Chương 46: Chuỗi bạch ngọc
Trái tim cô tê dại, hơi thở của Omega len lỏi qua từng sợi tóc chui vào tai cô.
Đôi môi của Becky nhẹ nhàng chạm qua lớp tóc, lướt đến bên tai cô.
Lúc này, Freen cảm thấy như đang trôi nổi giữa lòng đại dương, trong lúc bản thân còn chưa tự vào vùng an toàn được thì trước mắt lại xuất hiện một nàng tiên cá đẹp đến ngỡ ngàng.
Chỉ thiếu một chút nữa thôi là cô sẽ bị dụ dỗ chìm vào biển sâu.
Ngửi mùi hương của hoa bách hợp, cô khẽ hỏi: "Nhớ gì ở em?"
Không chờ câu trả lời, cô chậm rãi hỏi tiếp: "Nhớ thân thể em... hay là con người em?"
Becky khựng lại một giây: "Không phải cả hai đều là em sao?"
Trước mắt Freen là hai mái tóc của hai người đang hòa quyện lấy nhau, nhìn gần giống nhau nhưng khi xếp chồng lên, sẽ dễ dàng phân biệt được hai màu tóc.
Đều là cô, nhưng lại không giống nhau.
Lấy lại chút giọng, Freen nói: "Được rồi, vậy thì ôm chặt đi."
Bàn tay của Becky hơi trượt xuống, cô liền tự nhiên nhấc mình ra khỏi vòng ôm giam cầm của nàng.
Trong ánh sáng yếu ớt, Becky ngẩng đầu nhìn cô: "Chỉ ôm thôi sao?"
Freen không nói gì, chỉ nhìn vào mắt nàng.
Cánh tay của Becky siết chặt eo làm Freen phát đau, cô cố kiềm nén cảm giác muốn chạm vào người.
Vừa mới lại gần thôi đã gần như động tình, khóe mắt Becky thoáng chút sắc đỏ: "Hai ngày nay chị bận nhiều việc..."
Một tay cô chống cạnh Becky, khóe môi hé nụ cười mờ nhạt: "Em biết mà."
Rèm cửa trong phòng luôn kéo kín, chỉ có một chiếc đèn nhỏ phát sáng yếu ớt, nhưng vì Becky mở cửa phòng nên ánh sáng từ phòng khách hắt vào.
Nhờ vậy cô có thể nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt kiều diễm kia.
Thật ra bản thân cô cũng bị quyến rũ, bị cuốn hút mãnh liệt, không đơn giản chỉ là muốn làm, mà còn vì do Omega kích thích, dẫn đến thói hư tật xấu của Alpha bị kích động — cô muốn áp Omega xuống.
Muốn giữ chặt chiếc cổ mảnh mai đó, để cô ấy khuất phục, để hơi thở của cô ấy ngắt quãng.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi xuyên qua đến nay, cô có một suy nghĩ điên rồ như vậy.
Như thể Alpha trong cô cuối cùng cũng bắt đầu thức tỉnh, bởi vì khao khát muốn chiếm hữu... mà kích thích bản năng Alpha trong cô.
Cũng vì vậy, nhân lúc ham muốn chưa đạt đỉnh điểm, Freen nén nó xuống.
Cô không muốn bản thân lún quá nhanh, quá dễ dàng; cô muốn thử thoát khỏi sự quyến rũ này một lần.
Cũng là vì câu trả lời của Becky khi nãy.
Freen nghĩ rằng có lẽ suy nghĩ của cô và Becky... không giống nhau - Becky cho cô cảm giác như vậy.
Nàng nhìn vào mắt Freen, hơi nhíu mày, ánh mắt nhạt dần. Nàng đang cố gắng giải mã cảm xúc của Freen, muốn biết liệu người kia có thật sự không muốn hay không.
Nàng đâu biết rằng Freen có tài diễn xuất đáng kinh ngạc, đặc biệt là cách diễn bằng ánh mắt.
Vì thế, Becky chẳng nhìn ra được gì.
Sắc mặt nàng trầm xuống: "Em không muốn, phải không?"
