Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Lãng mạn và bi quan

Trong Lên Bờ, ở chương mới nhất mà cô đọc, có một đoạn thế này:

'Lãng mạn và bi quan, thường chỉ cách nhau một ý niệm mà thôi. Trước khi bạn đưa ra lựa chọn, chúng tồn tại song song và tự cân bằng lẫn nhau. Nhưng một khi cân bằng bị phá vỡ, chúng sẽ giống như một khinh khí cầu bị xì hơi, một bình hoa La Mã nứt vỡ, hay một con cá vàng không thể sống nếu rời khỏi mặt nước.'

Cô đọc đến đoạn này và tràn đầy đồng cảm sâu sắc vào buổi tối hôm nay.

"Mối quan hệ trước khi vượt qua ranh giới."

Ngay cả tiếng ve kêu cũng dừng lại như chờ đợi.

Becky nhìn Freen: "Em nghiêm túc à?"

Cô trả lời đúng vậy.

Ở một mức độ nào đó, mối quan hệ của họ vốn dĩ đã không bình thường, nếu như hoàn toàn thực thi mối quan hệ theo đúng như trong thỏa thuận, có lẽ vẫn có thể duy trì liên hệ cơ bản.

Nhưng giờ đây... mọi thứ đã hoàn toàn khác so với lúc ban đầu.

Đạo lý "nước đổ khó hốt" thì không cần phải giải thích thêm - lần này nàng thấy tâm trạng nặng nề, phiền muộn đến khó chịu, vậy lần sau thì sao? Nàng không có tự tin nếu sự tình này lặp lại một lần nữa, mình sẽ không thương tâm.

Nàng không phải là kẻ ngốc, không muốn tự chịu đau khổ.

"Đã vượt ranh giới còn có thể quay lại được sao?" Becky bước lên một bước, ánh mắt chăm chú: "Chị hiểu lầm em là chị không đúng, chuyện hôm qua... em cho chị thêm chút thời gian."

Becky bỗng nhận ra, bản thân đang vô thức muốn giải thích, trong giọng nói còn ẩn chứa chút bối rối hoảng loạn vô cớ.

Ngay khi nói xong, nàng sững lại.

Từ khi nào mà nàng lại để tâm đến Freen đến thế.

Mặt trời lại ló dạng, nhưng Freen quay lưng về phía ánh sáng, độ sáng bên ngoài không chiếu tới gương mặt cô.

Nhưng cũng khiến cho nét mặt bình thản của cô thêm phần sâu lắng.

Freen nghe xong, lắc đầu, nhàn nhạt nói: "Không, đây là mối quan hệ không bình đẳng."

Cô gọi tên đối phương một cách rất nghiêm túc: "Becky Armstrong, em thừa nhận là mình có động lòng, vì vậy những hành động mà chị thấy là hành vi bình thường, đối với em lại trở thành thứ đáng bận tâm... Chị cần thì đến, không cần nữa thì lại tùy ý rời đi, nhưng em không phải người có thể bị đối xử tùy tiện như thế. Em cần sự đáp lại về mặt tinh thần."

"Chứ không phải là tình một đêm hay là bạn giường."

Điều cô bận tâm không phải là lý do rời đi của Becky, mà là thái độ của nàng.

Mỗi lời nói của Freen đều như những chiếc gai của con ong, đâm thẳng vào tim Becky.

Ban đầu là cơn đau nhói nhẹ, sau đó là cảm giác ngứa ngáy tê dại.

Trong nhất thời, nàng không biết nên suy nghĩ về câu nói đầu tiên hay là câu cuối cùng.

Đây cũng là lần đầu tiên Becky cảm thấy bộ óc và tài ăn nói mà nàng luôn tự hào lại trở nên vô dụng đến vậy.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi chỉ khoảng hai giây kia, câu nói "Em thừa nhận là mình có động lòng" thuận theo tâm tình của chủ nhân nhảy ra, liền giẫm lên dây thần kinh của nàng, khiến nó sống động trở lại.

Sợi dây thần kinh ấy như một sợi dây thép mỏng manh, run rẩy bồi hồi.

Trên gương mặt Freen không nhìn thấy chút lạnh lùng nào nữa, giọng nói ấm áp như thường ngày: "Dạo này có thể em sẽ bận rộn một chút, nếu chị cần em... giúp gì, thì báo trước cho em biết."

Trước đây, Becky cứ có thời gian rảnh thì tới, hoặc khi cần thì ghé qua, mà lần nào đến cô cũng đều ở đây chờ sẵn.

Nàng là người duy nhất ngoài cô có thể mở cửa căn nhà này.

Sau này Becky vẫn có thể vào, nhưng chưa chắc Freen sẽ chờ nàng.

Đó là một buổi chiều thứ Hai, và câu nói ấy kết thúc cuộc trò chuyện của họ lần này.

***

Thứ Sáu.

Đã năm ngày trôi qua, Becky không đến nữa.

Thời gian vẫn trôi qua như thường, thế giới vẫn hoà bình, không có chuyện gì xảy ra.

Thời tiết vẫn nóng bức, tháng Chín vẫn tiếp tục.

Buổi sáng.

Trong phòng tập, Freen mặc bộ đồ múa bó sát màu đen, đẫm mồ hôi dừng lại, cô bước đến chỗ máy phát nhạc tắt đi.

