Chương 55: Không vui lắm
Ngày hè, bầu trời luôn xanh một cách chói lọi.
Freen hẹn với người đại diện của UT lúc một giờ chiều, nhưng cô đến sớm mười phút.
Ai ngờ khi đến quán cà phê, đối phương còn đến sớm hơn cô một bước.
Sau khi nhận danh thiếp, Freen đã tìm hiểu qua. Ada năm nay 35 tuổi, vào nghề sớm, là một người đại diện khá nổi tiếng trong giới, nổi danh nhờ phong cách làm việc nghiêm cẩn và luôn bảo vệ nghệ sĩ của mình.
Freen là người để ý đến chi tiết, mà chi tiết thì luôn có thể khiến người khác cảm nhận được sự trân trọng.
Chỉ riêng việc đến sớm đã để lại ấn tượng rất tốt cho cô về Ada.
Trước khi chú ý đến UT, cô đã tìm hiểu qua, đây là một công ty mới, vừa là công ty quản lý nghệ sĩ vừa sở hữu cả công ty sản xuất phim.
Đằng sau có vài tập đoàn lớn đầu tư, bao gồm cả XM.
Tuy nhiên, cô không để tâm quá nhiều đến điểm này, vì thông thường, các công ty sản xuất phim đều có vài ông lớn đầu tư, giống như nhà họ Chankimha cũng có đầu tư vào vài công ty sản xuất phim dưới trướng.
Nói trắng ra, bất cứ công ty nào có chút thực lực và kiếm ra tiền đều sẽ được giới tư bản "ưu ái".
Ada cũng đang quan sát Freen Sarocha.
Lần gặp ở phim trường trước đó, cô không tận mắt thấy cô ấy diễn xuất, chỉ bị khí chất của cô ấy làm kinh ngạc.
Cuộc trò chuyện vài câu khi ấy để lại ấn tượng không tồi về cô ấy, nhưng điều bất ngờ là cô ấy không lập tức nhận lời mời của Ada.
Thực tế, trước khi vị khách kia của Emily Spears nhắn nhủ, Ada đã chủ động nhắn tin cho Freen, dự định tìm hiểu kỹ hơn.
Nhưng Freen trả lời rằng cô còn đang cân nhắc, khiến Ada cảm thấy hơi tiếc.
Dù vậy, cuối cùng Freen cũng đã liên lạc lại.
Đó là một chuyện tốt.
Tuy nhiên, sau cuộc gặp gỡ trên tầng cao nhất của XM, Ada lại trở nên thận trọng. Dù là diễn xuất hay bước chân vào giới giải trí, đều là những ngành đòi hỏi sự nghiêm khắc với bản thân.
Hiển nhiên, mối quan hệ của Freen Sarocha với vị hôm qua không hề tầm thường, Ada lo rằng Freen không làm được, ngược lại còn có thể khiến cô gặp rắc rối.
Nhưng không còn cách nào khác, cô cũng chỉ là người làm công ăn lương.
"Chankimha tiểu thư, nếu có yêu cầu gì cứ nói, thẳng thắn với nhau trước, để cả hai bên đều nắm rõ tình hình." Ada cười nói, "Các cô gái trẻ chắc thường thích uống nước trái cây, tôi đã chủ động gọi một ly nước cam. Nếu không thích, có thể đổi."
Freen hơi sững sờ, sau đó cười nói: "Trùng hợp thật, đúng là thứ tôi thích. Cảm ơn Ada."
Ada đáp: "Vậy thì tốt rồi."
Nào có gì trùng hợp trên đời này, đây là do vị tiểu thư xinh đẹp hôm qua cố tình dặn dò cô.
Nắng ấm chiếu qua khung cửa kính, Freen kiên nhẫn lắng nghe Ada trình bày các yêu cầu, bao gồm việc cần tham gia các khóa học chuyên nghiệp và tuân theo sự sắp xếp của công ty.
Cuộc trò chuyện dần chuyển đến trọng điểm cuối cùng.
"Về phần đời tư của nghệ sĩ, không biết hiện tại cô có bạn trai hoặc bạn gái không? Đây là một thông tin rất quan trọng, mong cô trả lời trung thực."
"Đúng lúc nhắc đến, tôi có bạn gái."
Biểu cảm Freen thoáng chút nghiêm túc.
"Các yêu cầu trước đó tôi đều có thể làm được, chỉ duy nhất một mong muốn là không bị ép ghép cặp hay tạo scandal CP."
Ada ngừng lại một chút, nhớ đến gương mặt khiến người ta kinh diễm hôm trước, vừa nghĩ vừa hỏi: "Bạn gái cô có phải người trong ngành không?"
"Không, điều này cô cứ yên tâm."
Ada đáp: "Thật lòng mà nói, điểm này tôi không thể đảm bảo hoàn toàn."
"Tôi chỉ có thể nói rằng sau khi ký hợp đồng, nếu có những tình huống như vậy xảy ra, tôi sẽ cố gắng kiểm soát ở mức tối đa."
Freen hiểu rõ, khi một sản phẩm ra mắt, không phải chỉ team của họ có quyền quyết định. Nhưng cô cũng cần thiết nói ra điều này để công ty biết giới hạn của mình.
Cô nhấp một ngụm nước cam, cảm giác ngọt hơn tối qua, không có vị chua.
Không hiểu sao cô chợt nghĩ đến, nếu có Becky ở đây, cô sẽ cho chị ấy nếm thử.
Freen không nghĩ quá trình ký hợp đồng diễn ra thuận lợi hơn dự kiến.
Ada gần như đáp ứng mọi yêu cầu của cô, mặc dù cô thực ra cũng chẳng có yêu cầu gì đặc biệt.
Điều khiến cô ngạc nhiên nhất là Ada sẽ trực tiếp quản lý cô.
Thông thường, với những người mới như cô, công ty sẽ phân công một trợ lý mới. Những người có kinh nghiệm như Ada hiếm khi tự mình phụ trách.
Cho dù là ở thế giới hiện thực, người đại diện dù từng liếc mắt một cái là nhìn trúng cô, thì cũng phải đợi sau khi cô nổi tiếng mới lần nữa chuyển qua cương vị quản lý cô trực tiếp.
Ngay cả buổi thử vai cho Mèo và Bạc Hà, Ada cũng nói sẽ tôn trọng quyết định của cô.
Vì mọi thứ quá suôn sẻ, Freen còn cẩn thận tỉ mỉ xem lại hợp đồng vài lần, sợ bản thân lại lơ là mà chịu thiệt.
