Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Ghen?


Không biết từ lúc nào Becky mới thôi khóc, nước mắt nước mũi tèm nhem dính đầy trên khuôn mặt thiên thần đó. Freen mỉm cười, dùng bàn tay của mình lau đi, không kìm lòng được mà hôn nhẹ lên trán nàng một cái khiến trái tim ai đó khẽ hụt mất đi một nhịp, lỗ tai cũng nóng dần.

May là họ buông ra trước khi gia đình Becky tới đón em ấy về, Freen nhìn theo với vẻ tiếc nuối. Cả hai chỉ vừa mới nhận ra nhau thôi mà. Nhưng vẫn giả vờ giữ khuôn mặt lạnh để đi ra khỏi phòng, vì thân cô cũng là bác sĩ, và Becky lại là nghệ sĩ, có lẽ cái gì cũng nên từ từ, rồi họ sẽ có ngày để hỏi thăm về nhau thôi.

Vì hôm nay không có show diễn nên sau khi Becky trở về nhà thì liền lục ngay số điện thoại trên thẻ mà Freen đã đưa lúc trước. Rồi đột nhiên tay bấm vào nút gọi, cũng chẳng biết để làm gì.

Hay do nàng nhớ người ta quá hoá khùng rồi? Nhưng cô lại không nghe máy, chắc bận gì rồi. Cô là bác sĩ mà, 1 ngày có cả chục bệnh nhân chứ đâu riêng gì nàng.

Ơ thế là Freen vẫn sẽ gặp mấy cô y tá xinh đẹp à? Tự nhiên Becky có chút ghen với khó chịu nha. Thế rồi chẳng biết lí do là gì, Becky đã cọc với cả gia đình, kể cả anh trai Richie.

Freen sau khi hoàn thành xong ca mổ thì về phòng, thấy cuộc gọi nhỡ từ nàng, loay hoay định gọi lại thì nhìn đồng hồ đã hơn 11h khuya. Chắc là nàng ngủ rồi. Thôi, nhắn tin báo cáo trước vậy.

Sau khi gửi cái tin nhắn không quá ngắn thì cô ngả lưng trên ghế, chợp mắt lại. Nhưng tiếng gõ cửa làm cô giật mình, giờ này còn ai kiếm sao?

"Này Sarocha, đã nói chuyện được với Becky chưa?".

Heng mở cửa bước vào với nụ cười vui vẻ. Anh là người đã ship con thuyền này từ lần đầu gặp 2 người cho tới bây giờ. Lòng vui vui lâng lâng thế nào khi chứng kiến một lần nữa con thuyền tưởng dừng đã chìm nay đã trở lại.

Freen ngước nhìn Heng rồi cong môi cười nhẹ, lắc đầu. Đúng thật là cả hai chưa nói được gì với nhau cả, Becky vừa hay được mẹ tới đón. Nhưng rồi lại buồn buồn, chợt nhớ tới chàng trai hôm đó. Cô chẳng muốn nhắc tới khuôn mặt Becky hạnh phúc thế nào khi được gặp anh ta.

"Becky đã có người khác rồi".

Heng to tròn mắt ngạc nhiên. Là ai mới được? Chẳng phải mới chiều còn hỏi anh về Freen hay sao mà giờ lại bảo là có người khác? Có gì cấn cấn ở đây. Nếu thật sự Becky có người khác, thì em ấy chẳng thèm dùng ánh mắt đó nhìn Freen đâu. Ai nhìn vào mà không biết đó là ánh mắt dành cho kẻ si tình chứ.

Heng nhún vai tỏ ý không muốn xen vô quá nhiều nhưng rõ ràng đang có sự hiểu lầm "nhẹ" giữa hai người này.

"Sarocha, cậu thương em ấy chừng ấy năm trời, mình nghĩ cậu phải thừa biết, người mà em ấy thật sự cần là ai chứ? Becky đang bị mắc bệnh tim, cậu lại là bác sĩ chính. Nếu không thích và tránh cậu bị tổn thương, em ấy đã không đồng ý sau khi biết được sự thật rồi...".

