Chương 55: Hơn cả thích
Becky vẫn mặc váy, một chiếc váy thắt eo kiểu Pháp, điểm xuyết vài bông hồng phấn nhỏ xinh. Khi nàng bước vào, cả không gian trắng và gỗ nâu dường như ngập tràn sắc xuân.
Ánh mắt của Freen như hút hết màu sắc, gói cả con người ấy vào.
Cô liếc nhìn đôi chân thon nhỏ trắng trẻo kia: "Ở ngoài lạnh không? Sau này trên xe nhớ mang theo áo khoác, trời mùa thu sáng tối đều se lạnh."
Becky nhìn Freen, đáp: "Không sao."
Câu trả lời nhẹ tênh, không chút để tâm, chỉ có đôi mắt vẫn nhìn cô như vậy.
Freen thu lại ánh mắt, bước sang bên cạnh lấy khăn. Cả người cô vẫn còn ướt đẫm. Vừa đứng thẳng dậy, Becky từ phía sau đã áp sát.
Cô nhớ lại lần nào đó ở Estella, những lời Becky từng khiêu khích cô.
Đột nhiên, Freen buông lời: "Sở thích của Armstrong tiểu thư có phải hơi đơn điệu quá không?"
Người này lúc nào cũng thích ôm cô từ phía sau.
Đột nhiên không kịp phòng ngừa, cứ như đánh lén.
Cằm của Becky tựa lên vai cô, nơi ướt đẫm mồ hôi.
Nhìn vào người trong gương, bộ đồ vũ đạo màu tím sẫm ôm sát cơ thể, để lộ xương quai xanh hoàn hảo, vì thế cằm nàng có thể chạm trực tiếp lên da.
Cảm giác giống như bị nước nóng dính vào.
Nàng khẽ cong môi: "Ừ, chị thích vậy đó."
Freen cũng bật cười, tay nâng cằm nàng lên: "Được rồi, đừng ôm nữa, em đang đầy mồ hôi đây."
Nhưng Becky không chịu nhúc nhích, nửa người trên chẳng động đậy chút nào, nói: "Chị bảo rồi mà, chị thích."
Freen: "....." Còn rất bướng.
Cô để yên, tạm thời không động vào nàng. Cô giơ khăn lên lau mặt, vừa định lau cổ, thì ngón tay của Becky ngăn lại.
Cô khựng lại, nhìn nàng qua gương.
Omega rũ mắt xuống, chăm chú nhìn tuyến thể ở cổ của cô.
"Freen, chị muốn cắn một cái."
"....." Lỗ tai cô nóng rực, cổ họng bắt đầu ngứa: "Chị đúng là chẳng biết ngại ngùng chút nào."
Becky ngẩng lên nhìn cô: "Em ngại sao?"
Freen nghiêng người, đẩy nàng ra khỏi vai mình. Nếu muốn yên ổn mà về, tốt nhất là dừng ở đây.
"Chị mua bánh kem à?"
Cô cúi đầu nhìn chiếc hộp đặt trên bộ loa, thấy bên trong có hai quả cherry nằm trên lớp kem trắng.
Cô đã kiêng đường một thời gian, giờ nhìn lại thấy hơi thèm.
Becky biết Freen đang chuyển đề tài, nhưng trong lòng không hề tức giận, ngược lại, khi nhìn thấy đôi tai ửng đỏ kia, tâm trạng nàng thoải mái hơn nhiều.
Thời gian dài như vậy, chắc gì Freen đã thấy dễ chịu.
"Ăn ở đây đi, chị hơi đói rồi." Becky chẳng buồn quan tâm cô có trả lời hay không, bước tới, mở hộp ra.
Chiếc bánh cherry không lớn lắm.
Nàng xúc một miếng bánh, ngay trước mặt Freen bỏ vào miệng. Vừa ăn, nàng vừa nhìn chằm chằm Freen, đầu lưỡi nhẹ liếm nơi khóe miệng: "Lại đây ăn."
Mồ hôi sau khi nhảy múa của cô còn chưa bay hết, bất giác lại dâng lên một trận nóng ran.
Cô uống vài ngụm nước trước rồi mới bước qua. Becky không đưa thìa cho cô mà dùng thìa của mình xúc một miếng, còn đẩy luôn quả cherry trên bánh sang.
Cô không từ chối, tự nhiên nhận lấy.
"Ngon không? Cherry ấy."
Vừa cắn quả cherry, Freen đã cảm thấy ê cả hàm. Mùa này là tháng mười, cherry tươi có vị chua ngọt, nhưng cô lại bị giọng điệu lả lơi của Becky khiến suy nghĩ trôi dạt đi đâu.
Chuyện thắt nút cherry chẳng biết đã được nghe ở đâu, từ lúc nào, lại bị cô nhớ đến.
*Thắt nút cherry: (cherry knotting) thường được liên tưởng đến hành động dùng lưỡi để thắt nút một cuống anh đào. Đây là một trò tiêu khiển phổ biến, thường được dùng để biểu thị sự khéo léo, quyến rũ hoặc khả năng kiểm soát tốt lưỡi. Túm lại là Becky dẫn dắt Freen nghĩ bậy... :))))
Freen cảm thấy càng nóng hơn, bèn nói: "Lát nữa về còn muốn ăn gì không?"
