Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Biển hoa nở rộ

Nhà Becky có bàn ăn dành cho bốn người, phía trên trải khăn màu vàng nhạt. Freen chia đều hai phần cháo vừa được giao đến, rồi ngồi bên bàn chờ.

Không gian vốn đã không lớn cho nên tiếng nước từ phòng tắm vọng ra càng thêm rõ ràng.

Âm thanh nước chảy không đều, tựa như một bản nhạc có nhịp điệu.

Có đôi lần Freen thất thần, nhưng chút đạo đức trong cô lại kìm những suy nghĩ 'sắc tình' xuống.

Cô ép bản thân phải nghĩ về chuyện khác, nhưng đầu óc lại quay về với nụ hôn vừa rồi giữa cô và Becky.

Freen mím môi, vẫn còn hơi tê tê, nhớ lại khoảnh khắc sau khi Becky rời khỏi nụ hôn, khuôn mặt và ánh mắt ửng đỏ.

Chẳng bao lâu sau, vì kiệt sức mà nàng khuỵu xuống, tựa vào lòng cô.

Hơi thở gấp gáp phả lên xương quai xanh qua lớp vải...

"Đến giờ rồi phải không?" Becky khàn giọng hỏi.

Cô làm bộ nghiêm túc, cầm điện thoại từ sau lưng Becky, xem cũng không xem, đáp: "Đến rồi."

Thực ra không phải đến, mà là đã quá giờ từ lâu.

Sau này khi nghĩ lại ngày hôm đó, cô mới cảm thấy dường như đây là một điềm báo, ngay từ lần đầu tiên, hai người họ đã chẳng tuân thủ quy tắc nào cả.

Giữa cô và Becky, quy tắc vốn chỉ để phá vỡ.

Becky bước ra khỏi phòng tắm, không mặc váy ngủ như thường lệ mà thay vào đó là một chiếc áo phông dài màu trắng. Dưới áo là đôi chân thon thả, mịn màng như châu ngọc.

Không khí thoảng ra hương thơm thoang thoảng của hoa hồng.

Freen hỏi: "Chị đổi sữa tắm à?"

Becky đang lau tóc, đứng ở cửa: "Thơm không?"

Ánh mắt lả lướt, cô không chắc liệu Becky có cố ý nhìn cô như vậy không.

Hơi nước làm gương mặt và đôi môi nàng đỏ ửng, cô cảm thấy môi mình nóng lên, gật đầu: "Ừm... thơm lắm, đi sấy tóc đi, sấy xong rồi ăn cơm."

"Không sấy đâu."

Becky ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô, vừa ngồi xuống, hương thơm từ cơ thể nóng hổi của người phụ nữ càng nồng đậm hơn: "Ăn cơm trước đã."

"Đang mở điều hòa, không sấy lát nữa lại sốt cho mà xem." Freen nghiêng đầu nói: "Đi sấy tóc trước đi."

Becky: "Không có sức."

Đôi mắt ấy nhìn cô, thong thả chớp một cái: "Tắm còn phải ngồi tắm mà."

Freen: "......"

Cô cười khẩy: "Chị cứ nói thẳng là muốn em sấy tóc cho, chẳng phải dễ hơn sao."

Becky chống khuỷu tay lên bàn, cánh tay trắng mịn đến chói mắt: "Vậy làm phiền Tiểu Chankimha tổng."

Nghe vậy, Freen chỉ cười bất đắc dĩ, ánh mắt cũng dịu dàng. Cô đứng dậy, bước về phía phòng tắm.

Rất nhanh, Becky nghe thấy tiếng mở tủ trong phòng tắm và cả tiếng kéo ghế, trái tim nàng bỗng trở nên yên bình một cách lạ lùng.

Vài giây sau, Freen đứng ở cửa: "Ngồi ra đây."

Tiếng máy sấy tóc ù ù vang lên phía trên đầu.

Becky ngồi đối diện gương, Freen đứng phía sau, cúi đầu chăm chú sấy tóc cho nàng.

Trong gương, gương mặt Alpha sắc sảo thanh tú, vì tập trung mà hiện lên vẻ nghiêm nghị. Becky nhìn một lúc, cảm thấy không hài lòng với khoảng cách này.

Nàng quay người lại, áp mặt vào bụng của Freen, tiếp tục để cô ấy sấy tóc cho mình.