Sau đó, cô ngồi xuống bên cạnh thanh tập, quay lưng về phía gương, thở nhẹ một hơi.

Sức nóng từ lưng cô in lên gương tạo thành một lớp hơi mờ, làm hình ảnh phản chiếu trở nên mờ ảo.

Những ngày này cô sống có quy củ, hết ở căn hộ rồi lại đến rạp chiếu phim, phòng tập múa, và có hai hôm cô còn ghé qua tiệm mèo để thăm con mèo Ragdoll.

Vệ sĩ của cô, Julie Smith, đã xin nghỉ dài hạn, tạm thời sẽ không quay lại.

Chỉ còn George Brandon từ LK và Pamela Hayden thi thoảng nhắn tin cho cô.

George Brandon là những báo cáo công việc chính quy và sự quan tâm dành cho sếp tổng, còn Pamela là những tin nhắn vừa ồn ào vừa lan man.

Nhờ vậy, cuộc sống vốn tẻ nhạt của cô cũng thêm phần thú vị.

Cô cũng có một việc đặc biệt, khi thấy tin tuyển diễn viên quần chúng trên mạng, cô đã ứng tuyển.

Ngay tại phim trường Bangkok.

Cô đã gửi hồ sơ, và ngày hôm sau nhận được hồi âm, vai của cô là một trong những người bạn thân thuộc hội chị em nhà hào môn của nữ chính... một vai phụ nền.

Cô đã tra cứu tên đạo diễn, từng xem một bộ phim của ông, khá nổi tiếng và được đánh giá tốt.

Ban đầu, Freen định lấy Mèo và Bạc Hà làm khởi đầu của mình ở thế giới này, nhưng cuộc tuyển chọn diễn viên vẫn còn hơn nửa tháng nữa, đối với người quen chờ đợi như cô, khoảng thời gian này không dài.

Chỉ là lần này, cô cần tìm việc gì đó khác để cân bằng lại.

Việc cô nghĩ đến, chỉ có thể là diễn xuất.

Thời gian ấn định vào cuối tháng.

Freen nghỉ ngơi một lúc, đứng dậy và quay về Estella.

Vào cửa, cô cởi giày ra, sáng nay mới ăn được vài miếng bánh mì, vận động xong cảm thấy hơi đói, cô đi tắm sơ qua.

Rồi đi vào khu bếp, lấy bắp cải và cà chua bi, đứng bên bàn đảo bếp chuẩn bị làm món salad đơn giản.

Nhìn bắp cải trên thớt, tay cô khựng lại, bỗng nhớ ra...

Hôm đó sau khi Becky rời đi, cô vẫn làm xong món salad, chỉ là hương vị rất dở — hóa ra món rau trộn cũng có thể thất bại.

Thật trùng hợp.

Vừa cắt xong rau, cô nhận được tin nhắn của Becky.

[Em có ở nhà không?]

[Có.]

Chỉ một lát sau, cô nghe thấy tiếng cửa mở, lần này món salad của cô đã hoàn thành, cô nếm thử, vị rất ngon. Không cần phải lo sẽ thất bại nữa.

Becky vẫn đứng ở đúng vị trí chiều thứ Hai hôm ấy.

Bốn ngày sau lần gặp mặt đầu tiên kể từ cuộc đối thoại hôm ấy, Freen đứng lặng nhìn từ bàn đảo bếp. Cô cảm nhận một luồng cảm xúc không rõ ràng trong lòng.

Cô tự nhủ: chẳng phải đây chính là mối quan hệ dựa trên thỏa thuận sao?

Khá tốt.

Thật ra trước đây cô cũng có phần trách nhiệm, ai bảo cô không giữ được lòng mình?

Freen hé môi định nói, nhưng chưa kịp thì Becky đã bước đến ôm chặt lấy cô.

Cô khẽ cứng đờ.

Hương thơm bách hợp từ Omega vẫn quyến rũ như mọi khi, gương mặt Becky áp sát vào vai cô, cả hai im lặng.

Một tay của Freen hơi nhấc lên, tránh vòng tay của Becky, khẽ đặt trên mặt bàn lạnh lẽo.

Cô không ôm lại nàng.

Cô thuận miệng hỏi: "Chị ăn chưa? Ở đây chỉ có salad thôi."

Rõ ràng là một câu hỏi bình thường, nhưng Becky lại thấy nó xa lạ và lạnh băng, như thể cánh tay nâng cao lên của Freen đang nhắc nhở nàng rằng những lời nói hôm đó không phải là câu nói bâng quơ.

Hàng mi của Becky khẽ động, nàng mở mắt, mặt nàng áp vào bên trái cổ của Freen, nơi mà nàng biết là vị trí của tuyến thể Alpha.

Khi ở trạng thái bình thường, vùng da này mịn màng, nhưng có thể cảm nhận được nó đang cùng nhịp đập với mạch máu.

Becky đưa môi đến gần...

Freen hơi nghiêng người, để nàng hụt vào khoảng không.

Becky khẽ thở hắt, không nói một lời.

Nàng không còn thành phần chất kích thích nào trong cơ thể, chỉ cần kỳ phát tình không đến, nàng có thể chịu đựng thêm vài ngày.