Becky thích đồ ngọt, cúi đầu chọc lớp kem, ăn hết miếng này đến miếng khác, không hề thấy ngán.
Nàng lắc đầu.
Đầy đầu toàn ý nghĩ kia, làm gì còn bụng dạ để ăn uống?
Freen nhìn nàng ăn từng miếng, kem dính trên khóe miệng, càng giống một chú mèo tham ăn. Becky chẳng bao giờ sợ tăng cân, trên người nàng Freen chưa từng sờ thấy một chút mỡ thừa nào.
Cơ thể nàng hoàn hảo đến mức như được điêu khắc cẩn thận, không như cô phải tập luyện để giữ dáng.
Ánh mắt Freen dừng lại ở khóe miệng dính kem, không kìm được, đưa ngón tay cái lau đi. Becky ngẩng lên nhìn cô, nói: "Chị đặc biệt mua về chúc mừng em, thế mà chẳng thèm ăn."
"Em có ăn mà."
Rõ ràng cô đã ăn hai miếng.
Becky tỏ vẻ không hài lòng. Freen nghĩ trong bữa ăn nếu một người không ăn thì người kia cũng chẳng còn hứng thú, nên cô đi lấy thêm thìa.
Lúc vừa đưa bánh vào miệng, khuỷu tay cô bị va nhẹ vào, khiến lớp kem chạm vào môi và khóe miệng.
Cô bất lực nhìn Becky không nói nên lời, ánh mắt ngoài chất vấn thì chỉ có bao dung, chẳng có chút khó chịu nào.
Becky yên lặng ngắm cô vài giây, thấy cô định lấy giấy lau, bất ngờ vứt thìa đi, chậm rãi bước lên một bước, rồi đưa tay ôm lấy mặt Freen.
Đôi má của Freen nóng rực vì lòng bàn tay của Becky. Nàng cố ý dùng lực, bóp nhẹ hai bên má khiến Freen phải hé môi.
Một sự chiếm lĩnh chủ đạo đặc biệt rõ ràng.
Vị ngọt ngào của kem.
Tràn ngập mê hoặc và phấn khích.
Omega vốn mềm mại nhưng cố tình ở phương diện này lại thích lấn lướt, chỉ là... cũng chỉ mạnh mẽ lúc đầu mà thôi.
Freen không muốn phá hỏng bầu không khí, thật ra cô cũng chẳng thể cưỡng lại nụ hôn động lòng người này.
Dù gì cô cũng không phải thánh nhân.
"Ngọt không?" Becky rời khỏi môi cô, trán tựa lên trán Freen, ngón tay lướt nhẹ qua má: "Có ngon không?"
Đôi mắt nâu của Freen lúc nào đã trở nên sâu thẳm, cúi đầu nhìn đôi môi đỏ rực kia: "Chị nếm của em, ngọt hay không chẳng phải nên hỏi chị sao?"
Cô bất giác nhận ra giọng mình khàn đặc đến kỳ lạ.
Miệng lưỡi của Becky trước giờ luôn lợi hại, Freen không để nàng có cơ hội phản bác, cúi đầu hôn xuống một lần nữa.
Quy tắc mới lại bị phá bỏ.
Cả hai đều đáp lại nhau, chẳng ai có thể né tội.
Chỉ là, nếu chỉ làm càn một chút, lướt qua rồi thôi, thì chắc cũng đâu tính là phá luật lắm nhỉ?
Freen nghĩ vậy.
Nhưng về điểm này, sức chịu đựng của Becky đâu có chịu nổi, chỉ vài phút đã mềm nhũn cả chân. Freen lúc này mới buông nàng ra: "Thể trạng chị như thế, vẫn nên tập luyện đi."
"Đừng dừng lại." Becky ngẩng mặt lên, đôi mắt cụp xuống, quyến rũ như yêu tinh.
Bên trong nàng là sự bứt rứt, tuyến thể dao động, kiên nhẫn cạn kiệt, nàng thì thầm gọi: "Freen."
Hơi thở của Freen nặng nề, cô biết nếu tiếp tục thì sẽ không dừng lại được nữa.
Becky không biết có phải đã nhìn thấu ý định của cô hay không, nhưng tay nàng nắm lấy tay cô, kéo về phía chiếc bánh đặt trên dàn âm thanh...
Đầu ngón tay lún sâu vào lớp kem mịn, dính đầy vị ngọt tan chảy.
Từ cổ tay Freen, Becky chầm chậm trượt xuống, giữ lấy ngón tay đã dính kem ấy. Kem lướt qua đôi môi, rồi điểm nhẹ trên cổ.
Nàng hơi ngửa đầu lên, đôi mắt nhìn chằm chằm Freen. Ngón út nhẹ nhàng gạt lọn tóc ra sau, sau đó kéo ngón tay còn vương kem của Freen quét lên tuyến thể của mình.
"Freen." Becky khẽ gọi: "Không phải trước mặt ai chị cũng thế này. Ngoài em ra, không ai có thể khiến chị làm như vậy."
