Chương 43: Mưa to đến
Hôm nay đôi môi của Becky đặc biệt lạnh, bởi ngoài trời đang mưa. Cơn mưa lớn không chỉ dập tắt trận lửa mà còn làm hạ nhiệt cả thành phố. Nàng từ bên ngoài về, đột ngột bước vào căn phòng có điều hòa, khiến cơ thể có phần lạnh lẽo.
Nhưng khi nụ hôn của Freen rơi xuống, nàng lập tức thấy nóng lên.
Chỉ một giây trước, các dây thần kinh còn đang căng thẳng vì cơn giận dữ, bỗng nhiên bất chợt bị cắt đứt, trong đầu nàng thoáng chốc trở nên trống rỗng.
Trống rỗng chưa từng có.
Sự xa lạ và kinh ngạc do cảm xúc khác thường này mang lại giống như một đốm lửa rơi xuống con đường mà nàng đã đi với từng bước thận trọng và tính toán kỹ lưỡng trong nhiều năm. Bất ngờ dừng bước, lòng nàng dâng lên niềm vui khó tả xen lẫn bất an.
Điều này không giống như những gì nàng từng nghĩ.
Nụ hôn của Freen không mang theo ý nghĩa gì khác.
Nhưng nó lại gây chấn động hơn cả những ham muốn, trái tim nàng run rẩy, tay nắm chặt thành quyền, và nàng nhắm mắt lại.
Vài giây sau, Freen thoáng rời khỏi trong hơi thở gấp gáp, vẫn cúi đầu, trán gần như chạm nhau, ánh mắt hai người giao nhau, mỗi người đều mang theo những cảm xúc không biết tên.
Chỉ có một điểm chung là nhịp tim dâng trào và sự xao động nơi lồng ngực.
Đôi môi tái nhợt của Becky được hôn đến mức đỏ hồng mềm mại, nàng khẽ hé môi, hít thở, ánh mắt chạm vào ánh nhìn cùa Freen, ngay sau đó, nàng đưa tay nâng lấy gương mặt của Freen, lại tiến lên một lần nữa.
Thật ra, Freen cũng cùng lúc chủ động tiến tới.
Cô chưa từng yêu ai, đương nhiên cũng không có kinh nghiệm hôn. Ngay cả đêm đầu tiên bên Becky, cô cũng hoàn toàn mơ hồ.
Vì vậy có chút vội vã, vụng về và lúng túng.
Nhưng khả năng học hỏi của cô rất nhanh, từ lúc còn lạ lẫm, nửa phút sau dần nắm được nhịp điệu, Beckt không đứng vững lùi hai bước, dựa vào tường, còn Freen tiến sát lại.
Cô đồng thời đưa tay khóa cửa phòng.
Trong không gian yên tĩnh của phòng bệnh, chỉ còn lại âm thanh quấn quýt.
Cho dù ban đầu không có suy nghĩ nào, giờ đây tất cả đều đã hiện rõ.
Freen cảm thấy lạnh nơi eo, rồi cảm giác ấy từ từ lan lên. Cô mặc đồ bệnh nhân, quần áo bẩn đã được thay ra lúc mới đến, phía dưới có mặc loại dùng một lần, nhưng phần trên lại trống trơn.
Họ ôm nhau, Becky dĩ nhiên nhận ra điều này.
Sự ngầm cho phép của Freen khiến động tác của nàng càng thêm táo bạo, càng tiến lên về phía trên. Cô nghẹn ngào, đưa lưỡi vào sâu hơn...
"Chankimha tổng, phòng này đúng rồi, đèn vẫn còn sáng", một giọng nói vang lên bên ngoài.
Freen khựng người, hơi lùi lại, nắm lấy tay Becky muốn nàng ngừng lại, nhưng nàng dường như không nghe thấy tiếng người ngoài, tiếp tục vuốt ve dọc theo lưng trần của Freen.
Điên cuồng và không sợ hãi.
Freen chìm đắm trong khoảnh khắc này, không nỡ đẩy nàng ra.
Người bên ngoài gõ cửa, giữa không khí căng thẳng, cô trong phòng siết nhẹ sau cổ Becky, hôn sâu hơn.
"Trên giường không có ai, có khi nào vào nhà vệ sinh rồi không?"
"Đã gõ cửa lâu như vậy rồi, chắc là cũng nghe thấy chứ. Sao các người có thể để em ấy ở một mình trong phòng!"
