Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Tư duy ích kỷ

Mưa lớn hoành hành, thế giới bị bao phủ bởi sự ẩm ướt và sương mù, mang lại cảm giác ngột ngạt cho cả thể xác và tinh thần.

Becky quỳ trên ghế, khuỵu người xuống.

Freen vô thức ôm lấy lưng của Becky, gương mặt của nàng bị nâng lên, như thể bị ép buộc, ngửa đầu đón nhận nụ hôn bất ngờ ấy.

Cơn mưa lớn thế này, không có khả năng dừng lại.

Máy điều hòa đã tắt, vì gió thổi vào làn da ướt đẫm mồ hôi, khiến người ta rùng mình.

Đài phát thanh hát vang...

'Now I'm shaking, drinking all this coffee

These last few weeks have been exhausting

I'm lost in my imagination

And there's one thing that I need from you

Can you come through, through?'

*Bài Comethru của Jeremy Zucker

Becky đưa tay kéo cô lại gần, chiếc váy trắng tụ lại trên cổ tay cô.

Đài phát thanh tiếp tục hát vang...

'Can you come through?'

Cô ấn Becky xuống, tiếng mưa rơi ầm ầm như sấm nổ bên lề con đường vắng tanh, nuốt chửng mọi âm thanh cuồng nhiệt và điên cuồng. Becky hoàn toàn ngồi xuống.

Freen đổ mồ hôi lấm tấm, Becky hơi ngả về sau, hai tay chống lên vai cô, thở dốc.

Hai người nhìn nhau trong ánh sáng mờ ảo, đôi mắt đào hoa của Omega phiếm hồng, như thể sắp khóc bất cứ lúc nào. Ánh mắt Freen sâu thẳm, không tự chủ mà trở nên mạnh bạo hơn một chút.

Xe và màn mưa như cách ly họ khỏi thế giới.

Cô nghi ngờ rằng cửa sổ chưa được đóng kỹ, để nước mưa thấm vào, làm ướt chiếc quần đen của cô.

Nhưng chẳng ai còn tâm trí để quan tâm.

Trời dần sáng, mưa không còn vội vã như trước.

Thỉnh thoảng có xe chạy ngang qua, một lúc sau có người che ô đi qua, Freen nhẹ nhàng đưa tay bịt miệng Becky...

Tuy nhiên, bản thân cô lại không dừng lại.

Freen nghĩ, cô thật sự đã được cô giáo Armstrong dạy dỗ đến mức lên level rồi, chuyện như thế này trước đây cô có làm bao giờ? Mỗi một lần phá giới, mỗi lần đều điên cuồng hơn.

Trời sắp sáng rồi.

Thế nhưng người vẫn chưa thoả mãn, Freen bị kéo vào, từ bị dẫn dắt đến chủ động chìm đắm, lý trí tan biến hết lần này đến lần khác. Khi cô dốc hết sức dành cho Becky, cô cũng đang phóng túng chính mình.

Lần này ngay cả mưa cũng không thể che giấu được họ.

Ghế phụ đã ngả hẳn xuống, nhưng Freen vẫn chưa hoàn toàn mất kiểm soát. Cô nhặt bộ quần áo từ dưới ghế lên mặc lại, kéo chiếc quần đen lên ngay ngắn.

Sau đó, cô giúp Becky mặc lại váy.

Becky không thể lái xe được nữa, vì vậy Freen lái xe đưa nàng về dưới toà chung cư, rồi đi vòng ra ghế phụ để bế nàng xuống. Trong xe không có ô.

Họ cứ thế một đường trở về căn hộ.

Hai người ướt sũng bước vào nhà, thậm chí không cả cởi giày. Cô bế Becky vào phòng tắm...

Cánh cửa khép lại.

Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi rả rích, ngày hôm qua Becky về nhà, nên trong phòng có một bó hoa bách hợp nàng mới mua. Những cánh hoa trơn bóng ẩm ướt, dưới bóng tối, nhụy hoa đỏ thẫm rực rỡ đến khó tin.

Như thể chúng đã sống lại.

***

Hơn 7 giờ.

