Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65: Xem không?

Bên cạnh phòng làm việc của Sharon có một căn phòng nhỏ vài mét vuông, chiếc giường gấp được cất sát tường, trước cửa sổ kính dạng trượt có đặt một chiếc bàn đen, trên bàn còn có một chiếc đèn bàn nhỏ.

Sharon thỉnh thoảng không về nhà sẽ tạm nghỉ ngơi ở đây.

Cô vừa bước vào đã thấy Becky ngồi trước bàn, chậm rãi ăn phần cơm hộp đã nguội, tay cầm điện thoại.

Ánh sáng ấm áp từ cửa kính hắt lên người Becky, tạo cho người ta một cảm giác người này đột nhiên ngoan ngoãn, rồi cô nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của cô ấy cất lên: "Bằng bất cứ thủ đoạn nào, tôi không muốn thấy ba chữ 'Freen Sarocha Chankimha' bị đem ra làm trò cười."

"Nghe hiểu chưa?"

Giọng điệu không cho phép nghi ngờ.

Cái cảm giác ngoan ngoãn kia, dường như chẳng liên quan gì đến con người này.

Sharon lắc đầu. Vừa rồi, đúng là cô bị ảo giác.

Becky cúp máy, đồng thời đặt đũa xuống. Nàng thực sự không còn muốn ăn nữa.

"Tay không sao chứ?" Sharon hỏi.

Becky đậy nắp hộp cơm lại. Ban nãy, nàng cũng không hiểu sao mình lại hành động như vậy. Chỉ là một ý nghĩ thoáng qua, thế mà thật sự tự làm mình bị thương. Nhưng nàng cũng chẳng để tâm.

Becky đáp: "Ừ."

Chỉ là cơn ê ẩm khiến mỗi khi nàng gập tay lại cảm thấy khó chịu.

Sharon trầm ngâm. Lúc phát hiện tay Becky bị kim đâm trúng, cô bỗng nhớ đến dáng vẻ của Freen vài ngày trước.

Cô thậm chí nghi ngờ, liệu có phải Becky cố ý hay không.

Cô hồi thần, lên tiếng: "Tôi suy nghĩ rồi, chuyện nghiên cứu loại dược phẩm kia, nếu dừng lại ở đây thì thật đáng tiếc..."

Lời nói không chỉ đứng trên góc độ y học, mà còn trên góc độ một người bạn của Becky.

Thế giới vốn đã hiếm hoi các nghiên cứu về 3S, đặc biệt đối với loại máu có mức độ tương thích cấp cao, hàng vạn người chỉ có một như vậy. Dù kết quả chỉ có hiệu quả với Becky, nhưng nếu thành công, đây sẽ là một cột mốc quan trọng trong lịch sử y học ABO.

Tất nhiên, điều quan trọng nhất là chuyện này hoàn toàn có lợi cho Becky.

"Có thể tạm thời dừng lại, đợi cô nói rõ với Freen Sarocha xong... có lẽ còn có thể tiếp tục được."

Sharon cố ý dùng từ có lẽ, bởi dù có thẳng thắn thừa nhận, không chắc rằng Freen sẽ chấp nhận.

Tuy nhiên, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cô vẫn cảm thấy cần phải nói vài lời như vậy.

Becky không phải là người thiếu sáng suốt, nàng hiểu lời Sharon nói là đúng.

Nhưng nàng không đưa ra câu trả lời chắc chắn.

Không chỉ vì nàng không có quyền lựa chọn, cũng không chỉ vì nàng không tự tin rằng Freen sẽ tha thứ khi biết sự thật.

Thực lòng mà nói, nàng không muốn tiếp tục lợi dụng em ấy nữa.

Tại sao nàng lại dừng lại? Vì nàng biết rằng, nếu ngừng sớm một ngày, lòng nàng có thể thêm được một chút yên bình hư ảo.

Becky nhạt giọng đáp: "Để sau đi."

Không nán lại lâu, nàng chuẩn bị rời đi.