"Cô là người mới, tạm thời sẽ chưa có trợ lý. Trước vòng tuyển chọn chính thức, cô cần tự học các khóa như hình thể, cách đi đứng, lời thoại, diễn xuất... Sau này, khi mọi thứ vào guồng, tôi sẽ chính thức phụ trách cô. Đương nhiên, mọi tài nguyên trong tương lai đều phải dựa vào thực lực của cô để giành lấy. Tôi là người rất công bằng, nếu cô không đủ năng lực, tôi cũng không gượng ép lăng xê cô. Vì vậy, Freen... tôi gọi cô như vậy được không? Hy vọng sau này chúng ta cùng cố gắng và làm tốt công việc."
Cho đến giờ, lời nói này nghe mới thực sự hợp lý.
Freen gật đầu: "Tôi hiểu."
Tâm trạng cô rất tốt, cuộc trò chuyện sau đó với Ada cũng cực kỳ thoải mái.
Đây quả thực là một khởi đầu tốt đẹp.
Hợp đồng được ký dưới dạng điện tử.
Ada gửi cho cô danh sách các khóa học cần thiết, như hình thể, cách đi đứng, lời thoại, diễn xuất...
Freen đồng ý hết.
Tạm biệt Ada đã là ba giờ chiều. Vừa bước ra khỏi cửa, cô đã nhắn tin chia sẻ tin vui này với Becky.
[Bận không? Tối nay ăn cùng nhau nhé?]
Cô ngồi trong xe đợi hồi âm của nàng.
Mười mấy phút sau, Becky trả lời rằng nàng sẽ xong việc lúc bảy giờ. Vì vậy, Freen đặt bàn tại một nhà hàng Ý.
Cô đến nhà hàng trước, gọi một ly soda.
Hai mươi phút sau.
Becky nhắn tin: [Phải muộn thêm chút, khoảng nửa tiếng nữa.]
Freen trả lời: [Không sao, em đợi chị.]
Cô mở Weibo lướt xem một chút, thấy Sarah Lambert đăng một câu thoại mới của "Mèo và Bạc Hà":
"Cô nghĩ mình tài giỏi lắm à? Thực ra, cô chẳng nhìn thấu được ai cả."
Nhân viên phục vụ quay lại lần thứ hai hỏi khi nào gọi món.
Freen nhìn đồng hồ, đã tám giờ, cách tin nhắn trước của Becky hơn nửa tiếng.
Lại đợi thêm mười phút.
Điện thoại rung, tin nhắn từ Becky: [Freen, chị không đến được, em ăn đi nhé.]
Becky: [Xong việc chị sẽ về.]
Cô nhìn tin nhắn một lúc.
Rồi trả lời: [Được, đi đường cẩn thận nhé.]
Nhân viên phục vụ đứng ngay bên cạnh, Freen liền gọi cô ấy lại. Nhân viên hỏi: "Cô muốn gọi món bây giờ không ạ?"
"Không cần nữa, thanh toán giúp tôi."
Freen không tức giận, chỉ là cảm giác vui vẻ lúc đầu dần lắng xuống, niềm hứng khởi muốn chia sẻ cũng nhạt nhòa đi.
Cô hiểu rằng công việc của Becky rất bận, và cô nên thông cảm.
Sau này, nếu cô bắt đầu đóng phim, chắc chắn cũng sẽ rất bận, đến lúc đó cả hai sẽ cần phải học cách thấu hiểu và thông cảm cho nhau.
Trải qua nhiều năm lăn lộn trong làng giải trí, Freen đã rèn luyện được kỹ năng tự điều chỉnh cảm xúc một cách tốt nhất.
Về đến nhà, cô tắm rửa, vừa bật một chương trình giải trí làm nền, vừa mở laptop xem tài liệu Ada gửi.
Vừa mở tài liệu, điện thoại đã vang lên tiếng thông báo từ WeChat.
Jenny: [Freen Sarocha, Meo Meo mất tích rồi.]
Có vẻ rất sốt ruột, ngay sau đó Jenny Slate gọi thẳng đến cho cô.
Ngay khi cô vừa mới bắt máy, cánh cửa phòng bị mở ra từ bên ngoài.
Freen quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó đứng dậy đi về phía bếp, đồng thời hỏi cô ấy: "Chuyện gì xảy ra vậy?"
"Chiều nay có người vào quên đóng cửa, nó chạy ra ngoài rồi không tìm thấy nữa. Tôi và Vivian cũng không biết phải làm sao... Tôi... xin lỗi, tại tôi sốt ruột quá. Cô có thể giúp tìm cùng được không?" Giọng Jenny khàn đi: "Nếu làm phiền cô thì thôi......"
Freen thấp giọng nói: "Cô ngừng khóc đã."
Động tác đổi giày của Becky khựng lại.
Nàng đi tới đứng bên cạnh quầy bếp, mùi hương của táo đỏ thoang thoảng bay vào mũi.
Lại nghe Freen tiếp tục nói: "Đã xem qua camera giám sát quanh đó chưa?"
"Xem rồi nhưng không thấy gì cả, đã báo cảnh sát rồi nhưng bên họ nói không chắc sẽ tìm được. Làm sao bây giờ đây?"
"Cô đừng cuống, in ảnh ra, tìm thêm người đi tìm, cũng có thể đăng tin lên mạng." Freen nghe thấy tiếng bước chân phía sau đến gần, tiếp lời: "Cô gửi ảnh cho tôi một bản."
Vừa dứt lời, tay cầm điện thoại của Freen bị Becky nhẹ nhàng giữ lấy, kéo sang một bên.
Nàng nghe thấy giọng Jenny ở đầu dây bên kia: "Được, để tôi thử... Nhưng nếu không tìm được thì làm sao? Sáng nay tôi còn vừa đến thăm nó, vốn định chờ vài tháng nữa sẽ đưa nó về nhà..."
Sắc mặt Becky trầm xuống, nàng trực tiếp kéo người xoay lại, ánh mắt chăm chăm nhìn thẳng vào Freen.
Khoảng cách gần nên cô có thể thoáng ngửi thấy mùi khói thuốc nhàn nhạt từ người nàng.
Cô nhẹ nhàng dùng tay còn lại trấn an nắm lấy tay Becky, nhưng cảm giác căng thẳng trong lòng nàng vẫn chưa hề vơi đi, nàng không thấy khoan khoái tí nào.
Nàng tiếp tục nghe âm thanh điềm tĩnh của Freen nói với đầu dây bên kia: "Không sao, nhất định sẽ tìm được."
Giọng điệu của cô hoàn toàn bình thường, không khác gì thường ngày.
Nhưng Becky vẫn cảm thấy khó chịu.
Trong lòng đã không thoải mái, làm sao có thể để yên cho Freen an tâm trò chuyện với người phụ nữ khác được?
Becky ngẩng đầu, khẽ cắn một cái lên cằm cô.
Lực cắn không mạnh không nhẹ, nhưng tay thì véo một cái lên người trước mặt.
