Chương 45: Chị nhớ em
Buổi chiều 3 giờ, sau khi lên xe, Freen lấy khăn ướt lau sạch vết bẩn trên ghế ngồi.
Sau đó, cô nhìn ra cửa sổ, thật sự có một khe hở chưa đóng kín, trong khe cửa còn một chút nước đọng lại, khi lau qua, ánh mắt cô nhìn xuống móng tay của mình.
Thời gian đặc biệt hôm qua không cắt, hôm nay móng tay hơi dài ra rồi.
Cô tự nhủ lát nữa về phải nhớ cắt móng tay, nếu không móng tay lỡ rủi chạm phải người khác, sẽ rất đau.
Sau đó, cô lái xe từ nội thành Sala đến bệnh viện.
Bên trong xe vang lên những giai điệu nhẹ nhàng, thư giãn, đèn đỏ sáng lên, xe dừng lại.
Ánh mắt Freen nhìn qua kính xe, thấy bầu trời lúc ba giờ chiều này mới hơi sáng trong lên, giống như một phép đảo ngược.
Trong đầu cô là hình ảnh vụ cháy hôm qua, nhớ lại cảm giác nóng bỏng và ngột ngạt đó, cô vô thức hít thở hơi gấp hơn một chút.
Có thể không nghiêm trọng như tình huống của nguyên chủ, nhưng không thể phủ nhận, tâm lý của cô cũng bị ảnh hưởng.
Chiều nay kết quả điều tra nguyên nhân vừa mới được công bố, là do một kho hàng của cửa hàng thời trang bốc cháy, vì các tầng đều chứa đồ may mặc, cộng thêm thời tiết khô ráo nên tốc độ cháy rất nhanh.
Còn vụ nổ là do một cửa hàng ở tầng ba lưu trữ các vật liệu dễ cháy nổ.
Có ba người chết và hàng chục người bị thương, hot search chiều nay ngập tràn toàn là tin tức này.
Tối qua cô thực sự có chút nghĩ mà sợ.
Cô có thể thoát nạn mà không bị thương, không chỉ là may mắn sao?
Nhưng sau đó... cùng với Becky trong cuộc điên cuồng kia, cô đã quên tất cả.
Do cô đã xác nhận tin tức với Sharon từ trước, nên lúc đến bệnh viện thì trực tiếp lên tầng 16.
Sharon vì có ca phẫu thuật nên chưa xuống, cô cũng không cần gặp, chỉ là rút máu thôi, rất nhanh chóng.
Chỉ mất vài phút.
Lúc xuống tầng và đi đến bãi đỗ xe, chuẩn bị lái xe đi làm lại thẻ sim điện thoại, khi cô gần đến cửa, một chiếc Porsche dừng lại bên cạnh.
Cô không chú ý, mở cửa.
"Tiểu Chankimha tổng, thật trùng hợp."
Freen ngẩng đầu, là Emily Spears, giám đốc điều hành của XM, người đã gặp cô ở công ty Rose lần trước.
Cô ấy mặc trang phục công sở, kiểu phụ nữ chuyên nghiệp, vẻ ngoài thanh tú với sự sắc bén và khéo léo của một doanh nhân.
Freen mỉm cười lịch sự: "Spears tổng."
"Khám bệnh? Hay là đến thăm người?"
Cô nói: "Chỉ là cảm lạnh nhẹ thôi, còn cô thì sao?"
Emily: "Tôi đến thăm người."
Freen gật đầu: "À, vậy thì tôi không làm phiền nữa."
Cô không phải là người xã giao quá giỏi, chỉ gặp một lần thì không thể thân thiết quá, chỉ cần lịch sự là đủ.
Cả hai đều chỉ thực hiện các nghi thức chào hỏi theo thói quen.
Emily lặng lẽ quan sát trong vài giây, rồi nói: "Tiểu Chankimha tổng, mời cứ tự nhiên."
Khi Freen mở cửa xe, ánh mắt vô tình lướt qua cổ tay của Emily, nơi có chiếc đồng hồ vàng với dây mảnh.
Cô không dừng lại lâu, nhưng trong tâm trí chợt lắng lại một chút - nó rất giống chiếc đồng hồ của Becky, không biết là của thương hiệu nào.
Emily bước vào tòa nhà bệnh viện, nghe thấy tiếng xe rời đi phía sau, cô quay lại nhìn thoáng qua, rồi tiếp tục đi lên lầu.
