Chương 70: Chị thích không?
Tháng Mười Một.
Nhiệt độ ở Bangkok đã giảm về một chữ số, dự báo thời tiết cho biết vài ngày nữa sẽ chạm mức 0 độ.
Ngày tuyết rơi không còn xa.
Buổi sáng, bầu trời tờ mờ. Từ phòng ngủ chính của Estella có thể nhìn thấy khu sầm uất của Bangkok. Ánh nắng ấm nhạt chiếu qua, để lại những vệt sáng nghiêng nghiêng trên người.
Freen vì phải quay phim nên đã rời đi từ sớm. Becky đứng trên ban công một lúc, nhìn cảnh lá rụng trong gió thu ngoài kia, tâm trạng có chút nặng nề.
Nói đúng hơn, kể từ khi làm hòa với Freen, những lúc yên tĩnh một mình, nàng luôn có cảm giác này.
Nàng không biết em ấy có cảm nhận giống mình hay không.
Bởi mọi thứ thoạt nhìn vẫn rất tốt đẹp.
Becky nhìn thoáng qua đồng hồ, thu lại suy nghĩ rồi xoay người rời đi.
Phòng khách thoang thoảng mùi ngọt ngào của táo đỏ, là Freen đã nấu sẵn trong nồi cho nàng trước khi rời đi. Sự bất an trong lòng nàng khi nếm vị ngọt liền dịu bớt phần nào.
Ăn sáng qua loa xong, Becky ra ngoài.
Buổi sáng nay, nàng có một người cần gặp.
Một giờ sau, xe của Becky dừng trước tòa nhà của tập đoàn Armstrong Thị.
Cao ốc sừng sững, lớp kính đen bên ngoài phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt trong buổi sớm mai, mang vẻ u tối.
Đã có dấu hiệu tiêu điều.
"Tiểu thư, cuối cùng ngài cũng xuất hiện rồi. Dạo này Armstrong tổng lo đến phát sốt, tối qua còn ngủ lại ở văn phòng, mới vừa chợp mắt chút thôi."
Thư ký của Daniel Armstrong lo lắng nói.
Becky giữ vẻ mặt lạnh nhạt, dừng bước: "Nếu mới chợp mắt, hay là tôi đi trước?"
Muốn chơi trò tình cảm với cô sao?
Thư ký giật mình: "Không không không, người đã dậy rồi, nghe nói ngài đến nên đợi mãi."
Thư ký bỗng cảm thấy căng thẳng.
Trước kia khi Becky Armstrong còn ở công ty, không cảm nhận rõ, nhưng giờ lâu không gặp, cô ấy dường như đã thay đổi.
Anh ta hiểu rõ tầm quan trọng của Becky Armstrong trong việc giải quyết khủng hoảng lần này của công ty. Nếu không, Daniel Armstrong cũng chẳng gấp gáp như vậy.
Đâu dám chọc giận.
Becky liếc nhìn thư ký một cái, rồi bước về phía văn phòng của Daniel Armstrong.
Vừa bước vào, ông ta đã đứng dậy khỏi sofa: "Tiểu Bec, con bảo dạo này sức khỏe không tốt, giờ đã ổn chưa? Mau mau, lại đây ngồi."
Becky tránh tay của ông, ánh mắt bình thản nhìn ông, chậm rãi nói: "Không sao, cũng gần khỏe rồi."
Những ngày qua, nàng không nghe điện thoại của Daniel Armstrong, chỉ nhắn lại vài câu rằng đang dưỡng bệnh. Ông ta có lẽ sốt ruột, lúc đầu ông ta thậm chí không buồn giả vờ hỏi han sức khỏe.
Chỉ đến khi nàng không xuất hiện hai lần, ông ta mới đề nghị đến thăm.
Becky nghĩ, giống hệt lúc nàng đứng sau lưng ông ta, nghe ông ta không có nhân tính dò hỏi về mảnh đất kia.
Mỗi khi sốt ruột, ông ta chẳng buồn che đậy.
"Chuyện của công ty, con chắc cũng biết rồi. Tiểu Bec à, Armstrong Thị là toàn bộ tâm huyết của ba. Giờ nó ra nông nỗi này, con không biết mấy ngày nay ba lo đến mức nào đâu. Con không ở công ty, ba chẳng còn ai để nương tựa nữa... Haizz." Ông ta thở dài.
Becky nói: "Không phải còn có Edi Spears sao?"
Daniel Armstrong nghe thấy cái tên đó, trên mặt hiện rõ vẻ chán ghét: "Cô ta à, đừng nhắc đến nữa. Từ khi Nancy xảy ra chuyện, cô ta suốt ngày gây náo loạn trong nhà. Dạo này công ty đã khó khăn, ba nào còn tâm trí quản cô ta. Không nói chuyện đó nữa. Tiểu Bec, công ty đã bắt đầu cắt giảm nhân sự rồi."