Becky không còn chút sức lực nào, ngủ thiếp đi. Freen cũng đã mệt, trước khi ngủ cô gửi một tin nhắn cho Sharon, nhờ cô ấy báo lại với bệnh viện.

Lúc Becky nói 'Chúng ta chạy đi', không hiểu sao Freen đã không chút do dự mà dắt nàng chạy. Khi họ bỏ đi, không ai nói gì, giờ đây khi lý trí đã trở lại, cảm giác trách nhiệm và đạo đức cũng dần quay lại.

Bỏ đi như thế, người trực ca chắc chắn sẽ phải chịu trách nhiệm.

Sau đó, cô gửi thêm một tin nhắn cho Rose Chankimha.

Xong xuôi mới tắt điện thoại, quay sang nhìn người đang ngủ trong lòng mình.

Đây là lần thứ ba Becky ngủ trong vòng tay cô, nhưng mỗi lần đều mang lại cho cô một cảm giác khác nhau. Lần đầu là sự bất ngờ và bối rối, lần thứ hai là cảm giác không thể tin nổi, còn lần này trái tim cô đang đập rộn ràng.

Có lẽ cảm nhận được sự chuyển động của cô, Becky nhíu mày, bàn tay trên eo cô khẽ động một chút.

Freen thu lại suy nghĩ, khóe mắt không tự chủ được hiện lên một nụ cười.

Phòng bệnh VIP ở bệnh viện.

Rose nắm chặt điện thoại, đứng bên cửa sổ, ngón tay vì siết quá chặt mà trở nên trắng bệch. Cô rốt cuộc phải làm thế nào đây?

Mudaeng nói rằng em ấy đã buông bỏ.

Nhưng sự phản kháng này là buông bỏ sao?

Cô nên hiểu rằng, Mudaeng không thể nào buông bỏ được.

Là cô đã ngộ nhận rằng mọi thứ có thể trở về như ban đầu.

"Chankimha tổng, người ở bệnh viện nói rằng tối qua trời mưa nên ở phòng giám sát gặp chút sự cố, không có đoạn ghi hình của vài tiếng sáng nay."

Rose lạnh lùng nói: "Không cần điều tra nữa."

Freen vừa nhắn tin cho cô: "Xin lỗi, em đã tự xuất viện sớm, không cần lo cho em. Vài ngày nữa em sẽ tới công ty."

Rose đến từ hơn một tiếng trước, mang theo nồi cháo vừa nấu xong vào buổi sáng. Vừa bước vào phòng bệnh trống không, cô hỏi nhưng không ai biết Freen đã đi đâu.

Rõ ràng đã hẹn đến đón, nhưng Freen vẫn tự ý rời đi.

Hoàn toàn biến mất, chỉ để lại một tin nhắn hờ hờ hững hững.

Rose nhắm mắt, nhìn lên cửa kính trong suốt dính đầy nước mưa. Trên đường đến đây trời còn mưa lớn, vậy lúc ấy Freen đang ở đâu? Nếu biết cô đã lặn lội đến đây chờ đợi hơn một tiếng đồng hồ, liệu em ấy có còn đối xử với cô lạnh lùng đến vậy?

Cô thậm chí nghi ngờ Freen vẫn còn trách giận mình, nên cố ý hành hạ cô như thế.

Rose quay người rời khỏi phòng bệnh, thư ký Bernice nhìn sắc mặt cô, nhẹ giọng nói: "Chankimha tổng, lúc nãy Olsen tiểu thư có gọi điện đến."

"Có việc gì không?"

"Chỉ hỏi liệu có biết ngài đang ở đâu không." Hiện tại vẫn là buổi sáng, gọi vào giờ này cũng khá bất ngờ, thư ký Bernice đoán chắc có chuyện gì đó nên hỏi thêm, nhưng khi nghe cô đang ở bệnh viện, bên kia cũng không nói gì thêm rồi cúp máy.

Rose không nói gì, đêm qua Ashley Olsen có gọi cho cô vài lần, nhưng cô không bắt máy.

Ra khỏi bệnh viện, ngồi lên xe, Rose lấy điện thoại ra, suy nghĩ một lúc rồi mở danh sách cuộc gọi nhỡ và gọi lại.

