Chương 41: Hôm nay mưa
Freen trước đây luôn sống một mình, không có thói quen khóa cửa khi ngủ, nhưng từ sau khi kết hôn với Becky theo hợp đồng, lúc cô nhớ tới sẽ khóa cửa lại.
Hôm nay lại quên khóa.
Tay nắm cửa xoay được nửa chừng thì Becky dừng lại, nàng đưa tay lên gõ cửa.
Giữa đêm khuya, chỉ có ánh đèn mờ nhạt.
Sợ chói mắt, chỉ bật đèn đầu giường màu vàng.
Freen mắt vẫn đượm vẻ buồn ngủ vì vừa bị đánh thức, khẽ lẩm bẩm: "Sao vậy?"
Cũng chẳng đợi Becky trả lời.
Cô ngáp một cái, bước xuống giường, xỏ dép đi ra. Vừa mở cửa, cô bắt gặp đôi mắt ngấn nước của Becky.
Trông như sắp khóc vậy.
Cô giật mình, nhìn kỹ lại thì mới nhận ra đó chỉ là ảo giác do ánh sáng mờ nhạt tạo ra.
Nhưng mồ hôi lấm tấm trên trán và vẻ bất mãn bực bội kia thì lại là thật.
Cô liền tỉnh táo hẳn: "Chị khó chịu à?"
Freen cúi xuống, nhìn thấy đôi chân nhỏ nhắn, tinh tế của Becky: "Sao mà cả dép cũng không mang thế này."
Becky cứ như không nghe thấy, cảm giác khó chịu khiến nàng tiến thêm một bước, nhưng không ôm chầm như mọi khi mà chỉ dùng hai tay nắm lấy vạt áo ở eo của Freen.
Cô cũng không né tránh. Trước đây, có hai lần Becky về rất muộn, cũng vì không thoải mái mà tìm đến cô, nhưng chưa bao giờ trông khó chịu như bây giờ.
Cô hỏi: "Muốn ôm không?"
Becky không nói gì, chỉ kéo nhẹ áo, kéo Freen lại gần mình hơn.
Một cử chỉ yếu ớt nhưng đầy chắc chắn và ám chỉ.
Lúc này, ánh mắt của Becky vẫn chăm chú nhìn Freen, trên trán nàng hơi ướt, vừa nãy trong phòng mồ hôi ra như mất nước, đôi môi khô khốc.
Becky liếm môi, làn môi lập tức được phủ một lớp ẩm mượt ngắn ngủi.
Màu hồng phớt như sắc hoa bách hợp vừa được thấm nước.
Freen chợt cứng người một thoáng, giờ thì hoàn toàn không còn chút buồn ngủ nào.
Cô nuốt khan, tự trấn an bản thân vài lần, rồi kéo Becky vào lòng, nhẹ nhàng ôm lấy.
Becky nhắm mắt lại, tham lam ngửi mùi hương rượu hoa đào thoảng ra từ người cô, hương rượu lúc như hoa đào, khi lại như mạn đà la. Khiến người ta... say mê.
Cái ôm hôm nay, chẳng thể làm nguôi ngoai sự bức bối trong lòng nàng.
Freen cảm nhận được hơi nóng từ mồ hôi trên người Becky, khiến cô từ từ thấy lòng mình cũng bắt đầu dâng lên một ngọn lửa. Cô nghe Becky thì thầm trong lòng mình, giọng nói khẽ khàng: "Freen Sarocha, cho chị thêm một chút gì khác nữa được không?"
Trong căn phòng tĩnh mịch, cô như nghe thấy cả tiếng tim đập của mình, giọng nói của người phụ nữ ấy quá đỗi mê hoặc.
Cô làm như kéo dài thời gian suy nghĩ trong một hai giây, biết rõ vẫn còn cố hỏi: "Vẫn thấy không thoải mái à?"
"Ừm."
"Vậy..." Cô vừa trả lời vừa suy nghĩ.
Vậy... làm thế nào đây? Trong một khoảnh khắc kiềm chế, cô nhớ lại chuyện trên xe hôm đó.
"Để em giúp chị xoa bóp nhé?"
Dù chưa hẳn là điều mà Becky mong muốn, nhưng đây là lần đầu tiên Freen chủ động nói ra.