Trước khi lên lầu, cô ở bên dưới hút một điếu thuốc, vì tính sạch sẽ của Sharon đặc biệt nghiêm trọng, cô rất ít khi hút thuốc trong văn phòng.
Sharon phải mất hơn mười phút mới từ phòng phẫu thuật xuống, vẫn mặc đồ phẫu thuật màu xanh, vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng, cô nói: "Không phải tôi muốn dọa cô, cô biết mỗi năm ở Thái có bao nhiêu người chết vì ung thư phổi không? Năm mươi nghìn người."
Emily nghiện thuốc, đã rất nhiều năm, cô từng thử nhai kẹo mút, dùng thuốc lá điện tử, thậm chí thử qua một số phương pháp can thiệp mới lạ. Nhưng không hiệu quả.
Cô nhún vai, tay đặt lên bàn: "Không bỏ được, cô không phải cũng hút lại sao?"
"Tôi không nghiện như cô." Sharon nói xong, chợt nhìn thấy chiếc đồng hồ vàng trên cổ tay cô ấy.
"Chiếc đồng hồ này giống của Becky?"
"Lúc đó vốn đã đặt làm hai chiếc."
Emily nói: "Yên tâm, tôi biết rõ, mấy tháng này là thời điểm quan trọng, tôi sẽ không để người khác biết mối quan hệ giữa Becky và công ty. Nhưng một chiếc đồng hồ thì ai để ý làm gì? Chỉ có cô thôi."
Nghe vậy, Sharon cũng không nói gì thêm, cô luôn chỉ đưa ra nhắc nhở, điểm đến thì thôi, không bao giờ dây dưa dài dòng.
Những kế hoạch mà họ đã thảo luận, cô cũng không quan tâm.
Nói đến chiếc đồng hồ, Emily liếc nhìn tay Sharon, nhớ ra điều gì, nói: "Sarah sắp quay phim mới rồi."
Sharon ngẩng đầu, ánh mắt dưới gọng kính khẽ mấp máy: "Sau này đừng nói gì về cô ấy với tôi."
Hôm đó, cô và Becky gặp Sarah dưới tòa nhà bệnh viện, lúc đó họ vừa ly hôn không lâu, Sarah cũng chỉ mới chuyển ra khỏi nhà cách một tháng.
Cô tưởng ít nhất gặp lại, vẫn có thể nhờ vào chút tình nghĩa của mấy năm qua, ít nhất không cần phải né tránh, vẫn có thể thăm hỏi bình thường.
Nhưng rõ ràng Sarah đối với người vợ cũ này, đến cả gặp cũng không muốn.
Emily hỏi: "Rốt cuộc hai người vì lý do gì mà ly hôn?"
Lại là câu này, Becky cũng từng hỏi cô, Sharon ngược lại chuyển câu hỏi: "Vậy rốt cuộc cô với Becky là tình cảm như nào?"
Thời buổi này ai mà không có chút tò mò?
Emily cười khẩy một tiếng, có lẽ xung quanh cô chỉ có vài người đếm được trên đầu ngón tay là khiên cô an tâm khi nói chuyện về Becky, Sharon lại rất kín miệng, vì vậy cô cũng không ngại nếu nói thêm gì.
"Nói không rõ được."
"Thì chậm rãi mà nói."
"......"
Sharon khoanh tay tựa lưng vào ghế, sự mệt mỏi sau ca phẫu thuật, cảm giác bế tắc trong lòng thường sẽ dịu đi khi nghe kể chuyện. Cô thích nghe kể chuyện.
Emily lấy hộp thuốc lá trong túi ra, rút một điếu rồi ném cho cô.
Hiếm khi Sharon không nói gì, chủ yếu là vì chính cô cũng cần chút gì đó để giải tỏa, cô châm một điếu thuốc, thỉnh thoảng cảm thấy cảnh hai người ngồi đối diện, hút thuốc cùng nhau, trông giống như mấy chị em trong phim xã hội đen đang gặp chuyện khó khăn.
Sharon hỏi: "Yêu?"
Emily không trả lời ngay: "Thấp hơn tình thân, cao hơn tình bạn, khác với tình yêu. Cái này gọi là gì?"
Sharon cười nhạt: "Phức tạp thật."
Emily thở ra một làn khói: "Đôi khi tôi nghĩ, mấy năm qua, tôi và Becky luôn cùng nhau vượt qua gian khó, khi cô ấy đau khổ nhất, tôi ở bên cô ấy, còn cùng nhau tạo ra kỳ tích XM như vậy, mối quan hệ của chúng tôi chắc chắn không giống bình thường. Một người phụ nữ xuất sắc như vậy, bảo tôi không động lòng là không thể."
