Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58: Thế tương lai thì sao?

"Freen, ai vậy?"

Giọng của Rose vang lên từ trong phòng phía sau. Lưng Freen bất giác cứng lại, ánh mắt ra hiệu cho Becky im lặng.

Freen nói: "À, là nhân viên phục vụ."

Cô khẽ nâng tay chỉ về phía cửa, không tiếng động nói với Becky: "Ra ngoài trước đi."

Đột nhiên, Freen nghe thấy trong phòng có chút động tĩnh, tim khẽ đập mạnh. Cảm giác này chẳng khác nào có một quả bom chưa hẹn giờ ngay dưới chân, bất cứ lúc nào cũng có thể phát nổ.

Sợ người trong phòng bước ra, cô đành bất lực liếc nhìn Becky, người đang đột nhiên trở nên bướng bỉnh, rồi xoay người bước vào trong trước.

Nhanh chóng cầm lấy tách trà hoa hồng rót trên bàn còn chưa kịp uống, cô bước đi vội vã. Khi vừa tiến vào cửa phòng của Rose, cô liếc nhìn về phía Becky, chỉ thấy người nọ đang nhìn mình, thẳng thừng tháo đôi giày cao gót, rồi cứ thế bước chân trần vào.

Freen: "......"

Cô thầm kêu khổ trong lòng.

Không sợ Rose phát hiện thật sao?

Bản thân cô thì không sao, nhưng chẳng phải Becky vẫn luôn kiêng dè việc này sao? Hôm nay là làm sao vậy?

Freen thật sự không hiểu nổi.

Đẩy nhẹ cánh cửa đi vào, quả nhiên thấy Rose từ trên giường ngồi dậy: "Còn nửa tiếng nữa, vẫn có thể nghỉ ngơi thêm một chút."

Cô đặt chiếc tách trà lên bàn: "Uống chút nước nhé?"

Biểu cảm cô bình thản, nhưng tâm trí lại để ở người ngoài cửa.

Rose nhìn tách trà bốc hơi nóng, gương mặt thường ngày lạnh lùng cũng dịu đi vài phần: "Freen, chị từng nghĩ sẽ không bao giờ có ngày như thế này nữa."

Động tác của cô khựng lại. Ngày như thế nào? Cô chỉ là mang cho ly nước thôi mà.

"Trước đây lúc chị không khỏe, em cũng từng mang nước đến phòng chị như thế này, em còn nhớ không?"

Rose dường như mở lòng tâm sự: "Nếu có thể, chị thật sự hy vọng thời gian mãi mãi dừng lại ở khi đó, khi chị vẫn là người chị tốt nhất trong mắt em."

Freen không biết phải đáp lại những lời gần như "thâm tình" này thế nào. Cô vốn không phải là nguyên chủ, chẳng thể cảm nhận được loại tình cảm đó.

Với cô, Rose giống một cộng sự hơn, là người thân của linh hồn từng sở hữu cơ thể này, chứ không phải của chính cô.

Điều cô cần làm chỉ là duy trì mối quan hệ thân tình này, giống như trước khi linh hồn kia rời đi.

Giống như đang hoàn thành một nhiệm vụ vậy.

Nhiều nhất cũng chỉ có thể coi là bạn bè.

"Nếu lần đó ở hành lang, em không nghe thấy cuộc nói chuyện giữa chị và mẹ, nếu chị có thể bảo vệ em tốt hơn, nếu tối hôm đó chị không nói những lời không nên nói... thì đã tốt biết bao. Nhưng tiếc là, không thể quay lại được nữa, đúng không?"

Rose với cơn khó chịu từ dạ dày và rượu uống quá nhiều, vô thức thổ lộ những suy nghĩ trong lòng.

"Dù giờ em có chăm sóc chị, chị cũng biết, không thể quay lại được nữa. Trong lòng em, chị chẳng còn là chị gái, cũng chẳng phải bất cứ điều gì khác."

Phía ngoài cánh cửa chỉ cách một bức tường, Becky khẽ nhếch môi lạnh lùng, cảm thấy nực cười.

Cảm giác khó chịu khi thấy ánh mắt của Rose Chankimha nhìn Freen vài lần trước đó, cuối cùng cũng đã có lời giải thích rõ ràng.

Freen lúc này vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa lời nói của cô ấy, nhưng cô nhanh chóng nhận ra điều gì đó kỳ lạ. Hai người là chị em ruột, ngoài việc coi Rose Chankimha là chị, thì còn có thể là gì khác?

Chuyện ở hành lang, cô biết. Vụ hỏa hoạn, cô cũng biết.

Nhưng những lời "không nên nói" là gì?

Dẫu vậy, thứ cô muốn biết ngay lúc này không phải điều đó. Nếu Rose đang muốn chia sẻ, cô phải tận dụng cơ hội này.

Becky hiện đang đứng ngay ngoài cửa, tình huống này tuy có phần điên rồ, nhưng không có thời điểm nào tốt hơn.