"Chỉ có em, chị mới..."
Toàn bộ lớp kem trên tay đã bị nàng quét xong rồi.
Freen chỉ cảm thấy cả lòng bàn tay đều nóng rực, đôi tai cũng nóng rực, tim như bị đốt cháy. Không, phải nói là cả người cô đều như chìm trong lửa.
Lửa thiêu cháy lý trí, khiến cô mơ hồ, bị ánh mắt đào hoa ấy mê hoặc đến tê dại, cả tâm trí lẫn linh hồn đều si mê. Tựa như từng cây kim màu hồng đua nhau đâm vào tim cô.
Nhịp tim loạn nhịp, như rơi vào trạng thái mất trọng lực.
Freen đã chẳng còn tâm trí để chống cự, làm sao có thể để Becky tiếp tục chiếm thế chủ động được nữa?
Phòng tập nhảy cách âm tốt, nhưng không phải nơi hoàn toàn bịt kín âm thanh.
Mặt sàn bẩn, lát nữa e là chẳng còn tay để bịt miệng chú mèo nghịch ngợm này.
Cô giữ chặt lấy Becky, cánh tay dài với tới dàn âm thanh, vặn lớn âm lượng.
Cô cúi người xuống, từ đôi môi đỏ mọng của Becky, dọc theo con đường được vạch sẵn bởi lớp kem, từng bước khám phá sâu hơn.
Khuôn mặt cô vùi vào cổ Becky, làn da ướt mồ hôi áp sát vào đôi tai nóng bừng của nàng.
Becky đứng không vững, khiến Freen phải lùi lại hai bước, đặt nàng tựa lên thanh giữ của phòng tập.
Những bông hoa hồng đỏ trên váy rung động thành một đám hỗn loạn.
...
Bản nhạc tango Por una Cabeza bắt đầu vang lên.
"Giữ cho chắc."
Cô giữ chặt tay Becky trên thanh tập.
Nàng tựa lưng vào thanh, đầu ngả ra sau. Một tay nàng siết chặt thanh tập, tay kia nắm chặt vai Freen, đầu ngón tay níu chặt.
Không cần nhìn, cô cũng biết lưng mình đã bị "móng vuốt mèo" cào trầy.
Becky không chịu nổi, cơ thể run rẩy dần trượt xuống theo thanh tập, bị Freen kéo lại ôm vào lòng. Nàng không nhịn được nghẹn ngào gọi: "Sarocha..."
Mồ hôi Freen chảy như mưa, nhưng âm thanh ấy giống như một chất gây nghiện khiến cô không thể dừng lại.
Cảm xúc bị đẩy lên đến cực điểm, nhất là khi cô nhìn vào tấm gương, thấy tấm lưng của Omega đỏ bừng. Cô cố ý ép Becky gọi thêm vài lần nữa.
Nhiều người đã từng gọi cô là "Sarocha".
Nhất là ở thế giới trước kia.
Ở nơi này, cũng có người gọi cô như vậy.
Nhưng chỉ có một người khi gọi tên ấy, mới khiến trái tim cô rung động – chính là Becky.
Tất cả cảm xúc, sự thổn thức trong tâm hồn và cơ thể, đều hòa vào câu thì thầm run rẩy nơi cô:
"Becbec..."
Becky chẳng còn chút sức chống cự nào, như cánh bèo trôi dạt theo dòng nước. Trong đầu nàng thoáng qua suy nghĩ: nếu Freen thật hận mình, em ấy có thể dễ dàng nghiền nát mình như thế này. Mình chỉ như con cá nằm trên thớt, chỉ biết bị tàn phá, bị trêu đùa.
Freen học nhanh đến đáng sợ, chỉ cần dạy một lần là cô đã làm được hoàn hảo, chẳng khác nào lấy ngay chứng chỉ.
"Chị thích em không?"
Giữa bản nhạc vang vọng, cô kề sát bên tai Becky, bất ngờ hỏi.
Tim nàng thót lại, nàng chưa bao giờ nói qua với ai câu này, chưa bao giờ.
Becky hé môi thở dốc, định trả lời, nhưng Freen lại chẳng đủ kiên nhẫn chờ nàng.
Bản nhạc Por una Cabeza vang lên, diễn tả chính xác tâm trạng của Becky lúc này.
*Por una Cabeza: Được hiểu là Kém một bước thôi. "Por una Cabeza" gốc là một bản Tango có nhạc và lời được biên soạn bởi Carlos Gardel và Alfredo Le Pera trong năm 1935. Cụm từ "Por una Cabeza" trong tiếng Tây Ban Nha nghĩa là "hơn một cái đầu", ám chỉ việc một con ngựa chiến thắng cuộc đua chỉ nhờ chiều dài cái đầu của nó. Lời của bản tango này đề cập tới chuyện của một tay cá độ đua ngựa, một kẻ so sánh đam mê đua ngựa không khác gì yêu say đắm phụ nữ.
Chỉ kém một bước là dường như có thể đạt được, nhưng lại cũng có thể vuột mất, mãi mãi chỉ kém một bước.
Vĩnh viễn buồn bã mất mát.