Không ai bắt máy.

Cô cũng không đợi lâu, chỉ bảy tám giây là đã mất kiên nhẫn mà ngắt cuộc gọi.

Trong ba năm qua, cô ít nhiều cũng hiểu được tính cách của Ashley. Bề ngoài trông ngoan ngoãn nghe lời, nhưng đôi khi cũng cáu kỉnh, làm mình làm mẩy. Có khi vài ngày, có khi kéo dài cả tháng.

Kể từ lần rời đi trước, Ashley cũng không còn tìm gặp cô nữa, đến nay cũng đã hơn nửa tháng.

Đêm qua khi cô ấy gọi, cô đang mải nhìn vào bức ảnh về Freen trên mạng, nghĩ đến việc Freen ở phòng bệnh đột nhiên quan tâm đến vụ hoả hoạn, nên đã không nghe máy.

Lúc này, cô chẳng có tâm trí dành cho Ashley Olsen.

Cho nên bây giờ khi cô ấy không bắt máy, cô cho rằng đó là do cố tình giận dỗi.

Rose đặt điện thoại xuống. Với cô, Ashley Olsen là một người tình không tồi, thường giúp cô giải tỏa cảm xúc, nhất là ở phương diện nào đó rất hợp ý cô.

Nhưng suy cho cùng... cũng chỉ là một người tình mà thôi.

Bình thường dỗ dành vài câu cũng được, nhưng giờ cô chẳng có tâm trạng.

...

"Chị Ashley, chị không định nghe điện thoại của Chankimha tổng sao?"

Ashley nhìn vào cuộc gọi nhỡ trên điện thoại trên bàn gỗ, không đáp.

Người trợ lý bên cạnh cầm một chiếc tăm bông, mặt trên vừa dính một ít thuốc giúp xua tan vết bầm, xót xa nói: "Tên khốn tối qua ra tay quá độc ác, nếu bảo vệ không đến kịp, không biết chuyện gì đã xảy ra... chỗ này bị bầm tím rồi. Nếu Chankimha tổng biết, chắc chắn sẽ không tha cho hắn."

Mắt Ashley đỏ ngầu vì thiếu ngủ cả đêm, khuy áo sườn xám hơi lỏng, nhưng mỗi cử chỉ vẫn toát lên vẻ đẹp mềm mại tao nhã. Cô cười khẽ, phảng phất nét buồn bã: "Em tưởng chị không gọi sao?"

Chỉ là Rose không bắt máy.

"Dù gì cũng muộn thế rồi, có lẽ là không thấy, để chế độ im lặng thôi."

Ashley không nói gì, hơi nghiêng cổ, thuốc mỡ lạnh lẽo bôi lên da nhưng cũng không ngăn được cơn đau.

Cô rất hiểu thói quen của Rose. Đơn giản mà nói, nếu người gọi đêm qua là Freen Sarocha, thì đã là một cảnh tượng hoàn toàn khác.

Ba năm nay cô đi theo Rose, lần đầu tiên của cô cũng là dành cho cô ấy. Khi Rose bao nuôi cô, chỉ nói một câu "Sau này hát cho một mình tôi nghe", từ đó, cô thực sự chỉ hát cho mình cô ấy nghe.

Nhưng cô vẫn không bao giờ đợi được cô ấy đến.

Trước kia cô tưởng là do Rose bận, tưởng câu nói đó ít nhất cũng ẩn chứa tình cảm, sau này mới hiểu, trong lòng cô ấy luôn có một người.

Và người đó là em gái của cô ấy, Freen Sarocha Chankimha...

Dù là như vậy, đêm qua lúc suýt bị kẻ khác làm nhục, người đầu tiên cô nghĩ đến vẫn là Rose. Cuộc gọi cuối cùng, cô vừa khóc vừa bấm máy.

Nhưng cô ấy không nghe.

Sáng nay khi cô thức dậy, nhìn thấy vết bầm đáng sợ trên cổ, đột nhiên cảm thấy một nỗi tuyệt vọng. Cô đã quá chán ngán những ngày tháng như vậy.