"Chị luôn bảo vệ em." Freen nhẹ giọng nói.

Cô không để Rose có thời gian suy nghĩ thêm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề:
"Bao gồm cả vụ cháy cách đây 15 năm. Em đã nhớ ra một phần rồi. Em biết chị luôn muốn cứu em."

Nghe vậy, ánh mắt Rose thoáng phức tạp, như đang nghĩ đến điều gì đó sâu xa.

"Em nghe thấy tiếng chị đập cửa, cũng biết người thực sự đưa em ra ngoài không phải chị... Chị, em luôn muốn hỏi, tại sao mẹ chỉ kéo chị đi, tại sao lại bỏ rơi em?"

Giọng Freen dần khàn đi, cảm xúc của cô đến rất nhanh. Diễn kịch đối với cô mà nói chính là có sẵn thiên phú. Thậm chí nhiều khi cô không cần chuẩn bị, cảm xúc đã tự nhiên ùa đến.

Cô rũ mắt xuống, chỉ hai câu ngắn ngủi đã ngập tràn tủi thân.

Rose chỉ cảm thấy trái tim nhói đau, đồng thời thầm nhẹ nhõm vì Freen chưa nhớ hết mọi chuyện.

"Freen, mẹ không cố ý đâu. Em đừng hận mẹ. Lúc đó lửa lớn quá, bà nghĩ rằng không thể cứu em được nữa... Freen, không ai bỏ rơi em cả."

Thật vậy sao? Vì nghĩ rằng không thể cứu được?

Cô tuy chưa nhớ ra những gì xảy ra trước vụ cháy, nhưng cô biết, nếu lúc đó Robin Huston vào trong, bà ta hoàn toàn có thể cứu nguyên chủ ra ngoài.

Nhưng người phụ nữ đó đã không làm vậy.

Ngược lại người cứu cô, lại là một người xa lạ.

"Vậy, người phụ nữ cứu em là ai? Em muốn biết."

Cơn đau dạ dày khiến sắc mặt Rose tái nhợt hơn. Sau một lúc im lặng, cô mới đáp: "Người đó tên Elsa Duan, vợ cũ của Daniel Armstrong, cũng là mẹ ruột của Becky Armstrong."

Becky tựa lưng vào cánh cửa, khẽ ngẩng đầu, búi tóc chạm vào lưng cửa màu rượu champagne, đôi mắt nheo lại nhìn chùm đèn trên trần phòng khách.

Không một chút cảm xúc.

Trong phòng, giọng Freen vang lên trầm thấp: "Em nghe nói mẹ của Becky Armstrong qua đời trong vụ cháy... Vậy nghĩa là bà ấy đã chết vì cứu em sao?"

Freen nhíu mày, ánh mắt tràn đầy đau khổ.

Như thể cô chỉ vừa mới biết chuyện này.

Rose cau mày: "Freen, chuyện đó không liên quan đến em. Bà ấy không phải chết vì cứu em!"

Freen vội vã nói: "Sao lại không liên quan? Bà ấy đã cứu em nhưng lại không thoát ra được, đúng không? Vậy tại sao bà ấy lại chết? Đó là một mạng người mà!"

Liên tiếp ba câu hỏi, Rose lo lắng rằng cô sẽ tự trách: "Bà ấy không phải vì cứu em mà chết..."

Freen lặng đi.

Cô đương nhiên biết điều đó. Vậy thì vì ai?

Cô không hỏi tiếp. Nếu tỏ ra quá sốt sắng, sẽ dễ lộ sự giả tạo. Rose Chankimha là một người rất cẩn thận.

Chuyện này trước giờ chưa từng nhắc đến, chứng tỏ rằng, chị ấy không muốn để mình biết quá nhiều.

Vài giây sau, Freen mới khẽ khàng nói, giọng buồn bã: "Không phải vì em, vậy là vì ai? Chị không cần dỗ em đâu."

Rose không muốn thấy Freen buồn như vậy. Sau một hồi đắn đo, cô mới lên tiếng: "Bà ấy là vì cứu Daniel Armstrong."

...

Hàng mi Becky khẽ run rẩy, móng tay siết chặt vào da thịt, cảm giác đau nhói thêm một chút.

Dù sớm đã đoán trước, nhưng khi nghe thấy sự thật này, lòng nàng vẫn không tránh khỏi cảm giác lạnh lẽo.

Trong lòng Freen cũng trào lên một nỗi giá buốt. Cô nghĩ đến người đang đứng bên ngoài, không biết giờ này cảm xúc của người đó ra sao.

Cô nhẹ giọng: "Nhưng ông ta đã thoát ra ngoài được mà, vì sao bà ấy lại không ra được?"

Cô đưa mắt nhìn những giọt mồ hôi trên trán Rose, rút một tờ khăn giấy đưa cho cô ấy. Rose cảm nhận được sự ấm áp, nghĩ rằng có lẽ đây cũng là cơ hội để cô và Freen nối lại tình thân.