Lớp áo thun mỏng, váy lụa mềm mại, cơ thể mềm mại của Becky dựa vào cô, nhiệt độ lẫn nhau giữa hai người dần lan truyền qua lớp vải. Cảm giác mềm mại như kẹo bông chạm vào đùi khiến Freen hơi cựa người.

Becky khẽ "ưm" một tiếng, khiến cô không dám động đậy nữa.

Ngày đầu tiên, cô đã phải gặp thử thách.

Freen điều chỉnh nhỏ sức gió của máy sấy, nuốt nước bọt, khàn giọng nói: "Đúng là khó chiều."

Becky không đáp, vì nàng ôm quá thoải mái, càng áp sát người lên Freen.

Hương rượu đào nhè nhẹ từ cơ thể Freen khiến nàng không kiềm được hít sâu, hai tuyến thể của nàng khẽ nhịp.

Ngón tay Becky nhẹ nhàng cào lên sau eo của Freen, rồi đảo vòng ngón tay tại hõm eo, hành vi này chẳng được bao lâu đã bị cô giữ tay lại.

Máy sấy tắt, cô giả bộ nghiêm túc nói: "Nè, đã nói chị đừng trêu em rồi mà."

Becky hơi ngửa đầu, ánh mắt lơ đễnh: "Thật sự phải ba tháng sao?"

Freen: "... Armstrong tiểu thư, chúng ta mới thỏa thuận còn chưa đến một giờ, chị đã muốn phá luật rồi à? Đi ăn cơm thôi."

Tuy nói vậy nhưng không hiểu sao cô lại bị vẻ đáng yêu nào đó của Becky làm rung động, không tự chủ được véo nhẹ má đỏ hây hây của nàng.

Becky hơi sững lại.

Freen véo xong, trong lòng cũng hoảng hốt, công bằng mà nói chia sẻ với nhau xong không phải không có tác dụng, cũng không phải không có ý nghĩa. Cả hai đối mặt với nhau trong hai giây, trong tầm nhìn chỉ còn lại đối phương.

Khoảnh khắc đó giống như mùa xuân ùa về, biển hoa từ từ nở rộ.

Cháo cô gọi cho Becky là cháo hải sản, còn mình là cháo sườn. Món ăn kèm gồm cải ngồng và đậu que.

Khi cả hai đang ăn trong yên lặng, điện thoại của Becky bỗng reo lên.

Nghe xong cuộc gọi, nàng lau miệng, nói: "Công ty có chút việc."

Freen gật đầu: "Vậy cùng đi ra ngoài luôn nhé."

"Buổi chiều em có việc à?"

"Em về Estella, sau đó ghé phòng tập nhảy."

"Phòng tập nhảy?"

Freen chợt nhớ ra những ngày qua mình và Becky đang dỗi nhau nên vẫn chưa nói về chuyện phòng tập và quay phim.

Cô nói: "Đúng lúc nếu chị không vội đi, em cũng có chuyện muốn nói."

Becky nghiêm mặt lại, biểu cảm giống như đang chuẩn bị đối mặt với chuyện nguy hiểm bất ngờ ập đến.

"Gì mà mặt mày nghiêm trọng dữ vậy? Không phải chuyện xấu đâu."

Freen bị ánh mắt của Becky chăm chú nhìn, cô nói: "Em định đi đóng phim..."

Becky ngẩn người, chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng. Môi nàng hơi hé ra, thời gian nàng ở bên Freen không dài nhưng cũng chẳng ngắn.

Ít nhất trong vòng xã giao của nàng, đó là mối quan hệ đặc biệt.

"Đóng phim?" Becky xác nhận lại.

Freen gật đầu. Phản ứng của Becky cũng nằm trong dự đoán của cô, giống y hệt lúc Rose nghe tin.

"Chị còn nhớ chiếc váy lần trước không? Thật ra em mua nó để casting vai diễn. Chuyện này em vốn dĩ định nói với chị từ mấy hôm trước."

Becky nhớ lại chiếc váy dài đính đá đen, cổ chữ V, đường xẻ dọc bên chân làm lộ đôi chân dài thẳng tắp của Freen.

Thần sắc nàng tối sầm xuống: "Cho nên em sẽ mặc bộ đó để quay phim? Cũng để người khác nhìn?"

Freen: "... Sao chú điểm của chị lại là cái chuyện này?"

