Chương 16: Chuyện cũ...
Âm thanh thì có nhưng hình ảnh lại chẳng thấy đâu, linh tính có hơi người đằng sau thì quay phắt lại, liền bắt gặp một gương mặt thân quen thuở nào.
"Nam? Là chị sao".
"Ồ Becky? Em bé dạo này lớn ghê ta? Về đây lâu chưa?".
"Chị...".
"Oh... Chị quên...".
Vừa biết bị hớ, cũng chẳng biết Freen có nghe được hay không? Chầm chậm quay sang nhìn gương mặ kia, quả nhiên đã đùng đùng sát khí. Đôi mắt lại một lần nữa không gợn sóng, tĩnh lặng đến đáng sợ, cứ như thông báo sắp có lũ tới vậy.
"Hai người? Giấu tôi chuyện gì?".
Câu hỏi đánh trúng tim đen, nàng biết nếu giấu thì kết cục chẳng mấy tốt đẹp sẽ đến với mình. Quay sang nhìn Nam rồi lại nhìn Freen. Tự nhiên bà già này xuất hiện rồi nói linh tinh, giờ bản thân mới là người cần được cứu. Nam nhún vai như vẻ mình đây không biết gì hết.
Becky thở dài một tiếng, dù sao cũng đã thống nhất với chị ấy là không giấu bất kì điều gì.
"Tối nay em sẽ nói. Bây giờ chị đừng để bụng nha? Nha nha?".
Sau mỗi chữ "nha" là một khoảng cách càng ngày càng gần đến gương mặt sắp dỗi đến nơi của Freen. Chị ấy mà im lặng thì đáng sợ cực kì. Tới khi 2 sóng mũi chạm nhau thì Freen bất lực đành cúi mặt xuống chấp nhận việc sẽ chờ đến tối để Becky khai ra.
Becky híp mắt cười như một đứa trẻ. Quả nhiên chiêu này có tác dụng, nàng đã học được cách nắm thóp vị bác sĩ này rồi. Thật ra Freen không trẻ con đến mức dỗi như vậy, chỉ là bản thân giấu Freen và chị ấy không thích như vậy thôi.
"Hai người... Đang quen nhau à?".
Giọng nói vang lên thì cả 2 mới sực nhớ là đã chim chuột từ nãy giờ, để người đang đứng ăn cơm miễn phí là Nam phải cau mày vì hành động thân mật đó? Có chị em nào như vậy không?
Hành động là cách minh chứng rõ ràng nhất trong mọi vấn đề, Freen không ngại mà nhanh chóng đặt một nụ hôn phớt qua môi của Becky khiến em ấy trong vài giây đã ngơ ra, và Nam cũng chẳng ngoại lệ gì, mắt chữ O mồm chữ A vì nhìn thấy được những gì bản thân đang thấy.
"OMG? Hai người thật sự đang yêu nhau sao? Sarocha? Tình cảm đơn phương của cậu được chấp nhận rồi hả?".
Freen liếc nhìn cái con người hấp ta hấp tấp kia, quả nhiên cái miệng vẫn nhanh hơn cái não. Toàn nói mà chẳng biết suy nghĩ. Chỉ đành gật đầu xem như câu trả lời. Becky bây giờ đã tin câu nói của Freen vào đêm hôm đó, cộng thêm Heng và Nam đã xác minh như vậy thì mình còn gì để mà không tin? Tự nhiên hạnh phúc len lỏi đâu đó trong trái tim yếu ớt này. Vậy là đâu chỉ có mình mới yêu đơn phương chị ấy?
Nam lấy tay che đi gương mặt không kìm chế được sự ngạc nhiên và hạnh phúc. Ôi vậy là con thuyền ngày nào bỏ công ra chèo bây giờ đã cập bến rồi ư? Thế là vì vui quá nên quyết định sang nhà Sarocha mở tiệc, coi như mừng hai đứa đã về một nhà.
Ban đầu Freen còn lo lắng sức khỏe cho bé nhà cô, nhưng nếu uống thuốc rồi thì chắc sẽ ổn thôi. Cũng không biết nói gì hơn vì nhìn Becky trông có vẻ rất vui với buổi tiệc tối nay nên đành ậm ừ đồng ý. Gì chứ ý Becky là ý trời, muốn từ chối cũng không được.