Những chuyện khác không thể để Freen biết, nhưng chuyện liên quan đến Daniel Armstrong thì có thể nói được.

Rose kể: "Lúc đó, lửa lan quá nhanh. Trước đó, Daniel Armstrong ở trong thư phòng đợi Oralie Chankimha về, không ở cùng chúng ta... Sau khi Elsa Duan đưa em ra ngoài, nghe thấy tiếng cầu cứu của ông ta trong hành lang... bà ấy đã quay lại."

Nhưng thực tế là, lúc đó Robin Huston, Rose Chankimha, và Freen Sarocha vẫn chưa kịp ra ngoài ngay.

Cánh cửa bị đóng, tay nắm cửa quá nóng, không thể vặn mở.

Họ bị mắc kẹt một thời gian, chỉ còn cách chờ cứu hộ. Khi đó, Freen đã bị ngạt khói mà bất tỉnh.

Chính lúc đó, Elsa Duan dìu Daniel Armstrong ra từ đám khói dày đặc.

Ông ta dùng một mảnh vải che miệng, mảnh vải ấy được xé ra từ chiếc váy của Elsa Duan.

Trên chân bà còn có một vết bỏng lớn, nhưng gương mặt đầy quyết tâm, dường như chỉ muốn cứu người, không để ý đến bất kỳ điều gì khác.

"Bà ấy bảo chúng ta lui vào góc không có lửa mà chờ cứu hộ, nhưng rồi bất ngờ xảy ra."

Rose nhớ lại cảnh tượng khi ấy, gương mặt thoáng trầm xuống. Sự khinh thường mà cô dành cho Daniel Armstrong suốt những năm qua không phải không có lý do.

"Thanh xà trên trần rơi xuống, ngay trước mặt Daniel Armstrong và Elsa Duan."

"Bà ấy đã theo bản năng đẩy ông ta ra."

"Nhưng chính chân bà ấy lại bị thanh xà đè lên."

Bên ngoài cửa.

Becky lắng nghe từng lời của Rose Chankimha, móng tay tựa như lưỡi dao cắt vào da thịt. Nàng cúi đầu nhìn dòng máu đỏ tươi rỉ ra, ngón tay khẽ động, máu đọng thành giọt rơi xuống.

Trong phòng, giọng Rose tiếp tục: "Lúc đó, bà ấy chỉ bị đè chân, hoàn toàn có thể được kéo ra. Daniel Armstrong đã thử kéo bà ấy một lần, nhưng vì kết cấu nhà gỗ, lửa bén nhanh, gã chó chết bị dọa sợ đến mất cả hồn... Kéo hai lần không được, gã đã từ bỏ."

"Lửa rất lớn, nhưng mẹ và chị đều nhìn rất rõ. Ông ta buông tay bà ấy đang cầu cứu, đứng dậy bỏ chạy."

Becky nhìn máu đang nhiễu thành giọt, nàng đưa tay hứng lấy, để máu thấm vào lòng bàn tay.

Nàng như nghe thấy thanh xà rơi xuống, nặng nề đè lên mẹ mình.

Nàng như thấy dáng vẻ đau đớn, bất lực, và tuyệt vọng của mẹ khi ấy.

Becky nhắm mắt lại, khẽ cười không thành tiếng.

"Đồ súc sinh!"

Freen nghiến răng, cảm thấy như có gì đó nghẹn cứng trong lòng, khó chịu không thể tả.

Nghĩ đến việc Becky đang nghe từng câu từng chữ cuộc trò chuyện này, cô càng thấy xót xa không thôi.

Rose cười lạnh: "Daniel Armstrong vốn dĩ là một kẻ tiểu nhân, vì lợi ích mà không từ thủ đoạn. Loại người như hắn, bảo làm chó cũng cam tâm."

Freen từng nghe Sharon kể, ông ta năm đó vì một mảnh đất mà ly hôn với Edi Spears để cưới Elsa Duan. Nhưng trong lúc hôn nhân, hắn vẫn lén lút qua lại với Edi Spears và còn sinh ra Nancy Armstrong.

Mà lúc ấy, Becky mới có 13 tuổi...

Cô bé ấy đã phải chịu đựng cú sốc lớn thế nào?

Lòng Freen như bị bóp nghẹt.

"Lúc đó, chị và Robin Huston... cũng không thể cứu bà ấy sao?"

Thực ra, cô biết câu hỏi này mang tính chất như một kiểu ràng buộc đạo đức.

Rose im lặng, vẻ mặt trở nên kỳ quái.

Cuối cùng, đối diện với ánh mắt xoáy sâu của Freen, cô thở dài: "Có lẽ có thể cứu, mà cũng có lẽ không. Chúng ta cách đó khá xa."

Trong hoàn cảnh đó, Robin Huston không thể nào mạo hiểm dẫn theo cô để đến cứu người.

Freen lặng im.

Chuyện Rose Chankimha và Robin Huston không cứu giúp, ai có thể trách móc quá nhiều?

Nhưng Daniel Armstrong súc sinh kia thì khác, đặc biệt là đối với Elsa Duan.