Cô cứ nghĩ Becky sẽ hỏi tại sao đột nhiên muốn đóng phim, hay những chuyện liên quan.

Becky không quan tâm câu hỏi của cô: "Đúng hay không đúng?"

Freen đáp: "Chỉ để casting, để em quay video thôi. Đợi sau vòng sơ tuyển mới biết được vai diễn là gì."

"Em quay video rồi? Mặc váy nhảy à?"

"... Ừm."

"Đưa chị xem."

Giọng điệu của Becky nhàn nhạt, ánh mắt ẩn chứa sự cường thế và quan tâm.

So với bất ngờ về chuyện Freen đóng phim, nàng quan tâm nhiều hơn đến việc Freen sẽ mặc gì, và muốn xem video đó. Chính sự quan tâm này khiến cô cảm thấy một cảm xúc đặc biệt, tuy nhàn nhạt nhưng làm người vui vẻ.

Khóe môi cô cong lên, nói: "Tối nay em gửi chị xem. Còn một chuyện nữa, ngày mai em có hẹn với công ty quản lý, nếu mọi thứ thuận lợi, có lẽ em sẽ bắt đầu đi quay phim rồi."

Việc này đối với Freen là một việc rất quan trọng.

Cô cảm thấy việc như này, người đầu tiên cô chia sẻ lại là Becky, cô cũng thật vui vẻ.

Trong lòng Becky thoáng dấy lên một cảm xúc lạ. Trong các buổi tiệc thương mại, dù là công khai hay riêng tư, luôn có sự xuất hiện của những mỹ nhân trong giới giải trí.

Dù là đại gia mới nổi hay là giới nhà giàu hào môn, cũng thường đổ dồn ánh mắt vào những người phụ nữ đó.

Vì vậy, nàng vốn không có cái nhìn tích cực về ngành giải trí, hoặc có thể nói, nàng cảm thấy những người trong ngành này rất dễ bị tổn thương, dễ trở thành mục tiêu của người khác.

Chính vì thế, trong tiềm thức, nàng không muốn Freen trở thành một trong số họ, bị người khác chú ý.

Nhưng khi nhìn vào đôi mắt hồ ly của cô, ánh sáng trong đó là thứ nàng chưa bao giờ nhìn thấy.

"Em chưa bao giờ nói với chị, thật ra em rất thích đóng phim." Freen nói.

Trên người cô đang mặc chiếc váy ngủ màu xanh nhạt của Becky. Có lẽ Freen không nhận ra dây thắt eo không biết từ khi nào đã lỏng ra, để lộ lớp áo hai dây bên trong.

Viền ren quanh cổ áo không che được hai đường cong mềm mại khẽ chạm nhau.

Ánh mắt Becky khựng lại, khẽ dời đi: "Tại sao lại thích?"

Freen đậy nắp đĩa thức ăn trên bàn, trả lời: "Chắc là vì muốn trải nghiệm cuộc đời của người khác."

Hồi nhỏ mỗi khi cảm thấy cuộc sống của mình quá khổ, cô thường đọc sách, xem phim truyền hình. Cô luôn nghĩ rằng, nếu mình là người khác thì tốt biết mấy, sống trong thế giới của người khác, chịu đau khổ của họ, hưởng niềm vui của họ.

Thích hay không thích cũng chẳng sao, chỉ cần dừng lại thì có thể trở về thực tại.

Nói xong, cô bỗng nhiên quay đầu nhìn Becky. Ở tương lai cô thực sự bước vào thế giới của người khác.

Chỉ là bây giờ, nơi đây đã trở thành thế giới của cô.

Becky nghe vậy, im lặng một lúc rồi hỏi: "Công ty nào?"

Freen đáp: "UT, không biết chị đã từng nghe qua chưa?"

Becky thoáng dừng lại.

Ánh mắt nàng khẽ lay động: "UT?"

Freen gật đầu: "Người đại điện có đưa em một tấm danh thiếp, mai em sẽ đến gặp."

Becky im lặng vài giây, cho đến khi Freen đưa tay vẫy trước mặt nàng, nàng mới bắt lấy bàn tay kia: "Em thực sự muốn đóng phim?"

"Còn giả được sao?"

"Vậy thì em cứ gia nhập UT đi." Becky bổ sung: "UT cũng được đó."

