Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Có điều đó à?

Freen tất nhiên nghe hiểu ý nghĩa của những lời này. Có kinh nghiệm vài lần tiếp xúc, cô biết rõ việc này đối với Becky ảnh hưởng và uy hiếp đến cô ấy thế nào.

"Để em bỏ giày ra đã."

Cô giả vờ như không hiểu, tính kéo giãn khoảng cách tạm thời...

Cô ôm Becky nghiêng người, định cúi xuống thay giày, nhưng Becky không cho cô cơ hội tránh né. Không biết do sức mạnh từ đâu mà có, hoặc có lẽ Freen căn bản đã quên mất việc ngăn cản.

Cơ thể của Becky áp sát, trực tiếp đẩy Freen lùi lại.

Tiếng giày cao gót va vào nhau, chà xát trên nền gạch, trong không gian rộng lớn của phòng khách phát ra âm thanh chói tai nhưng lại mờ ám.

Cùng với hơi thở dồn dập khó kìm nén.

"Trốn cái gì?"

Becky vẫn giữ nét mặt thản nhiên như thường, nhưng đôi mắt nhìn kỹ lại mang theo ý niệm sâu xa. Nàng khẽ nâng mắt, đôi mắt đào hoa lạnh lùng mà mị hoặc.

"Cần chị... dạy không?"

Lời nói đánh thẳng vào tâm tư.

Tai của Freen như ù đi, cô nhắc nhở bản thân cô vừa mới kết hôn theo thỏa thuận hợp đồng với Becky. Đây không phải hôn nhân thực sự. Không phải quan hệ vợ vợ thật sự.

Họ chỉ là quan hệ hợp đồng.

Không có tình cảm.

Freen Sarocha Chankimha nhà ngươi nhất định không được lạc lối nha.

Cô tự nhủ với chính mình.

Nhiệt độ dần tăng lên.

Cuối cùng, trong cơn bừng tỉnh, cô nắm lấy vai của Becky, tiếp lời câu nói trước đó: "Thôi đừng đùa nữa, cô giáo Armstrong, nếu chị thấy khó chịu thì ôm một chút cũng được, còn nếu không khó chịu thì... thì thôi đi..."

Nửa câu sau đối diện với ánh mắt của Becky, ánh mắt ấy như có như không ảm đạm.

Nàng túm lấy eo cô, làm một động tác đẩy, khiến Freen bất ngờ lảo đảo lùi lại vài bước. Lưng cô chạm vào bàn đảo bếp, hai tay vô thức chống ra sau, lòng bàn tay giữ lấy mép bàn.

Mát lạnh, nhưng không làm dịu đi được cơn nóng trong người.

Tư thế này không phải do cô cố ý tạo ra, đơn thuần để giữ thăng bằng vì bị đẩy vừa rồi, nhưng lại không biết động tác này càng khiến không khí trở nên ám muội hơn.

Becky rũ mắt nhìn, bộ jumpsuit jeans ôm lấy từng đường cong, khiến cổ họng nàng ngứa ngáy.

Không để ý đến vết thương ở tay trái, nàng đặt cả hai tay lên vai của Freen, giọng nói mềm mại như con mèo nũng nịu, khiến người khác mê đắm: "Freen Sarocha, chị khó chịu."

Freen: "......."

Bắt đầu rồi phải không?

Cô nghĩ, có lẽ Becky đã phát hiện ra cách để phá vỡ tình trạng bế tắc này – tỏ ra mềm mỏng với cô.

Đang định muốn kéo người ra, thì bất ngờ tuyến thể ở cổ bị người nhẹ nhàng ấn xuống.

Như vuốt ve, lúc nhẹ lúc nặng.

Cả người Freen run lên, gò má lập tức nóng bừng, một người nghiệp dư mới bước vào thế giới ABO như cô, làm sao chịu nổi điều này!

Becky áp sát, làn váy ngắn khẽ lướt qua quần jeans.