"Á..." Freen hơi ngả người về sau, theo phản xạ giữ chặt lấy tay người kia.
Becky cố ý bước lui lại một cách rất dứt khoát, đến mức nếu Freen không kịp phản ứng, nàng chắc chắn sẽ ngã xuống đất........ Và đương nhiên Freen đã đỡ lấy nàng.
Lập tức, Becky thuận thế vòng tay ôm lấy cổ Freen, cả cơ thể mềm mại như bông, hương thơm thoang thoảng quấn lấy.
Nàng cố tình ghé sát vào tai cô, khẽ thở hắt ra một tiếng, tựa như lời thì thầm đầy mê hoặc khi tình nồng ý mật...
Cảm giác có thể khiến nửa người tê dại.
"........" Cơ thể Freen cứng đờ, suýt chút nữa không nghe rõ lời nói trong điện thoại.
Cô biết rõ người này là cố ý. Freen chịu đựng tiếng tim đập nghiêng đầu nhìn thoáng qua, nhưng không cản lại.
Dù gì cô ít nhiều cũng hiểu tính cách của Becky: lúc người này không vui, càng ngăn cản sẽ càng bướng bỉnh làm tới.
Jenny: "Cô sao vậy?"
".......Không có gì. Tạm vậy nhé, cô gửi ảnh qua đây, mỗi người tìm cách xem sao."
Jenny cũng không nói gì thêm, từ giọng có thể nghe ra đang thật sự sốt ruột vì con mèo Ragdoll mất tích.
Kết thúc cuộc gọi, cô nhẹ nhàng gỡ tay Becky ra, kéo chị xuống khỏi người mình một chút rồi nói: "Là Jenny Slate gọi điện. Con mèo kia bị lạc nên em giúp người ta tìm một chút."
Thật ra, cô cũng rất quan tâm đến con mèo đó. Chơi với nó mấy lần, khó mà không nảy sinh tình cảm.
Hơi thở ấm áp của Becky phả lên mặt cô, từng chút một gợi lên cảm giác ngứa ngáy.
Becky liếc nhìn màn hình điện thoại còn chưa tắt, ánh mắt đầy phiền muộn.
Không phải cuộc gọi sim bình thường, mà là cuộc gọi trên WeChat.
*Becky và Freen bình thường toàn điện thoại nhắn tin bằng sim, còn chưa kết bạn Wechat với nhau mà Jenny Slate với Freen đã nhắn tin gọi điện trên Wechat nên mới càng ghen ghen đó.
Nàng chỉ cần liếc một cái đã thấy còn cả những đoạn tin nhắn trò chuyện khác phía trên.
Becky buông người ra, đôi mắt đào hoa hơi híp lại.
Dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, nàng thoáng nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt Freen– lạnh lùng và sắc bén.
Becky ngưng lại vài giây, thu bớt cảm xúc, khẽ hỏi: "Hai người thường xuyên nhắn tin trên WeChat?"
"Không có, chỉ có lần trước vì chuyện con mèo."
"Vậy còn điện thoại?"
"Nhắn tin nói chuyện còn không có, thì làm sao có điện thoại? Đây là lần đầu, cũng chỉ vì tìm mèo." Không khí ngọt ngào ngày hôm qua vẫn còn dư âm trong lòng Freen, nên cô không muốn phá hư. Cô chạm nhẹ vào mặt Becky, cố gắng chuyển chủ đề: "Em nấu canh táo đỏ cho chị, uống chút nhé?"
"Không muốn uống." Becky nhìn cô, lại hỏi: "Kết bạn Wechat từ khi nào?"
Ai mà nhớ nổi chuyện này hở trời?
Nhưng nếu đã hỏi, Freen suy nghĩ rồi đáp: "Lần trước sau vụ Robin Huston và bà cụ nhà họ Slate."
Becky chỉ "ừ" một tiếng, rồi không nói gì nữa.
Freen nhìn nàng, chợt hỏi: "Chị hút thuốc à?"
Nghe vậy, Becky nhíu mày, ngửi thấy chút mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người mình, là do lúc nãy ở văn phòng Emily bị ám mùi, nàng giải thích: "Không phải của chị."
Không có lời giải thích nào tiếp theo, Freen cũng không để tâm.
Cô múc một bát canh táo đỏ đưa tới, bảo Becky ngồi ở quầy bếp uống, còn mình cầm điện thoại quay lại sofa, tiếp tục bận rộn với việc tìm mèo.
Không khí chẳng hiểu sao trở nên tĩnh lặng, như cơn thủy triều vừa rút đi, mang theo chút nặng nề trầm lắng.
Dù đang nhờ người tìm kiếm, nhưng qua một lúc, Freen vẫn dừng lại, ngoảnh đầu nói: "Biết là chị không thích, sau lần trước em cũng không còn tiếp xúc với cô ấy nữa. Em đã nhờ người khác tìm mèo giúp Jenny Slate rồi, đừng giận nữa, uống canh đi, bổ máu đấy."
Becky nghe vậy ngẩng đầu nhìn, màu son trên môi nàng vẫn chưa phai, che giấu đi sắc tái nhợt tự nhiên của đôi môi.
Ngón tay chạm vào chiếc bát nóng hổi, trái tim nàng cũng ấm áp theo.
Hôm nay tâm trạng nàng không tốt, mấy ngày nay Emily làm việc cũng làm nàng bực dọc.
Trên đường tới đây, nghĩ đến việc để Freen phải đợi hơn một tiếng đồng hồ, nàng cảm thấy áy náy, cũng muốn mềm mỏng dịu dàng. Nhưng câu đầu tiên "Cô đừng khóc nữa" nghe thấy khi vừa về, không biết là đang an ủi ai – dù giọng nói của Freen vẫn như thường ngày, nhưng lời nói ấy lại khiến nàng cảm thấy hụt hẫng, khó chịu.
Sau lại biết người kia là Jenny Slate, nàng càng giận sôi máu.
Đồng ý là Freen không có quan hệ gì với cô ấy, nhưng điều đó cũng không giảm bớt được sự khó chịu trong lòng nàng.
Becky nếm thử một muỗng canh, vị ngọt ngào, đủ khiến người ta đắm chìm.
Chỉ là lúc này nàng lại không muốn xuống nước, chỉ muốn Freen dỗ dành nàng thêm chút nữa, chỉ cần lại dỗ thêm một câu thôi, bảo nàng lập tức xin lỗi cũng được.
Becky nghĩ, sao nàng lại trở nên đáng ghét như thế này nhỉ?
Nhưng lạ thay, ở trước mặt Freen, nàng lại hết lần này đến lần khác muốn có được sự đặc biệt, càng đặc biệt hơn nữa.
10 giờ tối.
May mắn là cuối cùng cũng tìm được con mèo, cũng may là nó gặp được người tốt.
