Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Hoa hồng được tặng

Buổi gặp mặt này ý nghĩa cuối cùng chỉ là để nhà họ Chankimha ký hợp đồng, sau đó thúc đẩy dự án tiến triển. Trên thực tế, Becky không thấy bất kỳ vấn đề nào với dự án này.

Chỉ là phía Chankimha thị lại không đủ tích cực.

Trước khi đến, Becky nghĩ rằng nếu hôm nay không thành, thì thôi vậy, nàng không có thời gian để phí cho một dự án công viên giải trí nhỏ. Gần đây nàng đã đủ bận rộn rồi.

Nhưng nàng nhận được tin nhắn từ Freen - [Gần đây là vì dự án với bên Chankimha thị phải không? Lát nữa em sẽ qua đó, có gì có thể giúp không?]

Vậy nên, nàng cảm thấy nếu Freen tham gia, thì nàng cũng có thể dành thời gian chờ đợi.

Phòng hội nghị vì máy chiếu gặp sự cố nên tạm thời đổi sang phòng họp nhỏ, có một bàn dài đủ chỗ cho hơn chục người ngồi kín chỗ.

Freen ngồi đối diện với Becky.

Nhân viên công ty đang thuyết trình, ánh mắt của Becky dừng lại trên người Freen.

Khi nàng nói, Freen mới nhìn theo 'đám đông' mà quay qua nhìn nàng.

Cẩn thận hơn cả nàng.

Vậy nên trong lòng lại dấy lên chút ý nghĩ khó tả.

Freen nhìn qua, Becky đang trả lời các vấn đề mà bên Chankimha thị đặt ra. Cô nghe có vẻ nghiêm túc, đặc biệt là phía sau có công nghệ cảnh thực dựng bằng AI, cũng rất ấn tượng.

Thêm vào đó, giọng nói của Becky rất nhịp nhàng, khiến cô không hề thấy thời gian trôi chậm.

Khi đang chăm chú lắng nghe, đột nhiên đầu gối như bị thứ gì đó ấm áp và cứng cứng chạm nhẹ vào, giống như ngón chân. Cô ngẩn ra, theo phản xạ ngẩng đầu lên, đúng lúc đối diện với ánh mắt của Becky.

Đôi mắt ấy dù chỉ lẳng lặng nhìn cũng mang chút quyến rũ khó cưỡng.

Sau đó, đầu gối lại bị chạm một lần nữa.

Freen: "..."

Cô cảm thấy hơi thở mình ngừng lại, đầu óc như trống rỗng trong một thoáng, hai tai nóng bừng.

Cô đoán hình tượng trầm tĩnh, bình thản của mình sớm muộn gì cũng bị Becky phá hủy mất thôi.

"Có nóng không?" Rose bất ngờ nghiêng đầu hỏi nhỏ.

Đồng thời, cô cảm nhận được ngón chân của Becky trên đầu gối mình lại nhích lên một chút, chỉ một chút...

Bàn tay Freen siết chặt trên mặt bàn, bất ngờ ho khan một tiếng, vẫn chưa kịp trả lời câu hỏi của Rose.

Tiếng ho của cô làm cho giọng nói của Becky cũng hơi ngưng lại: "Tiểu Chankimha Tổng không sao chứ?"

"..."

Không sao hay không chị tự mình không biết sao?!

Freen đáp: "...Không sao, chỉ là cổ họng hơi khó chịu, Armstrong Tổng... cô tiếp tục đi."

"Được rồi, tôi đây tiếp tục."

Becky mặt mày thản nhiên, tựa lưng vào ghế như thể không có chuyện gì xảy ra.

Không phải tiếp tục cái đó!

Cô sợ Becky hiểu lầm là tiếp tục trêu chọc cô, liền có ý định thu chân về, và ngón chân trên đầu gối cô cũng rời đi.

Cô lúc này mới nhớ ra, khẽ lắc đầu với Rose bên cạnh, rồi mở chai nước khoáng trước mặt uống hai ngụm lớn.

Bây giờ cô đã biết, trên người Becky thực sự có một số tính chất của phản diện.

Chỉ riêng điểm gan lớn thôi, tất cả mọi người có mặt ở đây đều là em út cả.

Chị Armstrong thật là ngầu lòi.

Mỗi lần ở tình huống thế này, cô lại cảm thấy mình như một con cá trong nước, bất cứ lúc nào cũng có thể bị câu lên.

Về mặt này.

Becky chiếm thế chủ động tuyệt đối.

Nửa sau cuộc họp, Freen gần như không nghe thấy gì, chỉ cảm thấy trên đùi dường như vẫn còn lưu lại nhiệt độ của Becky.

Trên người nàng không còn chiếc váy dài xanh nhạt như buổi sáng, mà là một bộ áo sơ mi công sở phối với váy chữ A màu xám, bên cổ thắt chiếc khăn lụa của cô...

Suy nghĩ của Freen bỗng dừng lại, đầu óc bỗng chốc ù đi - đột nhiên nhớ đến lúc nãy khi bước vào, Becky mặc đôi tất màu da.