Mặt trời đang ngả dần về phía tây, chỉ trong chốc lát, nhiệt độ trong phòng có dấu hiệu giảm đi.

Ánh nắng xuyên qua cửa kính, tạo nên những đường bóng xiên xẹo, trong phòng không có một góc tối đủ lớn để che giấu bất cứ thứ gì.

Khi Becky chuẩn bị rời đi, Sharon chợt nhớ ra: "Dạo này cô cũng chú ý chút, các chỉ số vẫn chưa ổn định. Hy vọng không có vấn đề gì nghiêm trọng."

Becky đáp nhẹ: "Ừm."

Cảm giác khó chịu không phải là không có.

Chẳng qua cũng không phải chuyện gì ghê gớm, chỉ là kỳ phát tình sắp đến gần, cơ thể ngùn ngụt cảm giác bức bối.

Freen không ở bên, nàng chẳng còn cách nào khác ngoài 'tự tiêu hao thể lực' để giải tỏa.

Nhưng mỗi lần xong xuôi, khi bốn bề vắng lặng, cảm giác hoang vu và trống rỗng lại ập đến càng mạnh mẽ hơn.

Sau vài lần như vậy, nàng cảm thấy kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần.

Đặc biệt, mỗi khi trở về Sala, nhìn ban công, ghế sô-pha, phòng ngủ hay phòng tắm, trong đầu đều hiện lên hình ảnh Freen ôm lấy nàng, yêu thương và dịu dàng.

Chỉ làm nỗi khổ sở càng thêm nặng nề.

Sharon quan sát dáng vẻ im lặng của Becky. Bề ngoài không khác gì ngày thường, nhưng thực ra có gì đó rất khác.

Câu "Để sau đi" mà cô ấy vừa nói ra chứa đựng một cảm xúc khó tả.

Cô chưa từng thấy Becky kiềm chế đến mức này.

Lần này, cô cảm thấy Becky không phải đang giả bộ xuống nước, mà thực sự lo lắng sẽ đánh mất Freen. Thực sự đang mềm lòng.

Không vì lợi ích, mà vì con người.

Sharon đẩy nhẹ gọng kính, chợt nhớ ra thêm một điều liền nói: "Mấy ngày trước Freen Sarocha cũng có triệu chứng của kỳ xao động."

Becky nghe vậy, bước chân khựng lại.

"Nhưng giờ chắc cũng qua rồi."

"....."

Nàng hít sâu một hơi, chau mày liếc cô một cái sắc lẻm.

Sharon: "......"

Cái gì thế? Ánh mắt đó là sao?

Cô như đọc được trong ánh mắt ấy một ý tứ - qua rồi thì nói ra làm gì?

Becky không nói thêm, lạnh lùng bước ra khỏi phòng, trong lòng trào lên một cơn giận không rõ lý do, còn dữ dội hơn cả lúc nãy.

***

Ngày thứ năm huấn luyện tại Tabernas.

Hôm nay, những nghi vấn trên mạng về Freen bỗng có dấu hiệu lắng xuống...

Khi Freen được tag vào tin nhắn trong nhóm chat, cô vừa tắm xong đi ra.

Trong những ngày mà kỳ xao động ẩn hiện không dứt, số lần cô tắm rửa đã tăng vọt - sáng một lần, tối một lần, đôi khi nửa đêm tỉnh giấc, phía dưới cũng ẩm ướt một mảng.

Trong giấc mơ, người phụ nữ quấn lấy cổ cô, cô chỉ vừa chạm vào người nọ đã phát run.

Cô mang theo sự bực bội, dày vò đến cùng cực.

Tỉnh dậy rồi, sự bức bối càng thêm dữ dội, chỉ cảm thấy cơ thể bị nghẹn đến mức khó chịu hơn...

Tâm trạng không tốt, cô mở WeChat.

Nhóm chat của "Mèo và Bạc Hà", tên nhóm là—Những nàng tiên không ăn tinh bột.