Nếu không trong thành phố rộng lớn này, tìm một người trong 24 giờ còn chưa chắc, huống chi là một con mèo nho nhỏ.
Freen nhận được tin nhắn từ Jenny Slate, kèm theo bức ảnh chụp Meo Meo. Chú mèo nhỏ có chút lấm lem, cái đầu rúc vào tay Vivian - chủ của tiệm mèo, trông vừa tủi thân vừa đáng thương.
[Tìm được là tốt rồi.]
Tin nhắn trả lời đơn giản, không nói thêm điều gì.
Sau khi Freen tắm xong, đi ngang thấy cửa phòng cho khách để mở, Becky ngồi trên ghế sofa đơn, đang xem máy tính.
Hai chân nàng duỗi ra đặt lên mép giường, từ cửa nhìn vào, Freen có thể dễ dàng thấy nàng.
"Công việc của chị đúng là bóc lột sức lao động quá đáng, muộn thế này còn chưa được nghỉ?" Freen đứng ở cửa, mặc bộ đồ ngủ màu xám.
Becky ngẩng đầu: "Tìm được rồi à?"
"Ừ."
"Ờ."
Freen: "......."
Cô bước tới ngồi xuống mép giường.
Vừa mới ngồi xuống, chân của Becky đã từ giường giơ lên, đặt ngay lên đầu gối cô. Freen không tránh, cúi đầu nhìn vài giây, rồi bất chợt lòng bàn tay áp lên cổ chân trắng mịn của đối phương.
Chỉ một cái chạm, Becky đã phản xạ rụt nhẹ lại.
Freen nói: "Em đợi chị hơn một tiếng đồng hồ còn không giận, thế mà ngược lại chị vẫn có cớ làm mình làm mẩy. Armstrong tiểu thư à, vận may của chị đúng là không phải dạng vừa đâu."
Becky cười nhạt, đầu ngón chân nhẹ đẩy vào phần bụng phẳng lì của Freen.
Không gian chợt yên tĩnh.
Nàng đặt máy tính qua bàn tròn nhỏ bên cạnh, chân vòng qua eo Freen: "Lại đây."
Đôi mắt dài hẹp của cô khẽ nheo lại.
Bình thường cô không phải người hẹp hòi, chỉ là đợi hơn một tiếng mà thôi.
Nhưng nhìn người phụ nữ trước mặt chẳng hề đả động gì đến chuyện này, lại khiến cô có chút không vui.
Sắc mặt cô vẫn dịu dàng, cơ thể hơi cúi về phía trước, trông như ngoan ngoãn để đối phương kéo lại gần.
Becky chậm rãi đối diện ánh mắt của Freen. Nhưng ngay giây sau, Freen bất ngờ cúi người, nắm lấy chân nàng, nhấc bổng cả người lên.
Becky giật mình, kêu lên một tiếng, cảm giác mất trọng lượng khiến nàng vội vàng ôm lấy cổ cô.
"Freen!"
Chất lụa trơn bóng ép chặt vào kẽ tay của Freen. Cô siết chặt lại, khiến cơ thể của Becky hoàn toàn áp sát vào người mình, cô nghe được hơi thở của nàng ngay lập tức trở nên gấp gáp.
Freen nói: "Không phải thích trêu chọc sao? Giờ sợ rồi à."
Becky hồi thần, ngón tay bấu chặt lấy vai cô, nét mặt dần lấy lại vẻ bình tĩnh, nhưng làn da trắng mịn ấy lại như bị nhuộm hồng bởi phấn son, đặc biệt mê hoặc.
Freen sẽ không biết rằng, động tác này lại làm tuyến thể của nàng thức tỉnh.
Đặc biệt là... tuyến thể thứ hai.
Giọng nói của Becky nhẹ nhàng nhưng có phần căng thẳng: "Có giỏi thì đừng dừng lại."
Freen khẽ cười một tiếng, lại khích tướng đúng không? Ăn thua bao nhiêu lần rồi, cô gái này thực sự nghĩ cô mất trí nhớ sao? Bàn tay cô đỡ ra sau, ngón tay không biết là cố ý hay vô tình, táo bạo hơn bất cứ lần nào trước đó.
Có lẽ chỉ là để xả giận.
Cả cơ thể Becky căng cứng, cơ bắp run rẩy, nàng hít thở từng chút, cố chịu đựng.
Đã rất lâu, rất lâu rồi, nàng không nhận được sự an ủi từ Freen.
Cơ thể có độ xứng đôi siêu cao phản ứng trước cả ý thức, hoàn toàn khuất phục.
Freen cảm nhận được, nhiệt độ của Omega quả thực khiến người ta không khỏi rung động. Cô giữ chặt người đối diện, xoay lại, bất ngờ cúi xuống. Lần này Becky không còn phản ứng giật mình như trước, nhưng những ngón tay đang bám trên vai Freen lại càng siết chặt.
Lưng của Becky chạm vào giường.
Freen chống khuỷu tay bên cạnh cánh tay nàng, nhìn Becky vài giây, sau đó chầm chậm tiến lại gần, cho đến khi nàng khép mắt lại......... Freen lại nghiêng đi, thì thầm bên tai nàng nói nhỏ: "Dừng lại thì sao chứ? Ngủ sớm đi, Armstrong tiểu thư."
Vừa nói xong, không đợi Becky phản ứng, cô đã xoay người rời khỏi giường.
Mặt Becky đỏ bừng rồi lại tái đi. Nàng nằm trên giường, váy áo xộc xệch, giây tiếp theo nghiến răng ngồi bật dậy: "Freen Sarocha Chankimha!"
Cô quay đầu, mỉm cười dịu dàng: "Ngủ ngon."
Ra ngoài còn chu đáo tri kỷ đóng cửa phòng giúp người.
Becky nghẹn một bụng nhưng không xả được. Tay với lấy chiếc gối ném về phía cửa. Đây là lần đầu nàng làm chuyện trẻ con vô ích như vậy, nhưng thật sự không biết trút giận vào đâu.
Nàng bước xuống giường, vừa chạm đất thì điện thoại rung lên.
Nhìn qua, là cuộc gọi từ nhóm dự án.
Lúc nãy nàng còn đang thảo luận trong nhóm, các thành viên chắc đang đợi nàng phản hồi.
Becky hít sâu một hơi, cố đè nén cơn giận xuống.
Nàng biết Freen không vui. Có lẽ vì tối nay dù nàng đã hẹn đi hẹn lại nhưng đến cuối cùng cũng không cách nào ra gặp mặt, hoặc có lẽ vì lúc nãy khi nghe Jenny Slate gọi điện, giọng điệu nàng quá lấn át.
Hoặc còn gì nữa... Becky khẽ bóp lòng bàn tay, chợt nhận ra - hôm nay Freen đã ký hợp đồng với công ty UT.
