Chương 5: Cảm giác
Mấy cái khác không nói, nhưng từ chuyện này trở đi, cô bắt đầu trở nên cảnh giác - người phụ nữ này siêu thù dai.
Hôm qua là cô nhầm Becky Armstrong thành Jenny Slate, chứ không phải là cô cố ý. Ai mà biết được, nhà người ta xuyên sách đều mang theo buff, chỉ có cô lại cầm theo bug.
Còn việc cô nói thích phụ nữ dịu dàng... ờ thì đúng là cô thích phụ nữ dịu dàng thật.
Bối cảnh thành phố trong tiểu thuyết này cũng giống thành phố mà cô đang sống ở đời thực, đều gọi là Bangkok.
Mặc dù tên cùng là "Bangkok", nhưng phong cảnh đường phố, dấu hiệu, bệnh viện, con người, tất cả nơi này hoàn toàn khác biệt.
Cảm giác đó rất kỳ lạ. Cùng với thái độ và sự kháng cự của Becky Armstrong trên suốt chặng đường, tâm thái của cô thực ra không còn tốt như trước nữa.
Khi cô gọi nàng bằng tiếng "Ê", đó đã là lúc cô bước qua nửa sau của giai đoạn kìm chế rồi.
Hơn nữa rõ ràng lúc Becky Armstrong yêu cầu cô đi lấy máu, thái độ không phải là thế này. Bởi, nói thay đổi là thay đổi ngay...
Freen nhìn Becky, người đang đi về phía trước một mình.
Hít vào, thở ra, điều chỉnh cảm xúc.
Cô có thể.
Cô làm được.
Cô không đến để làm bạn với Becky Armstrong, mà là đến để hòa giải với người phụ nữ đang uy hiếp tính mạng của mình.
Xin hãy gọi cô là Peacemaker - Sứ giả hoà bình.
Chỉ cần xong chuyện này.
Thích ai thì thích.
Freen khẽ nâng cao cằm, dáng người cô cao ráo mặc bộ đồ thể thao, đôi mắt hồ ly dù có vẻ xa cách nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp cuốn hút.
Những người xung quanh bất kể thuộc tính gì cũng bị thu hút một cách vô thức.
Becky bước ra khỏi cửa chính, cách vài bước kéo xa khoảng cách với Freen, không còn bị sức ép từ tin tức tố của Alpha nữa, hơi thở của nàng cũng dần đều đặn lại.
Sau khi bị Freen Sarocha đánh dấu, cảm giác muốn gần gũi đó khó kiểm soát hơn nàng tưởng.
Liệu tin tức tố của cô ấy khi người khác ngửi thấy cũng có rõ ràng như vậy không?
Có thể lắm. Tin tức tố thường phản ánh tính cách của chủ nhân, Freen là mùi hoa đào đào hoa, phù hợp với tính cách thích trêu chọc của cô ấy.
Becky chưa đi được bao xa thì lại lần nữa ngửi thấy mùi hương ngọt ngào quyện với rượu, rất khó cưỡng lại.
"Bây giờ cô định đi đâu?" Cô bước đến bên cạnh Becky, rũ mắt hỏi.
Nàng cầm một cái túi niêm phong, từ lúc ra khỏi chỗ Sharon nàng đã cầm, không rõ bên trong đựng gì.
Freen với tinh thần phát triển tình hữu nghị: "Tôi đưa cô đi."
Becky liếc nhìn cô, ánh mắt như muốn nói điều gì đó.
Freen nhướng mày, sao vậy? Cảm thấy tôi trông ngầu? Hay tự thấy thái độ lúc nãy có hơi sai?
Trong đầu cô lóe lên một ý nghĩ - cô nói hơi vần rồi.
Ánh mắt Becky dừng lại ở đôi lông mày xinh đẹp của Freen trong thoáng chốc, vẫn không nói gì.
Hai người cùng bước ra ngoài.
Theo cách nhìn của Freen, Becky Armstrong đã chấp nhận lời đề nghị của cô.
Nhưng cô rất nhanh liền hiểu ra điều mà trong mắt Becky Armstrong muốn nói lúc nãy.
Một chuyện khá ngượng ngùng - trước đó cô đã cho tài xế về rồi.
Hơn nữa giờ phút này, trên người cô không có điện thoại, cũng chẳng còn một xu dính túi.
Freen: "..."
Bốn chữ vừa nói ra dường như chính là cú tát vào mặt mình.
'Tôi đưa cô đi', nhưng mà tôi không có xe cũng chẳng có tiền.
"Để tôi gọi người đến đón."