"Armstrong Thị từ khi thành lập đến giờ đã trải qua vài lần khủng hoảng, nhưng chưa bao giờ nghiêm trọng như lần này... Con không ở công ty dạo này nên có thể chưa hiểu hết tình hình thực tế. Ba nói trước để con khỏi hoảng sợ."
Becky nghe vậy, nhàn nhạt gật đầu: "Vâng."
Hoảng sợ ư? Đúng là sợ, tôi sợ ông còn chưa đủ thảm.
Daniel Armstrong nói tiếp: "Công ty đã rơi vào đường cùng. Dự án Y2 không còn lấy nổi một đồng. Những thứ trong nhà có thể quy đổi ra tiền đều đã làm hết, giờ chỉ còn căn biệt thự tổ tiên để lại. Nếu không có thêm nguồn vốn, Tiểu Bec à, nhà họ Armstrong chúng ta coi như xong rồi."
"Nghiêm trọng đến vậy sao?" Becky cụp mi, ánh mắt dừng lại nơi chén trà trên bàn, lá trà vẫn chưa nở bung.
"Dự án Y2 lúc đầu là do con phụ trách. Từ khi các nhân sự cốt lõi rời đi, công ty đã bắt đầu gặp vấn đề. Dĩ nhiên... ba không có ý trách con."
Daniel Armstrong ngừng một chút rồi thở dài: "Haizz, nếu mẹ con còn ở đây thì tốt quá. Trước kia mỗi lần gặp khủng hoảng, bà ấy đều ngày đêm cùng ba tìm cách vượt qua."
Lá trà trong chén chỉ xao động trong chốc lát rồi chìm xuống đáy. Đôi mắt đen của Becky như phủ tuyết trắng.
Nàng tránh mặt ông ta mấy ngày nay, nhưng hôm nay lại đến, bởi nàng muốn xem cái vẻ mặt của ông ta khi bị dồn vào đường cùng trông thế nào.
Giờ thì rõ rồi. Nàng đã lầm.
Thậm chí, ngay cả việc hít thở cũng khiến nàng cảm thấy ghê tởm.
Người này còn dám nhắc lại chuyện cũ.
Daniel Armstrong ngẩng đầu nhìn Becky, giọng đầy bi thương: "Lúc con còn nhỏ, nhà mình cũng từng trải qua một lần khủng hoảng. Khi ấy, mẹ con suýt nữa lấy mảnh đất trong nhà để lại cho bà ấy ra bán, nhưng may mắn cuối cùng cũng vượt qua. Lần này, khủng hoảng còn nghiêm trọng hơn, có lẽ là tận cùng rồi. Tiểu Bec, con thông minh giống mẹ, cả nhà mình phải cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này..."
Becky nghe xong thì hiểu ngay.
Xem xem, mười mấy năm trôi qua, ông ta vẫn ôm hy vọng mảnh đất ấy sẽ được nàng mang ra bán.
"Tôi chẳng có gì cả, làm sao giúp được đây?"
Nghe vậy, vẻ thất vọng lộ rõ trên mặt Daniel Armstrong. Quả thực, ông vẫn nghĩ đến khoản tiền lớn ấy. Dù gì Elsa Duan không còn người thân, số tiền kia có thể giấu ở đâu được?
Nhưng tia hy vọng này rất mong manh.
Nếu Becky thực sự có, nó cũng chẳng giấu đến tận bây giờ.
Ông đổi ý, nói: "Con làm được mà. Hiện giờ chỉ có nhà họ Chankimha mới giúp được chúng ta. Ba đã tìm Rose Chankimha, nhưng cô ấy không chịu gặp ba. Con với Freen Sarocha Chankimha trước kia quan hệ rất tốt, không phải sao? Cô ấy đối xử với con rất tốt. Con thử ra mặt gặp cô ấy xem... Rosé Chankimha luôn xem trọng cô ấy....."
Becky bất chợt mất hết kiên nhẫn, ngắt lời: "Sợ là không được."
"Tại sao?"
"Tôi và cô ấy lâu rồi không còn liên lạc."
"Hay là con thử lại xem? Ba thấy cô ấy rất quý con. Tiểu Bec, đây là chuyện sống còn của nhà họ Armstrong, sau này Armstrong thị cũng là của con. Lúc này chúng ta cần hạ mình thì phải hạ mình."
Chỉ mới qua một đợt, mái tóc mai của Daniel Armstrong như thêm nhiều sợi bạc. Giọng nói của ông nghe đầy cảm xúc, tựa như thấm thía lẽ đời.
Nếu đem những đồ vật bẩn thỉu trên đời chia thành dăm bảy loại, ông ta còn chẳng đáng được gọi là "đồ vật."
Becky không còn kiên nhẫn để nhìn ông ta thêm.
