Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Ghi nhớ lâu dài

Freen hơi co chân lên, trên người mặc chiếc váy mà Becky đã tìm cho cô vào buổi chiều, một chiếc váy liền thân màu xanh đậm ôm eo.

Chiếc váy dài đến đầu gối, với độ rủ mười phần, làn da cô hơi trắng lạnh nên màu xanh đậm càng làm nổi bật, khiến người khác khó mà rời mắt.

Cô ngồi trên ghế cao, đối diện với cửa kính trong suốt, ánh mắt của người qua đường không thể không dừng lại nhìn cô.

Khi Becky đến, cũng là như vậy.

Nàng đứng cách đó không xa, thậm chí không cần hỏi Freen đang ở cửa hàng nào, chỉ cần liếc một cái đã nhìn thấy em ấy ngay.

Cô đang nghe điện thoại, khuỷu tay dựa lên mặt bàn gỗ, hút một ngụm nước cam, rồi tiếp nhận cuộc trò chuyện từ đầu dây bên kia.

"Ngày 10 tháng sau? Có phải ngày gì đặc biệt không?"

Rose hơi ngừng lại: "Em... không nhớ sao?"

Giọng cô ấy có phần trầm xuống.

Freen hơi trầm ngâm, trong đầu cô chỉ có một số ít ký ức, chuyện về ngày tháng càng khó mà nhớ rõ. Cô đột nhiên nghĩ đến, trong phòng của nguyên chủ ở ngôi nhà cũ có ghi chú vài ngày trên lịch.

"Là sinh nhật của chị." Rose nói.

Freen: "... À."

Cô không biết nên nói gì, nghe giọng điệu của Rose - nếu là nguyên chủ, có lẽ sẽ nhớ rõ.

"Vậy em nhớ giữ lịch cho ngày đó."

Rose có lẽ sợ cô từ chối, bổ sung thêm: "Chị biết em không thích chị quản em, chị cũng đang thay đổi, cho dù em bán cổ phần đi, dù em muốn đi đóng phim, chị cũng sẽ ủng hộ. Vậy nên đừng vội từ chối được không?"

Freen thực sự không có ý định từ chối, cuộc gọi báo trước nửa tháng của Rose, và với thân phận hiện tại của chị gái mình, khiến cô cảm thấy có phần chua xót.

Cô cũng đâu phải là người không có tình cảm.

Hơn nữa, cô cũng muốn gặp Rose để làm rõ chuyện về vụ hỏa hoạn, như vậy đúng lúc cũng không cần tìm cơ hội khác.

Freen thuận thế đồng ý ngay: "Chị là chị của em, sinh nhật chị, em sẽ đến."

Trước khi cúp máy, cô rõ ràng nghe thấy giọng Rose nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Ngay khi cúp máy, một cảm giác nóng từ phía sau truyền đến, vai cô bị ai đó đẩy nhẹ, suýt nữa cô đã định ra tay ấn xuống kẻ "tấn công", nhưng ngay sau đó nghe thấy giọng nói quen thuộc mà cuốn người bên tai: "Nói chuyện với ai mà nghiêm túc vậy?"

Xung quanh người đến người đi, Freen dịch vai một chút: "Chị không sợ người ta nhìn thấy sao?"

Becky ngồi xuống bên cạnh cô, đôi mày hơi nhướng lên, nhớ lại lời của Emily - Cô có cần thể hiện rõ ràng vậy không?

Hình như mỗi lần có Freen ở bên, tính cẩn thận của nàng đều giảm đi nhiều.

"Là điện thoại của Rose, uống gì không? Em đi gọi." Freen hỏi.

Becky liếc qua ly nước trên bàn: "Em uống gì vậy?"

"Nước cam."

"Chua không?"

"Hơi chua, nhưng cũng không tệ lắm."

Becky không thích uống đồ chua lắm, Freen đặt cho nàng một ly trà sữa khoai môn.