Ý tưởng này là của Pom Walter.

Weibo link cũng là do cô ấy chia sẻ.

[Đến rồi đến rồi, cuối cùng cũng đến! @Freen Sarocha, công ty của em cuối cùng cũng có động thái hả?]

Freen nhấn vào, trước khi nhận vai diễn, cô khá thường xuyên xem Weibo.

Nhưng dạo gần đây, hầu như cô không mở, mấy ngày qua có tin tức gì mới cũng đều là Pom gửi trong nhóm.

Link dẫn tới một bài viết của một tài khoản có tick V, kèm theo hai bức ảnh.

*Tick V: là tài khoản lớn, giống mấy tài khoản tick xanh trên FB, tiktok..

[#Tìm kiếm thiên thần mỹ nhân trong vụ hỏa hoạn# Các bạn ơi, thấy quen không?]

Phía dưới là hai bức ảnh: một là chụp từ vụ hỏa hoạn mùa hè ở Bangkok, bức kia là ảnh tuyên truyền đơn lẻ của cô.

Ảnh tuyên truyền rất đơn giản, gương mặt mộc mạc trong trẻo, áo sơ mi trắng, nền xanh rêu.

Ảnh tuy đẹp, nhưng quá cứng nhắc, không thể hiện được vẻ đẹp trong sáng và linh khí trên người cô.

Freen quay lại nhóm chat WeChat, trả lời: [Không phải.]

Nếu Ada định đăng bài, trước đó sẽ báo cho cô một tiếng, nên đây chắc chỉ là do ai đó tìm ra.

Hôm ảnh tuyên truyền được tung ra, Rose từng gọi điện báo trước, nói có khả năng sẽ có người lục lại ảnh cũ.

Lúc trước Rose áp ảnh và tin tức xuống vì cô chưa chính thức bước chân vào giới giải trí, mà bài viết tìm kiếm trên Weibo khi ấy từng lọt top tìm kiếm.

Rose có thể nghĩ đến việc hỏi ý kiến cô, chút lòng tốt đó, cô hiểu và đón nhận.

Còn về chuyện ảnh, cô chưa từng bận tâm. Đây chẳng phải chuyện gì không thể công khai.

Pom nhắn: [Dù sao cũng là chuyện tốt. Chị xem bình luận, thấy khá ổn.]

Lydia: [Tốt rồi, ít ra em có thể thả lỏng một chút.]

Freen chợt nhận ra, hóa ra dạo gần đây trong mắt người ngoài, cô thể hiện vẻ nặng nề đến vậy sao?

#Thiên sứ mỹ nhân lộ diện#

#Nữ chính Mèo và Bạc Hà#

Hai chủ đề này nhanh chóng leo thẳng lên bảng xếp hạng hot search, chiếm lĩnh suốt nửa ngày.

Bức ảnh từ vụ hỏa hoạn từng gây được một chút chú ý. Lần này khi hot search bùng nổ, lượt theo dõi trên Weibo của Freen tăng hơn 2.000 người.

Cô nhấn vào phần bình luận để xem.

"Má ơi... Thật luôn hả? Nếu thật thì tôi sẽ chuyển từ người qua đường thành fan ngay. Cơ mà ảnh tuyên truyền này thật sự chụp không ra gì, còn không đẹp bằng ảnh chụp vu vơ kia..."

"Vẫn giữ quan điểm cũ, đợi phim lên sóng đã. Hy vọng không phải thất vọng."

"Hơi giống chiêu trò đánh bóng tên tuổi. Nếu không phải, tôi xin lỗi."

"Lần sau lấy luôn ảnh đầu tiên làm tuyên truyền được không ạ? Ai mà không mê đại mỹ nhân chứ! Gương mặt này, dáng vóc này, tôi có thể liếm cả đời! (nói đùa chút)"

So với những lời chỉ trích khi ảnh tuyên truyền mới tung ra vài ngày trước, bình luận lần này là một sự chuyển biến nhỏ.