Và thế là cả đám lại dẫn nhau ra chợ. Khu chợ nay đã được dọn đi nơi khác xa hơn nên đành chở theo Nam. Nam thì cứ tíu tít liên tục vì lần đầu tiên cảm giác được ngồi trên chiếc xe hơi là như thế nào. Cuộc sống ở đây rất bình dị nên ai mà có được xe hơi chứng tỏ là người đó rất giàu. Sarocha là một trong những nhân vật mà Nam đang nhắc đến.
Không lâu sau đã tới khu chợ, nơi này có vẻ ồn ào hơn lúc trước rất nhiều, lại còn được mở rộng hơn trước khiến Becky rất phấn khích. Trên thành phố hầu hết cả 2 đều mua thức ăn ở siêu thị nên bây giờ cảm giác rất nhộn nhịp. Những bà buôn bán thân quen của 2 đứa vừa nhìn là liền nhận ra ngay, ngoắc ngoắc lại kêu mua đồ ăn rồi bán rẻ cho, đúng là người quen ở chợ bán giá vẫn rẻ hơn rất nhiều.
Freen vẫn chung thủy nắm tay Becky dẫn em đi lòng vòng khắp chợ. Ai đi ngang qua nhìn cũng hết lòng khen ngợi vì sự thành công của 2 đứa bây giờ. Ở đây hàng xóm thân quen ai cũng biết Sarocha hiện tại là một bác sĩ có tiếng trong thành phố BangKok và Becky lại là nàng ca sĩ. Đâu đó còn có tin đồn 2 đứa đang hẹn hò, dù mới nổi gần đây thôi, nhưng thay vì kì thị, họ lại rất ủng hộ.
Ngay từ nhỏ hai đứa đã luôn được gán ghép và trêu ghẹo rằng lớn lên sẽ là người yêu của nhau. Đâu có ngờ bây giờ lại thành cặp đôi thật chứ. Đúng là không thể khiến người ta rời mắt mà. Hai đứa đi đến chợ là một phen nháo nhào từ trước đến giờ chưa từng xảy ra trước đây khiến Nam cũng phải ngạc nhiên. Mà cũng đúng thôi, có người nổi tiếng vào dám vào khu bình dân như vậy chỉ để đi chợ đâu?
Xong xuôi cũng đã gần chiều tối. Nam bảo cậu ta sẽ về tắm rửa rồi chạy ra nhà Sarocha nên hai người đành về trước, tiện thể gọi Heng qua nữa.
Về tới nhà thì công việc đầu tiên của Becky chính là tìm đường chạy thoát thân trước, nhưng đâu có ngờ vừa đặt chân vào trong nhà liền bị Freen ép sát vào tường và khóa cổng lại. Như thế thì căn bản không ai có thể nhìn thấy và nàng cũng chẳng thể thoát thân.
"Becky? Em giấu chị chuyện gì?".
Chất giọng trầm đục của chị liên tục phả vào tai Becky khiến nàng có chút rợn người mà run rẩy, hai tay đặt ở vai Freen vô thức nắm chặt lại.
"Ưm... Em xin lỗi...".
Freen mạnh bạo cắn lên lỗ tai bé nhỏ đó khiến nó đỏ tấy, một dòng điện nhẹ xoẹt qua tấm lưng của Becky khiến nàng có chút rạo rực. Không thể kìm lòng nổi mà rên lên tiếng mèo nhỏ. Freen dời nụ hôn xuống cổ mà mút không ngừng, còn vươn lưỡi liếm như đang thưởng thức mĩ vị nhân gian.
Becky ngửa mặt lên nhắm mắt tận hưởng chiếc lưỡi và cái tay táy máy của Freen. Đường đường là vị bác sĩ Sarocha lạnh lùng nay lại tính làm chuyện bậy bạ trước cửa chính như vậy sao? Huống hồ chi hàng xóm xung quanh lại thường xuyên qua lại.
"Freen... thật sự không được... hah... đừng...".
"Becky, em tốt nhất tối nay khai ra hết, nếu không, chị tuyệt đối không tha cho em".
"Được rồi bác sĩ, chị buông em ra đi. Nếu không nhanh chuẩn bị chúng ta sẽ không kịp...".
"Em chờ đó!".
Freen hừ một tiếng lạnh rồi buông nàng ra, còn cẩn thận dò xét xem trên người có chỗ nào bị thương không. Căn bản do lúc nãy cô có chút tức giận nên mới hành động như vậy.