Trong lớp ánh sáng lờ mờ, đôi mắt đào hoa của Becky trở thành một phụ trợ tuyệt với, đôi mắt hơi đỏ lên cùng những tia máu mệt mỏi, khiến sự lạnh lùng của Omega pha lẫn một chút ấm ức.
Lòng Freen mềm đi.
Lần nào cũng thế. Luôn là như thế.
Ngay giây tiếp theo, Becky đẩy cô ra, lạnh lùng xuống giường.
Thậm chí còn tức đến mức không buồn xỏ dép.
Nàng chỉ cảm thấy một nỗi buồn bực vô cùng dâng lên từ trong lồng ngực, không rõ là tư vị gì khi bị Freen từ chối. Dù đây không phải lần đầu tiên, nhưng lần này nàng lại thấy hụt hẫng theo cách chưa từng có.
Nàng đại khái hiểu rằng, có điều gì đó đã thay đổi.
Becky sải bước về phía cửa, nhưng bất ngờ, cổ tay nàng bị kéo lại, nàng bị người phía sau ôm chặt vào lòng...
Freen dùng một tay giữ nàng lại, ngón tay vuốt nhẹ sau gáy, khẽ nói như một lời thở dài: "Muốn."
Con thuyền đã lật, cô đành chìm xuống lòng biển có nàng tiên cá.
...
Sau buổi sáng hôm ấy, Becky vẫn tiếp tục bận rộn.
Theo thời gian, thời gian gặp gỡ giữa Freen và Becky mỗi ngày mười phút dần giãn ra thành hai ngày một lần.
Cô cũng nhận thấy tình trạng của Becky cải thiện rất nhiều, những hậu quả của việc đánh dấu và tác động từ chất kích thích gây rối loạn cho kỳ phát tình, dường như đã dần ổn định.
Freen thầm nghĩ, cơ thể Becky cũng thật biết điều, ít ra không gây phiền khi cô ấy đang bận rộn.
Trước đây, cô chưa từng tiếp xúc với công ty nên không hiểu rõ, nhưng sau khi đến dự một cuộc họp ở Chankimha thị, cô hiểu rằng chỉ một dự án thôi cũng cần nhiều thời gian để theo dõi, và có lẽ Becky đang xử lý không ít dự án.
Giữa họ cũng có nhiều thay đổi, khi không gặp mặt thì trong khung trò chuyện, tin nhắn cứ nối dài.
Câu hỏi mà Freen hay hỏi nhất là: 【Ăn gì vậy?】
Becky luôn trả lời: 【Công ty đặt.】
Đôi khi cô ấy sẽ hỏi ngược lại cô ăn gì, đôi khi không. Những lúc ấy, thường thì vài tiếng sau mới có phản hồi tiếp theo.
Hôm nay cũng vậy, Freen mướt mồ hôi trở về căn hộ sau khi tập ở phòng vũ đạo, vừa thay giày liền xem tin nhắn của Becky. Tin nhắn được gửi từ trưa, nhưng phải đến hơn sáu giờ chiều cô mới nhận được hồi đáp.
Becky: 【Đau lưng.】
Freen: 【Khi nào tan làm?】
Becky: 【11 giờ, còn một cuộc họp nữa.】
【Vậy em chờ chị.】
Gửi xong, cô nghĩ ngợi rồi hỏi thêm: 【Em qua đón chị nhé?】
Becky bảo không cần, rồi không ai nhắn gì nữa.
Freen không miễn cưỡng. Sức hấp dẫn của văn tự là ở chỗ, "nhớ em" và "không cần" đều chỉ có hai chữ, nhưng lại khiến người đọc có những cảm xúc khác nhau.
Dù đã nhắn xong, cô đột nhiên nghĩ đến việc hai người họ chỉ có mối quan hệ hợp đồng... một mối quan hệ mà người ngoài không biết. Nếu nhân viên công ty của Becky thấy cô ấy đi cùng mình, quả thực không tiện.
Có lẽ Becky cũng nghĩ đến điều này.
Mười giờ rưỡi tối.
Trên TV đang chiếu một chương trình du lịch thực tế mà cô khá thích.
