Chương 59: Một dòng nhiệt huyết
Buổi chiều.
Freen đến tiệm mèo một chuyến, vì sắp đến lúc Miêu Miêu được người ta đón đi rồi. Trong khoảng thời gian này, đôi lúc cô cảm thấy chán nản hoặc không biết đi đâu, chú mèo ấy đã mang đến cho cô sự an ủi.
Cô mua cho Miêu Miêu mấy món đồ chơi nhỏ, nán lại hơn nửa tiếng mới ra về.
Động vật có tình cảm thường khiến người ta khó rời xa.
Lúc gặp gỡ thì vui mừng, khi chia tay lại buồn bã.
Nhưng cô không hẳn là buồn, chỉ là cảm khái đôi chút thôi. Ở cô nhi viện, điều cô chứng kiến nhiều nhất chính là sự chia ly.
Tiết trời đầu thu không hoàn toàn mát mẻ, hôm nay mặt trời chói chang như giữa hè, nóng đến mức ai nấy đều đẫm mồ hôi.
Chính lúc này, cô nhận được cuộc gọi từ Ada.
"Freen, quyết định xong rồi! Em đoán xem là vai nào?!"
"Giáo viên?" Cô nghe giọng đối phương liền đoán ra, mỉm cười nói.
"Đúng là em còn điềm tĩnh hơn cả chị."
Ada cười bảo: "Casting vòng 1 đã trực tiếp nhận vai luôn, bộ phim đầu tiên lại là nữ chính. Thật là chuyện tốt mà, nhưng chưa thấy ai bình tĩnh như em."
Freen nghe vậy cũng bật cười. Cô bước vài bước dưới trời nắng mà không mang ô, đưa tay che mặt để đi đến xe, nói: "Không phải đâu, em cũng phấn khích lắm. Chắc chắn là chuyện tốt rồi."
"Diễn viên chính đã chốt hết rồi, đoàn phim dự kiến trong hai ngày tới sẽ tổ chức buổi đọc kịch bản. Em ở nhà chứ? Một lát nữa chị mang kịch bản qua cho em."
Freen đồng ý.
Cúp máy, cô ngả người trên ghế, không nhịn được ý cười trên mặt.
Cô mở WeChat, nhấn vào hình đại diện có hình hoa bách hợp. Lịch sử trò chuyện dừng lại ở tin nhắn chào buổi sáng.
Sáng sớm lúc hơn sáu giờ, Becky là người chủ động nhắn trước.
[Sáng ăn gì vậy? Chị buồn ngủ quá.]
Freen rất thích khi Becky bày tỏ những điều như thế với cô, chẳng hạn như "Chị mệt quá", "Chị buồn ngủ", "Chị khó chịu quá". Nhờ vậy, cô không cần lúc nào cũng đoán xem trong lòng nàng đang nghĩ gì, có phải không vui hay không.
Cô chia sẻ tin mình được chọn làm nữ chính với Becky, và hiếm khi đối phương trả lời rất nhanh: [Sao em giỏi thế?]
Freen khẽ cười: [Đương nhiên, từ trước đến nay luôn vậy mà.]
Becky: [Đúng rồi, Tiểu Chankimha tổng lợi hại nhất.]
Nhìn xem, chú mèo nhỏ khi dỗ dành người ta, những lời ngọt ngào quả thực luôn làm người khác thấy vui tươi, bách phát bách trúng.
Nụ cười trên mặt Freen bỗng nhiên nhạt đi đôi phần.
Xem ra tâm trạng của Becky đã dịu đi, chuyện tối qua dường như chỉ là một đoạn nhỏ không đáng kể. Nhưng việc không được gặp chị vẫn khiến cô canh cánh trong lòng.
Cô nhắn: [Hôm nay cũng bận à? Về em nấu gì ngon cho chị nhé?]
Becky: [Mấy hôm nay chắc sẽ bận.]
Không nói có về hay không, chỉ thêm sau vài giây: [Em ăn uống đầy đủ vào, chờ chị thêm hai ngày nữa nhé. Ngoan.]
Chữ cuối cùng, rõ ràng là bắt chước giọng điệu của cô.
Freen gửi lại một sticker: [Lườm.JPG]
Cô đặt điện thoại xuống, chuẩn bị lái xe. Dặn Ada mang kịch bản đến Sala cho cô, chờ cô về thì gặp ở đó.
Hai bên đường, những tán cây vẫn còn xanh tốt, không có vẻ u buồn hiu quạnh của mùa thu.
Cô bật đài radio.
Vốn định tìm một bài hát, vừa mở lên đã nghe thấy MC nhắc đến "Lên bờ", hóa ra là nói về ca khúc chủ đề của phim.
Bài hát 'Triệu chứng của mùa xuân'.
Nghe người ta nói biển ngọt ngào, dỗ dành tôi lên bờ. Sóng biển kéo tôi chìm xuống, lạc lối trong đại dương mùa xuân...
