Chương 61
Tổ trưởng: N'Beck, hôm nay giám đốc hỏi tôi sao em tan làm sớm vậy, tôi nói em có việc.
Thật ra Becky cũng không về sớm, chỉ có điều vừa hết giờ làm đã đi mất, công việc cần phải làm cũng không sót cái nào. Cô tăng ca là chuyện thường, cho nên mọi người cảm thấy, thời gian làm việc của cô cứ phải dài ra như vậy.
N'Beck: Tốt rồi, cám ơn ạ.
Tổ trưởng: [Mặt cười] Không có gì. Hôm nay giám đốc phòng kỹ thuật mời cơm, tiếc là em không có mặt.
Becky gửi lại một cái biểu cảm, liền bỏ điện thoại vào túi, động tác rất nhẹ nhàng chậm rãi, sợ đánh thức Freen đang gối trên vai.
"Tổ trưởng!". Tee nhiều chuyện bước qua, "Sao lại nghịch điện thoại vậy! Uống tiếp nào."
Pawin vội vội vàng vàng thu điện thoại lại, nhưng Tee vẫn thấy được. Cậu ta cười khà khà: "Đang tám chuyện với N'Beck à?"
Giám đốc phòng kỹ thuật cũng là dân 9x, bình thường đã thân quen với mấy người trẻ tuổi này rồi, vậy nên mấy người có mặt ở đây đều không nghiêm túc như vậy. Tee trực tiếp mang ghế qua đây ngồi, rót cho Pawin chén rượu, ép thấp giọng nói: "Haiz tôi nói anh chứ, anh thật sự muốn theo đuổi N'Beck à?"
Pawin nhìn Tee, rồi lại nhìn chén rượu, đột nhiên cầm chén rượu lên dốc một hơi.
Tee "chậc" một tiếng: "Tổ trưởng, bình thường anh hiền quá, tôi chỉ anh mấy chiêu."
Pawin rót thêm cho mình chén rượu, ngắt lời Tee: "Cậu hiểu lầm rồi, tôi đối với N'Beck không có ý đó."
Tee cười "khà khà": "Đừng giả bộ nữa."
Sắc mặt Pawin hơi khó coi: "Tôi không thích mẫu người như em ấy."
Tee ngớ ra giây lát: "Không phải anh nói với tôi sao...Người cao chân dài, ngoại hình trắng trẻo, truyền thống, thanh thuần. Đây chẳng phải là nói N'Beck à?"
Pawin cười nhạo một tiếng: "Truyền thống, thanh thuần." Anh nói rồi, lại một chén rượu vào bụng, "Dù sao tôi cũng không thích kiểu như cô ấy."
Anh ta không nói dối. Lúc anh ta nhận ra Becky không hề "truyền thống", "thanh thuần", cũng đã mất đi hứng thú với cô. Cảm giác đó, giống như phát hiện một bộ âu phục đã ấp ủ trong lòng từ lâu, mặt sau nó lại trang trí xấu đến mức khiến người ta không thể nào chấp nhận được.
Nhưng mà anh ta vẫn muốn lưu lại ấn tượng tốt với Becky, dù rằng Becky và anh ta tuyệt đối không có khả năng. Đây giống như là chút hư vinh cuối cùng anh ta dốc lòng dành cho người con gái anh ta từng thích.
Anh lắc đầu, lại rót cho mình chén rượu.
Về đến nhà đã hơn mười một giờ.
Becky ôm vai Freen đẩy cửa ra, Irin liền vọt đến: "Vừa rồi tớ đã đóng tiền nhà rồi, hai người các cậu đừng đóng nữa nha."
Cô vừa nói, vừa quan sát nét mặt hai người, thấy hai người ngoại trừ uể oải cũng không có gì khác thường mới yên tâm. Hôm nay cô hỏi Becky muốn đi đâu, Becky nói đi Khon Kaen, em dâu của Freen bị bệnh, đi thăm.
"Đợi lát nữa tớ chuyển tiền cho cậu" Becky cắt ngang suy tư của Irin, "Hôm nay mệt quá tồi."
Irin bốc khoai tây chiên bỏ vào miệng: "BecBec à, cậu giúp tớ để dành tiền đi, không cần đưa cho tớ vội, bằng không tớ chắc chắn lại tiêu sạch hết."