"Không cần."
Becky hành động nhanh hơn cô, bởi vì nàng đã đưa tay ra và gọi được một chiếc taxi.
Freen nghĩ trước tiên sẽ đưa Becky Armstrong về nhà, sau đó mới về Chankimha gia, nhờ ứng trước chút tiền tuy có hơi mất mặt nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.
Taxi dừng lại, sau khi Becky lên xe, Freen mới chuẩn bị bước lên theo.
Ai ngờ khi cô chưa kịp chạm vào tay nắm cửa, 'phịch' một tiếng, cửa xe bị đóng sầm lại...
Freen: "?" Ê?
Becky trong xe không biết đã nói gì với tài xế, giây tiếp theo, chiếc taxi lao vút đi.
Freen: "..."
Giữa trưa, bên ngoài bệnh viện chẳng có bóng người qua lại, Freen đứng đó, phơi mình dưới ánh nắng gay gắt, gió nóng thổi qua, trong lòng cảm thấy lạnh toát.
Cô thực sự không thể nhịn được nữa.
Vị tiểu thư vai ác này, cô làm thế là quá đáng rồi đấy...
Củi gạo mắm muối đều không ăn, lòng thì chẳng hề mềm mỏng chút nào, vừa khoẻ tí là muốn lấy mạng người. Cô lại nhớ đến chuyện Becky Armstrong sáng nay dùng bình hoa đập cô, còn suýt dùng bút để đâm chết cô.
Giấc mơ kia nói gì ấy nhỉ? Ngăn cản vai ác hắc hóa?
Giờ cô rất muốn hỏi, có phải người ta đã hắc hoá cmnr hay không?
***
Becky lần này không phải cố tình nhằm vào Freen.
Việc cô ấy nguyện ý đi tìm chứng cứ thì tạm chưa nói, ba ngày sau chờ có kết quả về độ xứng đôi, có lẽ nàng sẽ còn cần đến người này. Chỉ dựa vào điểm này thôi, nàng sẽ không làm ra chuyện quá tuyệt tình.
Nếu không phải vừa rồi nàng suýt không kiềm chế nổi mà ôm lấy Freen Sarocha, nàng cũng sẽ không bỏ đi như vậy.
Sau khi bị đánh dấu, Omega sẽ cảm thấy sự gần gũi với tin tức tố của Alpha, và sự gần gũi này sẽ giúp Omega trong kỳ phát tình cảm thấy thoải mái.
Cơ thể nàng đặc biệt, khiến suy nghĩ về Freen trở nên nặng nề hơn.
Thậm chí, cơ thể nàng cần Freen Sarocha còn nhiều hơn so với nàng tưởng tượng.
Nhưng bây giờ nàng không thể để cô ấy biết điều này.
Nếu để lộ ra, tình thế của nàng sẽ trở nên rất bị động...
Becky thu mình lại, dựa vào cửa sổ xe, mồ hôi thấm đẫm cổ áo, để lại những vệt loang lổ uốn lượn như họa tiết ren.
Hai đầu gối cô ép chặt vào nhau, dường như toàn bộ sức lực nhẫn nại đều dồn hết lên đùi.
Cô nắm chặt túi giấy, nói với tài xế: "Làm ơn lái nhanh lên."
***
Freen nào biết lý do của Becky Armstrong, cô đứng một mình trong gió nóng mà nín lặng hồi lâu.
Cô cũng cần tìm một nơi yên tĩnh.
Trong ký ức mà nguyên thân để lại, dường như cô còn vài bất động sản...
Đang nghĩ ngợi thì bất ngờ nghe thấy một giọng phụ nữ trưởng thành, trầm thấp vang lên từ phía sau.
"Tiểu thư."
Freen quay đầu lại, người phụ nữ có mái tóc ngắn gọn gàng, mặc sơ mi và quần tây. Trong ký ức của cô hiện ra vài hình ảnh ngắn ngủi về người này - đây là vệ sĩ Alpha của nguyên thân.
Một nhân vật có giá trị vũ lực rất mạnh, nhưng chẳng bao lâu sau đã bị thay thế.
Vì vậy, cô cũng không nhớ rõ tên của người này.
Freen quan sát xong: "Cô đến đây từ khi nào?"
"Vẫn luôn ở đây." Người phụ nữ đáp.
"Cô theo dõi tôi à?"
"Là bảo vệ."
Vệ sĩ đáp lại một cách gọn gàng, khuôn mặt không chút biểu cảm.
Có lẽ cả hai, Freen thầm nghĩ.