"Rose tháng sau sinh nhật, bảo em tranh thủ tham dự." Cô tiếp tục câu chuyện vừa rồi.

Becky đáp: "À, Armstrong thị đã nhận thiệp mời sinh nhật từ mấy ngày trước rồi."

Thông thường những buổi tiệc sinh nhật như thế này, bộ phận hành chính và bộ phận kinh doanh của công ty sẽ sắp xếp vào lịch trình hoạt động cố định hàng năm, vì vậy thiệp mời sẽ được gửi đi từ nửa tháng đến một tháng trước.

Sinh nhật của tổng giám đốc Chankimha thị, hầu hết các nhân vật danh tiếng ở Bangkok đều sẽ tham dự.

Cô nghĩ, hình như sau khi Oralie Chankimha qua đời... hoặc có thể là sau khi nghe cuộc trò chuyện giữa Rose Chankimha và Robin Huston lần đó, nguyên chủ đã không tham gia nữa.

"Vậy chị chắc cũng sẽ đi chứ?" Freen hỏi.

Becky: "Sẽ."

Không chỉ nàng sẽ đi, mà cả Daniel Armstrong, Emily đều sẽ tham dự, chỉ cần có mối quan hệ với Chankimha gia, tất cả đều sẽ nhận được thiệp mời.

Freen gật đầu: "Em sẽ tìm cơ hội hỏi chị ấy."

Becky nghe vậy, dừng lại một chút, nhìn cô vài giây rồi đột nhiên hỏi: "Em có cảm tình sâu sắc với Chankimha gia không?"

"Chị nghĩ sao?" Freen mỉm cười hỏi lại, Robin Huston thì khỏi nói, người như vậy dù có phải là mẹ ruột của nguyên chủ hay không, đối với cô đều không phải là điều gì tốt đẹp.

Nếu bà ta còn gây chuyện lần nữa, cô sẽ trả lại cả vốn lẫn lời.

Còn về Rose Chankimha, người này đối với cô rất tốt, tốt đến mức đôi khi có cảm giác như gánh nặng, nhưng vì quá nhiều bí mật, cô cũng không thể hoàn toàn tin tưởng.

Sắc mặt Becky đột nhiên dịu lại, cô rất nhạy bén nhận ra điều này, liền hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Nàng lắc đầu, hút một ngụm trà sữa, độ ngọt vừa phải, thật sự rất vừa miệng.

Freen nhìn rồi nghĩ, khuôn mặt lạnh lùng như vậy, thế mà khi cúi đầu uống trà sữa lại khiến cô cảm thấy ngọt ngào.

Hai người mới ăn cháo lúc 4 giờ chiều nên hiện giờ không ai thấy đói, buổi chiếu phim đã mua vé sớm, nhưng vẫn còn nửa giờ nữa mới bắt đầu.

Vì thế họ quyết định đi dạo một vòng, bất tri bất giác đã tới khu thời trang ở tầng 5.

Cô là người đầu tiên nhìn thấy cửa hàng nội y ở phía trước, ngay lập tức nhớ ra mình còn thiếu nợ cái gì đó, nhưng vì Becky cũng đang ở bên cạnh, hai người vào cửa hàng có vẻ không tiện.

Vì vậy, cô giả vờ không nhìn thấy và định dẫn Becky rẽ ngoặt: "Chị có muốn ăn kem không?"

"Freen."

"Sao?"

"Đi chỗ đó."

Becky chỉ về phía trước.

Freen: "......"

Lần trước lúc cô đi mua sắm một mình, cô đã vào cửa hàng nội y - lý do vì hôm trước tay Becky bị Edi Spears làm bị thương, không thể giặt được cái món kia.

Lần đó cô đã bảo nàng vứt đi và nói sẽ mua bù cho nàng.

Nhưng lần trước cô không thể mua được, thậm chí lúc rời đi tai cô còn đỏ lên.