"Được rồi, lát nữa tôi về văn phòng sẽ gọi cho cô ấy."
"Bây giờ gọi luôn đi?"
Nàng khẽ nheo mắt, im lặng vài giây, ngay cả việc giả vờ cũng không buồn làm nữa, lạnh lùng nói: "Tôi đã nói là lát nữa gọi."
Nghe không hiểu sao?
Daniel Armstrong thoáng sững lại. Ông biết nhiều năm qua, vì Edi và Nancy, Becky đã chịu không ít ấm ức.
Đừng nhìn Becky thường ngày im lặng mà nhầm, ông ta đều nhìn ra được, trong lòng Becky, dù đối với hai người kia hay đối với ông, đều mang đầy oán hận.
Nhưng cái dáng vẻ không chút che giấu như bây giờ, đây là lần đầu ông ta chứng kiến.
Sắc mặt ông ta hơi biến đổi. Becky dù sao cũng là người nhà họ Armstrong, nếu Armstrong Thị sụp đổ, Becky có thể sống tốt được sao?
Ông, một người cha, một người bề trên, đã nói lời nhẹ nhàng đến thế rồi...
Daniel Armstrong cau mày: "Tiểu Bec, thái độ này là thế nào?"
Nhìn vẻ khó chịu trên gương mặt ông ta, ánh mắt Becky đột nhiên lạnh hơn, nhưng trong đó lại thêm chút lười nhác và châm chọc: "Là thái độ cần có dành cho người cha đã nuôi dưỡng tôi nhiều năm."
"Con có ý gì? Đừng quên con cũng mang họ Armstrong!" Daniel Armstrong không nhịn được, giọng nói có phần nặng hơn.
Dạo gần đây ông đã bận rộn đến rối bời, nếu không phải đang cần Becky sử dụng mối quan hệ với Freen Sarocha Chankimha, ông nào có tâm trạng nói năng tử tế.
Becky nheo mắt, không vội đáp, khóe miệng khẽ nhếch lên, một nụ cười đầy khinh bỉ.
Sau khi nói, Daniel Armstrong cũng nhận ra giọng mình quá nặng nề. Ít nhất lúc này không nên thế. Ông dịu giọng: "Được rồi được rồi, là lỗi của ba. Dạo này ba không chợp mắt được mấy, nên nói năng không để ý. Tiểu Bec, ba biết trước đây ba quan tâm con không đủ. Chờ mọi chuyện qua đi, ba nhất định bù đắp cho con... Sống còn của công ty giờ đều dựa vào con cả."
Thấy tình thế bất lợi, ông liền lập tức xoay chuyển, tiện thể vẽ một tương lai tươi sáng.
Trong lòng Becky chỉ thấy chế giễu.
Không hiểu sao, nàng bất chợt nhớ đến một từ mà Freen từng dùng để miêu tả nàng - Tắc kè hoa.
Ở một vài khía cạnh thấp hèn nào đó, nàng và Daniel Armstrong quả thực giống nhau.
Điều này khiến người ta thấy khó chịu.
Becky đứng dậy: "Tôi biết rồi."
Daniel Armstrong vẫn ngồi trên chiếc sofa vải màu xám, dáng vẻ càng thêm già nua. Becky cúi đầu nhìn ông ta, nhưng không có chút thương xót nào.
Có những người già đi, và có những người không bao giờ có cơ hội để già.
Vẫn giữ vẻ ngoan ngoãn như hồi bé, nàng nói: "Tôi sẽ cố gắng."
...
Becky quay về văn phòng riêng của mình, nơi không lớn lắm, nhưng luôn có người dọn dẹp hàng ngày. Dưới cửa sổ là một chậu xương rồng to bằng nửa bàn tay, xanh mướt. Đó là món nàng tiện tay mua trên đường dọn vào văn phòng này.
Becky ngồi xuống ghế, lấy điện thoại ra.
"Alo?" Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh.
Nàng ngửa đầu ra sau, xoay ghế hướng về phía cửa kính lớn. Dưới ánh sáng chiếu vào, nàng hơi hạ mi mắt: "Bước cuối cùng, có thể tiến hành rồi."
"Hiểu rồi."
Becky hờ hững nói: "Tôi đã gửi danh sách những người có thể dùng được ở Armstrong thị cho cô."
Emily ngừng lại một chút: "Được, tôi sẽ bảo người liên hệ. Đã gặp Daniel Armstrong rồi à?"
"Ừ."
"Thế nào?"
"Vẫn thế thôi."
Nàng không nói thêm.
Kể từ chuyện lần trước, giữa hai người luôn có một khoảng cách. Dù những năm qua, Emily vẫn giúp đỡ nàng, nhưng nghĩ đến việc cô ấy từng có những tâm tư như vậy sau lưng mình, làm những việc nàng không hay biết... Dù không đến mức tuyệt giao, nhưng nàng cũng không còn nói chuyện với cô ấy thoải mái như trước nữa.