Becky đáp: "Ừm."
Freen ôm lấy nàng bằng một tay, tay kia nhẹ nhàng đặt lên tuyến thể trên cổ của Becky.
Chỉ vừa chạm vào, cô đã cảm nhận được sức nóng và nhịp đập của nơi đó, kỳ lạ thay, lại trùng với nhịp tim của cô.
Cô cũng có thể cảm nhận được hơi thở của Becky nặng nề hơn, đôi chân dường như mềm nhũn.
Chỉ sau mười mấy giây, sức lực của Becky gần như đã cạn kiệt, Freen phải giữ eo nàng lại.
"Chị sao lại như vậy..."
Câu nói sau đó của Freen không dám nói thành lời, độ nhạy cảm của Becky thật khiến người ta ngỡ ngàng.
Toàn bộ trọng lượng của nàng dồn lên người Freen, may mà sức cô tốt, dễ dàng giữ cô ấy đứng vững.
Một lúc sau, Becky cắn răng chịu đựng, rõ ràng điều hòa đã bật mà chẳng thấy mát mẻ chút nào.
Nàng nắm lấy tay Freen, ra hiệu dừng lại.
"Thôi..."
Cô dừng lại.
Becky nhíu chặt mày, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, đôi chân yếu ớt suýt khiến nàng ngã xuống, may mà Freen nhanh tay giữ nàng lại.
Ánh đèn vàng che giấu hoàn toàn gương mặt ửng hồng của Freen, cô cố giữ giọng bình tĩnh: "Vẫn không được à?"
Nhưng thực tế, giọng cô khàn hẳn đi, như chứa đựng một cơn sóng ngầm.
Khóe mắt Becky khẽ run rẩy, nàng không nói gì, cũng không phản bác, nét mặt không còn lạnh lùng u ám, đôi lúc khiến cô không phân biệt được đâu là lớp mặt nạ giả dối, đâu là sự yếu đuối thật sự.
Nhưng điều đó không ngăn được trái tim cô đang dần dao động.
Ánh mắt Freen tối lại, cô nâng nhẹ mặt Becky, 'buộc' nàng để lộ cổ ra, rồi cúi xuống: "Em sẽ không cắn sâu vào đâu."
...
Tính phụ thuộc do đánh dấu tạm thời quá cao, trừ khi thật sự cần thiết, Freen không muốn dễ dàng làm điều đó.
Lúc đứng ở cửa, phản ứng của Becky khi cô tiến đến gần cổ quá mạnh mẽ, nên cô mới muốn thử xem.
Chỉ ở vòng ngoài thôi, xem liệu Becky có thấy dễ chịu hơn không.
Nàng nắm chặt lấy vạt áo Freen, dồn hết sức lực vào đôi tay.
Vài phút sau.
Cơ thể Becky run rẩy, tựa vào lòng Freen.
Cô vòng tay ôm lấy nàng, hai người vẫn đứng ở cửa, chỉ là Becky hoàn toàn không còn chút sức lực nào.
"Để em bế chị về phòng nhé?"
Vài giây sau, Becky lắc đầu: "Đi tắm."
Freen đáp: "Ừm."
Cô vừa định bế Becky lên thì nàng mượn lực tay của cô ở lưng dưới để đứng dậy, hơi ngả người ra sau, cằm hơi ngẩng lên.
Khi ngẩng lên, chiếc áo khoác lụa màu xanh thẫm của Becky trượt xuống, để lộ bờ vai tròn trịa, trắng mịn, cùng với xương quai xanh càng thêm rõ nét. Mái tóc vì cử động mà bung ra, vài lọn tóc dính trên gò má, ướt đẫm mồ hôi.
Đôi môi đỏ khẽ mở, hơi thở gấp gáp, mặt mày đẹp như tranh vẽ, giống như không phải người trần.
Cô nghĩ, dù không trang điểm, Becky cũng chẳng phải lúc nào cũng nhợt nhạt như vậy, vào một số khoảnh khắc, cô ấy còn rực rỡ, hồng hào hơn cả một đóa hồng nhung.
Trong ánh sáng mờ ảo, vẻ đẹp này, chỉ một ánh nhìn thôi cũng đủ toát lên muôn vạn phong tình.
