Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64: Muốn thử lại

Tabernas 9 giờ.

Cửa vào là cửa kính xoay tròn, bên cạnh là hai ô cửa sổ lớn sát đất. Rèm cửa dày được thêu chỉ vàng nặng nề, xếp thành hình chữ "bát" (八), rủ xuống hai bên.

Nhưng vì trời bên ngoài quá tối, người bên trong nhìn không rõ cơn mưa ngoài kia.

Chỉ nghe thấy tiếng mưa lớn, thỉnh thoảng mới thấy có người bước vào với vẻ mặt bực bội hoặc dáng vẻ mệt mỏi phong trần.

Becky cất giọng, như vừa tìm lại được tiếng nói của mình: "Vài ngày là bao lâu?"

Câu hỏi nghe có vẻ rất trẻ con..

Nhưng cũng đầy cố chấp.

Chính nàng cũng hiểu, "vài ngày" ở đây không phải là một đơn vị đo lường cụ thể, mà chỉ là một khái niệm mơ hồ.

Freen im lặng, ánh mắt dừng lại trên những khớp ngón tay tái nhợt của Becky. Ngón tay nàng hơi cử động, đại sảnh vẫn chưa bật hệ thống sưởi, cái lạnh dường như vẫn còn bám lấy nàng chưa tan.

Đúng lúc này, một giọng nói bất ngờ cắt ngang bầu không khí vắng lặng giữa họ.

"Freen."

Người đến đeo khẩu trang.

Là Pom Walter, một diễn viên trong đoàn phim, cũng chính là người đóng vai người vợ bạo hành cô trong Mèo và Bạc Hà. Đã đóng phim nhiều năm, danh tiếng cũng xem như có chút tiếng tăm.

Bản thân cô ấy là người nhiệt tình, hay nói chuyện.

Freen chào hỏi.

Pom kéo kéo khẩu trang, xách theo mấy túi giấy bước tới, liếc nhìn Becky: "Em ở Tabernas còn có cô bạn xinh thế này à?"

Cô cười: "Mưa lớn thế mà cô Pom còn ra ngoài sao?"

Pom đáp: "Chị thích ra ngoài vào ngày mưa, trong nhóm chị có nói đi mua trà sữa, nhưng không thấy em trả lời."

"À, em chưa kịp xem điện thoại."

"Chị mua cho em vị khoai môn, còn nóng đấy. Bạn em có uống không? Em đưa cốc của mình cho bạn đi."

Becky rời mắt khỏi người phụ nữ ấy, hờ hững nói: "Không cần đâu."

Freen đỡ lời: "Một cốc là đủ rồi, cảm ơn cô Pom, lần sau em mời."

Pom nhìn ra bầu không khí có chút không ổn, bầu không khí giữa bạn bè và người yêu rõ ràng khác nhau, người tinh ý đều có thể nhận ra.

Cô gật đầu: "Chắc chắn rồi."

Nhận ra rồi thì ai lại làm chuyện khiến người khác khó chịu.

Pom rời đi, Freen nhìn Becky, lại nhìn ly trà sữa trên bàn, đẩy ly trà sữa tới chỗ nàng.

Nhẹ nhàng nói: "Nóng đấy."

Ly trà sữa vị khoai môn, lớp màng nhựa trong suốt trên miệng ly dường như có thể nhìn thấy sự sánh mịn bên trong.

Becky chợt nhớ, cuối tháng Chín, trước buổi xem bộ phim Nghiện Nàng, Freen cũng từng mua cho nàng một ly trà sữa vị khoai môn.

Nàng nhìn chằm chằm vào ly trà sữa, nghe Freen hỏi: "Đặt phòng chưa?"

Becky ngẩng lên, lắc đầu.

Freen nói: "Đưa chứng minh thư cho em."

...

Cô đặt thêm một phòng khác cho Becky, cả hai phòng được bố trí trên cùng một tầng.

Bước vào thang máy.

Sàn thang máy được trải thảm hút nước, trên tường gương bóng loáng có lấm tấm những giọt nước mưa do ai đó dính mưa vẩy vào.

Becky nhìn Freen qua hình ảnh phản chiếu trong gương. Biểu cảm của Freen rất bình thản, nhưng nàng biết, nàng cảm nhận được rằng em ấy rất tức giận, cũng rất buồn.

Becky cảm thấy bối rối, nàng không biết phải đối mặt thế nào.

Ánh mắt nàng dừng lại trên tay của Freen. Sau hai giây, nàng đưa tay ra, nắm lấy cổ tay của cô.

Freen khẽ sững người, cái lạnh buốt từ tay Becky khiến cô thoáng ngỡ ngàng, quên rút tay lại.

Cho đến khi tay áo bị vén lên, cánh tay cũng cảm nhận được cái lạnh.

Nhìn thấy vết bầm tím đáng sợ trên cánh tay ấy, tim nàng như thắt lại, run lên dữ dội. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Freen rụt tay lại, gỡ tay mình ra khỏi lòng bàn tay của nàng.