Không phải vì xấu hổ, mà là khi nhìn thấy những mảnh vải đó, cô lại nhớ đến Becky, tự thấy tâm tư mình không thuần khiết chút nào.

Freen đi theo Becky vào cửa hàng, đây là một cửa hàng nội y cao cấp, có nhân viên phục vụ riêng, Freen vẫy tay, không cần người đi theo.

Bày biện đủ các kiểu dáng, vô số mẫu mã hoa mỹ.

Freen nhìn đến hoa cả mắt, cô thường không để ý đến kiểu dáng, toàn chọn những mẫu đơn giản, chủ yếu là hai màu đen trắng.

Freen hỏi: "Chị muốn tìm kiểu gì?"

Becky hé miệng: "Mềm nhất."

Trong lòng Freen bất chợt hiện lên một câu, chị không phải mềm nhất rồi sao?

Ý nghĩ chỉ thoáng mà qua, nhưng ngoài mặt vẫn đứng đắn trả lời: "Em thấy cái nào cũng mềm mà."

"Đã nói rồi, phải là mềm nhất." Giọng điệu của Becky bắt đầu có chút không kiên nhẫn.

Nàng đi đến một giá đồ, lấy một mẫu màu trắng như tuyết, khi cầm lên có thể xuyên suốt thấy rõ màu da tay.

"Em sờ thử xem, có mềm không?"

Freen thử sờ một cái: "Em cảm giác không ra, người bình thường đều cảm giác không ra, chỉ có chị..."

Becky nhét đồ vào tay cô: "Chị làm sao?"

Freen nhìn thấy có khách hàng khác đang đi tới, hơi cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Công chúa bánh bèo."

Trước đây Becky không thích nghe những lời này, nhưng hôm nay không biết sao lại cảm thấy khá vui, còn rất hưởng thụ lời này, khóe miệng nàng cong lên một chút, ánh mắt hơi nhướng lên nhìn Freen.

Becky tiếp tục nhìn vào giá đồ, hỏi:
"Lấy màu nào nữa, chọn đi?"

Freen: "Thích gì thì lấy hết đi."

Chỉ mua mấy thứ này, cô vẫn nuôi nổi.

Nhưng Becky vẫn kiên trì: "Màu nào?"

Cô nghiêm túc nhìn kỹ rồi nói: "Hồng nhạt đi."

Nghe xong, Becky lấy vài chiếc mỗi màu rồi đặt hết vào tay Freen, khiến cô chỉ cảm thấy trong tay mình là một đống mềm mại.

"...Vậy mà chị còn bảo em chọn." Freen cười khổ.

Becky vén tóc ra sau tai, giọng nói vẫn còn hơi khàn, nhẹ nhàng nói: "Không phải muốn hiểu nhau sao? Muốn xem tiểu Chankimha tổng thích màu nào, không được sao?"

Nói lời này còn kèm theo ánh mắt kia, làm trái tim Freen tê dại.

Một câu hai nghĩa - xem cô thích màu nào, cũng chính là muốn biết cô thích Becky mặc màu gì.

Cô thầm nghĩ, không chỉ là đồ công chúa bánh bèo, mà còn là đồ yêu tinh.

Tóm lại coi như trả xong nợ.

Cô cầm một đống đồ, suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy chuyện này khá buồn cười, nói: "Em kêu chị vứt có 1 cái, giờ lại bắt đền đến 20 cái, Armstrong tiểu thư, khôn như chị quê em đầy."

Becky thò đầu qua: "Chị mặc cái nào em đều xem được hết, Tiểu Chankimha tổng, em cũng có lỗ tí nào đâu."

Freen: "......"

Có độc, không thể làm lại cái miệng này!

...

Đến giờ soát vé xem phim, khi đi về phía rạp, Becky thấy một cặp đôi ôm bắp rang bơ đi qua: "Freen, mua cái đó đi."

Cô liếc nhìn, gật đầu: "Chị đợi ở đây nhé."

Nói xong, cô đi qua quầy bán đồ ăn.