Ngoài cửa, Rose Chankimha giận dữ tột độ. Chuyện Freen lên hot search là do thư ký Bernice báo cho cô biết. Khi nhìn thấy hình ảnh trong tin tức, cả người cô như đông cứng lại.
Không ai hiểu rõ Freen sợ lửa đến nhường nào hơn cô.
Sau trận hỏa hoạn mười lăm năm trước, dù Freen đã quên nhiều thứ xảy ra ngày hôm đó, cô vẫn mắc chứng PTSD nghiêm trọng.
Có một thời gian, thậm chí chỉ cần nhìn thấy màu sắc hơi ấm cũng khiến Freen sợ hãi hét lên, thậm chí ngất xỉu.
Cô không dám tưởng tượng cảm giác bất lực của Freen khi ở trong tòa nhà cháy ngày hôm đó.
Người quản lý bệnh viện bị Rose trách cứ trông vô cùng tội nghiệp. Bà đâu có biết những chuyện này, thậm chí trước khi Rose đến, bà còn không biết đó chính là vị tiểu Chankimha tổng trong truyền thuyết.
Bà chỉ nghe nói có liên quan đến bác sĩ Sharon.
"Tôi đã cho y tá đi lấy chìa khóa rồi."
Freen cuối cùng cũng kéo Becky ra một chút, nhìn thấy lông mày nàng nhíu lại đầy bất mãn, cô nhẹ nhàng xoa nơi sau gáy để trấn an.
Sau đó cô ghé sát tai Becky nói: "Chị có muốn trốn một chút không?"
Phòng VIP có nhà vệ sinh riêng.
Nói xong, cô nhìn xem Becky.
Trốn là điều phải làm, nếu Rose Chankimha vào mà thấy Becky ở đây, chắc chắn sẽ gây ra không ít chuyện - chưa kể đến việc hai người đã ở trong phòng này lâu như vậy.
Giải thích thế nào cũng không thể rõ ràng.
Giờ phút này, dù là ai xuất hiện cũng sẽ khiến Becky tức giận, đừng nói lại là Rose.
Đôi mắt hoa đào của Becky ngập tràn tình ý, phủ một lớp sương mờ, tay nàng vẫn còn đặt lên người Freen, cả cơ thể gần như dán vào nhau, khiến sự tức giận của nàng trông như một sự hờn dỗi trong mắt cô.
Cô thấy cổ họng ngứa ngáy, lưng cũng bị cào đến ngứa ngáy.
Freen cất tiếng ra ngoài: "Đừng vào, tôi đang thay quần áo."
Ngoài cửa vọng vào tiếng trả lời của Rose: "Được rồi, em cứ từ từ, đừng vội."
Dù Freen cũng thấy Rose Chankimha đến không đúng lúc, nhưng người ta lo lắng cho em gái là điều không có gì sai.
Cô cúi đầu xuống, nói khẽ: "Ừm... Em sẽ nhanh chóng tiễn chị ấy đi."
Becky có vẻ miễn cưỡng chấp nhận đề nghị này, nhưng vì cửa kính có thể nhìn xuyên thấu, nàng phải cúi thấp người khi đi ngang qua để tránh bị nhìn thấy.
Cô mèo nhỏ vừa rồi còn bày ra răng nanh hung hăng, giờ với hành động như thế lại trở nên đáng yêu đến lạ.
Đợi khi Becky đã vào hẳn và đóng cửa lại, Freen mới mở khóa cửa, quay người lên giường kéo chăn lên ngang ngực, rồi gọi ra ngoài: "Xong rồi, vào đi."
...
"Chuyện lớn thế này sao lại không nói với chị? Em biết chị lo lắng thế nào khi nghe tin không?" Rose ngồi xuống giường cô, sự vội vàng khi bước vào dần giảm đi sau khi thấy sắc mặt của cô.
Freen nói: "Em cũng không sao mà, chị không phải đã thấy rồi sao? Chỉ cần ở lại quan sát qua đêm thôi."
Rose đáp: "Nhưng em cũng nên nói với chị một tiếng, chị là chị của em, lẽ nào lại phải nghe tin về em từ người khác?"
"Được rồi." Cô cũng không muốn tranh cãi, định thuận theo ý Rose trước để tiễn chị đi.