Chỉ là lúc nãy khi gặp Daniel Armstrong ở Armstrong thị, tâm trạng nàng tệ hại, hoặc có thể nói vài ngày nay tâm trạng nàng luôn ảm đạm.

Đến khi rời khỏi Armstrong thị, lái xe giữa một con phố của thành phố to như vậy, lòng nàng bỗng nhiên thấy trống trải.

Tên của Freen hiện lên trong tâm trí.

Vì vậy, nàng đã đến, gửi tin nhắn hỏi trước khi đến, và cảm giác hụt hẫng này làm nàng không muốn chịu đựng nữa.

Vừa nhìn thấy người, nỗi bức bối và uất ức tích tụ trong những ngày qua bỗng chốc tràn ra, nàng tiến lại ôm Freen, muốn hôn...

Becky ôm một chút hy vọng rằng có lẽ Freen sẽ mềm lòng.

Nhưng phản ứng của cô khiến lòng nàng lạnh ngắt. Nàng đã đánh giá quá cao bản thân và xem nhẹ quyết tâm của Freen.

Becky từ từ lùi lại.

Một phút ba mươi giây, cái ôm này kết thúc.

"Không cần."

Sau khi Becky rời đi, Freen đặt món salad lên bàn, ăn từng miếng nhỏ, ăn được vài miếng thì đặt dao nĩa xuống.

Cô ngẩng đầu thở hắt ra, sau đó ngồi thẳng lưng lại.

Cuối cùng, cô vẫn ăn hết món salad.

Salad, thật chẳng có gì thú vị.

***

Một ngày trước khi Freen đi đến phim trường để đóng phim, cô đến bệnh viện để lấy máu xét nghiệm.

"Dạo này cô với Becky sao rồi?"

Freen đáp: "Sao là sao?"

Cô không nghĩ tới mình lại có chút thiếu kiên nhẫn khi nói ra câu đó. Người ta chỉ hỏi thăm bình thường thôi mà, cô bèn áy náy nói: "Không có gì đâu, vẫn bình thường thôi."

Quan hệ bình thường.

Sharon thấy có biến rồi, nhưng không hỏi thêm: "Uh huh, lát nữa Becky cũng sẽ đến kiểm tra."

Freen không nói gì, chỉ gật đầu: "Ừ."

Không còn gì để nói thêm, cô rời khỏi văn phòng của Sharon và đi đợi thang máy. Rất nhanh, cửa thang máy mở, cô bước vào. Trong hai giây cuối cùng trước khi cửa thang máy khép lại, cô nhìn thấy Becky bước ra từ thang máy đối diện.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, ánh mắt của hai người dường như chạm vào nhau trong không trung.

Rồi bị cánh cửa thang máy ngăn cách.

Freen không chắc lắm.

...

Becky kiểm tra xong, đến văn phòng Sharon.

Sharon liếc nhìn báo cáo đã hiện lên trên máy tính, nói: "Dạo này các chỉ số của cô lại có chút dao động đấy. Đừng thấy trước đây ổn định mà bỏ mặc."

Mặt mày của Becky phẳng lặng, nhưng sâu trong đôi mắt ẩn chứa sự bức bối khó che giấu. Nàng nâng cốc nước Sharon đưa lên nhấp một ngụm: "Cho tôi chút thuốc ngủ đi."

Nghe vậy, Sharon ngước lên: "Công việc bận lắm à? Sao lại mất ngủ nữa rồi, lần trước mới kê cho cô mà."

"Kê đi." Becky nói.

Sharon đánh giá nàng: "Cô chỉ mất ngủ thôi, hay gần đây tâm trạng cũng không ổn?"

Becky nhíu mày. Cô nói tiếp: "Trước đây cô bị trầm cảm cũng bắt đầu từ chứng mất ngủ, đừng chủ quan."

Thuốc ngủ đã bỏ hơn một năm nay rồi, tuy giấc ngủ vẫn chưa tốt nhưng nàng cũng có thể miễn cưỡng ngủ được.

Chỉ là gần đây...

Becky hít một hơi sâu. Hôm đó rời khỏi chỗ của Freen, nàng ngồi rất lâu trong xe dưới lầu.

Câu nói "động lòng" của Freen cứ như bùa chú vang vọng trong đầu nàng.

Không nghi ngờ gì, Freen có sức hút tự nhiên đối với nàng, dù là về mặt tin tức tố hay về con người ấy.

Có mấy đêm nàng nằm trên giường, hình ảnh khuôn mặt của Freen lại hiện lên... nhớ đến lúc Freen dùng một tay ôm lấy nàng, hôn nàng , chiếm hữu nàng. Nàng chỉ có thể nắm chặt lấy bờ vai của Freen...

Rồi nàng khó ngủ.

Tình trạng của nàng không đúng, không đơn thuần chỉ là dục vọng nữa, mà hai chữ "động lòng" đầy lãng mạn đó lại mang đến cho nàng cảm giác cảnh giác đến nực cười.

Chỉ trong một khoảnh khắc.

Becky nhận ra trong mình có chút nguy hiểm.

Đặc biệt là vào thời điểm dự án đang ở giai đoạn quan trọng, khi Rose Chankimha lại giúp đỡ Daniel Armstrong lúc này.