"Làm sao vậy?"
"Nhìn... biểu cảm của em."
"....."
Cô không chắc khi ánh mắt Becky nhìn mình đột ngột như vậy, biểu cảm của mình lúc ấy sẽ ra sao, nhưng vô cớ lại có chút bối rối.
Giữa mày của nàng dần dãn ra, nàng khẽ cong môi nhìn Freen: "Em cũng toát mồ hôi rồi kìa."
Cô nói: "...Vậy nên chị tắm nhanh đi, tắm xong thì tới em."
Cô cúi xuống, bế Becky lên, Becky mềm mại tựa vào cô, lắng nghe nhịp tim đập: "Em biết chị muốn nói gì mà."
Freen không nói thêm gì nữa, bế nàng vào phòng tắm.
Sợ Becky đứng không vững, Freen lấy một chiếc ghế từ phòng khách đặt vào phòng tắm.
...
Đến lúc Becky bước ra, Freen đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm một cốc nước.
"Em đi tắm đi."
Hương sữa tắm mùi muối biển thoang thoảng trong không khí khiến cô khẽ nghiêng đầu, thấy Becky có thể tự mình vào phòng, cô gật đầu đáp: "Ừ, chị mau ngủ đi."
Becky thực sự mệt mỏi.
Nàng nhìn Freen: "Chúc ngủ ngon."
Cô khựng lại, cảm giác như thời thơ bé khi vừa làm được một việc tốt, dù không được khen nhưng lại nhận được sự công nhận.
Cô đáp: "Ngủ ngon."
Becky không nói gì thêm, bước vào phòng.
Freen nhấp một ngụm nước, xúc cảm ngọt ngào khi nãy vẫn còn vương vấn. Cô nghĩ, mình chỉ đang thực hiện theo thỏa thuận — nhưng thực ra điều này từ lâu đã vượt khỏi phạm vi của thỏa thuận.
Cô ngầm đồng ý để Becky vượt qua ranh giới, và chính cô cũng đang vượt qua ranh giới ấy.
Trầm ngâm một lúc.
Freen đứng dậy, lấy bộ đồ ngủ mới rồi bước vào phòng tắm.
Hương sữa tắm lưu lại là mùi của Omega khi sử dụng, cô nhìn vào chiếc ghế dưới vòi sen, hình ảnh Becky ngồi đó hiện lên trong tâm trí, làm mặt cô lại nóng lên.
Đặc biệt là vào đêm đầu tiên hai người gặp nhau, Becky cũng đã ngồi trên chiếc ghế đó...
Freen lập tức ngừng lại.
Trước kia cô đâu hay nghĩ linh tinh như vậy? Từ khi tiếp xúc với Becky , cô ngày càng trở nên khác lạ.
Cô cảm giác mình đang tiến vào một lĩnh vực của sự "háo sắc" tiềm ẩn, và tương lai có lẽ sẽ càng thành thục hơn dưới sự dẫn dắt của đồng chí Becky Armstrong.
Freen gần như đã buông xuôi, lựa chọn thuận theo tự nhiên.
Chỉ là nhìn vào chiếc ghế đó, cô nghiến răng, cầm ghế mang ra ngoài.
Bỏ quần áo vào giỏ đồ bẩn, đôi chân thẳng tắp bước vào buồng tắm.
Đêm hôm đó, cô tốn không ít thời gian để tắm, cũng như để chìm vào giấc ngủ.
***
Hai ngày sau.
Freen gửi video đã quay kỹ lưỡng, cùng với ảnh chụp và tự giới thiệu bản thân vào hộp thư theo yêu cầu của đoàn phim.
Cô đã kết bạn với trợ lý casting trên WeChat, trang đầu tiên của họ có giới thiệu đôi chút về nhân vật, hai câu thoại, phần diễn của vai chính sẽ có nhiều lời thoại hơn.
Đây là nội dung dành cho buổi casting trực tiếp, nhưng trong video cũng có thể dùng đến lời thoại này.
Dù chỉ có một hai câu, nhưng nếu có thể thu hút được trái tim của đạo diễn casting là đủ rồi.
Thật ra, đạo diễn có chút tên tuổi thường không tìm người theo cách này, đặc biệt là vai chính.
