Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67: Phòng ngừa rủi ro

Freen vất vả lắm mới đuổi được Pamela đi, cầm chai rượu vang mà cô ấy mang đến rồi quay người lại.

Cô cúi xuống nhìn điện thoại, Pamela vừa nói xong câu kia, cuộc gọi của Becky liền bị ngắt.

"....."

Freen phiền não khẽ "chậc" một tiếng, cầm điện thoại đi về phía hồ bơi. Bên cạnh ghế nằm có một chiếc bàn gỗ nhỏ, cô rót một ly nước đặt lên bàn.

Cô ngồi xuống ghế, im lặng vài giây rồi mở WeChat.

Câu nói khi nãy của Pamela, với chất giọng ẻo lả đó, bất kể ai nghe cũng sẽ nghĩ ngợi lung tung, huống hồ lại là Becky... mà hai người họ còn đang trong giai đoạn "tạm xa nhau để bình tĩnh".

Ngón tay cô khẽ lướt xuống dưới.

Những bạn bè ăn chơi trước đây của nguyên chủ, bao gồm cả các nhóm đã bị cô xóa gần hết. Nhưng gần đây vì tham gia đoàn phim, cô lại thêm không ít đồng nghiệp mới, cũng có vài nhóm chat.

Thời gian trò chuyện đều rất mới mẻ.

Vì vậy, khung hội thoại giữa cô và Becky lúc sáng đã bị đẩy xuống dưới.

Hơi sương từ hồ bơi nhè nhẹ đong đưa theo gió, Freen ngồi bên cạnh đôi lúc cảm nhận được hơi ẩm, trong tiết trời khô ráo lại mang đến cảm giác dễ chịu.

Cô cúi đầu, mở khung nhập văn bản.

[Người nói khi nãy là Pamela...]

Ngừng lại một chút, cô xóa.

[Pamela nói bừa đấy...]

Xóa tiếp.

[Là Pamela.]

Freen gửi đi, đợi vài giây rồi đặt điện thoại lên bàn.

Pamela là kiểu người thế nào, cả giới nhị đại đều biết, chắc hẳn Becky cũng hiểu.

*Giới nhị đại: kiểu thế hệ thứ 2, ví dụ phú nhị đại là con nhà giàu, quan nhị đại là con nhà quan.

Nếu còn không hiểu... Freen nghĩ, chuyện của Becky trước đây, cộng thêm việc chị ấy giấu cô ở bên Emily Spears, cô vẫn còn chưa nguôi giận đâu.

Hai người họ còn chưa làm lành mà.

Freen không nghĩ thêm nữa, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Có lẽ mấy ngày nay ngủ không đủ giấc, cô bắt đầu thấy buồn ngủ.

Không biết đã thiếp đi bao lâu, đột nhiên cảm giác nóng rực ở bụng dưới khiến cô mở bừng mắt, đôi lông mày khẽ nhíu lại.

Đồng thời, tuyến thể và các mạch máu trong cơ thể bắt đầu xao động, nhiệt độ cơ thể cô tăng lên nhanh chóng.

Cảm giác này vừa quen thuộc vừa xa lạ - cô từng trải qua hai lần kỳ xao động, nhưng thời gian đã lâu, hơn nữa đều trong trạng thái bị động.

Cô biết, đây chính là thời điểm như Sharon đã nói, cần tiêm thuốc ức chế.

Freen nhanh chóng đứng dậy, túi xách đặt ngay trên ghế sofa trong phòng khách.

Cầm lấy ống thuốc ức chế, cô đi vào phòng tắm, mở nắp kim tiêm. Chiếc kim sắc bén ánh lên tia sáng lạnh lẽo, trông đầy uy lực, khiến hơi thở cô trở nên gấp gáp.

Đứng trước gương, cô vén tóc lên khỏi cổ, mái tóc vừa mới trong chốc lát đã bị thấm ướt mồ hôi.

Làn da trắng nõn nơi cổ lộ ra, cô có thể nhìn thấy mạch máu đang đập.

Hưng phấn, kích thích, căng thẳng.

Cô chạm vào tuyến thể vốn luôn phẳng lì, lúc này lại nổi lên một mô nhỏ. Chỉ khẽ chạm vào đã cảm thấy tê dại ngứa ngáy, khiến tim đập nhanh hơn. Như thể vừa chạm vào một thứ cấm kỵ.