Becky siết lấy cổ tay Freen, cúi đầu dựa lên ngực cô, giọng đứt quãng: "Thích."
Rất thích.
Thích đến mức chỉ muốn Freen thuộc về một mình mình.
Mồ hôi nhỏ giọt trên sàn gỗ.
Chiếc vòng ngọc đặt trên dàn âm thanh lặng lẽ nằm đó. Bản nhạc tango vẫn tràn đầy mê hoặc và mạnh mẽ, âm thanh vang vọng khắp phòng.
....
Đêm hôm đó họ về lại Estella, Becky nằm gọn trong vòng tay Freen, giọng mềm mại hỏi: "Sao em không nói?"
Nàng đã nói rồi, nhưng Freen lại chưa nói.
Người phụ nữ này đúng là không bao giờ chịu thiệt.
Trên bàn, cuốn sách Lên bờ với bìa hình nửa là biển, nửa là sa mạc phản chiếu ánh sáng vàng nhạt.
Cô tắt đèn nằm xuống, ôm người vừa phá vỡ quy tắc cùng mình vào lòng.
Quy tắc.
Quy tắc cái rắm.
Đúng vậy, lúc tàn nhẫn lên, ngay cả chính mình cô cũng mắng.
Dù cô giữ lại một nửa phần mình, chỉ cho Becky điều nàng muốn, nhưng rõ ràng người chiến thắng cuối cùng vẫn là Becky.
"Em thích chị." Freen nói.
Sợ rằng so với thích còn nhiều hơn chút.
Nhưng nó quá nguy hiểm, vì với Becky, cô luôn mơ hồ có cảm giác không chắc chắn đâu đó.
Nếu là trước kia, cô sẽ bảo toàn bản thân trước.
Nhưng đứng trước Becky, cô vẫn bồi thêm một câu. Cô cảm thấy cần thiết phải nói cho nàng nghe.
Trong tình cảm, nếu giữ lại đường lui cho mình, thì chính là bất công với người kia.
Cô nghiêm túc nói: "Ừm... so với thích nhiều hơn một chút."
Becky cảm thấy nơi lồng ngực như bị một cú gõ mạnh, rung động sâu sắc.
Nàng siết chặt vòng tay ôm lấy Freen.
Cô luôn chân thành như thế, sự nhiệt tình trong cô khiến nàng cảm thấy những âm mưu, toan tính và sự cân nhắc được mất của mình thật đáng xấu hổ.
Lần đầu tiên, Becky nảy ra ý nghĩ muốn nói cho cô biết những bí mật của mình.
Ý nghĩ vừa lóe lên đã bị chính nàng dập tắt.
Ngày vui ngắn chẳng tày gang.... nàng nhìn gương mặt tinh xảo của Freen.
Trong lòng dấy lên sự do dự.
Nếu bây giờ nói ra, liệu sự ấm áp này có còn nữa không?
Mọi thứ đều đang rất bình yên. Nàng tự hỏi mình: Vừa mới cùng Freen ở bên nhau, hà tất phải tự mình tìm phiền toái cho mình.
Becky biết, suy nghĩ này là tự huyễn hoặc, chỉ là tâm lý chờ may mắn.
Nhưng con người vốn vậy – dù biết đến "Định luật Murphy", có mấy ai thực sự tin rằng vận mệnh sẽ luôn giáng xuống khi ta ít ngờ đến nhất?
*Định luật Murphy: Trong cải rủi có cái xui, nếu một điều xấu có thể xảy ra nó sẽ xảy ra vào thời điểm mà chẳng ai ngờ đến.
...
Đêm đó, Becky hiếm khi ngủ được một giấc thật sâu.
Sáng hôm sau, khi Freen tỉnh dậy, giường bên cạnh trống không. Cô mở to mắt, bàn tay khẽ lướt qua chăn, chỉ còn cảm nhận hơi lạnh. Người nọ chắc đã dậy từ lâu.
Những ký ức không mấy dễ chịu thoáng qua, khiến cô khẽ nhíu mày. Cô khoác áo ngủ, mở cửa phòng bước ra.
Vừa mở cửa đã nghe tiếng gõ phím lách cách vang lên. Ánh mắt cô dừng lại trên chiếc ghế sofa, trái tim chợt dịu lại: "Dậy sớm vậy sao?"
Mới hơn sáu giờ sáng.
Becky ngẩng lên, giọng nói vẫn còn chút khàn khàn: "Chỉ xem vài email thôi, sợ làm ồn em."
Freen đáp một tiếng, đi rót nước uống vài ngụm rồi cầm thêm một ly mang cho Becky.
Cô bước tới, cúi xuống nhìn.
Becky ngồi bắt chéo chân trên sofa, chiếc váy mỏng trên người không ngoan ngoãn lắm.
Freen ngồi xuống cạnh, kéo chiếc váy lại, che kín đôi chân trắng muốt: "Sáng nay muốn ăn gì?"
Đôi mắt Becky hơi đỏ, giọng điệu lười biếng của người đã được thỏa mãn: "Gì cũng được..."
Freen bất giác đưa tay chạm vào vành tai nhỏ nhắn của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve.