Một bộ phim gần như kết thúc bằng bi kịch, vậy mà lại có bài nhạc nền vui tươi thế này, một khởi đầu đầy hy vọng.
Đèn đỏ sáng lên, xe chậm rãi dừng lại.
Cô bỗng liếc nhìn ghế phụ, trong đầu hiện lên cảnh mưa lớn hôm đó. Người ngồi trên cô vừa yêu kiều vừa mê hoặc, mềm mại như nước xuân, tiếng thở gấp ngọt ngào như mật.
Tay cô dính đầy nước, lại nâng khuôn mặt đỏ bừng của người ấy lên, mê loạn lại hoang đường, nghiện mà không tự biết....
Trong xe bật điều hòa, vậy mà Freen vẫn cảm thấy một sự bức bối khó tả trong cơ thể.
Ý nghĩ thoáng qua — làm cũng đã làm rồi, tối qua lẽ ra đã không làm thì thôi, nếu làm phải làm đến cùng, chính mình cũng được giải tỏa...
Tiếng còi xe kéo cô về thực tại, Freen áp chế những suy nghĩ đầy dục vọng giữa ban ngày ban mặt, tiếp tục lái đi.
Thời gian chớp mắt lại trôi qua hai ngày.
Buổi đọc kịch bản của đoàn phim Mèo và bạc hà được tổ chức tại một ngôi nhà tứ hợp viện. Nghe đâu bộ phim trước đó của Sarah Lambert cũng bắt đầu từ đây.
Buổi đọc kịch bản giúp cải thiện sự phối hợp giữa các bộ phận, nâng cao hiệu quả và tiết kiệm chi phí.
Buổi sáng.
Freen đến sớm. Cô không rành đường, vô tình đến trước nửa tiếng.
Vừa bước vào, cô đã thấy ở sân chính có một chiếc bàn dài bằng gỗ, trên bàn đặt trà và nước ngọt. Trên đầu có mái che, đã có hai người ngồi sẵn.
Một người là Sarah Lambert, còn người kia...
Cô lên tiếng lịch sự: "Đạo diễn Lambert, cô Wilson."
Sarah ngẩng lên, rất tự nhiên nói: "Em cũng đến sớm thế, cứ ngồi tự nhiên đi."
Giọng nói vừa dứt, Lydia Wilson đứng dậy khỏi ghế: "Không cần khách sáo thế đâu, gọi tên tôi là được rồi."
Freen nhìn bàn tay chủ động chìa ra trước mặt, liền bắt tay: "Cô là tiền bối, nên như vậy mà."
Lydia ban đầu cạnh tranh vai giáo viên trong Mèo và bạc hà với cô. Sau khi đoàn phim chốt cô, không ngờ cô ấy lại chủ động đề nghị thử vai học sinh.
Hiện tại, Lydia Wilson trở thành bạn diễn cặp với cô trong phim.
Lần gặp đầu tiên này khiến cô tạm thời thở phào nhẹ nhõm.
Trước đây, vì tranh giành vai diễn mà hai diễn viên sinh chuyện đối đầu không phải hiếm.
Lydia Wilson mang nét mặt hiền hòa, trong giới luôn được mệnh danh là "bạn gái đầu đời". Nhân vật học sinh mà cô ấy đảm nhận lại rất nổi loạn, thậm chí có phần phúc hắc. Điều này tạo ra sự tương phản đáng kể, làm Freen cảm thấy khá mong chờ.
Lydia cười nói: "Ngồi xuống đi. Cô đi từ đâu tới? Hôm nay hơi nóng nhỉ."
"Bên khu Sala, đúng là hơi nóng."
Freen ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô ấy.
Sarah xen vào, khuôn mặt nở nụ cười, uống một ngụm Coca: "Ui giời, bây giờ các em thấy nóng, đến khi bắt đầu quay mấy cảnh mùa hè thì lại tha hồ mà kêu lạnh. Trong nhà hơi tối, lần sau trời mát hơn thì không khó chịu thế này nữa. Mọi người xem qua kịch bản hết rồi chứ? Nếu rảnh thì chúng ta trò chuyện một chút trước đã."
Tất cả đều là những người dễ gần, ít nhất vào lúc này bầu không khí không còn quá xa lạ.
Chỉ là, kể từ khi biết Sarah Lambert là vợ cũ của Sharon Lynch, cô bỗng có phần chú ý hơn.
Qua vài câu chuyện, Sarah Lambert lộ rõ là người phóng khoáng tự tại. Mặt mộc, mặc áo phông oversize, quần lửng, tóc buộc gọn phía sau một cách giản đơn.
À, còn thích uống Coca nữa.
Trái ngược hoàn toàn với Sharon Lynch. Dù chỉ thỉnh thoảng gặp ngoài đời, cô ấy luôn xuất hiện với vẻ ngoài tinh xảo, lại còn mắc bệnh sạch sẽ.
Khung cảnh hai người này từng là một đôi, thật khó mà tưởng tượng nổi.