Rose dịu giọng lại, nói: "Trận hỏa hoạn lớn như thế, làm sao em chịu đựng được? Mudaeng, em như vậy làm sao chị có thể yên tâm đây."
Freen nói: "Không sao mà, yên tâm đi, lửa lớn mấy rồi cũng sẽ qua."
Rose nghe vậy, nghĩ rằng Freen đang nhắc tới vụ hỏa hoạn hồi nhỏ, ánh mắt trầm xuống, nói: "Lúc đó là do chị, nếu chị phát hiện sớm hơn..."
Cô dừng lại một chút, không nói hết câu.
Freen cũng vô thức nhớ lại cảnh tượng vụ cháy ấy, đây là lần đầu tiên Rose nhắc đến chuyện này trước mặt cô.
"Khi ở trong tòa nhà, thực ra em cũng nhớ lại một số điều."
Rose ngạc nhiên: "Nhớ lại gì?"
Nghe giọng cô ấy, Freen không rõ có phải mình nghe nhầm hay không, nhưng dường như trong giọng nói ấy có chút căng thẳng. Cô cẩn trọng trả lời: "Cũng không có gì, chỉ là nhớ lại khi đó ở trong căn phòng nhỏ, xung quanh đều là lửa, nghĩ lại thấy sợ..."
"Vậy thì đừng nghĩ nữa, những ký ức không tốt thì đừng nhớ đến."
Freen dò hỏi: "Em quên mất hôm đó mình ra ngoài bằng cách nào rồi, nghĩ mãi cũng không nhớ nổi."
Biểu cảm Rose khẽ biến đổi, nói: "Chị đã nói với em rồi, sao lại quên được? Là chị đưa em ra ngoài."
Freen sững người.
Rose đang nói dối, tại sao?
Cô gật đầu: "Uhm, có lẽ là vì em không muốn nhớ nên không nhớ quá rõ."
"Vậy thì đừng nghĩ nữa, đã quên thì cứ quên đi. Mudaeng, em còn chỗ nào thấy không thoải mái không?"
Nhận lấy ly nước Rose đưa, cô nhấp một ngụm. Cô hiểu quá rõ kiểu chuyển đề tài này, một chiêu mà cô thường dùng khi đối phó với phóng viên.
Freen lắc đầu, hỏi một câu cuối: "Em còn nhớ hôm đó ngoài mẹ và chị ra, còn có người khác..."
Thực ra đêm qua cô đã tìm kiếm thông tin, vụ hỏa hoạn mười lăm năm trước ở căn hộ tầng thấp khu Egal của nhà họ Chankimha, báo cáo về vụ việc rất ít, chỉ có một bài viết nhắc rằng đám cháy hôm đó khiến vài người bị thương, còn có một người tử vong.
Mười lăm năm trước, gia thế nhà họ Chankimha đã rất hiển hách, vậy mà báo cáo lại ít ỏi đến đáng ngờ.
"Không phải là người quan trọng, chuyện mười mấy năm trước rồi đừng nhắc lại nữa. Em đã sợ như vậy thì đừng nghĩ đến những chuyện đã qua."
Lời của Rose vang lên rõ ràng qua cánh cửa phòng bên cạnh...
Becky dựa vào bức tường gạch men trắng, nét mặt lạnh lùng, đúng là một người đã chết thì không còn là người quan trọng nữa.
Nhưng từ lời của Rose, nàng lại nghe ra một vài điều khác...
Hiện tại nàng gần như có thể chắc chắn rằng Rose biết rõ đêm đó đã xảy ra chuyện gì.
Thế nhưng, vì một lý do nào đó, cô ấy đã che giấu sự thật.
Chính xác mà nói, bây giờ nàng cũng có thể khẳng định phán đoán của mình — nhà họ Chankimha và Daniel Armstrong đều đã che giấu sự thật về đêm hôm đó.
Nàng nghe Rose nói: "Nghe nói hôm nay là Becky Armstrong đưa mọi người đến đây? Trùng hợp thôi, hay là hai người đã hẹn từ trước?"
Becky nheo mắt đầy nguy hiểm.
Đây không phải lần đầu nàng nghe thấy — Rose Chankimha rất ghét nhà họ Armstrong, hoặc nói đúng hơn, ghét việc nàng và Freen qua lại với nhau.
Becky cười lạnh, nếu bây giờ nàng bước ra ngoài, không biết gương mặt đó sẽ có biểu cảm gì?