Đôi chân mặc tất đó, ngay trong phòng họp này, dưới gầm bàn nơi có cả chục người cùng hiện diện...

Cô vừa thấy khó tin, lại vừa thấy mới mẻ và kích thích.

Cái bản năng 'con' người đáng ghét!

Vẻ mặt Becky vẫn điềm tĩnh, lúm đồng tiền bên má trái chỉ thoáng hiện khi không ai chú ý.

Đặc biệt là khi nhìn thấy vành tai ửng hồng của Freen.

Ngũ quan của cô không mềm mại, thậm chí dưới ánh sáng còn có chút sắc sảo, chỉ cần cô nghiêm mặt một cái thì là vẻ "người lạ chớ đến gần".

Thế mà số lần cô ấy đỏ mặt lại nhiều hơn bình thường, cái sự tương phản này chỉ có mình Becky biết - đôi mắt nàng thoáng vẻ u tối.

Nhìn một lúc, ánh mắt Becky bỗng chuyển đến gương mặt Rose Chankimha, ánh mắt thoáng chững lại.

Rose Chankimha ngồi bên phải Freen, Becky phát hiện cô ấy thỉnh thoảng lại nhìn phản ứng của Freen, ánh mắt ấy khiến nàng cảm thấy... một chút khó chịu.

***

Cuộc họp kéo dài hơn một giờ.

Vốn dĩ là hình thức, dù Rose Chankimha hỏi gì, cô cũng đều đứng về phía Becky.

Vì cô tin vào tầm nhìn của nàng.

Kết quả không có gì bất ngờ.

Dự án của Chankimha Thị và Armstrong Thị coi như đã được chốt thuận lợi, cô là người ngoài ngành, đảm nhận chức danh giám đốc chỉ là danh nghĩa.

Kết thúc lúc bốn giờ chiều, Rose ngỏ ý muốn cùng ăn tối, theo lẽ thường thì Freen sẽ đồng ý, nhưng cô nhớ ra buổi tối đã hứa nấu cháo sườn cho Becky.

Cô nói với Rose để lần sau.

Rose thấy thái độ của Freen hôm nay không có gì bất thường, điều quan trọng nhất là Freen nói sẽ nhận dự án thử xem sao.

Tối hôm đó khi cô đến tìm Freen hỏi tại sao muốn chuyển cổ phần, Freen chỉ nói không phải để rời đi, mà chỉ vì muốn làm vậy thôi.

Lúc đó cô không tin, giờ thì cô tin rồi.

Freen chuẩn bị xuống lầu, gửi tin nhắn cho Becky: 【Em về trước, hay đợi chị?】

Xe của Freen đậu trong bãi xe ngầm, vừa lên xe cô liền nhận được tin nhắn của Becky: 【Đợi.】

Xem xong tin nhắn, Freen chỉnh nhiệt độ điều hòa thấp xuống một chút, bật âm thanh, đúng lúc là kênh nhạc.

...

Tầng 23.

Trong văn phòng tổng giám đốc rộng rãi sang trọng, Becky ngồi trên ghế sofa tiếp khách.

Rose nói: "Tôi rất ngưỡng mộ năng lực làm việc của Armstrong tiểu thư. Dự án công viên giải trí giao cho cô và Mudaeng tôi cũng yên tâm, hy vọng sau này Armstrong tiểu thư cũng sẽ không làm tôi thất vọng."

Lời này như đang ngầm nhắc nhở Becky.

Công việc thành công là nhờ cô và em gái tôi cùng làm, còn nếu thất bại, là cô làm tôi thất vọng.

Becky cười lạnh trong lòng, nếu không vì trong lời nói có dính đến Freen, nàng đã mắng luôn cả Rose Chankimha.

"Chankimha tổng cứ yên tâm." Nàng hạ chậm giọng, thản nhiên nói.

Rose không để ý thấy điều gì, nói: "Nghe nói một số nhân sự chủ chốt của Armstrong thị tham gia dự án Y2 đã ra đi, Armstrong tiểu thư, cho nên cô phải hiểu, tôi không phải coi trọng năng lực của Armstrong thị, mà là vì em gái tôi cảm thấy hứng thú."

Becky nhìn vào cốc nước nóng bốc hơi trên bàn, nói: "Tôi hiểu, nhưng Chankimha tổng chắc cũng chưa bao giờ đánh giá cao nhà họ Armstrong chúng tôi phải không? Vậy mà vẫn có thể tiếp tục hợp tác cùng chúng tôi..."

Rose nhìn vào mắt Becky, một ánh mắt lạnh lùng, một ánh mắt lạnh nhạt.

Becky nói: "Ý tôi là gia đình Chankimha tổng thật là nhân từ, chúng tôi rất cảm kích."

Một lúc sau, Rose đứng dậy: "Không còn chuyện gì khác, vậy không tiễn cô nữa."

Trước khi Becky rời đi, Rose ở sau lưng nàng nói thêm một câu: "Còn một điều nữa, mong cô nhớ kỹ, dù trước đây chuyện giữa cô và Mudaeng chỉ là lời đồn, nhưng tôi vẫn không hy vọng cô và em ấy gặp riêng nhau."