Bà ấy đã vì cứu hắn mà hy sinh, vậy mà hắn còn nhẫn tâm bỏ rơi bà ấy. Đúng là đồ rắn độc.

Freen bỗng chú ý đến một cái tên không quá quen thuộc - Oralie Chankimha.

"Lúc đó mẹ, ý em là Oralie Chankimha, cũng ở đó sao?"

Cô không quen miệng gọi chữ "mẹ" ấy.

"Không, bà ấy chưa về kịp. Nhưng sau khi biết Elsa Duan cứu em, bà ấy mới bắt đầu hợp tác với nhà họ Armstrong. Đồng thời, gia đình quyết định không công khai chuyện này, sợ bị Daniel Armstrong bám lấy. Sau khi em tỉnh lại, thái độ của em đối với chuyện này rất bài xích, nên chị cũng không nhắc lại với em."

"Nhưng như vậy... thật không công bằng với người đáng lẽ phải biết sự thật, đúng không?" Freen lẩm bẩm, ánh mắt bất giác nhìn về phía cửa ra vào.

Cô khẽ thở ra một hơi, rồi hỏi tiếp: "Chị và Robin Huston cũng xem như đã giúp Daniel Armstrong che giấu chuyện này. Vậy tại sao sau đó nhà họ Chankimha lại hợp tác với nhà họ Armstrong? Ông ta không thấy kỳ lạ sao?"

Nhà họ Chankimha đã viện cớ gì?

Rose thoáng sững lại, như chợt tỉnh nửa phần. Nhưng cuối cùng, cô vẫn nói một phần: "Daniel Armstrong sau đó đã giao dịch với chúng ta, dùng một mảnh đất... Cụ thể thì lâu quá rồi, giờ chị cũng không nhớ rõ."

Một nửa là thật, một nửa là giả.

Freen bắt đầu xâu chuỗi các manh mối....

Oralie Chankimha chỉ biết Elsa Duan cứu nguyên chủ, nhưng không biết gì về những chuyện xảy ra trong biệt thự.

Nhưng giữa Daniel Armstrong, Rose Chankimha và Robin Huston chắc chắn đã có một cuộc giao dịch.

Sharon từng nói ông ta không chiếm được mảnh đất của Elsa Duan, vậy lý do thực sự khiến Rose Chankimha và Robin Huston giúp ông ta che giấu chắc chắn không phải là mảnh đất.

Thứ mà ông ta dùng để giao dịch, không phải đất đai, mà là bí mật của Rose Chankimha và Robin Huston.

Cô đã tìm ra bí mật của Daniel Armstrong. Nhưng bí mật của hai người kia là gì?

Freen chỉ hận không thể lập tức mở cửa ra xem Becky thế nào. Liệu người đang đứng bên ngoài đó có đang lau nước mắt?

Tất cả mọi người đều đang tính kế, chỉ có người vô tội nhất là Becky.

Cô thực sự căm ghét những mưu tính này.

"Đây cũng là lý do vì sao chị không muốn em dính dáng đến nhà họ Armstrong, đặc biệt là Becky Armstrong." Rose nói: "Gia đình này quá phức tạp. Daniel Armstrong thì không cần bàn, còn Becky Armstrong tuy là con gái của Elsa Duan, nhưng tuyệt đối không phải là người lương thiện, không phải thứ gì tốt đẹp cả."

Freen lập tức hoàn hồn, giọng điệu hơi thay đổi: "Becky Armstrong có năng lực xuất chúng, em cũng chưa từng nghe nói cô ấy hại ai. Hơn nữa, mẹ cô ấy đã cứu em, lời này về sau đừng nói trước mặt em nữa."

Cô phản bác quá nhanh, khiến Rose ngay tức khắc cảm thấy một chút ghen ghét.

Nhưng nghĩ lại, có lẽ Freen vừa mới nghe được chuyện mẹ của Becky Armstrong đã cứu cô, nên mới như vậy.

Rose không tiếp tục cố gắng sửa chữa gì thêm, chỉ nói: "Thôi được, không nói nữa."

Chỉ là Freen đã ngẩng đầu lên.

Lúc này, cô chú ý thấy sắc mặt của Freen không được tốt.

"Freen?" Cô hỏi: "Có phải em lại nghĩ đến chuyện đó, nên cảm thấy khó chịu không?"

Freen vốn đã ép bản thân không nghĩ đến cảnh tượng vụ hỏa hoạn, nhưng lời nhắc của Rose khiến hình ảnh ngọn lửa bùng cháy lập tức lướt qua tâm trí cô.

Tim cô đập mạnh, máu trong huyết quản như bị kích thích, khiến tuyến thể đột ngột nhói lên.

Cảm giác ngứa ngáy đó lại xuất hiện.

Tối nay cả cơ thể cô đều rất kỳ lạ.

Freen lắc đầu: "Không sao."

