Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: Không thể kết nối

"Freen?"

Rose lặp lại cách xưng hô đó, bước lên một chút: "Sao đây? Armstrong tiểu thư với em gái tôi thân thiết lắm à?"

Freen: "....."

Cô ngẩng đầu, mái tóc xoăn dài màu nâu buông xõa, không buộc lại, vài lọn tóc bị làn gió mát nhẹ thổi qua, che khuất tầm nhìn của cô trong thoáng chốc. Cô khẽ nheo mắt.

Trong tầm mắt, Becky nhìn chằm chằm vào cô không chớp mắt, không trả lời câu hỏi của Rose, mà giống như đang chờ đợi câu trả lời từ cô hơn.

Rose vừa mới điều tra được mối quan hệ giữa Becky và Emily Spears. Nếu lúc này Becky để lộ thêm mối liên hệ với cô, thì lời hứa vừa rồi của Rose chưa chắc đã còn giá trị.

Đến lúc đó, điều Becky muốn sẽ càng khó đạt được.

Cô không hiểu tại sao Becky lại gọi cô như vậy trước mặt Rose. Điều này rõ ràng không có lợi cho chị ấy. Giống như lần sinh nhật trước đó, Becky cũng hành động bốc đồng...

"Chỉ là có vài lần qua lại." Nếu đối phương đang chờ cô trả lời, vậy cô sẽ giúp Becky đáp lời.

Vài lần qua lại.

Ngầm ám chỉ: không thân thiết.

Rose bình thản nói: "Thì ra không thân."

Nghe vậy, đôi mắt đen láy của Becky trầm lạnh đi vài phần.

Không khí lặng lại trong vài giây, ánh mắt nàng chuyển từ gương mặt của Freen sang chỗ khác, đôi mắt sâu thẳm: "Tôi thực ra vẫn luôn có một thắc mắc, Chankimha tổng và Freen là chị em ruột đúng không? Nhìn... không giống lắm."

Giọng nói của nàng bình thản, cách gọi Freen cũng không thay đổi dù vừa nghe câu trả lời trước đó.

Nói xong, khóe môi Rose khẽ cứng lại.

Không khí lập tức trở nên vi diệu, gió thu thoảng qua, mang theo chút khó chịu, phảng phất mùi thuốc súng.

"Armstrong tiểu thư, tìm tôi có chuyện gì sao?"

Freen lên tiếng, phá vỡ bầu không khí kỳ lạ này. Đó vừa là một câu hỏi, cũng vừa là một lời nhắc nhở.

Ánh mắt Becky lướt qua, dừng lại ở cánh tay đang bị ống tay áo dài che khuất của Freen, đuôi mắt hơi nhướng lên, chậm rãi nói: "Có chuyện."

"......"

"Tôi muốn nói riêng."

"......"

Nghe vậy, Rose hờ hững nói: "Nếu là chuyện công việc, Freen không còn phụ trách nữa, cô có thể tìm người phụ trách khác. Còn nếu không phải công việc, mà cũng không thân thiết, thì không cần thiết phải nói."

"Ngay cả em... cũng nghĩ rằng không cần thiết sao?"

Gương mặt Becky lạnh tanh, nhìn thẳng vào cô.

Rose cũng quay sang nhìn.

Không khí tiếp tục căng thẳng, tựa như sắp bùng nổ. Freen không chắc điều gì sẽ xảy ra nếu tình hình kéo dài thêm.

Tâm trạng cô không tốt, suốt cả chặng đường nội tâm bị kìm nén bởi sự tức giận và phiền muộn. Nhưng lúc này, chỉ vì một câu nói của Becky, như chốt nước bị mở, mọi cảm xúc trào dâng.

Cô tức đến chết đi được.

Cô không nghĩ như vậy, cô cho rằng Becky sẽ hiểu!

Hóa ra, chị ấy không hiểu.

Đến giờ phút này, vẫn không hiểu.

Trong mắt Becky, liệu có từng cảm nhận được tình cảm của cô không?

Hoặc là, trong lòng Becky, thực ra chưa từng toàn tâm toàn ý tin tưởng tình cảm của cô.

Vậy nên mới ép cô nhất định phải nói ra, ép đến mức dưới tình huống không thể tranh luận, vẫn phải đòi một câu trả lời.