Đôi mắt cô tối dần, cắn răng một cái, bất ngờ cúi xuống nâng chân của Becky, xoay người bế cô ấy lên bàn đảo bếp, lớp vải biến thành nếp nhăn trên bàn tay Freen.

"Chị đừng có cử động, nếu còn động thì em sẽ không cho ôm nữa." Giọng cô khàn khàn, nửa như cảnh cáo, nửa như nguy hiểm.

"Chị có thể không cần ôm."

Chiều cao của họ chỉ chênh nhau ba centimet, với Becky mà nói, khi ở trên cao hơn, nàng thực sự càng chiếm ưu thế chủ động. Nàng cúi đầu, tay phải câu lấy cổ áo của Freen, kéo người lại gần.

"Đổi cách khác... không được sao?"

Giọng mềm mại, nhưng ánh mắt lại đầy hăng hái quyết tâm.

Freen cắn răng: "Không được."

"Becky Armstrong, đừng đùa nữa."

Cô hắng giọng nói: "Em đã nói rồi, sẽ không đánh dấu chị thêm lần nào nữa, quan hệ của chúng ta hiện tại cũng chỉ là..."

Câu nói của cô chưa kịp dứt, thì đã bị Becky chặn lại: "Chị đâu có nói là đánh dấu."

Freen ngẩn người.

Becky nói: "Đêm đó ở biệt thự, việc em làm chỉ có đánh dấu thôi sao?"

Khóe mắt của Freen đã nhuốm đầy sắc đỏ, đôi mắt hồ ly tràn ngập sóng ngầm cuộn trào, trong lòng cô không hề bình tĩnh như bề ngoài thể hiện.

Ngay khi Becky nói xong, đầu ngón tay của cô bỗng trở nên tê dại, nóng bỏng.

Cổ họng cô khẽ chuyển động.

Trong phòng khách chỉ có ánh đèn vàng mờ từ cửa vào, vì lúc Freen bước vào đã quên mất bật đèn.

Cô ngẩng đầu, Becky cúi đầu, dừng lại một chút ở nốt ruồi nhỏ trên cổ cô.

Vùng bụng phẳng của Freen khẽ chạm vào đầu gối của Becky.

Chỉ chực bùng nổ.

Lúc này, Becky lại giơ tay trái bị thương lên, ngón tay nóng rực chạm vào môi của Freen.

Khó có khi nào lại khô nóng như vậy.

Một nhiệt độ khiến nàng cảm thấy hài lòng.

Freen như mê muội trong sự đụng chạm dịu dàng ấy, vậy mà bị ngây người không có hành động gì, cho đến khi cảm nhận ngón tay của Becky dừng lại trên cúc áo của mình - nàng khéo léo mở ra một chiếc cúc bằng một tay.

Ngay giây tiếp theo, Freen lui lại một bước...

Becky bỗng mất đi điểm tựa, đôi tay và đầu gối đều trống rỗng. Nàng nhìn Freen vài giây, độ ấm trong mắt dần lạnh đi.

Sau đó, nàng nhấc chân đá Freen ra xa, lực đạo không quá mạnh, nhưng đủ để kéo giãn khoảng cách giữa họ. Becky nhảy xuống khỏi bàn đảo bếp.

Freen theo phản xạ định đỡ lấy, vô tình chạm vào tay trái bị thương của nàng, và nghe thấy một tiếng rên nhẹ đau đớn.

Đồng thời cảm nhận được độ ẩm ướt trong lòng bàn tay, cô nhận ra đó là máu.

Cô kéo Becky lại, vén tay áo lên, dù ánh sáng mờ nhưng vẫn thấy rõ vết thương đang rỉ máu.

Cô hít một hơi: "Chị điên rồi à? Máu thấm ra bên ngoài đến thế mà không nói gì sao?!"

Becky: "Không cần em lo."

Giờ phút này cô không màng đến sự giận dỗi của Becky, chuyển sang nắm tay phải của nàng, kéo nàng ngồi xuống sofa.