Ít nhất, không còn ai mắng cô nữa.

Không bị mắng vốn dĩ là chuyện tốt.

Cô lại vào trả lời tin nhắn trong nhóm.

[Cảm ơn các thầy cô đã quan tâm, chiều mai trà chiều để tôi mời.]

*Trong giới Cbiz, để thể hiện tôn trọng, mọi người hay gọi nhau bằng lão sư (thầy cô).

Mọi người trong nhóm nói vài câu.

Pom: [Trà chiều không được, giờ chị chỉ muốn ăn lẩu thôi.]

Claire: [Bộ phim này không có nhiều cảnh cần thay đổi, với trình độ của đạo diễn Lambert, chắc khoảng một tháng rưỡi là xong.]

Pom: [Thèm lẩu.JPG]

Freen đặt điện thoại lên bàn, dùng khăn lau tóc, đi đến cửa sổ, mở toang cho thoáng khí.

Định quay lại lấy máy sấy tóc thì tiếng điện thoại rung trên bàn gỗ thu hút sự chú ý.

Thực ra, tin nhắn cũng không phải là việc gấp, nhưng cô vẫn theo thói quen đi tới. Ý thức được hành động của mình, cô khựng lại một chút.

Nhưng cuối cùng vẫn với tay lấy điện thoại.

Pom: [@Freen Sarocha @Lydia Wilson]

Pom: [Chu choa mạ ơi, Lina, chị cũng lên hot search rồi!]

Lydia: [?]

Freen sửng sốt, nghĩ rằng chắc Pom Walter nhầm người.

Nhưng ngay giây sau, Pom gửi một đường link vào nhóm.

[Thật sự luôn, phim còn chưa quay mà hai người đã có tin đồn tình cảm rồi.]

***

Tại phòng họp trên tầng cao nhất của tập đoàn XM, những người có mặt đều là thành viên cốt cán của công ty, cũng đều biết rõ thân phận của Becky và đã ký thỏa thuận bảo mật.

Dù Rose Chankimha thật sự muốn đứng ngoài cuộc hay chỉ đang làm ra vẻ không quan tâm, thì Becky vẫn đang tận dụng tối đa cơ hội này.

Như lời Emily nói, nhà họ Armstrong rơi vào bước đường cùng chỉ là chuyện sớm muộn.

Thực tế, Daniel Armstrong đã đang nhảy dựng lên rồi.

Điện thoại trên bàn rung nhẹ, đây đã là cuộc gọi thứ năm từ ông ta trong ngày.

Becky liếc qua, chuyển sang chế độ im lặng.

Nghe hết báo cáo từ cấp cao, nàng quay sang hỏi Emily: "Phía ngân hàng xử lý xong chưa?"

Emily gật đầu: "Những ngân hàng có khả năng cung cấp vốn cho nhà họ Armstrong đều liên lạc rồi."

Becky thu ánh mắt lại, sắc mặt lạnh lùng ra hiệu cho cấp cao tiếp tục trình bày.

Trong các cuộc họp có sự tham gia của Becky, không khí luôn tự động căng thẳng đến cực độ.

Ngay cả Emily trước mỗi buổi họp cũng phải chuẩn bị tinh thần, bởi tư duy của Becky điển hình là của một người kiến tạo, chỉ cần liếc qua nàng đã nhìn ra vấn đề.

Trong khi người khác vẫn còn loay hoay trong mê cung, nàng đã có thể vẽ sẵn lối ra.

Muốn lẽo lự qua mặt nàng, gần như là điều không thể.

Vì vậy, trong XM rất hiếm khi có sự tồn tại của những kẻ vô dụng.

Cuộc họp kết thúc, Becky giơ tay, Lucy nhanh tay lẹ mắt đưa tài liệu qua.

Becky cầm tập tài liệu lên: "Coel phó tổng, anh chắc chắn đã tự mình xem kỹ bản kế hoạch này chưa?"