Nhưng một chút hy vọng vẫn níu kéo cô – nếu Rose thật sự có việc gì thì sao? Cô ấy từng không nghe máy khi đang công tác nước ngoài, bị lệch múi giờ.

Thế nên cô gọi cho thư ký Bernice, hỏi một câu, rồi mọi chuyện sáng tỏ.

Vẫn là Freen Sarocha Chankimha.

Mãi mãi vẫn là cô ấy.

"Chị đừng khóc mà... Ashley."

Cô giật mình, nhận ra mình đã khóc.

Ngón út có móng tay hơi dài nhẹ nhàng lướt qua khóe mắt, động tác thanh thoát, cô giơ tay ngăn trợ lý bôi thuốc lại, nói: "Em ra ngoài đi."

Cô nhìn vào chính mình trong gương.

Trước kia lúc xem phim, cô ghét nhất những người phụ nữ bị tình yêu tàn phá đến mất đi bản thân, giờ đây chính cô cũng trở thành một người như thế.

Hoàn toàn đã đổi thay, chẳng còn có thể quay lại.

Vừa rồi cô đã nghĩ, nếu Freen Sarocha biết rằng người mà mình vẫn coi là chị ruột thực ra không phải là chị ruột, thậm chí lại còn yêu chính người em gái này, có lẽ Rose sẽ không bao giờ có thể gặp mặt Freen Sarocha được nữa.

Rose liệu có chịu nổi cú sốc này không?
Có lẽ cô ấy sẽ phát điên.

Cô nhớ đến cuốn sách gần đây cô đọc, Lên Bờ, trong đó có một câu nói của kẻ phản diện, người cố chia rẽ hai nhân vật chính.

Cô ta nói với nữ vương rằng - Khi cô bắt đầu hận một người, cô sẽ muốn hủy hoại tất cả những gì cô ta trân trọng, cho dù phải làm những hành động ti tiện, cũng muốn khiến cô ta đau đớn, coi như chút an ủi cho bản thân mình.

***

Becky mở mắt, ánh sáng trong phòng nhạt nhòa. Nàng cựa mình, cảm thấy một cơn đau âm ỉ ở quanh eo.

Có thể nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng ngoài cửa, hiếm khi nàng ngủ sâu đến vậy, chẳng biết Freen đã dậy từ khi nào...

Cổ họng khô rát khó chịu, nàng gồi dậy, kéo tấm chăn mỏng che lấy ngực, thấy trên bàn đã có sẵn một ly nước.

Becky uống vài ngụm, rồi cầm điện thoại trên bàn lên.

Trên màn hình chế độ im lặng có vài tin nhắn WeChat, nàng mở ra, tin nhắn của Emily là từ tối qua, còn của Sharon là sáng nay.

Emily: 【Nếu tôi hỏi tại sao, chắc chắn cô vẫn sẽ không nói.】

Emily: 【Bên Rose Chankimha cũng đang rút.】

Những dòng tin nhắn trước đó là cuộc trò chuyện về việc nàng nhờ Emily rút hot search xuống.

Là hot search về  — #Tìm kiếm mỹ nhân thiên sứ giữa đám cháy#

Việc rút hot search này thực ra không khó, vì liên quan đến bản quyền hình ảnh cá nhân, chỉ cần bên Chankimha thị đưa luật sư mảng truyền thông đến thương lượng là xử lý được.

Nhưng Becky vẫn nhắc Emily một tiếng.

Bức ảnh đó quá gây chú ý, quá nhiều người nhìn thấy... Bình luận bên dưới còn đầy những lời tùy tiện.

Có người còn kêu "vợ" loạn lên.

Rất khó chịu khi nhìn vào.

Becky không trả lời, nàng chuyển sang tin nhắn của Sharon.

【Armstrong tổng, sáng sớm Chankimha đại tổng tài đã đến tìm em gái, cô đúng là nhảy nhót trên vạch tử thần.】

【May mà lúc bỏ trốn còn nghĩ đến xóa camera giám sát, xem ra cô vẫn còn chút lý trí đấy.】

Ban đầu thì không có, vì khi nàng vừa nói "chạy", Freen liền đồng ý.