Freen gật đầu đồng ý: "Được Armstrong tổng khen ngợi, chắc là không tệ. Nhưng vẫn phải chờ mai gặp mới biết có phù hợp hay không."

Không biết Becky đang nghĩ gì, chỉ khẽ "ừ" một tiếng.

"Đưa danh thiếp cho chị xem."

Cô lấy từ túi ra và đưa cho nàng. Becky nhìn tên trên đó, sau đó trả lại.

Dù trong lòng nàng có chút bận tâm, nhưng cũng không ngăn cản Freen.

Dẫu sao sau này cũng có thể để mắt tới.

Hai người cùng ra cửa. Xe của Becky vẫn còn ở quán bar, nên Freen chở nàng đến gần tòa nhà Armstrong thị.

Lúc này khoảng 5 giờ chiều, ánh nắng vẫn còn rực rỡ.

"Chị đi đây."

"Ừm."

Becky mở cửa xe, rồi lại đóng lại, quay đầu nói: "Tối chị về."

Freen khựng lại, khóe môi nở một nụ cười dịu dàng: "Đồng ý, Armstrong tiểu thư."

Trong đáy mắt Becky cũng có ý cười, chỉ là thoáng nhẹ hơn.

Nhìn bóng người rời đi, Freen ngồi im tại chỗ một phút.

Tâm trạng cô rất tốt, quay xe thẳng về hướng Estella.

Ánh nắng chiếu qua cửa kính, phía trước là con đường thẳng tắp. Cô bật đài phát thanh, vẫn là kênh âm nhạc quen thuộc.

Bài hát vang lên:

Để hiểu một người cần có sự kiên nhẫn

Phải trải qua điều bất ngờ mới biết thế nào là tình yêu

Những năm tháng sau này là để chúng ta cùng hiểu chuyện

Thiên Trường Địa Cửu là bao lâu

Đời người được mấy lần dài lâu

Chúng ta chính là người đặc biệt của đối phương

*Bài hát Người đặc biệt của Phương Đại Đồng

***

Không phải việc gì khó xử lý, chỉ là nhân viên của Armstrong Thị không giải quyết được.

Sau khi bảo trợ lý đem xe ở quán bar về, trước khi vào văn phòng, Becky ghé qua nhà vệ sinh.

" Phim 'Nghiện nàng' cậu xem chưa? Bộ phim này đúng là quá táo bạo!"

"Tớ với bạn gái đi xem buổi chiếu lúc nửa đêm, xem xong mặt đỏ bừng luôn... Nhưng cảm giác bộ phim đem lại và thoại phim thật sự rất hay."

"Tớ xem cảnh đó suýt nghĩ là phim cấp ba!"

Becky gần như không xem phim, đặc biệt là phim tình cảm.

Nếu có xem, cũng chỉ là phim trinh thám hoặc kinh dị.

Nghĩ đến đây, nàng bỗng nhớ đến Freen, nhớ tới lần em ấy giúp mình mát-xa lưng trên ghế sofa...

Becky khẽ hít sâu. Ba tháng, người này thật sự "nhẫn tâm" quá.

Nhanh chóng giải quyết công việc, nàng không nán lại lâu. Thay vì quay về Estella, Becky lái xe tới trụ sở XM.

Trong phòng tổng giám đốc của Emily, Becky ngồi trên ghế sofa, một tay cầm điện thoại xem.

Emily mặc sơ mi và quần tây, cúp điện thoại xong liền nghiêng đầu nhìn Becky nói: "Người sắp vào rồi."

"Ừ."

"Bình thường cô có quan tâm gì đến công ty quản lý đâu, sao tự dưng lại muốn gặp người đại diện chi?"

"Muốn gặp thì gặp thôi."

Emily ngả người ra ghế, vừa lúc nghe tiếng gõ cửa, cô đáp: "Mời vào."

Ada, người đã lăn lộn trong giới giải trí hơn mười năm, từng gặp không ít nhân vật lớn. Nhưng lần đầu gặp mặt chủ sở hữu của công ty, cô ít nhiều cũng hơi căng thẳng.

Dù sao cô cũng chỉ là một người đại diện chuyên quản lý nghệ sĩ, vậy mà tổng giám đốc tập đoàn đích thân gọi tên muốn gặp, làm sao mà không lo lắng cho được.