"Nhưng mà?"
"Không có nhưng gì cả, không sợ cô cười tôi, tôi luôn nghĩ chúng tôi rất hợp."
"Chính xác hơn là cô nghĩ Becky thích hợp." Sharon nói.
"......"
Sharon suy nghĩ về lời của Emily vừa rồi: "Tôi biết cái này gọi là gì rồi."
"Là gì?"
Cô đẩy kính mắt, đưa ra bình luận: "Tình đồng chí."
Emily: "......"
***
Freen đi làm sim điện thoại mới, vừa mở máy lên là hàng loạt tin nhắn cuộc gọi nhỡ nhảy ra, có của Rose, rồi còn của Pamela và George Brandon, ông chủ của LK...
Cô đăng nhập vào WeChat, cũng có tin nhắn của mấy người này, ngoài ra còn có cả của Jenny Slate.
Jenny: 【Tôi thấy trên Weibo, cô ổn chứ?】
Từ lần hỏi thăm trước đó, họ không còn liên lạc nữa.
Freen khá ngạc nhiên, cô trả lời: 【Không sao, cảm ơn đã quan tâm.】
Xong rồi cô cũng đáp lại lời hỏi thăm của George Brandon một câu tương tự.
Vừa gửi xong thì không ngờ Jenny đã phản hồi ngay: 【Cô còn ở bệnh viện không?】
Freen: 【Xuất viện rồi.】
Jenny: 【Ừm... vậy cô nghỉ ngơi cho tốt.】
Freen: 【Uhm.】
Cô ngồi trong xe, da có chút ngứa, tay luồn vào lớp áo sờ qua eo, chạm vào một vết rất nhạt.
Là vết cào móng tay để lại.
Có lẽ vì vết khá nông nên đã bắt đầu lành lại, hơi ngứa một chút.
Cô nghĩ thầm, móng tay của Becky sớm muộn gì cũng bị cô bắt cắt đi thôi.
Cô thoát khỏi khung chat của Jenny Slate, sau đó đi xem tin nhắn của Rose Chankimha.
Tin nhắn mới nhất của cô ấy gửi vào buổi trưa, chỉ vỏn vẹn bốn chữ: 【Nghỉ ngơi cho tốt.】
So với sự lo lắng và quan tâm thái quá trước đây, Freen thích cách bày tỏ này hơn, nhưng cô cũng đoán được có lẽ Rose cũng để bụng việc cô rời khỏi bệnh viện mà không nói một lời.
Còn lại bảy tám tin nhắn đều là của Pamela Hayden.
【Freen Sarocha, sao cậu xuất viện rồi?】
【Cậu mặc váy hay quần đấy?】
【Bây giờ cậu thấy khá hơn chưa? Đứng dậy nổi không? Khai trương khách sạn có đến được không?】
...
Freen: "....."
Mấy bộ váy và quần áo mà Pamela mua đều đúng ý cô, đơn giản mà tinh tế. Cô nghĩ đến chiếc quần màu đen.
Quần ống rộng màu đen, chất vải nếu bị dính nước sẽ dễ loang màu.
Kiểu quần này tuy có cúc và khóa kéo, nhưng là loại rộng rãi rất dễ dàng cởi ra.
Cô chợt nghĩ, cái này có liên quan gì đến tốc độ cởi đồ của cô đêm đó không nhỉ?
Freen bỗng nhiên ý thức được gì đó, giật cả mình. Má ơi? Sao xem WeChat của người ta mà cô cũng có thể nghĩ đến Becky được nhỉ?
Tiểu Chankimha à, nhà ngươi đã đến mức này rồi sao?
Cuối cùng nhà ngươi cũng rơi vào "nấm mồ" của tình yêu rồi sao?
Không đến nỗi, còn chưa đến mức.
Freen lắc đầu, cố gắng nhắc nhở bản thân duy trì hình tượng, nhìn đồng hồ, đã hơn năm giờ.
Dựa theo tình trạng trước giờ, hôm nay cô và Becky sẽ không gặp nhau.
Nhưng rồi cơn mưa lại đến...
【Tối nay chị có qua không?】
Khi gửi tin nhắn này, Freen bỗng có chút cảm giác kỳ lạ, câu này giống như một lời nhắn dành cho người yêu. Cô bị động chờ hồi âm.
Trên thực tế, cô vẫn luôn để cho Becky quyền lựa chọn.