"Chị ngồi đây chờ chút." Freen bất giác lên giọng nghiêm khắc, có lẽ chính vì vậy mà Becky cảm thấy ngạc nhiên, cơn giận vừa rồi cứ thế dần dịu lại.

Cô nhanh chóng mang hộp thuốc đến, may mắn vẫn còn ít băng gạc để dùng.

Cô mở vết thương của Becky ra, cẩn thận gỡ lớp băng cũ.

"Chị không biết đau sao?"

"Chị đau hay không liên quan gì đến em?"

Freen nhận ra đây là dấu hiệu Becky lại nổi nóng, cô im lặng không nói thêm gì nữa, chỉ cảm nhận được bàn tay nàng thực nóng bỏng, liên tục gợi lại những chuyện vừa xảy ra.

Môi và cổ áo của cô vẫn còn cảm nhận được sự gần gũi của Becky.

Bông tăm thấm iod, nhìn vết thương, cô thu lại những suy nghĩ, cúi đầu xuống, mỗi lần sát iod lên đều nhẹ nhàng thổi hai cái.

Sau đó cô thấy làn da của Becky nổi lên từng hạt li ti...

Nàng nhìn hành động của Freen, khẽ nắm chặt tay, tuyến thể dường như lại nóng lên.

"Freen Sarocha Chankimha, rốt cuộc em có thực sự đọc thỏa thuận đặc biệt không?"

"Có đọc."

"Trang thứ năm, điều 72, trong giai đoạn phát tình hoặc giai đoạn xao động, nếu đối phương có nhu cầu thì phải hết sức phối hợp. Em cũng đọc rồi?"

Freen: "...?"

Hả?

Gì cơ?

Cô ngẩng đầu, chớp mắt liên tục.

Becky: "Em không đọc, đúng không?"

Freen: "...Có điều đó à?"

"Vậy nếu trước đó em đọc được điều này, có phải sẽ không ký thỏa thuận kết hôn đúng không?" Becky chậm rãi hỏi, dù hiện tại cơ thể nàng như bị đốt cháy trên một ngọn núi lửa, nàng vẫn cố gắng nhẫn nhịn.

Ứng đối với Freen, nôn nóng vội vàng là vô ích.

Cô vẫn đang trong trạng thái sốc, làm sao có thể có một thỏa thuận như vậy chứ? Nếu không vì biểu tình quá nghiêm túc của Becky, cô đã nghĩ đó chỉ là một trò đùa.

Quá phi lý. Quá hoang đường.

Mối quan hệ của cô với Becky Armstrong vốn đã kỳ quái, nếu thêm điều này nữa, thì bây giờ giữa họ được xem là gì?

Khoảng lặng ngắn ngủi của Freen trong mắt Becky lại trở thành sự ngầm đồng ý.

Sắc mặt của Becky tối lại, nàng nheo mắt: "Em hối hận."

"......"

Tâm trạng của cô phức tạp, nhưng cũng không hẳn dùng từ hối hận để hình dung.

Suy nghĩ của cô trở nên rối rắm, Becky Armstrong viết ra điều khoản này là vì lý do gì? Chị ấy có thực sự hiểu rõ điều đó có ý nghĩa gì không?

Cô cúi đầu giúp Becky băng lại vết thương, thắt nút, rồi từ từ quấn băng dính y tế lên.

"Đúng là em không có đọc... nhưng cũng không phải là hối hận, chỉ cảm thấy không quá thích hợp."

"Sao không thích hợp?"

"Mối quan hệ không đúng." Cô nói ra suy nghĩ trong lòng: "Chị thật sự không cảm thấy vậy sao?"

"Không cảm thấy."

"......"

Freen băng lại vết thương, ngẩng đầu lên, nhìn thấy mồ hôi thấm trên trán Becky, đôi má đỏ ửng, ánh mắt cô lay động.