Còn cô, cũng bao nhiêu lần hiểu lầm sự "bướng bỉnh ương ngạnh" này thành tình cảm sâu đậm và để ý quan tâm.

Nhưng thực tế... Becky đối với cô chỉ tràn đầy giấu giếm và kiêng dè.

Freen lặng đi một lát, lạnh nhạt nói: "Armstrong tiểu thư, cô về trước đi."

Rose nghe thấy, liếc nhìn Becky Armstrong, rồi quay sang Freen nói: "Đi thôi, chị đưa em lên lầu."

Nếu từ chối bây giờ, ở đây sẽ chỉ còn lại Rose và Becky.

Suy nghĩ thoáng qua, Freen gật đầu.

Cô thoáng thấy sắc mặt trắng bệch và lạnh lùng của Becky, ánh mắt giao nhau thoáng qua với đôi mắt đào hoa ấy, tim như bị đè nén. Cuối cùng cũng không nói thêm lời nào, xoay người bước lên lầu.

Becky đứng trên nền đá xanh, làn váy khẽ lay động, không biết từ đâu bay tới mùi khói nhà ai, nàng nhìn bóng lưng người rời đi phía trước.

Đợi đến khi bóng dáng khuất khỏi tầm nhìn, Becky rũ thấp ánh mắt.

Trước khi đến đây, nàng nghĩ, có lẽ mình có thể vì Freen mà mạo hiểm một lần... Nàng đã quyết tâm, định mạo hiểm.

Nhưng khi nhìn thấy Rose Chankimha và Freen xuất hiện cùng nhau, sự tự tin của nàng lại lung lay, nàng trở nên bất an, đầu váng mắt hoa và cảm giác không khỏe làm nàng bức bối vô cùng.

Nàng thừa nhận, sự truy vấn vừa rồi là cực kỳ thiếu lý trí - nàng muốn ở trước mặt Rose Chankimha, nhận được sự thiên vị táo bạo công khai của Freen, dù chỉ một chút thôi.

Nàng làm vậy là sai, mà đây chẳng phải cũng là một kiểu mạo hiểm khác hay sao?

Mâu thuẫn.

Bốc đồng.

Nhưng nàng cứ muốn làm như vậy.

Và cũng đã làm rồi.

Giống như buổi tiệc sinh nhật của Rose Chankimha, có lẽ ở một mức độ nào đó, nàng cũng đang ép bản thân mình.

Nàng cảm thấy tất cả mọi chuyện quá chậm.

Và hôm nay trong mắt nàng, Freen đã chọn Rose Chankimha.

Dù chuyện này chẳng thể chứng minh được gì, dù Freen có lý do để làm như vậy, dù Freen đang giận nàng...

Nhưng nàng vẫn thấy lo lắng vô cùng.

Becky thu lại ánh mắt, chậm rãi xoay người.

Bóng dáng mảnh mai ấy chìm trong ánh chiều tà, mỏng manh như thể chỉ cần một cơn gió thổi qua là sẽ tan biến.

...

Hai ngày sau, buổi chiều.

Freen nghe giọng phát thanh nhẹ nhàng ở khu vực chờ VIP sân bay, cất quyển Lên bờ vào túi. Hộp thuốc ức chế chạm vào chuỗi hạt bồ đề bên dưới túi.

Có lẽ vì kỳ xao động vẫn chậm chạp chưa đến, cơ thể cô trở nên dễ bức bối hơn so với mấy ngày trước.

Do đó, chuyến đi Tabernas kéo dài một tuần, để phòng bất trắc, cô mang theo hai liều.

Rời khỏi khu vực nghỉ ngơi, cô tiến đến cổng lên máy bay.

Các diễn viên khác bận việc riêng, nên thời gian đi không giống nhau.

Đoàn phim mua vé hạng thương gia, nhưng bản thân cô có đặc quyền VIP của hãng hàng không, điểm tích lũy đã nâng lên hạng nhất.

Chỗ ngồi bên cửa sổ, rèm che nắng kéo xuống hơn nửa.

Thời tiết hôm nay đặc biệt âm u, không thấy mặt trời, sương mù giăng kín, nhìn từ máy bay ra ngoài giống như đang ngắm một thế giới khác.

Sau buổi gặp mặt chạng vạng hôm trước, cô và Becky không còn liên lạc.