Vài phút sau, cô nhận được tin nhắn của Becky: 【Không qua được, có việc rồi.】
Freen khẽ nhướng đôi mày thanh tú, quả nhiên... lại là đúng như dự đoán?
Không phải người ta nói người chủ động trước thường thua sao?
Freen ngồi yên trong xe một lúc, không phải là tâm trạng không tốt, nếu phải diễn tả chính xác, có lẽ chỉ là một chút hoang mang.
Mọi thứ dường như đều đang thay đổi, nhưng cũng dường như không hề thay đổi.
Becky tối đó không đến, hôm sau cũng không. Thỏa thuận gặp nhau cách ngày lại bị phá vỡ kể từ khi hai người tiến sâu hơn vào mối quan hệ.
Tình huống này khiến tâm trạng "gần giống yêu đương" của Freen dịu lại phần nào.
Sự tỉnh táo dần dần quay trở lại.
Hôm sau, Becky cũng nhắn lại cho cô: 【Hôm nay cũng có việc, không đến được.】
Thực ra, câu này không hẳn ngắn gọn, nhưng lồng vào giọng điệu lạnh lùng thường ngày của Becky, mấy từ này trở nên thiếu cảm xúc hơn.
Cô hơi khó chịu, chỉ trả lời một chữ: 【Ừm.】
Gần đây, cô đã thuê một phòng tập nhảy gần căn hộ. Trên đời này có nhiều cơ hội, nhưng cơ hội chỉ dành cho người có sự chuẩn bị.
Phòng tập này cách âm khá tốt, sau này cô cũng có thể đến luyện thoại và hình thể.
Ngày casting vai diễn sẽ rơi vào giữa tháng sau, thời gian này cô phải tập dợt một chút, đồng thời ghi nhớ tất cả lời thoại của các nhân vật trong Mèo và Bạc Hà đã được công bố.
Tuy cô nhắm đến tác phẩm của Sarah Lambert và vai nữ chính, nhưng cũng rất thực tế mà chuẩn bị cho khả năng diễn vai phụ.
Ngày thứ ba, hôm đó là một trong những ngày nóng nhất tháng Chín.
Bó hoa bách hợp đặt trên bậu cửa sổ đã héo từ hai ngày trước, nhưng Freen vẫn chưa vứt đi, cảm thấy nó còn có thể trụ thêm chút nữa. Còn chưa chết thì để nó sống thêm.
Cô còn đang say ngủ thì mơ hồ cảm thấy có gì đó đè lên người, cổ áo bị ai đó kéo, cô theo phản xạ nắm lấy tay người đó, giật mạnh lên, xoay người đẩy người kia xuống giường.
"A! Freen Sarocha, đau!"
Thực ra cô đã nhận ra người trước mặt là ai, vẫn giữ nguyên tư thế cúi người, buông tay ra: "..."
Cô không ngồi dậy, nhìn người bên dưới: "Ồ, là Armstrong tiểu thư đấy à?"
Becky: "..."
Nàng vòng tay qua cổ Freen, kéo người xuống một chút, định hôn.
Cô hơi nâng cằm, chỉ để Becky chạm được vào cằm mình, sau đó nhìn vẻ mặt không hài lòng của người kia, hỏi: "Sáng tinh mơ đã vào phòng người khác, tưởng đây là khách sạn à?"
Becky nghe ra sự không vui trong câu nói, mấy ngày qua nàng đều bận rộn với công việc ở công ty XM, nghĩ đến chữ "Ừm" lạnh lùng mà Freen gửi hôm qua, nàng khẽ cười: "Freen Sarocha, em đang giận à?"
Freen nhìn nụ cười thoáng ý đắc ý trên môi Omega, ngứa răng.
"Vì hôm qua chị không đến?" Becky áp lòng bàn tay lên má cô, nhìn vào mắt cô nói: "Có phải không?"
Xem đi, đúng là một yêu tinh rất biết cách "chơi đùa" với lòng người.
"Armstrong tiểu thư, biểu cảm đắc ý của chị quá rõ ràng rồi đó." Cô không nhịn được, dùng ngón tay cái và ngón trỏ nhẹ nhàng véo chiếc má mềm mại của nàng.
Không phải là một câu trả lời thẳng thắn, nhưng Becky rất hài lòng.
Nàng vòng chân lên eo Freen, kéo người xuống, ghé vào tai cô nói: "Nhớ chị không?"
Freen còn chưa kịp đáp, Becky đã nói: "Chị, nhớ, em, rồi."
------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com