Rose nhìn cô một lúc, uống thuốc xong, cảm giác khó chịu trong dạ dày cũng giảm bớt, giọng nói không còn yếu ớt như trước: "Đi uống chút nước đi."

Freen mím môi. Thực ra cô cũng muốn nhanh chóng ra ngoài để gặp Becky.

Cô đứng dậy, nói: "Chị nghỉ thêm một lúc nữa nhé."

"Cũng sắp đến giờ rồi." Rose lắc đầu.

Nghe vậy, cô biết Rose chuẩn bị ra ngoài, không nói thêm, đứng dậy đi ra cửa – vừa bước ra liền nhìn thấy bóng dáng ở cửa.

Omega dường như đang thất thần, trên khuôn mặt nhỏ ấy không thể thấy được bất kỳ cảm xúc nào.

Ngực Freen nhói lên, cô vặn mở cánh cửa bên cạnh, nắm tay Becky kéo vào trong.

Cô không quên đôi giày cao gót của nàng vẫn còn ở ngoài cửa, nhanh chóng đi vài bước, cúi người nhặt đôi giày cao gót bỏ vào tủ.

Cánh tủ vừa đóng lại.

"Sao vậy?"

Rose từ trong phòng bước ra.

Trông như có tật giật mình, nhưng diễn xuất là nghề của cô. Gương mặt vẫn giữ vẻ bình thản đứng lên: "Không có gì, chỉ xem có đôi dép nào khác không thôi. Xuống dưới à?"

Cô lập tức chuyển chủ đề, bước tới gần.

Rose gật đầu, vừa định lên tiếng thì điện thoại vang lên.

Cô dừng chân, bước về phía ghế sofa, ngồi xuống một chút.

Freen liếc nhìn cửa phòng ngủ phụ đang khép hờ.

Ban nãy quên không đóng cửa, vậy mà Becky cũng không đụng đến.

"Không có gì nghiêm trọng, tôi chỉ lên nghỉ ngơi một lát, cảm ơn Lou tổng đã quan tâm."

"Giờ tôi sẽ xuống ngay."

Rose thấp giọng nói trong điện thoại, ánh mắt bỗng chốc hướng về phía cánh cửa phòng ngủ phụ...

Freen nhận ra ánh nhìn của cô, không khỏi cảm thấy căng thẳng thay cho Becky.

Nếu Becky đã nhất định muốn tới đây, bị phát hiện cũng không còn cách nào khác.

Cô sẽ bảo vệ che chở người này.

Ngay giây tiếp theo, Rose đứng dậy.

Sau đó quay đầu nhìn Freen, đồng thời cúp máy: "Chị phải xuống rồi. Em trông không khỏe lắm, cứ ở đây nghỉ một lát đi, đợi chị xong việc sẽ đưa em về."

Freen chỉ muốn đưa cô rời đi trước, nên tạm thời đồng ý.

Cửa mở ra rồi đóng lại.

Freen đợi vài giây, tiến tới khóa cửa, sau đó nhanh chóng vào phòng ngủ phụ.

Căn phòng mang một màu sắc mờ ảo, ánh sáng vàng nhạt từ thế giới bên ngoài chiếu vào đôi chút, đủ để cô vẫn nhìn thấy rõ người bên trong.

Becky ngồi trên giường, lưng được chiếc sườn xám ôm lấy, hơi cong xuống.

Như thể đang suy sụp vì một áp lực nào đó.

Freen không bật đèn. Cô ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn Becky.

Gương mặt kia không có nước mắt, dưới ánh sáng mờ nhạt ấy, vẫn không hề có cảm xúc, không vui cũng không buồn.

Cô nhíu mày, nắm lấy bàn tay của Becky, kéo vào lòng bàn tay mình. Đôi tay ấy lạnh lẽo như nước, mềm nhưng lạnh.

"Becky."

Cô nhẹ nhàng gọi tên người kia.

Ngón tay của Becky khẽ động, nhưng không lên tiếng.

Hơi thở của cô ấy nhẹ đến mức khó nghe thấy.

Tim cô đau nhói, cô hơi thẳng người, ôm người ấy vào lòng.

Toàn thân Becky ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Phải được Freen ôm một lúc lâu, nàng mới như vừa biết thở, hít sâu một hơi nặng nề.

Như thể vừa sống lại.

"Nói gì với em đi, được không?" Freen dỗ dành.

Cô chưa từng trải qua sự tuyệt vọng của Becky, nhưng lại có thể cảm nhận được nỗi đau. Huống hồ là Becky, người đã từng bước từng bước gắng gượng vượt qua.

Becky nghiêng đầu, đôi môi đặt lên cổ Freen, không nói một lời.

Hơi thở của Freen khựng lại trong giây lát, nhịp tim cô loạn cả lên, đặc biệt nhanh trong ngày hôm nay.

Cô ngẩng đầu, từ ánh sáng lờ mờ quan sát đôi mắt u tối, vô thần của người kia.

Sự trầm mặc này khiến lòng cô nặng trĩu, cảm giác như nàng đang giấu kín tất cả cảm xúc trong lòng mà không bộc lộ.