Becky quay lưng về phía Rose, nhếch môi đầy lạnh lùng và khinh thường: "Theo ý Chankimha tổng."

***

Becky từ thang máy tầng trệt đi ra, vừa nhìn đã thấy xe của Freen.

Điện thoại rung lên, nàng nhìn tên người gọi đến - Dawn.

Becky đi về phía xe của mình trước.

Trong xe ngột ngạt khác thường, khiến nàng nhíu mày, mùi bốc ra từ xe khi bị phơi dưới nhiệt độ cao thật khó chịu.

"Alo."

"Họp xong rồi à?"

"Ừ, có việc gì không?"

"Không có gì, chỉ muốn hỏi tối nay cô có đến ăn cơm không, Sharon cũng sẽ đến."

"Không đi." Becky từ chối không chút do dự, hỏi: "Hôm nay sao lại gặp Rose Chankimha?"

Emily Spears ở đầu dây bên kia châm một điếu thuốc, nói: "Tình cờ gặp ngoài đường, rồi được cô ta mời lên nói chuyện."

( Dawn là nickname mà Becky đặt cho Emily Spears)

Becky đáp nhẹ.

"Gần đây chắc Daniel Armstrong sống không dễ dàng gì? Nếu nhân sự chủ chốt của Armstrong thị trong dự án Y2 tiếp tục rời đi, tương lai tiếng nói của Armstrong thị trong toàn bộ dự án sẽ bị suy giảm nghiêm trọng. Ông ta vất vả mới dựa vào dự án này để vực dậy Armstrong Thị, giờ chỉ cần sơ suất một chút, không chừng sau này còn bị nhà họ Chankimha coi như con chó... À, giờ lại thêm một nhà nữa, là XM của chúng ta."

Những lời của Rose vừa nói còn vang vọng bên tai, Becky mặt không đổi sắc: "Dù Armstrong thị có lụi bại đến thế, Daniel Armstrong trong mắt Rose Chankimha cũng sớm đã là đồ rác rưởi, nhưng nhà họ Chankimha vẫn chưa đuổi Armstrong thị ra ngoài. Cô nghĩ nhà họ Chankimha làm vậy chỉ vì tôi đã giúp Freen Sarocha một lần sao?"

"Cô vẫn nghi ngờ Daniel Armstrong có thể đang nắm điểm yếu của ai đó trong nhà họ Chankimha sao?"

"Đúng vậy."

Chính xác hơn là nàng nghi ngờ giữa nhà họ Chankimha và Daniel Armstrong, hai bên đều nắm giữ điểm yếu của nhau.

Becky nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ xe, thực ra tầm nhìn từ đây nàng không thể nhìn thấy xe của Freen, chỉ đơn thuần nhìn về hướng đó. Nàng nói: "Và tất cả chuyện này đều bắt đầu từ sau vụ hỏa hoạn đó."

"Có thể hỏi được điều gì từ phía Daniel Armstrong không?"

"Cô không hiểu ông ta." Becky nói: "Nếu chưa đến đường cùng, ông ta sẽ không nói sự thật."

Một lúc im lặng.

Đầu dây bên kia vang lên âm thanh bật lửa: "Phải rồi, mấy hôm nữa là ngày giỗ của dì. Lúc đó tôi đi lên núi cùng cô nhé?"

"Không cần, cô biết tôi quen đi một mình."

Nghe vậy, Emily cũng không nói thêm, Becky nghe thấy tiếng thuốc cháy ở đầu dây bên kia.

Emily nói: "Hôm nay gặp Freen Sarocha, quả thật không giống như tôi tưởng tượng."

Becky nói: "Ai cũng nói vậy."

"Còn ai nữa?"

"Sharon."

Emily: "Ừ, mà nói đi cũng phải nói lại, đúng là nghe đồn không bằng gặp mặt, Rose Chankimha quả thật rất tốt với cô em gái này."

Ngón tay Becky khựng lại trên vô lăng, không hiểu sao lại nhớ đến ánh mắt của Rose Chankimha nhìn Freen trong phòng họp.

...

Trong căn hộ cao cấp ở Bangkok.

Kết thúc cuộc gọi, Emily nhấn tay vào bật lửa rồi đẩy nó về phía Sharon ngồi đối diện.

Sharon đặt chai rượu đã bật nắp xuống bàn, rót vào mỗi cốc nửa ly, sau đó rút một điếu thuốc, châm lửa: "Ngay cả tôi cũng tò mò, rốt cuộc vào đêm nhà họ Chankimha xảy ra vụ hỏa hoạn đó đã xảy ra chuyện gì."

Emily chậm rãi nói sau một lúc im lặng.

"Hôm đó Daniel Armstrong và dì Elsa cùng đi đến nhà họ Chankimha, nhưng sau vụ hỏa hoạn bất ngờ, người nhà họ Chankimha và Daniel Armstrong đều bình an vô sự đi ra ngoài, chỉ có dì Elsa... đến bệnh viện không lâu thì qua đời."

"Tôi nhớ cô từng nói, khi đó nhà họ Chankimha để ý đến mảnh đất đứng tên dì Elsa."