Ống tay áo của Freen một lần nữa che kín cánh tay, nhưng ánh mắt Becky vẫn dán chặt vào đó, khẽ thì thầm: "Đau không?"

"Không sao."

Becky cắn nhẹ vào lớp thịt mềm bên trong môi, giống như đang chịu một loại đả kích nào đó.

Cửa thang máy mở ra.

Phòng của hai người cách nhau ba phòng. Phòng của Becky đến trước, Freen nhìn người đứng ở cửa, sau đó mới đi về phía phòng mình.

"Xin lỗi."

Bước chân của cô khựng lại. Giọng nói đó rất nhẹ, mang theo chút nghẹn ngào.

Cánh cửa mở ra, rồi khép lại.

Freen trở về phòng, trong phòng ấm hơn bên ngoài một chút. Cô bước tới bàn, rót một cốc nước lạnh.

Trong lòng bứt rứt, cơ thể cũng bứt rứt.

Kỳ xao động mãi không đến, tuyến thể cứ cách hai ngày lại có dấu hiệu bùng phát, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức rời rạc, như thể có thứ gì đó bị dồn nén bên trong.

Sống chết không chịu giải phóng.

Nó không đến, thuốc ức chế cũng không phát huy được tác dụng bao nhiêu.

Cứ giằng co như vậy, làm cho cô bực bội, dục vọng cũng càng thêm mãnh liệt.

Lại thêm những chuyện phiền lòng mấy ngày qua, chỉ cảm thấy lửa trong người càng bùng cháy dữ dội hơn, như chờ đợi một ngày được giải thoát. Mà cô cũng đang chờ ngày đó.

Freen cầm cốc đi ra ban công. Không biết có phải vì thời tiết hay không, trên đường không có nhiều xe cộ, nên trông như thể đêm ở Tabernas không náo nhiệt bằng Bangkok.

Những tòa nhà cao tầng chỉ còn là những bóng đen mờ nhạt.

Trong đầu cô, lại hiện lên gương mặt đầy vẻ yếu đuối, tổn thương của Becky.

Nhìn dáng vẻ ấy, e rằng chị ấy không có ăn tối mà đi thẳng qua đây. Người này lúc nào cũng vậy, không nghe lời cô.

Nhưng mặt khác, Freen lại có một niềm vui bệnh hoạn - Becky đã đến, vì cô.

Dù vậy, cô chưa đánh mất lý trí. Cơn giận có thể nguôi, nhưng nỗi buồn và thất vọng thì không thể xóa nhòa nhanh như vậy. Cả hai đều cần thời gian, điều đó là chắc chắn.

Chỉ không biết, đây là bài học dành cho ai.

Freen gần như đoán trước được - đêm nay định sẵn là một đêm khó ngủ.

Ở căn phòng cách vài ban công.

Becky đứng trước cửa phòng một lúc, lúc này toàn thân nàng chỉ có bàn tay cầm ly trà sữa là còn ấm.

Trà sữa do một người phụ nữ khác mua cho Freen.

Trước đây, nàng luôn nghĩ mình rất gần với em ấy. Nhưng những ngày gần đây, nàng bỗng nhận ra, thực ra nàng không hiểu gì về Freen cả. Thậm chí, nàng còn phát hiện rằng nếu Freen muốn...

Em ấy có thể dễ dàng..... rời xa nàng,
Freen có thế giới của riêng mình.

Có lẽ không phải thế.

Nàng là một người có chủ nghĩa cá nhân vị kỷ như vậy, không phải Freen có thế giới riêng, mà là nàng đã đặt sự chú ý tỉ mỉ hơn vào em ấy. Thực tế, Freen luôn có thế giới của riêng mình.

Becky chưa bao giờ cảm thấy việc ích kỷ là sai. Nếu nàng không vì mình, thì ai có thể bảo vệ nàng?

Nhưng Freen đã xuất hiện, như mặt trời rực rỡ, hoàn toàn đảo lộn thế giới âm u, tối tăm của nàng - có người bảo vệ nàng, một người sẽ bảo vệ nàng mà không toan tính điều gì.

Becky nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.

Nàng cảm nhận được sự suy sụp của bản thân, một chút tự ti và cả nỗi hoảng loạn. Khi tất cả những ý thức này ập đến, Becky hé mở đôi mắt đào hoa đã mất đi chút ánh sáng của mình...

Đối với Freen, nàng không chỉ đơn thuần là thích nữa.

Em ấy từng nói - nhiều hơn cả thích.

Hóa ra cảm giác là như vậy sao.

Becky siết chặt ly trà sữa trong tay, như chợt nghĩ thông suốt ra điều gì. Nàng lấy điện thoại ra, vừa gọi vừa bước ra ban công.

Khi đi ngang thùng rác, nàng không nhìn mà thẳng tay ném ly trà sữa vào.

Điện thoại rất nhanh đã được kết nối.

"Đừng nói giờ này còn bảo tôi làm thêm giờ?"

Giọng nói bình thản nhưng mang chút chế giễu của Sharon vang lên.

Becky nhìn về những tòa cao ốc xa lạ phía xa. Trong màn đêm, chúng như những bóng cắt đầy bí ẩn, nổi bật giữa thành phố, lại trở nên đặc biệt cô lập.