Suy nghĩ của nàng dừng lại ở đây.
Ý nghĩ này khiến nàng tự hỏi: Liệu Freen có giống mình không nhỉ?
Chắc chắn là có.
Vì để hàn gắn, cả hai càng chú ý đến từng hành động của đối phương hơn trước.
Có lẽ vì đồng cảm với suy nghĩ của nàng, trên màn hình điện thoại bỗng hiện lên tin nhắn của Freen.
Freen: [Gặp rồi à? Sao rồi?]
Becky cúi đầu, từng chữ từng chữ nhắn lại: [Nếu nói về biểu cảm, rất đặc sắc.]
Freen: [Kể nghe thử?]
Becky: [Rảnh không?]
Freen: [Đang nghỉ 10 phút.]
Becky cũng muốn nói chuyện thêm một chút, thậm chí muốn chiếm dụng từng giây phút của Freen. Nhưng nghĩ lại, mười phút làm sao đủ để nói?
Huống hồ tối qua vừa dằn vặt nhau, sáng nay em ấy lại phải dậy sớm, vẫn cần nghỉ ngơi. Nghĩ thế, nàng cầm chậu xương rồng nhỏ trên bệ cửa sổ lên, không ngoảnh lại, bước ra ngoài.
Trong văn phòng yên tĩnh đến mức không nghe thấy tiếng động gì, trên sàn kéo dài một cái bóng tối màu.
Rốt cuộc, sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa.
***
Ở bên này.
Freen đứng dưới gốc cây ngô đồng. Lá cây trên đầu đã ngả vàng, gió thổi qua, muốn giữ lại cũng không giữ được. Cô chỉnh lại cổ áo khoác, một tay cầm điện thoại.
Becky: [Em lo nghỉ ngơi đi.]
Một giây sau, lại thêm một tin nhắn: [Tối về nhà rồi nói.]
Freen nhìn chằm chằm vào câu đó, bật cười: [Ừm.]
Đúng là có tiến bộ, biết quan tâm người khác rồi.
Vừa nhắn xong, định gập điện thoại lại thì bỗng thấy hình đại diện nhấp nháy: [Đồng ý nhanh vậy à?]
Freen: "......"
Cô khẽ cười, nhắn lại: [Đợi tối rồi nói.]
Gần đây cô thường phải đối mặt với sự "thay đổi thất thường" như thế này của Becky. Nhưng khác với trước kia, cô hiểu lý do.
Chuyện làm hòa.
Tựa như một bức tranh sơn dầu vô tình bị vấy bẩn. Dù có sẵn sàng bỏ ra rất nhiều công sức và tiền bạc để khôi phục, cũng cần thời gian.
Trong quãng thời gian khôi phục ấy, luôn đan xen sự bất an và những lo lắng về tương lai không thể đoán định.
Kể từ ngày hòa hảo, họ đã cùng nỗ lực để xóa tan những bất an. Cô không muốn cuộc sống mãi chìm trong những phiền muộn, và cũng không nỡ nhìn thấy chị ấy bày ra vẻ mặt lo âu bất an như thế - dẫu cho chị ấy vốn dĩ nên có thứ gì đó để sợ, nếu để chị ấy cứ nắm mọi chuyện trong lòng bàn tay, người sẽ càng vô pháp vô thiên hơn.
Nhưng không thể cứ như vậy mãi.
Cô vốn không phải kiểu người dễ mềm lòng, nhưng từ khi gặp Becky, mới bắt đầu 'triệu chứng' này.
Chị ấy là người không có nhiều kiên nhẫn, và sự bất an của chị luôn biểu hiện rõ rệt, đặc biệt là trước mặt cô.
Giống như hiện tại, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, giọng điệu của nàng đã thay đổi hẳn một lượt.
Becky đang thay đổi, đang cố gắng nhượng bộ và quan tâm đến cô hơn.
Nhưng trên nền tảng đó, suy nghĩ càng nhiều lại càng khuếch đại.
Cô biết và cô hiểu điều đó. Cũng cảm nhận được tình cảm mà chị dành cho mình.
Cho nên cô không nhắc lại chuyện cũ nữa, và sẵn lòng dốc hết lòng mình để cho chị một cảm giác an toàn nhất định.
Ví như hôm nọ, khi cô để Pamela vào phòng. Lẽ nào cô không nhận ra kỳ vọng của Becky sao? Không chỉ vì những lý do bề ngoài, mà còn bởi vì Pamela là người bạn duy nhất bên cạnh cô hiện tại.
Becky cũng muốn bạn cô biết được mối quan hệ giữa họ.
Hay như những cái ôm mỗi đêm, lẽ nào cô không nhận ra Becky cần điều đó sao? Vì nàng cần, nên cô luôn chủ động ôm lấy người ấy chỉ sau vài giây cả hai yên lặng nằm xuống.
