Chương 26: Lời hứa (End)
"Vậy là sao anh Heng... Freen đâu...".
Đối mặt với sự chất vấn thế này, mọi người cũng chẳng biết phải giải thích làm sao.
"Sarocha đi rồi, cậu ấy bảo anh đưa 2 cái nhẫn này lại cho em...".
"Đi...? Đi đâu... chị ấy có thể đi đâu... không Freen... đừng nói trái tim này...".
Becky dần mất kiểm soát trong chính lời nói của mình. Do nàng quá nhạy cảm hay thật sự trái tim đang đập trong cơ thể nàng là của Freen? Không... chị ấy đã hứa sẽ cùng nàng thực hiện ước mơ đó mà?
Còn cả những dự định dang dở mà cả hai muốn làm cùng nhau nữa...
Không...
"FREEN SAROCHAAAAA!!!".
"CHỊ LÀ ĐỒ NÓI DỐIII".
"Tại sao chị lại bỏ em đi như vậy chứ... đồ tồi Sarocha....".
Nàng bấu vào chiếc chăn bệnh nhân mà gào lên. Tiếng hét xé nát cơ thể. Trái tim liên tục nhói lên, từng mũi dao nhọn như đâm xuyên tạc qua có thể nhỏ bé run rẩy ấy. Nước mắt cứ rơi, rơi hoài không dứt.
Từng đợt từng cơn đau thấm dần vào cơ thể, không phải là do vết thương, mà là do trái tim đang đập bên trong là của người mà nàng yêu thương. Tiếng nấc xé lòng vang vọng trong căn phòng khiến người ngoài nhìn vô cũng khó hiểu. Chẳng phải cô ấy phẫu thuật thành công rồi sao?
Khóc vì vui chăng?
Nam nhìn Becky rồi nghiêng đầu khó hiểu.
Em ấy khóc vì điều gì vậy?
Bà Armstrong bước vào, thấy con gái nước mắt rơi lả chả. Ban đầu còn định mừng vì con gái đã tỉnh lại nhưng rồi lại chuyển sang trạng thái lo lắng, là do đau vì vết mổ hay sao? Bà cũng khó hiểu nên lại gần Becky mà hỏi chuyện. Nàng đau lòng ôm lấy bà.
"Trái tim này... là của Freen...".
"Ừ thì đúng rồi. Chính con bé phẫu thuật cho con mà?".
"Mẹ.... Nói vậy... là sao...".
Lúc này Becky mới thật sự có được một chút bình tĩnh. Nhìn kĩ lại thì mọi người xung quanh lại chẳng có biểu cảm gì gọi là đau thương. Ngược lại còn khó hiểu cho hành động vừa rồi của nàng. Phải chăng nàng là người duy nhất suy nghĩ lệch về sự thật câu chuyện đằng sau?
"Con bé ngốc này? Con vừa mới tỉnh nên còn mơ ngủ đúng không? Mẹ mới gặp Freen đây mà?".
"Anh Heng...? Chuyện này là sao...? Sao anh nói Freen đi rồi...?".
Lúc này Becky mới quay sang cái người khoác chiếc áo bác sĩ kia. Trông anh ấy bình thản đến lạ. Dối với một người thân thiết cũng như đồng nghiệp lâu năm của Freen thì chắc chắn không thể giữ nỗi sự bình tĩnh này nếu có chuyện gì xảy ra với kia.
"Thì đúng là cậu ấy đi rồi. Sarocha đi họp để báo cáo lại kết quả của ca phẫu thuật nên cậu ấy không đến đây được".
"Vậy... sao lại đưa tận 2 chiếc nhẫn...?".
"Em ngốc thật hay ngốc giả vậy?".
Lúc này Heng mới giải thích. Thì ra trong phòng phẫu thuật không được mang vật kim loại vào, kể cả bác sĩ hay bệnh nhân. Vì Sarocha là bác sĩ mổ chính nên cô ấy cũng phải tháo nhẫn của cả hai ra rồi đem vào phòng cất. Lúc mổ xong thì phải đi họp nên nhờ Heng đưa hộ.
Còn tưởng Becky sẽ biết về quy định này nên cô không dặn gì nhiều. Gặp Heng lại là kiểu người kiệm lời nên mới xảy ra sự hiểu lầm từ nãy tới giờ.
"Anh Heng là đồ tồiii!".
Becky tức giận ném chiếc gối bệnh nhân vào người Heng. Ai đời đi giải thích mà cứ trả lời qua loa như vậy không? Làm người ta lo muốn chết. Vậy là trái tim đang đập này không phải của Freen đúng không? Becky làm mặt đúng giận dỗi khiến Heng bất giác lại cảm thấy có lỗi, không biết nên dỗ dành làm sao nên chỉ cầu mong cho Sarocha họp nhanh mà tới cứu mình.
Nam và Irin đứng đó cười ngặt nghẽo. Thì ra là con bé hiểu lầm rằng người hiến tim là Sarocha, vì Heng không nói rõ lại còn ấp a ấp úng. Lại còn tự nhiên đưa 2 chiếc nhẫn cho con bé làm tưởng đâu tên kia đã chết rồi và để lại di vật chứ.
Nếu Sarocha chết thật thì liệu 2 người còn đủ bình tĩnh mà ở đây hay không? Đúng là, con bé yêu tên kia say đắm rồi.
"Có chuyện gì sao?".