Bữa tiệc tối nay thực ra cũng vì việc đó.
Lúc nãy, trong cơn giận dữ và bất mãn cực độ, nàng thậm chí nghĩ rằng mình phải khiến Freen bước vào kỳ xao động mới được. Đã muốn khó chịu thì cùng nhau khó chịu đi.
Nhưng giờ đây, cảm giác áy náy bất chợt ập đến.
Nàng không phải không nhớ rõ, lúc Ada báo tin Freen ký hợp đồng, nàng cũng rất vui mừng. Chỉ là niềm vui ấy có lẽ khác với Freen. Điều nàng nghĩ là, sợi dây ràng buộc giữa nàng và Freen lại được thắt chặt thêm một chút.
Cũng có lẽ vì đã biết tin từ trước, nên khi tối Freen nhắn tin, nàng lại vô tình xem nhẹ đi.
***
Freen nhìn đồng hồ, đã 12 giờ.
Mở cửa phòng, trong phòng cho khách còn le lói ánh sáng, Becky vẫn đang làm việc.
Cô khẽ nhíu mày, thói quen này thực sự không tốt. Trước đây cô đã nhắc vài lần, Becky cũng nghe, nhưng vẫn thường thức sau 12 giờ mới ngủ.
Đi vệ sinh xong, cô quay lại phòng nằm xuống.
Không lâu sau, cửa phòng bị đẩy nhẹ ra. Freen mở mắt, rồi lại nhắm mắt lại.
Rất nhanh, chăn bị kéo lên. Becky chui vào, áp má lên ngực cô.
Ban đầu, Freen không cử động. Nhưng cô càng không nhúc nhích, tay của Becky lại càng không ngoan ngoãn, lướt loạn trên người cô.
Làm cô hít thở cũng khó.
"Vẫn còn giả vờ?"
Cô giữ chặt tay Becky, hỏi: "Đã mấy giờ rồi mà còn chưa ngủ?"
"Em cũng chưa ngủ mà."
"Nãy giờ em ngủ rồi."
Becky không vạch trần lời đó, im lặng một lát rồi nói: "Hôm nay Rose Chankimha cho Daniel Armstrong mượn một khoản tiền, nên công việc của chị hôm nay hơi nhiều. Đến lúc chuẩn bị đi thì lại phát sinh vấn đề, tâm trạng thực sự rất tệ, muốn đi gặp em nhưng lại sợ em đợi lâu, thành ra..."
Nàng ngừng một chút: "Không nghĩ đến tâm trạng của em. Chị xin lỗi."
Giọng nói lạnh lùng của omega lúc này lại thật dịu dàng mềm mại, như áng mây trắng của đầu xuân, như những cánh hoa gió thổi bay qua bầu trời, đáp xuống trái tim cô.
Rose Chankimha cho mượn tiền, nguyên do phân nửa đương nhiên do tác động từ cô.
Freen mở mắt, dừng lại hai giây rồi nói: "Em biết rồi, mau ngủ đi."
Becky ôm cô chặt hơn: "Còn nữa... chúc mừng em."
Freen nhìn ánh đèn mờ ảo từ chiếc đèn treo trên trần, xoay người nhẹ nhàng ôm lấy nàng: "Ngủ thôi."
Cảm giác khó chịu trong lòng cô dường như cân bằng lại đôi chút.
Thực ra cô cũng chẳng giận dỗi gì. Công việc Becky bận rộn như vậy, cô phần nhiều là cảm thấy thương chị. Chỉ là hôm nay cô đã nói với Becky rằng mình sẽ gặp người đại diện, nhưng từ đầu đến cuối Becky không hề nhắc tới, cũng không hỏi han gì.
Điều đó khiến cô cảm thấy... Becky không quan tâm.
Ít nhất, không có quan tâm như cô tưởng tượng.
Đây mới là điều làm cô thấy khó chịu.
Cô không phải kiểu người thích làm quá lên, cũng muốn nói rõ ràng với Becky, nhưng ai ngờ khi chị vừa trở về đã nghe phải chuyện của Jenny Slate.
Cứ thế hết chuyện này đến chuyện khác, cô cũng chẳng còn tâm trạng để nói.
Becky nói: "Chị nhớ mà, chị không có quên. Chị không giận, em cũng đừng giận nữa được không?"
Freen thở dài trong lòng, cằm chạm lên trán Becky, mọi bực bội đều tan biến.
"Em nói gì đi chứ."
Cô bất lực cười. Đấy xem xem, con người này chẳng có chút kiên nhẫn nào.
Vừa định mở miệng, lại nghe Becky nói tiếp: "Lúc nãy còn bắt nạt chị cả buổi, chị còn chưa nói gì đâu."
Rồi, lại bắt đầu cắn ngược lại.
"Em bắt nạt chị lúc nào?"
"Em nói đi?"
Becky đặt tay lên mặt Freen, ngẩng đầu hôn nhẹ lên đôi môi ấy: "Cứ chờ xem, sẽ có ngày cho em chịu khổ."
Freen cười: "Khi nào?"
"Cứ chờ đi."
Becky chịu đựng sự nôn nóng trong lòng, nói một câu như thế, rồi tựa vào người Freen để bình tâm lại.
Nàng muốn làm gì đó, cũng muốn Freen làm gì đó với mình.
Nếu hôm nay mọi chuyện yên bình thì chẳng có vấn đề gì, nhưng đang trong lúc không vui mà nàng lại còn khơi mào thêm... Freen chắc sẽ nghĩ nàng vì cần gì đó mới tỏ ra mềm mỏng.
Thôi thì tập trung vào công việc để chuyển hướng suy nghĩ, lúc này nàng cũng nhẫn nhịn được rồi...
"Becbec."
Becky sững người lại, trái tim nàng như bị một ly cocktail màu hồng tưới qua, cảm giác mát lạnh sau đó lại bùng lên nhiệt nóng như nham thạch dưới núi lửa. Từng đợt bong bóng màu hồng màu cam chầm chậm trồi lên.
Becky: "Em vừa gọi chị là gì?"
Dưới ánh sáng mờ tối, vành tai Freen hơi nóng lên, giọng cô dịu dàng: "Becbec, nhớ đồng ý lời mời kết bạn trên WeChat nhé."
Thì ra Freen đã nhận ra nàng để ý đến chuyện gì.
Má lúm đồng tiền của Becky như đám mây nén lại, để lộ một vết nhạt, nàng khẽ "ừ" một tiếng.
***
Những ngày 'bình yên' cứ thế trôi qua, trong thời gian này Freen tham gia vài lớp học, toàn là những buổi học cơ bản, bao gồm cả lớp kịch nói.
Nhưng cô không bỏ qua buổi nào, vì đã lâu không tiếp xúc với những thứ này, cô cần một chút không khí để nhanh chóng lấy lại trạng thái.
