Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Quan tâm

Freen vặn nắp chai, đứng trong thang máy uống hơn nửa chai nước.

Thân xác ở thế giới này chỉ mới 23 tuổi, ban đầu cô nghĩ Becky Armstrong đang chê cô nhỏ tuổi. Nhưng sau đó, qua ánh mắt của nàng, cô mới nhận ra rằng đó là đang ẩn ý về "kích cỡ" của cô.

Cô nhỏ? Cô nhỏ á?

Freen chạm tay vào ngực mình. Thế này mà còn nhỏ sao? Có nhầm lẫn gì không? Cô ta đã thử qua chưa mà nói như thế?

..... Ờ thì cô ta đã thử rồi.

Nói chính xác hơn là, ít nhất là tối qua cả hai đều đã thử qua.

Freen hừ một tiếng, chắc chắn là do tay của người phụ nữ kia quá nhỏ, không liên quan gì đến cô cả.

Freen cảm thấy không phục, cô chợt nghĩ đến điều gì đó, rút điện thoại ra và mở lại video vừa bị xóa trong thùng rác.

Cô nhấn vào.

Do vấn đề ánh sáng, hình ảnh trong taxi có hơi tối, nhưng vẫn đủ rõ để nhìn thấy mặt cô và Becky Armstrong.

"Armstrong tiểu thư, cô xem này, bây giờ là cô đang lao tới...."

Freen nhanh chóng tắt hết âm thanh.

Sau câu nói đó, Becky Armstrong hất điện thoại của cô và lao vào lòng cô. Dù đã qua rồi, nhưng cô bỗng nhớ lại cảm giác đầy đặn và mềm mại như kẹo bông của Omega.

Trong lòng cô thầm lẩm bẩm, coi như cô ta ghê gớm.

Hình ảnh bị va chạm và xoay lộn, Freen tưởng rằng đến đây thì không thể ghi hình được gì nữa, nhưng không ngờ video lại dừng ở một góc độ ly kỳ.

Từ góc độ này này, cô nhìn thấy Becky Armstrong đang đè ép sát vào người cô, rất không yên phận.

Lúc này cô mới nhận ra rằng, hàm dưới của Becky lúc đó đã cử động vài lần, như thể muốn... cắn cô.

Tuyến thể của Freen đột nhiên nóng bừng.

Cô nghĩ, thì ra thời kỳ phát tình của Omega và thời kỳ xao động của Alpha giống nhau, đều có xu hướng muốn cắn người.

Khi răng chạm vào da, cảm giác mềm mại yếu ớt mong manh đó có thể kích thích bản năng chiếm hữu của con người.

Thang máy sắp đến nơi, Freen nhấn tạm dừng video, rồi tay cô lưỡng lự giữa việc giữ lại hay xóa đi. Cô đang cân nhắc liệu có nên giữ lại một cái "lưu lại đường sống" này trong tay không.

Trong lúc suy nghĩ, cửa thang máy từ từ mở ra.

Freen bước ra ngoài, ánh mắt bỗng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc phía bên ngoài hành lang.

Một người phụ nữ đang gọi điện thoại.

Cô ấy rất cao, tóc đen ngang vai, mặc một chiếc váy màu đỏ đậm, ngón tay kẹp điếu thuốc đã cháy được một nửa, khói thuốc lững lờ bay lên.

Cô không nghĩ nhiều, chuẩn bị bước ra ngoài. Đúng lúc này, người đang hút thuốc quay người lại.

"Chankimha tiểu thư."

"Bác sĩ Lynch?"

Freen không ngờ lại gặp Sharon Lynch, hơn nữa cô ấy hoàn toàn khác với hình ảnh ở bệnh viện.

Sharon khi nhìn thấy Freen cũng không tỏ ra ngạc nhiên.