Freen nhìn dòng tin nhắn được ghim trên điện thoại, đôi mắt tĩnh lặng và sâu thẳm. Cô đợi một ngày, nhưng Becky không đến, cũng không nhắn gì.

Cái tính ngang ngạnh ấy, chắc là vì lời cô nói mà tức giận.

Nhưng Becky có gì mà phải tức giận chứ?

Cô chẳng lẽ không có quyền tức giận hơn hay sao? Nếu Becky đến là để giải thích, nếu là thật lòng, nếu là thành tâm, nói gì đến một cuộc gọi, ngày hôm sau vẫn có thể đến mà, điều đó có khó khăn đến thế sao?

Thật sự khó đến vậy sao? Suy nghĩ của cô quá đáng lắm sao?

Becky cần được dỗ dành, chẳng lẽ cô thì không cần?

Cô không cần được yêu thương sao?

Hay là, thực ra Becky đã từ bỏ việc giải thích, đã cảm thấy chuyện này không còn quan trọng nữa.

Cũng tốt thôi.

Freen hờ hững nghĩ.

Cứ thế đi, dù sao người ta cũng có chỗ dựa lớn hơn.

Còn cô, chẳng là cái thá gì.

Trước khi máy bay cất cánh, Freen mở phần tin nhắn ghim trên cùng, nhìn chằm chằm vào hình đại diện bông hoa bách hợp, im lặng một lúc rồi nhấn vào.

Viết một câu, gửi đi.

Sau đó, cô trượt sang trái, bỏ ghim.

Rồi thoát khỏi WeChat, bật chế độ máy bay trên điện thoại.

***

"Nếu ngay cả việc nhỏ thế này mà cũng không làm được, thì tốt nhất là bỏ của chạy lấy người đi!"

"Tôi không muốn nghe lý do, ra ngoài."

Tại văn phòng tầng cao nhất của tập đoàn XM, Becky ném tập tài liệu trên tay xuống bàn. Sắc mặt nàng lạnh lùng đến cực điểm, không mang theo chút nhiệt độ nào.

Emily vừa bước vào liền thấy vị quản lý cấp cao rời đi với vẻ mặt đầy mồ hôi lạnh, tay vẫn nắm chặt tập tài liệu.

Mấy ngày nay, trạng thái cảm xúc của Becky tệ đến mức có thể nhìn thấy rõ ràng bằng mắt thường.

Thậm chí đến cả Emily cũng không dám đi qua hỏi han nàng.

Bên phía nhà họ Armstrong thì tiến triển vô cùng thuận lợi, nhưng ở Becky lại có cảm giác khẩn trương vội vàng, như thể muốn làm xong mọi việc ngay lập tức, bất chấp việc cả hai bên đều tổn hại.

Bên cạnh văn phòng của Becky còn có một căn phòng đơn, với đầy đủ phòng tắm và nhà vệ sinh. Hai ngày nay, nàng đều ngủ ở đó.

"Ăn chút gì đi." Emily đặt một hộp cháo lên bàn: "Hai ngày nay cô hầu như không ăn gì cả."

"Không ăn."

"Chankimha thị đã cắt vốn rồi, ngân hàng cũng không cho vay, nguồn cung từ nhà họ Armstrong cũng đang dần bị ngừng lại. Daniel Armstrong cũng đã phát điên lên rồi. Nếu mọi thứ thuận lợi, thì chỉ là chuyện sớm muộn thôi."

Emily nói, "Đừng quá căng thẳng, sức khỏe quan trọng hơn."

Becky cũng không để ý tới, chỉ hơi cau mày, tỏ vẻ khó chịu vì tiếng ồn.

Đúng lúc đó, điện thoại trên bàn rung lên.

Những ngày này, nàng đã vô số lần vì một tin nhắn hay thông báo từ WeChat mà giật bắn mình.

Nhưng lần nào nhìn đến, cảm xúc của nàng cũng chỉ trở nên nặng nề hơn.

Tay Becky đang lật tập tài liệu, bỗng khựng lại giữa không trung. Nàng cầm điện thoại lên.

Khi màn hình mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt, cái tên quen thuộc hiện lên.

Freen: [Mấy ngày trước Rose đã tra ra liên hệ giữa chị, Emily Spears và Y2. Tự mình bảo trọng.]

Đã mấy ngày không ăn uống tử tế, dù gương mặt đẹp đẽ đến đâu cũng lộ rõ vẻ tiều tụy. Becky đọc từng chữ trong tin nhắn.