"Người muốn mảnh đất đó không chỉ có nhà họ Chankimha, trước đó Daniel Armstrong đã để mắt đến rồi. Nếu không phải vì mảnh đất đó, ông ta sao có thể bất chấp mọi cách kết hôn với dì Elsa?"

"Khi xảy ra hỏa hoạn, Becky đã mười ba tuổi rồi đúng không? Tức là suốt mười mấy năm qua, Daniel Armstrong vẫn chưa lấy được mảnh đất đó..."

Sharon cảm thán: "Đúng là không biết ai nhẫn nhịn hơn ai."

"Dì Duan cũng không phải kẻ ngốc, đã bắt ông ta ký vào thỏa thuận tài sản trước hôn nhân, nên dù bà ấy có chết, ông ta cũng không nhận được một xu nào. Nhưng nếu không phải vì phát hiện ông ta và Edi Spears ngoại tình, có lẽ bà ấy sẽ mềm lòng mà trao mảnh đất đó cho ông ta rồi."

*Mẹ Becky tên là Elsa Duan. Emily gọi là dì Elsa vì 2 nhà biết nhau thân thiết hơn, Sharon thì gọi là dì Duan.

Khoảng thời gian trước khi vụ hỏa hoạn xảy ra, chính là lúc Armstrong thị gần như sắp phá sản.

Và trước đó, dì Elsa đã ly thân với Daniel Armstrong hai năm.

Sau này không rõ từ đâu, nhà họ Chankimha biết được rằng Elsa Duan sở hữu mảnh đất quý giá này, nên tìm đến Daniel Armstrong, nói rằng họ sẵn sàng mua lại mảnh đất với giá cao hơn giá thị trường.

Vì vậy, ông ta mới trơ tráo đến tìm Elsa Duan.

Bà ấy chắc là đã mềm lòng, thật sự theo ông ta đến nhà họ Chankimha, nhưng lần đi ấy đã không bao giờ trở về.

Khi đó, Emily cũng xấp xỉ tuổi của Becky, nhà cô chỉ là một doanh nghiệp nhỏ, cũng từng có ý định nhắm vào mảnh đất ấy, nhưng sau khi biết đối thủ là nhà họ Chankimha thì từ bỏ ý định.

Chỉ là Elsa Duan rất ngưỡng mộ mẹ của nàng, hai người có mối quan hệ cá nhân khá tốt.

"Tôi và Becky học chung một trường. Hôm đó vì dì Elsa đột nhiên có việc, mẹ tôi đưa Becky về nhà tôi. Hẹn nhau là sẽ đến đón lúc chín giờ, nhưng mãi cũng không đợi được."

Emily nhớ lại tình cảnh lúc đó, rồi lại châm thêm một điếu thuốc.

Khói mù mịt che mờ tầm nhìn, nhưng ký ức thì vẫn rất rõ ràng.

Lúc rạng sáng, tin tức đã lan khắp nơi.

Cô đi cùng mẹ đưa Becky đến bệnh viện.

Đó là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất cô thấy Becky khóc.

Kể từ hôm đó, Becky bắt đầu dần dần thay đổi.

"Chả trách cô ấy không thể buông bỏ."

"Vụ hỏa hoạn là tai nạn, nhưng trong tai nạn chẳng lẽ không xảy ra chuyện gì khác sao? Không trách cô ấy nghi ngờ, vì Daniel Armstrong quá sốt sắng, dì Elsa còn đang nằm viện mà ông ta đã lo hỏi chuyện mảnh đất rồi."

"Chỉ tiếc là dù tính toán đủ mọi đường, ông ta vẫn không qua mặt được dì Duan."

"Phải rồi, ai mà ngờ dì Duan ngay khi phát hiện ông ta ngoại tình, đã sắp xếp xong xuôi thỏa thuận bảo mật. Dù sau này mảnh đất có biến động thế nào, người thụ hưởng cũng chỉ có Becky. Sau khi Becky trưởng thành sẽ có toàn quyền xử lý."

Chỉ là đến giờ ông ta vẫn không biết chuyện này, vì thỏa thuận được ủy thác cho một tổ chức chuyên nghiệp nên ở mặt ngoài, Elsa Duan đã bán mảnh đất cho một công ty trên danh nghĩa sau lưng bà.

Ông ta chỉ biết, số tiền đó có khả năng nằm trong tay Becky.

"Vì thế, ông ta dù không có tình cảm gì với con gái mình, vẫn phải đón cô ấy về, thực ra là vì số tiền đó." Sharon lắc đầu, nhất thời cảm thấy những chuyện trong các gia đình giàu có thật chẳng khác gì tiểu thuyết: "Đây không phải là tiểu nhân, mà là cặn bã của xã hội."

Bề ngoài lại làm ra vẻ quân tử.

"Đồ khốn nạn." Emily chửi.

"Nhưng nhà họ Chankimha dù sao cũng không đến mức vì một mảnh đất mà làm ra những chuyện như vậy chứ?"

