tức phản bác: "Tiểu Chankimha tổng không đến công ty thường xuyên nên chưa hiểu về khoản đầu tư này. Không phải tên nghe hay hoặc thú vị thì sẽ có lý do để đầu tư."
Rose đưa mắt sang phía anh ta, khiến anh ta thu lại vẻ mặt của mình.
"Đúng vậy, LK chắc chắn không phù hợp để đầu tư. Chưa kể tỉ lệ đầu tư quá lớn, rủi ro cao, mà tiềm năng lại không nhiều."
Freen mỉm cười: "Tôi thực sự không rành, coi như tôi nói bừa đi."
Rose nói: "Sau này tiếp xúc nhiều sẽ hiểu thôi."
Cô vui vì thấy em mình có tư duy suy nghĩ. Giờ đây, Mudaeng đã chịu đến công ty, ngồi lại với mình, cùng bàn bạc về công việc.
Trước đây, đó là điều cô nghĩ cũng chẳng dám nghĩ.
Nhưng liệu Mudaeng đã thật sự buông xuống sao?
Cô hy vọng là thế.
Cuộc thảo luận ngắn kết thúc, một lát nữa Rose còn phải cùng vài người khác đến phòng hội nghị lớn để dự họp.
Freen bước ra theo, nhưng cô không có ý định tham gia thêm. Đối với cô, xã giao là sự tiêu hao cảm xúc rất mệt mỏi.
Công việc của cô không phải là ngành này, hà tất gì phải ở lại để thấy những ánh mắt đánh giá coi thường của người khác?
Thật là tiếc, nếu cô có khoảng chục tỷ, cô đã tự mình đầu tư rồi.
Khoan đã, cô có mà.
Chỉ cần bán đi 5% cổ phần kia...
Freen suy nghĩ một lúc, ánh mắt vô tình lướt qua, rồi lại quay trở lại - Becky đang cùng vài người bước vào phòng họp.
Rose không nhìn thấy Becky, chỉ thấy các nhân viên khác của Armstrong thị, nên cũng không để tâm.
"Em có thể vào nghe thử."
"Được sao?" Freen ngạc nhiên, nhớ lần trước ở Estella, Rose còn dặn cô không nên tiếp xúc quá nhiều với người nhà họ Armstrong.
Cô gật đầu.
Rose chuẩn bị vào họp, còn Freen bỗng nhiên thấy hứng thú, liền theo sau vài người của Chankimha thị vào phòng họp và ngồi ở góc.
Becky nhận tài liệu từ tay trợ lý, hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua, đúng lúc chạm vào ánh nhìn của Freen.
Nàng ngừng một chút, rồi quay lại trả lời câu hỏi vừa rồi từ phía đối diện: "Mời bắt đầu."
"Là thế này, Armstrong tổng, về đề xuất lần trước, chúng tôi có một vài điểm cần trao đổi thêm..."
Người của Chankimha thị nói xong, Becky điềm tĩnh đáp lại từng ý một.
Đối tác của dự án không chỉ có hai bên, còn có một công ty của Mỹ nữa, và Becky không cần phiên dịch khi trao đổi. Giọng nói trong trẻo của nàng thốt ra những câu tiếng Anh chuẩn chỉnh theo phong cách Mỹ, Freen có thể hiểu, nhưng một vài thuật ngữ chuyên ngành thì không quá rành.
Quy mô của Armstrong thị không phải nhỏ, nhưng so với Chankimha thị và các công ty khác thì vẫn thuộc bên yếu hơn.
Dù vậy, khi Becky ngồi ở đó, nàng tựa như một thế giới riêng, khí chất độc lập không kém phần nào so với bất kỳ ai.
Thậm chí đôi lúc, cô còn thấy điều đó thật đẹp.
Chẳng phải phụ nữ càng xinh đẹp càng đáng sợ, mà là khi vừa đẹp vừa thông minh thì đúng là đáng gờm.
Sắc đẹp là một liều độc dược, nhưng khi cộng thêm trí tuệ, thì lại trở thành điều đáng sợ hơn nhiều.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ai mà không ngưỡng mộ một người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa thông minh chứ?
Cuộc họp kéo dài hơn một tiếng, nửa sau Freen bắt đầu xem Weibo và tình hình các quỹ đầu tư, chỉ ngẩng đầu lên mỗi khi Becky nói.
Thỉnh thoảng ánh mắt hai người chạm nhau, nhưng chỉ trong tích tắc.
Mỗi lần cúi đầu xuống lại, Freen tự thấy buồn cười, trông cứ như chơi trò gián điệp...
Trước khi cuộc họp kết thúc, cô đã ra ngoài trước.