Freen lại vỗ trán mình. Rõ ràng ánh mắt đó... cô không thể sai được.

"Tội nghiệp con bé... Con bé đã phải bỏ dở ước mơ của mình sớm đến như vậy. Chỉ hi vọng chúng ta sẽ nhanh chóng tìm được trái tim phù hợp. Với cường độ làm việc của một nghệ sĩ... trái tim em ấy sẽ nhanh chóng suy yếu. Sarocha, cậu nên nghĩ kĩ về vấn đề cho em ấy tiếp tục đi diễn".

Freen gật đầu coi như đồng ý. Chứ thật ra không cần đợi Heng nhắc, vài hôm nữa tái khám cô cũng sẽ thông báo cho Becky biết mà thôi. Nhưng rồi một suy nghĩ táo bạo vụt ngang qua não cô, cô mím môi rồi bật lên một câu.

"Heng, cậu giúp tôi chuyện này. Nhưng phải thề rằng không được tiết lộ với bất kì ai".

Heng đút tay vào túi blouse rồi cau mày khó hiểu, nhưng cũng không dám cãi lời.

....

"Có ai không? Cứu với".

Một chiếc băng giường trắng được đẩy đi với tốc độ chóng mặt. Trên giường là cô gái đang thoi bóp với nhịp thở yếu dần.

"Sarocha, Becky có chuyện rồi".

Heng không cần gõ cửa làm gì, trực tiếp đẩy cửa vào. Cái tên mặt lạnh đó chỉ cần nghe tới tên người mình thương là lập tức chạy như bay ra khỏi phòng.

"Kích tim, ống thở, truyền nước biển, nhanh lên".

Sarocha nói như ra lệnh, hình như cô đang rất gấp gáp. Giọng nói có phần tức giận khiến cho mọi người răm rắp nghe theo, chỉ là họ không biết bác sĩ kia mới chính là người như ngồi trên đống lửa, liên tục làm những động tác kích điện.

Becky... làm ơn đừng xảy ra chuyện gì... chị xin em...

Heng chỉ đứng ngoài quan sát, vì hiện tại trong đó chỉ cần Sarocha là đủ, anh vào chỉ tổ vướng tay chân. Nhưng anh mới để ý là ở ngoài có một chàng trai cứ liên tục nhìn vào trong đó.

Chợt nhớ lại lời Sarocha từng nói cách đây mấy ngày, đừng nói đây là người mà Sarocha đã nhắc đến nha. Nhìn gương mặt là hết 7 phần giống rồi. Nhưng vẫn để xác minh lại cho chính xác, kẻo tên kia lại suy nghĩ lệch lạc.

Nhưng tính ra anh không cần chủ động, người ta đã tự nói rồi.

"Bác sĩ, làm ơn cứu em gái tôi. Đừng để nó bị gì hết. Tôi xin anh".

"Anh là anh trai của cô bé đó sao?".

"Đúng vậy".

"Nhưng người anh cần cảm ơn là bác sĩ trong kia, không phải tôi. Tôi chỉ là người hỗ trợ thôi. Nhưng anh đừng lo, Sarocha rất giỏi. Em gái anh sẽ không sao đâu".

Heng trấn an, nhưng trái tim cũng đã nhẹ hẫng đi. Xem ra đúng là Sarocha đã hiểu lầm thật rồi. Nhưng hiện tại thì không phải là lúc bàn về chuyện này, quan trọng là cô gái đang nằm trong kia.

....

Tiếng bíp bíp đã trở lại bình thường, Sarocha bước ra với gương mặt nhẹ nhõm. Công việc còn lại giao cho y tá, tí nữa Becky tỉnh cô sẽ vào sau. Nhưng ai ngờ vừa bước ra khỏi cửa là gặp cái gương mặt mình chẳng muốn gặp. Nén cơn thở dài nặng nề, thì ra là người yêu đưa lên tận đây luôn sao.