Vài nghệ sĩ cùng một số người bình thường cùng nhau xuất phát, mỗi tập sẽ có một chủ đề khác nhau và mời thêm khách mời. Trong tập này, họ đã rút thăm trúng phòng thoát hiểm kinh dị, quyết định ngày hôm sau cùng nhau đi chơi.
*Show du lịch thực tế kiểu giống Show 2 ngày 1 đêm. Phòng thoát hiểm kinh dị thì chắc giống show Thoát khỏi mật thất, escape room kiểu vậy.
Cô nghĩ thầm, phòng thoát hiểm kinh dị chẳng phải là trải nghiệm phim kinh dị ngoài đời thật sao?
Đến nửa sau chương trình, họ bắt đầu vào phòng thoát hiểm, mấy lần Freen đều an toàn tránh được, trong lòng chỉ mong phần này sớm qua để có thể tận hưởng chuyến đi một cách thoải mái.
Đang nghĩ vậy thì đột nhiên trên màn hình xuất hiện một khuôn mặt người, cô giật mình hít vào một hơi, cùng lúc đó cửa phòng mở ra từ bên ngoài...
Freen đứng lên, tay ôm lấy ngực, bật thốt: "Làm sợ giật bắn mình."
Đèn trong phòng sáng trưng, Becky vừa vào cửa, chưa kịp thay giày đã thấy vẻ mặt đang thở phào nhẹ nhõm của Freen, liền hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Cô phản ứng kịp, phụ nữ thì không thể nói là mình sợ: "Không, không có gì đâu."
Becky thay giày, bước tới sô pha. Nàng đã xem tài liệu cả ngày, lưng đau eo mỏi đến mức không muốn đứng thẳng, nàng đi thẳng đến sofa rồi nằm úp người xuống, cánh tay gác lên tay vịn sô pha, mặt tựa vào mu bàn tay.
"Freen Sarocha, bóp eo giúp chị một chút đi."
Tư thế đó khiến chiếc áo dệt kim trắng bó sát tấm lưng và chiếc eo hoàn hảo, eo thật thon, váy da màu đen càng làm tôn lên vòng ba đầy đặn.
Ánh mắt của Freen trở nên sâu thẳm, nghe tiếng thúc giục: "Nhanh lên nào."
Khi phụ nữ nói chuyện kèm theo từ đệm, lúc nào cũng mang đến một hương vị khác lạ.
Cô đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy phần eo ấy, ngón cái tìm huyệt vị, ấn với lực vừa phải.
Qua lớp áo, lòng bàn tay cô nhanh chóng cảm nhận được hơi ấm, vừa từ nhiệt độ cơ thể của Becky, cũng vừa từ độ ấm của tay cô truyền tới.
Vì tay vịn cao, phần thân trên của nàng ở trạng thái lơ lửng, nên Freen có thể nhìn rõ từng đợt thở phập phồng trên lưng Becky.
Tiếng nhạc đầy sợ hãi trên tivi bỗng nhiên im bặt.
Cũng ngay lúc này, cô nghe thấy một tiếng rên khe khẽ từ cổ họng của Becky...
Cô biết Becky từ trước đến nay vốn nhạy cảm.
Tay của Freen hơi khựng lại, ngón cái hơi động đậy, như đang bóp eo của nàng, lại như đang vuốt ve, mà thực tế chỉ cần trượt lên chút nữa là đầu ngón tay cô có thể chạm đến vùng nguy hiểm.
Bỗng có một tiếng thét chói tai vang lên!
Freen giật mình, khẽ kêu lên một tiếng.
Becky ngồi thẳng dậy, quay đầu nhìn Freen, thấy biểu cảm của cô không tự nhiên, đầy ẩn ý nói: "Tiểu Chankimha tổng... em sợ cái này à?"
Freen: "..... Nào có."
Becky: "Thật không?"
Freen: "Đương nhiên."
Becky đưa cằm hất về phía tivi: "Vậy nhìn thử đi."
Freen: "..."
Nhìn thì nhìn, chỉ cần không phải thỏ thì cô vẫn miễn cưỡng chịu được.