Không ngờ lại nhận được tin nhắn từ Becky.
[Đợi chị.]
Cô nghĩ chắc Becky không khỏe nên cũng ở lại, ngồi trong khu vực chờ khách và tiếp tục lướt Weibo. Thuận tiện nhìn một chút mấy tin hóng hớt của showbiz.
Thời gian trôi qua, bỗng có người tiến đến và ngồi xuống bên cạnh.
"Chào bạn, mình hỏi chút, bạn có bạn gái chưa?"
Đây không phải lần đầu Freen bị hỏi một cách thẳng thắn như vậy, cô phản ứng rất nhanh: "Xin lỗi, tôi có bạn gái rồi."
"À... Vậy có thể cho mình Wechat không? Chúng ta chỉ là bạn bè thôi, không làm phiền bạn đâu." Người hỏi là một cô gái có vẻ ngoài dịu dàng, nói năng nhỏ nhẹ.
Kiểu người mà khó lòng từ chối.
"......." Nhưng Freen không thích kiểu hành vi này: "Tôi có bạn gái rồi, nếu cho bạn Wechat thì thật sự không phải phép."
Ý rằng, tôi có bạn gái rồi mà bạn còn đòi Wechat, cũng là bất lịch sự.
May mà cô gái kia hiểu, sắc mặt đỏ rồi trắng, quay đầu rời đi.
Cảnh tượng này vừa lúc bị Becky nhìn thấy từ xa, ngón tay trên cánh tay bị thương của nàng khẽ cọ vào nhau, thầm nghĩ - người này y như mùi hương tin tức tố của cô ấy, hoa đào đào hoa, lúc nào cũng thu hút ánh nhìn.
"Freen Sarocha."
Nghe thấy giọng Becky, Freen quay đầu lại, nhìn thoáng qua rồi xoa xoa cổ, nói: "Còn không đến là cổ em sắp cứng đơ rồi đấy."
Becky: "Chị cũng đau eo."
Nghe thấy vậy, cô theo phản xạ nhìn xuống eo của Becky. Chiếc váy dài ôm sát vòng eo mềm mại của nàng, sự kết hợp giữa màu đen và trắng khiến người ta không kìm được mà nhìn thêm vài lần - cô thực sự đã nhìn thêm một chút.
"Cúc áo của chị bị rơi rồi à?"
Phần gần eo bụng của Becky có một đoạn không có cúc, hơi gập lại, nhìn từ phía trước thì không có gì bất thường, nhưng nhìn từ góc độ bên hông có thể sẽ thấy được bên trong.
"Không biết nữa."
"Chị xong việc chưa? Thay một bộ khác đi."
"Chuẩn bị đi, còn em?"
Freen gật đầu, cố tránh khỏi khoảng trống ở chỗ cúc áo rồi nói: "... Không phải em đang đợi chị sao?"
Becky khẽ mím môi, thoáng lộ ra một lúm đồng tiền nhỏ: "Vậy đi thôi."
Hai phút trước, Julie đã xuống trước để lái xe, Rose bên kia vẫn đang họp, nên Freen nhắn tin thông báo với cô ấy.
Trước đây có thể còn cần phải lưu tâm đến Rose, tránh để cô ấy làm khó Becky, nhưng giờ đây Rose cũng đã ngầm đồng ý để cô và Becky cùng họp, vậy nên cùng nhau xuống lầu cũng không sao.
Hai người tiến về phía thang máy.
Trước khi đến tìm Freen, Becky đã bảo người bên Armstrong thị đi trước, vì chưa hết giờ làm nên không có nhiều người đi thang máy.
Đặc biệt là ở tầng này.
Vào trong thang máy.
Do cử động, phần áo bên hông của Becky gập lại càng rõ hơn, không hiểu sao, ánh mắt của Freen cứ vô thức hướng về phía đó.
"Bị thương tay như vậy mà vẫn đi làm, chị quả là chuyên nghiệp."
"Em nghĩ chị muốn đi à?" Becky ngước nhìn, qua hình ảnh phản chiếu trong thang máy, bắt gặp ánh mắt của cô: "Ban đầu chị vốn không định đi."
Ánh mắt của Freen như bị bỏng rát.
Có một khả năng bất ngờ nảy sinh trong tâm trí cô - hôm qua cô đã nói với Becky rằng sáng nay cô sẽ đến Chankimha thị.
Không thể tin được.
Tim cô khẽ rung động.
"Có bộ đồ nào dự phòng trên xe không?"
"Không có."
"Ồ." Freen nói, "Vậy chị về nhà à?"
"Không, chị sẽ đi bệnh viện thay băng."