Hoặc như bài đăng trên mạng xã hội dưới nắng thu hôm ấy.
Cô biết, Becky muốn nghe.
"Freen, lại đây uống cà phê này!" Pom đứng bên cạnh gọi.
"Đến ngay đây."
Freen bước lại gần. Mới hơn 10 giờ sáng, nhưng họ đã quay phim từ lúc 5 giờ sáng. Giờ đây, mọi người trên trường quay đều đã đến giới hạn mệt mỏi.
Cà phê là cô bảo trợ lý gọi. Nhóm diễn viên chính đều thay phiên nhau mời mọi người.
Khi cô bước qua vài bước, các nhân viên xung quanh đều cảm ơn.
Trợ lý đưa cho cô một ly latte nóng: "Freen, chị Ada bảo khi nào rảnh thì nhớ đăng vài tấm hình lên Weibo, hoạt động chút ạ."
Trợ lý tên Mina Lit, do Ada chọn cho cô.
Thật ra, Ada muốn đích thân quản lý công việc của cô, nhưng cô đã từ chối.
Ada là một người đại diện rất chuyên nghiệp, nhưng cô không cần người quá chuyên sâu bên cạnh trong lúc quay phim.
Chỉ cần một trợ lý đơn giản để hỗ trợ là đủ.
Cô chưa kịp trả lời thì Lydia, đang nhấp một ngụm cà phê bên cạnh, cười nói:
"Freen đúng là ít đăng Weibo thật, ngay cả vòng bạn bè cũng vậy."
"Đúng vậy mà, lát nữa Freen đăng ảnh chín ô đi, chị sẽ vào thả tim cho em."
Pom vừa cầm cốc cà phê đi tới vừa nói.
"Được thôi, cô Pom, để được ké thêm lượt tương tác từ chị, em nhất định sẽ chụp." Freen đáp lời, khiến Pom cười tươi, nhún vai: "Dễ mà, dễ mà."
Dù thời tiết hơi lạnh, nhưng bầu không khí lại rất vui vẻ.
Cô hỏi: "Hôm nay không phải chị đã quay xong rồi sao?"
Pom nghiêm túc nói: "Chị muốn xem cảnh tình cảm của các em."
Freen: "..."
Lydia: "..."
Lydia liếc nhìn Freen, bật cười nhẹ: "Cô Pom, Freen chưa từng quay mấy cảnh đó, chị đừng làm em ấy hoảng. Với lại, cảnh mà chị mong đợi cũng không phải hôm nay."
Freen không phải lính mới, làm gì dễ bị dọa như vậy.
"Cô Pom, dù gì chị cũng là người của công chúng mà."
Pom: "Cảnh tình cảm ai mà không thích xem chứ? Không phải hôm nay à? Nhưng chị nhớ hôm nay trong kịch bản có mà."
Mina đứng bên cạnh nhắc nhỏ: "Đó là tuần sau."
Pom tỏ vẻ thất vọng: "Đáng ghét thật, chị xem nhầm à?"
Mọi người nhìn nhau, nhưng không ai cảm thấy ngại ngùng hay bị xúc phạm, vì bộ phim không quay theo trình tự câu chuyện, mà được đạo diễn điều phối theo nhiều khía cạnh khác nhau.
Thế nên mấy ngày nay, cô và Lydia quay từ cảnh chia tay, đến cảnh lần đầu gặp nhau, rồi cả cảnh yêu đương cuồng nhiệt...
Sarah Lambert bảo họ tập quen thuộc với nhau trước.
Để về sau bắt đầu từ đâu cũng có thể tiếp nối được.
"Cô Pom, có phải cô quên mất tuần sau chúng ta không quay ở Bangkok không?" Lydia vừa cười vừa nhắc, mắt khẽ liếc qua khóe môi Freen, nơi đó màu đỏ nhạt, mịn màng, không bóng, môi hơi mỏng nhưng đường nét lại rất đẹp.
Cô rút một tờ khăn ướt, đưa qua: "Môi em dính gì kìa."
Freen nhận lấy: "A, cảm ơn."
Pom tiếp tục nói: "Cứu chị với, xong đời rồi, đạo diễn Lambert biết được sẽ kiểm tra chị mất! Chị chỉ lo nghĩ đến cảnh kia của các em, quên mất tuần sau còn phải đi công tác!"
Freen lau miệng, cầm cốc cà phê trong tay, nghe vậy liền bật cười.
Không biết ai bắt đầu, câu chuyện chuyển sang kế hoạch sau khi quay phim.
"Tết tôi đã điều chỉnh hết lịch quay, sẽ về nhà nghỉ ngơi một thời gian." Lydia nói. "Còn Freen thì sao?"
Giọng nói của cô ôn hòa: "Sẽ có một ít công việc, còn kế hoạch khác thì chưa định, em khá muốn đi đâu đó một chút."