Hiệu quả của thuốc ức chế cần khoảng 15-20 phút để phát huy, trong khoảng thời gian này, sẽ rất khó chịu.

Nhiệt độ cơ thể dần dâng lên, Freen nhìn vào gương, khuôn mặt đỏ bừng, không hiểu sao lại hiện lên hình ảnh của Becky cúi người trước gương, cổ áo trễ xuống... Freen nuốt khan một cái.

Cô bực bội vứt kim tiêm vừa sử dụng xong vào thùng rác, cố nén cảm xúc rồi bước ra ngoài.

Cô hơi hé áo tắm, để gió mát có thể len lỏi vào.

Vừa đến phòng khách, chuông cửa đột ngột vang lên....

Lúc này mà có ai đến cũng thật không hay, mồ hôi trên trán và cổ vừa được lau khô lại tuôn ra. Cô cố gắng trấn tĩnh, đi đến cửa và bật chuông cửa màn hình.

Rồi sau đó, đối diện với khuôn mặt đã xuất hiện không biết bao nhiêu lần trong giấc mơ những ngày qua.

Nhưng, khác với trong mơ chính là, khuôn mặt đó giờ đây phủ đầy u ám và lạnh lẽo, dường như còn mang chút... tủi thân. Ngoài ra, đôi má vốn tái nhợt giờ đây lại ửng hồng.

Ngay tiếp theo, cô nhận ra hơi thở của Becky còn gấp gáp hơn cả cô.

"Freen..." Giọng Becky khàn khàn, "Mở cửa đi."

Gần như nghiến răng nghiến lợi.

Freen: "....."

Đột nhiên cô có cảm giác như mình sắp bị người ta ám sát.

"Bây giờ, em không tiện." Cô nói, đang trong kỳ xao động mà để người vào, lỡ xảy ra chuyện gì... chẳng khác nào cảm giác chột dạ lúc đi ăn ké.

Lời vừa dứt, ánh mắt của Becky chợt nhìn vào ống kính, đôi mắt xinh đẹp với đuôi mắt hơi đỏ, dù đang giận dỗi nhưng lại khiến người ta cảm thấy yếu đuối đáng thương.

"Trong phòng em có người?" Becky hỏi từng chữ một.

"... Chị không đọc tin em gửi sao?"

Không tiện nghĩa là có người sao?!

Freen buột miệng thốt ra, vừa nói xong lại cảm thấy việc đối thoại qua chuông cửa như thế này, cộng với việc mình vô thức muốn giải thích, thật là nực cười.

Rõ ràng cách một cánh cửa, nhưng vừa thấy Becky xuất hiện, tuyến thể của cô như tìm thấy nguồn nước, không ngừng tràn ra.

Cô nói: "Chị về trước đi, mai rồi nói tiếp."

Lời vừa dứt.

Ánh mắt của Becky chợt cụp xuống, khuôn mặt hơi áp sát ống kính, cô cuối cùng cũng thấy rõ khuôn mặt đỏ ửng kia không bình thường chút nào. Đôi môi của nàng hơi hé ra, hơi thở có phần gấp gáp.

Ngay khoảnh khắc nhận ra điều bất thường...

Giọng của Becky đột nhiên mềm mại:
"Em thật sự không muốn gặp chị sao?"

"Freen, chị đến kỳ phát tình rồi, em định đẩy chị... ra ngoài sao?"

Freen sửng sốt... Nhưng cô cũng đang trong kỳ xao động.

Ý nghĩ vừa lóe lên, trên màn hình, Becky đột nhiên trượt xuống, biến mất khỏi tầm nhìn.

Freen lập tức mở cửa: "Becky!"

Cô cúi xuống bế người dậy, dùng chân đẩy cửa đóng lại. Cánh tay Becky vòng qua cổ cô, nhiệt độ cơ thể cả hai đều cao đến mức đáng sợ, cơ thể áp sát nhau như diêm quẹt vào gỗ, tạo thành tia lửa.

Cô khựng lại một chút, cúi đầu lo lắng nhìn Becky. Nhưng khi chạm vào ánh mắt của chị, Freen đột nhiên hiểu ra điều gì đó.