Một giờ trước, Becky đã dùng điện thoại của tài xế để gọi cho cô nhờ giúp đỡ khẩn cấp, nên cô mới xuất hiện ở đây. Vừa rồi trong xe, cô ấy lại nhắn tin cho cô, nói rằng Freen Sarocha đang ở trên lầu, vì vậy cô cũng không bất ngờ.

Sharon dụi điếu thuốc vào gạt tàn trong thùng rác: "Tôi đến để mang thuốc."

Freen: "Ồ, vậy cô mau đi đi."

Nói xong, cô lại tiếp: "Cô ấy không được khỏe lắm..."

Vừa rồi cô không phản bác lại lời Becky nói cô 'nhỏ', không phải vì cô đồng ý, mà vì sắc mặt đỏ bừng của nàng khi đuổi cô đi.

"Thật sự không sao chứ?"

"Cô đi đi."

Đó là cuộc đối thoại cuối cùng trước khi họ rời đi.

Cô cảm thấy mình đã an toàn đưa người lên lầu, cũng xem như rất có đạo nghĩa rồi. Người ta đã nói không cần thì cô cũng không ép buộc.

Sharon nở một nụ cười nhạt, đồng thời lấy từ túi ra khăn lau khử trùng: "Qua mấy ngày nữa sẽ ổn thôi."

Freen gật đầu, bước chân cô có chút dao động. Cô nhìn Sharon lau tay, suy nghĩ rồi hỏi: "Tôi nghe nói bình thường Omega vào kỳ phát tình không nghiêm trọng như vậy, cô ấy trước đây cũng như thế à?"

Sharon nói: "Trước đây thì không."

Trước khi bị đánh dấu, Becky chưa bao giờ gọi cô nhờ giúp đỡ khẩn cấp.

"Có liên quan đến loại thuốc đó sao?"
Freen nghi ngờ là do nguyên nhân này.

Cô nhớ Sharon từng nói ở bệnh viện rằng, loại thuốc này có người hấp thu rất nhanh, nhưng có người lại tồn tại trong cơ thể rất lâu.

Sharon nhìn ánh mắt đầy tò mò của Freen: "Cũng có liên quan."

Câu trả lời này không hẳn là dối trá.

"Không có cách nào giảm bớt được à?"

Vừa rồi ở hầm xe, phản ứng của Becky Armstrong quá dữ dội.

Nếu hôm nay cô không đến, một mình nàng sẽ xử lý thế nào? Nếu gặp phải alpha hoặc kẻ thù thì sao?

Nghe vậy, ánh mắt Sharon dừng lại một lúc, gọng kính che đi chút ánh sáng trong đôi mắt chất chứa sự tò mò: "Hình như Chankimha tiểu thư rất quan tâm đến cô ấy?"

Freen nghĩ thầm, tất nhiên là tôi quan tâm.

Điều kiện tiên quyết để kẻ phản diện có thể hắc hóa là phải chịu tổn thương, cô không muốn Becky Armstrong hắc hóa, nên đương nhiên cũng không mâu thuẫn với việc cô không muốn nàng bị tổn thương.

Hơn nữa mỗi lần Becky Armstrong không khỏe, chắc chắn sẽ liên tưởng đến chuyện về thuốc kích thích. Sau đó, cái tên của cô chắc chắn sẽ xuất hiện trong đầu nàng.

Và rồi, nàng sẽ nghĩ ra cả một trăm cách để giết cô.

Điều này khiến cô càng muốn nhanh chóng tìm ra chứng cứ để chứng minh mình vô tội.

Ý nghĩ vụt qua trong giây lát, cô trả lời: "Dù sao tôi cũng có trách nhiệm."

Cô dừng lại một chút: "Hơn nữa cô ấy như vậy có chút..."

"Đáng thương?" Sharon giúp cô nói nốt câu.

Freen nhún vai, có một chút như vậy.