"Không đến mức, nhưng ai mà biết được chứ? Khi đó nhà họ Chankimha lấy chuyện Armstrong thị phá sản để uy hiếp, cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì. Hơn nữa, chuyện xảy ra vào đêm đó, chỉ có người nhà họ Chankimha và Daniel Armstrong biết mà thôi."

Emily ngừng lại một chút: "Nhưng Becky chắc chắn rằng cái chết của dì Elsa có liên quan đến Daniel Armstrong."

"Làm sao cô ấy có thể chắc chắn?"

"Cô ấy đã gặp dì Elsa lần cuối."

Vậy nên.

Làm sao Becky có thể buông bỏ?

Sao có thể không hận cho được?

Thế nhưng Becky lại phân hóa muộn, sau khi phân hóa cơ thể lại đặc biệt, trở thành một Omega hiếm gặp. Ngay cả việc tự mình bảo vệ bản thân cũng khó khăn, bất cứ lúc nào cũng có thể chết bên đường.

Một người chưa thành niên thì có thể làm được gì?

Chỉ đành bị Daniel Armstrong đưa về nhà họ Armstrong, rồi nàng phát hiện ra rằng, những đau khổ trong cuộc đời mình mới chỉ bắt đầu.

Hóa ra, ngoài Edi Spears, ông ta còn có một cô con gái nhỏ hơn nàng vài tuổi.

"Điều đáng hận nhất không phải vậy. Điều đáng hận là, trước khi cưới dì Elsa, ông ta đã kết hôn với Edi Spears rồi. Chính vì mảnh đất kia mà ông ta mới ly hôn để cưới người khác, trong thời gian kết hôn với dì Elsa, ông ta vẫn bí mật qua lại với Edi Spears và có với bà ta một đứa con."

"Kết quả là tên trộm lại hét lên bắt trộm, quay ngược lại nói dì Elsa là kẻ thứ ba, thậm chí còn đi khắp nơi nói Becky là con hoang..."

Quá mức khó nghe, Sharon nói không nổi nữa. Cô chưa bao giờ biết những chuyện này, chẳng trách Becky lại trở thành con người như bây giờ.

Cô chỉ nghe đồn rằng Becky sống rất khổ sở khi còn nhỏ, Edi Spears đôi khi cho cô ăn đồ thừa lạnh lẽo, thậm chí còn đánh đập.

Nhưng không ngờ gia đình này có thể ác độc đến mức như vậy.

Becky phải đối mặt với quá nhiều mối đe dọa, cô ấy sống ngày đêm trong ác mộng, trong nỗi bất an. Ngày không thể yên, đêm không thể ngủ.

Cứ thế nhẫn nhịn suốt mấy năm trời.

Cuối cùng, cô ấy tìm đến nhà họ Spears.

Lúc tìm đến, Becky 18 tuổi, thông minh quyết đoán, đàm phán với nhà họ Spears không chút do dự.

*Emily Spears và Edi Spears không có liên quan gì tới nhau hết nha chỉ là trùng họ thôi giống họ Nguyễn, Trần đồ á.

Cô ấy đề nghị sẵn sàng nhường một phần ba mảnh đất, tặng cho nhà họ Spears.

Chỉ cần để cô ấy ở phía sau màn, ngoài những quyết sách quan trọng, những việc khác đều có thể giao cho nhà họ Spears quản lý.

Phải biết rằng, khi đó giá trị của mảnh đất ấy đã gần sáu trăm triệu, chứ đừng nói đến bây giờ, sau mười năm.

Về sau mới có được những gì hiện tại.

Gương mặt thứ hai trước công chúng, chính là Spears thị.

Trong phòng khách chìm vào im lặng.

Emily, Sharon và Becky đã quen biết nhau không phải ngày một ngày hai, cũng biết tính cách của Becky là kiểu người chẳng màng đến bất cứ điều gì, cho dù là bị bẻ gãy xương cũng chưa chắc sẽ khóc.

Lạnh lùng, thậm chí tàn nhẫn.

Chỉ tin vào bản thân, cố chấp nhẫn nhịn, đồng thời lại tàn nhẫn vô tình. Ai dây vào nàng thì sớm muộn gì cũng gặp họa.

Nhưng con người như vậy, lại khiến hai người họ im lặng.

"Hôm nay tôi gặp Freen Sarocha rồi."

Emily dụi tắt điếu thuốc, mỉm cười: "Tôi biết việc Becky lợi dụng cô ấy trong chuyện nghiên cứu dược phẩm, nhưng việc cô ấy nhường LK cho Freen Sarocha, tôi thực sự không hiểu nổi. Becky vốn không phải người như vậy."

"Cô muốn hỏi điều gì?"

"Gần đây có chuyện gì xảy ra mà tôi chưa biết không?"

"Có sao? Tôi cũng không rõ." Sharon đẩy gọng kính, rít nốt hơi thuốc cuối cùng: "Cô tự hỏi cô ấy đi."

"Thôi bỏ đi, cô ấy cũng sẽ không nói đâu."

"Nhưng Becky và Freen Sarocha trở nên gần gũi, có lẽ cũng là vì có liên quan đến nhà họ Chankimha."