Mấy ngày trước?

Vậy tức là hôm đó, khi Rose Chankimha và Freen gặp nhau, em ấy đã biết rồi.

Điều nàng nghĩ không phải là Rose Chankimha đã điều tra được bao nhiêu, mà là Freen đang lo lắng cho nàng.

Bầu không khí âm u ngoài cửa sổ dường như cũng không còn lạnh lẽo đến thế.

Nhưng khi nhìn lại câu "tự mình bảo trọng" kia, nàng lại vô cớ sinh ra một chút bất an hoảng hốt.

Như một lời từ biệt, như thể sẽ chẳng còn gặp lại.

Emily chuyển ánh mắt từ đôi mày đang nhíu chặt kia ra: "Làm sao vậy?"

"Rose Chankimha biết mối liên hệ của chúng ta rồi, từ mấy ngày trước."

"Ai nói?" Thấy Becky không trả lời, cô nói tiếp: "Nhưng không có lý nào, nếu đã biết thì sao đến giờ vẫn chưa làm gì?"

Becky cũng biết chuyện này không hợp lý, nhưng Freen đã nói thì nàng tin.

"Không thể kéo dài nữa." Mặc dù nàng đã đẩy nhanh tiến độ. "Nhanh gọn kết thúc đi, không cần quan tâm tổn thất."

Emily tập trung suy nghĩ. Nếu đúng là thật, thì chỉ có thể làm vậy.

Vẫn phải cẩn thận, đề phòng Chankimha thị âm thầm phản công, đặc biệt nếu liên thủ hợp tác với Armstrong thị, sẽ trở thành phiền toái lớn đối với họ.

Becky cầm điện thoại, hạ lệnh tiễn khách: "Cầm đồ đi đi."

Emily: "....."

Cô cầm hộp giữ nhiệt lên.

Ngón tay Becky lướt qua màn hình, sau đó mở nhật ký cuộc gọi, nhấn gọi người trong danh bạ. Nàng thậm chí còn chưa đợi Emily rời đi.

Nhưng phản hồi nhận được lại là: không thể kết nối.

Câu "tự mình bảo trọng" vẫn vang lên trong đầu, khi liên kết lại, càng khiến nàng thêm bất an.

Emily vẫn chưa đi, nhìn phản ứng của Becky, hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Tay cô đặt lên bàn.

Cùng lúc đó, ánh mắt của Becky cũng nhìn thấy thứ trên cổ tay của Emily - chiếc đồng hồ vàng.

Hai bên thái dương nàng giật mạnh, khiến tính khí nàng chạm đến điểm giới hạn.

"Lần trước tôi đã nói rồi, sau này đừng đeo nó nữa."

Emily sững lại: "Ngay cả ở công ty của mình cũng không được? Cô nghiêm trọng vậy sao?"

Đôi mắt của Becky từng chút một trở nên lạnh lẽo hơn, nàng chăm chú nhìn Emily: "Tôi không đùa với cô."

Người kia ngừng lại một chút, cười khẽ không nặng không nhẹ, rồi giơ tay tháo chiếc đồng hồ ra.

"Sợ ai hiểu lầm? Freen Sarocha Chankimha sao?"

Nghe thấy tên Freen, rõ ràng sự buồn bực của Becky càng tăng lên.

Emily đã nhìn ra, mặc dù trong lòng cô phần nào đã đoán được - cảm xúc của Becky đều là vì Freen Sarocha.

Cô hít một hơi sâu, nói: "Trong mắt cô, Freen Sarocha Chankimha còn quan trọng hơn tình cảm mười mấy năm quen biết giữa chúng ta sao?"

Ánh sáng từ cửa sổ sau lưng Becky u ám đến mức khó chịu.

Ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo trong văn phòng làm đôi mắt đen láy của nàng thêm phần sắc lạnh, khiến toàn thân nàng như chìm trong khí áp nặng nề.

Không cần câu trả lời.

Vì đã quá rõ ràng.

Emily đột nhiên cảm thấy chán nản: "Phải rồi, máu lạnh chính là đặc sắc của Armstrong tổng mà."

Đây là Becky.

Đây mới chính là Becky Armstrong mà cô biết.

Nhưng một Becky như vậy lại có người để cô ấy quan tâm, khiến cô cảm nhận được sự thâm tình trong đó.