"Nói thử xem các em hiểu nhân vật của mình như thế nào?" Sarah ngồi xếp bằng, tay cầm một cây bút, nắp bút để trên môi.
Freen, với tư cách là "người mới", lịch sự hướng ánh mắt về phía Lydia Wilson trước.
Lydia nhận ra, mỉm cười dịu dàng: "Tiểu Chankimha là lần đầu tiên, để tôi nói trước nhé."
"Hai người sau này đóng vai người yêu, đổi cách xưng hô trước đi, đừng quá xa lạ." Sarah nhấc lon Coca: "Thoải mái lên, chúng ta sẽ làm việc cùng nhau mấy tháng liền, ngoài đời cũng cứ tự nhiên với chị, chị không chịu được mấy trò khách sáo đâu."
Freen bật cười, vị đạo diễn này thật thẳng thắn, đúng gu của cô.
Lydia cũng mỉm cười: "Vậy gọi là Freen nhé? Bạn bè tôi hay gọi tôi là Lina."
Bầu không khí hòa hợp hiếm có này khiến Freen cảm thấy may mắn.
"Ok đạo diễn Lambert, ok chị Lina."
...
"Em không có quá nhiều thắc mắc, chỉ là hơi băn khoăn về mối quan hệ của hai nhân vật. Chẳng hạn, việc học sinh tiếp cận giáo viên vì người này giống bạch nguyệt quang. Đến khi bạch nguyệt quang xuất hiện, học sinh nhận ra tình yêu thật sự trong lòng mình. Lúc đó, giáo viên từng nói: Sai lầm của em đã bắt đầu từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau."
"Lời này rõ ràng biểu thị rằng cô ấy sẽ không tha thứ. Vậy tâm lý của cả hai nhân vật trong thời điểm này ra sao, nhất là giáo viên, em vẫn đang tìm hiểu."
Hai nhân vật đối diễn với nhau, sự hiểu biết tâm lý về đối phương cũng rất quan trọng.
Sarah quay sang Freen: "Em có ý kiến gì không? Nói thử về nhân vật của mình trước đi."
Cô ngẩng lên từ kịch bản, suy nghĩ một lát rồi nói: "Em nghĩ giáo viên lúc đó chắc là cảm giác vui buồn lẫn lộn. Vui vì người mình yêu đã thổ lộ tình cảm, nhưng buồn vì nguyên do ban đầu của tình yêu ấy không xuất phát từ trái tim chân thành. Cô ấy cảm thấy mình giống như một trò cười. Nghĩ đến việc bản thân từng trao đi mọi thứ nồng nhiệt, trong khi đối phương có lẽ chỉ nghĩ đến một người khác... đó hẳn là cảm xúc rất khó để buông bỏ."
Cô nói xong liền chạm phải ánh mắt của Sarah Lambert, hơi sững lại: "Đây chỉ là quan điểm cá nhân của em thôi."
Sarah đáp: "Nói hay lắm."
Lydia tán thành: "Thật sự rất hay, làm tôi có thêm chút ý tưởng. Tối chúng ta có thể bàn bạc thêm."
Hai mươi phút sau, các diễn viên chính lần lượt đến, tổng cộng chỉ có sáu người.
Mọi chuyện đều rất suôn sẻ.
Sarah Lambert có khả năng đắp nặn nhân vật rất tốt, lời thoại dù đơn giản nhưng lại có sức nặng, khiến cả câu chuyện để lại ấn tượng sâu sắc, khó phai.
Đến cuối buổi, một diễn viên đùa: "Đạo diễn, cái kết này chị vẫn chưa viết xong à?"
Mọi thứ đều đã được viết, thậm chí cả chú chó cưng của cô giáo cũng có kết cục, nhưng việc hai nữ chính cuối cùng có hòa giải hay không thì lại không nói rõ.
Sarah đáp: "Đến lúc đó rồi sẽ biết."
Trong lòng Freen nghĩ, chắc là không đâu.
Cô đặt mình vào vai cô giáo, chỉ cảm thấy tấm chân tình đã bị cơn bão tuyết nghiền nát thành bột mịn, tâm như tro tàn, không thể cứu vãn.
Buổi đọc kịch bản kết thúc, mọi người lần lượt rời đi.
Trước khi rời, Freen đã kết bạn WeChat với mọi người, Sarah còn tạo một nhóm dành cho các diễn viên chính.
"Em đi bằng gì? Có cần tôi đưa một đoạn không?" Lydia đứng bên chiếc xe bảo mẫu của mình hỏi.
Những diễn viên khác đều là người có danh tiếng, ai nấy cũng đều có xe riêng cùng trợ lý đi theo. Mọi người đối với tân binh này cũng rất tò mò, nghe vậy cũng quay sang nhìn Freen.
Trên người cô không mặc đồ của thương hiệu lớn, không có tác phẩm nổi bật, cũng không phải tốt nghiệp chính quy nhưng lại vượt qua được Lydia Wilson.
Dường như công ty cũng không quá coi trọng cô, không có xe đến đón đưa.