Nàng nghĩ, có lẽ giữ khoảng cách với Freen một thời gian là hợp lý.

Nàng không nên đặt quá nhiều tâm tư và suy nghĩ lên người cô.

Nàng cũng không cần vì ai mà đến mức này.

Nàng cần phải tỉnh táo.

Sharon chăm chú quan sát biểu cảm của Becky, chậm rãi hỏi lại câu hỏi ban nãy: "Cô và Freen Sarocha có chuyện gì sao?"

"Sao là sao?" Becky lạnh lùng đáp.

Sharon nói: "...Không có gì, hai người 'rất ổn'."

Cô đẩy kính, cảm thấy hai người này thật buồn cười, đúng là oan gia.

Cô nghĩ đến đây, im lặng một lát. Từ khi nào mà trong mắt cô, Becky và Freen đã thành một đôi rồi?

Cô lắc đầu, kìm lại cái tâm lý tò mò muốn dò xét, mở tấm báo cáo cuối cùng lên, nghiêm túc nói: "Thành phần kích thích trong cơ thể cô tuy không còn nữa, nhưng di chứng sau khi bị đánh dấu vẫn còn, nó cũng sẽ ảnh hưởng đến trạng thái của cả hai tuyến thể của cô. Tôi nói rồi, nếu tin tức tố của Freen Sarocha có thể xoa dịu cô, thì cứ cố gắng ở cạnh nhau nhiều một chút, còn nếu không được... thì mang thêm mấy liều thuốc ức chế."

Sharon nói tiếp: "Cơ thể đặc biệt như cô, mà các chỉ số lại không ổn định thì rất nguy hiểm."

Becky hờ hững đáp: "Nguy hiểm thì nguy hiểm thôi."

Sharon đăm chiêu: "Armstrong tổng, tôi không đùa với cô đâu."

Nguy hiểm đối với một Omega cấp 3S thì không chỉ đơn thuần là nguy hiểm, mà là thảm họa.

Sharon ngừng lại một chút rồi nói: "Đã kết hôn theo thỏa thuận rồi, cần gì phải giữ kẽ, được lợi thì cứ hưởng đi."

Không hiểu sao câu nói đó lại khiến tâm trạng Becky càng tồi tệ hơn.

Nàng đứng lên nói: "Nếu trước khi ly hôn mà da mặt cũng dày như hiện tại, thì đâu đến nông nỗi như bây giờ?"

Sharon: "?"

Cánh cửa đóng lại, Sharon ngồi tựa vào ghế, im lặng một lúc rồi buột miệng nói: "Bố khỉ."

Tôi đâu có đắc tội với ai trong hai người!

***

Sáng hôm sau.

Freen dậy sớm, lái xe thẳng đến phim trường HL.

HL là một trong những phim trường nổi tiếng nhất cả nước, có cả bối cảnh cổ đại lẫn hiện đại, nổi tiếng với sự đa dạng.

Ở cổng có vài khách du lịch, cũng có fan hâm mộ cầm biển hiệu chờ đợi.

Phim trường nào cũng có cửa sau, nhưng đây là lần đầu cô đến nên chưa tìm ra, đành dừng xe lại, cho nhân viên xem giấy thông hành vào cổng.

Quang cảnh và bầu không khí quen thuộc khiến Freen cuối cùng cũng có cảm giác an tâm.

Cô cầm ô che nắng, vừa đi vừa tìm đoàn phim của mình.

Vì đã báo trước rằng cần chuẩn bị sẵn váy tông lạnh nhưng không quá lòe loẹt, nên cô chọn một chiếc váy dài đan len màu trắng.

Chiếc áo thun ngắn tay cổ vuông, để lộ chút xương quai xanh, trông rất đơn giản.

Là diễn viên quần chúng thì chẳng ai quan tâm, đăng ký xong là chờ đợi, có khi đợi đến tối muộn cũng không chừng.

Thần thái và khí chất trên người Freen rất khó khiến người ta có thể rời mắt.

Dù chỉ là kiểu dáng đơn giản nhất, cô vẫn nổi bật.

Đây là một phim chiếu mạng (web drama), không phải nhà sản xuất lớn, trừ đạo diễn thì các thành viên đều khá trẻ.

Phó đạo diễn là một cô gái rất thân thiện, nhắc nhở cô: "Freen Sarocha Chankimha đúng không? Đến sớm thế, trời nóng, tìm chỗ mát mà ngồi chờ nhé."

Cô mỉm cười gật đầu: "Cảm ơn."

"Khi quay phim thì cô bỏ chuỗi hạt này xuống nhé." Câu sau cô không nói tiếp, mặc dù chỉ là chuỗi hạt trắng, nhưng đeo lên người này thì quá nổi bật.

Phải nói là người này vốn dĩ đã rất thu hút, không phải vẻ đẹp làm người ta kinh ngạc ngay từ cái nhìn đầu tiên, mà là một nét đẹp độc đáo khiến người khác khó mà rời mắt.

Có lẽ đồng nghiệp phụ trách chọn vai khi gặp trực tiếp cũng sẽ thấy bất ngờ.

Còn nữa, có khi lát nữa... cô sẽ bị xếp ra phía sau, thậm chí mặt mũi còn chẳng thấy đâu.