Hai phút sau, Freen cầm một phần bắp rang bơ cỡ trung quay lại, ánh mắt chợt khựng, cô thấy Becky đang đứng trước mặt hai cô gái, cả hai đều có vẻ ngoài khá xinh xắn.

Cô vội đi về nhanh hơn, bước chân mau hơn so với lúc đi mua đồ.

Còn chưa đến gần, cô đã nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của Becky: "Tôi kết hôn rồi."

"Thật không? Nhìn không giống chút nào."

"U là trời, người ta đã nói kết hôn rồi, sao cậu còn đòi WeChat làm gì?"

Freen bước nhanh về phía trước, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo Becky, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Cô giương mắt nhìn hai cô gái, ánh mắt không hề sắc lạnh, nhưng người đối diện lại không dám nhìn thẳng vào mắt cô.

Cấp S trong thế giới này là rất hiếm, ngay cả khi tin tức tố bị che giấu, dưới sự ưu thế tự nhiên của cấp bậc, khi cô cố tình thể hiện rõ sự bất mãn và đe dọa, người khác vẫn sẽ cảm thấy một áp lực không nhỏ.

"Xin lỗi, bạn tôi không biết cô ấy đã có vợ."

Freen khẽ mỉm cười: "Không sao, giờ thì bạn cô biết rồi."

Sau khi hai cô gái rời đi, cô mới buông tay khỏi eo Becky, đưa phần bắp rang bơ cho nàng: "Đi thôi, vào soát vé."

Becky không nhận lấy, mà nhẹ nhàng nhéo lấy eo Freen: "Biết gì là biết gì?"

Cô nhìn xung quanh một chút, không vội đẩy tay của nàng ra, cười nói: "Gì cũng biết, xem phim thôi."

Cô biết Becky đang muốn dụ cô nói thêm nửa câu sau.

Biết cô đã có... Vợ.

Mỗi khi Freen cười thực lòng, đôi mắt hồ ly đều sáng ngời không vướng chút bụi trần. Nàng thường xuyên cảm thấy ánh mắt đó giống như mặt trời, soi sáng mọi tâm tư dơ bẩn trong lòng nàng.

Ánh sáng ấy không bỏ sót một mảnh tro bụi nào, thay nàng quét sạch tất cả mọi thứ.

Cũng vì vậy, vì quá mức hi hữu, mà cảm xúc trong nàng từ tò mò tìm hiểu, cho đến bây giờ đã bắt đầu nảy sinh tham niệm với độ ấm kia.

Bước vào rạp chiếu phim, cả không gian chỉ có ánh sáng từ màn hình chiếu phim.

Vị trí của họ là hàng ghế thứ ba từ cuối đếm lên, vị trí tốt nhất ở giữa.

Becky nhận lấy bắp rang bơ từ tay Freen, nàng hỏi: "Em không ăn à?"

Hỏi xong rồi nàng mới nhớ ra Freen không thích ăn đồ ngọt.

Freen gật đầu: "Chị ăn đi."

Becky không nói thêm gì nữa.

Phim bắt đầu, "Nghiện nàng" là một bộ phim tình yêu trong thời kỳ dân quốc, Freen chỉ mới xem qua giới thiệu phim và một vài bình luận, điểm số cũng rất cao.

Nội dung phim đại khái kể về một đêm tuyết rơi, vợ của một vị trưởng quan phát hiện chồng mình có tình nhân.

Cũng trong đêm tuyết đó, người vợ đi theo chiếc xe của tình nhân ra khỏi thành, không ngờ trên đường gặp phải bão tuyết.

Hai người phụ nữ vốn là kẻ thù lại trở thành bạn đồng hành nương tựa lẫn nhau trong căn nhà gỗ giữa cơn bão tuyết, rồi cùng nhau làm những điều điên rồ nhất trong cuộc đời mình.

Có một bình luận nói rằng bộ phim này suýt nữa không qua được kiểm duyệt.