Bên ngoài.
Freen cau mày, cảm giác bị quản thúc lại trỗi dậy từ trong thâm tâm, mỗi lần thế này Rose đều khiến cô cảm thấy như bị xâm phạm vào không gian riêng của mình.
Dù nghe có vẻ chỉ là một câu hỏi bình thường.
"Chỉ là trùng hợp thôi." Freen đáp một cách hờ hững.
Cô chợt nghĩ, lần trước cũng vậy, Rose tuy đồng ý để cô và Becky cùng làm dự án, nhưng ngầm thể hiện rõ sự khinh thường với Armstrong Thị, nhất là đối với Daniel Armstrong.
Thậm chí còn bảo cô hạn chế tiếp xúc riêng tư.
Freen khẽ hắng giọng: "Em hơi mệt rồi, chị về trước đi?"
Rose đáp: "Không nên để em nói nhiều thế này, mệt thì ngủ đi, tối nay chị ở lại đây trông em."
Freen: "...?"
Ánh mắt cô theo phản xạ nhìn về phía cửa phòng tắm, nói: "Có người ở đây em cũng không ngủ được. Thật sự không có chuyện gì nữa đâu, chị về đi."
Rose kiên trì vài lần nhưng đều bị Freen từ chối. Cô hơi cau mày, cảm giác mệt mỏi cũng không hẳn là giả, huống hồ ở trước mặt Rose, cô không bao giờ có thể thoải mái hoàn toàn, lại còn phải gắng gượng đối phó, càng thấy mệt mỏi hơn.
Còn mệt hơn lúc cãi nhau với Becky khi nãy.
Rose thấy vậy, mối quan hệ mới cải thiện chút ít, cô cũng không muốn ép Freen lại phản kháng mình.
Cô lùi lại một bước: "Vậy em nghỉ ngơi đi, sáng mai chị đến đón."
Freen gật đầu, chỉ muốn tạm gác chuyện này qua một bên.
...
Freen nhìn Rose ra khỏi phòng, dõi theo cánh cửa đã đóng lại, cô tắt đèn trong phòng, sau đó bước xuống giường và khóa cửa lại.
Tiếp đó, cô đi đến cửa phòng tắm, vặn thử tay nắm, không khóa.
Becky đứng tựa vào tường, mắt hơi cụp xuống, không biết đang nghĩ gì, cũng không nhìn về phía cô.
Freen im lặng một lúc, đôi khi cô cũng bị sự thay đổi của Becky làm cho bối rối, khiến cô muốn đoán xem trong mười phút cô nói chuyện với Rose Chankimha, Becky đã nghĩ gì?
Là vì điều gì mà cô ấy không vui?
Vì phải đợi lâu sao?
Hay do chuyện bực bội từ chiều nên vẫn chưa hả giận?
Cô trực tiếp hỏi: "Vì sao chị không vui?"
Becky quay sang, ánh mắt kia, sau khi đã xóa bỏ mọi cảm xúc, lại trở lại sự lạnh lùng như nước.
Không biết vì sao, vào khoảnh khắc đó, Freen lại nghĩ đến một câu nói — có vài người đối với chữ thích, đến nhanh mà đi cũng nhanh.
Cô hỏi: "Vậy chúng ta hiện tại có nên tiếp tục nói chuyện không?"
Cô đã tiến lên một bước, cô muốn trao quyền quyết định cho Becky.
Trong lòng Freen mang theo chút kỳ vọng lẫn căng thẳng. Cô chưa từng yêu đương, trước đây cũng chưa từng có suy nghĩ đó.
Nhưng hôm nay, khi thật sự trải qua ranh giới giữa sống và chết, vào khoảnh khắc nhìn thấy Becky, trong lòng cô chợt dao động - cuộc đời này ngắn ngủi biết bao, mãi căng thẳng từng bước đi thì có ý nghĩa gì?
Cuộc cãi vã với Becky là ngoài ý muốn, cũng khiến cô bất ngờ có một chút ý nghĩ buông thả, thử một lần thì đã sao?
Thử xem suy nghĩ của mình.
Thử xem suy nghĩ của Becky.
Thử xem liệu đó có phải chỉ là ảo giác của cô.
Cô cảm thấy cả hai đã dùng nụ hôn đó để trả lời cho câu hỏi ấy, cũng như để chứng minh rằng đó không phải là ảo giác — ít nhất là lúc ấy không phải.