Freen gật đầu, lấy chuỗi hạt bồ đề trắng cất vào túi, nói: "Trời nóng thế này, đạo diễn cũng vất vả rồi."

Ai mà không thích nghe lời hay chứ?

Phó đạo diễn lại nhắc nhở: "Lần đầu đóng phim à? Đừng căng thẳng, không có lời thoại thì dễ thôi, lát nữa sẽ có người chỉ vị trí cho cô, cứ đi theo các diễn viên khác là được."

Freen đáp rằng đã hiểu.

Cô không phải căng thẳng, mà là phấn khích.

Hơn một tiếng sau, có một đạo diễn khác đến để diễn tập, cô đứng cùng vài chị em diễn viên quần chúng khác lắng nghe nội dung và các điểm cần chú ý.

Sau khi xác định vị trí đứng, Freen đứng ở hàng sau.

Lại đợi hơn hai mươi phút nữa, trong lúc đó cô trò chuyện với những người xung quanh.

"Nữ chính là hot girl nổi tiếng, Kristen Lee, trước đây bất ngờ nổi tiếng, lúc đó tôi mới biết đến cô ấy. Thật ngưỡng mộ, tôi cũng muốn nổi tiếng, nổi tiếng rồi thì có thể đóng vai có lời thoại."

"Chỉ cần có lời thoại thôi à? Chẳng có chí lớn gì cả, ít nhất cũng phải là vai nữ phụ chứ?"

"Haiz, thôi đi, làm gì có số như người ta, người ta xinh đẹp mà."

"Tôi thấy còn không đẹp bằng Tiểu Chankimha ấy. Tiểu Chankimha , trước đây tôi chưa thấy cô, lần đầu tiên đến à? Nhìn cô chẳng giống người trong nghề chút nào." Một người hỏi.

Freen đang nhìn quanh bối cảnh, nghe đến chủ đề chuyển sang mình, cô lấy lại tinh thần rồi đáp: "Tôi xem như lần đầu đi, chỉ là thích nên thử xem, các chị có kinh nghiệm thì chỉ bảo tôi với, vừa rồi các chị nói lời thoại tốt lắm."

Bề ngoài của cô trông không dễ gần, nhưng khi mở lời với giọng nói nhẹ nhàng, kèm theo nụ cười trong ánh mắt, lại khiến người khác thấy gần gũi hơn.

Freen lúc đầu cũng từng làm diễn viên quần chúng, biết rằng giai đoạn này so với bất kỳ thời kỳ nào sau đó, càng cần sự công nhận và coi trọng hơn.

Khi tập thoại, đạo diễn thậm chí còn không liếc nhìn họ.

Nói xong, mấy người thật lòng bật cười.

Họ thật thà chỉ dạy cho cô vài kinh nghiệm, còn cùng nhau chụp ảnh chung.

Chẳng mấy chốc, đạo diễn hét lên: "Diễn viên chuẩn bị vào vị trí, Kristen đến chưa?"

"Chưa đến."

"Sao lại thế nhỉ? Trễ hai mươi phút rồi."

Đạo diễn đang hỏi thì có người nói: "Đến rồi, chị Kristen đến rồi."

Freen nhìn qua, chiếc ô che nắng được nâng lên, người đó trông khá xinh đẹp, mặc một chiếc váy ngắn màu đen tinh tế, đeo kính râm bước đi.

Kristen Lee đi ngang qua đám diễn viên quần chúng, bước chân hơi dừng lại, liếc nhìn Freen một cái, rồi vượt qua, tiến lên phía trước mọi người.

Không hài lòng nói: "Ai tìm diễn viên quần chúng thế này, chẳng có mắt nhìn gì cả."

Đây là cảnh nữ chính dẫn nhóm bạn đi gặp tình địch, chỉ có hai diễn viên phụ phía trước có lời thoại, mấy người còn lại chỉ cần biểu cảm là được.

Một đoạn chỉ có ba phút.

Quay xong vài lần, Kristen đi đến bên đạo diễn xem lại: "Quay lại đi."

"Sao vậy? Cảnh này khá tốt mà." Đạo diễn nói.

"Đạo diễn, tôi thấy người này nên đổi thì hơn." Kristen chỉ móng tay vào người phụ nữ mặc váy len trắng.

Đạo diễn cau mày: "Cô ấy không ở trung tâm ánh sáng, lát nữa vào cửa sẽ có bộ lọc, không ảnh hưởng đến em đâu."

Rõ ràng đây không phải lần đầu xảy ra chuyện như vậy.

Diễn viên nào có chút nhan sắc cản trở sự nổi bật của cô ta đều bị thay thế.

Người phụ nữ mặc váy trắng này thực sự có khí chất, nhưng chỉ xuất hiện một hai giây trong cảnh quay, hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến nữ chính, hơn nữa sau đó có thể đánh đèn để che bớt đi.

Đạo diễn thầm hối hận, nếu không phải đang cần tiền gấp thì anh đã chẳng nhận bộ phim này.

Chỉ tiếc rằng Kristen Lee không hài lòng, những người trước đó đều bị thay, lần này đạo diễn không đáp ứng khiến cô có chút thất vọng. Hơn nữa, cô là người tìm nhà đầu tư, thay một diễn viên quần chúng thì có vấn đề gì?