Phần lớn bình luận đều cho rằng đây là một bộ phim nghệ thuật.

Trong thế giới ABO, quy định kiểm duyệt dễ thở hơn so với thế giới hiện thực của cô, không quá nghiêm ngặt như thế.

Freen đã xem thấy rất nhiều cảnh táo bạo, đặc biệt lại còn trên đài truyền hình vệ tinh.

Cho nên đây mới là thế giới trong tiểu thuyết.

Freen xem phim rất nhập thần, mãi đến giữa phim cô mới dần dần phát hiện thông điệp mà đạo diễn muốn truyền tải.

Thông điệp của đạo diễn là về bản năng và sự điên cuồng thật sự của con người khi đối mặt với sự sống chết và khi ở trong tuyệt cảnh.

Đặc biệt là khi người vợ và tình nhân trò chuyện với nhau trong căn nhà gỗ đổ nát, cô phảng phất cũng cảm nhận được rét lạnh từ màn tuyết phủ đầy trên màn hình.

"Có một câu tôi muốn nói, nhưng có thể cô không tin."

"Câu gì?"

"Tôi yêu cô."

Tình nhân nói với người vợ.

Nghe đến câu này, Becky liếc nhìn Freen. Nàng không hứng thú với phim tình cảm, và cho rằng cái loại câu nói như câu 'tôi yêu cô' này thật quá đỗi nhạt nhẽo.

Trên màn hình, ba từ này vừa được nói ra, tình nhân cúi xuống và hôn người vợ.

Đêm tối mịt mù, bão tuyết dữ dội.

Xuân sắc của cả thành phố cứ như được giấu trong chỗ này.

Thực ra cảnh quay không quá táo bạo, không có cảnh khoe thân, chỉ là không khí và âm thanh hòa quyện rất tinh tế, góc quay lại vô cùng sắc sảo. Âm thanh tiếng lên tiếng xuống.

Chính vì vậy mà khi nghe vào tai, nhìn vào mắt sẽ có cảm giác rất chân thật, như thể không phải đang diễn.

Thậm chí cảm giác đem lại so với những bộ phim khiêu dâm còn... dẫn dắt cảm xúc hơn.

Freen nghe thấy âm thanh từ đôi môi đang hoà quyện lấy nhau, không tự chủ được mà liếc nhìn sang Becky. Ngay giây tiếp theo, môi cô bất chợt chạm vào cái gì đó, một thứ ngọt ngào xen lẫn vào môi cô.

Là bắp rang bơ.

Becky đưa một viên bắp rang bơ đến gần miệng Freen rồi nhẹ nhàng đẩy vào. Cô vừa định mở miệng thì ngón tay của Becky vô tình chạm vào môi cô một chút.

Ướt, mềm, ấm.

Freen giơ tay định lấy viên bắp rang, nhưng Becky lại rút tay về, rồi tiến lại gần tai cô, thì thầm nói: "Freen, em hôn chị đi."

"...." Cô nuốt khan một cái, cảm thấy thân nhiệt tăng lên.

Cảm giác ngón tay của Becky vẫn để trên môi mình, lần này cô dùng sức hơn một chút, gỡ tay nàng ra, giọng cô khàn khàn: "Không được nghịch, đang xem phim đó."

Becky đáp lại: "Không ai thấy đâu."

Giọng điệu như cô giáo đang ân cần dạy dỗ.

Becky lại nói: "Chỉ một chút thôi."

Freen: "....."

Trong bóng tối, ánh mắt của cô sâu thăm thẳm, không ai thấy bàn tay kia đang cuộn lại.

Đến khi Becky lùi về, cô bất chợt đưa tay giữ lấy cằm của nàng rồi hôn một cái.

Ban đầu chỉ định hôn một chút thôi, nhưng Becky phản ứng cực nhanh, lập tức cạy môi ra...

Freen cảm nhận được vị trà sữa, ngọt đến mức ngấy, nhưng lại thơm đến mê người.