Freen Sarocha Chankimha là bảo bối của nhà họ Chankimha, Rose Chankimha rất cưng chiều, hơn nữa cũng biết Freen Sarocha dễ điều khiển, chẳng lẽ Becky hoàn toàn không có ý đồ gì?

Thực ra, Sharon biết Emily đang lo lắng điều gì.

Nói cho cùng, ngay từ đầu tất cả chỉ là lợi dụng, mà đã là lợi dụng thì phải thuần túy.

Becky không phải kiểu người tùy tiện đem dự án của công ty ra đùa cợt, LK trị giá hơn 1 tỷ mà nói nhường là nhường, sau đó còn rót vốn cho cổ đông trong nội bộ Chankimha Thị ăn được 5% cổ phần kia.

Có lẽ Becky đã có toan tính riêng.

Thật sự là không có chút tình cảm nào sao? E rằng không phải vậy.

Đặc biệt là sau khi sáng nay gặp Becky, từ khi tiếp xúc với Freen Sarocha, trên người Beckt dường như có một vài thứ đang dần dần thay đổi.

Emily lo rằng Becky đã động lòng.

Cô không biết tình cảm của Emily đối với Becky là gì, nhưng chắc chắn sâu sắc hơn tình bạn giữa cô và Becky.

Sharon thận trọng uống một ngụm nước, không vạch trần chuyện này, chỉ nhẹ nhàng nói, đầy ẩn ý: "Có lẽ ngay từ đầu đã có một chút rồi."

Còn bây giờ thì...

Dù là lợi dụng kiểu gì, cũng khó nói.

Lý trí mà nói, cô và Emily đều hy vọng Becky không động lòng, vì một khi quả bóng bị đâm thủng, cả hai bên đều sẽ tổn thương.

Về mặt cảm xúc, cô lại mong rằng Becky có thể cảm nhận được cảm giác của tình yêu.

Dù là yêu, hay được yêu.

Freen Sarocha là một người không tệ.

Tất nhiên, những lời sau này cô không nói thêm với Emily.

***

Freen đợi mười mấy phút, ánh mắt từ điện thoại dời sang túi đồ trên ghế phụ, bên trong có một bó hồng nhỏ được cửa hàng bán váy tango tặng.

Trong nhà xe nóng nực đã hai tiếng, vậy mà hoa vẫn còn tươi mới.

Cô đưa tay chạm vào, sau khi bật điều hòa một lúc, cánh hoa mang theo cảm giác lạnh lẽo.

Bất ngờ, cửa ghế phụ từ bên ngoài mở ra, một làn hương nhàn nhạt tràn vào.

"Nếu chị còn không đến em sẽ đi trước đó."

Becky nhìn qua: "Tại sao?"

"Nếu đợi thêm một lúc nữa sẽ đến giờ tan tầm." Có thể sẽ bị người khác nhìn thấy.

Nghe vậy, Becky cất giọng thản nhiên: "Em dường như còn để ý bị người khác thấy hơn cả chị."

Freen không phục, buột miệng nói: "...Em để ý là vì ai? Armstrong tiểu thư, lương tâm chị lại biến đâu mất rồi?"

Giọng điệu trách móc của Freen làm Becky bật cười khẽ, dường như Freen luôn có cách đẩy lùi sự bực bội của nàng, dù chỉ bằng một câu nói, hay một chút ngữ khí.

Becky nói: "Ừ, dù sao thì hôm nay tiểu Chankimha tổng đã đặc biệt đến giúp chị."

Freen đã lái xe ra ngoài, tiếp lời: "Cho nên chú ý giữ thái độ cho đúng nhé."

"Người khác tặng sao?"

Freen nhìn thoáng qua, thấy Becky cầm bó hồng từ trong túi mua sắm lên, liền đáp: "Mua quần áo, cửa hàng tặng đấy."

Becky ngắm nghía một lúc rồi đặt hoa trở lại: "Quần áo gì?"

Freen đáp: "Váy."

Cô không nhìn thấy khi vừa nói xong lời này, đáy mắt Becky thoáng qua đầy ý vị, nàng đặt bó hồng lên đùi, lấy chiếc váy từ trong túi  ra.

Vừa nhìn thoáng qua, điều đầu tiên nàng thấy là cổ chữ V.

Đó là một chiếc váy dài màu đen, kiểu cột dây quanh cổ, với phần ngực được đính những viên đá đen lấp lánh. Dưới ánh nắng ngoài xe, chúng ánh lên như một dải ngân hà đen.

Váy còn có đường xẻ cao...

"Váy dạ hội à?"

"Không phải, là váy nhảy tango."

Becky liếc mắt: "Em sẽ mặc sao?"

"Ừ." Freen ngẫm nghĩ một chút rồi đáp, "Có tình huống phải mặc, vài hôm nữa em sẽ kể cho chị."

Becky đưa tay mân mê những viên đá đen ở cổ váy, gật đầu, không hỏi thêm gì nữa.

Đá đen có chút sắc nhọn, nhưng chất liệu váy lại khá mượt mà.

Đến đèn đỏ, Freen phát hiện Becky vẫn đang nhìn chiếc váy, không biết nghĩ gì.