Becky nhẹ nhàng nói một câu.

"Gì cơ?"

"Thuốc đó, dừng đi." Nàng đáp.

Đối với Sharon đang ở Bangkok, lời này chẳng khác nào tiếng sét giữa trời quang. Cô ấy kinh ngạc im lặng một lúc, rồi hỏi: "Cô có biết mình đang nói gì không?"

Sharon tắt chiếc máy tính bảng trong tay, để mọi thứ trở nên hoàn toàn yên tĩnh.

Từ ngày phân hóa, từ khi song tuyến thể tồn tại, nàng đã phải chịu đựng những cơn đau khó ai có thể gánh chịu.

Mỗi lần đến chu kỳ phát tình, nàng đều vượt qua nhờ hàng loạt thuốc ức chế.

Ngay cả khi không phải chu kỳ, vì song tuyến thể, mức độ nhạy cảm cao hơn người thường 20 lần đã trở thành nguyên nhân đẩy nàng vào tính cách âm trầm khắc nghiệt, lạnh nhạt khó gần, dễ cáu kỉnh, bốc đồng và mẫn cảm.

Trong hoàn cảnh đó, nàng còn phải đề phòng ba người nhà họ Armstrong bên cạnh.

Trong vòng tròn xã hội rối ren ấy, phải tính toán để sinh tồn, lừa lọc lẫn nhau là chuyện thường tình, trải nghiệm của nàng và thế giới xung quanh đã dạy nàng rằng: ích kỷ, chỉ biết lợi cho mình thì mới có thể sống sót.

Chuyện yêu đương, nàng chưa từng có.

Giả vờ bề ngoài thì xem như đã thấy vài lần.

Nếu nói nàng tàn nhẫn, thủ đoạn, bạc tình, vô tâm cũng không phải là quá lời.

Theo lý mà nói, người như vậy hẳn là rất rõ ràng, tỉnh táo trong mọi chuyện.

Ngay cả Sharon, cũng phải mất bao năm mới thỉnh thoảng trò chuyện được với nàng vài câu thật lòng.

So với con người, nàng tin vào những bản hợp đồng lạnh lùng hơn.

Đó cũng là lý do nàng ký thỏa thuận với Freen.

Mục đích cuối cùng của thỏa thuận, thực chất là vì thuốc. Nói đơn giản, chính là vì giảm bớt triệu chứng của song tuyến thể. Để nàng dù không có người bên cạnh vẫn đảm bảo an toàn.

Nhưng bây giờ, nàng nói muốn dừng thuốc.

Nói dừng là dừng.

Điều này thật ra cũng phù hợp với tính cách điên rồ của nàng.

Nhưng dù nghe vậy, Sharon vẫn không khỏi kinh ngạc.

Một khoảng im lặng.

Rồi cô nghe thấy Becky nói tiếp...

"Biết."

"Dừng tạm thời hay dừng vĩnh viễn?"

Hiếm khi, Sharon nghiêm túc hỏi, rồi nói thêm: "Theo tiến độ, chỉ còn ba tháng nữa là có thành phẩm."

Thật là một lời nói đầy cám dỗ.

Chỉ ba tháng nữa, nàng có thể thoát khỏi khổ nạn.

Nhưng Becky không đáp.

Như thể một cảm xúc bí ẩn nào đó, nàng đột nhiên không muốn bộc lộ sự yếu đuối của mình - trong thâm tâm, điều nàng nghĩ chính là, vĩnh viễn dừng lại.

Nàng bỗng không muốn nữa, không muốn để Freen đi rút máu, không muốn thấy em ấy chịu đau.

Nhìn thấy những vết bầm tím ấy, lòng nàng rối bời không thôi.

Hận không thể chuyển hết những vết bầm đó lên người mình.

Becky cũng không muốn phơi bày sự bất an hoảng hốt của mình. Nào có cái gì gọi là chờ vào vận may. Trên đời này, đâu có bí mật nào mãi mãi; ngay cả người chết cũng chưa chắc giữ được bí mật.

Thái độ của Freen làm nàng hiểu rất rõ rằng: nếu một ngày nào đó em ấy biết hết mọi chuyện, nàng sẽ mất em ấy.

Nàng không muốn, cũng không thể để điều đó xảy ra.

Nàng không cần thuốc gì nữa, bây giờ nàng chỉ cần Freen.

Nhưng từ sự im lặng kéo dài đó, Sharon dường như hiểu ra điều gì, liền hỏi: "Nếu một ngày Freen Sarocha rời đi, cô sẽ trở lại cuộc sống trước kia. Hơn nữa, vì đã quen với sự phụ thuộc, triệu chứng của cô có thể sẽ nghiêm trọng hơn. Cô chắc chắn muốn dừng lại chứ?"

"Muốn tìm được một người có máu tương thích khác, còn khó hơn lên trời. Cô chắc chắn chứ?"

"Tôi chỉ cần Freen."

"Không sợ hối hận?"