"Chị giả vờ?"

Becky nhìn cô, nàng quả thực khó chịu đến mức khổ sở suốt quãng đường, chân mềm nhũn là thật, cảm giác khó chịu cũng là thật. Nhưng cái cúi ngã xuống vừa nãy... đúng là nàng giả vờ.

Nàng không biết là mình giấu không kỹ, hay là Freen quá nhạy bén.

Sắc mặt Freen ngay lập tức trầm xuống, cô đặt Becky xuống đất.

"Freen!"

Becky nắm lấy tay cô, nét mặt cũng trở nên lạnh lùng, trong ánh mắt lại lộ rõ vẻ gấp gáp.

Lòng bàn tay nóng bỏng nắm chặt lấy cô, những ngón tay đan vào tay cô như một chiếc thòng lọng.

Freen cố kìm nén cơn bức bối nhìn Becky, ngọn lửa trong lòng cô dường như càng bùng cháy. Cô khẽ cười: "Armstrong tiểu thư."

Becky thoáng sững người.

Freen không hề tiếc nụ cười, nhưng không phải nụ cười nào của cô cũng mang lại cảm giác ấm áp.

Như bây giờ, Freen rõ ràng đang cười, nhưng lại khiến người ta có cảm giác bất an.

Cô chậm rãi nói: "Chị đúng là hiểu em rất rõ, cho nên chị biết cách giấu giếm, biết cách lừa em, cũng biết cách khiến em mềm lòng."

Mọi lần tiếp xúc trước đây đều như vậy.

Becky luôn rất hiểu cô.

"Nhưng tại sao chị lại không hiểu, em không thích bị người khác lừa?"

Cuối cùng, cô cũng hiểu nguồn cơn ngọn lửa âm ỉ trong lòng những ngày qua.

Thoạt nhìn như đã nói ra hết mọi chuyện, nhưng thực ra tất cả chỉ là bề mặt.

Những dè dặt, lừa gạt và giấu giếm mà Becky dành cho cô suốt thời gian qua, cô vẫn không thể buông bỏ.

Cô biết, nếu tính toán tỉ mỉ, Becky cũng không biết rằng cô không còn là nguyên chủ nữa. Nên nếu những lời lừa gạt của Becky là trước khi hai người ở bên nhau, cô không bận tâm, thậm chí có thể hiểu được.

Nhưng sau đó thì sao? Sau những lần ôm ấp triền miên, sau những lời thì thầm tình cảm thì sao?

Sau lần ở rạp chiếu phim thì sao? Sau lần ở cầu Bangkok thì sao?

Mỗi lần nghĩ đến người phụ nữ đỏ mặt, dịu dàng nói lời nhỏ nhẹ trong lòng cô, nhưng khi quay lưng đi lại nghĩ cách giấu cô, lừa cô, không tin tưởng cô...

Becky là một người rất giỏi lừa dối. Cô hiểu điều đó rất rõ, nhưng vẫn luôn lý tưởng hóa mọi thứ. Để đến khi những sự dối trá và nghi ngờ bị phơi bày, cô lại cảm thấy mình như một kẻ ngốc.

Có lẽ việc trao đi toàn bộ niềm tin từ tận đáy lòng đã định trước phải gánh chịu những rủi ro không cân xứng như thế này, mà không có bất kỳ lựa chọn nào để phòng ngừa rủi ro đó.

Hành động của Becky vừa rồi, nếu là bình thường, cô sẽ không tức giận, thậm chí còn cảm thấy hưởng thụ.

Nhưng ngọn lửa âm ỉ bấy lâu đột nhiên bùng lên, phá vỡ mặt nước tĩnh lặng.

Mánh khóe nhỏ nhặt của Becky lại trở thành ngòi lửa.

Becky không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Trong lòng nàng cũng đầy tức giận. Nghe thấy câu nói của cô gái qua điện thoại khi nãy, nàng đã giận đến mức phát điên.

Dù sau đó nàng biết người kia là Pamela Hayden, nhưng vẫn không thể chịu đựng nổi.

Đặc biệt là việc Freen trở về mà không nói một lời.

Nàng biết từ đầu mọi chuyện là do nàng gieo mầm, biết rằng Freen vẫn còn giận. Nhưng khi nghe em ấy nói những lời đó, sự tủi thân như len lỏi từ sâu trong tim, dâng lên từng chút.