Sharon cúi mắt, lặng lẽ che giấu sự phản đối của mình đối với nhận định đó, trong lòng cô nghĩ, đó là vì Freen vẫn chưa hiểu rõ Becky. Suy nghĩ này của cô ấy có chút nguy hiểm, có thể một khi không cẩn thận, người đáng thương chính là cô ấy.

Đặc biệt là Becky có thể đã có hứng thú đặc biệt với Freen rồi... tất nhiên, đây chỉ là suy đoán của cô.

Nếu không với người như Becky, làm sao có thể để Freen Sarocha bước vào không gian lãnh địa riêng của mình?

Điều này không biết Becky có nhận ra chưa.

Sharon lau tay xong, dùng ngón trỏ nhẹ đẩy kính lên, ngẩng đầu tiếp tục trả lời câu hỏi trước: "Có cách để giảm bớt, cùng cách thức với việc Chankimha tiểu thư vừa mới làm xong."

Freen: "......"

Sao Becky Armstrong lại kể hết mọi chuyện ra ngoài vậy?

"Đừng hiểu lầm, tôi chỉ đoán thôi."

Sharon nói, vừa rồi Becky nhắn tin bảo cô không cần đến nữa, lại nhắc đến Freen nên cô rất dễ dàng đoán được.

Dù sao thì Sharon cũng biết chuyện giữa cô và Becky Armstrong 419, nên Freen cũng không rảnh mà ngại ngùng nữa: "Còn cách nào nữa không?"

*419: tình 1 đêm

"Dùng thuốc để cân bằng, nhưng nó vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu." Sharon nhìn Freen một lúc, vẻ mặt có chút thăm dò: "Nếu sau này cần, không biết Chankimha tiểu thư có sẵn lòng giúp đỡ không?"

Ở sau đó không lâu, Freen mới hiểu được ý ngầm trong câu nói này – nếu sau này cần, không biết Chankimha tiểu thư có sẵn sàng làm chuột bạch không?

Nhưng hiện tại thì cô trả lời rất nhanh chóng: "Tất nhiên là sẵn lòng."

Hầu như không có chút do dự nào.

Người này đúng là có chút thú vị, quả nhiên có phần khác với những lời đồn.

Sharon thầm nghĩ.

"Có lẽ hơi đường đột, tôi nhớ Chankimha tiểu thư có cảm tình rất sâu đậm với Slate tiểu thư phải không?"

Sâu đến mức sẵn sàng không cần danh dự, phá hoại cuộc hôn nhân giữa Becky và Jenny.

Freen: "......"

Sao cô lại nghe ra trong lời nói đó có chút tò mò muốn buôn dưa thế này.

Cô còn chưa kịp trả lời, thì đã nghe Sharon nói tiếp...

"Có lẽ ngay từ đầu, mục tiêu của cô chính là Becky Armstrong?"

"Ồ, chẳng lẽ cô thực sự thích Alpha?"

Freen: "?"

"À phải rồi, Nancy Armstrong vừa đăng một dòng trạng thái trên trang cá nhân, Chankimha tiểu thư có thể xem qua."

***

Tầng 12.

Khi nhận được tin nhắn của Sharon, Becky đang cố gắng gượng đứng dựa vào bồn rửa tay. Nàng vừa tiêm thuốc ức chế xong, chiếc váy ôm bó sát khiến nàng khó chịu đã được cởi ra, nằm trên sàn gạch dưới chân.

Cửa kính chưa đóng, gió điều hòa chỉnh ở 25 độ liên tục thổi vào làm hơi nóng dần dần bốc hơi. Becky nhanh chóng run lên vì lạnh.

Sau khi đóng cửa lại, nàng ngồi xuống thành bồn tắm để xem điện thoại.

Trong đó có tin nhắn từ nhà họ Armstrong, công ty, và cả tin nhắn của Nancy Armstrong hỏi nàng đang ở đâu.

Becky chọn cách phớt lờ hết.