"Ừm."
Hành động này làm Becky hưởng thụ đến cực điểm. Dù đêm qua Freen không hoàn toàn phá vỡ quy tắc, không đánh dấu nàng, nhưng nàng hiểu, đây là Freen giữ lại điểm mấu chốt cuối cùng.
Ít nhất từ đây nàng biết, cô là người nhẫn tâm lý trí đến cỡ nào.
Nàng nghiêng đầu, hơi ngẩng cằm, ánh mắt thay lời mời gọi không cần nói ra.
Freen khẽ mỉm cười, cúi xuống, nhẹ chạm vào khóe môi của Becky.
Sáng hôm đó, Freen mua xương sườn để nấu cháo cho nàng. Cơ thể của người kia cần được tẩm bổ nhiều hơn.
Khi chờ cháo, cô trở lại phòng lấy cuốn sách, ngồi xuống bên cạnh Becky. Đó là quyển Lên Bờ cô đã đọc được một nửa, trở thành thói quen mỗi ngày vài trang của cô trong thời gian gần đây.
Phòng khách sáng sủa và sạch sẽ.
Đầu thu ở Bangkok đến thật nhanh.
Mới vài ngày trước còn oi bức, nay nhiệt độ đã bắt đầu giảm rõ rệt. Tuy nhiên, bên trong căn hộ vẫn ấm áp, ngập tràn mùi thơm của cháo sườn.
Không khí yên bình, giản dị mang lại cảm giác an toàn đặc biệt, như chỉ thuộc về hai người họ.
"Đọc sách gì thế?"
Becky đóng lại email toàn tiếng Anh, quay sang hỏi.
Freen đưa cuốn sách cho nàng xem bìa.
"Cuốn trên bàn kia à." Becky đã thấy cuốn này nhiều lần, nhưng nàng không mấy để tâm vì không thích tiểu thuyết tình cảm.
Tuy nhiên, nàng biết tác giả là ai.
"Của Sarah Lambert." Freen nói. "Chính là đạo diễn mà em đi thử vai lần trước."
"Chị biết, vợ cũ của Sharon," Becky bình thản đáp.
".......?"
Freen sững người, nghĩ rằng mình nghe nhầm: "Ai cơ?"
"Sharon Lynch." Nàng nhấn mạnh, giọng vẫn điềm nhiên.
"......."
Freen kinh ngạc há hốc miệng. Sarah Lambert là vợ cũ của Sharon Lynch?!
"Ừ, họ mới ly hôn không lâu." Becky nhìn biểu cảm ngỡ ngàng của cô, cảm thấy thú vị, khóe mắt khẽ cong lên: "Ngạc nhiên lắm à?"
"Không ngạc nhiên mới lạ đấy!" Freen kêu lên. Trong suy nghĩ của cô, đây là hai con người hoàn toàn không liên quan đến nhau, loại bắn đại bác cũng không đến.
"Tại sao lại ly hôn?"
Becky lắc đầu. Nhưng nhớ đến Sharon từng nói với nàng lần trước khi cô ấy nhắc đến chuyện này trong căn hộ ở Sala. Lúc ấy nàng cũng từng hỏi qua, và Sharon đáp là 'Không yêu nữa thì ly hôn thôi.'
Freen nghe vậy, trầm mặc gật đầu: "Ừm, cũng đúng."
Cô không phải kiểu người thích chủ động nghe ngóng chuyện riêng của người khác. Chỉ là khi nghe được lời này, lật từng trang sách, cô bất giác nhớ đến đoạn kết trong bộ phim chuyển thể của Lên Bờ.
Không hiểu sao, cô khẽ buông một câu: "Nhưng cũng có thể không phải vì hết yêu đâu."
Trên đời này, đôi khi chia tay không phải vì không còn tình cảm nữa.
Becky ngoảnh sang nhìn, nhưng Freen đã cúi đầu tiếp tục đọc sách, như thể vừa rồi chỉ là một câu nói vu vơ.
Vài ngày sau, Freen nhận được thông báo từ đoàn phim Mèo và Bạc Hà. Cô được giữ lại, nhưng phải đợi thêm hai ngày.
Chuyện lạ là vai diễn của cô vẫn chưa được xác nhận cụ thể.
Ada gọi điện đến, nói rằng cô ấy sẽ hỏi thăm giúp. Sau đó, Ada báo lại: đạo diễn đang cân nhắc vai nữ chính, và cô có cơ hội rất lớn.
Bảo cô cứ kiên nhẫn chờ.
Ada: "Đừng vội, vẫn còn một người nữa đang cạnh tranh."
Ada thật sự vui vẻ vì cô.
Ada tiếp tục chia sẻ, đối thủ của cô là Lydia Wilson, một cái tên mà lúc đi casting Freen cũng từng nghe qua. Cô từng từng xem qua phim điện ảnh của cô ấy, người này từng giành giải ảnh hậu Phi Thiên.
Thực lực không thể khinh thường.
"Chắc chẳng ai ngờ được, em – một tân binh – lại đang cạnh tranh vai diễn với một ảnh hậu. Freen, chị tin ở em. Dù lần này có không được, thì đây cũng là bước khởi đầu rất tuyệt vời rồi."