Nguyên thân là một kẻ thất nghiệp, yếu kém và mê chơi, gia đình có tiền, nhưng đắc tội với nhiều người, vì vậy Rose Chankimha mới thuê một vệ sĩ cho cô.
Bất quá cũng chẳng sao cả, việc cô và Becky Armstrong bị theo dõi vốn nằm trong dự đoán của cô.
Cô thu lại dòng suy nghĩ: "Xe đâu?"
Tối qua gần như cô không ngủ, lại trải qua màn tra tấn tinh thần này khiến đầu cô hơi choáng váng, bây giờ cô chỉ muốn tìm một chỗ để ngủ bù, lấy lại sức rồi mới suy nghĩ tiếp.
Còn một chuyện nữa...
Sau khi lên xe, Freen hỏi: "Cô có thấy điện thoại của tôi đâu không?"
Cô không kỳ vọng nhiều lắm nhưng vẫn hỏi thử.
Không ngờ câu hỏi vừa dứt, vệ sĩ từ ghế trước liền đưa cho cô một túi giấy.
"Nó ở đây."
Trong mắt Freen lóe lên niềm vui, cô nhận lấy, bên trong có hai chiếc điện thoại. Vừa lấy ra, cô đã cơ bản chắc chắn một trong số đó là của Becky Armstrong.
Màn hình khóa của điện thoại hiện lên một đoá bách hợp đang nở rực rỡ.
Trong sách có nói Becky Armstrong rất thích hoa bách hợp, đặc biệt là vào những ngày mưa hoặc khi tâm trạng không tốt, nàng luôn thích mua một bó bách hợp đặt bên cửa sổ.
Freen nhìn chằm chằm vào bông hoa, cô đột nhiên nhớ lại mùi hương trên người cô ấy.
Bách hợp có vẻ ngoài cô độc và lạnh lùng, nhưng đa phần lại sinh trưởng ở các vùng ôn đới, nơi có ánh nắng tốt.
Không biết có phải vì thế mà người phụ nữ hiện lên trong tâm trí cô cũng bớt phần nào sự lạnh lẽo.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, cô lập tức lại nghĩ đến sự tàn nhẫn không chút nể tình của Becky Armstrong.
Ông bà xưa nói đúng, phụ nữ đẹp đều có độc.
Freen, đừng để bị vẻ ngoài lừa gạt.
90% là đúng rồi, cô vẫn xác nhận lần cuối: "Còn chiếc điện thoại kia của ai?"
"Xác nhận rồi, là của Becky Armstrong."
Freen gật đầu, có mật khẩu cô cũng không mở được, nên tạm thời bỏ điện thoại của Becky sang một bên, rồi mở khóa điện thoại của nguyên thân.
Màn hình khóa và hình nền của điện thoại này mười phần thống nhất, toàn là những bức ảnh bản thân gợi cảm táo bạo, đến cô xem cũng phải đỏ mặt.
Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt.
Chuyện về chất kích thích có lẽ sẽ có manh mối trong điện thoại.
Chưa cần xem mấy cái khác, cô bấm vào WeChat trước tiên, thấy vài chấm màu đỏ.
Còn có một nhóm trò chuyện được ghim với chế độ "không làm phiền" tên là "Người một nhà yêu thương nhau."
Trực giác mách bảo cô nhóm này không đơn giản.
Còn chưa kịp mở ra, lại có một tin nhắn mới thu hút sự chú ý của Freen.
Lucy: 【Tiểu Chankimha tổng, lần đầu thế nào? Sướng không?】
Freen không hiểu sao, trong khoảnh khắc, vấn đề này thực sự lướt qua trong đầu cô rồi nhanh chóng bị đẩy sang một bên. Khuôn mặt cô lạnh lùng nhìn vào màn hình điện thoại, cô đang tự hỏi nên bắt đầu điều tra từ ai.
Này không phải đúng lúc sao?
Lucy Horgan, một Omega cấp B, cũng là một trong những đám bạn ăn chơi đàn đúm của nguyên thân.
Theo trong sách mô tả, nhân vật này cực kỳ khó ưa, suốt ngày chỉ biết xúi giục nguyên thân hoặc bạn bè xung quanh gây chuyện, hơn nữa còn là một người phụ nữ vô cùng nham hiểm.
Lucy Horgan thường xuyên dùng những lời lẽ như "cừu non", "chưa biết sự đời", "không biết cách tận hưởng" để kích động nguyên thân.
Ký ức của Freen về việc này không nhiều, nhưng cô biết trong chuyện này không thể thiếu Lucy Horgan, chính là kẻ đã quạt gió thêm củi, khiến mọi chuyện đi xa.