"Du lịch à? Đợi chút, để chị gửi cái này cho em."
Pom nói xong, cúi đầu bấm mấy cái trên điện thoại: "Một cẩm nang du lịch mùa đông, chị vốn định đi nhưng năm nay nhiều công việc quá, không có thời gian."
Sau khi quay xong cảnh trưa hôm đó, cô mới có thời gian xem kỹ bản cẩm nang du lịch mùa đông mà Pom Walter gửi.
Có rất nhiều địa điểm, hiện đại lẫn cổ kính, nơi ít người biết đến và cả những nơi nổi tiếng trên mạng, nội dung rất phong phú.
Trên đó cũng có hướng dẫn chi tiết, cô lần lượt xem qua, ánh mắt vô thức dừng lại ở một bức ảnh cuối danh sách, nơi có tên là trấn Insula.
Thế giới phủ tuyết trắng, những ngôi nhà gỗ hình vuông, một nửa nhỏ bị tuyết bao phủ.
Hai góc cửa sổ treo đèn lồng đỏ.
Vào ban đêm, ánh đèn le lói, từng ngôi nhà nhỏ đứng riêng lẻ, trông như những tòa lâu đài.
Xung quanh cũng có sân trượt tuyết, trong bức ảnh là một không gian rộng lớn, nơi tuyết và bầu trời hòa làm một.
Cô vừa nhìn đã thích nơi này.
Mèo và Bạc Hà phần chuẩn bị ban đầu đã hoàn tất, tiến độ nhanh hơn dự kiến của mọi người.
Thời gian quay phim của thể loại tình cảm nghệ thuật vốn không dài, có lẽ sẽ hoàn thành sớm vào đầu tháng Mười Hai.
Khi đó chắc sẽ là lúc tuyết rơi ngập trời.
Đáng tiếc Bangkok chẳng có gì thú vị, cô muốn đến một nơi rộng rãi hơn.
Cô nghĩ, năm nay có thể cùng Becky đón năm mới.
Freen cúi đầu, tắt link, lướt nhẹ màn hình, rồi nhắn tin cho Becky qua WeChat: [Đợi quay xong bộ phim này, chúng ta đi trấn Insula nhé.]
...
Một tuần trôi qua rất nhanh.
Trong tuần này, Freen nhận được báo cáo xét nghiệm ADN.
Là của cô và Rose Chankimha.
Kết quả xác nhận không có quan hệ huyết thống.
Buổi tối, cô đặt báo cáo lên bàn, chờ Becky tắm xong.
Hôm nay Freen quay một cảnh khóc, khóc nhiều nên khi về mắt hơi sưng. Cô lấy hai chiếc thìa lạnh chườm lên mắt.
Nghe thấy tiếng bước chân, chỉ vài giây sau, tấm đệm giường lún xuống một chút.
Cô ngửi thấy mùi hương pha trộn giữa hoa bách hợp và sữa tắm muối, nhưng lúc này, mùi sữa nổi bật hơn.
Becky nắm lấy cổ tay cô, kéo ra: "Để chị xem nào?"
"Sao mà đỏ thế này?" Becky lại đặt vật trở lại, bất mãn nói: "Sau này đừng đóng cảnh khóc nữa."
"......"
Freen nằm ngửa, nghe vậy bật cười khẽ.
Becky nằm xuống bên cạnh cô. Đợi đến khi cô lấy thìa ra, nhìn thấy nàng đang chống tay, nửa người đổ về phía cô, dáng vẻ ngoan ngoãn bất thường.
Cô ngẩn ra trong giây lát.
Becky không nhận ra điều đó, giọng nói nhàn nhạt, chỉ nhìn chằm chằm vào mắt cô: "Còn cười cái gì? Đôi mắt đang yên đang lành lại chịu khổ."
Nàng không buộc tóc, mái tóc xoăn dài màu đen buông xuống, nhẹ nhàng chạm vào cánh tay của Freen.
Gương mặt trắng thuần động lòng người ấy giống như được vẽ ra.
Cô nghiêng người, kéo Becky ôm vào lòng: "Đóng phim thì ai mà không khổ? Em cũng không thấy khổ. Hơn nữa, làm gì có chuyện thấy khổ thì không đóng? Vậy còn vào nghề này làm gì?"
Nàng không phải đối thủ của Freen trong vấn đề này. Người này đúng là biết cách "tẩy não".
Becky không nói gì, chỉ dựa vào gần hơn, má áp sát vào ngực cô.
"Ừm, cho nên chị cũng không muốn."
Freen vừa định tiếp tục "tẩy não" thì Becky bất ngờ ngẩng đầu lên. Theo động tác ấy, chiếc cằm hơi nhọn va nhẹ vào, khiến cô hơi đau. Cô dùng lòng bàn tay nâng cằm Becky, giữ lại.