"Hiện tại điều tôi đang làm chính là để sau này không phải hối hận." Becky hạ thấp giọng.

Sharon không rõ mình nên cảm thấy an ủi vì cuối cùng Becky cũng có những cảm xúc mà một người bình thường nên có, hay nên cảm thán rằng Becky cuối cùng đã biết yêu thương, học được yêu người, nhưng trước tiên lại phải trả giá cho những sai lầm nông nổi.

Sau một thoáng trầm tư.

"Vậy cô định nói với cô ấy không?"

"Sharon."

"Ừ."

"Lần đầu tiên tôi cảm thấy..." Becky khẽ nheo đôi mắt khô cằn: "Tôi sai rồi."

"Vẫn còn kịp." Sharon nói.

"Em ấy đang giận."

Với thái độ của Freen vừa rồi, với mức độ giận và buồn bã hiện tại, bây giờ biết nói thế nào.

Freen thậm chí không muốn nói chuyện với nàng.

Nếu bây giờ nàng nói với em ấy rằng nàng đã lợi dụng em ấy, với sự nhạy bén của Freen, chắc chắn em ấy sẽ nghĩ đến việc ngay cả lý do ban đầu để kết hôn cũng là giả dối.

Freen sẽ làm gì? Nàng thậm chí không dám nghĩ đến hậu quả đó.

Sharon cũng không thể đưa ra lời khuyên. Chuyện này, cô không thể can thiệp. Bây giờ nói, hay từ từ nói, đều là một sự lựa chọn - Lựa chọn khác nhau, kết quả cũng khác nhau.

Như hiệu ứng cánh bướm.

*Hiệu ứng cánh bướm (Butterfly Effect) là một khái niệm trong lý thuyết hỗn loạn (chaos theory), mô tả cách mà những thay đổi nhỏ ban đầu trong một hệ thống có thể dẫn đến những tác động lớn và khó lường trong tương lai.

Hiệu ứng này nhắc nhở rằng thế giới không chỉ chịu tác động từ những điều lớn lao mà cả những điều tưởng chừng nhỏ bé cũng có thể gây ra biến đổi lớn.

Cô không gánh nổi trách nhiệm này.

Vì vậy, cô khéo léo trả lại vấn đề.

"Cô nghĩ sao?"

Nhưng Becky không trả lời nữa, dường như sự hứng thú với cuộc đối thoại đã kết thúc.

Trước khi gác máy, Sharon nói: "Nếu cô đã quyết định, thì tôi có thể đưa ra một lời khuyên thực tế: lúc này, cô nên dỗ dành, nâng niu, và suy nghĩ kỹ càng."

Becky cầm điện thoại đứng trên ban công. Cửa sổ hé một khe nhỏ, gió lạnh luồn qua cổ áo. Nàng kéo chặt chiếc áo khoác gió, dựng cổ áo sát vào cổ mình.

Trong không khí thoang thoảng hương rượu đào nhẹ nhàng có thể xoa dịu nàng.

Lúc này, chuông cửa bất ngờ vang lên.

Ánh mắt Becky sáng lên, bước nhanh đi đến cửa.

Ngay cả bản thân nàng cũng không nhận ra, giờ đây, nàng không còn giữ vẻ thận trọng thường có với bên ngoài.

Thậm chí, nàng không nhìn qua lỗ mắt mèo.

Đây là lần đầu tiên.

Nhưng nàng thất vọng rồi.

"Chào cô, đây là đồ ăn cô đặt."

Những cảm xúc vừa hạ xuống vì thất vọng lại vì lời này mà trỗi dậy, hòa lẫn với mùi hương từ túi đồ ăn.

Nàng không có đặt đồ ăn. Ngoài Freen, còn ai quan tâm xem nàng đã ăn hay chưa?

Cánh cửa khép lại.

Becky bê túi đồ ăn đến bàn, mở ra, là cháo sườn trắng mịn thêm hành lá, vài món rau nhẹ nhàng, và một phần canh gà.

Becky nhìn hóa đơn giao hàng, trên đó viết: "Không cho rau ngò, cảm ơn."

Becky ngồi xuống ghế đơn bên bàn trà, đôi mắt hơi ửng đỏ. Nàng lặng lẽ ngồi một lát, cố nén cảm giác chua xót trở lại. Hít một hơi thật sâu, múc một thìa cháo đưa vào miệng.

Nàng nghĩ: không ngon bằng cháo Freen nấu.

Nhưng Becky vẫn từng chút, từng chút một ăn hết một nửa.

Sau đó, hốc mắt lại trở nên cay cay.

***

Ngày hôm sau.

Nhóm đã hẹn 7 giờ 30 tập trung ở phòng tập. Freen gọi sẵn bữa sáng cho cả hai phòng.

Các diễn viên ở cùng tầng. Khi ra khỏi phòng, cô gặp Lydia Wilson từ hành lang phía đối diện. Đối phương đeo khẩu trang, cả hai khẽ cười chào nhau.

Cô đi về phía thang máy. Khi ngang qua căn phòng thứ ba, ánh mắt cô vô thức lướt qua cánh cửa đang đóng chặt.