Freen lắc đầu: "Không cần đâu, cảm ơn chị. Em tự lái xe đến."
Nói xong cô nhấn nút điều khiển trên chìa khóa, tiếng mở khóa vang lên giữa những chiếc xe đỗ gần đó. Mọi người nhìn lại.
Là một chiếc Bentley trị giá hơn bốn triệu tệ.
"......"
Đủ mua ba chiếc xe bảo mẫu của họ.
Hoặc là gia thế cô rất giàu, hoặc là có người chống lưng.
Freen không để ý những ánh mắt ấy, cũng chẳng định giấu diếm. Đợi đến khi chụp ảnh tuyên truyền xong, chính thức công bố, người ngoài cũng sẽ nhanh chóng tìm ra mối liên hệ giữa cô và Chankimha thị.
Trước đây cô từng trải qua nhiều khó khăn, lần này bắt đầu lại, cô muốn quang minh chính đại đi đóng phim, không muốn xây dựng hình tượng khiêm tốn e ấp gì.
Cô đâu phải không biết tận hưởng cuộc sống. Cứ thuận theo tự nhiên.
Chỉ cần làm việc tốt là được.
Sau khi lên xe chuẩn bị rời đi, cô mới phát hiện điện thoại để quên trong tiểu viện, nên quay lại lấy.
Sarah vẫn đang ngồi bên bàn, trong tay bóc một cây kẹo mút.
Thấy cô quay lại, Sarah khẽ hất cằm về phía bàn: "Quên điện thoại à?"
Freen nhún vai: "May là chưa đi xa, đoạn đường phía trước khó quay đầu."
"Muốn không?" Sarah không đợi câu trả lời, liền lấy từ túi ra hai cây kẹo mút ném lên bàn.
Cô cầm điện thoại lên, không khách sáo mà cầm lấy cây kẹo.
"Cảm ơn đạo diễn Lambert."
Cô lại nhớ đến Sharon, nghĩ rằng hai người này ở cùng nhau chắc hẳn sẽ rất thú vị, tiếc thật.
Hôm nay, Becky vẫn chưa về.
Đến mười giờ tối, cô đứng trên ban công nhắn tin cho nàng: 【Đang bận à?】
Ngoài trời mưa lất phất, nhiệt độ ban ngày đến đêm đã giảm nhanh chóng.
Không khí phảng phất cảm giác sương đêm nặng hạt.
Cơ thể cô vẫn cảm thấy có chút khác thường, nghĩ rằng ngày mai sẽ đến bệnh viện khám, tiện thể hỏi Sharon xem tình hình thế nào.
Kỳ xao động của Alpha sao? Đây là điều duy nhất cô có thể nghĩ tới.
Bình thường cô không có dục vọng mãnh liệt như thế này.
Một lát sau, điện thoại reo lên, Becky gọi video tới.
"Vừa định tìm em."
Nàng hơi dựa vào sofa, dưới ánh đèn sáng, đôi mắt hiện lên chút linh động, nhưng chỉ trong chớp mắt, cô đã nhìn thấy sự mệt mỏi ẩn sâu trong đáy mắt ấy.
Freen nói: "Nhất định phải muộn thế này sao? Ngay cả nhà cũng không được về à?"
Becky nhẹ hít một hơi, nhìn cô chằm chằm: "Sắp xong rồi, ngày mai chưa về, nhưng ngày kia nhất định về."
Freen nhếch môi: "Được rồi, Armstrong tổng bận rộn mà."
Cô biết lý do Becky bận rộn, cũng biết rằng mình có khuyên cũng chẳng ích gì.
Cái chết của Elsa Duan và mối hận với Daniel Armstrong là nút thắt trong lòng nàng.
Trong nguyên tác, sự hắc hóa của Becky cũng có liên quan lớn đến việc này.
"Chị nhớ em."
Khuôn mặt của Becky qua màn hình tiến lại gần, đường nét tinh tế đến mức khiến trái tim cô xao động, tim và tuyến thể cũng theo đó mà đập rộn ràng...
Cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy, thấp giọng nói: "Vậy sao còn chưa về?"
"Muộn quá, về sợ làm phiền em."
"Cũng đâu phải chưa từng làm phiền."
Freen trêu chọc. "Giờ lại tri kỷ thế cơ à?"
Ánh mắt Becky qua màn hình như lướt qua cô, dịu dàng nhưng cũng sắc bén.
Freen bật cười: "Được rồi, chị đúng là rất tri kỷ."
Thực ra cô chỉ nói vậy thôi, cô cũng không muốn Becky về muộn như thế.
Quan trọng là từ Armstrong thị đến Sala xa hơn nhiều so với Estella.
Lúm đồng tiền trên má Becky hiện lên: "Muộn quá, sợ em nói chị."
Freen: "Chị còn biết mình về muộn? Ừ, thế còn cứu được."
"Ngày kia nhất định về, nếu không về, chị cũng nuốt không trôi."
Câu nói hai tầng nghĩa.
Freen nhướng mày: "Chỗ nào nuốt không trôi?"