Freen Sarocha thực sự tốt đến vậy sao?

Emily nắm chặt chiếc đồng hồ trong tay, biết rằng nếu nói thêm một câu nữa, người cảm thấy khó chịu sẽ là chính cô.

Cô xoay người định đi.

Nhưng đúng lúc đó, Becky bỗng nói một câu: "Hôm đó cô cố ý đeo nó."

Emily khựng lại, quay đầu nhìn: "Cô nói gì?"

Becky nheo mắt, ánh nhìn dò xét dừng lại trên người Emily. Hôm sinh nhật Rose Chankimha, nàng đã nhìn thấy chiếc đồng hồ này trên tay Emily. Hơn nữa thái độ của Emily đối với Freen hôm đó làm nàng cảm thấy cực kỳ không thoải mái.

Kết thúc buổi hôm đó, nàng rất rõ ràng nói với Emily: đổi chiếc khác.

Nàng đã nghĩ cô ấy nghe hiểu.

Giọng nói của Becky lạnh lùng như băng: "Trả lời tôi."

"Không phải."

Nhưng chính bản thân Emily cũng không phân biệt được đó có phải là sự thật hay không. Ít nhất, suy nghĩ của cô không hề đơn thuần.

Sharon từng nhắc nhở cô, đừng nhầm lẫn kiểu cảm xúc này với tình yêu.

Nhưng trong những ngày này, vì chuyện giữa Becky và Freen Sarocha, cô quả thực cảm thấy không cam lòng.

Cô suýt chút nữa định thốt ra Freen Sarocha thực ra đã nhìn thấy chiếc đồng hồ này từ sớm.

Nhưng ánh mắt của Becky khiến cô cảm thấy áp lực, một loại áp lực mạnh mẽ từ sự sắc bén ẩn chứa đầy sát khí.

Becky nheo mắt thêm một chút. Cô hiểu Becky, nhưng Becky cũng hiểu cô không kém.

Sau khi xâu chuỗi lại sự việc, Becky đã nhìn thấu tất cả.

"Tôi coi cô là bạn, nhưng chuyện giống như hai chiếc đồng hồ này, đừng để xảy ra lần nữa."

Nàng lạnh lùng nhìn Emily. "Tôi nói rõ ràng hơn: đừng nhằm vào Freen. Ai nhằm vào em ấy, người đó sẽ trở thành cái tiếp theo sau Armstrong thị."

Lòng Emily chấn động.

Người ngoài nghe vậy có thể cho rằng Becky đang cuồng vọng, nhưng cô biết rõ: nhìn bề ngoài mấy năm nay XM do cô quản lý, nhưng thực chất mọi mạch máu quan trọng đều nằm trong tay Becky. Những gì cô quản lý chỉ là khung xương, là bề ngoài.

Bao năm nay, XM mang danh nghĩa là của nhà họ Spears, nhưng thực chất, nhà họ Spears chỉ đang dựa vào XM, dựa vào Becky Armstrong.

Tất cả mọi sở hữu tài chính đều nằm trong sự khống chế của Becky.

Đây chính là điểm hấp dẫn nhất của Becky: nàng vĩnh viễn luôn để lại cho mình một con đường lui.

Không quan trọng đối phương là ai, kể cả năm đó mẹ của cô coi Becky như con gái ruột mà yêu thương, Becky cũng chưa từng thực sự tin tưởng bất kỳ ai.

Nàng giống như một quân vương lạnh lùng, cai trị mọi thứ bằng lý trí băng giá.

Becky không sợ cô phản bội, bởi chỉ cần một chút sơ suất, nàng cũng đủ năng lực để lật ngược tình thế. Và việc đầu tiên Becky sẽ làm là nuốt chửng nhà họ Spears nhỏ bé.

Đây mới chính là bộ mặt thật của nàng.

Tàn nhẫn, lạnh lùng, vô tình, điên cuồng - đó là nàng.

Nhẫn nhịn, lý trí, yếu ớt, bảo vệ người của mình - cũng là nàng.

Emily bỗng dưng tự hỏi, liệu Becky có thực sự tin tưởng Freen Sarocha không?

Dù có tin hay không, ít nhất hiện tại, mức độ quan trọng của Freen Sarocha đối với Becky đã không còn là thứ mà cô có thể can thiệp.