Nhưng giờ đây, thái độ của Becky lại khiến cô không chắc chắn nữa, không còn tự tin như trước.
Vì vậy, cô muốn để nàng quyết định bước tiếp theo.
Cô chờ đợi câu trả lời từ Becky.
Tiếp tục, hay là dừng lại từ đây.
Ánh đèn trong phòng tắm sáng rõ, nàng có thể nhìn thấy vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt thanh tú của Freen, thuần khiết, chân thành, một sức hút có thể đốt cháy cả băng giá.
Một cảm xúc bất ngờ bùng lên, khiến nàng thoáng do dự muốn lùi bước.
Vài giây sau, nét mặt Freen dần dịu lại, khẽ mỉm cười: "Vậy thì không nói nữa. Ừm... Rose đã đi rồi, tối nay em ở đây, còn chị thì sao, về hay là...?"
Freen là người có phẩm cách sạch sẽ nhất mà nàng từng thấy. Tính cách của cô cũng có chút ranh mãnh, thông minh như hồ ly, khi cần tàn nhẫn thì ra tay cũng rất quyết liệt và sắc bén.
Nhưng phần lớn thời gian, Freen đầy chân thành, như một trang giấy trắng giữa chốn phồn hoa, khiến người khác cảm thấy dễ chịu.
Đó chính là sức hút riêng của cô.
Giống như bây giờ, cô tự nhiên chuyển chủ đề, không để nàng cảm thấy bối rối hay khó xử. Lịch sự, thân thiện, biết điều.
Nhưng mà, Becky lại cảm thấy lúc này không nên như vậy.
Nàng thích Freen khi nãy hơn, người đã táo bạo hôn nàng mà không chút do dự.
Vì Freen hiện tại, tuy trông có vẻ thân thiện, nhưng thực chất lại là một tín hiệu chủ động xa cách.
Becky hoàn toàn không nghi ngờ rằng sau hôm nay, có lẽ Freen sẽ quay trở lại như trước đây, thậm chí ngoài cái ôm, hai người sẽ không tiến thêm bất cứ bước nào nữa.
Một khi Freen đã xác định điều gì, cô ấy là người rất dứt khoát.
Điều đó thể hiện qua việc cô không chút chần chừ bán cổ phần, chấp nhận rủi ro mà nhiều người không dám đối mặt, đầu tư số tiền lớn vào LK.
Becky suy nghĩ chỉ trong vài giây ngắn ngủi.
Nàng giữ lấy cánh tay Freen khi cô ấy chuẩn bị bước ra ngoài, nói: "Không muốn về."
Cô nhìn thấy môi Becky hơi khô, định rót ly nước cho nàng, nghe câu trả lời thì khựng lại: "Vậy thì..."
***
Đèn trong phòng bệnh đã tắt, chỉ còn ánh sáng mờ nhạt xuyên qua ô kính.
Bên ngoài, mưa vẫn rả rích nhưng không đủ lớn để át đi những âm thanh từ phòng tắm. Freen ngồi bên mép giường, cảm thấy chính mình cũng thật xúc động và cảm tính quá mức.
Sao lại đồng ý cho Becky ngủ chung giường cơ chứ?
Đây là phòng bệnh, dù biết khả năng có người vào làm phiền không cao, nhưng dù sao đây vẫn là ở ngoài.
Hơn nữa, ai biết được ngày mai Rose Chankimha sẽ đến lúc nào.
Cô nghĩ đến việc sắp ngủ chung giường với Becky, cảm giác miệng khô lưỡi khô lại trỗi lên. Cô uống vài ngụm nước, rồi nghe thấy tiếng cửa mở ra.
Cô nuốt xuống, dưới ánh sáng nhạt nhòa, nhìn thấy Becky từng bước tiến lại gần. Cô hỏi khẽ: "Chị thật sự muốn ngủ ở đây sao? Nếu có người vào thì sao?"
"Lúc nãy em hôn chị, sao không nghĩ đến việc lỡ có người vào?"
"......"
Được rồi, bị chặn họng.
Becky mặc bộ váy mà Pamela mang đến, ngoài ra còn có một bộ áo thun tay ngắn và quần dài, vốn dĩ để Freen có thể lựa chọn thay đổi.