Lúc đó nàng không có lý trí gì mấy...

Có lẽ cả nàng và Freen đều không có lý trí gì.

Nửa đêm gần sáng, Freen nắm tay nàng rời khỏi bệnh viện, họ giống như một đôi tình nhân bỏ lại hết thảy mọi thứ phía sau, bất chấp tất cả như bị điên vậy.

Xe chạy dưới cơn mưa lớn, tạm thoát khỏi mọi ràng buộc bên ngoài, không ai quấy rầy, không ai biết đến.

Có lẽ cả đời này nàng cũng không quên được đêm hôm ấy.

Nàng càng không thể quên khoảnh khắc trong xe, khi nàng ở bên Freen, tận hưởng không chút e dè sự phấn khích trào dâng. Bên ngoài mưa đổ, bên trong mồ hôi nhễ nhại, trong tiếng mưa ào ạt dữ dội, cả hai cùng lên đến trên đỉnh thế gian. Cuối cùng, họ ôm nhau run rẩy, muốn hòa vào nhau đến tận từng mảnh xương cũng thấy không đủ.

Không chỉ là dục vọng chiếm hữu, đó là một niềm vui vượt qua cả những khát khao và dục vọng thuần túy.

Sau nửa phút, Becky dần hoàn hồn lại, nói: 【PTSD có chữa được không?】

Trước khi rời khỏi bệnh viện, dường như Freen cũng không ngủ được nhiều, nàng không rõ lý do trong đó có phải một phần vì chứng bệnh này hay không.

Về vụ hỏa hoạn kia, vì do dự nên cuối cùng nàng cũng không hỏi gì.

【Có thể, có thể điều trị bằng thuốc, nhưng phần lớn vẫn cần can thiệp tâm lý, quá trình này tùy theo mức độ tiếp nhận của mỗi người, có người không chịu nổi sẽ cảm thấy đau khổ. Nhưng nói chung, có thể chữa khỏi.】

Becky nhìn thấy hai chữ 'đau khổ', ngừng một chút.

Cuộc trò chuyện giữa Freen và Rose Chankimha tối qua cũng đã tiết lộ phần nào, Freen sau vụ hỏa hoạn đó đã quên đi một số chuyện.

Nếu có thể chữa khỏi, có lẽ sẽ nhớ lại một số bí mật mà nhà họ Chankimha và Daniel Armstrong đều che giấu.

Nhưng điều đó cũng có nghĩa về phần tâm lý, Freen sẽ phải đối mặt lại với vụ hỏa hoạn đó. Becky lại do dự.

Nàng nhắn: 【Tôi hiểu rồi.】

Becky dựa vào đầu giường im lặng, trong chăn vẫn còn ươm mùi của Freen, một mùi hương mà nàng luôn khao khát, không chỉ là do sự nhạy cảm thể chất do 3S gây ra.

Sharon: 【À, thuốc giảm bớt ảnh hưởng thể chất của cô đang tiến triển khá tốt, nên lần này cần lấy thêm một lần máu nữa.】

Becky nhìn thấy tin nhắn, chợt nhớ lại rằng, Freen từng chạm vào tuyến thể thứ hai của nàng... nhưng mỗi người có một thể chất khác nhau, dù có khác biệt một chút, Freen cũng sẽ không hỏi gì.

Dù sao, khi phát tác, vẻ ngoài của tuyến thể thậm chí còn không có dấu hiệu rõ rệt như ở cổ.

Tất nhiên, độ nhạy cảm lại tăng gấp bội.

Becky nhìn vào nửa câu sau.

Mỗi lần đi, Freen đều phải rút năm ống máu, nàng vô thức nhíu mày.

Becky chưa trả lời thì Sharon lại nói tiếp: 【Di chứng của thuốc kích thích vốn chỉ là một cái cớ, thuốc chữa trị đã có từ lâu. Chúng ta dùng lý do là do thể chất đặc biệt của cô, không chịu được loại thuốc đó để yêu cầu Freen rút máu. Báo cáo y tế của cô giờ thậm chí không còn thành phần của thuốc kích thích nữa. Tức là cái cớ này không hoàn toàn kín kẽ.】

Sharon ngồi trong xe dưới tòa nhà bệnh viện, thực tế cô đang nhắc nhở Becky hãy suy nghĩ kỹ về từng bước đi của mình và hệ quả có thể xảy ra.