Becky nhìn cô giây lát, uể oải gật đầu nói: "Ừ, được."
Đánh răng rửa mặt qua loa xong nằm lên giường, Becky trái lại khôi phục sức sống. Đặc biệt là lúc Freen tắt đèn lên giường lại càng thanh tỉnh hơn. Becky duỗi cánh tay, Freen cười rồi gối lên. Cô mặc váy dây, bờ vai trần cùng xương quai xanh trắng như ngọc, hai đóa hoa quyến rũ như ẩn như hiện dưới lớp vải mỏng manh.
Becky miệng khô lưỡi đắng, liếm liếm môi, cầm điện thoại cho Freen xem: "Freen, chúng ta cần mua mấy thứ này, chị xem còn thiếu gì không?"
Freen nhìn kỹ một lúc rồi cười: "Em làm gì mua nhiều sữa tắm vậy?"
Bình màu trắng sữa, kiểu dáng quen thuộc.
Becky cúi đầu nhìn cô, nhỏ giọng nói: "Mua hai tặng một."
Freen chìa ngón tay, lướt lướt xuống dưới cùng giỏ hàng, có một bình sữa tắm màu đen. Trông rất tinh tế.
Freen ngước mắt, dịu dàng nhìn Becky: "Có phải em thích bình màu đen hơn không?"
"Không."
Becky nghiêng đầu qua, bờ môi mềm quét qua cổ Freen, giọng nói mập mờ: "Em thích mùi hương này hơn."
Freen khẽ cười một tiếng: "Mua đồ trước đã nha."
Becky vờ như không nghe cô nói, gác điện thoại qua một bên. Môi từ cổ trượt xuống, càng ngày càng hướng xuống dưới.
"Ha..." Freen khẽ thở gấp, "Beck..."
Becky vén váy ngủ của cô lên, vùi đầu vào trong ôn hương nhuyễn ngọc.
"Freen...Em rất nhớ chị..." Cô thật sự nhớ Freen. Mỗi ngày đều gặp, lại vẫn cứ nhớ.
Màn đêm sâu lắng, muôn nhà lấp lánh ánh đèn. Mỗi ngọn đèn không chỉ soi sáng cho một căn phòng, mà còn soi sáng rất nhiều rất nhiều hạnh phúc nhỏ nhoi.
"Cô Sarocha, xin hỏi...Căn phòng kia của P'Anda, còn không vậy?"
Freen lau mồ hôi trên trán, lấy di động từ trong túi áo sơ mi ra. Cô ngẫm nghĩ, gọi một cú điện thoại cho Anda.
"Đang trống đó, sao thế, em lại muốn tìm khách thuê cho chị nữa à?"
Hình như Anda đang ở tiệm, Freen loáng thoáng nghe thấy tiếng nhạc dân ca Thái Lan.
"Chị còn nhớ Luntaya không?" Freen hỏi, "Cô ấy nói mấy ngày nữa muốn đến Pattaya này, lại muốn thuê phòng của chị."
"Cô ta? Đệch mợ nó!". Anda hét chói tai, "Không cho thuê!"
___________________________
Đợi đến lúc Freen trả lời, Luntaya ảo não vò đầu. Vò đầu một cái như vậy, giữa ngón tay liền rụng một nhúm tóc.
Cô một lòng ngao du khắp thế giới. Bay qua nửa địa cầu để vẽ bươm bướm, mặt mày lấm lem chui trong rừng rậm cả nửa tháng, người nhà liên hệ không được cũng không nóng lòng tìm cô. Trước khi đến Pattaya "trải nghiệm cuộc sống", trong nhà cũng không nói gì cô. Nhưng chỉ có bản thân cô biết, lần này với những lần khác hoàn toàn khác biệt.
Cô, một đứa gái thẳng, bị một người phụ nữ đè!
Nghĩa vụ làm chỉ đạo mỹ thuật cho bạn ở Pattaya đã hoàn thành, trên bản đồ lại mất đi một tọa độ cô chưa từng đặt chân đến, cũng không cần phải ở lại Pattaya nữa. Thế là cô cuống cuồng đóng gói hết tất cả đồ đạc ở Pattaya một lượt, tranh đã hoàn thiện, đồ đạc còn thừa đều mang cho người ta hết, nhanh chân mà lao về Bangkok.