Freen trả lời: 【Cô chưa thử qua thì làm sao biết sướng hay không sướng?】
Lucy trả lời sau nửa phút: 【Haha, tôi là hỏi cô thấy món đồ đó thế nào? Không dễ tới tay đâu, tôi phải tốn rất nhiều công sức để lấy được cho cô đấy.】
Lucy: 【Sao hả? Tôi đối xử với cô tốt quá luôn?】
Freen sinh tồn trong giới giải trí đã lâu, chưa bao giờ để lại bất kỳ sơ hở nào trong cuộc trò chuyện. Cô không hỏi thẳng về thuốc, chính là để Lucy tự mình nói ra, nhưng có vẻ người này cũng rất cảnh giác.
Lucy: 【Cô bị chị gái quản chặt quá, nghẹn hỏng rồi, tận hưởng lạc thú trước mắt thì có gì sai đâu. Tuần sau có một cái đặc biệt play, tôi dẫn cô đi nhé.】
Có thể thấy được nguyên thân chỉ là chơi chơi thôi, vẫn "giữ mình trong sạch", điều này tất nhiên có liên quan đến Rose Chankimha.
Khó trách vì sao Rose Chankimha sáng nay có vẻ mặt như hận không thể bóp chết Omega nào phát sinh quan hệ với mình.
Freen nhìn tin nhắn, không hỏi quá rõ ràng: 【Nếu chị tôi biết cô đưa cho tôi thứ đó, cô xong đời.】
Lucy: 【Vậy trước khi tôi chết, cô có muốn làm một lần với tôi không?】
Freen: "..."
Cũng rất có bệnh.
Cô suy nghĩ một lát rồi đáp: 【Tôi vẫn còn muốn một chút thứ đó.】
Lucy: 【Cô làm với tôi đi, rồi tôi chỉ đường cho.】
"......"
Freen: 【Thích làm thì 'làm với đường' đi.】
Freen không muốn trò chuyện nữa, cô thử lướt lên một chút trong lịch sử trò chuyện với Lucy, phát hiện ra cô ta trò chuyện với nguyên thân rất nhiều.
Trong đó có video, voice, và một số hình ảnh mà Lucy đã gửi cho nguyên thân.
Tất cả đều là những nội dung cần phải được làm mờ.
Gần như cứ một đoạn thời gian, Lucy sẽ dẫn dắt nguyên thân đến 'chuyện đó', Freen với tư cách là một người ngoài cuộc rất dễ dàng nhận ra ý đồ trong đó.
Nguyên thân trả lời qua lại cũng dần dần dao động.
Cho đến tối qua...
Freen: 【Cái thứ cô nói đó, thật sự có tác dụng sao?】
Lucy: 【Tất nhiên rồi, cưng muốn à?】
Freen: 【Muốn.】
Lucy: 【Giai Lệ Công Quán, tới tìm tôi.】
Freen nhìn đến đây thì thấy chút lạnh gáy. Bởi vì cô phải đối mặt với một vấn đề thực tế, cái thứ này chính là dựa trên ý muốn của nguyên thân mới xuất hiện, trong mắt của Becky Armstrong, cô vẫn là bên xấu xa.
Hiện tại cô quả thực như đang cầm một kịch bản 'vượt khó cao cấp'.
Nhưng cô vẫn tin rằng thuốc của Becky Armstrong không phải do nguyên thân đưa.
Nguyên thân từ đầu đến cuối chỉ yêu một mình Jenny Slate, càng không có khả năng có hứng thú với một Alpha như nàng.
Khi cô vừa mới xuyên đến đây, Becky đã bị trói sẵn trên giường, cô lại là người đến sau, điều này cho thấy vẫn còn có một người thứ ba.
【Vậy cô nói cho tôi biết, tối qua cô ngủ với Jenny Slate có cảm giác thế nào?】
【Hai liều thuốc tôi đưa cho cô đều là tôi khó khăn lắm mới có được, đòi một chút phản hồi thì đâu có làm quá?】
Tin nhắn đột nhiên trượt lên, nhảy đến tin nhắn mới nhất của Lucy Horgan.
Hai câu này đã nhắc nhở cô, người hạ thuốc Jenny Slate và nguyên thân, đến giờ chỉ có Lucy là khả nghi lớn nhất.
Lucy không thể nào đi hại Becky Armstrong được.
Khả năng tin tức bị rò rỉ từ cô ta là cao nhất.
Xem ra cô vẫn cần gặp mặt cô ta, Freen ánh mắt khóa vào địa điểm mà Lucy đã gửi, Giai Lệ Công Quán.