Coel phó tổng mấp máy môi, không tự chủ được lộ vẻ thiếu tự tin, cố gắng giữ bình tĩnh: "Tôi đã xem, có lẽ là chưa quá kỹ."

Nghe vậy, ánh mắt Becky thoáng tối lại, nàng nhìn chằm chằm anh ta.

Im lặng khoảng hai giây, không nói gì.

Những người xung quanh đều lo thay cho Coel phó tổng, mồ hôi túa ra như tắm.

Dạo này, hầu hạ Becky Armstrong vị này vốn đã chẳng dễ dàng gì, giờ chẳng phải tự mang đầu ra để cô ấy chặt hay sao?

Giọng nói lạnh lẽo như sương giá của Becky vang lên, như một lưỡi dao sắc bén chém tới: "Hay là công việc của anh để tôi làm luôn cho rồi?"

"...Xin lỗi Armstrong tổng, tôi sẽ chú ý lần sau." Coel phó tổng ho khan vài tiếng.

Emily thấy vậy, liền tiếp lời: "Mang về làm lại đi."

Coel phó tổng gật đầu, mồ hôi lạnh suýt rơi ra ngoài.

Cuộc họp kết thúc, các lãnh đạo cấp cao lần lượt đứng dậy rời đi, phòng họp lập tức trống trải.

Emily ngồi lại trên chiếc ghế bên tay phải, liếc nhìn Becky. Cô biết dạo gần đây, Becky cũng không ưa cô, nhìn cô không vừa mắt.

Nói chính xác hơn, cô ấy chẳng ưa ai cả.

Becky là kiểu người điển hình của câu này: nếu bản thân không thoải mái, thì cũng đừng ai mong được thoải mái.

Có lẽ cũng vì chuyện chiếc đồng hồ mà cô ấy bực bội.

Nhưng thái độ của Becky mấy ngày nay lại khiến Emily bỗng trở nên bình tĩnh hơn. Cô ngẫm lại, mấy ngày qua, trong lòng thậm chí không có cảm giác đau khổ của một người 'thất tình'.

"Không đi à?"

Becky không đáp, phần vì tâm trạng đang tệ, phần vì điện thoại của Daniel Armstrong lại đổ chuông.

Nàng vẫn không nghe máy.

Hồi đầu, dự án Y2 là do nàng tự tay khởi xướng, toàn bộ khung sườn của nhà họ Armstrong trong dự án này cũng là do nàng thiết lập. Nhưng khi nàng buông tay, nhân sự cốt lõi rời đi, nay không còn sự chống lưng của nhà họ Chankimha, các mặt hợp tác cũng đình trệ.

Hiện tại, ngay cả con đường vay vốn ngân hàng của Daniel Armstrong cũng bị nàng chặn đứng.

"Daniel Armstrong vẫn còn một căn biệt thự, cũng đáng giá không ít tiền."

Becky cuối cùng cũng lên tiếng: "Cứ để đó đi. Con người cần chút hy vọng thì mới tuyệt vọng được nhiều hơn."

Còn một lẽ nữa, vật cực tất phản*.

*Vật cực tất phản: ý nói một sự việc khi đi đến điểm cực độ thì sẽ có thay đổi, từ tốt chuyển thành xấu hoặc ngược lại.

Giống như kinh tế đình trệ, mọi người hay nói chờ chạm đáy thì nền kinh tế sẽ lên trở lại.

Nàng nóng lòng, nhưng không phải mất hết lý trí. Biệt thự là gia sản còn lại, là niềm hy vọng cuối cùng của Daniel Armstrong. Chỉ cần Armstrong thị sụp đổ, căn nhà đó sẽ là sự vùng vẫy cuối cùng của ông ta.

Nàng đã vất vả mười mấy năm, chẳng lẽ lại để người khác trả sạch nợ trong một sớm một chiều.

Emily nghe mà lạnh sống lưng, chỉ thấy may mắn vì nhà họ Spears không phải kẻ thù của Becky. Cô thực sự đã được tận mắt chứng kiến cảnh Armstrong thị từ huy hoàng đến suy tàn từng chút một.

