Chương 38: Rèn luyện một chút
Trước khi đến Chankimha thị, Becky ghé qua bệnh viện.
Chỉ là kiểm tra định kỳ thôi, vì thể chất của nàng quá yếu và các hệ thống y tế hiện tại ít có kinh nghiệm với những trường hợp 3S, nên cần thực hiện nhiều lần kiểm tra để theo dõi các chỉ số cơ thể thay đổi.
Đặc biệt, nàng còn là một omega cấp 3S với tuyến thể kép vô cùng đặc thù, nên càng là tồn tại hiếm có.
Sharon đã đưa cho nàng xem hai báo cáo xét nghiệm máu của Freen, nói: "Thể chất của cô ấy cũng tốt hiếm có, phân tử Alpha trong máu hoạt động cực kỳ sinh động, thêm vào đó là độ tương thích cao với cô, tôi rất có niềm tin vào nghiên cứu lần này."
Trước đây Sharon cũng từng lấy mẫu máu của Alpha có độ tương thích thấp để nghiên cứu, nhưng khi thử nghiệm vừa bắt đầu, các phân tử của Alpha đã nhanh chóng toàn quân bị diệt.
Chúng hoàn toàn không chịu nổi trước các phân tử của Becky, tử thương hầu như không còn
Không giống như sự tồn tại mạnh mẽ của Freen.
Nàng nói: "Vậy thì tốt."
"Thực ra, với tính cách của Freen Sarocha, cho dù cô không ghi điều khoản hiến máu vào, cô ấy cũng sẽ tình nguyện đến để hiến máu thôi." Sharon dựa lưng vào ghế, nói: "Hai lần hiến máu trước đều là cô ấy chủ động đến, không thể không nói, 'vợ' cô rất quan tâm đến cô đấy."
Sharon cố ý nhấn mạnh từ "vợ."
Becky bắt chéo chân, cúi đầu xử lý tin tức của công ty. Nghe vậy, ánh mắt nàng dừng lại một chút, không nói gì.
Mặc dù cách một cặp mắt kính, Sharon vẫn nhìn thấu sự việc rõ hơn ai hết, cô nói: "Xem ra cảm giác kết hôn cũng không tệ nhỉ?"
Dù là kết hôn theo hợp đồng.
Ngoài ý muốn của cô chính là, Becky lại không phủ nhận: "Cũng ổn."
Trong mắt Sharon thoáng hiện một nét thích thú: "Kể thử xem?"
"Cô không tiện nghe đâu."
"?"
Becky chuẩn bị đi, còn Sharon cũng có việc cần ra ngoài, hai người cùng nhau đi xuống lầu.
Trời sáng trong, sảnh bệnh viện trắng tinh khôi, sạch sẽ như vừa được lau rửa.
Vừa bước ra cửa, Sharon đã thấy một bóng dáng quen thuộc, bước chân cô khựng lại.
Người bước vào cũng nhìn thấy họ.
Sarah Lambert mặc một chiếc váy liền thân, đi giày thể thao, mang theo một chiếc túi đen đơn giản, trông như một cô gái nhà bên, hoàn toàn không khiến người ta liên tưởng đến một đạo diễn nổi tiếng hiện tại.
Sarah nhìn Becky, mỉm cười thân thiện: "Armstrong đại mỹ nhân, lâu rồi không gặp ha."
Sharon: "..."
Cô hoàn toàn bị lờ đi, sắc mặt có chút đen lại.
Becky cong cong môi, giọng nói vẫn thanh lãnh như cũ: "Lâu rồi không gặp."
Sarah nói: "Về chuyện bộ phim, tôi vẫn chưa kịp cảm ơn cô."
"Chuyện hợp tác cùng có lợi, không cần cảm ơn." Becky đáp.
Hai người nói xong.
"Bị bệnh?"
Sharon nhìn Sarah từ trên xuống dưới đánh giá một lần, biểu tình thực lạnh nhạt.
Lúc này, Sarah mới chuyển ánh mắt qua nhìn cô, im lặng một lúc rồi nói: "Không có gì. Hai người cứ bận việc đi, tôi vào trước đây."
Nói xong, Sarah xoay người đi vào bệnh viện một cách dứt khoát.
Sharon nhìn theo bóng dáng gầy gò của cô ấy, dừng lại khoảng hai giây, sau đó quay sang nói: "Cô đi trước đi, tôi qua đó xem sao."