"Được rồi, không đọc là lỗi của em, chuyện phối hợp cũng không nhất định phải như vậy, chúng ta có thể thương lượng lại. Quan trọng nhất là, bây giờ chị cũng không phải đang trong kỳ phát tình."

"Nếu là kỳ phát tình thì em đồng ý sao?"

Becky chống tay phải lên sofa, tiến lại gần: "Không phải kỳ phát tình thì không được à?"

"Không được... không phải." Cô bị sức nóng đột ngột tới gần của nàng làm đầu óc chậm lại một giây, cô nói: "Suýt nữa em lại bị chị dẫn xuống hố rồi. Ý em là, dù có phải kỳ phát tình hay không, thì cũng không thích hợp."

"Vậy sao?"

Becky: "Em chắc chắn là em không muốn?"

Freen khát khô đến mức nuốt không trôi.

Becky nhìn thẳng vào cô, ánh mắt như xuyên thấu, như len lỏi vào sâu trong mọi ngóc ngách của cơ thể, đặc biệt là nơi trái tim đang đập mạnh và tuyến thể của cô.

"Freen Sarocha, em cảm nhận kỹ lại xem, chị bây giờ có phải đang trong kỳ phát tình không?"

Ngay khi Becky dứt lời, cô lập tức ngửi thấy hương thơm đầy chí mạng thuộc về Omega.

Mùi hương của hoa bách hợp từ từ lan ra từ tuyến thể của Becky. Freen nghĩ, chỉ có một tuyến thể thôi mà, rõ ràng chỉ là một chỗ nhỏ bé, vậy mà mùi hương ngọt ngào và nguy hiểm ấy lại như thác lũ ùa về phía cô.

Mãnh liệt lại đa tình.

Phía sau lưng của Freen đã ướt đẫm mồ hôi.

Vốn ban đầu cô đã căng thẳng đến cực điểm, giờ đây tin tức tố từ Omega lại càng như thêm dầu vào lửa.

"Biểu hiện của em, làn môi khô khốc của em cho chị biết, em đang nghĩ gì." Becky nhìn vào đôi môi của cô nói.

"Chị cũng đang nghĩ, vậy thì... tại sao lại không thể?"

Giọng nói trầm khàn của nàng pha lẫn mùi hương hoa bách hợp sâu lắng, như một loại mê dược, như một sợi dây vô hình, dần dần làm Freen không thể cử động.

Hóa ra, cô không phải là một người lý trí hoàn toàn. Freen nghĩ.

Không, vốn dĩ cô cũng chưa từng như vậy.

Có thể chứ?

Tại sao lại không thể?

Cô cắn nhẹ vào đầu lưỡi, tuyến thể bắt đầu căng lên đau đớn, lý trí còn sót lại cảnh báo cô rằng - cô động tình không chỉ đơn giản vì bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của Becky. Đây mới là điều nguy hiểm nhất.

Không chỉ là bị ép buộc.

Mà là tự bản thân cô, có dục niệm đối với người phụ nữ này.

Đây mới chính là điều cô lo lắng nhất.

Cô cảm thấy như đang dần chìm xuống, giống như đang đi vào vùng đầm lầy, từ bước đầu tiên đã từng chút, từng chút một chìm sâu.

Bây giờ, nếu đó chỉ là một ý nghĩ thoáng qua, vẫn còn có thể... kìm nén lại.

Bởi vì giữa họ chẳng có quan hệ gì cả.

Cô cũng không muốn mạo hiểm.

Becky vẫn nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Freen. Dù đã bị cơn phát tình hành hạ đến kiệt sức, nàng vẫn cho Freen thời gian. Hoặc có lẽ, đây là cách nàng từng chút một tung ra mồi nhử.

Nàng biết - Freen đang dao động.

Chỉ cần như vậy là đủ rồi.

Becky khẽ cong môi, những sợi tóc dính trên gương mặt ướt đẫm mồ hôi, chiếc lúm đồng tiền nở ra một cách quyến rũ chưa từng có.