"Chị biết là chị sai trước."

"Nhưng em cứ cứng rắn như sắt đá vậy. Chị hỏi khi nào em về, em nói không biết, giờ lại ở khách sạn của Pamela Hayden. Chị không thể lo lắng sao?"

Càng nói, hơi thở của Becky càng dồn dập. Trước khi đến đây, nàng đã tiêm một liều thuốc ức chế, miễn cưỡng chịu đựng đến bây giờ. Nhưng vừa chạm vào Freen, tuyến thể của nàng lập tức không thể kiểm soát, tin tức tố như đang cọ xát bên trong.

Becky cảm thấy chân mình mềm nhũn, không tự giác dựa vào Freen một chút.

Nàng khẽ cắn môi: "Nghe thấy giọng của phụ nữ khác, chị không thể sốt ruột sao?"

Giọng nói của Becky dần trở nên mềm mại, mang theo chút run rẩy.

Điều đó khiến trái tim của Freen cũng khẽ run lên. Cô đột nhiên ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của hoa bách hợp...

Tai Freen ù đi, cô gạt tay Becky ra rồi lùi lại một bước.

Cô trầm giọng hỏi: "Chị có mang thuốc ức chế không?"

Becky nhìn tay mình trống trơn, ánh mắt hướng về phía Freen đang lùi lại, không nói một lời. Động tác tránh né của Freen dường như tạo nên một cú sốc nào đó.

Becky im lặng, Freen lúc này mới nhìn kỹ nàng. Chị ấy mặc một chiếc áo khoác dạ màu be cổ cao, thắt lưng tôn lên vòng eo thon, không mang theo túi xách.

Freen thở hắt ra một hơi, xoay người đi về phía bàn cạnh hồ bơi.

Cô định lấy điện thoại trên bàn, đặt thuốc ức chế từ hiệu thuốc đặc biệt dành cho AO dưới lầu qua mạng. Giao hàng rất nhanh.

Bước đến bàn, cô vừa bực bội, vừa bị mùi hương của Becky kích thích dục vọng. Sắc mặt cô không mấy dễ chịu, hoàn toàn khác với vẻ ôn hòa thường ngày.

Trong mắt Becky, hành động này như thể Freen đang cố gắng kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Nàng cắn môi, chân mày nhíu lại, đến khi cảm thấy đau, nàng mới bước về phía Freen.

Cô đứng bên hồ bơi, nghiêng người, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình điện thoại.

Bước chân của Becky có chút lảo đảo. Không chú ý, nàng va phải chiếc bàn tròn gỗ nhỏ.

Va chạm khiến chiếc ly thủy tinh trên bàn đổ xuống, lăn xuống đất...

"Choang!"

Tiếng thủy tinh vỡ như tiếng sấm bất ngờ vang lên trên mặt đất yên tĩnh, khiến tim cô đột nhiên đập mạnh.

Cô gần như theo phản xạ kéo Becky vào lòng.

Vì quán tính... Omega ngã vào vòng tay cô, mùi hương tin tức tố nhẹ nhàng phả vào khứu giác của Freen. Dù không nồng, nhưng Becky đã mềm nhũn, không còn đứng vững được nữa.

Freen vòng tay ôm lấy eo Becky, giữ nàng ổn định. Ánh mắt cô liếc nhìn những mảnh vỡ dưới đất: "Chị không thể yên tĩnh một chút sao?"

Giọng điệu không mấy tốt đẹp.

"Chuyện gì cũng giấu giếm, chuyện gì cũng không nghe theo." Cô như nhớ lại điều gì đó, đột ngột nổi giận: "Nói là nghe lời em, nhưng chị có thực sự nghe lời em sao? Chị lo lắng? Chị lo lắng thì em không được phép tức giận à?"

"Chị lo lắng và tức giận, thì em bắt buộc phải nhường nhịn chị sao? Biết em dễ bị lừa, chị lại giả vờ cho em xem, để em mở cửa? Chị đúng sao?"

"Vậy cơn giận những ngày qua của em thì để đi đâu?"

Dù tay vẫn ôm lấy Becky, nhưng giọng nói của Freen không hề dịu lại chút nào.

