Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Dỗ?


Hôm nay Freen lại có ca mổ nên phải đi bệnh viện từ chiều. Becky vì không có gì làm nên nàng định đi hát show. Lần trước báo gấp quá nên nàng chưa thể hủy hợp đồng. Biết chắc rằng nếu nói cho Freen biết thì chị ấy sẽ không cho nên là nàng lén đi, với sự giám sát của Irin, bạn thân Becky.

Nàng biết Irin trong giới nghệ sĩ, Irin cũng là một ca sĩ như cô thôi, nhưng bây giờ cô ấy đã lui về làm nhạc sĩ rồi, ngoài việc sáng tác nhạc cho Becky thì Irin cũng như là một người bạn đồng hành cùng nàng vậy.

Sau khi hoàn thành ca khúc ở phòng trà thì cả hai đi mua sắm, cà phê, chụp hình và đi dạo, vì vận động mạnh sẽ ảnh hưởng đến tim mạch nên nàng có mang theo lọ thuốc phòng hờ. Nhưng Becky đâu hề biết, đã có người ở nhà chờ sẵn với khuôn mặt hậm hực đầy sự giận.

Freen vì lo lắng cho cô gái nhỏ kia nên vừa xong ca liền tức tốc chạy về nhà dưới sự ngỡ ngàng của bao y tá, vì Sarocha là người vốn tham công tiếc việc, nếu không có gì quan trọng sẽ không rời bệnh viên. Mà chắc... điều quan trọng là cô ca sĩ lần trước rồi. Heng đã bắt đầu quen với việc Freen đã có Becky bên cạnh nên anh không để tâm mấy đến con thuyền này nữa.

Freen ngồi ở nhà với đống đồ ăn đã từ siêu thị về để nấu cho nàng bồi bổ, kết quả là nhà trống trơn không có một bóng người, gọi điện thì lại chẳng nghe máy. Tình hình bệnh thế này, nàng có thể đi đâu được chứ? Người như ngồi trên đống lửa, có lẽ là đi chơi rồi, nhưng lại không báo cô trước như vậy, chỉ hi vọng không có chuyện gì xảy ra.

Becky về tới nhà cũng đã 8h tối hơn, nhưng nhà lại chẳng mở đèn, không lẽ Freen chưa về sao? Định bụng gọi điện cho chị ấy thì liền nghe tiếng nấu ăn vang lên trong phòng bếp. Linh cảm mách bảo rằng đã có chuyện chẳng lành, vừa mở điện thoại lên liền đập vào mắt là hơn chục cuộc gọi đến từ Freen.

Chết rồi, chị ấy gọi trong lúc nàng đang diễn dở dang, lúc xong cũng không check lại điện thoại. Khẽ tắt điện thoại rồi rón lại lại gần cửa bếp, người kia có lẽ chưa biết nàng về nên vẫn cặm cụi nấu, nhưng sao khuôn mặt lại lạnh lùng như vậy, bình tâm như chưa có chuyện gì xảy ra...? Hình như chị ấy đang rất giận.

Hít một hơi thật sâu, lại gần người kia và ôm lấy người ta từ đằng sau, bắt đầu công cuộc dỗ ngọt.

Freen tất nhiên biết nàng về từ lúc nào chứ, tiếng cửa mở to thế cơ mà. Nhưng cô tuyệt nhiên không quan tâm. Đi từ chiều tới bây giờ, lại còn không báo cáo, hỏi sao cô không giận. Cảm nhận được hơi ấm nhỏ bé bao bọc lấy tấm lưng của cô, cánh tay vòng ra ôm đằng trước. Nhưng cô không ôm lại, cũng chẳng để ý, tiếp tục nấu ăn.

"Freen... chị giận em?".

Freen không trả lời, giờ chẳng lẽ nói "ừ, chị giận em", nghe quá trẻ con đi. Nên thôi, không nói chính là câu trả lời chính xác nhất.

Cảm thấy người kia nhất quyết không mở miệng, có lẽ giận thật rồi. Cũng đúng, đi từ chiều tới bây giờ là 6 tiếng hơn. Nàng thừa biết đối với cô, lời nói dỗ dành chẳng có tác dụng gì, nên chắc phải làm hành động. Như hồi nhỏ, mỗi lần Freen giận Becky đều lấy cành hoa Tulip tặng cô coi như lời xin lỗi, hoặc là một cây kẹo nhỏ chẳng hạn.

Èo, không lẽ lớn rồi còn tặng kẹo sao?

"Ra ăn cơm".

Tông giọng trầm, không làm gì, khuôn mặt vô cảm, ôi trời... giận của giận. Nàng biết mình phải làm gì để dỗ chị người yêu này rồi. Khẽ nới lỏng đôi bàn tay ra cho cô đem đồ ăn ra bàn, bản thân cũng biết mà lấy chén đũa, tốt nhất là bây giờ không nên nói gì. Nếu không sẽ không thể lường trước được hậu quả.

Cả hai cũng nhau ăn cơm, Freen giận nhưng vẫn gắp đồ ăn cho nàng. Đấy, nàng biết mà, Freen lúc giận bây giờ đáng sợ hơn hồi nhỏ nhưng sự quan tâm thì không thể nào không có được, cười thầm trong bụng. Xong xuôi hết thì nàng chủ động đi tắm, Becky biết chị ấy đã tắm từ lúc ôm rồi. Bây giờ, chắc là nên chuẩn bị dỗ chị ấy thôi.