Xuống tầng dưới, cô ngồi trong chiếc SUV bên ngoài khách sạn để chờ những người khác. Không khí trong xe ngột ngạt vì để qua đêm, mùi hương khó chịu.

Cô ngồi gần cửa sổ. Lydia và mấy người kia không sợ fan nhận ra, đã hạ cửa sổ xuống một nửa để thông khí.

Ánh mắt cô tự nhiên rơi vào cửa khách sạn.

"Đến rồi, đến rồi."

Không biết từ điện thoại ai, vang lên giọng nói của diễn viên đang đi ra cuối cùng.

"Freen, tối qua em ngủ không ngon à? Trông sắc mặt có vẻ hơi kém." Lydia bất ngờ hỏi.

Freen quay đầu: "Có lẽ là hơi lạ giường."

Cô giải thích đơn giản.

"Chị cũng thế. Sau này khi đi công tác, em mang theo gối ở nhà sẽ ngủ dễ chịu hơn."

"Ừm, lần sau nhất định nhớ."

Freen khẽ mỉm cười, rồi ánh mắt đột nhiên khựng lại. Cô nhìn thấy Becky bước ra từ cửa khách sạn, khoác chiếc áo khoác gió của mình, vẫn là vẻ tiều tụy trong làn gió sớm.

Ngay sau đó, ánh mắt người kia vô tình chạm đến cô.

Freen không né tránh. Vài giây sau, khi diễn viên cuối cùng lên xe, cô mới quay đầu lại.

Cô cúi xuống, gõ một dòng tin nhắn:

[Về đi.]

Xe khởi động, cửa sổ xe dần được kéo lên.

Cô nhận được tin nhắn hồi đáp: [Chị ở Bangkok chờ em về.]

Cô không trả lời.

Tắt điện thoại, lần này cô hiếm khi không bị lung lay nhanh như vậy.

Freen không biết rằng, Sarah Lambert, người ngồi hàng ghế trước, cũng nhìn thấy Becky. Khi xe khởi động, Sarah chủ động nhắn cho cô ấy:

[Vừa thấy cô ở cửa khách sạn, Armstrong đại mỹ nhân đi công tác? Tối nay không về thì cùng ăn tối nhé.]

Ánh mắt Becky rời khỏi chiếc xe đang khuất dần, cúi xuống xem tin nhắn.

Becky: [Không phải.]

Nàng ngừng lại giây lát, rồi nhắn tiếp: [Làm phiền cô một việc.]

Sarah: [Cứ nói.]

Ngón tay lạnh buốt của nàng gõ một dòng chữ và gửi đi: [Giúp tôi chăm sóc Freen Sarocha, để ý em ấy một chút.]

Sarah: [Hả? Cô và Freen Sarocha?]

Becky nhìn tin nhắn, ánh mắt lạnh lùng. Còn chưa kịp trả lời, đối phương đã nhanh nhạy nhắn tiếp: [Bạn cô tính cách tốt lắm, tôi sẽ giúp cô để ý, nhưng không đảm bảo được gì đâu.]

Phong cách trả lời giống hệt Sharon – không từ chối, nhưng cũng không cam kết.

Becky hiểu rõ ý trong lời nói đó. Nàng nào không biết Freen là người thế nào?

Khuôn mặt ấy, tính cách ấy, dù ở đâu cũng thu hút người khác.

Giống như hương rượu đào trong tin tức tố của em.

Becky siết chặt chiếc điện thoại, hít một hơi sâu. Nàng cố đè nén cảm giác muốn chiếm hữu mãnh liệt. Giờ đây, nàng giống như một kẻ phạm sai lầm đang cẩn thận từng bước. Dù trong lòng rất muốn nói với Freen một câu - Em không cần nhìn ai khác, không cho phép nhìn người khác.

...

Ba ngày sau khi tập luyện.

Với danh tiếng của Sarah Lambert và lượng người hâm mộ đông đảo của Lydia Wilson, bộ phim Mèo và Bạc Hà ngay từ khi bắt đầu đã nhận được phản hồi nhiệt tình, đúng như kỳ vọng.

Tuy nhiên, cũng có điểm gây tranh cãi - và đó chính là điểm duy nhất.

Freen Sarocha Chankimha, một diễn viên mới hoàn toàn, lại được treo lên vị trí nữ chính.

Các hashtag như: #Tân binh vừa ký hợp đồng của UT#,  #Nữ chính cho bộ phim mới của đạo diễn Sarah Lambert#,  #Freen Sarocha Chankimha, đều nhanh chóng leo lên các mục top tìm kiếm của giới giải trí.

Khán giả vốn quá xa lạ với cái tên này, tràn đầy nghi ngờ.

Yêu ai yêu cả đường đi: "Đây là ai?"

76799: "Xinh đẹp, nhưng chưa từng đóng phim... E hèm, nghiêm túc chứ? Đạo diễn mới làm phim thứ hai mà đã mạo hiểm thế này sao?"

Cristin: "Lydia Wilson? Ảnh hậu đóng cùng? Tân binh này liệu có gánh nổi không? Nghi ngờ ghê."