Freen không hề tỏ ra nôn nóng hay lo lắng. Cô đáp lại bằng giọng điệu bình thản:
"Em hiểu rồi, Ada."
Thực ra, cô cũng không cảm thấy áp lực hay tự mãn vì lời khen này.
Bản thân cô không phải một tay mơ mới bước chân vào nghề. Nếu so sánh, cô và cô ấy có thể được coi là xuất phát trên cùng một đường đua.
Người được chọn cuối cùng là ai, cô đều thấy không có gì bất ngờ cả.
Trong khi chờ đợi tin tức từ đoàn phim, thì cũng đã đến gần sinh nhật của Rose Chankimha.
Ngày 10 tháng 10.
Theo cách nói của nhiều người, đây là ngày "thập toàn thập mỹ" – mọi sự viên mãn.
Nhưng thời tiết hôm đó lại đột ngột trở lạnh. Bầu trời xám xịt, và theo dự báo, sẽ có mưa nhỏ vào buổi chiều.
Tối hôm trước, Becky vì làm việc muộn nên không về Estella mà quay về căn hộ ở Sala. Trước đó vài ngày, Freen đã nhận được cuộc gọi từ VICK, nói rằng Rose đã đặt sẵn cho cô một bộ lễ phục.
Dù vậy, cô vẫn chưa ghé thử bộ váy đó.
Mãi đến ngày sinh nhật, cô mới ghé tiệm.
Trên đường đi, cô nhắn tin cho Becky: [Mấy giờ chị đến? Nhớ mang ô theo nhé.]
Tiệc bắt đầu lúc 6 giờ rưỡi. Khi đó mới hơn 4 giờ chiều, nhìn trời là biết mưa sắp đổ xuống.
[Trước mười phút sẽ đến.]
[Ừm.]
[Còn em?]
[Em ghé VICK thử lễ phục, Rose đã đặt sẵn cho em.]
Thực ra, trong nhà cô cũng có sẵn vài bộ lễ phục, nhưng đây là lòng tốt của Rose, lại vào ngày sinh nhật của chị ấy, cô không tiện từ chối.
Đến tiệm, cô mới nhận được tin nhắn từ Becky: [Chu đáo nhỉ.]
Không hiểu sao, từ dòng chữ ngắn gọn ấy, Freen cảm nhận được một chút mùi dấm.
Cô nhắn lại: [Chị ấy là chị của em mà.]
Becky nhắn: [Thử xong thì gửi chị xem.]
Cô cười cười, trả lời đồng ý.
Gu thẩm mỹ của Rose trước giờ không làm cô thất vọng. Bộ đầm đuôi cá hai dây bằng nhung xanh đen kết hợp với áo khoác nhỏ màu đen vừa vặn với phong cách của cô.
Đứng trước gương, cô chụp một bức ảnh gửi cho Becky.
Rồi hỏi lại: [Còn chị thì sao?]
Cô thực sự không biết hôm nay Becky sẽ mặc gì. Nhưng lần này, câu trả lời đến rất nhanh: [Nào gặp sẽ thấy.]
Freen: [?]
Người phụ nữ này đôi lúc khiến cô thấy ngứa răng.
Khi đồng hồ điểm 5 giờ, từ VICK đến nơi tổ chức tiệc chỉ mất nửa giờ. Freen ngồi trong phòng nghỉ VIP, uống tách trà hảo hạng.
Hôm nay cô chọn nước hoa mùi bách hợp, hòa quyện với hơi nóng của trà, tạo ra một cảm giác thư thái, dễ chịu đến mức khiến người ta muốn khép mắt lại.
Cô lim dim được hơn nửa giờ, cho đến khi điện thoại rung lên.
Cô cầm lên xem, là tin nhắn của Rose.
....
Rose đang ngồi trên chiếc ghế gỗ lim, nhấp một ngụm trà ấm, vừa nhắn tin cho ai đó.
Ashley Olsen cúi người, rót thêm trà vào chén nhỏ bằng sứ men xanh, cả bộ là đồ sứ hoa lam, được Rose mua từ một cuộc đấu giá ba năm trước.
Cảnh tượng đó vẫn còn rõ mồn một trong ký ức của nàng.
Ngày đó, nàng mới đi theo Rose chưa đầy một tháng. Cô ấy vừa bỏ ra một khoản tiền lớn chữa bệnh cho mẹ nàng, giờ lại chi hơn ba triệu để mua cho nàng bộ ấm chén nàng nhìn chằm chằm đã lâu. Điều này vượt ngoài sức tưởng tượng của nàng.
Rose từng hỏi nàng: "Muốn không?"
Nàng biết, số tiền đó đối với cô chẳng là gì.
Nàng không muốn mất mặt, nên trả lời: "Muốn, nhưng không cần."
Nghệ sĩ trong giới kịch nghệ, có lẽ luôn có một chút thanh cao. Như sư phụ từng nói, nàng người này cực kỳ để ý thanh danh, một khi đã "xuống nước" thì mãi mãi không thể quay lại bờ.
Nhưng thực tế thì sao?