Freen dọn dẹp xong thì cũng tắt đèn và đi lên lầu. Hôm nay cô đúng chuẩn là một vị bác sĩ "ngầu" đúng nghĩa, chiếc áo sơ mi được cởi một nút cho thoáng, chiếc quần thể thao thoải mái vận động. Cô ngồi xuống bàn làm việc, cố gắng không để ý tới tiếng xả nước vang lên trong phòng tắm, thiện tai...

Hiện tại cô đang xem lại những hồ sơ phẫu thuật đã qua tay bản thân, và đọc sách một chút. Cô biết cô đang giận và Becky chắc chắn sẽ giở trò mèo nên phòng bị từ trước. Cánh cửa phòng tắm được mở ra, cô bắt đầu nhắm mắt và niệm, quay lưng lại về phía nhà tắm kia. Tiếng máy sấy được vang lên, có lẽ nàng gội đầu. Cô cố gắng không để ý tới, cho tới khi tiếng máy sấy được tắt đi, và mùi hương sữa tắm quen thuộc thoáng qua mũi khiến cô có chút nhẹ nhõm.

Nhưng sao thấy im ru nhỉ? Chắc là cô ấy đi ngủ rồi. Cũng tốt, sáng mai bản thân cũng sẽ hết giận, lớn rồi, không còn trẻ con nữa. Vì cô biết, lời nói dỗ dành chẳng có tác dụng gì với bản thân, mà với cơ thể đang ở giữa ranh giới sống chết như Becky thì có thể làm được gì để cô cảm thấy thỏa mãn đây chứ? Chắc là còn lâu...

Khẽ thở dài rồi lại cúi mặt xuống sách. Nhưng chỉ trong vài giây sau liền cảm nhận có ai đó đứng trước mặt, ngẩng đầu lên.

Mọi thứ như bất động, hơi thở đông cứng lại, cổ họng khô hốc khi thấy một nữ nhân đang đứng trước mặt.

Vâng, cô ấy mặc chiếc áo sơ mi trắng của mình, vì chiếc áo có phần rộng hơn so với cơ thể nhỏ bé ấy nên khi mặc vào nhìn giống chiếc đầm vừa rộng vừa mỏng lại chỉ qua... chỗ đó... 1 chút... sao sexy thế? Ánh mắt cô dán lên trực tiếp khỏa ngực lấp ló sau chiếc áo sơ mi của mình kia, khẽ nuốt nước bọt. Coi như mọi bức tường được xây dựng lúc nãy chỉ vì cơ thể nóng bỏng trước mặt liền sụp đổ.

Becky quan sát nhất cử nhất động của Freen, xem ra đúng là có tác dụng với chị ấy thật. Chiếc áo nàng đang mặc được lấy từ trong tủ áo của Freen, ban đầu tính mặc thêm chiếc quần đùi ngắn nữa nhưng chiếc áo quá to, đủ để che những thứ cần che nên nàng không mặc, coi như phần thưởng cho chị ấy.

Nhẹ nhàng tiến tới, choàng qua cổ của người kia, ngồi hẳn lên đùi của chị ấy, để chị ấy có thể cảm nhận được làn da mát rượi thơm tho vừa mới tắm xong, sao giống như tự dâng hiến bản thân cho sói vậy?

Freen tạm thời chưa thế thích ứng được với hàng loạt động tác mà Becky đang làm, nhưng bàn tay không tự chủ mà vòng qua eo em ấy, kéo sát lại cơ thể của mình, hơi thở càng dồn dập và trở nên mất kiểm soát. Lập tức hôn lên bờ môi đang mời gọi mình kia. Ngọt, ấm, mềm mại, vừa mút máp vừa tách khoang miệng kia, lập tức đưa lưỡi vào trong mà trêu ghẹo.

Hai chiếc lưỡi gặp nhau như biến thành trẻ con, quấn lấy nhau liên tục tạo ra âm thanh có lẽ khiến người nghe đỏ cả tai. Freen nghiêng đầu để đẩy nụ hôn sâu hơn, không cho Becky có cơ hội bắt kịp nhịp độ.

Đến khi Becky bấu chặt vào vai Freen, cô mới luyến tiếc mà buông ra, kéo theo sợi chỉ bạc giữa cả hai. Em ấy khuôn mặt đỏ hồng, đôi mắt ngấm nước, đầy sự dục vọng. Có lẽ Freen cũng không thể kìm được rồi. Dùng sức bồng em ấy lên, Becky theo đà quấn chặt lấy eo và cổ của Freen, cô hôn rải rác trên khuôn mặt và cổ của em ấy.

Thả nàng nhẹ nhàng xuống giường, Becky thật sự rất đẹp, có lẽ nếu không vì bệnh tim quái ác đó, em đã có thể tung hoành trên bầu trời ấy.

"Chị đang nghĩ gì đấy?".

"Em đang cố tình quyến rũ chị đúng không?".

"Thế nào, bác sĩ thích không?".

"Chị có thể nói không thích ư?".

"Thế... có được xem như lời xin lỗi không?".

"Không đủ".

"Vậy... cứ làm gì mà chị muốn... Sarocha".

"Là em nói đấy nhé...".








=====

:))))))) dừng tại đây, chúc ăn chay dui dẻ :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #freenbeck