Những bình luận như vậy nhiều không đếm xuể.

Tuy nhiên, vẫn có một số người đứng ra bênh vực cô.

Fan trung lập: "@76799: Vậy sao bạn không đi đóng luôn đi?"

Cam tâm như ý: @Yêu ai yêu cả đường đi "Bạn quản được à?"

Weibo của Freen bị thông báo tag đến đỏ cả màn hình.

Vài người trong phòng đang luyện tập lời thoại, nói về các bình luận trên mạng.

Nhìn thấy Freen mấy ngày nay, hễ rảnh rỗi lại như mất tập trung, mọi người đều nghĩ rằng là vì chuyện các bình luận.

"Freen, đừng để tâm đến mấy thứ đó. Nghề diễn viên là phải trải qua những điều như vậy, qua rồi sẽ ổn thôi." Lydia đưa cho cô một ly nước. "Cứ để tác phẩm lên tiếng."

Freen: "Không sao, em hiểu mà."

Đúng là không bị ảnh hưởng gì, vì so với những chuyện từng trải qua trước đây thì cũng chẳng là gì đáng kể.

Pom Walter và mấy người còn lại cũng cất lời an ủi.

Thực ra, dù mới quay xong mấy ngày, nhưng mọi người đều mơ hồ biết rằng, cô nhất định sẽ nổi tiếng.

Dù không phải bộ phim này, thì cũng sẽ là bộ phim tiếp theo.

"Thôi nào, sáng mai tôi phải về Bangkok, tối nay nghỉ ngơi, chúng ta ra hồ Tabernas thư giãn chút đi." Sarah xếp lại kịch bản: "Nhưng mà không được ăn uống bừa bãi, uống chút trà thôi."

Vài phút sau.

Freen bước ra, thấy Sarah Lambert đứng cạnh cửa sổ hành lang.

"Mau vậy à?"

Cô nói: "Chỉ đi lấy cái áo khoác thôi."

Sarah nhướng mày: "Chị thích sự tự tin này của em."

"Đa tạ đạo diễn Lambert."

"Em ăn không?"

Freen cúi đầu, là một cây kẹo mút. Cô bất giác nhớ đến cây kẹo mút mà lần trước cô ấy cho, vẫn còn một cây để trong túi, vốn định để dành cho Becky.

"Một cây thì không sao đâu, ăn đi, tâm trạng sẽ tốt hơn chút." Sarah nói: "Chị cho phép mà."

Freen: "......"

Sarah Lambert và Sharon Lynch tuổi tác ngang nhau, lớn hơn Becky hai khóa, nhưng cả người mang lại một sức sống khác biệt.

Cô nhận lấy, bóc lớp giấy gói kẹo.

Hương đào, ngọt lịm.

Ngoài việc phải kiểm soát lượng đường, bình thường cô cũng ít ăn đồ ngọt, không phải vì lý do gì đặc biệt, chỉ là cô không cần ngọt nhiều như vậy.

Becky thì lại rất thích.

Một miếng bánh kem, người kia có thể ăn hết.

Ly trà sữa ngọt ngào, uống được hơn nửa.

"Thế nào?"

"Cũng được." Freen trả lời qua loa.

"Em quen biết Becky Armstrong à?"

"......?"

Câu hỏi đột ngột.

Động tác lưỡi xoay kẹo mút khựng lại, cô nhìn về phía Sarah, người kia nhún vai: "Chị với cô ấy và Sharon Lynch quen nhau từ đại học."

Freen: "À..."

Cô chưa bao giờ để ý người khác biết quan hệ của họ. Liền hỏi: "Chị ấy nói với chị à?"

Nhớ lời hôm qua Becky nói, cô cũng không có ý định che giấu, Sarah thẳng thắn đáp: "Hôm qua tình cờ gặp Becky, tiện hỏi một câu."

Câu trả lời không rõ ràng.

Freen: "Vậy à."

"Thế các em là..."

"......"

Freen nghĩ một chút liền hiểu, chắc là Becky cũng không nói rõ mối quan hệ, kiểu "nếu ai hiểu thì sẽ hiểu".

Vì cách Sarah Lambert nói có chút ý tứ tò mò, kiểu 'muốn hóng hớt thêm nhiều dưa'.

Cô chợt cảm thấy vị đạo diễn này và Sharon Lynch quả thật là trời sinh một cặp.

Cô lập tức lấy cây kẹo mút ra khỏi miệng, kẻo có cảm giác "ăn của người thì ngại".

Cô đáp trả: "Chị cũng quen bác sĩ Lynch nhỉ?"

Sarah: "......"

Cây kẹo trong miệng Sarah lập tức bị cắn nát.

Nát tan tành.

Freen khẽ ho, dời ánh nhìn, không ai nói thêm gì nữa.

Vài giây sau, nghe Sarah đột nhiên cười, nói: "Chuyện tình cảm đúng là rắc rối nhỉ."

"Đúng vậy."

"Huống hồ đối phương là Armstrong đại mỹ nhân." Khi không làm việc, Sarah toát ra năng lượng thanh xuân, không giống một đạo diễn chút nào.