Tình trạng giữa Becky và Freen rõ ràng đã không còn là quan hệ hợp đồng thỏa thuận đơn thuần, đặc biệt là chuyện rút hot search tối qua, còn chuyện LK trước đó nữa...

Tối qua Emily còn điện thoại cho cô, vừa hút thuốc vừa hỏi: Rốt cuộc Becky đang nghĩ gì?

Cô trả lời rằng mình không biết.

Thực ra, họ đều hiểu rõ trong lòng.

Chỉ là thông tin họ biết không giống nhau, lo lắng cũng không giống nhau.

Emily lo rằng Becky sẽ lún sâu vào, còn cô lo rằng nếu cứ tiếp tục như vậy...

Một khi sự việc vỡ lở, liệu Becky có bị ảnh hưởng không?

Hơn nữa, cô cũng đã xem hot search hôm qua, một người mắc PTSD mà lúc ấy vẫn có thể cứu người, Freen Sarocha không nghi ngờ gì là một người tốt.

Đến cô cũng cảm thấy không đành lòng.

Becky nhìn vào WeChat, mãi cho đến khi màn hình tự tắt, nàng mới ngẩng đầu lên và nhìn về phía khe cửa sổ.

Nàng biết Sharon đang nhắc nhở mình điều gì.

Becky khẽ nắm chặt chăn.

Nàng không thể vì một chút hảo cảm với Freen mà đặt bản thân vào nguy hiểm, nàng cũng không thể để Freen biết những điều này.

Trong ý thức tự bảo vệ lâu dài của nàng, một khi hai tuyến thể bị lộ, danh tính 3S của nàng có thể cũng sẽ bị phát hiện, chỉ nghĩ đến điều này, nàng đã cảm thấy không an toàn.

Quan trọng hơn là, với trí thông minh của Freen, cô ấy rất dễ dàng liên kết mọi thứ.

Đó cũng là lý do tại sao nàng nhất định phải ký kết hợp đồng hôn nhân với Freen - nếu Freen biết, liệu cô ấy có còn quan tâm đến nàng không?

【Mau chóng hoàn thành nghiên cứu thuốc đi.】

Becky từ trong chăn bò ra, đưa tay kéo rèm cửa, mưa bụi rơi dày đặc, không giống như mưa to dứt khoát.

Chờ đến khi thuốc được nghiên cứu xong.

Như vậy, dù Freen biết sự thật và muốn rời đi, nàng cũng sẽ có sự đảm bảo, không, có hợp đồng thì Freen sẽ không rời đi. Nếu Freen rời đi, cô ấy sẽ chỉ còn hai bàn tay trắng. Quyền chủ động vẫn nằm trong tay nàng.

Becky suy nghĩ rất cấp bách, nàng phải khiến bản thân trở thành Becky máu lạnh vô cảm như trước.

Dùng tư duy ích kỷ nhất để cân nhắc lợi hại, không có cảm xúc, không dây dưa.

Becky nghĩ mình chắc chắn sẽ không lựa chọn nói sự thật với Freen, không chủ động tạo ra rủi ro. Nàng không hy vọng rủi ro này xảy ra.

Nhưng biết đâu có ngày đó thì sao?

Becky tức giận lắc đầu, nàng nghĩ quá nhiều rồi, không muốn tiếp tục suy nghĩ nữa.

Becky nhìn ra ngoài, thành phố mờ mịt trong làn sương mù, những tòa nhà cao chọc trời như ảo ảnh, dường như chỉ cần mưa tạnh và ánh mặt trời chiếu vào, tất cả sẽ biến mất.

Nàng đột nhiên nhớ lại Freen lúc sáng sớm hôm nay, lúc ở trong xe, cảm giác tồn tại chân thật mà người phụ nữ ấy đã mang lại cho nàng.

Tuyến thể của nàng hơi rung nhẹ, Becky đưa tay lên sờ cổ, Freen đã động vào, lướt qua đó, nhưng không cắn vào.