Đầu tháng 10.
Còn ba ngày nữa là đến tiệc sinh nhật của Rose Chankimha.
Gió thu mang theo hơi lạnh, trời vừa chuyển mùa đã se lạnh ngay.
Vậy là cũng đến ngày casting cho bộ phim Mèo và Bạc Hà.
Vốn dĩ buổi casting dự kiến vào cuối tháng 9, nhưng vì đoàn phim lấy lý do nên dời sang tháng 10.
Thời tiết không mấy tốt, trời âm u, mưa lúc có lúc không, thay đổi nhanh hơn cả sắc mặt của Armstrong tiểu thư. Cô nghĩ vậy, trong ánh mắt không khỏi ánh lên chút cưng chiều.
Khi lái xe đến địa điểm casting, cô nhận được tin nhắn của Becky trên đường.
[Đến chưa?]
Freen tranh thủ trả lời trong lúc chờ đèn đỏ: [Sắp rồi, còn một ngã rẽ nữa thôi.]
Becky: [Nào xong thì nhắn chị nhé.]
Freen: [Bận không? Hôm nay có làm việc đến khuya nữa không?]
Becky: [Bận, nhưng muốn biết khi nào em xong.]
Mỗi khi Becky 'chịu' nói chuyện, giọng nàng đặc biệt êm tai. Giống như có thể chạm sâu vào trái tim Freen, giống như biết rõ cô thích nghe điều gì.
Freen: [Uh huh.]
Ada cũng nhắn tin hỏi cô khi nào đến.
Thật ra cô có thể đi một mình, nhưng Ada nói lần đầu thử vai nhất định phải đi cùng cô.
Vậy nên cô không từ chối.
Khi đến nơi, Ada đã đến trước, dẫn cô đi đăng ký rồi vào khu vực chờ.
Bên ngoài có rất nhiều diễn viên, một số đi cùng người đại diện.
"Chị Ada?" Một người bước tới, nhìn Freen vài lần rồi hỏi: "Đây là người mới mà chị vừa ký gần đây à?"
Đây cũng là một người đại diện trong ngành.
Ada mỉm cười: "Đúng vậy."
Freen lịch sự đáp: "Chào chị, tôi là Freen Sarocha Chankimha, sau này mong được chỉ bảo thêm."
Ada thấy vậy trong lòng rất hài lòng.
Điều cô lo lắng không phải nghệ sĩ chịu khổ, mà là họ không biết điều. Nhìn thế nào, Freen cũng là kiểu người nghe lời, hiểu chuyện.
Chỉ cần có điểm này, sau này Ada cũng sẽ bớt vất vả.
Người kia thu lại ánh mắt nhìn Freen, trong lòng chỉ cảm thấy hâm mộ.
Đúng là một hạt giống tốt, cho dù không biết diễn xuất thì chỉ dựa vào nhan sắc cũng đủ sống.
"Tính thử vai nữ chính à? Nghe nói vai đó đã được định cho Lydia Wilson rồi, chúng ta chẳng còn hy vọng gì nữa." Người đại diện ấy nói.
Ada đáp: "Đạo diễn Lambert chưa thông báo thì chắc vẫn chưa chốt. Bên tôi chỉ làm hết sức, là tân binh mà, có vai diễn đã là tốt lắm rồi."
"Cũng phải, còn trẻ, cơ hội còn nhiều mà."
Ada mỉm cười, thực tế cô từng xem đoạn video mà Freen gửi để casting cho Mèo và Bạc Hà. Nói không quá lời, đoạn đó của Freen thực sự chẳng kém cạnh Lydia Wilson chút nào.
Dưới mắt các đạo diễn ham danh lợi thì Freen có thể không có cơ hội, nhưng Sarah Lambert là người chỉ nhìn vào tài năng, không quan tâm điều khác.
Điều duy nhất Ada lo lắng là Freen thiếu kinh nghiệm và có thể sẽ lúng túng trên sân khấu.
"Freen, lát nữa cứ làm theo cách của em, đừng căng thẳng. Dù có chút sai sót cũng không sao, đây không phải là cơ hội duy nhất của em." Ada nói.
Freen tỏ vẻ thoải mái: "Chị yên tâm."
Cô không hẳn là không căng thẳng, nhưng cảm giác căng thẳng này không đến từ nỗi sợ sân khấu mà chỉ vì đã lâu không diễn xuất và vì đang ở một thế giới khác.
Chỉ cần quen dần là ổn thôi.
Ada dẫn cô tìm một chỗ ngồi. Có hai người nhận ra Ada cũng đến chào hỏi, ban đầu cứ nghĩ Ada đang dẫn theo một ngôi sao nào đó của công ty. Đến khi biết là một tân binh, họ đều ngạc nhiên.
Có chút ghen tị, cũng có suy nghĩ rằng nhan sắc không phải là tất cả.
Ada quan sát người bên cạnh, nhận ra Freen còn bình tĩnh hơn cô tưởng.
Giữa không khí ồn ào xung quanh, Freen yên lặng ngồi đó, thậm chí khép mắt thư giãn. Cô mặc váy đen ôm dáng, bên ngoài khoác một chiếc áo ngắn.
Trên cổ tay là chuỗi hạt bồ đề bằng ngọc, chất liệu thượng hạng.
Có đôi khi Ada cảm thấy người này không hợp với môi trường xung quanh, hoàn toàn không giống một tân binh. Ít nhất trông như đã trải qua nhiều sóng gió.
Rất nhanh, có người gọi đến tên cô.
Kịch bản Mèo và Bạc Hà đã được Sarah Lambert công bố từ tuần trước.
Câu chuyện kể về nhân vật nữ chính A, một giáo viên dạy múa chịu sự áp bức từ gia đình. Sau khi bị ép lấy vợ, cô lại phát hiện vợ ngoại tình và còn phải chịu bạo hành gia đình.
Nữ chính B là một học sinh thất chí.
Cô giáo luôn kiềm chế, giữ vững quy tắc, còn cô học trò thì từng bước tấn công, dùng chính bản thân làm mồi nhử.
Một mối tình bùng nổ đầy điên cuồng và chấn động.
Nhưng đến một ngày, cô giáo phát hiện tất cả chỉ là kế hoạch tiếp cận của học trò. Tình cảm chân thành hóa ra chỉ là giả dối - chỉ vì cô giáo có vài nét giống với "bạch nguyệt quang" trong lòng người kia.
Nhưng đến lúc đó, học trò đã thực sự yêu cô giáo...
Mèo và Bạc Hà - khi tình cảm sâu đậm, rốt cuộc ai là mèo, ai là cỏ bạc hà?
Không ai có thể biết.
Câu chuyện chỉ đến đây, vừa đủ để khiến người khác tò mò.