Cô gật đầu, Becky chắc chắn đã tự có tính toán và phương pháp riêng khi biết áo mình bị rách.
Vừa nghĩ xong...
Trong thang máy vang lên giọng nói điềm tĩnh của người phụ nữ, giọng cuối kéo dài, không rõ là vô tình hay cố ý.
"Tiểu Chankimha tổng, cho chị mượn cái này nhé?"
"Gì cơ?"
"Cái này."
Becky ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng kéo góc khăn lụa trên cổ áo của cô...
Vì không đề phòng, cơ thể Freen khẽ nghiêng xuống vài phân do bị Becky kéo.
Khuôn mặt của Omega vẫn nhợt nhạt, nhưng vì ra ngoài nên nàng đã thoa một chút phấn hồng và son môi, bọng mắt nâu nhạt dưới mí mắt khiến đôi mắt hoa đào trở nên sâu thẳm hơn.
Freen cúi đầu, suy nghĩ khi ở trong phòng vệ sinh lại bất ngờ trỗi dậy.
Những lần gần đây, khi đối diện với cô, Becky có vẻ như muốn giữ khoảng cách, nhưng thực ra, cô lại cảm thấy mình là người bị động.
Dù là ở bất kỳ khía cạnh nào.
Khi Freen không nói cũng không cười, khí chất của cô vốn không được coi là dịu dàng, gương mặt cô rất đẹp, đường nét sống mũi thẳng tắp, ngũ quan mang nét sắc sảo.
Cô hạ nhẹ mi mắt, đôi mắt hồ ly ẩn chứa một áp lực nhẹ.
Freen hào phóng nói: "Được thôi."
Cô không đứng thẳng lên mà dùng ngón trỏ lồng vào khăn lụa, nhẹ nhàng rút nó ra khỏi cổ. Tiếng ma sát giữa khăn lụa và áo sơ mi trong thang máy mang một ý vị khó tả...
Becky cuộn tròn khăn lụa quanh đầu ngón tay, tiếp nhận khi nó tuột khỏi tay cô.
Freen cúi người lại gần nàng, mở rộng cánh tay nàng ra, hơi thở thoáng luồn vào tóc nàng rồi nhanh chóng rời đi.
Eo nàng khẽ thắt lại.
Freen kéo khăn lụa đến trước eo của nàng, hơi dùng sức, lần này Becky bị kéo nghiêng người về phía Freen, lảo đảo một bước, tay nàng chống lên người Freen.
Thang máy khẽ rung, báo hiệu sắp dừng lại.
Nhìn Freen không chút nào hoảng hốt, suy nghĩ của Becky không phải là sợ người khác hiểu lầm cái gì, cũng không phải sợ hình ảnh này sẽ truyền tới tai Rose Chankimha, làm cho nàng sau này sẽ có nhiều bất tiện. Becky là nghĩ - kỳ thật Freen Sarocha không dễ bị ăn hiếp tí nào.
Cửa thang máy mở ra.
Không có ai ở đó.
Freen đứng thẳng lên, khăn lụa xanh trắng đan xen được thắt quanh eo của Becky, cô còn rất có gu thẩm mỹ khi khéo léo buộc một chiếc nơ nhỏ bên eo.
Khăn lụa ép sát phần áo bị gấp lên của Becky.
Nàng nén lại hơi thở rối loạn của mình: "Không ngờ Tiểu Chankimha tổng lại khéo tay như vậy."
Freen đáp: "Chị còn chưa thấy hết đâu."
"Chẳng hạn như gì?"
Thang máy dừng lần nữa, cuộc đối thoại của họ đến đây phải tạm dừng, vì từ tầng này cho đến khi xuống lầu, họ không còn thời gian riêng tư nữa.
Bước ra khỏi thang máy, cùng song hành về phía cửa xoay.
Chủ đề vừa rồi không tiếp tục nữa.
"Tối nay làm gì?"
Freen ngừng lại rồi nói: "Em đi đến biệt thự Slate gia để gặp Jenny Slate, ăn bữa cơm."
Becky nhàn nhạt đáp: "Ừm."
Hiển nhiên là nàng đã biết rõ còn cố hỏi.
Đi thêm vài bước, Becky bỗng nhiên dừng lại, hỏi tiếp: "Freen Sarocha, em có tin chị không?"
Một câu hỏi bất ngờ.
Cô nghiêng đầu, gật đầu: "Tin chứ."
Đó là lời thật lòng.
Một cảm giác rất khó hiểu, nhưng cô chính là tin.
Becky lại hỏi với giọng nhẹ nhàng:
"Vậy nếu chị nói hôm nay em đừng đi, thì em có đi nữa không?"
------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com