Becky nhếch môi: "Đến lúc đó em sẽ biết."
Một cuộc đối thoại đầy hàm ý mà cũng không kém phần ám muội.
Đầu ngón tai Freen hơi đỏ lên. Giữa những người yêu nhau, những lời trò chuyện khó tránh khỏi việc mập mờ những khoảnh khắc thân mật. Có lẽ vì vài ngày gần đây cơ thể cô có chút khác lạ, nên mới hay dễ suy nghĩ. Có thể Becky chỉ đơn giản là muốn ở bên cô một đêm..
Vì cô lúc này, không chỉ nhớ Becky, mà còn nhớ cả cơ thể của chị.
Cô không cố tình nghĩ rằng nhất định phải như thế nào, chỉ đơn thuần muốn theo bản năng.
Rồi lại cảm thấy - ừm, ba tháng quả thật hơi lâu.
Khi đó sao cô lại nhẫn tâm đến vậy?
Cuộc gọi kết thúc.
Freen đứng trên ban công thêm một lát, càng đứng lại càng khó chịu. Gió lạnh thổi qua, nhưng cô chẳng thấy mát mẻ chút nào, ngược lại còn toát mồ hôi.
Cô quay đầu, ánh mắt lướt qua chiếc ghế sofa, nhớ đến lần cùng Becky mê loạn.
Lập tức, máu nóng dồn lên, cảm giác ngứa ngáy lan khắp lục phủ ngũ tạng.
Cô đưa tay áp lên ngực, muốn kìm nén cảm giác ấy. Nhưng bàn tay vừa chạm vào lại vội rụt lại, chỉ thấy việc tiếp xúc giúp cô dễ chịu hơn đôi chút.
Cô thở hắt ra, tắt hết đèn trong phòng khách, rồi mở cửa phòng tắm.
Chỉ để lại một chiếc đèn nhỏ ở bên ngoài.
Ánh sáng vàng mờ ảo.
Hơi nước từ vòi sen dần lan tỏa. Cô ngửa đầu đón lấy dòng nước ấm mịn, để dòng nước chảy xuống, uốn lượn trên cơ thể... Cô ngồi xuống mép bồn tắm.
Giữa sự kìm nén và tiếng nước, mọi thứ trở nên hỗn loạn.
Đêm hôm ấy, Freen chợt nhận ra, trong đầu cô lúc này chỉ còn lại hình bóng của một người duy nhất.
***
Freen ngủ muộn, mãi đến hơn chín giờ mới thức dậy.
Nhưng không vội ăn sáng, vì đã hẹn với Sharon, hôm nay phải đi lấy máu xét nghiệm và kiểm tra tình trạng sức khỏe.
Số lần xét nghiệm máu ngày càng nhiều, đến mức các y tá đã quen mặt cô.
Khi cô đến, họ sẽ báo ngay Sharon có ở văn phòng hay không.
Cô đi qua từng bước quen thuộc.
Lại một lần nữa quen thuộc với việc lấy máu, kiểm tra sức khỏe.
Nửa tiếng sau, Freen bước vào văn phòng của Sharon.
"Một số báo cáo sẽ có sau hai tiếng nữa. Nhưng theo các chỉ số cơ bản của cô, cùng với triệu chứng cô mô tả, có thể khẳng định đó là phản ứng trước kỳ xao động."
Freen: "... Thật sao."
Nói đến đây, cô nhận ra, từ khi đến thế giới này, ngoài lần đầu tiên bị tác động bởi thuốc kích thích và lần tạm thời xao động ở KTV, cô chưa từng trải qua kỳ xao động bình thường.
Thành ra cô thật sự không quen với những ngày này.
Mấy ngày trước thậm chí cô không nghĩ đến khả năng này.
Nói cách khác, cô hiểu về kỳ phát tình của Becky còn nhiều hơn kỳ xao động của chính mình.
"Tôi tiêm thuốc ức chế trước được không?"
"Có thể, nhưng hiện tại phản ứng của cô không quá mạnh, hiệu quả của thuốc cũng sẽ không lớn." Sharon nói. "Chờ đến khi phản ứng mạnh hơn hãy tiêm, sẽ tốt hơn."
Freen: "Nhỡ lúc đó không chịu nổi thì sao? Nếu quá mạnh liệu có kịp không?"
Sharon nhướng mày, ánh mắt thoáng vẻ trêu chọc: "Không có kích thích nào đặc biệt thì thường vẫn chịu được. Trừ khi cô không muốn chịu. Thuốc ức chế bắt đầu có hiệu lực sau 15 phút, cô chỉ cần chú ý môi trường xung quanh là được."
Freen hiểu ra phần nào.
"Nhìn cô cứ như là lần đầu phát tác vậy. Chẳng lẽ trước giờ cô chưa từng tiêm thuốc ức chế sao?" Sharon khẽ đẩy gọng kính trên sống mũi.
Freen: "..."
Nói ra chắc cô không tin, nhưng đúng là tôi chưa tiêm bao giờ.