Vài giây sau, Becky lùi lại.

Nhìn khung cảnh tuyết rơi ngoạn mục trong phim, nàng khẽ mím môi đầy sung sướng, hương vị bắp rang quyện với chút hương cam thanh nhạt vẫn còn lưu lại trên môi...

Rời khỏi rạp, lúc này là 8 giờ tối.

Trên đường cùng nhau nói chuyện phiếm, nói một lúc thì nhắc đến bộ phim.

"Thật tiếc cuối cùng cả hai đều chết giữa cơn bão tuyết, cuối cùng cũng không thoát được." Freen nói. "Thật khiến người ta xót xa."

"Nhưng họ mãi mãi ở bên nhau."

"Cũng đúng, tính ra đây là một kiểu HE khác. Thực ra cảnh tuyết tan cuối phim là một phép ẩn dụ, tình nhân vốn có thể thoát ra ngoài. Chỉ là người vợ đã chết, nên cô ấy lựa chọn ở lại."

Becky chuyển ánh nhìn từ cửa sổ sang sườn mặt của cô, hỏi: "Em thấy vậy không tốt sao?"

"Cũng không hẳn, chỉ là sau khi xem xong trong lòng hơi ngột ngạt." Freen nói, "Lúc nãy ra ngoài còn nghe người ta nói tình nhân đó có chút điên."

Becky khẽ cười nhẹ nhàng: "Điên sao? Chị thì không nghĩ vậy."

Trong phim, tình nhân nắm tay người vợ và cùng chết với cô ấy.

Nếu là nàng, nàng cũng sẽ chết bên cạnh vợ mình.

...

Cả hai lúc này đều hơi đói, sau khi bàn bạc, họ quyết định về Sala nấu ăn.

Nhưng trên đường lái xe về, họ thấy một quán bán hoành thánh ven đường.

Becky nói muốn ăn.

Freen liền dừng xe lại.

Chủ quán trông tầm sáu bảy mươi tuổi, tóc hoa râm nhưng vẫn rất nhanh nhẹn, mời họ ngồi bên chiếc bàn gỗ cũ kỹ.

Nhìn xa xa, ánh đèn neon trên cầu Bangkok nhấp nháy trong tầm mắt.

"Hai cô nương có kiêng món nào không?"

Freen đáp: "Một tô không cay."

Becky bổ sung thêm: "Cũng không cần ngò."

Freen nhìn nàng: "Em tưởng chị chỉ kiêng ớt."

"Ăn cũng được, nhưng nếu có thể không ăn thì không ăn." Becky ngừng một chút, giọng nhàn nhạt: "Bà ơi, tô còn lại không tôm."

Nghe vậy, Freen khẽ cong khóe mắt. Cô vừa mới tính nói, vì cô bị dị ứng hải sản.

Dù cho có một số loại tôm tép đến từ nước ngọt, không hẳn là hải sản, nhưng cô vẫn tránh ăn chúng.

"Ok ok, ui trời, hai cô tình cảm tốt ghê!"

Bà chủ quán bỏ vài viên hoành thánh trắng nõn vào nồi, quay lại hỏi: "Cưới nhau rồi chứ?"

Không hiểu sao, cô cảm thấy cảm xúc mình dâng trào khác lạ, như thể khoảnh khắc này, cô và Becky thật sự là người một nhà.

Cô chưa kịp mở lời thì Becky đã đáp: "Sao bà biết ạ?"

Bà chủ quán mỉm cười, nếp nhăn đầy nơi khóe mắt: "Nhìn là biết ngay, cưới được bao lâu rồi?"

Cô liếc nhìn Becky, trong mắt ánh lên ý cười, để mặc nàng trả lời.

Becky cũng nhìn lại cô, đáp: "Chưa lâu."

Bà lão nhìn hai người và nói: "Ồ, nhìn hai cô tuổi chắc cũng ngang ngửa cháu gái tôi, hơn hai mươi một chút nhỉ?"