Vừa quay đầu lại, một cô gái mặc váy trắng ôm một con thỏ đứng cô độc trong hành lang...
Con mẹ nó.
Trong lòng Freen có bao nhiêu tiếng chửi thề đều tuôn ra, chủ đề kinh dị lại còn thêm con thỏ mắt đỏ, đúng là double kill.
Cô nhắm mắt lại, định đưa tay lấy điều khiển tắt tivi, nhưng chưa kịp sờ tới thì Becky đã nhanh tay giành mất.
Freen: "....."
Nàng bỏ điều khiển xuống sàn, dùng đầu ngón tay đẩy một cái, khiến nó trượt vài mét trên nền gạch.
"Em thừa nhận là em không thích xem cái này, nhưng chị vì để em sợ cũng đâu cần làm đến mức..." Freen bật cười bất đắc dĩ: "Armstrong tiểu thư, hai ta có thù oán gì sao?"
Nghe vậy, trên má Becky lộ ra lúm đồng tiền tinh nghịch. Nàng nghiêng người lại gần: "Vậy tức là em thừa nhận em sợ?"
Cô nghe tiếng hét thất thanh từ tivi, bất đắc dĩ nhìn Becky.
Còn chưa kịp nói gì, nàng đã dựa sát vào, vòng tay qua cánh tay cô ôm lấy: "Đừng sợ, có chị đây."
Freen: "......"
Trong đầu cô giờ chỉ còn lại cảm giác mềm mại.
Giọng nói của Becky xen lẫn tiếng cười, nhưng âm điệu phần lớn là trêu chọc.
Freen "chậc" một tiếng: "Xem ra chị không thỏa mãn với một tiếng chị Armstrong nữa rồi."
Môi cô như bị hơi nóng đốt khô.
Becky cong môi, vùi vào cổ cô hít thở: "Vậy kêu gì kêu một tiếng nghe thử xem nào?"
Freen cảm nhận đầu ngón tay mảnh mai trượt dọc sống lưng mình, khiến từng khớp xương như cứng lại, miệng cô hỏi: "Em có được lợi gì không?"
Becky im lặng vài giây, rồi thì thầm bên tai cô một câu...
Lập tức, nhiệt độ cơ thể Freen tăng lên.
...
Trong chương trình, tiếng nhạc kinh dị vang lên, Freen nghĩ muốn bế người lên và đưa vào phòng, nhưng lại bị Becky kéo lại.
Cả hai đều lấm tấm mồ hôi ngồi chen chúc trên sofa, Becky nằm trên ghế, tay nắm lấy vải áo quanh eo của Freen: "Nếu em sợ thì ôm chị chặt hơn một chút."
Cô bỗng nhớ ra gì đó: "Không phải đau lưng đau eo sao, lẽ ra phải tiết chế chút chứ?"
Đầu gối của Becky nâng lên, đẩy nhẹ vào đùi cô.
"Rồi sao? Em không được à?"
Freen chẳng nói thêm câu nào nữa.
....
Freen tỉnh dậy, bên cạnh không còn bóng người. Cô đưa tay lấy điện thoại, thấy mới chỉ 1 giờ sáng. Có vài tin nhắn và tin từ WeChat, nhưng không nhận diện được nội dung, cô không mở xem.
Mắt nửa nhắm nửa mở cô mặc lại quần áo, bước xuống giường, đi ra ngoài, bên ngoài cũng trống không.
Phòng cho khách cũng vậy.
Cô đứng ngơ ngác ở cửa, chăm chú lắng nghe, thật sự không có ai.
Nhớ ra điều gì, cô quay về giường lấy điện thoại, mở khóa, quả nhiên tin nhắn là của Becky.
【Đột nhiên có chút việc gấp, mai gặp.】
Freen tắt điện thoại, đặt xuống bàn.
Tiếng "cạch" vang lên, bình thường không để ý, nhưng hôm nay trong căn phòng tĩnh mịch lại nghe rõ mồn một.
Cô nằm xuống giường, nếu Becky có việc gấp thật thì cũng có thể hiểu được - chỉ là cô không biết việc gấp đó là gì mà thôi.