Cô bước vào văn phòng rộng rãi sáng sủa, tổng giám đốc đang ngồi trước bàn làm việc, còn một người khác ngồi bên ghế sofa, không rõ thân phận.

"Chào Spears tổng."

Emily gật đầu, ánh mắt lướt qua. Beta 35 tuổi, ngũ quan hài hòa, trông rất năng động.

Cô quay đầu hỏi người đang ngồi trên sofa: "Người đến rồi, cô muốn hỏi gì đây?"

Ada nghe vậy cũng nhìn theo, chỉ thấy người phụ nữ ấy chậm rãi ngẩng đầu lên. Ada trong lòng hơi ngỡ ngàng, thầm nghĩ khuôn mặt này nếu bước chân vào giới giải trí cũng sẽ là một nhân tài triển vọng.

Giọng người phụ nữ có chút khàn khàn: "Hai người cứ trò chuyện như bình thường trước đi."

Emily: "...?"

Hầu như là Emily hỏi một câu, Ada lại trả lời một câu.

Dần dần, cô cảm thấy có gì đó quái quái. Ada đại khái nhận ra rằng việc gọi cô tới đây hình như là ý của người ngồi trên sofa, mà nhìn thái độ và bối cảnh của Spears tổng, người này chắc hẳn không phải người bình thường.

Nhưng gọi cô đến đây chỉ để hỏi về quê quán? Thuộc dân tộc nào? Có kỳ vọng gì với sự phát triển của công ty? Và kế hoạch nghề nghiệp cá nhân ra sao?

Sao cô lại thấy khó hiểu thế nhỉ?

Cô thật sự không hiểu. Emily trong lòng nghiến răng nghĩ thầm.

Cô rất muốn châm một điếu thuốc, nhưng ngại giọng của Becky, nên cứ cầm mãi điếu thuốc trong tay mà không châm.

Thậm chí cô đã hỏi luôn đến việc người ta nghĩ gì về vấn đề tranh chấp lao động...

Rốt cuộc vài phút sau, Becky mở miệng: "Ada, mời ngồi."

Nàng hơi giơ tay, làm động tác mời về phía sofa đơn bên cạnh.

Ada nhìn qua Emily Spears, sau đó ngồi xuống.

"Tôi muốn nhờ cô một việc."

"Mời ngài nói."

"Người ngày mai cô hẹn gặp, tôi hy vọng dù dùng bất luận cách gì cũng phải ký được hợp đồng với cô ấy."

Ada hơi ngừng lại, nhớ đến khuôn mặt tinh xảo đặc biệt kia: "Ý cô là Freen Sarocha Chankimha?"

Emily: "?"

Đồng tử của cô hơi co lại.

Becky bình thản đáp: "Đúng, tôi nói dù dùng bất luận cách gì, có nghĩa là mọi điều kiện của cô ấy cô đều có thể đồng ý. Nhưng đừng để cô ấy biết rằng là tôi bảo cô làm vậy."

Ada cũng từng gặp qua những tiểu thư nhà giàu muốn gia nhập giới diễn xuất, phần lớn đều tự mang theo tài nguyên.

Nhưng Freen Sarocha Chankimha lại là cô nhặt được từ đám diễn viên quần chúng...

Chẳng lẽ là có mối quan hệ đặc biệt nào sao?

Hay là vị sếp này đối với cô ấy có ý đồ gì?

Ada suy nghĩ một lát, cảm thấy có vài giới hạn cần nói rõ trước: "Thưa sếp, có một việc tôi nghĩ mình cần nói trước, sau khi ký hợp đồng, nghệ sĩ dưới tay tôi chỉ chịu trách nhiệm đóng phim, không làm việc khác."

Becky hơi nhướng mày, bây giờ thì nàng thật sự hài lòng với người này rồi.

"Cô nhớ kỹ lời cô vừa nói là được."

Becky nói: "Ký hợp đồng xong, cô sẽ tự mình quản lý cô ấy."

...

"Freen Sarocha muốn đi đóng phim sao?"

Ngay khi Ada rời đi, Emily dựa vào ghế, gương mặt vẫn chưa hết vẻ kinh ngạc: "Cô ấy bị điên rồi à?"

Becky liếc mắt qua, lạnh lùng đáp: "Đóng phim thì có làm sao?"