Becky ngồi trên ghế, cúi đầu xem điện thoại.

Emily không muốn tự chuốc lấy phiền, đứng dậy rời đi.

Ra ngoài, trợ lý đi theo bên cạnh khẽ hỏi: "Spears tổng, gần đây mọi người trên tầng đều rất căng thẳng."

Emily nhếch môi cười nhạt: "Tôi cũng căng thẳng đây này."

Trợ lý: "......"

Cô bước vào văn phòng: "Bảo mọi người làm tốt công việc của mình đi, chuyện này không phải chỉ do Becky khó tính. Bản kế hoạch đó rõ ràng làm không nghiêm túc. Qua loa đại khái, nếu Becky dễ dàng, thì XM cũng không có ngày hôm nay."

Trợ lý gật đầu: "Ngài nói đúng, vậy có cần làm gì khác để cải thiện tâm trạng của Armstrong tổng không?"

Emily gần đây đã liên lạc với Sharon, cô đại khái biết lý do tại sao Becky gần đây tâm trạng không tốt — ngoài Freen Sarocha Chankimha, còn có thể vì ai khác được?

Ngày nào người nọ còn chưa quay về, tâm trạng của Becky sẽ không thể khá hơn.

Emily bực dọc: "Làm gì? Tự tìm đường chết hay sao?"

Trợ lý: "......"

Thôi bỏ đi.

Cô ấy gần đây đã làm đủ những việc vô nghĩa rồi.

Trong phòng họp, Becky vẫn ngồi trên ghế, dựa lưng ra sau, chiếc ghế da phát ra âm thanh "két két" trong căn phòng họp trống trải.

Nàng chỉ là tạm thời lười, không muốn động đậy.

Dù hiện tại không phải ngày nào cũng phải tiếp xúc với Freen, cũng chẳng có gì, chỉ là gần đây nhu cầu của nàng đặc biệt tăng lên.

Sau khi làm việc cường độ cao, khi tĩnh lặng lại, cảm xúc sẽ nhạy cảm hơn.

Cũng chính vì thế mà cảm thấy khó chịu hơn.

Nhìn thêm một, hai người trong công ty, lại càng khó chịu hơn.

Nàng cầm điện thoại nhìn qua, hơn 8 giờ tối, không phải quá muộn.

Mở WeChat ra. Vì họp hành nàng chưa ăn tối, nên tối nay vẫn chưa gửi ảnh cho Freen.

Nghĩ ngợi một lúc, Becky nhờ Lucy đặt giúp một phần cháo niêu.

Cứ thế chờ trong phòng họp, giờ Freen không còn phản hồi tin nhắn của nàng ngay lập tức nữa...

Ánh đèn trắng sáng, rực rỡ như ban ngày, chỉ có bên ngoài là đen kịt.

Nhìn xa một chút, chẳng thấy đâu là ranh giới.

Mắt nàng nhìn đến cay, rời ánh mắt đi, định tắt điện thoại nghỉ một chút, đột nhiên ánh mắt chạm đến khung trò chuyện WeChat, đang hiện một cái tên quen thuộc.

Là nhóm công việc bên phía Armstrong Thị, đã bị tắt âm.

Nàng nhấp vào.

【Người đi cùng Lina là Freen Sarocha đó. Tôi khóc đây, chuyện này là đẩy thuyền CP hay là thật sự thế?】

【Hình ảnh.】

Ngay giây tiếp theo, tin nhắn trong nhóm bị thu hồi.

【Xin lỗi, xin lỗi, gửi nhầm nhóm rồi!】

【Quỳ.JPG】

Ngón tay Becky khựng lại giữa không trung, nàng chỉ cần nhìn một lần là có thể ghi nhớ tấm ảnh đó.

Trong khung cảnh ánh hoàng hôn chạng vạng vào buổi chiều tối, trên chiếc cầu thấp ở hồ Tabernas, hai người phụ nữ đứng đối diện nhau, một trong số đó chính là - Freen.