【Thuốc ở trước cửa.】

【Hình ảnh】

【Rất đặc sắc.】

Hình ảnh là một ảnh chụp màn hình từ trên bảng tin.

Dòng trạng thái trên trang cá nhân của Nancy Armstrong:

'Gần đây có một tên tra A nổi tiếng hóa ra lại là một AA luyến ái, chắc tôi không phải là người đầu tiên biết chuyện này chứ? Thật khó chịu... Suýt nữa thì bị cái mác 'điên cuồng vì O' lừa dối!'

Phía dưới phần bình luận..

'Wow, drama gì vậy? Nhắn cho tôi mau!'

'Có phải là cái 'người si tình' nào đó mà tôi đang nghĩ không?'

'Tiểu Chankimha tổng: Cô cứ việc công khai số chứng minh thư của tôi luôn đi.'

Lời mà Freen Sarocha và Nancy Armstrong nói với nhau, kỳ thật sau đó cũng kể lại với nàng.

"Xin lỗi nhé, lúc đó tôi chỉ nghĩ là giải quyết nhanh thôi, không kịp hỏi ý kiến cô." Freen nói: "Dù sao chuyện này cũng liên quan đến cô, sau này người khác cũng sẽ biết chúng ta hai người 'AA' đã ngủ với nhau..."

Lúc nghe lời xin lỗi đó, nàng ngạc nhiên vô cùng.

Không hiểu tại sao nàng lại không hề tức giận, ngược lại nàng nghĩ rằng ít nhất câu nói của Freen Sarocha sẽ giúp mọi người trong thời gian ngắn không nghi ngờ thân phận Alpha của nàng.

Nhưng còn Freen Sarocha thì sao?

Cô ấy thừa nhận thích Alpha, chỉ để giúp nàng giải quyết mối đe dọa từ Nancy Armstrong sao?

Cô ấy vì sao lại dán cho mình một cái nhãn như vậy chỉ vì nàng?

Cảm giác áy náy có thể khiến con người làm đến mức này ư?

Becky đứng thẳng người dậy trong dòng suy nghĩ miên man, nàng mở vòi nước cho nước đầy vào bồn tắm, nhiệt độ trong phòng tắm tăng lên chút ít.

Becky nhìn chằm chằm vào cửa kính, trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh Freen Sarocha ở phía sau lưng nàng đêm qua.

Ban công cũng là cửa kính.

Thật kỳ lạ, nàng cảm thấy có chút tiếc nuối vì vừa rồi để Freen rời đi...

Ngực Becky nóng lên, nàng suy nghĩ về ý tưởng vừa hiện lên mình.... Quả nhiên, một khi đã nếm trải sự ngọt ngào, con người sẽ dễ dàng bị cám dỗ.

Becky suy nghĩ một lát, rồi mở trạng thái trên trang cá nhân của Nancy Armstrong, phát hiện dòng trạng thái mới nhất đã đổi thành 'Vừa rồi chỉ đùa thôi, đừng coi là thật.' Nancy không bận tâm đến việc chặn nàng, có lẽ đã xóa bài đăng kia.

Becky lưu lại ảnh chụp màn hình mà Sharon vừa gửi, sau đó tìm một người trong danh bạ, rồi gửi ảnh chụp đó đi.

Tuy Freen Sarocha không bận tâm về cái nhãn "AA yêu nhau," nhưng có lẽ vị Tổng giám đốc nhà họ Chankimha cũng sẽ không vui vẻ gì.

***

Văn phòng tổng giám đốc Tập đoàn Chankimha Thị.

"Em gái chị đi cùng Becky Armstrong đến bệnh viện, có lẽ không phải chỉ để giải quyết hậu quả của việc bị thuốc. Mà là để bảo vệ Becky Armstrong trước mặt chị..." Một người phụ nữ ngồi trên ghế sofa, vắt chéo chân, giọng nói nhẹ nhàng như chim hoàng oanh.