Nỗi bực tức tích tụ trong lòng suốt mấy ngày qua, cuối cùng cũng được giải tỏa đôi chút: "Chị muốn nói chuyện, vậy nói xem nào?"

Freen nói xong, hít một hơi thật sâu. Cô cảm nhận được gò má của người kia áp vào bên tai mình, hơi thở thơm dịu len lỏi vào cổ, khiến cô muốn kéo người đó ra.

Nhưng Becky lại luồn tay qua cánh tay cô, vòng tay ôm lấy cô.

Nghe những lời của Freen, sự bực bội khi đến đây của nàng giờ đây đều tan thành hư không. Thay vào đó, lòng nàng dâng lên cảm giác khó chịu và đau đớn. Nàng càng thấu hiểu những tổn thương mình đã gây ra cho Freen trong những ngày tháng qua, mà trước đây nàng chưa từng nhận ra.

Freen luôn nhường nhịn, cưng chiều nàng, mọi thứ đều thuận theo ý nàng.

Becky không phủ nhận rằng mình luôn tự mãn vì được yêu chiều như thế.

Nàng cứ nghĩ rằng em ấy sẽ không bao giờ rời đi, cứ nghĩ rằng mình nắm mọi thứ trong tay, và phải kiểm soát tất cả - vì điều đó mang lại cho nàng cảm giác an toàn tuyệt đối.

Nhưng thực tế thì sao. Không phải nàng kiểm soát Freen, mà là em ấy để nàng kiểm soát, thuận theo nàng mà thôi.

Nếu một ngày nào đó, em ấy không muốn nữa, có ý định rời đi... lúc đó mới thật sự là không thể cứu vãn.

Becky không muốn điều đó xảy ra, cũng không dám nghĩ đến.

Nên giờ đây, nàng chỉ cảm thấy hối hận.

Thế nhưng, dù quay lại quá khứ, nàng biết rằng mình vẫn sẽ lựa chọn như vậy. Vì thế, hối hận cũng không ích gì.

Điều duy nhất nàng có thể làm là bù đắp.

Chỉ có vậy mà thôi.

"Là chị sai rồi."

"Nhưng em nói đi, chị phải làm gì thì em mới nguôi giận?"

Giọng của Becky không còn chút lạnh lùng nào. Nàng ôm lấy Freen, như sợ rằng chỉ cần buông tay là người kia sẽ rời đi mất.

Cơ thể mềm mại tựa vào nhau, cô nuốt xuống chút xao động trong lòng.

Giây tiếp theo, Becky nghiêng đầu, hơi thở áp sát vào tuyến thể của Freen...

Hơi thở của cô khẽ rung: "Buông... tay ra trước."

"Có phải em... đang trong kỳ xao động rồi không..."

Trạng thái của Freen khi nãy đã khác thường. Nhưng Alpha của nàng vốn giỏi che giấu cảm xúc, như thể có thiên phú trong việc diễn kịch. Cộng thêm hương thơm từ tinh dầu khách sạn, Becky ban đầu không chắc chắn.

Lúc ở gần hồ bơi, khoảng cách giữa họ lại gần thêm, và tuyến thể của Freen tỏa ra mùi hương rượu đào dịu dàng, như mời gọi nàng tiến đến.

Becky nhẹ nhàng chạm vào, để môi áp lên nơi tuyến thể hơi nhô lên ấy. Hàng mi nàng khẽ rung.

Nàng đã đoán đúng.

Sự mềm mại và hơi nóng từ đó khiến cô gần như không nỡ rời ra.

Freen khẽ cau mày, từng đường gân xanh nhỏ nổi lên trên trán. Chưa kịp hành động, Becky đột nhiên lùi ra sau một chút, nhưng tay vẫn bám chặt lấy Freen để làm điểm tựa.

"Sarocha, là chị không đúng. Chị không nên lừa dối em, không nên giấu giếm em, không nên không tin tưởng em và làm tổn thương trái tim em."

Becky thở từng nhịp nặng nề, chậm rãi nói. Một tay nàng nâng lên, tháo từng chiếc khuy trên cổ áo khoác, bàn tay khẽ run.

Dây thắt lưng lỏng ra, chiếc áo khoác mở bung, lộ ra bên trong... một chiếc sườn xám màu trắng.