Becky gật đầu, như đã đoán trước.
Nhìn cặp đôi vợ cũ của nhau này, nàng thầm nghĩ, rõ ràng Sharon vẫn còn tình cảm với Sarah, vậy tại sao lại đồng ý ly hôn nhỉ?
Khoảnh khắc ấy, bóng hình của Freen hiện lên trong tâm trí nàng.
Ra khỏi cửa bệnh viện, từng cơn gió nóng thổi tới. Thời tiết năm nay dường như nóng đặc biệt hơn, nàng nghĩ một lúc rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Freen.
***
Lúc nhận được tin nhắn của Becky, Freen vừa mua được một chiếc váy tango tại trung tâm đồ hiệu VICK. Phải công nhận rằng, đồ đắt đỏ có giá trị riêng của nó, mọi thứ cô muốn đều có thể được nhân viên tìm thấy.
Chiếc váy tango màu đen hở lưng với cổ chữ V đính kim cương đen, cô thử lên người và rất thích.
Cô xách túi mua sắm, trên tay còn có một bó hoa hồng đỏ xinh đẹp do nhân viên tặng.
Cô mở tin nhắn của Becky ra xem.
【Tối nay ăn cháo sườn nhé.】
Freen: "......"
Cô chợt nhớ đến giấc mơ về sườn heo lần trước, khiến mấy ngày sau đó cô chẳng thể ăn nổi sườn.
Cô có một thể chất rất đặc biệt, mỗi khi bị thứ gì đó làm cho giật mình hoặc gây cảm giác khó chịu, cô sẽ không muốn thấy thứ đó trong một thời gian dài.
Trừ khi cô quyết tâm vượt qua.
Nhưng dù sao thì với sườn heo cũng không đến mức vậy. Nhìn tin nhắn của Becky, Freen dù cách xe vài mét, cũng chẳng vội lên xe.
Dưới ánh mặt trời chói chang, cô trả lời: 【Ok cô giáo Armstrong.】
Cách gọi này cô không suy nghĩ nhiều, tự nhiên xuất hiện trong đầu. Khi cô nhớ lại, mới nhận ra lần đầu tiên gọi như vậy là vào đêm cách đây hơn nửa tháng.
Becky khi đó đã hỏi cô, có muốn cô ấy dạy không?
Freen bị ánh nắng mặt trời chiếu lên nóng bỏng, liền nhanh chóng bước vào xe.
Vừa lên xe, cô nhận được tin nhắn trả lời của Becky: 【Ngoan.】
Freen: "......"
Chậc chậc chậc.
Cô sờ vào đầu mũi, trong đầu bất giác tưởng tượng ra hình ảnh Becky với gương mặt xinh đẹp, lạnh lùng, đôi mắt quyến rũ ánh lên, đôi môi đỏ hơi hé mở.
Cô chuẩn bị lái xe đến trung tâm mua sắm vì cần một chiếc chân máy ảnh (tripod).
Theo dự tính của cô, ngoài vài câu giới thiệu bản thân, cô sẽ quay thêm một đoạn nhảy đơn tango trong một phút.
Cô có nền tảng về khiêu vũ, nhưng vẫn cần xem thêm một số video chuyên nghiệp để học thêm.
Cũng đúng lúc này, cô nhận được cuộc gọi từ thư ký của Rose Chankimha.
***
Một giờ trước.
Hôm nay tâm trạng của Rose rất tồi tệ, không có trợ lý hay thư ký nào thoát khỏi sự cáu gắt của cô, kể cả người thư ký được cô sử dụng nhiều nhất cũng phải chịu bị lạnh mặt.
"Thư ký Bernice, dạo này Chankimha tổng làm sao vậy? Tôi chuẩn bị đi vào báo cáo mà muốn toát hết mồ hôi."
Thư ký Bernice là một nữ Beta, đáp: "Được rồi, đừng phàn nàn nữa."
Có người tò mò hỏi: "Có phải vẫn là chuyện của vị Tiểu Chankimha tổng kia không?"
"Đúng vậy, nghe nói là muốn chia gia sản?"
Thư ký Bernice liếc nhìn cảnh cáo: "Không muốn bị đuổi việc thì đừng nhắc đến chuyện này nữa."