Becky lại nghe thấy một âm thanh từ ngoài, Freen vẫn chưa biết, cánh cửa này cách âm rất kém.

...

Cô đặt cốc nước lên bàn trà, vì đang nhìn vào điện thoại nên không chú ý lực tay, ly thủy tinh phát ra âm thanh giòn tan khi chạm vào bàn.

Cô vô thức nhìn qua cửa phòng ngủ, rồi lại nhìn vào tin nhắn trên điện thoại.

Trên Weibo, hot search về bức ảnh đã rớt hạng tìm kiếm, cô cũng không để ý, ngược lại, vô tình nhìn thấy bài đăng của Sarah Lambert chia sẻ về việc tuyển chọn diễn viên cho bộ phim Mèo và Bạc Hà.

Cô nghĩ vẫn phải đi bổ sung thẻ sim điện thoại, nếu không sẽ không nhận được SMS hoặc WeChat.

Đang nghĩ ngợi thì cửa phòng ngủ mở ra, cô nhìn sang, Becky đang quấn chăn bước ra, cô hơi ngẩn người rồi nói: "Sao không mặc quần áo vào?"

Giọng cô hôm nay tốt hơn hôm qua một chút.

Becky thì khàn đi.

Becky: "Mấy giờ dậy?"

Freen: "Hơn hai giờ."

Cô đánh giá sắc mặt Becky, trông rất mệt mỏi và thiếu sức sống, da mặt hơi tái, nhưng đôi môi lại đỏ lên, không biết bị cắn bao nhiêu lần.

Ánh mắt cô hơi hạ xuống, trên cổ Becky cũng có chút dấu đỏ rất nhạt.

Cô đi tới gần: "Không đau chứ?"

Becky ngước mắt lên: "Cái gì?"

Freen biết cô ấy lại cố tình rồi, khóe miệng khẽ cong lên, giơ tay chỉ vào cổ Becky, ngón tay cách vài cm.

Becky nói: "Cổ không đau, chỗ khác hơi đau."

Freen ngẩn người, tai hơi nóng lên, ho khẽ một tiếng rồi nói: "Tay em còn đau nè."

Becky nhướng mày, Freen không đùa với nàng nữa: "Em đã nấu cháo cho chị rồi."

"Em không ăn sao?"

"Sharon hỏi em tuần này có rảnh để đi lấy máu lần nữa không, sẵn em không ăn, tranh thủ để bụng đói đi luôn."

Becky nghe xong, biểu cảm hơi ngẩn ra.

Freen không nhận ra sự thay đổi rất nhỏ của nàng, nhẹ nhàng nói: "Không phải chị vẫn còn di chứng của thuốc kích thích sao? Sớm nghiên cứu cho xong, chị cũng sẽ dễ chịu hơn."

Becky cắn chặt miếng thịt mềm trong miệng, cơn đau làm trái tim mềm mại của nàng lần nữa cứng rắn.

Nàng không nói gì, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy nghẹn lòng, nơi nào đó đột nhiên hoảng hốt.

Chỉ cảm thấy muốn lập tức giữ lại điều gì, muốn chiếm hữu nhiều hơn, như vậy sẽ khiến nàng cảm thấy an tâm hơn, kiên định hơn.

Becky bước tới ôm Freen, vì động tác vô vị này, chiếc chăn mỏng trượt xuống khỏi làn da mượt mà như ngọc...

Nàng vươn tay sờ ngón tay của cô, mặt vùi vào cổ cô, giọng khàn khàn nói: "Hôn chị đi."

Freen cúi đầu, cơ thể như bị kéo theo, như thể bị mê hoặc, cúi xuống nắm lấy cằm Becky, nâng mặt nàng lên.

Một nụ hôn nhẹ, rồi lại một nụ hôn nữa...

Khác với sự vội vàng và nóng bỏng lúc sáng, lần này rất nhẹ nhàng, như sợ làm tổn thương đôi môi đỏ hồng.

Mưa bên ngoài đã hoàn toàn ngừng.

Trời có vẻ sắp trong.

------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com