Freen nhìn mà trong đầu vang lên từng hồi chuông báo động, nhưng cơ thể cô lại thành thật gấp trăm lần so với sự kìm nén trong ý thức.

Nó thích mùi hương của Becky Armstrong.

Bị cuốn vào mùi hương của nàng.

Và còn, đón nhận mùi hương ấy.

Cô cố gắng làm một lần chống cự cuối cùng, chuẩn bị đứng dậy: "Chúng ta chỉ là thỏa thuận..."

Becky bất ngờ tiến sát lại, đặt một nụ hôn lên cổ cô.

Tim của Freen đập mạnh, mọi suy nghĩ tan biến hoàn toàn.

Đôi mắt cô mở to, chỉ còn nhận thức được rằng toàn thân mình đang ngập tràn hương bách hợp, và rằng tuyến thể của cô như sắp nổ tung...

Đôi môi mềm mại, nóng rực của Becky khẽ rời khỏi cổ cô: "Freen Sarocha Chankimha, đừng để chị xem thường em. Đến mức này mà vẫn không được sao?"

Becky khẽ cắn nhẹ vào nốt ruồi trên cổ cô.

"!"

Freen thầm than thở, Becky thực sự là quá mức, cô ấy chẳng để cho cô có chút cơ hội nào.

Thật sự quá đỗi quyến rũ. Chết mất thôi.

Dù chọn ngả nào cũng chẳng còn đường sống.

Một là chết dưới chân người đẹp, hai là chịu đựng đến chết.

Làm thì chết, không làm cũng chết...

Lòng Freen trầm xuống, vòng tay ôm lấy eo của Becky, cúi đầu cắn vào cổ nàng, đến lúc nhận thức được thì bất giác đã cùng nàng ngã vào sofa.

Cô không thực hiện đánh dấu tạm thời, vì khoảng cách thời gian giữa các lần quá ngắn, làm nhiều sẽ không tốt cho nàng.

Vì vậy cô cam chịu một phương thức khác để trấn an.

Beckt nắm chặt cổ áo cứng nhắc của cô, khuôn mặt đỏ hây hây như trái anh đào.

Ánh mắt nàng như đang chất vấn cô tại sao lại dừng lại.

Freen mặt đỏ tai hồng: "Ôm em thì đừng siết mạnh tay quá."

"Kệ nó đi..."

"Nhà không còn băng gạc."

"......"

Becky nào còn nghe lọt mấy lời cô nói, đến lúc này rồi còn nói mấy chuyện đó để làm gì? Nàng nhíu mày lại.

Freen nói: "Ở đây không tiện."

Cô kéo chiếc váy mà Becky đã xô lên xuống lại ngay ngắn.

Vừa dứt lời, nàng khẽ kêu lên một tiếng vì bị cô ôm ngang lấy bế lên.

Freen khàn giọng nói: "Lên giường."

Becky thở dốc, cắn môi, ghé sát vào tai cô: "Vậy thì vào phòng chị."

...

Đêm mùa hè thi thoảng vang lên tiếng ve kêu rả rích, đứt quãng, lúc trầm lúc bổng, phóng túng mà cũng đầy kiềm chế.

Lúc thả lỏng thì như thể có thể làm kinh động đến người trong mộng bất cứ lúc nào, còn khi kìm nén, thanh âm phát ra lại như tiếng khóc thút thít của cô gái nhà ai.

Freen ép mình kiềm chế, chiều theo nàng, cũng không chê mệt.

Cho đến khi người kia không còn phát ra được âm thanh, cũng không còn sức lực nữa.

Sáng sớm.

Cô mơ màng tỉnh dậy, nhìn người trong lòng, dù đã gặp qua không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn không khỏi ngỡ ngàng trước nhan sắc của Becky.

Rèm cửa trong phòng nanrkéo một nửa, nên cô có thể thấy rõ lớp lông tơ trên khuôn mặt Omega.