Freen đưa tay cài nốt chiếc cúc áo chưa kịp cài, ngón tay lướt đến xương quai xanh, như còn cảm nhận được dấu răng Becky để lại khi không kiềm chế được.
Cô hiểu. Cô lý giải được.
Nhưng đờ mờ thật sự là, ngủ xong là đi.
Freen: "......"
Cô cầm lấy chiếc vòng bằng chuỗi hạt ngọc trắng trên bàn, đeo vào tay, ngón tay vuốt nhẹ, cảm giác lạnh buốt khiến cô bình tĩnh hơn một chút. Cô nằm lại xuống giường.
Một lúc sau, cô mở điện thoại và đăng dòng trạng thái đầu tiên trên Weibo từ khi đến thế giới này.
"Chính vì hơi ấm khiến người thấy dễ chịu, nên khi nó tan biến, mới đặc biệt để ý."
***
Phòng tập nhảy mà Freen thuê cách căn hộ chỉ tầm năm phút đi bộ, một thời gian rồi cô chưa tập luyện, hai giờ rèn luyện cường độ cao khiến cô hơi mệt.
Hai ngày nay ban ngày cô đều ở đây.
Hôm nay cô không tập lâu vì chiều phải ra ngoài.
Trước đó cô đã hứa với Rose hôm nay sẽ đến công ty, không vì gì khác, dự án khu vui chơi hợp tác với Armstrong thị dù cô chỉ đứng tên trên danh nghĩa, nhưng cũng không thể cái gì cũng mặc kệ.
Có điều hôm qua cô mới biết, hôm nay không phải đến công ty mà đi thẳng đến hiện trường.
Becky cũng sẽ có mặt.
Không muốn nấu ăn ở nhà, Freen lái xe, tìm một quán ăn nhẹ trên đường.
Bangkok mấy hôm nay trời nóng bức, cô cũng chẳng thấy ngon miệng, ăn vài món đơn giản xong, lúc bước ra cửa bỗng thấy phía trước có một bảng hiệu hình mèo.
Ngoài đóng phim và du lịch, cô thích nhất là mèo.
Ban đầu cũng định nuôi một con ở đây, nhưng vì nhiều lý do, chính bản thân còn đang tạm bợ, sợ không chăm sóc tốt nên đành gác lại.
Trời nắng gắt, gió thổi vào mặt cũng nóng hầm hập.
Cô đội mũ che nắng màu sáng, đi về phía cửa tiệm.
Cánh cửa kính mở ra, âm thanh chuông nhẹ "ting ting" vang lên, Freen bước vào, khuôn mặt bất giác dịu dàng hẳn.
Chủ tiệm là một cô gái búi tóc củ hành, đang bế bao thức ăn cho mèo đứng dậy từ dưới sàn: "Chào bạn, bạn cần gì không?"
"Tôi có thể tự xem qua một chút được không?" Freen nhẹ nhàng hỏi.
"Được chứ, cứ thoải mái xem. Nếu muốn nựng bé mèo nào, bạn có thể rửa tay ở bên cạnh, nhưng đừng 'mạnh bạo' quá nha." Chủ tiệm mèo cười nói.
Freen gật đầu: "Ok."
"Freen Sarocha?"
Nghe thấy tên mình, cô ngạc nhiên quay đầu, nhìn thấy Jenny Slate ở góc tiệm, gần chuồng mèo bước ra, cũng với vẻ mặt đầy kinh ngạc.
...
Freen và Jenny đứng trước một chuồng mèo, bên trong là một chú mèo mướp nhỏ, trông khoảng bảy, tám tháng tuổi, vừa bắt đầu mũm mĩm, rất đáng yêu.
Freen nhìn không rời mắt.
Jenny liếc qua Freen, chưa từng thấy cô ấy như vậy, góc mặt nghiêng với nụ cười trông rất mãn nguyện. Nàng hỏi: "Cô cũng thích mèo sao?"
Freen cười đáp: "Thích chứ, đáng yêu mà."
"Đúng là đáng yêu." Jenny nhìn nụ cười ấy trong giây lát rồi quay sang nhìn chú mèo mướp đang liếm chân: "Cô vẫn ổn chứ?"