Cô khẽ nâng cằm của nàng lên, hướng gương mặt ấy về phía mình, rồi tiến tới hôn.

Vì không thể dùng lời để khiến nàng nói ra, cô quyết định dùng cách khác để khiến Becky phải mở miệng.

Cô rất dịu dàng, chậm rãi hôn vào sâu hơn.

Thậm chí, cô còn hút hết nhịp thở vừa phục hồi của Becky vào trong phổi mình.

Cuối cùng Becky không thể chịu nổi nữa, phát ra một tiếng rên rỉ đầy mê hoặc, bàn tay nắm lấy tay Freen siết chặt, kéo cô ngã vào chiếc giường mềm mại.

Khi ngã xuống, Freen nhìn thấy những hạt mưa nhỏ đọng trên cửa sổ, dưới ánh đèn, chúng phản chiếu ra muôn sắc cầu vồng.

Trong bóng tối, màu sắc ấy đặc biệt mê người.

Cô hiểu rõ nơi này rất nguy hiểm, lẽ ra cô nên đưa Becky rời khỏi ngay lập tức...

Nhưng tà áo sườn xám của nàng, dù không xẻ cao như chiếc váy tập nhảy của cô, lại vẫn rất thuận tiện.

Gió đêm đầu thu lạnh lẽo, sau cơn mưa lại càng mang thêm vẻ hiu quạnh, nhưng đầu ngón tay cô chạm vào chút ẩm ướt ấy lại như bén lửa. Giống như bị mưa kia thiêu đốt.

Cơn nóng bỏng lan tỏa như một ngọn lửa lớn.

Becky khẽ nâng chân lên, bị Freen dùng lực ấn chân xuống. Giọng cô dịu dàng: "Nói một câu đi, Becbec."

Cô lại cúi xuống hôn, như mở đầu cho một trận chiến cực kỳ mãnh liệt, mà khởi điểm lại đầy dịu dàng.

Cô càng không chiều theo, Becky lại càng cố gắng nâng lên. Cô hiểu rằng nàng không muốn nói, mà chỉ muốn dùng cách này để tạm quên đi những ký ức đau thương.

Rõ ràng, cô đã thành công.

Becky không chống lại được sức mạnh của cô, chỉ có thể ôm chặt lấy Freen, hơi thở hỗn loạn, trán áp vào trán cô mà thở ra.

"Freen Sarocha, em đúng là đồ tồi."

Giọng nói đã không còn chút sức lực nào.

Freen khẽ thở phào trong lòng, nở nụ cười: "Ừ, em là đồ tồi."

...

Thời gian không lâu.

Cô hiểu rõ Becky - ít nhất là ở phương diện này.

Freen dùng một tay đỡ nàng lên, giúp nàng chỉnh lại bên trong, vuốt phẳng chiếc sườn xám nhăn nhúm, sau đó cài lại từng chiếc khuy.

Điều duy nhất khiến cô tiếc nuối có lẽ là những chiếc khuy này chỉ kéo đến xương quai xanh, chật đến mức khiến cô muốn xé toạc ngay lập tức.

Ý nghĩ tối tăm đó bất chợt làm tuyến thể của cô tê rần, cổ họng khô ngứa không thôi.

Đêm nay, cô quả thực rất bất thường.

"Đừng nghĩ nữa, chúng ta về nhà thôi."

Giọng của Freen trầm thấp vang lên.

Trong căn phòng tràn ngập hơi thở ngọt ngào, Becky nhìn cô dưới ánh sáng mờ nhạt: "Freen, em sẽ mãi mãi ở bên chị chứ?"

Freen giúp nàng cài nốt chiếc khuy áo cuối cùng, rồi nói: "Hiện tại em trả lời là, sẽ."

Becky hỏi: "Hiện tại?"

Cô gật đầu:"Ừ, hiện tại."

Becky: "Vậy sau này thì sao?"

Cô đáp: "Thì còn tùy thuộc vào chị."

Nếu chị có thể nói với em những lo âu, những phiền muộn của chị, em sẽ ở lại.

Nếu có một ngày chị có thể nói với em rằng chị yêu em, em nhất định sẽ ở lại.

...

Freen nhặt khăn giấy trên sàn lên rồi ném vào thùng rác.

Khi dắt Becky ra ngoài, cô thấy trên tay chị có vết máu, liền kéo chị vào phòng tắm để rửa sạch: "Sau này đừng làm vậy nữa, không đau sao?"

Becky lặng lẽ nhìn máu trên tay mình bị nước cuốn trôi. Trên người Freen cũng dính một ít, do vừa nãy nàng vô tình chạm vào.

"Nghe thấy không?" Giọng của Freen trầm xuống, không kìm được sự nghiêm túc.

Becky thoáng bừng tỉnh, tự mình xoa xoa ngón tay: "Cũng không đau."

Freen: "..."

Sắc mặt cô tối lại, chỉnh chị đứng thẳng lên, nghiêm túc nói: "Chị thật sự một câu cũng không thèm nghe sao?"