Họ thường tìm đến những người có chuyên môn, điều này cho thấy Sarah Lambert là một người đặc biệt.
Cô bỗng dưng có chút tò mò về vị đạo diễn này dù chưa gặp mặt, vừa văn võ song toàn, cũng có thể coi là một nữ cường nhân.
Cô cũng khá tự tin với tài liệu mình chuẩn bị.
Phần vũ đạo trong video được cô mài dũa rất nhiều lần, ảnh chụp cũng là mặt mộc, ngoại hình của cô chưa bao giờ khiến cô tự ti, chỉ có duy nhất điểm yếu là phần lý lịch...
...
"Đạo diễn Lambert, tôi vừa phát hiện ra một ứng viên khá tốt, chị có muốn xem thử không?"
Người nói là Lucy, trợ lý của Sarah: "Vừa mới sàng lọc qua, tôi gần như hoa mắt rồi, nhưng người này khiến tôi thấy bừng tỉnh."
Sarah nghe vậy, lấy cây kẹo ra khỏi miệng, nói: "Được đánh giá cao đến vậy sao?"
Cô ngồi xuống bên cạnh Lucy, trợ lý mở video lên.
Bối cảnh là một ban công rộng lớn, người phụ nữ mặc chiếc váy đen của điệu tango, động tác vừa thanh thoát lại sắc sảo, kiêu hãnh nhưng vẫn mang vẻ mềm mại riêng của phái nữ.
Những động tác thực hiện cực kỳ xuất sắc, khiến người xem không thể rời mắt.
Đặc biệt là biểu cảm, ánh mắt Sarah luôn dõi theo gương mặt của người phụ nữ, toàn bộ video không có lời thoại nào, nhưng biểu cảm của cô ấy lại có thể cuốn hút người xem.
Không giống các video khác, phần tự giới thiệu của cô ấy lại ở đoạn cuối.
"Chào đạo diễn, tôi tên là Freen Sarocha Chankimha."
Sarah nhìn một lúc, khẽ "ồ" lên: "Người này hình như tôi đã gặp qua rồi..."
Cô nghĩ ngợi: "À, ở rạp chiếu phim, tôi còn tặng cô ấy cuốn Lên Bờ."
Khí chất và khuôn mặt của người này, một khi đã gặp qua thì khó mà quên được, nhất là câu nói của cô ấy, đến bây giờ Sarah vẫn còn nhớ.
"Diễn viên nhà nào đây? Đưa tôi xem lý lịch nào."
"Tôi vừa muốn nói, mọi thứ đều ổn, chỉ là lý lịch có chút... chị xem xem." Lucy bật cười: "Không có gì hết, chỉ có tên, tuổi, cùng đam mê diễn xuất. Không có công ty, không có kinh nghiệm diễn xuất, cũng không xuất thân từ trường lớp nào. Nhưng chỉ với phần trình diễn trong video vừa rồi, còn tốt hơn nhiều so với một số người hạng này hạng kia từ các công ty đưa tới."
"Tôi casting không cần biết hạng nào."
Sarah khẽ hất cằm: "Vậy hai hôm nữa báo cô ấy đến casting trực tiếp đi, rồi xem sau."
***
Ngày Freen nhận được thông báo về buổi casting cũng chính là ngày giỗ của mẹ Becky.
Cùng lúc đó, cô còn nhận được cuộc gọi từ Pamela Hayden.
Becky dự định buổi chiều mới đi ra nghĩa trang nên buổi sáng vẫn có thời gian, Freen tranh thủ đến khách sạn của cô ấy vào buổi sáng — khách sạn Marriot.
Cô đã xem kế hoạch và mô phỏng sơ bộ, nhưng khi thấy quang cảnh thực tế, cô vẫn có chút ngạc nhiên.
Dù là khách sạn chưa được xếp hạng sao, nhưng trang trí và trang thiết bị không hề thua kém các khách sạn hạng sao khác.
Pamela trông chỉ khoảng 20 tuổi, nhưng dù sao cũng là người lớn lên trong một gia đình danh gia vọng tộc.
Nhà họ Hayden lại là đại gia trong ngành khách sạn, bản thân Pamela cũng có kiến thức không hề tầm thường.