"Sao cơ?"
"Vụ cháy hôm đó, tôi nghe nói cô phải nhập viện."
"À, chỉ có một đêm thôi, không sao đâu."
Nói xong, Freen lại nhớ về đêm mưa tầm tã hôm đó... e rằng suốt đời này sẽ rất khó quên.
Jenny nói: "Ừ, không sao là tốt rồi. Đợt này có vài người không thoát ra được."
Freen nhớ lại câu chuyện mà Jenny Slate từng kể về mẹ của Becky. Hôm đó cô đã đồng ý đi cùng Becky, cũng không biết khi đi một mình, nàng có buồn đau quá không.
Cô thuận miệng hỏi: "Mẹ của Becky Armstrong qua đời từ khi nào?"
Jenny lắc đầu: "Tôi cũng không rõ, chỉ nghe cô ấy nói qua từ rất lâu rồi."
Freen: "Vậy sao, nhiều vụ cháy thật."
Một lát sau, có lẽ thấy cô thật sự rất thích mèo, chủ cửa hàng hào phóng bế một chú mèo Ragdoll thuần chủng từ tầng trên xuống.
Mắt của Freen sáng rực.
Là một chú mèo Ragdoll chưa lớn, đôi mắt màu xám xanh, lông mềm mịn và rất đẹp. Nó nhẹ nhàng dựa vào lòng chủ, kêu "meo" một tiếng.
Nghe thôi cũng đủ làm tan chảy lòng người.
Trong nháy mắt đó, cô chợt nhớ đến lời thì thầm của Becky đêm qua bên tai:
"Em kêu một tiếng, chị... kêu một tiếng."
Lỗ tai Freen thoáng đỏ, nghĩ thầm, mèo Ragdoll tính cách hiền lành, đúng là chẳng giống Becky.
Biểu cảm của cô lọt vào mắt của Jenny.
Dáng vẻ ưu tú của Alpha với đôi mắt như hồ ly đáng lẽ trông lạnh lùng, nhưng nụ cười của Freen lúc này lại ấm áp khác thường.
Chủ cửa hàng đặt mèo lên ghế.
Freen nhẹ nhàng vươn tay vuốt đầu chú mèo, rồi nụ cười càng rạng rỡ.
Jenny nhìn thấy cảnh ấy, bỗng nhiên cảm giác như không chỉ riêng Freen được chữa lành, mà cả nàng dường như cũng được chữa lành.
Jenny nhìn chú mèo Ragdoll, nàng cũng rất thích mèo, đặc biệt là mèo Ragdoll vì chúng ngoan ngoãn. Jenny lấy điện thoại ra chụp một tấm hình.
Nàng hỏi sao cô không mua một con, Freen nói xong, Jenny cũng nói rằng nàng thích mèo nhưng không có thời gian, cũng không có ai chăm sóc.
Vì vậy nàng thường đến đây, chỉ ngắm mà không mua, thỉnh thoảng còn góp một ít tiền mua thức ăn cho mèo.
Freen nhìn giờ, cũng đến lúc phải đi cùng người của nhà họ Chankimha đến công trường gặp Becky, cô chào tạm biệt Jenny Slate.
Jenny nhìn qua tấm kính bóng dáng người rời đi, nghe chủ cửa hàng cười nói từ phía sau: "Slate tiểu thư, vị tiểu thư này được ghê ha."
Jenny ngẩn người, mặt không hiểu sao lại đỏ lên: "Chúng tôi không thân thiết lắm."
Nói đúng ra là, trước đây còn là kẻ thù nữa...
Nàng ngồi xuống ghế, cúi đầu mở tấm ảnh ra, chú mèo quả thực rất đáng yêu, nàng mở WeChat đăng lên một dòng trạng thái.
...
Tòa nhà tập đoàn XM.
Becky có văn phòng riêng ở tầng cao nhất, sắc mặt nàng không mấy vui vẻ.
"Armstrong tổng, vụ tai nạn xe của tôi có tính là tai nạn lao động không?"
Emily chỉ vào miếng băng trên đầu: "Não bị chấn động."