Nàng chỉ cần nhìn một lần là có thể nhận ra.

Không khí xung quanh Becky đột nhiên trở nên nặng nề và lạnh lẽo.

Tin đồn về Freen vẫn còn trên mạng, nàng đã biết từ chiều nay, còn cho bộ phận PR gỡ hết các bình luận tiêu cực.

Becky nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Lướt qua một lượt.

Từ khóa #Thiên sứ mỹ nhân# kèm theo hai bài viết..

#Đối tượng hẹn hò của Lydia Wilson#

#Tin đồn tình cảm mới của Lydia Wilson#

Becky nhấn vào xem, liền thấy bài viết trên Weibo của Lydia Wilson.

Lydia: Mọi người cùng nhau.

Trong bức ảnh đính kèm là một nhóm người chụp chung, Freen ngồi ở bên phải, khuỷu tay tựa lên chiếc bàn gỗ cổ điển, đặc biệt gây chú ý là cánh tay đeo chuỗi bồ đề bằng ngọc trắng.

Bình luận đầu tiên là của Freen.

Một biểu cảm mặt cười ngốc nghếch.

Răng Becky khẽ cắn vào đầu lưỡi, run lên vì đã dùng lực khá mạnh.

Rõ ràng là một lời giải thích, rõ ràng giữa họ không có gì, nàng cũng biết điều đó.

Nhưng vẫn là một cảm giác Freen đang rời xa nàng. Trong bức ảnh trên cầu đó, em ấy đang mỉm cười với người khác.

Trong bức ảnh nhóm, nụ cười tươi sáng, linh động của Freen cũng như đang nhắc nhở nàng - nàng không thể chờ đợi thêm nữa.

Nàng có một linh cảm xấu rằng nếu cứ tiếp tục im lặng chờ đợi thế này, Freen sẽ ngày càng xa rời nàng.

Chỉ với vài câu hỏi thăm mỗi ngày, chỉ với vài bức ảnh mỗi ngày, là không đủ.

Dù hiện tại không thể ngay lập tức chạy đến bên em ấy, nàng cũng không thể để Freen lãng quên sự hiện diện của mình...

....

Trong nhóm chat:

【Tốt lắm, tốt lắm, hai công thần cả đấy, đoàn phim được quảng cáo miễn phí, chẳng cần mua hot search.】

【Cười ngất, tay săn ảnh này thật là đỉnh, cả nhóm người ngồi cùng nhau mà lại cắt hết mấy người phía sau.】

【Hahaha.】

Pom nói: 【Freen, Lina, tôi còn nghĩ sẵn tên CP cho hai người rồi đây.

"SaroLyn thì sao?】

Freen: "......"

Freen: 【Cô Pom, cô tỏ vẻ hả hê cũng lộ liễu quá rồi đó!】

Freen bĩu môi, Pom rất thích đùa, nhưng không đến mức khiến người khác khó chịu, vẫn nằm trong giới hạn chấp nhận được. Việc điều tiết không khí trong nhóm toàn là cô ấy gánh.

Lydia: 【Xoa đầu.JPG】

Lydia: 【Nhưng mà SaroLyn nghe hay thật.】

Pom: 【Hahaha, chết rồi, công khai luôn rồi.】

Claire: 【@Pom Walter Em đoán chắc sẽ có người ship chị, vai vợ cũ với Freen đó.】

Claire: 【@Pom Walter Em cũng nghĩ sẵn tên CP cho chị với Freen rồi, SaroPom!! Nghe được hem!】

Freen: "......"

Bạn sẽ không bao giờ biết được idol nữ mà bạn đang theo, ở sau lưng lại "ship CP" loạn đến thế nào đâu.

Mọi người vẫn đang đùa giỡn.

Freen dù không muốn làm mất vui, nhưng cũng sợ nói tiếp sẽ đi xa quá, bèn nhẹ nhàng tiếp một câu: [Bạn gái bảo em đi ngủ rồi, chúc các thầy cô ngủ ngon.]