Nàng nói: "Nghe nói bộ phim này cũng có cảnh thân mật à?"
Nàng không phải vừa nhớ ra, mà trước đó Ada đã nói với nàng rằng Mèo và Bạc Hà sẽ không có cảnh quá táo bạo.
Nàng không muốn can thiệp vào công việc của Freen, hơn nữa những việc này trước sau gì cũng có, nàng cũng không muốn hỏi thêm.
Nhưng nhìn Freen trở về trong tình trạng như vậy, trong lòng nàng không khỏi cảm thấy không vui. Dù là giả, nhưng cũng vì người khác mà rơi nước mắt thật.
Freen nhớ ra vài ngày nữa phải đi công tác, có lẽ lại mất một tuần. Trong tuần đó lại có đúng cảnh 'thân mật' mà Becky vừa nhắc. Là một cảnh hôn và một cảnh trên giường. Cảnh hôn sẽ được mượn góc, nhưng cảnh kia thì chắc chắn sẽ có tiếp xúc nhất định.
Đột nhiên có chút cảm giác tội lỗi.
"Sẽ mượn góc quay." Cô giải thích thêm: "Chị xem phim truyền hình đó, rất nhiều cảnh đều dựa vào bầu không khí tạo cảm giác."
Becky nghe vậy xong, nàng hơi nhíu mày lên, đôi mắt xinh đẹp hơi nheo lại: "Vậy chẳng phải vẫn là có đấy sao?"
Nàng ngẩng đầu lên từ lòng bàn tay của Freen, rồi vươn người về phía trước, cơ thể đổ lên người cô.
"Mượn góc thì vẫn phải tiếp xúc rất gần có đúng không?"
Freen trầm ngâm, thật thà đáp: "Ừm..."
Cô nhìn biểu cảm thay đổi của Becky, tóc hơi vén ra sau tai, còn dính chút nước sau khi tắm, bởi vì mới tắm xong nên vành tai của nàng hơi ửng đỏ.
Cô đặt tay lên sau vai của nàng, dùng lực ở eo lật người lại, sau đó thì thầm bên tai nàng: "Armstrong tiểu thư, em nhắc nhở một chút xíu, vợ chị là diễn viên đó."
Giọng nói thong thả, đầy ẩn ý.
Tai của Becky có cảm giác ngứa ngáy.
Freen ngẩng đầu lên, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Becky đang nằm dưới.
Chỉ vài giây sau, tay nàng ôm lấy cổ cô, mười ngón tay đan vào nhau.
Nhiệt độ dường như cao hơn cả hơi ấm trong phòng.
Hơn một giờ sau.
Không khí ngọt ngào lan tỏa khắp nơi.
Freen mang theo đôi chân trần đứng dậy, cúi xuống nhặt đồ dơ dưới đất lên, trong khi Becky mềm như bông nằm nhoài trên gối.
"Sao em luôn ném trượt thế?"
Nghe giọng nói trêu chọc ấy, Freen khẽ hừ: "Những thứ khác trúng là được rồi."
Becky: "......"
*Cho bạn nào không hiểu, chương trước có 1 đoạn Freen ngủ dậy cũng phải đi lượm bao ngón tay dưới đất đem bỏ, lần nào cũng ném trật vào thùng rác nên bị Becky trêu.
Nàng im lặng vài giây, nhìn chằm chằm vào tấm lưng yểu điệu thon thả của Freen, vòng eo mảnh mai mà săn chắc: "Freen, có phải em bị chị dạy hư rồi không?"
Cô khoác áo ngủ lại, thắt dây lưng, quay người kéo Becky dậy, rồi bế nàng đi vào phòng tắm.
Còn khoa trương nói: "Woahh, trời ơi, Armstrong tiểu thư, chị biết tự vấn lương tâm rồi sao."
Becky nắm tay thành nắm đấm, nhưng đấm xuống chẳng có chút sức lực nào, giống làm nũng hơn.
Nàng ôm lấy cổ Freen, ánh mắt quyến rũ khó che giấu, khóe môi khẽ cong: "Tiểu Chankimha tổng tiến bộ thật đấy, chị thích... cái vẻ 'hư' của em."
"Thế bây giờ em thả chị xuống, chị còn thích không?"
"?"
Hiếm khi Freen trêu nàng: "Không phải chị nói thích em hư sao?"
Becky véo cô một cái, đau đến mức Freen vừa kêu vừa mắng, suýt chút nữa thì thật sự thả người xuống.
Sau khi tắm rửa qua loa, cả hai trở lại giường, cô đưa bản báo cáo ADN cho Becky xem.
"Ngày mai là giỗ của Oralie Chankimha, em sẽ đến nghĩa trang, sau đó muộn một chút sẽ ăn tối với Rose Chankimha."