Kristen nói: "Đạo diễn, tôi không có ý gây chuyện, cũng không có ý gì khác, nhưng người này tôi từng gặp, nhân phẩm không tốt, thay đi. Anh cũng không muốn sau này ảnh hưởng đến việc phát sóng phim, đúng không?"

Trợ lý đứng bên cạnh cũng thấy khó coi, quen chỗ nào, có biết gì về người ta đâu, vừa rồi còn hỏi tên người ta là gì, từ đâu đến...

Cái mũ này đội cũng nhanh thật.

Freen không ngờ, lần đầu trong sự nghiệp của mình lại gặp thất bại – cô bị sa thải.

Freen: "......"

Hai trăm đồng tiền công thì vẫn nhận được.

Freen cảm thấy hơi chán nản, cũng thấy buồn cười, nhưng cũng không phải chưa từng trải qua chuyện này nên cô chỉ mỉm cười cho qua.

Cô còn đứng nói chuyện phiếm với phó đạo diễn một lúc, có lẽ họ cũng thấy tội nghiệp nên cho cô một chỗ ngồi xem diễn.

Phó đạo diễn nói: "Tôi đã lưu số của cô rồi, lần sau có vai phù hợp sẽ gọi cô."

Freen vui vẻ, cười nói cảm ơn.

Một lát sau cảnh quay hoàn tất, cô còn chào tạm biệt mấy người bạn diễn quần chúng. Rồi cô mới rời đi, vừa đi được mấy bước thì nghe thấy giọng một người phụ nữ ở bên cạnh: "Xin chờ một chút."

Freen quay đầu lại.

Kristen vừa nói chuyện với đạo diễn xong liền đứng dậy rời đi, trợ lý bên cạnh nhắc nhở: "Người đó hình như là Ada, người đại diện của UT, lần trước tôi gặp cô ấy rồi. Nữ chính gây sốt lần trước chính là do cô ấy tìm được về cho UT."

Ban đầu, Kristen rất hào hứng, hiện tại sự nghiệp của cô đang lên nhưng tài nguyên của công ty quản lý không theo kịp, cô dự định nhân lúc giá trị bản thân đang cao để đổi sang một công ty khác.

Nhưng những công ty quản lý hàng đầu trong giới không dễ chọn cô, UT – công ty mới đang nổi lên gần đây lại là sự lựa chọn phù hợp nhất.

Dù sao, vị đại gia đầu tư sau lưng cô cũng chưa chắc vĩnh viễn đáng tin cậy, cô cũng cần một đường lui tốt.

Nhưng khi nhìn thấy người đang nói chuyện với Ada, Kristen nói: "Đừng nói là để ý đến cô ta rồi?"

...

Freen rời khỏi phim trường đã là hơn bốn giờ chiều.

Dưới chiếc ô xanh, cô hơi cúi đầu, trong tay là tấm danh thiếp của "Ada - người đại diện của UT."

Cô khẽ mỉm cười, đây nên gọi là gì nhỉ?

Đúng là "tái ông mất ngựa, biết đâu là phúc".

Sắp sang tháng Mười, dự báo thời tiết cho biết nhiệt độ có giảm đôi chút, nhưng không khí vẫn nóng bức, oi ả.

Tuy vậy, tâm trạng của cô lại rất tốt.

Lên xe, cô cất danh thiếp vào trong túi, không lập tức đồng ý mà chỉ nói sẽ suy nghĩ thêm rồi liên lạc sau.

Cũng giống như việc kinh doanh, nếu thành công quá nhanh thì luôn có một bên phải chịu thiệt.

Freen ngẩng lên, nhìn ánh nắng gay gắt bên ngoài. Đây có lẽ là một chuyện tốt, chỉ tiếc rằng không có ai để chia sẻ cùng.

Cảm giác vui vẻ ấy không biết biến đi đâu, lại chợt lắng xuống.

Xe đi về phía Estella, giữa đường cô ghé qua cửa hàng thú cưng, thăm chú mèo Ragdoll.

Cô bắt chước Jenny Slate, cũng góp một ít tiền mua thức ăn cho mèo, chủ cửa hàng cười nói: "Thật ra không cần đâu, sau này muốn đến thì cứ đến thôi."

Freen đáp: "Coi như tôi tài trợ để nó lớn lên."

Chú mèo Ragdoll vẫn chưa lớn hẳn, khi trưởng thành đôi mắt nó sẽ chuyển sang màu xanh đậm, đẹp đẽ như đại dương.

Mèo Ragdoll vốn thân thiện, có lẽ do cô ghé thường xuyên, khi cô đưa tay lại gần, mèo liền cọ đầu vào lòng bàn tay cô.

Freen cười nói: "Ngoan quá."

Bỗng chốc, cô nhớ lại cảnh Becky gục đầu trên vai cô, cọ vào cổ và tóc cô, động tác vuốt ve của cô cũng chậm lại một chút.

Chủ cửa hàng hỏi: "Chankimha tiểu thư trước đây cũng từng nuôi mèo đúng không?"

"Ừ."

Freen nói: "Không ngoan bằng nó."

Chủ cửa hàng cười bảo: "Slate tiểu thư hôm qua cũng vừa tới, còn hỏi cô có ghé qua không, hai người lần sau hẹn nhau đi chung đi."