Cánh cửa một lần nữa được mở ra, lần này thật sự là gương mặt của vị bác sĩ đã trốn nãy giờ kia, chắc chị ấy mới họp xong, mắt kính vẫn còn đeo chưa gỡ xuống. Nhưng chỉ cần như vậy, nàng đã hoàn toàn yên tâm rằng Freen vẫn còn hiện diện trước mặt. Bà Armstrong đứng đó đã đủ tiếp thu toàn bộ sự việc xảy ra, thậm chí cả cặp nhẫn mà Heng đang giữ kia.
Bà làm sao không biết Freen đã có tình ý với con của bà từ nhỏ chứ? Từng hành động, cử chỉ quan tâm đó thật sự chị em bình thường sẽ không làm vậy. Chỉ có chị em Bình Dương thôi. Bà cũng chẳng có ghét bỏ gì Freen, ngược lại rất ngưỡng mộ và cảm kích những gì mà Freen đã làm cho con gái của bà.
Thậm chí ngay cả phí mổ, Freen cũng đứng ra trả từ lâu. Bà Armstrong từ chối rất kịch liệt. Hết cách đành chỉ chịu 50% tổng viện phí. Đó là lí do tại sao lúc nãy bà ấy vào sau, Freen lại là người vào cuối cùng. Nhường chỗ lại cho người kia, bà Armstrong cùng Richie đi ra ngoài.
Becky dang rộng hai tay ra với gương mặt không thể giận dỗi hơn, Freen liền biết ngay tên Heng kia lại nói gì khiến nàng khóc rồi. Heng nhún vai tỏ vẻ mình không biết gì hết, Freen thở dài đi về phía cô bé kia, để con bé ôm mình cứng ngắc dù vết thương vẫn chưa lành. Freen không dám ở mạnh, ngoắc bảo Heng đưa nhẫn rồi bảo mọi người đi ra ngoài.
Đấy, ai bảo Sarocha lạnh lùng đâu bước ra đây? Lạnh lùng không thấy, chỉ thấy là mình ăn cơm no rồi á.
Freeen vuốt ve mái tóc kia để nàng bình tĩnh lại một chút, rồi gỡ người ra, đeo lại chiếc nhẫn lên ngón áp út, rồi hôn cưng chiều lên đó. Ánh mắt ôn nhu ngọt ngào chứa đựng đầy sự yêu thương đang say đắm nhìn nàng, nàng cũng cong môi mỉm cười, đáp trả lại ánh mắt kia.
"Em tưởng chị bỏ em đi rồi".
Becky ngước mặt lên nhìn Freen với ánh mắt long lanh, làm sao Freen có thể từ chối được, cúi xuống đặt lên môi nàng một nụ hôn nhẹ.
"Ngốc, chị đã giữ lời hứa với em rồi mà đúng không?".
Ngón tay chạm vào sóng mũi của Freen, rồi tháo cặp mắt kính ấy xuống. Nàng không cho phép Freen mang vẻ đẹp thu hút phụ nữ này đi loanh quanh khắp bệnh viện đâu, cặp mắt kính chính là thứ tôn lên gấp bội lần vẻ đẹp ấy ngay bây giờ. Cảm giác có chút ganh tị.
"Hôm qua... chị gặp Nita đúng không? Em có linh cảm như vậy?".
"Chị còn tưởng em thấy?".
"Chị nói gì với cô ấy?".
"Em ghen sao?".
"Không, em chỉ có cảm giác 2 người đã nói một chuyện gì đó rất quan trọng".
"Thật ra...".
....
"Sarocha...".
"Cô nói đi". Freen cũng chẳng còn bài xích với cô gái này làm gì, vì Becky không muốn, cô cũng không muốn xích mích làm gì.
"Thật ra... quả tim đó còn nằm trong kho bảo quản nội tạng...".
"Là sao?".
"Hôm đó... Ba em vì tức giận với cách chị đối xử với em nên ông ấy mới nói như vậy. Thật ra quả tim của người hiến đó vẫn còn, nhưng bây giờ cần thời gian để tim có thể đưa vào cơ thể của cô bệnh nhân Armstrong kia..."
"Cần bao lâu?".
"Khoảng 2 ngày. Nếu bây giờ đi luôn thì ngày mai tới ca mổ của cô ấy sẽ kịp".
"Cảm ơn cô... Nita...".
"Không có gì... cảm ơn vì bây giờ đã không còn cay nghiệt với em... Em xin phép đi trước. Tí nữa gặp ở phòng kho nhé".
"Ừm...".
....
"Vậy ra... chị định hiến cho em thật?".
"Đúng rồi".
"Chị tồi quá rồi đó Sarocha, không có chị thì em sống làm sao hả? Hứa chăm sóc cho người ta rồi bỏ lại người ta vậy đó? Chị đi đi".
"Thôi mà, chị xin lỗi, bé con. Chị hứa sẽ chăm sóc em cả đời này, được không?".
"Chị thất hứa nữa chứ gì".
"Không... Không dám nữa. Xa em sao chị chịu nổi".
"Hừ, tạm tha đó".
END
=====
Pha quay xe khét lẹt :)
Tôi nói cho mấy người biết :) au đã định lên cho 1 cái kết OE rồi, thương mấy người tui mới cho HE mà mấy người toàn đọc chùa và không cmt gì :) tui buồn tui xóa fic luôn bây giờ :) đòi hỏi quá à
End tại đây nha, vài hôm nữa sẽ có ngoại truyện và hậu đám cưới :)
Thông báo trước luôn là Ngoại truyện này sẽ là SM :))) ai không chịu nổi có thể dừng tại đây rồi.
Ai đọc fic trước của tui thì biết tui chuyên về mảng gì rồi đó. Nếu fic này mà có Futa thì cho con bé ăn hành sml rồi :)
Dị nha, thân chào~
#GL
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com