Giờ nghĩ lại, dường như đây là một sắp đặt định mệnh nào đó.
Becky đi đến bên kia giường: "Không ngủ à?"
Freen: "...Ngủ chứ."
Nàng lật chăn lên nằm xuống, Freen khẽ dừng một chút, cũng chui vào trong chăn.
Giường trong phòng VIP rộng rãi, đủ cho hai người nằm... Freen vừa nằm xuống, Becky đã xoay người, đưa tay quàng qua eo cô.
Khi nàng áp sát, trên người dường như vẫn còn vương chút hơi nước sau khi tắm.
Cô ngửi thấy mùi ẩm ướt phảng phất mùi hoa bách hợp.
"Chị không dùng sữa tắm à?" Freen bất giác hỏi.
Bởi cô đã thấy sữa tắm bệnh viện chuẩn bị, có mùi hoa nhài, mà cô không thích lắm nên không dùng.
Trên người Becky cũng không có mùi đó.
"Ừ, không thích."
Cằm của nàng hơi cấn vào xương quai xanh của Freen, có chút đau, nên nàng khẽ ngẩng lên, nhưng lại thấy phía dưới cổ của Freen là nơi thoải mái nhất.
Nàng tựa vào, Freen hít nhẹ: "Vậy à."
Cánh tay của Becky vẫn giữ nguyên vị trí, nhưng ngón tay thì không ngừng chuyển động, vuốt nhẹ từng chút một.
Đầu ngón tay nàng để lại một ít móng, dù qua lớp áo cũng có thể cảm nhận được.
"Em ngửi thấy mùi gì?"
"Mùi của chị."
"Là mùi gì?"
"Thơm."
Nghe vậy, Becky mỉm cười, cọ nhẹ mũi vào cổ Freen: "Em cũng vậy."
Cô nuốt khan, đề tài vừa rồi không tiếp tục, nhưng liệu cô có thể xem hành động Becky giữ cô lại là một kiểu đáp lại không?
Có lẽ nàng cần thêm chút thời gian để suy nghĩ?
Freen tự hỏi chính mình, liệu bản thân cô cũng đã phân định rõ tình cảm của mình chưa?
Không gian bất chợt trở nên yên tĩnh, không ai lên tiếng, chỉ còn âm thanh vải vóc khe khẽ vang lên khi chăn chuyển động.
Becky dịch người, ôm cô chặt hơn.
"Freen Sarocha."
"Chị nói đi."
"Chị lo lắm."
Giọng nói của Becky khẽ vang lên. Mưa bên ngoài đã tạnh, chỉ còn lại âm thanh nhỏ giọt đều đều, khiến cô gần như cảm thấy đó là tiếng tuyết tan.
Trong mắt cô lộ ra nụ cười, dịu dàng đáp: "Em biết."
"Biết sao?"
"Đoán."
Cô khẽ hắng giọng nói: "Armstrong tiểu thư à, nếu lo lắng thì cứ nói là lo lắng, chứ không phải là mắng người, mắng người là không đúng đâu. Chị xem lúc chị nói những lời đó, nói xong là chị thấy dễ chịu hay em thấy dễ chịu?"
Chưa từng có ai "dạy bảo" nàng như vậy.
Vì trước giờ nàng cũng chưa bao giờ "làm càn" như thế trước mặt ai khác.
Becky đáp: "Ờ."
Giọng điệu của nàng không hề lạnh nhạt, âm điệu kéo dài một chút, rất nhỏ và chứa đựng sự nhượng bộ.
Sự im lặng lại bao trùm, chỉ có hơi ấm ngày càng tăng lên, hơi thở trở nên gấp gáp hơn.
Becky nghiêng người, cơ thể khẽ chạm vào cánh tay của Freen, xúc cảm kinh người, hơi thở tuy không ở bên trái tuyến thể nhưng cũng đủ khơi dậy từng dây thần kinh của cô.
"Ngủ thôi."
Becky khẽ thì thầm, giọng khàn khàn.
Nếu không vì nghe thấy tiếng mệt mỏi trong giọng nói của cô, có lẽ nàng chẳng muốn buông tha chút nào.
Freen hít sâu, đáp: "Ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
...
Ngủ được mới là lạ, thời gian đã gần 3 giờ sáng.
Becky khẽ dịch gót chân, đá chăn, đưa chân ra, lúc này mới thấy mát hơn một chút.