Nàng trở thành tình nhân của người, từ lâu đã đánh mất thể diện của sư môn, cũng đánh nát một thân cao ngạo của mình.
Ngay cả nàng cũng không chịu được chính mình, cho nên nàng không muốn lên sân khấu biểu diễn nữa.
Sự thanh cao của nàng, cũng chỉ có mình nàng đến xem.
Vì chẳng ai quan tâm đến nó, Rose lại càng không.
Ngày đó, nàng ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần không đòi hỏi gì, nàng sẽ giữ lại được chút tôn nghiêm từ Rose. Nàng cũng không phải hoàn toàn vì cô giúp nàng mới đồng ý làm một người 'tình nhân' hiểu quy củ.
Nhưng từ lần đầu gặp, nàng đã hiểu rõ: chỉ cần Rose muốn, nàng chắc chắn sẽ đến.
Nàng có thể không lên sân khấu nữa, nhưng nàng có thể hát chỉ dành cho cô nghe.
Cô đã từng nói: "Sau này hát cho mình tôi thôi nhé."
Rose vĩnh viễn sẽ không biết, câu nói đó nàng khắc ghi cả một đời.
Hôm đó, bộ ấm chén đó, Rose vẫn mua, không thèm liếc mắt một lần.
Chính những điều nhỏ nhặt tưởng chừng không đáng kể ấy lại khiến nàng sa vào sâu hơn, lầm tưởng rằng Rose ít nhiều cũng có tình cảm với mình.
Ashley cúi đầu, nhấp một ngụm trà.
Sau lần "hòa giải" gần đây, vào ngày sinh nhật của mình, Rose cũng chủ động tìm tới nàng. Nàng thừa nhận nàng đối với cô vẫn không thể ngừng hy vọng.
Hai năm qua, tuy từng tham dự sinh nhật của Rose, nhưng lần nào cũng do nàng chủ động tìm đến.
Lần này, Rose lại tự mình đến tìm nàng.
Ngoài cửa, thư ký Bernice gõ cửa nhắc: "Chankimha tổng, đã đến giờ rồi."
Rose đứng dậy, trong chiếc đầm đen sát cổ tôn lên thân hình quyến rũ, mái tóc ngắn chạm tai càng làm nổi bật vẻ sắc sảo và mạnh mẽ của cô.
Cô ấy xinh đẹp, trang nhã, khí chất trên thương trường vừa quyết đoán vừa dứt khoát.
"Tôi sẽ bảo người đến đón em." Rose nói.
Tú Viên được xây dựng theo tiêu chuẩn của một Hí Viên (nhà hát kinh kịch) truyền thống.
Sân sau có hai dãy nhà, hai bên là hành lang, trên hành lang cổ kính có những dây leo xanh mướt, quanh năm tươi tốt.
Ashley ngẩn người: "Đón em?"
Rose đã mở cửa: "Tôi đi đón Mudaeng."
Tiếng mưa từ nãy đã có thể nghe rõ, giờ cửa mở ra, âm thanh càng lớn hơn nhiều.
Gió lùa vào mang theo cái lạnh.
Làn da Ashley nổi lên những hạt nhỏ li ti vì lạnh: "Vậy nên hôm nay, Chankimha tổng cố tình đến gặp em sớm hai mươi phút, xem như một cách dỗ dành?"
Bước chân Rose khựng lại, cô quay đầu: "Người đến đón em đang trên đường."
Cô không phủ nhận lời của Ashley.
Cuối cùng nàng cũng hiểu, ngay từ đầu Rose đã không định đưa nàng đi dự tiệc cùng, đúng không?
Có lẽ cho dù Rose không đi đón Freen Sarocha, chỉ cần hôm nay cô ấy xuất hiện ở buổi tiệc, Rose cũng sẽ không đi cùng nàng bước vào đó.
"Cái này gọi là gì? Xem em là cái gì?"
Câu hỏi này chỉ vang lên trong lòng nàng, vì đáp án đã quá rõ ràng: có sự hiện diện của Freen Sarocha, nàng chẳng là gì cả. Nàng còn hư vô hơn cả màn sương trong không khí.
"Có phải nếu hôm nay em đến buổi tiệc, liệu chúng ta cũng phải giữ khoảng cách thích hợp phải không?"
"Đừng áp đặt suy nghĩ chủ quan của em lên tôi." Rose nhíu mày, cô cũng đâu đến mức đối xử với người ta như vậy.
"Vậy chứ là gì?"
Rose im lặng. Cô không hiểu gần đây Ashley làm sao vậy, luôn muốn truy hỏi cô cho đến cùng.
Cô nói: "Fren biết về mối quan hệ của chúng ta. Nếu tôi để em đi, tôi không cần phải làm những điều dư thừa."
"Nhưng trong lòng Chankimha tổng, Chankimha tổng thật sự muốn em đi không? Thực ra là không đúng không?"
"Ashley Olsen."
Giọng cô đầy cảnh cáo.
Ashley chỉ khẽ cười, môi đỏ cong lên, nét đẹp mềm mại mà phong tình của một mỹ nhân toát ra trong từng cử chỉ: "Rose Chankimha, em không phải là người quá rẻ rúng như vậy. Hà tất phải đến đây để em..."