Cô đột nhiên cảm thấy bất lực.

Trong lòng thôi thúc muốn hút một điếu thuốc.

Nhìn vào ánh mắt nguy hiểm mà quyến rũ đến chết người ấy, cô chỉ còn lựa chọn duy nhất, ngoại trừ đồng ý theo lý trí, thì không còn lựa chọn nào khác.

...

Cũng không còn ý định nào nổi nữa.

Cảm thấy phiền phức, cô đặt cháo sang bàn tiếp khách bên cạnh.

"Đúng rồi, có tin mới đến, Daniel Armstrong hôm nay đi gặp Rose Chankimha, nhưng không gặp được."

Becky không trả lời, xem như một lời cảnh cáo 'xử lý lạnh' dành cho Emily.

Trong đầu nàng giờ chỉ nghĩ đến, sao điện thoại của Freen lại không gọi được.

Hai ngày nay nàng bận rộn đến mức không ngừng nghỉ, không liên hệ với Freen. Cũng nói không rõ đó là vì giận Freen, hay là giận chính mình.

Cũng có thể là nàng chỉ muốn nhanh chóng giải quyết mọi việc, để khi gặp lại Freen, lòng nàng không còn nặng nề như bây giờ.

Rất nhiều lần nàng mở danh bạ, mở WeChat, định nhắn gì đó.

Nhưng cuối cùng lại thoát ra.

Nàng đối với Freen, luôn là người yếu đuối..

"Rose Chankimha nếu biết cô và XM có liên quan, cho dù hiện tại chưa có động thái gì, chúng ta cũng cần chuẩn bị. Mở cuộc họp nhé?"

Câu nói của Emily làm ánh mắt Becky khẽ động.

"Rose Chankimha biết chuyện đã mấy ngày, dựa vào tính cách của cô ta, sao có thể không làm gì?" Giọng nói của Becky lúc này không còn lạnh lẽo như trước.

Emily đáp: "Vậy nên tôi mới nói là không hợp lý."

Dường như không giống như cô ta đã biết.

"Không phải là chuyện không hợp lý."

"Vậy là gì?"

Becky nắm chặt điện thoại, đứng lên.

Nếu là trước đây, nàng sẽ nghĩ suy đoán này thật nực cười, nhưng từ khi Freen xuất hiện, nàng hiểu rằng điều này hoàn toàn có khả năng xảy ra - Rose Chankimha không phải kiểu người sẽ lặng im không hành động gì.

Ngược lại, với phong cách làm việc của cô ta, chắc chắn sẽ lập tức thực hiện biện pháp khẩn cấp đối với Y2, bởi đây là một khoản tiền không hề nhỏ.

Nhưng Rose Chankimha không làm gì cả.

Là Freen.

Ngoài em ấy, còn ai có bản lĩnh có thể làm được điều này?

Ngực nàng trĩu nặng.

"Cô định đi đâu... Cẩn thận đấy!"

Emily thấy Becky đột ngột đứng dậy, có lẽ động tác quá nhanh nên nàng loạng choạng suýt không đứng vững.

Tim Becky đập nhanh hơn trong chốc lát. Nàng bấm mạnh ngón tay vào lòng bàn tay, cơn đau giúp nàng bình tĩnh lại.

Rồi nàng bước về phía trước.

"Cô ổn chứ? Đang thế này còn định đi đâu?" Emily lo lắng hỏi.

Becky không đáp, chỉ cầm điện thoại, bước nhanh ra ngoài.

Nàng muốn tìm Freen, muốn gặp em ấy.

Những suy nghĩ xấu xa, u tối và đầy do dự của nàng, dưới sự chân thành của Freen, đã trở nên méo mó. Becky cảm nhận được cơn đau từ đầu ngón tay.

Đã rất lâu rồi nàng không cảm nhận được cơn đau.

Khi Becky còn đang phân vân, đang lo lắng Freen sẽ chọn đứng về phía nhà họ Chankimha, thì em ấy đã không chút do dự mà dồn hết sức mình để bảo vệ nàng.

Mũi Becky bỗng cay cay, một cảm giác đã lâu không có.

Phải chăng nàng đã sai? Có lẽ nàng đã sai rồi.

Becky gọi lại lần nữa, nhưng vẫn như cũ không kết nối được.

Lòng nàng rối loạn, lại càng hoảng hốt hơn.

--------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com