Chiếc váy nàng mặc có chất liệu co giãn, màu trắng ngà, thật thoải mái và thoáng khí, nhưng nàng vẫn cảm thấy nóng ran.
Nàng nghe thấy hơi thở đều đều bên cạnh, chỉ cảm thấy việc vừa quyết định để Freen ngủ là một sai lầm.
Nhưng nàng lại không nỡ đánh thức người dậy.
Dù nàng có thế nào thì cũng còn chút lương tâm, dù sao Freen vừa trải qua một trận hỏa hoạn, lại còn dưới tình trạng PTSD...
Becky đan hai đầu gối vào nhau, cắn nhẹ môi, sau một lúc cố gắng buộc bản thân bình tĩnh lại, nàng quay sang nhìn gương mặt Freen trong ánh sáng yếu ớt.
Ánh sáng mờ mờ đủ để nhìn thấy những đường nét tinh tế của gương mặt ấy.
Becky nâng ngón tay, nhẹ nhàng đặt lên môi khô ráo của Freen, cảm nhận được hơi ấm của hơi thở phả lên ngón tay mình, gợi nhớ đến nụ hôn của đêm nay.
Nàng hơi ngẩng đầu lên, tiến sát lại gần, chạm nhẹ lên môi Freen.
Và rồi... nàng cảm nhận được hơi thở ấy ngừng lại.
Becky khựng lại, nàng biết, Freen đã tỉnh.
Nàng dựa lại vào vai Freen.
Cô không mở mắt, thật ra cô chưa hề ngủ, là một Alpha bình thường, dưới trạng thái thanh tỉnh, bên cạnh còn có một Omega làm người tim đập rộn ràng...
Nếu mà vẫn ngủ được thì không gọi là vô tâm nữa, mà là bất lực.
Rõ ràng, đêm nay không chỉ có mình cô cố kìm nén, mà cả Becky cũng vậy.
Có lẽ vì trận cãi vã gần như đã nói toạc ra tối nay, giữa họ không dễ buông thả làm càn như trước... cô nghĩ thế.
Nhưng chịu đựng là một sự dày vò tinh thần rất đau đớn.
Bên ngoài lại đột nhiên ầm ĩ, là tiếng mưa rơi.
Cả đêm trời mưa, giờ thì càng lúc càng to, nghe thật hùng tráng.
"Rose Chankimha sáng mai sẽ đến đón em." Becky phá vỡ sự im lặng.
Freen mở mắt ra, giọng nói khàn khàn: "Ừ, chắc là sẽ rất sớm."
Thật ra cô đã đặt báo thức lúc sáu giờ, sợ đến lúc đó Becky không kịp dậy. Cô nghe thấy Becky nói bên tai: "Freen Sarocha, chúng ta chạy đi."
Mưa bên ngoài như thể sau một đêm tí tách, giờ đây đã thoát khỏi giam cầm mà trở thành cơn mưa như trút.
Cô ngồi ở ghế phụ, Becky lái xe, hướng về phía trung tâm thành phố Estella.
Vào lúc bốn giờ sáng tại Bangkok này, mọi thứ vẫn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cả thành phố mơ màng, phủ trong lớp sương màu u ám.
Mưa càng lúc càng lớn, đập mạnh lên kính xe.
Bên trong chiếc xe màu trắng, đài phát thanh mở nhạc với âm lượng lớn, nhưng vẫn không át nổi tiếng mưa.
Freen không thể bình tâm, Becky cũng vậy, vì thế cả đoạn đường không ai nói gì.
Khi gần đến khu chung cư, cơn mưa to hoàn toàn ập đến.
Becky dừng xe bên đường, cần gạt mưa cũng ngừng lại, trời tối sầm, cơn mưa che lấp mọi thứ, phảng phất như chốn không người.
Cô liếc mắt, thấy Becky tháo dây an toàn, rồi nghiêng người tiến về phía cô.
Trong đài phát thanh, một bài hát vừa kết thúc, giai điệu của bài tiếp theo vừa bắt đầu vang lên....
I might lose my mind
Waking when the sun's down
Riding all these highs
Waiting for the comedown
*Bài hát Comethru của Jeremy Zucker
Có lẽ tôi mất trí thật rồi.
Tỉnh giấc khi mặt trời xuống núi.
Đứng trên mọi đỉnh cao
Đợi chờ đến ngày lụi tàn
--------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com