Becky từ trước tới giờ luôn bướng bỉnh, chưa từng nghe lời ai. Dù có nghe, cũng chỉ là giả vờ trong chốc lát.

Nhưng lời của Freen, nàng nghe là nhiều nhất.

Nhìn khuôn mặt không vui của em, trong lòng Becky dịu xuống: "Chị biết rồi."

Nàng nhìn lại Freen: "Em không khỏe sao?"

Ngay cả Rose Chankimha còn nhận ra, sao nàng lại không thấy được?

Freen nói: "Vẫn ổn, cũng không phải không khỏe..."

Cô cũng không rõ, có chút quen thuộc, lại hơi lạ lẫm, tóm lại cảm giác rất kỳ quặc.

"Đi trước đã."

Sau một hồi hỗn loạn, nếu không đi thì đúng là làm càn.

Cô nhắn cho Rose một tin báo mình về nhà trước. Vì không lái xe, cô gọi một chiếc taxi ở cửa.

Becky và cô mỗi người đi một hướng.

Cô bảo xe dừng bên cạnh khách sạn, đợi vài phút vẫn không thấy người ra.

Đang định nhắn tin cho Becky thì phía bên kia gọi điện trước.

"Sao chị còn chưa ra?"

"Freen."

Giọng của cô khựng lại: "Sao vậy?"

"Chị phải đến công ty một chút." Phía bên kia giọng nói của Becky vẫn nhẹ nhàng, lại dịu giọng thêm chút, bổ sung thêm một câu: "Hôm nay có lẽ chị không về."

Lần này, cô thoáng đoán ra chút gì đó.

Becky tối nay đã nghe thấy điều gì, có lẽ liên quan đến chuyện gì đó. Cô có thể tạm thời làm Becky quên đi đau khổ, nhưng lại không thể giúp được gì cho nàng, cũng không thể khiến nàng buông bỏ hận thù.

Tất nhiên, cô cũng không chỉ nghĩ như vậy.

Điều cô nghĩ là làm sao để Becky sống vui vẻ và suôn sẻ hơn một chút.

Freen nói: "Được rồi, đừng thức khuya quá, nhớ chú ý nghỉ ngơi."

Becky trả lời: "Chị biết rồi, em cũng vậy."

Cuộc gọi kết thúc, Freen nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc, rồi nói với tài xế: "Đi đến Estella."

Ở phía bên này.

Ánh mắt của Becky dừng lại một lúc trên tên hiển thị của Freen, sau đó thoát ra, mở cuộc trò chuyện với Emily trên WeChat.

【XM họp, ngay bây giờ.】

Freen đã cho nàng sự an ủi tốt nhất, giúp nàng không để lòng thù hận thiêu đốt chính mình. Nhưng nàng không thể quên được. Nàng không thể chờ đợi lâu hơn nữa, bất kể phải trả giá thế nào, cô vẫn muốn Daniel Armstrong phải nhận báo ứng xứng đáng trong thời gian ngắn nhất.

Nàng bất chợt nhớ đến chuyện Ashley Olsen từng nói.

Đáng lẽ nàng nên nói với Freen, nhưng sự việc liên quan đến Daniel Armstrong ập đến quá nhanh, khiến suy nghĩ của  nàng rối tung... chỉ có thể chờ vài ngày nữa.

***

9 giờ.

Bangkok đổ một cơn mưa nhỏ, tựa như vạn vật được rửa sạch, khiến tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn, thậm chí lòng người cũng như được gột rửa.

Ashley ngồi trong chiếc xe màu đen, nhìn những tòa nhà quen thuộc lướt qua bên ngoài cửa sổ, gió thổi làm mái tóc đen nhánh tung bay, tạo nên vẻ quyến rũ dịu dàng.

"Chị Ashley, chị đi rồi còn quay lại không?"

Nghe trợ lý hỏi, nàng bừng tỉnh, mỉm cười bình thản: "Quay lại chứ, chỉ là cần một khoảng thời gian thôi."

Trợ lý buồn bã nói: "Em thực sự không nỡ xa chị. Nếu Chankimha tổng biết..."

"Từ giờ về sau, trước mặt chị đừng nhắc đến Rose Chankimha nữa." Ashley lạnh lùng nói: "Dù Tú Viên đã đóng cửa, nhưng nơi mà chị giới thiệu cho em cũng rất tốt, em cứ làm việc chăm chỉ, sẽ có tiền đồ hơn đi theo chị."

Trợ lý lau nước mắt: "Em có cảm giác chị sẽ không quay lại nữa."

Không ai biết được Ashley Olsen đã bỏ bao nhiêu tâm huyết vào Tú Viên, nhưng cô trợ lý thì biết.

Từng viên gạch, từng mảnh cỏ đều là công sức của nàng, giờ đây nói đóng cửa là đóng cửa, chẳng còn chút ý định nào muốn quay lại.