Theo quy định, trong vòng sơ tuyển, diễn viên có thể chọn nhiều phân cảnh để thử sức.
Nhưng Freen chỉ chọn một phân đoạn của nhân vật giáo viên để diễn thử.
Sarah Lambert đích thân có mặt tại buổi sơ tuyển. Khi thấy hồ sơ của Freen, tinh thần cô có phần phấn chấn.
Những ứng viên trước đó đã làm cô mất hết năng lượng.
Những màn diễn cường điệu, gào khóc om sòm, giả vờ yếu ớt, kỹ thuật diễn làm quá lên khiến cô chẳng thể khen nổi.
Cô vẫn nhớ rõ đoạn video casting trực tuyến của Freen, nên đối với người mới này, cô có một sự kỳ vọng không rõ lý do.
"Lần trước vẫn là diễn viên tự do, nhanh vậy đã ký với 'UT' rồi." Trợ lý đứng cạnh nói.
Sarah lướt qua hai chữ "UT", bình thản đáp: "Chuyện sớm muộn thôi."
Dù không phải UT thì sớm muộn cũng sẽ có công ty nào đó ký hợp đồng.
Khi Freen bước vào, ánh mắt cô chạm phải Sarah Lambert. Nhìn bảng tên trước mặt, cô có phần kinh ngạc. Cô không ngờ người đã tặng cô cuốn Lên Bờ, lại chính là cô ấy.
"Nếu đã chuẩn bị xong, xin mời bắt đầu."
Nhân viên nhắc nhở.
"Chờ chút." Sarah đột nhiên lên tiếng cắt ngang: "Freen Sarocha Chankimha, nếu tôi yêu cầu em diễn ngẫu hứng ngay bây giờ, em có đồng ý không?"
Những người khác đều tỏ vẻ kinh ngạc.
Một tân binh chưa có kinh nghiệm diễn xuất, yêu cầu này quả thật quá khắc nghiệt.
"Đạo diễn Lambert, dù gì thì Lydia Wilson cũng đã từng đoạt giải, còn Freen Sarocha Chankimha thậm chí chưa từng đóng phim. Có phải..." Trợ lý lên tiếng, cô cũng có ấn tượng tốt với cô gái này và hy vọng cô ấy thể hiện tốt.
Sarah không trả lời, chỉ nhìn thẳng vào cô: "Em chấp nhận chứ?"
Freen khựng lại một chút, sau đó khẽ gật đầu: "Được ạ."
Cô không hề do dự, vì không ai biết rằng cô rất giỏi diễn ngẫu hứng. Diễn ngẫu hứng mang lại cho cô sự tự do tuyệt đối. Chỉ cần không làm lệch hình tượng nhân vật (OOC), cô có thể thỏa sức sáng tạo.
*OOC: out of charactor, làm lệch hình tượng, thiết lập tính cách của nhân vật do tác giả đã định sẵn.
Không gian nhỏ, ngoài ba đạo diễn còn có một số nhân viên, bầu không khí đặc biệt yên tĩnh.
Freen khẽ nhắm mắt.
Sarah chỉ đưa ra một tình huống: Một ngày nọ, cô giáo hẹn gặp học trò. Sau khi gặp nhau, học trò nhận được điện thoại từ gia đình rồi đột ngột rời đi. Từ đó đến nửa đêm vẫn không có tin tức. Lo lắng, cô giáo đi tìm và phát hiện học trò đang ôm một người khác, người đó chính là bạch nguyệt quang, có khuôn mặt giống cô đến kỳ lạ.
Khi Freen mở mắt, đôi mắt cô đã đỏ bừng.
Người phụ nữ từng ôm cô vài giờ trước, người nói rằng gia đình có chuyện gấp, giờ đây đang ở bên một người khác.
Cảm giác bị phản bội như cơn lũ quét, đột ngột đập mạnh vào lồng ngực cô.
Cô không kìm được, lùi lại hai bước, tay ôm ngực, ánh mắt đầy bi thương.
Nước mắt chỉ trực trào ra. Cô nhìn về phía hai bóng người không xa, đau đớn đến mức không thở nổi.
Cuối cùng, đến giới hạn chịu đựng, cô ngồi sụp xuống, nhưng vẫn cố chấp nhìn theo...
"Cắt."
Sarah lên tiếng dừng lại, nước mắt trong mắt Freen mới lăn xuống.
Cả không gian chìm trong im lặng.
Thật tốt quá.
Thậm chí vài người đã đỏ cả mắt.
Cô chỉ nhìn vào bức tường trống, diễn xuất không có đạo cụ nào hỗ trợ nhưng vẫn đủ làm người ta rúng động.
Rất nhanh, một nhân viên mang tới cho cô một tờ khăn giấy.
"Cảm ơn." Freen nói.
"Diễn xuất không tồi, đặc biệt là cách em xử lý ở đoạn cuối. Em thật sự chưa từng học diễn xuất sao?"
Freen muốn thành thật trả lời rằng cô chưa học qua, nhưng từng diễn qua.
Tuy nhiên, cô chỉ đáp: "Em tự học một chút ạ."
Với phân đoạn vừa rồi, nhiều người thường sẽ chọn cách khóc òa, nước mắt rơi lã chã, hoặc xông lên gây gổ, hay gọi điện thoại cho học trò để thêm kịch tính.
Nhưng cô lại chọn cách để nước mắt chỉ chực trào mà không rơi. Chính nhờ lối diễn đa tầng, sự kìm nén ấy còn gây ấn tượng sâu sắc hơn cả việc bật khóc.
Từng biểu cảm, ánh mắt, thậm chí đến từng lần run rẩy của lông mi, dường như đều được tính toán chính xác.
Đẹp, nhưng đầy đau đớn.
Sarah cúi mắt, gấp lại tài liệu mà không để lại bất kỳ ghi chú nào, nói: "Em có thể ra ngoài rồi."
Sau khi Freen rời đi, cả trường quay được nghỉ hai phút.
"Đạo diễn Lambert, tôi thấy cô ấy rất tốt, nhưng cô ấy lại thử vai nhân vật giáo viên..."
"Nhân vật giáo viên không phải đã được quyết định rồi sao?"
Sarah nhìn qua: "Ai nói đã quyết định rồi?"
Người kia ngậm miệng đầy ngượng ngùng. Sarah xé một viên kẹo mút ra: "Tạm lưu lại đã, tôi sẽ cân nhắc. Nghỉ hai phút, tôi ăn viên kẹo đã."
Trợ lý thấy vậy gật gật đầu, biết ngay rằng cơn thèm thuốc lá của cô lại lên.
Mỗi khi muốn hút thuốc, cô thường ngậm một viên kẹo mút để thay thế.
***
Khi Freen bước ra, Ada đã nhận được thông tin từ bên trong, nhìn phản hồi cũng đoán được phần nào.