"Cháu sao? Gần 30 rồi, em ấy thì hơn 20 một chút." Becky bình thản đáp, vừa nói vừa nhìn Freen – người tựa như một nụ hoa còn e ấp.

"Ồ, nhìn không ra đấy. Vậy chắc hai cô chưa có con nhỉ?"

Becky và Freen liếc nhìn nhau, cả hai cùng khựng lại một chút. Freen khẽ ho một tiếng: "Bà ơi, bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

Bà chủ quán cười: "Tôi á? Bảy mươi ba rồi. Cháu gái tôi năm nay vừa sinh một bé trai bụ bẫm, thế nên tôi mới ra đây kiếm thêm thu nhập." Nói rồi, bà mang hai bát hoành thánh nóng hổi đặt trước mặt họ.

Freen gật đầu: "Bà vất vả thật."

Cô không nói thêm gì nữa.

Sinh con với Becky sao? Chuyện này cô chưa từng nghĩ đến... ít nhất là trước hôm nay.

Sau khi ăn xong, họ chuẩn bị tính tiền để rời đi.

Bà lão bất chợt nói với Freen: "Hơn 20 tuổi sinh con thì còn sớm, nhưng sinh sớm sẽ dễ hồi phục hơn."

Freen: "À... vâng."

Becky không nhịn được, "phụt" cười một tiếng, đây là lần đầu tiên nàng cười thành tiếng như thế.

Hoàn toàn không nhịn được.

Cô nhìn Becky đầy kinh ngạc: "?"

Cười cái gì?

Cô chưa từng nghĩ về chuyện sinh con, nên mãi đến khi thấy Becky cười cô mới nhận ra vấn đề, gương mặt thoáng nét lúng túng: "Bà ơi, cháu không phải cái người sẽ sinh con đâu..."

Bà ơi, bộ nhìn cháu không giống A mạnh mẽ tí nào sao!! Freen mắng thầm trong lòng.

Lời Becky nói vừa rồi đã tạo cảm giác hai người chênh lệch nhau 10 tuổi, mà bà chủ quán lại mang tư duy cố hữu của người già, mặc định cho rằng người nhỏ tuổi hơn chắc chắn là 0.

*0 là thụ

Rời khỏi quán hoành thánh, cô nhìn người bên cạnh với nụ cười vẫn đọng nơi khóe môi: "Armstrong tiểu thư, em rất vui lòng vì chọc được chị cười, nhưng chị có lẽ vẫn nên kiềm chế một chút."

"Tiểu Chankimha tổng, hay là em thử xem sao?"

"......"

Cô liếc nhìn lúm đồng tiền trên mặt nàng, đột nhiên nghịch ngợm đưa tay chọc nhẹ: "Đừng có mà đắc ý."

Hai người đi đến bên cạnh xe, gió đêm cuối tháng 9 mang theo cảm giác mát lạnh hiếm hoi.

Ánh mắt Freen bất giác dừng lại ở cây cầu không xa: "Có muốn qua đó đi dạo một chút không?"

Becky nhìn về phía cây cầu, đâu có gì lại không thể?

Nàng thậm chí đã tắt tiếng điện thoại.

Thực tế, Freen cũng vậy. Từ trước khi vào rạp, cô đã để điện thoại ở chế độ im lặng, và đến giờ vẫn chưa bật lại. Có thể là do quên, hoặc đơn giản chỉ vì muốn tận hưởng khoảnh khắc yên tĩnh bên Becky.

Quãng đường không xa, đi đến cây cầu chỉ mất khoảng mười phút.

Có điều thể lực của Becky kém, đến khi lên cầu đôi chân nàng đã mỏi nhừ, chẳng muốn nhúc nhích nữa. Freen chìa tay ra nắm lấy tay nàng, hơi siết nhẹ rồi cùng bước về phía trung tâm cầu.

"Bên đó đẹp hơn."