Thư ký Bernice vốn đã theo Rose Chankimha từ thời đi học kinh doanh, nên rất hiểu những ân oán trong gia đình họ Chankimha và một số chuyện khó nói.
Chẳng hạn như vị mỹ nhân ở Tú Viên đã là tình nhân của Rose Chankimha ba năm nay, hay như việc Rose Chankimha coi trọng Freen Sarocha chẳng kém gì bản thân mình.
Gần đây, không biết Ashley Olsen đã phạm lỗi gì với Rose Chankimha, nửa tháng nay cô không hề ghé qua đó.
Dẫu vậy, Ashley Olsen cũng là người cứng cỏi, cũng không đến tìm Rose Chankimha.
Nếu là người phụ nữ bình thường khác, có lẽ đã không giữ được bình tĩnh, cũng chẳng trách được khi cô ấy có thể ở bên Rose Chankimha lâu đến vậy.
Còn về cô em gái Freen Sarocha Chankimha này, lại càng không cần phải nói thêm.
Hiện giờ cả hai bên đều xảy ra vấn đề, tâm trạng của Rose Chankimha tốt mới là lạ.
Cuối cùng, người chịu khổ lại là các nhân viên dưới quyền.
"Thư ký Bernice, cô nghĩ cách đi, chứ tôi thực sự không chịu nổi nữa rồi."
Thư ký Bernice cũng đau đầu, nghĩ đi nghĩ lại, cô quyết định tìm giải pháp từ phía Freen Sarocha.
Khi vào báo cáo công việc cho Rose Chankimha, cô cố tình nhấn mạnh tiến độ dự án với Armstrong thị.
"Chankimha tổng, tôi chợt nhớ ra, lần trước Tiểu Chankimha tổng có vẻ khá hứng thú với dự án này."
Rose ngẩng đầu lên: "Lúc nào vậy?"
"Ngài quên rồi sao, lần trước khi người của Armstrong thị đến họp, chính ngài đã bảo Tiểu Chankimha tổng vào nghe cùng." Thư ký Bernice nói: "Hôm đó Becky Armstrong của Armstrong gia cũng có mặt, tôi đặc biệt chú ý thấy Tiểu Chankimha tổng nghe rất chăm chú."
Rose nhớ lại một chút, lần trước cũng vì nhận thấy Freen có chút quan tâm đến dự án của Armstrong thị, nên cô mới để cô ấy vào dự họp. Sau đó, cô có hỏi qua nhưng Freen không tỏ vẻ quan tâm gì, và vài ngày sau thì xảy ra chuyện cổ phần...
Nhưng hôm đó, Becky Armstrong cũng ở đó à?
Rose hỏi: "Becky Armstrong cũng có mặt?"
Thư ký Bernice đáp: "Vâng, khi tôi ra ngoài lấy tài liệu còn thấy Tiểu Chankimha tổng và Armstrong tổng thảo luận với nhau."
"Đã lâu rồi tôi mới thấy Tiểu Chankimha tổng quan tâm đến chuyện công ty như vậy. Tôi có đề xuất, chiều nay dự án này sẽ tiến vào giai đoạn thực địa, sao không hỏi xem Tiểu Chankimha tổng có muốn đến xem không?" Thư ký Bernice nói thêm: "Đến khi cô ấy thấy sự dụng tâm của ngài, có lẽ quan hệ hai người sẽ được cải thiện phần nào."
Ngón tay Rose chạm vào tài liệu, ánh mắt dừng lại ở dòng chữ "Tập đoàn Armstrong thị", im lặng một lát.
"Cô biết đấy, người nhà họ Armstrong, tôi rất chán ghét."
Đặc biệt là khi nghĩ đến những việc mà Daniel Armstrong đã làm, thực sự rất đáng ghét.
Thư ký Bernice nói: "Tôi hiểu, những năm qua ngài đều giữ Armstrong gia lại cũng là vì năm đó người phụ nữ kia của Armstrong gia đã cứu Tiểu Chankimha tổng trong trận hỏa hoạn."
Thêm cả chuyện ở phòng vip lần trước, nếu không phải Tiểu Chankimha tổng nói rằng Becky Armstrong đã giúp đỡ mình, thì với những gì Nancy Armstrong làm, lần này nhà họ Armstrong chưa chắc đã giữ được.