Ashley lại chuyển ánh mắt ra ngoài, không chút cảm xúc: "Khi đến đây chị chỉ có hai bàn tay trắng, giờ đi, chỉ là trả lại tất cả cho cô ấy mà thôi."

Xét cho cùng, Rose Chankimha không phải người tốt, và bản thân nàng cũng chẳng có đức hạnh gì.

Chỉ là nàng quá nhỏ nhen, đã động lòng thì không chịu nổi đau khổ, đổ hết mọi vấn đề lên Rose Chankimha.

Nàng cố tình như vậy, dứt khoát trước khi đi trở thành một người phụ nữ xấu xa đến tận cùng.

Nàng đã nói cho Becky Armstrong biết về mối quan hệ giữa Rose Chankimha và Freen Sarocha, chuyện này sớm muộn gì cũng lộ ra. Để Becky Armstrong phanh phui, Rose Chankimha sẽ nếm trải cảm giác đau khổ khi người mình yêu thương lại yêu người khác...

Đôi mắt Ashley đỏ hoe, nàng biết hành động của mình rất đê tiện.

Chỉ lần này thôi, lần cuối cùng.

Từ đây đường ai nấy bước, không còn liên quan.

***

Tiệc tàn.

Rose kéo thân thể mệt mỏi đi lên phòng suite trên lầu để nghỉ ngơi, hôm nay cô không còn sức để trở về nữa.

Ngồi trên sofa một lúc, thư ký Bernice rót cho cô một tách trà. Rose xoa xoa trán, hỏi: "Hôm nay có nhìn thấy Ashley Olsen không?"

Thư ký đáp: "Có, nhưng cô ấy rời đi rất nhanh."

Rose: "Cô ấy có nói gì không?"

Thư ký Bernice lắc đầu, dò xét sắc mặt của cô, rồi đề nghị: "Hay là ngài gọi điện cho cô ấy?"

Rose không có tinh thần, ném điện thoại sang một bên: "Thôi bỏ đi."

Trong lòng cô không hiểu sao lại thấy bực bội.

Ngồi một lúc, cô chuẩn bị đứng lên đi rửa mặt, ánh mắt đột nhiên dừng lại ở cánh cửa phòng cho khách đang mở toang.

Cô bất giác đứng yên tại chỗ vài giây.

Cũng chính trong một chốc lát như vậy,

Cô đột nhiên nhớ ra điều gì đó mà trước đó cô đã bỏ qua khi Freen xuất hiện.

Cô bước đến cửa phòng cho khách, đứng vài giây. Không có gì đặc biệt.

"Cô đi điều tra đoạn camera ở cửa phòng này."

Không đến mười phút, thư ký Bernice mang máy tính bảng chứa đoạn video giám sát đến.

Cô mở ra, kéo ngay đến đoạn thời gian khi Freen vào phòng.

Rất nhanh, một người phụ nữ mặc sườn xám trắng xuất hiện trong tầm mắt.

"Đây không phải là Armstrong tiểu thư sao?" Thư ký Bernice ngạc nhiên nói. "Cô ấy đến thăm cô à?"

Sắc mặt Rose tệ đi trông thấy. Trong chưa đầy hai phút, cô tận mắt nhìn thấy Becky Armstrong bước vào phòng...

Lúc đó, cô vẫn còn ở trong phòng nhưng hoàn toàn không hay biết gì.

Rose nhìn chằm chằm màn hình với ánh mắt u ám, lòng thầm nghĩ: Tại sao?

Tại sao lại xảy ra ngay dưới mắt mình?

Cô tập trung vào khung cảnh cửa phòng trống trải trong đoạn video.

Sau khi cô rời đi, Freen và Becky Armstrong lần lượt bước ra khỏi phòng.

Người nhà họ Armstrong đúng là không thể xem thường. Rõ ràng, Becky Armstrong còn mưu tính sâu xa hơn cả Daniel Armstrong, dám lén lút để mắt đến Freen.

Không biết chuyện này bắt đầu từ khi nào.

Nghĩ đến việc Freen bảo vệ Becky Armstrong, cô hậm hực lật mạnh máy tính bảng, ném thẳng xuống đất, nghiến răng: "Becky, Armstrong!"

Thư ký Bernice nhặt máy lên, thấp thỏm nhìn cô.

Rose nhắm mắt, im lặng trong giây lát.

Người nhà họ Armstrong tiếp cận Freen thì liệu có thể có chuyện tốt đẹp nào không?

Becky Armstrong trông có vẻ im lìm, nhưng chính những người như vậy mới càng có tâm cơ thâm trầm, ngay cả cô cũng nhìn không thấu.

Nếu là trước đây, cô sẽ trực tiếp ra tay, nhưng bây giờ... Cô hít một hơi thật sâu. Nếu Freen đã che chở, cô mà hành động quá mức sẽ phá hỏng mối quan hệ vừa được cải thiện.

"Tìm người điều tra."

Ánh mắt cô lạnh lùng nhìn sang, từng chữ một: "Điều tra kỹ con người này cho tôi."

--------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com