"Tầng ba có khu vực giải trí công cộng, tầng này là phòng bi-da và phòng trò chơi. Thứ khiến tôi ưng ý nhất là bể bơi ngoài trời trong căn hộ trên tầng thượng!!! Đi nào, tôi dẫn cậu lên xem."
Freen theo sau dạo một vòng, ánh mắt cô lập tức bị thu hút bởi bể bơi xanh ngắt, thỏa mãn thị giác.
Xung quanh đều là kính, lại không có tòa nhà nào cao hơn xung quanh. Chỉ cần ánh sáng tốt một chút là có thể nhìn thấy người bơi bên trong.
Không ít người chắc chắn sẽ tìm thấy sự kích thích ở đây.
Cô nghĩ thầm.
"Còn nữa, còn nữa! Phòng tình thú, cậu nhất định phải trải nghiệm thử đấy."
Freen: "... Cẩn thận không lại bị kiểm duyệt quét H bây giờ."
Pamela: "Phủi thui cái mồm! Tôi là công dân tuân thủ pháp luật đấy nhé! Cậu thử đi, thú vị lắm, còn có cả giường nhún, giường nước. Sau này nếu cậu đưa người yêu đến, tôi sẽ giảm giá cho."
Freen: "? Nếu tôi không nhầm, tôi cũng là cổ đông mà nhỉ?"
"Ờ? Đúng ha." Pamela cười lớn: "Tôi quên mất tiêu."
Freen khẽ bật cười, trước khi rời đi, cô nhìn thoáng qua bên ngoài bể bơi.
Thời tiết âm u, rõ ràng còn chưa tới trưa nhưng bầu trời trông như sắp tối, nhìn xa xa thấy mây đen dày đặc tựa như một đội quân sắp tiến đến, có lẽ không tránh được một cơn mưa lớn.
Cô nhắn tin hỏi Becky: [Có muốn đi sớm hơn không? Hôm nay trời sẽ mưa đấy.]
Phải nửa tiếng sau mới nhận được tin nhắn trả lời, Freen vừa đi dạo khách sạn với Pamela xong và đang xuống tầng dưới, cô ấy kéo cô đến một khu phố thương mại gần đó. Hôm nay cuối tuần, người rất nhiều.
Lên đến tầng năm của một trung tâm mua sắm, cả hai đi dạo một lúc.
Pamela nhận được cuộc gọi, Freen vừa lúc nhận được tin nhắn trả lời của Becky, cúi đầu xem: [Được, em đang ở đâu?]
Freen chào Pamela rồi đi về phía nhà vệ sinh trong hành lang, sau đó gửi tên tòa nhà: [Chị đang đâu? Em qua tìm chị hay chị qua đây?]
Becky: [Chị đang ở gần đấy, chị sẽ qua.]
Freen: [Được, Pamela Hayden cũng đang ở đây, khi nào chị gần tới thì báo em.]
Freen còn đang rửa tay thì bất ngờ nghe thấy chuông báo động vang lên dồn dập, cô cũng như mọi người trong giây lát đứng sững lại, rồi lập tức lao ra khỏi nhà vệ sinh!
Lửa lan rất nhanh, cô gọi ngay cho Pamela nhưng bên kia vẫn đang bận máy.
Cô hét lên gọi tên cô ấy trên tầng, nhưng âm thanh của tiếng la hét và nỗi hoảng loạn xung quanh lấn át mọi thứ, mọi người cuống cuồng chạy xuống cầu thang. Cầu thang hẹp không chịu nổi dòng người ùn ùn dồn xuống.
Có người bị xô ngã, năm tầng cao như vậy, dù không chết cũng sẽ bị thương.
Freen lập tức đổ mồ hôi lạnh. Ngửi thấy mùi khói, hình ảnh ngạt thở trong giấc mơ chợt ùa về, khiến sống lưng cô lạnh toát.
Cô cố gắng giữ bình tĩnh. Lửa bốc lên từ dưới, Freen không biết bên dưới nghiêm trọng đến mức nào; có thể mới chỉ bùng lên và chưa lan rộng, trong trường hợp đó, cô có thể chọn đi ngay xuống lối thoát hiểm.