Emily bị cái trừng mắt của Becky làm cho khó chịu. Trước đây, khi họ nhắc đến Freen Sarocha, dù có ám chỉ ra sao, Becky cũng không tỏ rõ thái độ bảo vệ che chở như vậy.

Cô gõ nhẹ vào điếu thuốc trên tay: "Cô có cần thể hiện rõ ràng vậy không? Tháng sau là tiệc sinh nhật của Rose Chankimha, tôi thấy tốt nhất cô đừng đi, coi chừng lộ tẩy để cô ấy phát hiện điều gì đó."

Giọng điệu vẫn bình thường, chỉ là lời lẽ có phần khó nghe.

Becky thu lại vẻ mặt, không đáp.

Thường thì Becky vẫn vậy, nhưng hôm nay Emily lại cảm thấy cô ấy khác lạ.

Tâm trạng khi đến đây không giống mọi khi, hơn nữa còn công khai bảo vệ Freen Sarocha trước mặt cô, chẳng hề giấu giếm.

Mới có bao lâu chứ, với tính cách của Becky, nếu một ngày nào đó cô ấy trực tiếp chọc thẳng với Rose Chankimha, Emily cũng không lấy làm lạ.

"Tôi nói thật, Freen Sarocha là người nhà họ Chankimha, cô tự biết giữ mình thì hơn."

Y2 vẫn chưa có kết quả, triệu chứng tuyến thể kép của Becky vẫn chưa được giải quyết, giờ mà để Rose Chankimha để ý tới, thì liệu có tốt lành gì không?

Becky chỉ nhạt giọng: "Tôi tự biết giới hạn."

Những gì cần nghĩ nàng đều đã nghĩ, sự thật là nàng không buông tay được với Freen. Nàng đã rất kiềm chế rồi.

Becky nói: "Mau chóng xử lý mọi chuyện đi. Hôm nay Daniel Armstrong đã gặp người của Ngân hàng BK, e là muốn vay vốn. BK có quan hệ với Ngân hàng Titan, cô quen người của Titan, đến lúc đó chào hỏi qua một tiếng."

Thấy Becky vẫn chưa hoàn toàn quên công việc, Emily dịu lại: "Biết rồi."

Điều Becky nghĩ là, xử lý xong mọi việc sớm, nàng cũng không cần giấu Freen chuyện công ty nữa.

Nhưng đến lúc đó, nếu Freen biết UT là của nàng, không biết em ấy sẽ có biểu cảm ra sao?

Becky cúi đầu, mở khung tin nhắn của Freen, nhắn một câu: [Chị xong việc rồi.]

[Nhanh vậy, em còn chưa về.]

[Em đang ở đâu?]

[Quảng trường Isan, muốn ra ngoài ăn không?]

Từ XM đến đó cũng chỉ hơn 20 phút.

Becky: [Được.]

Freen: [Em qua đón chị nhé?]

Emily nhìn Becky vẫn luôn chăm chú vào điện thoại: "Đã đến đây rồi, tối ăn chung đi?"

Vừa dứt lời, Becky đứng dậy: "Có hẹn."

"Ai thế?"

Nhớ lại thái độ phản đối của Emily với Freen ban nãy, Becky nói: "Freen Sarocha."

Dù sao Emily và Freen chắc chắn sẽ còn gặp mặt, có lẽ sẽ phải tương tác lâu dài, nàng không muốn cô bị đối đãi như vậy.

Emily: "......"

Emily: "Cô muốn chọc tôi tức chết phải không?"

Becky từ trên lầu đi xuống, vừa định khởi động xe thì nhận được tin nhắn của Freen.

[Becky, muốn đi xem phim không?]

Lúm đồng tiền bên má trái của Becky không tự chủ hiện ra, nàng trả lời: [Phim gì?]

Freen gửi một bức ảnh chụp màn hình.

[Chị muốn xem phim nào?]

Becky mở hình ảnh, đó là lịch chiếu phim. Ánh mắt nàng thậm chí chưa kịp di chuyển, đã dừng lại ngay ở bộ phim đầu tiên.

Nàng khoanh tròn nó và gửi lại cho Freen.

Bên kia.

Cô cầm một ly nước cam, ngồi trên ghế cao trong tiệm đồ uống, nhìn tin nhắn trả lời của Becky.

Trên bức ảnh, bộ phim đầu tiên bị khoanh lại bằng bút đỏ.

"Nghiện nàng".

-----------------------------------------
Dth

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com