Rose cau mày: "Không thể nào, trong biệt thự tối qua có mùi của Omega, không phải là Becky Armstrong."

"Không phải cô ta, nhưng cô ta cũng có mặt không phải sao? Bây giờ, những người mà Tiểu Chankimha Tổng chơi chung có ai mà không có chút mánh khóe đa dạng?"

Rose: "Im miệng! Mudaeng sẽ không làm như vậy!"

Omega mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc dài: "Tôi chỉ đang phân tích thôi. Nếu phân tích của tôi đúng, thì Tiểu Chankimha Tổng thực sự đối xử với Becky Armstrong rất đặc biệt."

Rose đứng trước bàn, móng tay nhẵn bóng gần như khứa sâu vào bề mặt gỗ.

"Trong báo cáo của thuộc hạ chị, chị thấy thái độ của em gái chị với Becky Armstrong giống như đối với tình địch sao?"

Người phụ nữ Omega ngồi trên sofa nhẹ nhàng nhấc cốc trà trước mặt và chậm rãi nhấp một ngụm: "Chị có thể ôm ấp thân mật với tình địch của mình không? Có thể cùng tình địch về nhà? Hay là trước mặt người ngoài thừa nhận mình đã ngủ với tình địch?"

Rose nheo mắt lại, lạnh lùng nhìn người phụ nữ đang nói chuyện, như thể câu nói đó đã chạm vào vết thương của cô.

"Chankimha tổng, chị đã ép cô ấy quá mức rồi. Nếu cô ấy có được Jenny Slate thì cô ấy sẽ không trở nên như bây giờ đâu. Cô ấy đang phản kháng chị đó."

Người phụ nữ không chút sợ hãi, thậm chí còn cố ý kích thích.

Rose: "..."

"Nếu chị yêu cô ấy, chị nên để cô ấy được toại nguyện, còn thế này chỉ khiến cô ấy ngày càng xa lánh chị hơn thôi."

Omega đứng dậy, bước đến bên cạnh Rose, thân hình uốn lượn được bao bọc trong chiếc sườn xám. Cô nhẹ nhàng vòng tay ôm eo Rose.

"Đợi đến khi cô ấy chơi chán rồi, nếu cô ấy thực sự đem một alpha về nhà, chị sẽ không hối hận sao?"

***

Freen vừa lên xe không lâu thì nhận được tin nhắn của Becky.

Cô không tìm thấy tài khoản bạn bè của Nancy Armstrong, nên khi Sharon nói cho cô biết, cô vẫn đang suy nghĩ làm cách nào để tìm được trang cá nhân của người đó. Trong khi đó, trong nhóm 'Người một nhà yêu thương nhau' đã có người tag cô.

Nó giống hệt với ảnh chụp màn hình mà Becky đã gửi.

Việc này giống y mấy chuyện có người chụp lại hình trên mạng rồi phát tán rộng rãi.

Freen không quá hiểu khái niệm "AA" nên khi cô nói mình thích alpha, thực ra không có cảm giác gì đặc biệt. Cô chỉ đơn giản là muốn dập tắt sự nghi ngờ của Nancy đối với Becky, và cô cũng nói như vậy với nàng.

Không ngờ mọi người lại phản ứng dữ dội như vậy.

Becky chỉ gửi cho cô một tấm ảnh chụp màn hình, ngoài ra không nói gì thêm.

Freen suy nghĩ một chút, đã đến nước này rồi, nếu không tranh thủ lợi dụng đòi chỗ tốt thì thật uổng phí.

Freen: 【Chị Armstrong, tôi cũng không có yêu cầu gì khác, sau này chị nhớ nghĩ tôi là người tốt là được.】

Đừng chỉ nghĩ đến cách "giết người."

Becky: 【......】

Ồ, vậy mà còn đáp lại nữa.