"À... đúng rồi, thuốc nghiên cứu để ức chế tác động của chất kích thích tiến triển đến đâu rồi?"
Sharon thoáng khựng lại, rồi đáp: "Tiến triển tốt, có thể vài tháng nữa sẽ hoàn thành."
Đây cũng là tiến độ thực tế của loại dược này.
Freen nói: "Thế thì tốt, vất vả cho cô rồi."
Sharon: "..."
Trong lòng Sharon dâng lên cảm giác tội lỗi, như thể cô vừa bán người ta xong mà còn nhận được lời cảm ơn.
"Đây là việc nên làm mà... Tiểu Chankimha tổng, sau khi rút máu nhớ ăn gì đó bổ dưỡng nhé."
Thực sự không biết nên nói gì hơn.
Chỉ nghĩ rằng đúng là phải đẩy nhanh tiến độ, Becky đang mềm lòng, còn cô thì cũng chẳng khác gì.
Với Freen Sarocha – nói chính xác hơn, là với Becky và những người xung quanh Becky – cô ấy không hề có một chút đề phòng nào.
Freen đâu biết Sharon đang nghĩ gì, chỉ gật đầu, nhún vai, nhẹ nhàng nói: "Tôi khỏe lắm, không giống người nào đó, thể chất yếu quá mức."
Sharon khẽ "chậc" một tiếng: "Dừng ở đây đi, tôi xem như chưa nghe thấy gì."
Cô chỉ thích nghe kể chuyện, chứ không muốn hấp thụ "tinh hoa cẩu lương."
Hai người trò chuyện thêm đôi câu, Sharon bỗng nhiên hỏi: "Nghe nói cô sắp đi đóng phim à?"
Freen không ngạc nhiên khi Sharon biết chuyện. Becky biết cô nhận vai trong phim của Sarah Lambert, hẳn cũng đã nói qua với cô ấy.
Cô nhìn Sharon, vẻ mặt bình thản, nở một nụ cười nhẹ: "Đúng vậy, phim của Sarah Lambert."
Cô không trực tiếp nhắc đến mối quan hệ kia, nhưng Sharon chắc hẳn hiểu rõ.
"Ừm, tôi biết."
Sharon im lặng vài giây, rồi nói: "Tính khí cô ấy rất nóng nảy, cô tự chú ý một chút đi."
Freen: "..."
Cô bật cười, cảm giác như đang được truyền đạt kinh nghiệm ấy nhỉ?
Nhưng khi Sharon nói câu đó, cô nhìn thấy trong ánh mắt ấy một cảm xúc khác.
Cô không hỏi thêm gì.
Một lát sau, Freen chuẩn bị đứng dậy rời đi.
Lúc này Sharon mới phát hiện nơi cánh tay bị rút máu, mạch máu xanh nổi rõ và sưng lên. Gương mặt cô thoáng ngưng lại: "Nãy rút máu không tốt à?"
Nghe vậy, Freen cúi nhìn. Thường thì người rút máu cho cô là một người cố định, nhưng hôm nay không biết sao lại đổi người.
"Không sao."
"Tối nay nhớ chườm đá đi."
Sharon nhìn phần cánh tay bị sưng, chắc phải mất một tuần mới hết.
Nhưng Freen lại không mấy để ý. Nghĩ đến mục đích thực sự của việc rút máu này, cô lại càng không đành lòng.
"Làm gì vậy? Không phải cô làm tôi sưng mà, biểu cảm gì thế?" Freen vừa lấy túi xách vừa cười nhẹ. "À, suýt nữa quên, bác sĩ Lynch, tặng cô một món quà nhỏ."
Cô lấy từ trong túi ra một cây kẹo mút đặt lên bàn.
Chiếc kẹo mút vị lê lăn vài vòng trên bàn trước khi dừng lại, lớp vỏ màu vàng nhạt dường như toát ra hương vị ngọt ngào của đường.
Freen nói: "Cuộc sống cần một chút ngọt ngào mà."
Sharon nhìn cây kẹo mút, thương hiệu quen thuộc đến không thể quen hơn.
Từ bệnh viện đi xuống, Freen bắt đầu cảm thấy đói.
Lúc tìm chìa khóa xe, cô chạm phải một cây kẹo mút khác trong túi – cô không thường ăn đồ ngọt. Cây kẹo mút này để lại cho Becky, vị cam.
Cô thử cử động tay, vết sưng không ảnh hưởng đến việc lái xe, chỉ cần đi chậm một chút.
Khi xe chạy được vài phút, điện thoại trong xe khẽ rung. Là cuộc gọi từ Rose Chankimha.
Cô bật loa ngoài.
"Freen, tối nay gặp nhau nhé?"
Cô ngạc nhiên: "Có việc gì à?"
Rose trả lời: "Ừm, có chuyện nhất định phải nói với em."
"Tối nay em không chắc rảnh, hay để mai đi?"