Becky nhận lấy bản báo cáo mà nàng đã đoán trước được kết quả: "Em vẫn muốn đi sao?"
"Ừ, trước đây em đã hứa rồi." Freen nói: "Hơn nữa, ngày mai Robin Huston có thể cũng sẽ đến, đây là cơ hội tốt để thử nghiệm. Em chỉ cần xem phản ứng của bà ta là được."
Tốt nhất có thể tìm cách làm xét nghiệm ADN với bà ta.
Cô hỏi: "Chuyện của Armstrong thị sao rồi?"
"Sắp xong rồi."
Chỉ là chuyện trong vài ngày tới.
Freen gật gật đầu, Becky chợt nghĩ đến điều gì đó, nắm lấy tay cô, kéo vào lòng: "Nếu có chuyện gì, em không cần vì chị mà đi trấn an Rose Chankimha. Đã không sao nữa rồi."
Becky nói "đã không sao nữa".
Freen liền cảm thấy yên tâm hơn nhiều.
Gần đây, tin tức về Armstrong thị lan truyền rộng rãi trên mạng, từ những tin nhỏ nhặt đến các tin lớn, gần như ai trong ngành cũng đều nghe qua.
Những tin tức này lan rất nhanh, chắc chắn là do Becky chủ động.
Đối với một doanh nghiệp, nền tảng tài chính là sinh mạng, còn danh tiếng chính là linh hồn.
Đến bước này, Armstrong thị gần như chẳng còn gì.
"Daniel Armstrong có tìm em không?"
"Mấy ngày nay thì không." Freen đáp.
Tuần trước ông ta có chặn cô ở Estella một lần, cô chẳng buồn để ý. Hiện tại, khi Armstrong thị đã rơi vào bước đường cùng, có lẽ ông ta cũng hiểu tìm cô không có tác dụng.
Mọi thứ dường như đang tiến triển đúng như mong đợi của họ.
"Mai khi nào đến nghĩa trang?"
"Chiều."
"Tối ăn ở đâu?"
"Vẫn chưa biết."
"Mai chị cũng ăn ở ngoài... sinh nhật Sharon." Becky ngừng lại một chút, bổ sung thêm: "Emily Spears cũng sẽ đến."
Freen ngẩn ra: "Ừ. Chị tặng quà gì thế?"
Cô thuận miệng hỏi, như thể chẳng để tâm mấy đến người kia.
Nói xong, Freen đứng dậy, mở ngăn kéo rồi vứt bản báo cáo vào, ánh mắt bất giác nhìn xuống ngăn cuối.
Ngăn trên là nơi để đồ dùng thường xuyên.
Ngăn dưới thì hầu như không bao giờ mở.
Cô bỗng nhớ ra thứ gì đó, kéo nhẹ ngăn kéo, lấy ra một chiếc điện thoại.
Chiếc điện thoại này thứ cô từng thấy trong ngăn tủ lúc vừa mới xuyên đến đây. Ban đầu, nó được đặt ở ngăn trên, nhưng vì không có mật khẩu để mở khóa, cô lười thử từng cái một nên đã nhét xuống ngăn dưới.
Đôi khi nhìn thấy, cô cũng chẳng quan tâm. Có lẽ vì mớ rắc rối về "huyết thống" gần đây mà cô chợt nhớ ra.
Becky trả lời câu hỏi của cô: "Tặng tiền."
"......"
Quả nhiên, rất có phong cách của chị Armstrong.
"Thế mọi người ăn ở đâu?" Freen vừa cầm chiếc điện thoại vừa hỏi.
Becky nghiêng đầu nhìn thứ cô cầm: "Vẫn chưa biết."
Rồi hỏi: "Có chuyện gì à?"
"Không có gì, điện thoại cũ thôi, quên mật khẩu rồi."
Freen nói xong, tùy ý vứt chiếc điện thoại lên bàn: "Mai hỏi thử người của LK xem có cách nào mở được không."
Cô cũng không quá để ý.
Becky buồn ngủ đến mức không chịu nổi, ngáp một cái nhỏ, nơi khóe mắt có một giọt nước mắt, xinh đẹp như được vẽ bằng mực nước. Đuôi mắt nàng vẫn còn hồng, giọng nói chậm rãi: "Ừ, ngủ thôi."
"Ngủ đi, ngủ ngon."
Freen đáp lại, người trượt xuống, kéo chăn đắp lên cả hai. Ngay lập tức, trong lòng cô chui vào một thân hình mềm mại, thơm mát, gò má cọ sát vào cổ cô.
Người này đúng là loài mèo.
Đèn tắt.
Trong bóng tối mờ mờ, Becky mở mắt, hàng mi dài khẽ lướt qua cổ Freen, môi nàng hé mở, mùi hương dịu dàng, tiếng thì thầm nhỏ đến mức chỉ vừa đủ để trái tim nghe thấy: "Vợ ngủ ngon."
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com