Freen nhìn chuỗi ký hiệu ấy, cảm thấy có chút buồn cười rồi ngáp một cái, đúng lúc điện thoại rung lên.

Là cuộc gọi của Rose Chankimha.

Tấm ảnh chụp màn hình này ngay cả Sharon, người không hẳn là người trong cuộc còn có cơ hội nhìn thấy, thì Rose Chankimha người luôn quan tâm đến cô, chắc chắn cũng đã biết rồi.

Cô nhấn nút nhận cuộc gọi, đầu bên kia nói ngắn gọn: "Về nhà ngay. Nếu hôm nay em không về, chị sẽ cắt toàn bộ thẻ của em. Mudaeng, chị không đùa với em đâu."

Freen từng sống nghèo khó nên khi đến đây, vấn đề đầu tiên cô lo lắng là không có tiền. Thực sự, con người có thể bị nghẹn chết vì tiền.

Cô vừa mới đến nơi này, chưa đứng vững được chân, ngoài chỗ dựa là Rose Chankimha cô gần như không có gì cả, thật sự là trắng tay.

Dù nguyên thân và cô ấy có mâu thuẫn, cô cũng không định làm căng mối quan hệ này.

Hơn nữa chuyện với Becky Armstrong cũng cần có lời giải thích... nếu không cứ để Rose nhìn chằm chằm vào cô hoặc Becky thì cũng không phải là chuyện tốt.

Cô "bất đắc dĩ" đồng ý quay về.

Tập đoàn Chankimha Thị ở Bangkok là một trong ba doanh nghiệp lớn nhất, và sự xa hoa của Chankimha gia khiến người ta ngạc nhiên ngay từ cái nhìn đầu tiên. Freen đã lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, từng thấy qua nhiều cảnh đời nhưng vẫn cảm thấy choáng ngợp.

Trong tiếng gọi tôn kính của đám người hầu, cô bước vào tòa lâu đài tráng lệ này.

Rose ngồi trên chiếc ghế sofa thật to, đôi mắt sắc bén của Freen nhìn thoáng qua chân của cô ấy đang dẫm lên một tấm thảm Ziegler Mahal. Giá trị khoảng hơn một triệu hai trăm nghìn tệ.

Những món đồ xung quanh đều là đồ cổ đắt tiền.

Giàu vô nhân tính.

Khi Rose nhìn thấy cô, giọng nói không còn nghiêm nghị như trong điện thoại nhưng nét mặt vẫn cứng ngắc.

"Em và Becky Armstrong bắt đầu từ khi nào?"

"..." Freen bình thản ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh, vệ sĩ theo sát cô cả ngày nên lời nói dối trước đó cũng không thể dùng lại được.

"Không có gì đâu, chỉ là chơi đùa thôi." Cô hờ hững nói.

Nghe vậy, cơ thể Rose lập tức ngồi thẳng, cơn giận trong mắt gần như thiêu đốt cô.

"Cô ta là Alpha! Em có thể quý trọng bản thân mình hơn được không?!"

Người cuối cùng quản lý cô kiểu này là người đại diện và fan hâm mộ của cô, cô nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.

Rose thấy cô im lặng, trong đầu nhớ lại lời nhắc nhở của người phụ nữ trước đó, cố gắng kiềm chế những lời sắp nói ra.

"Chấm dứt ngay lập tức với cô ta. Chị không quan tâm em đã làm gì trước đây, chị có thể coi như chưa từng xảy ra." Rose nói tiếp: "Chị đã nói chuyện với nhà họ Slate... chỉ cần em hứa sẽ sống nghiêm túc từ giờ, đừng làm chuyện điên rồ nữa, chị sẽ đồng ý điều em từng đề nghị."

Freen ngơ ngác, điều gì chứ?

Cứ như phải đưa ra một quyết định lớn.

Rose nhìn cô, hít một hơi sâu: "Chị đồng ý cho em cưới Jenny Slate."

Freen: "?"

--------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com