Cô bảo nàng đi tắm rồi bản thân thì vào chuẩn bị cho bữa tối, dù sao thì cũng lỡ hẹn rồi, chẳng lẽ đi hủy kèo sao?
Xong xuôi hết tất cả thì mọi người cũng đã có mặt đầy đủ, Heng đạp xe chở Nam sang nhà Sarocha, y như lúc bé. Vừa đến nơi thì liền gặp vợ chồng trẻ đang chuẩn bị tiệc lẩu chua cay, rất thích hợp cho một đêm lạnh nơi quê này. Đã rất lâu rồi căn nhà của Sarocha mới sáng đèn nên mọi người cũng sang hỏi thăm khá nhiều, Freen vì phép lịch sự nên mời họ vào dùng bữa chung nhưng chắc vì biết đây là tiệc của đám trẻ nên đám già chỉ cười lắc đầu từ chối rồi đi về.
Sau khi ăn uống no say, chẳng hiểu vì lí do gì mà Heng lại mang rượu tới, không uống cũng không được nên đành phải dùng, kết cục thì 2 người kia chuốc say Sarocha, Becky thì cũng uống một chút ít nhưng chủ yếu là để con bé kể về bí mật đang giấu thôi.
Becky tựa vào vai Freen như một thói quen. Con bé đã ngấm hơi men rồi nhưng chưa tới mức phải mất đi ý thức. Sarocha vì một phần công việc cộng thêm tửu lượng khá tốt trong những lần tiếp khách nên cô vẫn hoàn toàn tỉnh tao để nghe Becky khai tội.
"Freen... Hôm đó là Nam là người duy nhất tiễn em đi".
Freen im lặng nhìn đứa nhỏ đang gục trên vai mình mấp môi nói từng chữ. Không gian bây giờ yên tĩnh đến lạ. Vừa nãy Heng và Nam đã thay chủ nhà dọn dẹp lại rồi nên bây giờ họ đang ngồi trước hiên hóng gió ngắm trăng, giống như hồi còn nhỏ vậy. Rất thích ở cạnh nhau trong thời gian này. Heng và Nam quay qua nhìn đứa nhỏ rồi cong môi cười, cũng chẳng biết vui hay buồn khi em ấy quyết định nói ra mọi chuyện.
"Em nghĩ, nếu em đi rồi, chị sẽ sống tốt hơn. Ở cạnh chị em quả thật không xứng đáng...".
"Chị quá giỏi... em quá nhỏ bé. Em nghĩ mình phải trở thành điều gì đó thật xứng đáng để ở cạnh chị...".
"Thế là em quyết định sang Anh để hoàn thành ước mơ của mình...".
"Nhưng em không thể ngờ được... chính "nó" đã khiến ước mơ của em bị vùi sâu".
"Lúc đó em tuyệt vọng lắm. Em ước gì mình chết quách đi cho xong...".
"Nhưng rồi nghĩ đến chị... em lại không thể trơ mắt chờ thần chết. Và thế là em quyết định theo con đường âm nhạc. May sao ông trời không tuyệt đường".
"Lúc em đi, vô tình bị trộm mất điện thoại, em không thể liên lạc với mọi người kể cả Nam. Nên em hi vọng sẽ có một cơ duyên nào đó xảy ra để em có thể gặp lại được chị".
"Và không ngờ ông trời lại giúp em một lần nữa. Nhưng mà sai thời điểm rồi".
Lúc này Freen mới bật cười, đó là lúc Freen gặp Becky trong bộ áo bệnh nhân và bệnh viện chính là nơi đầu tiên hai người gặp nhau.
Thật ra ông trời cũng đã cố gắng để tụi mình gặp nhau rồi, nên dù ngắn hay dài thì đôi ta vẫn nên trân trọng khoảnh khắc hiện tại. Freen hôn cưng chiều lên mái tóc của em, nó phảng phất mùi hoa tulip ngày nào, kết hợp với một chút hương hoa hồng.
Heng và Nam cũng lắng nghe câu chuyện. Chỉ có Heng biết "nó" mà Becky đang nhắc tới là chuyện gì. Chắc con bé muốn giấu Nam đây mà.
Trăng hôm nay thật sáng, lại còn có tiếng dế kêu như một buổi tấu, nghe thật âm tai...
=====
Hello :))) Đăng giờ này ai coi không?
À thông báo trước luôn :)) mai có thịt. Mại dô mại dô :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com