"Thực ra, Becky Armstrong và kẻ tiểu nhân Daniel Armstrong kia khác nhau, nếu Tiểu Chankimha tổng có thể chấp nhận, cũng không hẳn là chuyện xấu. Hơn nữa, còn có sự giám sát của ngài."
Rose dừng một lúc, bỗng ngẩng đầu lên: "Chuyện Mudaeng được cứu, cô không kể với ai chứ?"
Thư ký Bernice rùng mình: "Đương nhiên là không, ngài cứ yên tâm."
Chuyện Freen Sarocha Chankimha được một người phụ nữ cứu trong vụ hỏa hoạn rất ít người biết, thậm chí bản thân Tiểu Chankimha tổng cũng không hay biết.
Ngay cả Daniel Armstrong cũng không biết rõ chuyện này, chính là vì sợ với tính tình tiểu nhân như hắn, sẽ lấy đó làm cớ đòi hỏi từ nhà họ Chankimha.
Dù vậy, Rose Chankimha vẫn luôn hỗ trợ cho các dự án của Armstrong gia, ngay cả sau khi Oralie Chankimha qua đời, cô cũng không vứt bỏ Armstrong gia.
Nhưng liệu đây có phải là lý do duy nhất hay không, điều này thì cô cũng không rõ.
Rose suy nghĩ mãi cũng không tìm được cách nào tốt hơn để giao tiếp với Freen.
Cô chỉ có thể mỉm cười chua chát.
Nhưng lúc như này, cô lại càng nhớ về những ngày tháng hai chị em nương tựa lẫn nhau. Khi đó, mỗi khi tan học về, Freen vẫn thường dựa vào cô như một đứa trẻ.
Sẽ gọi cô là "chị" một cách thân mật.
Sẽ kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cho cô nghe, nói về mọi chuyện ở trường, thậm chí còn kể xem cô gái nào ở trường là xinh đẹp nhất.
Cô thường sẽ xoa đầu Freen, hỏi em ấy buổi tối muốn ăn gì.
Tiếc là, những ngày ấy không bao giờ quay lại nữa.
Đặc biệt từ sau khi Freen chuyển nhượng cổ phần, cô gần như mất ngủ, còn Robin Huston thì tức giận không thôi. Không biết cô đã phải tốn bao nhiêu miệng lưỡi mới giữ được mọi chuyện ổn thỏa.
Nghĩ cũng lạ, mỗi lần mơ thấy Freen, bên tai cô luôn văng vẳng giọng nói của Robin Huston.
....Rose Chankimha, con phải nhớ kỹ, nếu không cố gắng, sau này mẹ sẽ đưa em gái con đi.
....Nếu con thực sự nghĩ cho nó, thì hãy quản lý Chankimha thị cho tốt.
Khi tỉnh mộng, cô mới nhận ra bà ấy đã sớm biết điểm yếu của mình là gì.
Dù cô không muốn Freen có quá nhiều móc nối với người nhà họ Armstrong, vì thực sự ghét Daniel Armstrong, nhưng bây giờ chỉ còn cách thử một lần.
Cô có thể chịu đựng mọi thứ, kể cả việc Freen muốn kết hôn, cô cũng có thể nhẫn nhịn.
Nhưng tuyệt đối không thể để Freen rời xa mình mãi mãi.
...
Freen nhận được cuộc gọi.
"Dự án công viên giải trí này trước đây Chankimha tổng có chút do dự, nhưng hôm nay nghĩ lại dường như thấy ngài lần trước có chút hứng thú, nên muốn hỏi xem ngài có muốn đến xem qua không."
"Tôi nói khi nào là tôi có hứng thú?" Freen bĩu môi, để cô đến đi chơi thì có.
"Tiểu Chankimha tổng, lần trước thấy cô và Armstront tổng nói chuyện rất vui vẻ..." Thư ký Bernice nói, "Hôm nay đúng lúc Armstrong tổng cũng sẽ đến, nếu cô rảnh có thể qua xem một chút, Chankimha tổng cũng rất mong cô sẽ đến."
Freen đã chuẩn bị từ chối, nhưng chợt nhớ gần đây Becky gặp không ít khó khăn trong công việc, có phải là vì dự án này không?
Cô đang do dự có nên tiếp tục không?
Nếu dừng đột ngột, e rằng dạo này Becky sẽ gặp nhiều bất lợi.