Đó là địa bàn của Lucy Horgan.
Mọi việc có hướng giải quyết, tâm trạng cô thoải mái hơn một chút.
Ngoài cửa sổ là bầu trời xanh như dùng nước tẩy qua không trung, cô vẫn chưa nhìn thấy ban đêm ở đây, cô nghĩ khi màn đêm buông xuống, các vì sao tụ hội, chắc chắn cũng rất đẹp.
Bốn phương trời này khiến cô bất chợt nghĩ đến 《The Shawshank Redemption》, bất kỳ một nơi nào bạn không thích mà không thể rời bỏ, bất kỳ một kiểu sống nào bạn không thích mà không thể thoát ra, chính là nhà tù.
*The Shawshank Redemption tựa phim đề tài vượt ngục vô cùng kinh điển.
Cô rất hy vọng mọi thứ suôn sẻ, hy vọng thành phố này sẽ không trở thành nhà tù của cô.
Cô cầm lấy điện thoại của Becky, ngẩng đầu nói: "Cô tra địa chỉ của Becky Armstrong đi."
Vệ sĩ ở phía trước trả lời: "Ở gần đây thôi."
Freen: "Cô từng tra rồi?"
"Ngài từng gửi đồ cho cô ấy."
Freen: "Đồ gì?"
"Búp bê kinh dị."
"......"
Vụ việc này làm cô với tư cách là một diễn viên phải diễn nguyên hình của nguyên thân, cảm thấy rất là mất mặt.
Trong lòng Becky Armstrong lúc nhìn cô, phỏng chừng cũng như nhìn một kẻ ngốc.
Freen ngáp một cái: "Tìm bưu cục nào gần đó, cái nào mà có thể gửi đồ nhanh nhất ấy."
Cô vốn có thể tự mình mang điện thoại đến cho nàng, nhưng mười phút trước vừa mới bị ăn 'bơ', cô không muốn đi chút nào.
Bộ cô không biết mặt mũi là gì sao?
***
Khu vực Sala.
Xe taxi dừng lại ở dưới lầu, Becky từ trên xe bước xuống, bước chân lảo đảo như thể đang đi trên mây, ánh sáng chói chang trên đầu khiến nàng hoa mắt chóng mặt.
Nàng chưa bao giờ trải qua cảm giác này, tuy đã tiêm thuốc ức chế trong thời kỳ phát tình nhưng chưa đầy hai tiếng lại phải đối mặt với tình trạng thuốc mất tác dụng.
Sharon nói, thuốc kích thích có thể sẽ khiến cơ thể Omega xuất hiện một số di chứng.
Sharon cũng nói, sau khi đánh dấu lần đầu, Omega cũng có thể vì phát sinh sự phụ thuộc vào Alpha mà trở nên nôn nóng lo âu.
Trán nàng đổ mồ hôi rịn, này thì hay rồi, cả hai khả năng trên đều đang xảy ra trên người nàng.
Nàng mới đi được vài bước thì đã thấy một bóng dáng quen thuộc ở dưới lầu đang đi vào trong tòa nhà.
Nancy Armstrong.
Hôm qua trước khi từ công trường đi đến ngôi biệt thự, chính là uống chai nước mà Nancy Armstrong đưa cho.
Cô ta khinh thường quan tâm đến nàng, vừa mới xảy ra chuyện này, người lại xuất hiện ở đây...
Bộ dạng hiện tại của nàng tuyệt đối không thể để cô ta thấy.
Hai chân Becky mềm nhũn run lên, trong túi chỉ có năm trăm tệ mà Sharon đưa cho, cùng với đồ trong túi giấy, thể lực của nàng cũng không đủ để đi xa hơn.
Nàng nhìn chiếc taxi vừa quay đầu, giơ tay lần nữa ngăn lại.
Becky đưa hơn phân nửa số tiền trong người cho tài xế, bảo tài xế lái vào bãi đậu xe rồi rời đi, sau đó nàng khóa cửa xe lại...
***
Phía bên này.
Xe của Freen không đi đến bưu cục mà rẽ vào ngã tư Sala, không phải vì lý do gì khác, chỉ vì cô rất buồn ngủ nên mới hỏi thêm một câu...
Đến bưu cục gần hơn, hay nhà Becky Armstrong gần hơn.
Câu trả lời là, nhà Becky Armstrong gần hơn.
"Lái nhanh lên, tôi phải ngủ gấp."
Nhớ đến thuộc tính Alpha của Becky Armstrong, vệ sĩ im lặng một giây: "Rõ."
-----------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com