Bên dưới một hàng dài toàn dấu hỏi chấm.

Pom: [Huhu, tôi mãi mới chấp nhận được cái gì mà SaroPom, giờ lại thất tình rồi.]

Lydia: [Thật luôn?]

Freen không trả lời thêm, sợ càng nói càng không dừng lại được.

Cô tắt điện thoại để sang bên giường, rồi cầm quyển "Lên bờ" trên bàn đọc tiếp.

Cô đọc đoạn tiếp từ hôm qua:

"Tôi dường như cảm nhận được, ngay từ đầu điều người ấy muốn từ tôi không phải là tình yêu.

Nhận ra điều này, thần kinh tôi càng nhạy bén, ánh mắt tôi càng hiểu rõ, tâm tư tôi càng sâu sắc.

Vậy nên tôi càng thêm sợ hãi.

Nhưng điều buồn cười nhất chính là, tôi lại cảm nhận được tình yêu người ấy dành cho tôi."

...

Đến 10 giờ, Freen cảm thấy hơi bồn chồn, có lẽ cũng vì ảnh hưởng của kỳ xao động sắp đến — dường như phản ứng hôm nay mạnh hơn hôm qua một chút.

Vì thế, cô không thể tập trung được nữa.

Cô đặt quyển sách xuống.

Đúng lúc này, điện thoại rung lên hai lần.

Nhấc lên, cô như có linh cảm biết đó là ai gửi - giác quan thứ sáu của phụ nữ quả thật kỳ diệu ở mọi nơi.

Becky: [Hình ảnh]

Chỉ nhìn qua hình nhỏ đã thấy không ổn, nhưng tay cô vẫn bất giác bấm vào.

Trong hình là hai chiếc quần lót đặt trên giường, một chiếc màu hồng, một chiếc màu trắng. Đó là những chiếc cô từng cùng Becky đi chọn ở cửa hàng nội y lần trước.

Ngón tay cô khẽ cọ nhẹ, phảng phất như thể cảm nhận được sự mềm mại của chất liệu đó.

Becky: [Freen, chọn cái nào em?]

Freen: ".....?"

Cơ thể cô hơi nóng lên, không trả lời ngay lập tức, trong lòng có chút cảm giác phức tạp. Cô vẫn còn đang chưa nguôi, nhưng mấy ngày nay Becky thật sự... quá ngoan ngoãn.

Một lúc sau, màn hình bỗng sáng lên.

Becky gọi video đến.

"....."

Freen do dự trong chốc lát, rồi như ma xui quỷ khiến cô bấm vào chấp nhận.

Đầu dây bên kia, khung cảnh là ở Estella, hơn nữa là trong phòng tắm, ánh sáng vàng ấm áp rọi lên người Becky.

Cô thấy khuôn mặt lạnh lùng mà quyến rũ của nàng, chỉ một thay đổi nhỏ trong biểu cảm cũng đã đầy mê hoặc.

"Nhận được chưa?"

"...Ừm."

Becky dường như không quan tâm việc cô có trả lời hay không, từ tốn hỏi: "Cái nào nhỉ?"

Freen giả vờ như không hiểu: "Gì cơ?"

Trong video, hàng mi của Becky khẽ rủ xuống, ánh mắt thoáng chút ánh sáng nhấp nháy. Cô nhìn thấy xương quai xanh mượt mà của nàng phập phồng theo nhịp thở, giọng nói vang lên trong không gian mang một chút thoảng như hư ảo.

"Tối nay chị mặc cái nào giờ?"

"....." Cô biết con mèo nhỏ này đang giở trò, cô rời ánh mắt khỏi làn da ấy, giữ giọng bình tĩnh: "Thì tùy ý chị."

Nhưng câu tiếp theo của Becky lại khiến cô bất giác hít sâu một hơi.

"Vậy, em có muốn xem thử không?"

-----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com