Nguyên do là buổi đọc kịch bản với Sarah Lambert đã đổi từ gặp mặt trực tiếp sang trực tuyến, dự kiến bắt đầu lúc 7 giờ tối và không biết kéo dài đến khi nào.
Nhưng Rose tìm cô để làm gì đây?
Cô nghe thấy đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó Rose nói: "Được, vậy tối mai nhé."
***
Nửa giờ trước.
Tầng thượng của tập đoàn Chankimha Thị.
Rose ngồi trên ghế, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên máy tính bảng – một bức hình chụp Becky Armstrong và Emily Spears cùng lên xe.
"Còn một tấm nữa."
Thư ký Bernice vừa nói xong, cô liền lướt sang bức ảnh tiếp theo với gương mặt đầy vẻ u ám.
Hai bức ảnh được cắt ghép đặt cạnh nhau, giống như trò tìm điểm giống nhau, đều khoanh tròn vào một cổ tay.
"Đồng hồ?"
"Một cái là của Becky Armstrong, cái còn lại là của Emily Spears."
Thư ký Bernice giải thích: "Ban đầu không ai để ý, vì kiểu dáng khá phổ thông. Nhưng sau khi phát hiện hai người này có liên hệ, một nhân viên tinh mắt đã nhận ra, trước đây trong một số bức ảnh, Becky Armstrong cũng từng đeo chiếc đồng hồ này."
Thư ký Bernice dừng lại một chút, nhìn sắc mặt Rose rồi tiếp tục: "Vì vậy tôi đặc biệt điều tra thêm. Thật trùng hợp, vài tháng trước, Emily Spears đã đặt làm hai chiếc đồng hồ, y hệt như hai chiếc này."
Đôi mắt Rose nheo lại đầy âm u: "Becky Armstrong và Emily Spears... Tôi thật không ngờ hai người này lại có mối quan hệ."
Thư ký Bernice: "Mối quan hệ này có lẽ không đơn giản. Nhưng họ chưa từng để lộ ra bên ngoài, càng khiến người ta cảm thấy kỳ lạ. Ngoài việc liên quan đến nhau, e rằng còn có những mưu tính khác."
Đây là suy đoán, cũng là lời nhắc nhở với tư cách cấp dưới.
Rose cũng đã nghĩ đến điều này. Rõ ràng, Becky Armstrong và Emily Spears có quan hệ không hề hời hợt. Đồng thời, cả hai đều đang tiếp cận Freen.
Mục đích là gì?
Dù là gì, thì những người này đều đang chạm vào ranh giới của cô.
Có lẽ, họ hành động theo chỉ thị của Daniel Armstrong?
Cô lại nhớ tới lời mình nói với Freen hôm đó. Becky Armstrong khi ấy, không chừng đang ở ngoài cửa nghe hết mọi chuyện.
Mấy ngày gần đây, nhà họ Armstrong lại sóng yên biển lặng, Becky Armstrong cũng không có thêm hành động nào khác. Càng như vậy, càng chứng tỏ người này tâm cơ sâu sắc.
"Trước hết, hãy cắt nguồn tài chính cung cấp cho nhà họ Armstrong."
"Hiểu rồi."
"Không thể để Freen tiếp tục tiếp xúc với cô ta. Em ấy nhất định phải biết, người này thực sự là loại người gì."
"Ngài không lo rằng Tiểu Chankimha Tổng sẽ..."
Rose lạnh lùng nói: "Cậu biết Freen ghét nhất điều gì không?"
Thư ký Bernice: "Là gì ạ?"
Rose: "Lừa dối và phản bội."
Khi nghe cuộc trò chuyện giữa cô và Robin Huston ở hành lang, phản ứng của Freen khi đó vẫn còn in sâu trong ký ức của cô. Kể từ đó, em ấy không còn thật sự tin tưởng họ nữa.
...
Cô vừa mới đồng ý với Rose Chankimha rằng tối mai sẽ gặp mặt.
Sarah Lambert lại thông báo trong nhóm rằng buổi thảo luận trực tuyến tối nay sẽ dời lên 5 giờ chiều.
Freen định ăn một bữa đơn giản trước.
Lái xe dọc đường, cảnh vật lướt qua từng chút một, vô số món ăn hấp dẫn hiện lên, nhưng cô lại không biết nên ăn gì.
Cuối cùng, cô vẫn chọn quán salad mà lần trước từng ghé qua, vì không xa phía trước là tiệm mèo.
Có lẽ là vì sắp đến thời kỳ xao động, hoặc cũng có thể do cảm giác sưng đau ở cánh tay không thoải mái, cô không có khẩu vị, gọi một phần salad ức gà nhưng lại thấy không ngon như lần trước.
Ăn qua loa vài miếng, cô liền đi đến tiệm mèo.
Đẩy cửa bước vào, tiếng chuông quen thuộc "đinh linh" vang lên.
Chủ tiệm Vivian đang thò đầu ra từ một chiếc lồng mèo, nhìn thấy cô thì mỉm cười: "Chankimha tiểu thư, cô đến rồi à?"