Đôi mắt cô thoáng chấn động.

Đó là chiếc sườn xám mà Becky đã mặc vào sinh nhật của Rose, chiếc sườn xám bó sát làm tôn lên từng đường nét cơ thể, nhấp nhô theo nhịp thở.

Cũng chính là chiếc mà hôm đó, cô đã thấy mấy chiếc cúc thật phiền phức và muốn xé đi.

Là chiếc áo mà cô từng mơ thấy sau khi giúp Becky hôm ấy.

"Sarocha." Becky khẽ gọi, ngón tay chạm lên cổ mình, gỡ bỏ miếng dán ngăn cách tuyến thể - vật cản trở tin tức tố.

Cơ thể nàng mềm nhũn, không thể đứng vững, phải tựa hẳn vào Freen.

Trán nàng nhẹ nhàng tựa vào vai người kia, hơi thở gấp gáp.

Như thể đang ở bước đường cùng, khẩn thiết cần sự xoa dịu từ cô.

"Chị thật sự không biết phải làm sao để em hết giận, em dạy chị đi... được không? Hoặc là..."

Freen siết chặt tay lại, móng tay hằn vào lòng bàn tay, nhưng ngay sau đó, tay cô bị Becky nắm lấy. Không muốn lộ ra rằng mình đã gần như rơi vào cái bẫy, cô buộc phải thả lỏng một chút.

Giây tiếp theo, Becky cầm tay cô dẫn tới, đặt đầu ngón tay lên đường xẻ tà của chiếc sườn xám.

Đầu ngón tay Freen chạm nhẹ vào mép đường xẻ, ngón tay vô tình cọ vào đó.

Những đường gân trên trán cô càng nổi rõ, mùi hương từ Omega tỏa ra nồng đậm, kèm theo giọng nói run rẩy, yếu ớt: "Hoặc là để lại dấu vết của em trên người chị, dù nặng đến đâu... chỉ cần em hết giận, được không?"

Có lẽ, trên đời này, chẳng có độc dược nào chết người hơn thế.

Freen nghĩ như vậy.

Mồ hôi thấm đẫm người cô từ trên xuống dưới, hơi nước từ hồ bơi phả qua cũng không đủ làm dịu đi sự nóng bức trên cơ thể cô.

Tin tức tố từ tuyến thể Alpha của cô đang chầm chậm tỏa ra, Freen cảm nhận được điều đó. Cô biết rằng điều này sẽ khiến Becky càng khó chịu hơn.

Bàn tay cô vẫn đặt trên mép xẻ của chiếc sườn xám, ngón tay khẽ chạm vào làn da nóng bỏng, mềm mại bên trong.

Nghe lời nói của Becky, cô bất giác nhớ lại một câu hỏi từ lâu trước đây mà nàng từng hỏi cô...

Khi ấy, cô đã đáp lại: "Không nhịn được nữa rồi phải không?"

Freen biết rằng, sau đêm nay, có lẽ cô sẽ không còn tức giận với Becky được nữa.

Cô cũng hiểu rằng, Becky đã cố gắng hết sức. Như Sarah Lambert từng nói, không ai dạy chị ấy những lẽ đời này.

Nhưng để chị ấy gây ra những trò hoang đường thế này, đúng là dễ như trở bàn tay.

Nghĩ ra được cách làm thế này, chắc chỉ có Becky mới nghĩ ra nổi.

Có lẽ, cô không giận nổi nữa.

Nhưng vẫn muốn phạt chị một chút.

Freen không hề sai khi nói rằng Becky "bệnh quá nặng". Cô ấy khao khát sự xoa dịu từ Freen, nhưng vẫn cố nhịn, vẫn luôn chịu đựng, muốn Freen ra tay trước.

Muốn Freen trút hết cơn giận.

Cơ thể Becky run rẩy, giọng nói yếu ớt mà thấu đến tận tâm can: "Sarocha, em phạt chị đi..."

Nghe vậy, ánh mắt Freen tối sầm lại, cô cắn răng, nhẫn tâm hỏi: "Phạt thế nào cũng chịu?"

"Ừm..."

"Tốt."

Cô trầm giọng: "Vậy chị, tự làm đi."

--------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com