Cô hỏi một câu: "Chị thích không?"

"Thích chứ."

Cô còn chưa kịp thốt ra lời "Vậy mai em đặt cho chị một chiếc" thì thấy Becky đã đặt lại chiếc váy vào túi.

Sau đó, nàng cầm bó hoa hồng lên, và chiếc gai nhỏ ở cuống hoa đã vô tình móc vào lớp tất của nàng, tạo ra một vết rách nhỏ.

Bất chợt, cảm giác như sợi chỉ ấy cứ quấn quýt lên người.

Freen chợt nhớ đến chuyện trong phòng họp, liền rời mắt đi, nói: "Cô giáo Armstrong, lần sau chị đừng làm vậy nữa."

"Làm gì cơ?"

"..."

Em! Làm em đó, được chưa?

Freen thầm oán trong lòng, ngoài mặt lại giữ vẻ bình tĩnh: "Bao nhiêu người như vậy, chị còn có thể to gan hơn chút không? Không sợ bị người ta phát hiện à?"

Becky đáp: "Không phải em diễn rất đạt sao?"

Chỉ là tiếng ho có lớn hơn chút, tai có đỏ hơn chút thôi mà.

"Đó là nhờ kẻ hèn này có kinh nghiệm xử lý tình huống, cảm ơn ngài."

"Có kinh nghiệm? Em và người khác cũng từng làm thế à?"

"......."

Sao cô ấy lại nghĩ ra được kết luận đó chứ?

Freen mỉm cười lễ phép đáp: "Không ai có thể ngầu lòi hơn chị đâu ạ."

...

Cô và Becky trở về Estella.

Điều hòa trong nhà được cài đặt giờ tự động bật tắt, nên khi về đến nhà, không gian bên trong đã trở nên mát mẻ dễ chịu.

Xuống xe rồi lên lầu cũng chẳng lâu, vậy mà thời tiết nóng bức làm người ta toát mồ hôi khắp người.

Freen đặt túi đựng váy xuống ở cửa vào, rót hai ly nước và đưa cho Becky một ly: "Chị muốn đi tắm trước hay để em tắm trước?"

Becky nhấp một ngụm nước: "Mặc cho chị nhìn xem."

Nàng nhướng cằm về phía túi ở cửa:
"Váy."

Freen: "Ngay bây giờ à?"

Becky: "Không được sao?"

"Người đang toàn mồ hôi."

"Vậy em đi tắm trước, chị chờ em."

"......." Lúc thử đồ trong tiệm thì chẳng nghĩ gì, nhưng giờ Becky bảo cô mặc, cô lại chợt nghĩ cổ áo chữ V kia có phải hơi hở quá không.

Freen nghĩ một thoáng, rồi gật đầu: "Được rồi, vậy để em đi trước."

...

Freen tắm xong bước ra, thấy Becky hơi ngả người vào sofa, tay cầm một cành hoa hồng và một cây kéo không phải kéo cắt tỉa.

Vừa nhìn cô một cái, rồi lại cúi đầu tiếp tục cắt tỉa.

Trông chẳng có vẻ gì là háo hức muốn xem cô mặc chiếc váy ấy cả.

Freen quay lại phòng, búi tóc lên, nhưng nhanh chóng nhận ra mình quên một thứ.

Vì cô ít khi mặc váy, nếu có mặc cũng là váy dài, nên ở Estella không chuẩn bị quần bảo hộ.

Dù sao cũng chỉ mặc cho Becky nhìn một chút, chẳng sao cả.

Freen thay váy, trong phòng có một chiếc gương di động. Cô đứng trước gương ngắm mình vài giây, so với những bộ lễ phục đi thảm đỏ ngày trước thì độ hở này vẫn là bình thường.

Cửa phòng ngủ chính mở ra.

Becky vừa sửa tỉa xong cành hoa hồng cầm trong tay, lại cầm thêm một cành khác để so sánh.

Nghe tiếng mở cửa, nàng ngước mắt lên, rồi dừng lại.

Freen búi tóc, cổ áo chữ V không quá sâu, nhưng sự đối lập mạnh mẽ giữa vải đen và làn da trắng như tôn lên hết vẻ đẹp của cô, mà thật ra Freen tính ra cũng đâu có nhỏ nhắn.

Thêm nữa, độ co giãn thật tuyệt...

Tỷ lệ thân hình của cô là thứ mà Becky thích nhất. Chiếc váy ôm lấy vòng eo thon gọn, làm nổi bật lên đường cong duyên dáng đến ngỡ ngàng.

Xuống dưới là đôi chân hoàn mỹ, nhưng chiếc váy dài đã che khuất mất.

Điều đó cũng không hề làm giảm sự quyến rũ, vì nàng vẫn có thể thấy phần xẻ cao của váy, để lộ một đoạn da trắng ngần từ đùi đến mắt cá chân.

Khác với sự hạn chế của lễ phục, chiếc váy khiêu vũ này xẻ cao hơn nhiều.

Becky từng thấy người ta mặc váy như thế khi khiêu vũ tango trong các buổi tiệc, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng có người có thể mặc đẹp đến vậy.