Freen gật đầu, mỉm cười hỏi: "Miêu Miêu đâu rồi?"
Vivian khựng lại: "A, cô không biết sao? Sáng nay Slate tiểu thư đã đến đón nó đi rồi."
...
Freen ở lại tiệm mèo vài phút, rồi đứng dậy rời đi.
Bước ra ngoài, thời tiết tháng mười quá thất thường, lúc nóng lúc lạnh.
Cô đứng trước cửa tiệm một lúc, không rõ cảm xúc trong lòng là gì, có lẽ không ngờ lần gặp mặt trước đó lại là lần cuối cùng.
Cái gọi là lần cuối cùng này, ý chỉ nó vẫn chưa thuộc về ai.
Freen ngẩng đầu nhìn bầu trời rộng lớn, màu xanh và trắng cùng lúc ùa vào đôi mắt cô.
Cô chợt nhớ đến Becky.
Hôm nay, cô đặc biệt muốn gặp chị.
Hơn 12 giờ đêm.
Freen lái xe đến gần công ty Armstrong Thị, trước khi đến đã gửi cho Becky một tin nhắn, hỏi chị có còn ở công ty không, và khi nào sẽ xong việc.
Cô nghĩ, dù sao Becky cũng kết thúc muộn, cô sẽ chờ bên ngoài. Dù chị ra lúc nào, cô cũng sẽ đợi và đưa chị về.
Cô nghĩ, Becky chắc sẽ bất ngờ lắm, nhỉ?
Đã ba ngày rồi hai người họ không gặp nhau.
Khoảng hơn mười phút sau, Becky trả lời: [Xong rồi, đang trên đường về.]
Freen cảm thấy mình ngốc thật, lẽ ra cô nên nói trước với Becky, hoặc trực tiếp lái xe đến khu Estella cũng được. Như vậy đâu có phí công chờ đợi.
Sợ lại xảy ra hiểu lầm, cô hỏi thêm: [Estella à?]
[Ừm, sao giờ này vẫn chưa ngủ?]
[Một lát nữa.]
Freen mỉm cười, khởi động xe, lái về hướng khu Estella.
Phía trước đường Estella là một con đường nhựa thẳng tắp, nơi này ít người qua lại, đặc biệt là vào giờ khuya thế này.
Có cảm giác như mình đang đi một mình trong thế giới rộng lớn.
Cách khu Estella một con phố, một chiếc Bentley màu trắng cũng đang chạy giữa màn đêm.
Becky tựa đầu vào ghế phụ, trông rất mệt mỏi. Hai ngày nay nàng không ngủ nhiều, tinh thần không tốt lắm.
"Ngày mai hãy nghỉ ngơi thật tốt."
Emily nhìn sang Becky một cái: "Tập đoàn Chankimha Thị bất ngờ cắt khoản đầu tư cho Daniel Armstrong, đúng là một tin tốt, có thể tạm thời thở phào một chút."
"Tôi chỉ muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này."
"Sao tự nhiên lại gấp gáp vậy?"
Becky không trả lời. Nàng rất mệt, và rất nhớ Freen.
Chỉ là nàng luôn nghĩ, phải dọn dẹp hết mớ hỗn độn này, để có thể gặp em ấy mà không còn vướng bận gì nữa.
...
Hai mươi mấy phút sau.
Xe của Freen đỗ dưới khu nhà ở Estella, đèn xe bên trong có màu vàng nhạt, tựa như ánh hoàng hôn, dường như còn mang sắc thái mùa thu đầu tiên so với thế giới bên ngoài.
Trước khi xuống xe, cô lấy điện thoại ra, định nhắn thêm một câu: [Đã về đến nhà chưa?]
Tối nay, xe chạy nhanh hơn hẳn, như những kẻ bồng bột thời niên thiếu, chỉ bằng chút nhiệt huyết mà lao vào làm một việc gì đó.
Rõ ràng chỉ là vào lúc khuya khoắt, chợt muốn dành cho người ấy một bất ngờ, thực hiện nỗi nhớ nhung của mình.
Đơn giản là thế.
Cô nghĩ, nếu lỡ Becky về muộn một chút, thì cô sẽ chờ thêm.
Vừa gửi tin nhắn xong, cô nghe thấy tiếng xe đến gần phía sau, âm thanh càng lúc càng rõ, rồi một chiếc xe màu trắng chạy ngang qua cô.
Sau đó, dừng lại phía trước.
Không phải xe của Becky.
Freen cúi đầu, chờ hồi âm, nhưng tiếng đóng cửa xe bên ngoài lại kéo sự chú ý của cô. Cô vô thức ngẩng đầu lên.
Cô thấy bóng dáng quen thuộc từ chiếc xe phía trước bước xuống.
Freen khẽ mỉm cười, tay vừa chạm vào tay nắm cửa, chuẩn bị mở, ánh mắt và đầu ngón tay bỗng khựng lại....... Emily Spears cũng bước xuống từ chiếc xe đó.
----------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com