Freen luôn có sự theo đuổi với cái đẹp, sống tinh tế, kiên nhẫn và dịu dàng.

Becky đôi khi có cảm giác như thế, dường như Freen sở hữu một tư duy của nghệ sĩ — cô yêu đời, thấu hiểu cuộc sống, chấp nhận nó, nhưng không để những vết bẩn của cuộc đời làm hoen ố mình.

Vậy nên, Freen thật trong trẻo, vô luận là tư tưởng hay là thân thể.

Đến giữa cầu, cô dừng lại.

"Mệt không?"

"Đau chân."

Becky vừa đi một đoạn, trên gương mặt lạnh lùng thoáng nét mệt mỏi, liền cứ thế tựa vào người Freen. Lúc này, bầu trời đã tối dần, vào giờ này cũng không có nhiều người qua lại. Cô vòng tay ôm lấy vòng eo mảnh mai của Becky.

Dưới cầu là con kênh rộng lớn, mặt
nước phẳng lặng, xa xa vẫn có vài con thuyền lướt nhẹ.

Nếu trời còn sớm một chút, khi mặt trời lặn xuống, cảnh sắc nơi đây hẳn sẽ là một bức tranh trời nước giao hòa tuyệt đẹp.

Cô hít một hơi thật sâu, trong gió mang theo chút hơi ẩm của dòng sông. Làn gió dịu nhẹ thoảng qua, giai nhân trong lòng thơm tho, mềm mại.

Cái gọi là năm tháng tĩnh hảo, bất quá cũng chỉ là vậy mà thôi.

Freen bỗng hỏi: "Becky, hôm nay chị vui chứ?"

Becky nghiêng đầu nhìn cô, ngược lại hỏi: "Em thì sao?"

Có đôi khi Becky không phải là người chủ động.

Vì thế Freen cười nói: "Vui chứ."

Niềm vui không thể diễn tả thành lời, mặc dù hôm nay dường như họ chẳng làm gì quá đặc biệt.

Becky nhìn đường chân trời mờ tối, lúm đồng tiền thoáng hiện, chậm rãi đáp: "Chị cũng vui."

Một cảm giác nhẹ nhõm, bình yên đã lâu không có.

Một cảm giác thuộc về nơi nào đó, thật lâu mới trở lại.

Mái tóc và làn váy của nàng tung bay trong gió, như thể tất cả đang sống động hơn bao giờ hết.

Khiến người ta chỉ muốn lưu giữ mãi khoảnh khắc này.

Freen cong môi cười, chợt nảy ra ý tưởng: "Chụp ảnh không?"

Becky ngẩn người. Nàng vốn không thích chụp ảnh, càng không nói đến việc chụp chung với người khác. Nhưng khi đối diện ánh mắt của Freen, nàng lại cảm thấy, cũng không phải không thể.

Cô lấy điện thoại ra, thuần thục điều chỉnh góc máy, hai khuôn mặt kề sát nhau. Ngay khi chuẩn bị bấm chụp, Becky nghiêng đầu, đặt một nụ hôn lên má cô.

Bức ảnh trong điện thoại lập tức dừng lại ở khoảnh khắc ấy.

Sau này, Freen nghĩ, ngày hôm ấy chính là ngày thật đặc biệt.

Đó là một ngày thuộc về tuần cuối cùng của tháng Chín.

Ngày hôm ấy, cô biết rằng ngoại trừ ớt, Becky không thích đồ gì chua, cũng không thích rau mùi.

Ngày hôm ấy, là lần đầu tiên họ hẹn hò, lần đầu tiên cùng nhau xem phim, lần đầu tiên cùng nhau ăn hoành thánh.

Lần đầu tiên chụp ảnh chung.

Lần đầu tiên hôn nhau trên cầu Bangkok...

Từ nay về sau dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, những ký ức này vẫn mãi không bao giờ quên.

------------------------------------------
Chap này chữa lành vãiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com