"Ngài thực sự không có hứng thú sao..." đầu dây bên kia thở dài.
Cô suy nghĩ vài giây: "Cũng có thể có."
Cô sẽ xem xét một chút.
...
Mấy ngày nay, Julie Smith xin nghỉ phép, cô cũng không tìm ai khác thay thế, thực ra cô khá thích cảm giác một mình.
Nhưng vì thời gian qua quan hệ với Julie không tệ, nên cô vẫn giữ cô ấy lại.
Freen trực tiếp đến tòa nhà Chankimha thị.
Thư ký Bernice ra đón cô, nói rằng Rose đang gặp khách, cuộc gặp với Armstrong thị còn hai mươi phút nữa mới bắt đầu.
"Becky Armstrong vẫn chưa đến à?"
Thư ký Bernice nghe vậy thì biết chuyện này mình đã làm đúng rồi, chỉ cần Freen Sarocha có chút hứng thú thì ngày tháng của cô ở trước mặt Rose Chankimha cũng sẽ dễ thở hơn.
Cô nhanh chóng trả lời: "Chắc sẽ đến ngay thôi."
Freen gật đầu, bỗng nghe thấy tiếng Rose gọi mình. Trong văn phòng vẫn có người, khi nghe thấy cách gọi "Mudaeng", mọi người đều ngẩng đầu nhìn cô.
"Em vào đây."
Freen đi tới, một người phụ nữ tóc ngắn, mặc vest chỉnh tề bước ra từ cửa phòng của Rose.
Trên người người phụ nữ toát lên khí chất chững chạc đặc trưng của phụ nữ chốn thương trường, dù đứng giữa đám đông cũng dễ dàng nổi bật.
Trên khuôn mặt cô ta nở nụ cười chu đáo: "Đây là Tiểu Chankimha tổng phải không? Chúng ta là lần đầu gặp nhau đấy nhỉ?"
Cô còn chưa kịp mở lời, Rose đã giới thiệu: "Mudaeng, đây là Spears tổng của XM."
XM cô từng nghe qua, vì người sáng lập họ Spears, nên bên ngoài thường gọi là Spears thị. Trong tám năm phát triển, quy mô của họ đã đứng vào hàng ba đơn vị đầu tại Bangkok. XM nổi lên nhờ đầu tư, thực lực không thể xem thường.
Bao gồm cả dự án Y2, ba nhà đầu tư lớn là Chankimha gia, Armstrong gia, và Spears thị XM.
Người nọ đưa tay ra: "Xin chào, tôi là Emily Spears."
Cô đưa tay bắt lấy tay đối phương, cảm thấy người phụ nữ kia khẽ siết tay mình.
Freen: "?"
Trong lúc cô còn ngạc nhiên, Emily đã rút tay về.
Cô nghĩ có lẽ đó chỉ là ảo giác của mình.
Một cuộc gặp gỡ đơn giản.
Rose tiễn người phụ nữ mấy bước, khi quay lại, Freen thấy bóng dáng quen thuộc phía sau cô.
Cô nhìn thấy Emily Spears dừng lại trao đổi với Becky và thấy Becky cười cười.
"Người của Armstrong thị đến rồi," Thư ký Bernice nhắc nhở.
Rose liếc nhìn một lần nữa, rồi nói với Freen: "Lát nữa chị sẽ cùng vào nghe với em."
Trước khi tới, cô đã nói qua với Becky, vì vậy khi hai người gặp nhau ở cửa phòng họp cũng không có gì bất ngờ.
Becky giơ tay làm động tác mời, nhường cho Rose Chankimha vào trước.
Rose không nói gì, đi vào trước, sau đó Becky và Freen nhìn nhau một cái rồi cùng vào sau...
Lúc bước vào, cô cảm giác mu bàn tay mình chạm phải làn da hơi mát lạnh, là mu bàn tay của Becky.
Không biết là cố ý hay vô tình.
Cô khẽ cựa ngón tay, nhìn sang Becky, mới phát hiện trên cổ cô ấy đeo chiếc khăn lụa xanh trắng của mình.
Không hiểu vì sao, cô lại cảm thấy một chút vui vẻ.
Ở đây không ai biết mối quan hệ của hai người các cô, cho nên dưới hoàn cảnh này, cô lại sinh ra chút cảm giác hứng khởi và kích thích.
--------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com