Dù chỉ là chấn động nhẹ.
Cô thậm chí không cảm thấy chóng mặt chút nào.
Becky không để ý đến cô. Tối qua, hiếm khi nàng đi tìm Freen sớm một chút, nhưng còn chưa kịp ngủ đã bị đánh thức. Là thư ký của Emily gọi, vừa mở lời đã nói là tai nạn xe, bất tỉnh nhân sự.
Nàng chẳng do dự, chỉ trừ lúc nhìn thấy Freen đang ngủ say.
Khi đến bệnh viện, người không sao, chỉ bị va đập một chút khiến ngất đi.
Nhìn biểu cảm của Becky, Emily không hề để tâm, cô đã quen với vẻ lạnh lùng này của nàng. Việc Becky nửa đêm có thể đến nhanh như vậy, cô đã thấy rất tốt rồi.
Nếu xem nhẹ vết mờ nhạt trên cổ Becky, có lẽ cảm giác của cô còn tốt hơn nữa.
Tối qua Becky ở cùng Freen, đây là suy đoán của Emily, gần như là chắc chắn.
Cô cúi đầu, cũng không có cảm giác ghen tuông quá mạnh, nhưng có phần không thoải mái. Người đã ở bên cạnh và cùng cô chiến đấu suốt nhiều năm, giờ đây dường như không cần đến cô nhiều nữa, đã có một mối quan hệ khác được Becky quan tâm hơn.
Đại khái là cảm giác như vậy.
Có thích không nhỉ?
Cô nghĩ là có.
Emily ngồi trên ghế đối diện Becky, chỉ vào chồng tài liệu bên cạnh: "Đây là công ty điện ảnh mà trước đây chúng ta đầu tư, có hợp tác với Sarah Lambert, dưới trướng có một công ty quản lý mà tôi đã từng nhắc qua với cô. Hiện tại nhìn thấy kết quả cũng không tệ, có thể đầu tư thêm... Cái cuối cùng là về khu quảng trường ở Wat Arun."
Cuối cùng, Becky ngẩng lên, ánh mắt lạnh lùng: "Những thứ này cô tự xử lý đi, hiện tại điều quan trọng là dự án Y2."
"Khoảng thời gian này là giai đoạn quan trọng. Một phần nhân sự chủ chốt của Armstrong thị đã rút lui, tạm thời không động vào nữa. Trong tháng tới, phải kéo giãn hợp tác giữa XM và Armstrong thị, đừng để tiến triển quá nhanh. Daniel Armstrong tuy yếu nhưng rất khôn ngoan, sơ sẩy một chút sẽ đánh động hắn. Tôi muốn khi hắn phát hiện ra thì không còn kịp xoay xở tiền vốn nữa."
Becky nheo mắt, ánh mắt tối tăm và chất chứa hận thù. Dù Emily đã thấy nhiều lần nhưng vẫn cảm thấy rùng mình.
Ngoài ra, cô cũng thấy đau lòng.
Cô nói: "Cũng nên cẩn thận, tiền bên Chankimha thị cũng đang đổ vào liên tục, dù thế nào cũng không phải là con số nhỏ, đừng để đến lúc đó ngược lại ràng buộc chúng ta thì không dễ làm."
Lúc trước kéo Chankimha thị vào cuộc, mục đích chính là khiến Daniel Armstrong lơ là cảnh giác và yên tâm đầu tư. Đây là một dự án dài hạn, số tiền đầu tư từ ba bên sẽ còn tiếp tục tăng lên theo thời gian.
Cho dù đến khi ông ta tìm đến Chankimha thị, liệu một công ty đã mục nát như vậy, Chankimha thị có thực sự chịu thay ông ta gánh lấy không? Vì cái bí mật chung đó mà gánh hay sao?
Lùi một bước, giả sử Chankimha thị chịu gánh một lần, liệu có thể chịu lần thứ hai, lần thứ ba hay không?
Chankimha thị có đáp ứng nổi lòng tham của Daniel Armstrong không?
Rose Chankimha có thể chịu đựng được sao?