Nhìn xuống phía dưới, trên cổ có hai vết hằn nhạt.

Có lẽ bên dưới còn vết nữa.

Nhưng chắc là không nặng lắm.

Dù sao đêm qua cô cũng đã kiềm chế.

Dáng vẻ khi Becky ngủ và lúc tỉnh táo khác nhau một trời một vực.

Nhưng vốn dĩ nàng là như vậy.

Cô nhớ lại tối qua... người chủ động muốn là cô ấy, người phát ra tiếng nức nở cũng là cô ấy.

Cô mím môi, cảm thấy hơi nóng.

Sáng sớm không thích hợp để nghĩ về những chuyện này.

Freen không dám nán lại quá lâu, sau khi tỉnh lại, mỗi một tấc tiếp xúc dưới chăn đều trở thành sự dày vò đối với cô.

Nửa đêm, cô ôm Becky đi tắm qua loa, cả hai đều rất mệt, nên chỉ quấn khăn tắm mà ngủ.

Đồ đạc cứ thế vứt lung tung.

Cô cẩn thận nhấc tay trái của nàng lên xem qua, không thấy bị thấm máu, rồi cô mới rời khỏi giường, lấy khăn tắm trên ghế sofa quấn vào người, sau đó liếc nhìn một vòng trên sàn nhà cạnh giường.

Khuôn mặt cô nóng lên.

Tối qua vứt đồ không nhìn kỹ, vài cái bao cao su ngón tay bị rơi ra ngoài thùng rác.

Cô rút giấy lau dọn sạch sẽ, nhìn nàng một cái, rồi lấy tràng hạt đặt trên bàn tối qua đeo lên, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.

Cánh cửa khép lại.

Becky chậm rãi mở mắt, ánh sáng khiến nàng hơi nheo lại, sau đó nhắm mắt trở lại.

Freen kiềm chế hơn nàng tưởng, hầu như chỉ là để giúp nàng xoa dịu.

Đúng là một cách trấn an khác.

Thậm chí còn không có hôn môi.

Becky luôn cảm thấy có gì đó buồn bã mất mác, dù đêm qua thân thể đã được thỏa mãn, nhưng tâm lý vẫn thấy chưa đủ.

Có lẽ là vì nàng chưa được nhìn thấy bộ dạng mất kiểm soát của Freen.

Becky khẽ hít một hơi, mùi rượu hoa đào của Freen phảng phất trên ga giường, ngón tay nàng khẽ vuốt ve.

Ngoại trừ lần đầu tiên, Freen giống như vẻ ngoài của cô, đầy cảm giác kiềm chế cấm dục, thoạt nhìn như dễ đọc, nhưng thực ra lại rất lý trí.

Quá mức lý trí, lý trí đến mức nàng muốn xé nát, muốn nghiền nát cô.

Muốn thấy Freen trong bộ dạng mất kiểm soát, muốn ngừng mà không được, không còn đường lui.

Nghĩ đến đây, đúng là đêm qua chưa đủ.

Nhưng nàng cũng không vội.

***

Đến khi Becky ra ngoài, cô đang ngồi trên sofa đọc sách, vẫn là cuốn Lên Bờ.

Dạo này cô không có nhiều thời gian, chỉ mới đọc đến chương ba mươi sáu.

Đây là lần đầu tiên của nữ chính và nữ vương.

'Cô ấy nói với tôi rằng, cô ấy muốn tôi. Tim tôi thật lâu không thể bình tĩnh, nhưng vẫn giả vờ trung thành với lý trí của con người. Vào khoảnh khắc đó, tôi nhìn vào đôi mắt của nữ vương.

Nếu có thể chọn lại một lần nữa, tôi sẽ không nhìn vào mắt cô ấy khi bản thân không đủ kiên định.

Và thế là tôi đã thua.

Chiếc đuôi cá khẽ nhấp nhô, từng nhịp từng nhịp như gõ vào tim tôi.