Không cần nói nhiều, bộ phim Mèo và Bạc Hà chắc chắn sẽ trở thành tác phẩm đầu tay của cô.
"Những ngày tới em nên nghỉ ngơi cho tốt. Khi thông báo chính thức được gửi đến, có lẽ em sẽ không còn thời gian rảnh rỗi như thế này nữa," Ada dặn dò.
Freen gật đầu: "Cảm ơn chị hôm nay đã đi cùng em."
Ada cười: "Đừng khách sáo thế. Sau này chúng ta cũng coi như đồng đội rồi, cứ thoải mái với nhau là được."
Cô mỉm cười: "Vâng, vậy lúc nào liên lạc qua WeChat nhé."
Hai người tạm biệt nhau.
Khi vừa lên xe, cô mở điện thoại, định gửi tin nhắn SMS cho Becky.
Gõ được một nửa, cô bỗng nhớ ra điều gì, xóa hết dòng chữ, chuyển sang mở WeChat của Becky.
Ảnh đại diện WeChat của nàng là một bó hoa bách hợp, rất đơn giản.
Dòng thời gian hoàn toàn trống rỗng, không có nội dung gì.
Freen nhắn: [Kết thúc rồi, khá ổn.]
Becky không trả lời ngay lập tức, cô liền lái xe về Sala. Trên đường, cô nhận được một đoạn tin nhắn thoại: "Tiểu Chankimha tổng vất vả rồi."
Freen cười đáp lại: "Không vất vả bằng Armstrong tổng ngày đêm bận rộn."
Lần này Becky trả lời rất nhanh: "Tiểu Chankimha tổng cũng có thể ngày, đêm, bận, rộn."
Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng ngữ điệu thong thả lại mang theo vẻ quyến rũ tự nhiên.
Freen gần như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ Becky khẽ nhướng mày nhìn cô, từng chút từng chút câu dẫn, khiến cô ngứa ngáy không thôi.
Freen: "....."
Chữ "ngày" quả nhiên bác đại tinh thâm, có thể hiểu theo nhiều tầng nghĩa.
*Ngày = Nhật = 日: Trong tiếng Trung từ này tiếng lóng tương đương với "ch*ch" trong tiếng Việt. Cho nên Becky lúc nhấn từng từ 1 có thể hiểu thành ch*ch ngày ch*ch đêm. Becky là trùm dirty talk trong truyện.
Becky vì công việc nên đến tận 9 giờ tối mới có thể về. Trong khi đó, Freen ở nhà ngủ trưa, buổi chiều ăn chút đồ, đến hơn 6 giờ thì dậy đi đến phòng tập nhảy.
Hôm nay khi đi thử vai, cô đã chuẩn bị một bài nhảy tango nhưng không có cơ hội dùng đến. Tuy nhiên, nhìn chung phản hồi tại hiện trường khiến cô cảm thấy hài lòng.
8 giờ hơn.
Phòng tập nhảy vang lên một bản nhạc tiếng Đức, Freen trong bộ đồ nhảy bó sát, vóc dáng ưu việt nhảy múa ở giữa phòng, động tác vừa uyển chuyển vừa quyến rũ.
Mười mấy phút sau, mồ hôi nhễ nhại, cô dừng lại để nghỉ.
Cúi xuống nhặt điện thoại, tin nhắn từ Becky gửi đến:
[Còn ở phòng tập không?]
Freen: [Có, 8h30 sẽ về.]
Becky: [Ừm.]
Đặt điện thoại xuống, cô hoàn thành nốt bài nhảy cuối cùng.
Đêm tháng Mười, trong không khí không còn cảm giác oi bức.
Nhưng sự nóng bức của Becky lại ngày một dâng lên, bắt đầu từ lần trước bị Freen khơi gợi. Gần đây, nàng thường xuyên bứt rứt không yên.
Tuy ôm Freen ngủ hay tiếp xúc có thể giúp nàng dịu các triệu chứng, nhưng chính Freen cũng là nguồn cơn làm chúng phát tác.
Theo tính toán, chu kỳ động tình của nàng sẽ đến trong vòng một tuần nữa.
Cho nên khoảng thời gian này, nàng nhạy cảm hơn hẳn.
Chỉ cần nàng làm càn và Freen đồng ý, mọi chuyện đều sẽ được giải quyết.
Cơn nóng bức, ẩm ướt dâng trào khiến Becky nhíu mày, gương mặt lạnh lùng vì sự khó chịu không thoải mái mà càng trở nên khó gần hơn .
Xe của Becky đã sắp đến Sala, nhận được tin nhắn của Freen, nàng không chút do dự đổi hướng đến thẳng phòng tập nhảy.
Khi đến nơi, nàng nhìn ghế phụ, nơi đặt một hộp bánh nhỏ. Qua lớp hộp trong suốt, có thể thấy lớp kem màu trắng bên trong.
Nghĩ ngợi, Becky xách hộp bánh xuống xe.
Lên tầng 10, thang máy đưa nàng thẳng đến cửa phòng số 1006 mà Freen đã gửi.
Lúc này, Freen vừa nhảy xong, mồ hôi ướt đẫm. Bộ đồ nhảy liền thân màu tím đậm vì ướt mồ hôi càng trở nên sẫm màu hơn.
Cô định nghỉ ngơi rồi trở về.
Cầm điện thoại lên, Becky vừa nãy hỏi cô xong lại không nhắn gì nữa, cô định nhắn hỏi nàng khi nào về thì cửa phòng bất ngờ bị gõ.
Nhìn qua mắt mèo, thấy gương mặt quen thuộc, cảm giác mềm mại trào dâng trong lòng, cô mở cửa ra.
"Sao chị lại đến đây? Em tưởng chị sẽ về muộn lắm." Freen thấp giọng nói, áo đã ướt đẫm nên cô không tiện ra ngoài, lùi lại để Becky vào trong.
Nàng đứng ở cửa, má hơi ửng đỏ dù trời tháng Mười se lạnh.
Ánh mắt nàng trượt từ khuôn mặt mướt mồ hôi của Freen xuống dưới, một giọt mồ hôi vừa rơi qua nốt ruồi nhỏ trên chiếc cổ thiên nga, lăn xuống vùng ngực trắng muốt, rồi chìm vào vực sâu ẩm ướt.
Ý nghĩ trong đầu Becky càng thêm sâu sắc.
Nàng bất chợt nhớ đến bộ phim Nghiện Nàng mà hai người đã xem hôm trước.
Becky trực tiếp đẩy cửa bước vào.
Tối nay, nàng muốn làm 'tình nhân' một lần.
Cánh cửa phòng tập nhảy đóng sầm lại.
Chỉ khác là, nàng muốn lôi kéo 'vợ' cùng nhau điên.
-------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com