Từ nhỏ cô đã rất độc lập, nhưng đây đều là nhờ cha mẹ văn minh, không ngăn cản lý tưởng theo đuổi nghệ thuật của cô. Về phương diện khác, cô vẫn rất ngoan ngoãn.
Luntaya cầm điện thoại, ngồi phịch trên sofa. Cô cũng chẳng biết sao, sau khi từ Pattaya trở về làm gì cũng không nhập tâm. Bản thân giống như tên lính đào ngũ, mà căn nhà trang hoàng phù phiếm ở Pattaya ấy chính là chiến trường của cô. Cô vì bản thân thế này mà cảm thấy xấu hổ, Luntaya! Mày không phải là thanh niên chính trực, tích cực, năm tốt sao? Sao bây giờ lại giống như đồ cặn bã làm xong bỏ chạy? ?
Trong lúc bị cảm giác áy náy thúc giục, cô đã mua một hộp cherry thật lớn gửi cho Anda. Dân nghèo Yaya sờ sờ ví tiền của mình. Tiền cô vẽ vời kiếm được đều đã đắp vào vé máy bay và chỗ ăn ở để cô bay nhảy khắp nơi rồi. Cô lại cao ngạo, không muốn dựa dẫm gia đình.
Cô bình tĩnh lại nghĩ, rốt cuộc bản thân đang sợ cái gì? Sợ Anda sao? Anda đúng là rất đáng sợ, chuyên cắn người. Nhưng một là cô cao hơn Anda, hai là mập hơn Anda, ba là từng luyện tiệt quyền đạo (Tae Kwon Do), căn bản không lý nào thể lực lại thua cô ấy chứ!
Luntaya suy sụp nhận ra, thật ra là cô sợ chính bản thân mình.
Thế là cô quyết định, nhất định phải đi một chuyến đến Pattaya. Nếu như không giải quyết vấn đề này, cô phải mất ngủ đến hói đầu mất.
Cô bước vào căn phòng chuyên dùng để đặt tranh, bên trong đang phơi "Anda". Đúng vậy, cô không thừa nhận cũng hết cách, cô gái khỏa thân bị tra tấn ấy nhìn qua chính là Anda.
Luntaya kéo mấy miếng vải trong tủ ra, che bức tranh lại.
____________________________
"Dù tôi có cho người khác ở không, cũng nhất định không cho cô ta thuê." Anda bình tĩnh lại, ngồi trên hộp cherry nhựa, bắt chéo chân nói.
Freen lặng im giây lát, gật đầu: "Thôi được, để em nói lại với cô ấy ha."
Yaya: "Được rồi...Tôi biết rồi. Làm phiền cô rồi cô Sarocha."
Ngày mai chính là ngày đầu tiên của lễ Quốc Khánh. Anda hơi cáu, Nichira nhằm ngay giờ phút quan trọng này mà nghỉ việc, nghe đâu là tìm được bạn trai rồi.
Anda cầm một xấp giấy quảng cáo ưu đãi giảm giá, lười nhác dựa vào cửa tiệm: "Đến rồi?"
Cô nói rồi nhìn lướt qua Becky và Irin. Freen cười duyên nhận lấy tờ quảng cáo. Becky và Irin chưa từng làm mấy chuyện này, có chút nóng lòng muốn thử.
Anda lại vào nhà cầm một chồng dày nhét vào tay hai người, nhìn Irin nói: "Em gái, không phát hết mấy cái này chị đây đành bỏ đói cưng thôi!"
Irin cười hì hì đáp lại một tiếng. Ai bảo ăn cherry của người ta cơ.
Anda châm điếu thuốc, nói vu vơ với Freen mấy câu.
Bóng đêm dần dần bao phủ thành phố, phố xá bắt đầu đông đúc. Quầy hàng rong bán bánh kếp mặn bên cạnh đã dắt theo người phụ, quầy BBQ ngày thường có chút vắng vẻ cũng chật kín người. Anda cảm thấy thuốc mình hút vào đầy mùi thịt nướng. Cô hơi quay lưng lại, tránh chỗ đầu gió đó, rồi ngậm thuốc lá phát tờ rơi.
"Người đẹp tìm hiểu thử xem...."
Một bàn tay trắng nõn nhận lấy tờ rơi, sau đó run run, tờ rơi bị đáp xuống bên chân Anda.