Freen đứng với dáng vẻ kiêu sa, cô có đủ tự tin để làm điều đó.

Dưới ánh mắt ấy, Freen cảm thấy cơ thể mình hơi nóng, nhưng sâu trong tiềm thức lại dâng lên chút kiêu hãnh và vui sướng.

Dù gì thì cô cũng nằm trong top 50 gương mặt xinh đẹp toàn cầu.

(Này có thiệt nha theo số liệu năm 2024)

Freen hơi ngẩng cằm: "Nhìn đủ chưa?"

Becky đáp: "Chưa."

Becky nheo mắt lại, đứng dậy với một đóa hoa hồng trong tay, từng bước tiến đến gần Freen.

"Freen Sarocha."

"Sao vậy?"

"Bộ này em định mặc ở đâu?"

Trên xe vừa rồi Becky không truy theo hỏi, cô tưởng là sẽ thật sự không hỏi thêm nữa. Freen nhìn Becky đã đứng ngay trước mặt mình, giọng vẫn ấm áp như thường: "Chẳng phải em đã nói là vài ngày nữa sẽ nói cho chị sao?"

Cô muốn mọi thứ chắc chắn hơn mới nói với Becky, nói ngay bây giờ rằng cô sẽ đi thử vai đóng phim thì hơi đột ngột.

Becky không hài lòng với câu trả lời này.

Nàng cúi mắt, ánh nhìn dừng ở ngực Freen, nâng tay, nắm lấy cành hoa hồng, và dùng nụ hoa lướt dọc theo đùi của Freen từ phần xẻ cao.

Cảm giác lạnh mềm từ cánh hoa hồng làm cơ bắp ở chân cô hơi căng lên.

"Cứ thế này mà mặc cho người khác xem?"

"......"

Becky nghiêng đầu để nhìn kỹ phần xẻ cao, ý chỉ việc Freen không mặc quần bảo hộ bên trong.

Rồi nụ hoa hồng lại trở về theo đường cũ, nhưng lần này, hướng hoa hơi lệch vào bên trong chiếc váy.

Freen cảm thấy tà váy bị cánh hoa hồng vén lên trong thoáng chốc, cơ thể cô hơi nóng bừng, cô nắm lấy đóa hoa, xoay nhẹ cho nó rời khỏi cành.

"Em chưa chuẩn bị đầy đủ, chẳng phải chị bảo em mặc cho chị xem một chút sao?" Freen biết hành động của Becky là cố ý, giống như lần trời mưa trên ban công khi cô ấy đụng vào dây áo cô, hay như lần trong phòng họp...

Becky buông tay, cành hoa hồng rơi xuống sàn.

Nàng không hiểu vì sao Freen đột ngột mua chiếc váy này, trong đầu nàng, những điệu tango đều là nhảy đôi, nghĩ đến đây, Becky tiến thêm một bước: "Ngoan thế cơ à?"

Freen nghe vậy, thấy câu nói ấy như lời khen của người lớn dành cho trẻ con, lại pha chút chọc ghẹo.

Trong lòng cô hơi "chậc" một tiếng, hành vi này như thể muốn hoàn toàn khống chế cô vậy.

Nhưng như đã nghĩ từ ban ngày, Becky luôn ở vị trí chủ động, và thực sự nghĩ rằng có thể hoàn toàn tác động đến cô - dù sự thật là cô rất dễ bị ảnh hưởng bởi Becky.

Nhưng cũng không thể mãi trong thế bị động  - "bị ức hiếp" được.

Ánh mắt Freen tối lại đôi chút, trong tay vẫn giữ đóa hồng vô tội đã "hiến thân".

Cô và Becky nhìn nhau chằm chằm, bỗng nhiên cúi đầu, nhìn vào xương quai xanh của Becky.

Áo sơ mi của nàng mở hai cúc, khăn lụa đã được tháo ra, để lộ xương quai xanh trắng nõn sâu thẳm của Omega.

Cô nâng tay, đặt đóa hồng lên xương quai xanh của Becky: "Cũng đẹp lắm."

Khi đặt xuống, ngón tay cô vô tình chạm vào cổ của Becky, giống như khi nàng dùng mũi chân đang đi tất chạm vào đầu gối cô vậy.

Becky nghĩ, đây xem là gậy ông đập lưng ông sao?

Nàng hít vào một hơi, nhưng không tránh không né, không biết là khuyến khích hay muốn xem tiếp Freen định làm gì.

Giây tiếp theo, hơi thở nàng đột nhiên căng thẳng - Freen nghiêng người sát vào cổ nàng, hơi thở hướng xuống, khi hít vào, như thể đang ngửi mùi hoa trên xương quai xanh của nàng.

Ngoài hơi nóng mãnh liệt, không có một tấc da nào chạm vào nàng, nhưng sự tiếp cận của Freen lại khiến nhịp tim của nàng dao động.

Giọng cô mềm mại: "Sau này đừng tùy tiện trêu chọc người khác nữa nhé, nhìn xem, như vậy chị đã chịu không nổi rồi."

----------------------------------------
Quá ấy r

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com