Nhưng nếu lửa đã cháy mạnh, cô chỉ có thể chờ đội cứu hỏa đến.
Vì đã ở tầng năm, không còn cách nào chạy lên cao hơn được nữa.
Còn nếu đội cứu hỏa không đến kịp... thì chỉ có con đường chết.
Freen không để ý đến tiếng rung của điện thoại, trong đầu cô chỉ toàn những mảnh ký ức rời rạc, mang đến ảo giác rằng chờ đợi đồng nghĩa với chờ chết.
Cô quyết định mạo hiểm thử một lần, chạy về phía lối thoát hiểm, nếu có dấu hiệu không ổn, cô sẽ chạy ngược lên.
Còn một vài người cố đi thang máy, Freen ngăn họ lại: "Không được đi thang máy!"
Nhưng trong giờ phút sinh tử, ai còn nghe lọt tai, có khi cũng không nghe thấy được — tiếng chuông báo động,
khói bụi, tiếng la hét và tiếng khóc hòa lẫn, phủ lên mọi người nỗi sợ hãi khủng khiếp.
Cái chết, chỉ cách một bước chân.
Cô không thể quản hết những người khác, chỉ đành tự mình cố gắng. Lối thoát hiểm có ít người hơn so với cầu thang.
Nhưng vẫn không thuận lợi, chưa kịp xuống đến tầng ba thì một tiếng nổ lớn vang lên!
Ngọn lửa bùng lên dữ dội, khói đen đặc cuồn cuộn tràn lên từ dưới...
***
Xe của Becky dừng lại ở một ngã tư đèn đỏ, tin nhắn nàng gửi cho Freen đã cách đây năm phút nhưng vẫn chưa thấy phản hồi.
Đôi tay trắng muốt đặt trên vô lăng, ánh mắt nàng dừng lại ở làn khói đen mờ ảo phía trước, băng qua một con phố, Becky lờ mờ thấy được khói đen bốc lên, vừa rồi còn nghe thấy một tiếng nổ.
Bầu trời vốn âm u giờ lại càng thêm phần ảm đạm.
Nàng nhìn làn khói đen, khẽ nhíu mày, mở điện thoại gọi cho Freen...
Chỉ có tiếng 'tút' kéo dài, rồi giọng nói lạnh lùng của máy trả lời vang lên, không hề nghe thấy tiếng của cô.
Becky gọi thêm một lần nữa, đèn xanh bật sáng, nhưng điện thoại vẫn không có ai nghe máy, cho đến khi xe bị kẹt lại giữa dòng xe cộ đông đúc.
Trong khoảng thời gian ấy, nàng gọi lại thêm một lần nữa.
Becky hít một hơi sâu, giờ nàng đã có thể thấy tòa nhà thương mại bị bao phủ trong làn khói dày đặc.
Chính là tòa nhà Freen đã nhắn.
Bỗng nhiên ánh mắt nàng chợt dừng lại, thấy Pamela Hayden nhưng lại không thấy bóng dáng Freen đâu. Nàng lập tức xuống xe, bước về phía cô ấy.
Bước đi của Becky không quá vội vã, nhưng ngón tay đã bấu chặt đến mức sắp tiến vào da thịt.
Nàng nhớ lại nhiều năm về trước, cũng trong ngày này, buổi tối hôm ấy, nàng cũng không thể liên lạc với mẹ, cũng là những tiếng 'tút' dài vô vọng rồi là giọng nói lạnh lẽo của máy trả lời.
Cũng là một trận hỏa hoạn như thế này.
Lời hứa sẽ đón nàng chưa kịp thực hiện thì đã tan biến mãi mãi.
Becky chợt thấy một cơn thịnh nộ và nỗi lo sợ bủa vây — liệu Freen có thất hứa với nàng không?
Khi gần đến chỗ Pamela, nàng nghe thấy tiếng cô ấy vừa khóc vừa gọi điện thoại: "Xe cứu hỏa của mấy người sao còn chưa đến?! Bạn tôi vẫn chưa ra ngoài, mọi người làm ơn nhanh lên! Cô ấy bị chứng sợ lửa, không chịu được lửa đâu, sẽ chết ở bên trong!"
Toàn thân Becky bỗng chốc lạnh toát.
-----------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com