Freen nói: "Vậy sao? Chúng tôi cũng không liên lạc nhiều."

Nói xong, điện thoại rung lên.

Là tin nhắn của Pamela Hayden.

Pamela: 【Freen Sarocha, tối nay đến quán bar MILK chơi không! Có phải cậu có 'đàn em' khác rồi không, giờ không ra ngoài chơi với tôi nữa!】

Pamela: 【Ra đi, tôi có bất ngờ cho cậu.】

Pamela: 【Nếu không ra tôi sẽ đến nhà cậu ngủ đó!】

Freen: 【......】

Người này đe dọa mà cũng ngây thơ vậy sao? Cái này có tí sát thương nào không?

Freen một tay vuốt đầu mèo, liếc nhìn điện thoại, thôi thì cứ đi, dù sao hôm nay cô cũng thấy cần một chút kích thích.

***

9 giờ tối.

Becky ở trong văn phòng của Armstrong thị.

Daniel Armstrong vừa mới rời khỏi, nàng bước đến bên cửa sổ sát đất, mở cửa sổ để thông gió, muốn xua đi mùi hôi khiến nàng buồn nôn.

Sắc mặt nàng không tốt lắm, từ tối hôm qua đã có chút chóng mặt, giống như cảm cúm nhưng nàng cũng không chắc chắn.

Cũng có thể là do thiếu ngủ.

Sau khi Daniel Armstrong tới, nàng càng thấy choáng váng hơn, buồn nôn đến mức khó chịu.

"Hình như gần đây các cuộc họp về dự án, Tiểu Chankimha Tổng đều không tham gia? Giờ công ty gặp khó khăn, Rose Chankimha nể mặt Freen Sarocha mới ra tay giúp đỡ, con nên cố gắng giữ mối quan hệ tốt với cô ấy."

"Không chừng lần sau còn phải nhờ vả Freen Sarocha nữa đấy."

Trong đầu Becky hiện lên những lời của ông ta, ánh mắt nàng lạnh như băng giá, trong lòng dâng lên một cơn tức giận.

Bên ngoài trời đã tối hẳn, ánh đèn neon như sự vùng vẫy trong bóng đêm, cố gắng để lưu lại chút gì đó trên thế gian này.

Nhưng thực ra, chẳng có gì lưu lại được.

Ngắt điện là tất cả sẽ tan biến.

Sharon luôn nói nàng có suy nghĩ tiêu cực và bi quan, nhưng nàng không nghĩ thế, vì sự thật và thực tế vốn dĩ là như vậy.

Một lát sau.

Đèn trong văn phòng tắt.

Becky lái xe về khu đô thị Sala, về nhà còn phải xem lại một số hợp đồng quan trọng của dự án XM. Xe len lỏi trong dòng xe cộ... Mười mấy phút sau, đầu xe rẽ hướng, đi về một hướng khác của khu đô thị Sala.

Vừa nghĩ đến việc về nhà, thái dương nàng nhói lên từng cơn, cảm giác thật tồi tệ.

Xe nàng lái đến khu phố bar, nhưng nàng không định tới đây mà chỉ là đường đi qua để tới một quán bar yên tĩnh khác.

Vừa vào đến đầu đường, điện thoại reo lên, là Sharon gọi.

"Cô biết tôi vừa thấy gì ở bệnh viện không?"

"Thấy gì?"

"Sarah Lambert và người yêu cũ của cô ấy... không, chính xác là người yêu trước trước đó," Sharon hút một hơi thuốc, dường như khó khăn vài giây rồi bình tĩnh nói, "đến khoa sản Omega."

Becky nhìn con phố nhộn nhịp phía trước, im lặng một chút.

"Uống không?"

"Ở đâu?"

Becky: "Phố bar."

Sharon nói: "Bên đó ồn ào lắm, giờ cô đừng đến chỗ đông người nữa, tìm quán bar yên tĩnh mà ngồi đi."

Becky định trả lời thì ánh mắt bỗng khựng lại, nàng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trong chiếc váy dài đứng trước cửa một quán bar.

"Alo?"

Becky nói: "Để mai nhé."

Sharon: "?"

...

Becky bước xuống xe, ngẩng đầu nhìn tên quán bar, MILK.

Sắp 10 giờ, chính là giờ cao điểm náo nhiệt, người ra vào không ngớt. Nàng khẽ nhíu mày, chen vào trong, bị xô đẩy mấy lần khiến nàng không khoẻ.

Becky cũng không rõ mình đang làm gì, có phần hoang đường.

Rõ ràng nàng đã tự nhủ mình phải tỉnh táo, nhưng chỉ vì trông thấy người đó mà nàng bước vào.

Becky đứng yên tại chỗ, cơn chóng mặt mỗi lúc một tăng. Nàng nghĩ mình nên quay về, ở đây thật sự quá nguy hiểm đối với nàng...

Ngay khoảnh khắc ý nghĩ ấy xuất hiện, nàng nhìn thấy Freen và bên cạnh cô ấy là - Jenny Slate.

Freen nhìn Pamela đang khoe khoang với vẻ mặt "Ngạc nhiên không?", "Bất ngờ không?", "Lợi hại không?", "Khen tôi đi" đầy đắc ý, rồi lại nhìn sang Jenny Slate bên cạnh.