Anda phát hỏa: Loại người gì vậy hả! Đi xa mấy bước rồi vứt không được à!
Luntaya suýt nữa bị hù chết. Cô đi qua cũng không để ý là Anda, liền nhận lấy, người kia vén tóc, thổi ngụm khói, cô liền bị dọa nhảy dựng, tay run lên tờ giấy cứ vậy rơi mất.
"Không phải tôi cố ý đâu." Luntaya lóng ngóng nhặt tờ giấy dưới đất lên, e dè nhìn Anda, "Cần tôi giúp chị không?"
Anda nguýt cô một cái, giật lấy tờ giấy kia, đưa cho đôi tình nhân qua đường.
Anda phát được mấy tờ, nhìn lại Luntaya vẫn cú rúc một bên không đi. Cô lại tặng cho đối phương một cái nguýt dài, một câu nói cũng không nói.
Phát xong tờ rơi, Anda vỗ vỗ tay, lấy điện thoại ra gọi cho Freen. Đúng là thanh niên, nhanh nhẹn hơn thứ già như cô, Becky và Irin một chồng dày như vậy, tất cả đều phát xong hết rồi.
Mười phút sau, mấy người đang ngồi ngoài trời nướng BBQ nghi ngút khói.
"Chào cô, tôi là Luntaya."
"Chào cô, tôi Irin."
"Được rồi!" Anda bực bội dụi điếu thuốc, đẩy thực đơn vào giữa, "Mau gọi món đi."
Irin mặt đầy thẹn thùng thì thầm với Becky: "P'Anda nhìn ngầu dễ sợ ~"
Đôi mắt phượng của Becky nhướng lên sửng sốt, theo bản năng nhìn qua Luntaya. Người sau như đang ngồi trên bàn chông, nhìn vào vô cùng chật vật, không ngừng liếc qua Anda.
Becky hơi híp mắt, cùng Freen nhìn nhau một hồi.
Anda hoàn toàn phớt lờ Luntaya, cùng Irin tám chuyện vui vẻ.
Ăn được một nửa, điện thoại Becky chợt vang lên. Becky ra đến bên ngoài: "Alo? Mẹ."
"BecBec, kỳ nghỉ con không có dự định gì chứ? Dì Yang của con nói ngày mai phải đến Pattaya có công chuyện, mẹ thì vừa khéo làm bạn đường với bà ấy, con xem con có dành được thời gian không?"
Becky hổ thẹn trong lòng: "Ngày mai ạ?"
"Đúng vậy! Nhưng mà ha, con không có thời gian cũng không sao đâu, con bận thì cứ bận việc của con đi, mẹ với dì Yang của con đi mua sắm dạo phố. Đúng rồi, nếu có thể gặp con một chút, thì mẹ mang theo dưa muối bà nội làm."
Becky quay đầu lại nhìn Freen, Freen cũng đang nhìn cô.
Cô thở dài một hơi, nhẹ giọng nói: "Dạ, mai con rảnh ạ."
Freen kẹp con hàu sống trong đĩa của mình cho Becky: "Sao vậy?"
Becky cắn cắn môi, quay đầu nhìn cô: "Không có gì, về nhà nói."
Cô cũng từng nghĩ sẽ có ngày này, nhưng không ngờ lại đến nhanh như vậy.
Khiến cô cảm thấy an tâm chính là, cô không hề sợ như trong tưởng tượng.
Có lẽ vì Freen đang mỉm cười nhu hòa, còn có ánh mắt dịu dàng như nước.
Dưới bàn, mười ngón tay thon dài dịu dàng nắm chặt lấy tay Freen Vẻ mặt Freen hơi mất tự nhiên, cúi đầu nhấp một ngụm nước trái cây.
Ăn xong, Anda cầm điện thoại lên định trả tiền, vừa quay đầu lại liền thấy Luntaya đã mò đến trước quầy.
"Đệch mợ nó!" Anda lại hét chói tai.
BBQ ngoài trời mặc dù ồn ào, nhưng cũng không có ai hét chói tai như Anda vậy.
Irin kéo cánh tay cô, nhỏ giọng hỏi: "P'Anda, cô Yaya kia có phải là..."
"Không phải không phải!" Anda gắt gỏng nói, "Cô ta nói cái gì cũng đều không phải!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com