"Cô ấy không sao. Nhưng mong người nhà chú ý hơn, vì cường độ làm việc không còn khoẻ như lúc trước nữa. Nếu được thì nên khuyên cô ấy kết thúc sớm ngành này".

"Cảm bác sĩ, cảm ơn đã cứu cô ấy".

Heng nhíu mày, tại sao không phải là câu "em gái tôi" như đã nói với anh mà lại là "cô ấy". Ôi thôi, nói thế thì tên si tình này tổn thương lắm. Heng nhìn lấy ánh mắt vô cảm của cái tên kia, nhưng thật ra nội tâm cô ấy rơi xuống vực sâu vì câu nói không rõ nghĩa của anh ta rồi.

Freen gật nhẹ đầu, rồi giao lại cho Heng chỗ này, cô không muốn đối diện với sự thật là nàng đã có người thương rồi.

Heng nhìn theo bóng lưng cô đơn đó, rồi lại nhún vai. Thôi, để tên đại ngố đó tự thông não ra. Chứ hiểu lầm vậy thì chết.

Freen trở về phòng với một tâm trạng không thể khá hơn. Mình đang ghen sao? Nhưng sao lại ghen, mà ghen với tư cách gì?

Đến tư cách còn không có, lấy cái quyền gì để ghen chứ?

Cánh cửa lại một lần nữa mở ra, cô đang nhắm mắt nên chẳng quan tâm, cứ định bụng là Heng đang vào.

"Heng hả? Becky thế nào rồi?".

"Anh Heng đang ở trong phòng với bệnh nhân Armstrong rồi. Em Nita nè!".

Cai giọng thảo mai vang lên khiến cô nổi hết cả da óc mà bừng tỉnh. Ngay lập tức liền tức giận.

"Nita? Tôi nói bao nhiêu lần cái não trâu của cô mới chịu thông? Trước khi vào phòng phải biết gõ cửa chứ?".

"Em là vợ sắp cưới của chị đó! Chị có thể tôn trọng em một chút không?".

"Tôn trọng cái con * cô. Tôi nói cho cô biết, tiền tôi đã trả xong hết cho gia đình cô rồi. Hợp đồng đó coi như chấm dứt trước thời kì. Còn việc cưới xin, Sarocha tôi đây không nhận bất kì ai làm vợ ngoại trừ Becky".

"Con nhỏ đó bỏ chị đi mười mấy năm trời, không chừng bây giờ đã có gia đình rồi. Chị đừng nghĩ tới cô ta nữa, để ý tới em đi Freen!".

Ngay sau đó tiếng chiếc cốc đập mạnh xuống đât vỡ tan tành, như một lời cảnh cáo, có lẽ Freen đã tới giới hạn rồi, đụng tới Becky, tức là đụng tới Sarocha.

"NITA, TÔI CẤM CÔ XÚC PHẠM EM ẤY. CÒN NỮA, NẾU CÔ CÒN GỌI TÔI CÁI TÊN ĐÓ, TÔI SẼ CHO CÔ CÂM MÃI MÃI".

Nita lúc này mới run lẫy bẫy, con đó có gì lại khiến cho Sarocha tức giận như thế? Nhưng cô ta biết tính Sarocha nói là sẽ làm, không dám hó hé gì hơn, chỉ lẳng lạng ra khỏi phòng.

Freen trong trạng thái mất kiểm soát, thẫn thờ ngồi bệch xuống sàn, ôm lấy đầu gối, cúi mặt xuống mà khóc...





=====

Vì chị ghen ghen ghen ghen mà🤣

Chẳng là bản thảo đã có rồi, spoil một chút thôi :))) nhưng mà sau đó không biết có nên cho bác sĩ ăn thịt không :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #freenbeck