Bên cạnh Freen không có ai để chia sẻ về Becky, lúc nghe câu này, cô bỗng có cảm giác được an ủi.

"Ai mà không nghĩ thế chứ." Cô thở dài.

"Hồi tụi chị học đại học, Becky đã là kiểu người nổi bật trong đám đông, nhưng cô ấy quá quái gở, không hoà nhập. Trên diễn đàn trường không biết đã bao nhiêu lần mọi người bàn tán về cô ấy, như cao lĩnh chi hoa ấy, chỉ có thể nhìn, không thể chạm vào... Cô ấy tự bao bọc mình quá kỹ. Giờ gọi là gì ấy nhỉ, kiểu người 'bài ngoại'."

Freen: "Đúng vậy, ai cũng bị chị ấy đẩy ra ngoài."

Vì không ai dạy Becky cách khác.

Sarah không nói ra câu này, vì sẽ mang ý thiên vị quá mức, cũng không thể ép tất cả mọi người nhất định phải hiểu Becky.

Becky người này cũng có điểm tốt, nhưng khi không tốt cũng khiến người ta tức điên.

Đến một người dịu dàng như Freen Sarocha mà cũng bị chọc thành như vậy, nghĩ chắc là "khỏi trị" rồi — dĩ nhiên, câu này cũng chỉ nghĩ trong lòng.

Mà nói thật cho đến giờ, cô chưa từng gặp ai có thể "trị" được Becky.

Sarah quay đầu, tay đút túi: "Có lẽ rồi cũng sẽ gặp được một người đặc biệt."

Cô không biết nhiều về chuyện của Becky như Sharon, nhưng cũng quen biết nhau một thời gian không ngắn.

Sau khi ly hôn với Sharon, họ ít tiếp xúc hơn, nhưng để Becky chủ động nói ra miệng "nhờ vả làm phiền" ai đó, đây là lần đầu cô nghe đến.

Freen nghe ra hàm ý trong lời nói, chỉ cười nhẹ.

Coi như không nghe thấy.

...

Lại hai ngày nữa trôi qua.

Những ngày gần đây, sau khi ảnh tuyên truyền được đăng tải, Freen nhận được không ít tin nhắn từ mọi người.

Hầu như chẳng ai là không kinh ngạc.

May mắn trước khi đi tập huấn cô đã hé lộ một chút với Pamela Hayden, nếu không, e rằng tiểu công chúa cũng sẽ nổi giận mà "truy sát" cô.

Chiều hôm đó, Jenny Slate cũng nhắn tin đến.

Lúc nhận được tin nhắn, trợ lý vừa mang chút trà chiều ít béo đến.

Phần lớn mọi người ăn một chút vào buổi chiều, tối sẽ không ăn nữa.

Trợ lý đưa một cốc cho Freen trước.

"Cô Chankimha, nước cam của cô đây."

"Cô Freen, nước cam của em đây nhé."

Pom nhại theo, rồi cười nói, "Freen, có phải em hối lộ gì trợ lý không? Em ấy ngày nào cũng nhớ mỗi nước cam của em."

Trợ lý nghe vậy hơi ngượng ngùng: "Ôi không phải đâu, là đạo diễn Lambert bảo vậy."

Pom giả vờ tủi thân, huých nhẹ Lydia: "Haizz, Freen đúng là được cưng chiều, đúng không Lina?"

Freen đang mở WeChat, nghe vậy bật cười: "Cô Pom, chẳng phải món ăn vặt chiều hôm kia không phải là món chị thích nhất sao? Em thu âm lại cho đạo diễn Lambert nghe nhé."

Pom lè lưỡi: "Em còn dọa chị đấy à? Hôm qua ai ở phần bình luận giúp em nói tốt nào?"

Freen cầm điện thoại chắp tay trước ngực: "Xin chân thành cảm ơn, Bồ Tát hiện thế."

Hai người đùa qua đùa lại, Lydia và vài người bên cạnh cười đến đau cả bụng.

Điểm này của Freen rất đáng mến, vừa giữ được phong thái, vừa không quá xa cách.

Dường như tâm trạng của cô có phần thuyên giảm, nhưng thực ra trong lòng vẫn chưa hẳn nhẹ nhõm. Cô chỉ nhắn đôi câu cảm ơn với Jenny khi nhận được lời chúc mừng từ cô ấy.

Jenny còn gửi thêm hai tấm hình của Miêu Miêu.

Mèo con lớn nhanh, trông có vẻ mập hơn so với lúc mới mang đi.

Hai người không nói nhiều, Freen thoát khỏi khung trò chuyện.

Ánh mắt cô không tự chủ mà trượt xuống dưới, dừng lại ở bóng dáng của một nhành hoa bách hợp.

Cô nhấn vào.

Mấy ngày qua chỉ có vài dòng tin nhắn.

Mới nhất là bức ảnh bánh mì và sữa mà Becky gửi lúc mười giờ.

Cô lướt nhẹ qua, xem lại lịch sử hai ngày nay.

Becky: [Hôm nay Tabernas có mưa, ra ngoài nhớ mang ô.]