Thêm nhiều hy vọng...?
Cô nghe vậy, sắc mặc trầm xuống: "Em lại đang làm loạn gì nữa đây?"
Ashley nhìn chằm chằm cô hồi lâu, rồi lắc đầu, ánh mắt rời khỏi gương mặt cô, hướng về màn mưa ngoài cửa: "Là em sai rồi. Chankimha tổng cứ đi đi."
Màn mưa rơi trên dây leo, những giọt nước bắn lên rồi lại rơi xuống sàn, ướt sũng cả một khoảng.
Ashley bước ra ngoài cửa, dõi theo bóng lưng người vừa rời đi. Cho đến khi bóng người ấy khuất dạng, nàng đưa tay hứng lấy một vốc nước.
Mùa thu, lạnh lẽo.
Và cũng chết chóc.
Nàng khẽ cười, cười cho sự vô tri và ngu xuẩn của mình.
Nàng muốn có được trái tim của cô, sao nàng dám cơ chứ?
Nàng không cần nữa, nhưng nàng vẫn muốn moi trái tim ấy ra xem, để biết liệu người kia có đau hay không.
Hôm nay, Tiểu Chankimha Tổng sẽ đến, có lẽ Armstrong tiểu thư kia cũng có mặt, đúng không?
...
Freen không từ chối việc để Rose đến đón, có lẽ vì hôm nay cô cũng muốn nhân cơ hội này để hỏi về vụ hỏa hoạn, coi như cùng người giao lưu làm tiền đề trước.
6 giờ 10 phút, chiếc Maybach đen với biển số liền kề đã dừng lại trước cửa khách sạn.
Đẳng cấp còn cao hơn cả buổi tiệc nhà họ Hayden lần trước.
Không có một phóng viên nào, an ninh vô cùng nghiêm ngặt và chặt chẽ.
Mưa vẫn tiếp tục rơi, chỉ là những giọt mưa phùn. Những vũng nước trên mặt đất là dấu vết của cơn mưa lớn vừa qua.
"Cẩn thận dưới chân." Rose nhắc nhở.
Freen gật gật đầu: "Ừm."
Xuống xe, cô nhìn quanh nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Becky. Trên xe cô đã hỏi qua, tính theo thời gian thì đáng lẽ cả hai phải đến cùng lúc.
Không nhìn thấy người, cô cùng Rose đi thẳng về phía cổng chính của sảnh tiệc.
Dưới chân là thảm đỏ, nhân viên khách sạn không ngừng sử dụng máy móc để làm sạch. Lúc này, cơn mưa đã nhỏ lại, bước lên thảm không còn cảm giác ẩm ướt.
Freen và Rose có chiều cao tương đương, từ vẻ ngoài, cả hai đều thuộc tuýp lạnh lùng, kiểu mỹ nhân băng giá.
Nhưng các đường nét của Freen lại quá mức ưu việt, toát lên khí chất thanh thoát hiếm có, khiến cô nổi bật hơn, thu hút ánh nhìn hơn hẳn.
Vừa bước vào, cả hai lập tức trở thành tâm điểm chú ý.
Cái gọi là 'Chúng tinh phủng nguyệt' bất quá là vậy.
*Chúng tinh phủng nguyệt là thành ngữ, ý chỉ giống như một người ở ngôi cao, được mọi người vây quanh.
Ngay giây tiếp theo, ánh mắt của Freen đã nhanh chóng bắt được bóng dáng của Becky giữa đám đông.
Đôi mắt cô khẽ sáng lên, nhưng sau đó lại thoáng hiện chút cảm xúc kỳ lạ – hôm nay Becky đặc biệt mặc một chiếc sườn xám màu trắng, búi tóc cao, đôi môi màu hồng đậm.
Bộ đồ ấy tôn lên đường cong cơ thể của nàng quá mức...
Đến mức cô cảm thấy, trang phục này thật sự quá mức gây chú ý.
Becky đến sớm hơn Freen, đôi mắt nàng thoáng qua một tia hài lòng khó thấy nhưng nhanh chóng bị nàng giấu đi. Nàng chính là cố tình như vậy.
Freen quá mức động lòng người, toàn thân mang theo mùi 'đào hoa', đi đâu cũng khiến người khác để ý.
Nếu ánh mắt người khác đều dồn về phía Freen, vậy thì nàng sẽ khiến ánh mắt của Freen chỉ nhìn về phía nàng.
Becky một hai phải trong buổi tiệc này, làm cho trong mắt Freen chỉ có nàng mà thôi.
Becky giống như những người khác, từ từ tiến về phía hai chị em Freen.
Freen khẽ thu lại ánh mắt, khi ngoảnh lại, cô thấy Jenny Slate đang mỉm cười nhìn cô từ khoảng cách gần hơn. Cô gật đầu, coi như chào hỏi.
Sau đó, suy nghĩ của cô bị một giọng nói khác cắt ngang...
"Chankimha Tổng, Tiểu Chankimha Tổng."
Emily cầm một ly rượu vang từ khay của nhân viên phục vụ, bước tới.
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com