Nhưng mục tiêu cuối cùng của Becky không phải để dự án Y2 sụp đổ; nàng chỉ muốn ép Daniel Armstrong vào đường cùng, cũng muốn chứng kiến cảnh hai "đối tác" này đấu đá nhau vì lợi ích.
Khi sự thật bị bóc trần, bên trong rốt cuộc sẽ bẩn thỉu đến mức nào.
Không khí yên tĩnh trong chốc lát.
Chỉ còn tiếng lật giấy báo cáo của Becky.
Một lát sau, nàng gấp tài liệu lại và đóng nắp bút.
Emily hỏi: "Dạo này cô thấy trong người thế nào?"
Becky hờ hững đáp: "Vẫn ổn."
Emily: "Sharon nói thuốc mới có tiến triển khá tốt, sau này cô có thể yên tâm hơn một chút."
Lời này của cô có phần dò xét, ánh mắt nhìn chằm chằm vào biểu cảm của Becky.
Becky nghĩ đến Freen, tin nhắn lúc nửa đêm của nàng, sáng nay Freen đã trả lời.
Trước đây vì chất kích thích mà chu kỳ phát tình của nàng bị hỗn loạn, nhưng hiện tại chất kích thích đã được loại bỏ.
Trong thời gian không phải chu kỳ phát tình và không có tin tức tố gây ảnh hưởng của Alpha, nàng sẽ không mất kiểm soát như những lần trước.
Nhưng nàng vẫn cần sự an ủi của cô – do sự nhạy cảm từ tuyến thể kép, dục vọng của nàng sẽ càng nặng nề hơn.
Tối qua chỉ cần Freen ấn eo nàng, cảm giác đã bùng lên.
Nhưng nàng đối với Freen, loại yêu cầu này giờ không quá giống như trước nữa.
Không chỉ là khao khát cơ thể, mà mỗi khi gặp Freen, từ tận đáy lòng nàng sẽ cảm thấy vui vẻ...
Dù tối qua đã có phần nào thỏa mãn, nhưng nửa đêm phải thức dậy đến bệnh viện, sau đó trở về căn hộ của mình, giấc ngủ cả đêm vẫn chập chờn.
Bây giờ lại phải xử lý hàng đống công việc, chỉ thấy mọi thứ đều không suôn sẻ.
Chỉ muốn kéo Freen, bỏ qua hết tất cả mà điên cuồng một lần nữa.
"Nghĩ gì vậy?"
Becky đứng lên: "Cô ra ngoài đi, tôi cần chợp mắt một chút."
XM gần công trường khu công viên giải trí, nàng còn hai mươi phút để nghỉ ngơi.
Nhìn vẻ mặt người sống chớ gần của Becky, Emily gật gật đầu, tập mãi cũng thành quen.
Becky nằm xuống ghế sofa, chợp mắt được hai phút, nhớ ra Freen trả lời tin nhắn sáng sớm xong cũng không thấy nhắn thêm tin nhắn nào nữa. Nàng mở tin nhắn ra, ngẫm vài giây rồi hỏi: 【Em đã đi chưa?】
Vừa gửi xong thì màn hình hiện thông báo WeChat công việc, nàng mở ra trả lời một câu.
Thấy dấu chấm đỏ thông báo có bài viết mới của bạn bè, không biết sao lại bất giác nhấn vào.
Danh sách bạn của nàng không nhiều, dòng đầu tiên là bài đăng của Jenny Slate.
"Có lẽ mèo chính là thiên thần chữa lành cho con người."
Bên dưới là hình ảnh chú mèo.
Nàng vốn không có hứng thú với mèo, định thoát ra ngay, nhưng một thoáng gì đó xẹt qua tầm mắt.
Cô ngưng lại một chút, mở ảnh ra.
Bên cạnh chú mèo lông xù là một bàn tay trắng nõn, trên cổ tay là chuỗi hạt màu trắng.
Nói thì kỳ lạ, số lần nàng nắm tay Freen chỉ đếm trên đầu ngón tay, vậy mà lại có thể nhận ra ngay đó là tay của cô...
Đôi mắt Becky tối sầm lại, lộ ra hơi thở nguy hiểm.
-------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com