"..."

Ngạc nhiên, lợi hại thật.

Không mắng chính là khen rồi.

Cô không biết Jenny Slate sẽ đến, cũng không biết vì sao cô ấy lại đồng ý tới.

Pamela lại nghĩ rằng cô có ý với cô ấy, nên mới gọi cô ấy tới, điều này cô không hề ngờ đến.

Cho rằng cô là vì Jenny Slate mà trở nên như vậy, không muốn ra ngoài?

Đúng là một người bạn tốt.

Cũng vì vậy mà cô càng cảm thấy dở khóc dở cười, định bụng đợi hết hôm nay sẽ nói rõ ràng với Pamela.

Vẻ mặt của Jenny rõ ràng cũng không quen với nơi này, có chút gò bó.

Freen cúi đầu hỏi, tiếng ồn ào quá lớn, cô cố giữ khoảng cách và lớn giọng một chút: "Sao cô lại đồng ý đến đây? Cậu ấy không biết chuyện của chúng ta, chắc là hiểu lầm gì đó."

Trong ánh sáng hỗn loạn, màu sắc ở lỗ tai của Jenny bị che khuất, nàng nói: "Chỉ là chưa từng tới, muốn tới xem thử, dù sao cũng có cô ở đây."

Lời nói ấy toát ra sự tín nhiệm rất lớn.

Freen ngạc nhiên gật đầu, hóa ra là đến để mở mang tầm mắt.

Becky vừa lúc đứng ở góc nghiêng bên cạnh họ, thông qua khoảng trống của đám đông, nàng có thể thấy rõ cảnh hai người họ trò chuyện thân mật.

Nàng nhìn chằm chằm, móng tay lại bấm sâu vào lòng bàn tay.

Freen rất hiếm khi mặc váy, vậy mà khi ở bên cạnh Jenny Slate, em ấy lại mặc.

Becky chỉ cảm thấy đầu càng lúc càng nhức, nhiệt độ cơ thể tăng lên, nhưng nàng không nhích đi một bước, lòng đã bắt đầu sụp đổ...

DJ của quán bar hô lên giữa tiếng nhạc đinh tai nhức óc: "Chương trình đặc biệt khai mạc, sàn nhảy Go Go! Quẩy lên!"

Phía dưới lập tức hòa cùng tiếng hò hét.

Freen khẽ xoa tai, nhưng cũng bị âm nhạc làm cho hưng phấn, mọi tế bào trong người sôi sục.

Pamela đứng dậy: "Đi nào! Quẩy thôi!"

Cô kéo tay Freen, bước về phía sàn nhảy, vừa bước một bước lại quay lại vẫy tay với Jenny, gọi lớn: "Slate tiểu thư, cùng nhé!"

Jenny từ chối nhẹ nhàng.

Ban đầu Freen cũng không muốn lên, nhưng một phần trong cô lại dao động.

Cô biết rằng chỉ là lên sàn cùng nhảy, điên theo cách nào cũng được, vui là được.

Cô thật sự cần điên cuồng một lần, để quên đi hết mọi chuyện phiền muộn trong lòng.

Vậy là cô theo Pamela lên sàn.

Becky nhìn Alpha động lòng người trên sàn nhảy.

Freen vẫn mặc chiếc váy len ôm sát màu trắng, em đứng giữa đám đông, chuyển động theo nhịp điệu, ánh đèn nhấp nháy loạn xạ quét lên người em ấy.

Vòng eo thon thả nhưng khỏe khoắn, chuyển động nhịp nhàng, theo từng động tác của em, tiếng hò hét xung quanh càng náo nhiệt.

Rồi sau đó.

Nàng nhìn thấy Jenny Slate cũng bị Pamela kéo lên, đứng bên cạnh Freen.

Nàng thấy cô ấy suýt bị người ta va phải, Freen nhanh chóng đỡ cô ấy, rồi lại nói gì đó bên tai.

Lần này, móng tay nàng đâm sâu vào da đến chảy máu.

Becky đi về phía Freen.

Nếu Sharon mà có mặt ở đây chắc chắn sẽ nói nàng điên rồi, vì nhiệt độ cơ thể nàng càng lúc càng cao, nhưng nàng vẫn đi tới, không màng đến gì cả.

Ngón tay nàng chạm đến vết máu, mà chẳng hề thấy đau.

Cái gì gọi là tỉnh táo, nàng quản không được nữa.

Nàng ghen tị đến phát điên.

Becky bước vào sàn nhảy, ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy ham muốn chiếm hữu.

"Cuộc vui cuồng nhiệt trong bóng tối!!!" DJ gào lên.

Ngay lúc đó, ánh đèn trong quán bar tắt hẳn, tất cả ánh sáng trên sàn nhảy đều tắt.

Nhưng điệu nhạc sôi động vẫn tiếp tục reo vang đầy ngông cuồng.

Trong sàn nhảy tối đen, Freen giơ tay lên, giải phóng mọi thứ trong tiếng nhạc bùng nổ.

Ngay giây sau, một bàn tay từ phía sau vòng lên ôm lấy eo cô...

Xúc cảm sau lưng rất quen thuộc, chỉ vừa đến gần trong thoáng chốc cô đã biết -  đó là Becky Armstrong.

--------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com