Con người cuối cùng sẽ thất bại trước dục vọng, họ mãi mãi không thể chiến thắng được bản năng yếu đuối của chính mình.

Không đúng, không phải là họ, mà là cô không thể chiến thắng.

Bởi vì trên thế gian này, chỉ còn lại duy nhất một con người là cô.

Tôi tự hỏi có phải vì thế mà khi cô ấy nói muốn, tôi đã động lòng muốn thử, tin tưởng cô ấy, và trao cho cô ấy.

Như thế xem như là thua phải không? Vậy thì tôi đã thua rồi.'

Freen ngẩng đầu lên khỏi trang sách, nhìn về phía Becky. Thực ra, cô đã suy nghĩ suốt một buổi sáng về cách chào hỏi khi gặp mặt nàng.

Chuyện tối qua, không giống như lúc đánh dấu tạm thời.

Bầu không khí ái muội qua đi, lại có chút ngại ngùng khó hiểu, chính xác là cảm giác thấp thỏm hồi hộp.

Nhưng ngay lúc cô tự nhiên giơ tay định chào hỏi, thì phát hiện ra nàng đang nghe điện thoại, ánh mắt nhìn cô hoàn toàn như lúc bình thường.

Hơn nữa chỉ một khoảnh khắc sau đã quay đi, tiếp tục cuộc gọi trong nhà vệ sinh.

"Thay người phụ trách đi."

"Tôi không cho cơ hội thứ hai đâu."

"Không cần giải thích với tôi lý do..."

Thì ra là đang trao đổi việc trong công ty, giọng nàng vẫn còn khàn, nhưng ngữ khí lạnh lùng đến mức đáng kinh ngạc.

Cô suýt chút nữa không thể liên hệ người trước mặt này với người tối qua.

Cô cúi đầu xuống, nhún vai, tiếp tục đọc sách.

Chẳng mấy chốc, Becky ra ngoài rồi lại quay vào phòng.

Lúc ra lại, nàng đã chỉnh tề trong bộ trang phục công sở.

Định đi rồi sao?

Freen nhìn theo: "Có muốn ăn chút gì không?"

"Không cần." Nói xong, Becky sực nhớ vẫn đang dùng giọng điệu nói chuyện với cấp dưới, liền dịu giọng khi thấy ánh mắt của Freen: "Chị phải đến công ty, có cuộc họp."

Nàng mặc váy công sở màu đen, vẫn như mọi ngày thanh đạm mà rạng rỡ, đẹp đến nao lòng.

Rõ ràng mọi thứ vẫn như cũ, nhưng Freen lại đột nhiên có cảm giác xa cách.

Cô khẽ gật đầu: "... Ồ, đi đi."

Becky nhìn cô một lúc, điện thoại vẫn reo giục giã, thúc giục nàng, nên nàng nói: "Chị đi trước."

Freen chỉ gật đầu.

Rất nhanh sau đó, cô nghe thấy tiếng cửa đóng.

Cô tiếp tục đọc sách, đến đoạn nữ chính và nữ vương hôn nhau, thì đột nhiên nghĩ, tối qua cô và Becky thậm chí còn không chạm môi.

Dù sao khi ấy Becky rõ ràng cũng không có ý muốn đó, chỉ đơn thuần cần sự an ủi của cô.

Phản ứng của Becky khi nãy cũng đã chứng minh điều này.

Nghĩ đến đây.

Freen bỗng không thể tập trung đọc sách nữa.

Cô úp sách lại, càng nghĩ càng thấy chuyện này có gì đó không ổn.

Dù nói thế nào, chẳng phải giữa họ đã có hành vi thân mật sao? Tối qua như thế, mà khi gặp cô, Becky lại chẳng có chút động dung nào, thậm chí chẳng nở một nụ cười.

Không chút đặc biệt.

Cô dựa vào ghế sofa, im lặng một lúc.

Sao cô lại có cảm giác mình chỉ như một công cụ hình người, việc công xử theo phép công như vậy nhỉ?

------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com