Becky: [Ăn cơm chưa? Chị còn chưa ăn.]

Freen: [Ăn rồi.]

Becky: [Tay của em ổn chưa?]

Freen: [Không sao.]

Becky: [Freen, còn mấy ngày nữa em về?]

Đây là tin nhắn cách đây hai ngày.

Lúc ấy cô đang tập luyện trong phòng nhảy, mãi đến tối muộn mới nhìn thấy.

Cô suy nghĩ một lúc, cuối cùng chỉ nhắn lại một câu: [Nhớ ăn uống đàng hoàng.]

Thế nên, hôm nay Becky gửi ảnh bữa sáng.

Cô nhận ra rằng chị ấy đang cố làm dịu tình hình. Đây không phải là kiểu nhượng bộ như trước, mà là sự yếu mềm xuất phát từ tâm lý và tinh thần.

Becky đang dỗ dành cô, chính xác hơn là đang quan tâm cô, tìm hiểu cô.

Nhưng lúc này lòng cô vẫn còn cứng rắn, không trả lời.

Vừa nghĩ xong.

Cứ như gặp phải ma, màn hình bỗng nhảy lên, một tấm ảnh mới xuất hiện.

Là cơm hộp, vẫn còn nguyên chưa mở.

Freen nhìn đồng hồ, đã hơn 3 giờ 15, cô hơi nhíu mày.

....

Bệnh viện.

Becky vừa chụp xong tấm ảnh trong phòng làm việc của Sharon, liền cất điện thoại vào túi.

"Trừ lúc cô tự tay tham gia phản bác tin đồn, từ lúc nào cô lại có thói quen chụp ảnh trước bữa ăn thế này?" Sharon tựa lưng vào ghế, châm chọc: "Với lại, ăn giờ này có phải hơi muộn rồi không?"

Becky khẽ nhướng đuôi mắt, đôi mắt đào hoa lạnh lùng nhìn cô một cái, ánh mắt nói rõ: "Cấm xen vào."

Sharon cười nhạo: "Ngài đi rút máu trước nhé?"

Hôm nay Becky bận rộn, không có thời gian ăn, nhưng lại đến lúc phải làm xét nghiệm máu.

Ban đầu nàng định nhịn, vì đói lâu nên cũng không thấy đói nữa. Nhưng Freen đã bảo nàng phải ăn uống đàng hoàng.

Nàng gửi ảnh cho em ấy là muốn nói rằng nàng có nghe lời.

Phòng lấy máu.

Thời tiết ở Bangkok hôm nay bất ngờ nắng đẹp, bầu trời trong trẻo, ánh sáng chiếu qua cửa kính, khiến căn phòng sáng rực.

Becky ngồi trên ghế, vén tay áo lên. Làn da trắng như ngọc bị dây garô thắt lại, những mạch máu xanh hiện lên rõ ràng.

Nàng nhìn chằm chằm vào chiếc kim đâm vào mạch máu, bất giác nhớ đến vết bầm tím trên tay Freen hôm đó, lan rộng và dữ tợn đến mức khiến người ta sợ hãi.

Nàng vẫn không biết, liệu đó có phải lần đầu tiên Freen bị kim đâm đau hay không.

Bản thân nàng cũng từng bị, nhưng giờ đã quên cảm giác ấy rồi. Có đau không nhỉ? Dường như cảm giác đau của nàng chẳng bao giờ rõ rệt. Sharon nói, đó là do tinh thần chai sạn, vô cảm, không liên quan đến cơ thể.

Nàng tự hỏi, lúc Freen bị kim đâm vào, cảm giác sẽ ra sao?

Bỗng nhiên, nàng... rất muốn thử lại lần nữa.

Ý nghĩ chỉ lóe lên trong đầu, không quá mãnh liệt, nhưng cơ thể lại phản ứng nhanh hơn lý trí. Mạch máu vừa động, y tá đã kêu lên: "Armstrong tiểu thư, cô đừng cử động!"

Cánh tay Becky hơi nhói, cảm giác tê tê, kèm theo cơn ê ẩm âm ỉ.

Y tá giữ chặt vết chảy máu, vừa làm vừa nhỏ giọng trách móc. Gương mặt nàng vẫn lạnh nhạt như thường: "Để tôi tự làm."

Becky chạm vào mạch đập nơi cánh tay.

Không quá đau, nhưng vô cùng khó chịu, khiến người ta phiền lòng.

Nàng nghĩ, hẳn là lúc đó Freen cũng rất phiền.

Ngồi yên lặng một lát, điện thoại trong túi áo cardigan rung lên.

Becky lấy ra xem.

[Nhớ ăn đúng giờ.]

Nàng bỗng dưng không thấy khó chịu nữa.

Đôi chân Becky khép hờ, chiếc váy dài chạm đến mắt cá chân. Lưng nàng thẳng tắp, tóc được buộc lỏng phía sau, cúi đầu nhìn điện thoại toát lên vẻ ngoan ngoãn.

Nàng gõ từng chữ một: [Chị nghe em mà.]

---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com