Chương 7: Trở về
Hiện tại Freen đang đứng trước cửa phòng của Becky, tay cứ đặt lên nắm cửa mà vẫn chưa dám mở, không biết phải nên đối diện với nàng ấy như thế nào mới phải. Trái tim của cô cứ đập nhanh, không còn theo sự kiểm soát của lí trí nữa. Cho tới khi mẹ của Becky tới và mời cô vào trong, lúc đó cô mới dám đi vào. Rút cuộc cô có phải là bác sĩ Sarocha lạnh lùng hay không đây?
Becky đang nói chuyện với Richie về Freen. Lúc này anh mới ngờ ngợ ra thái độ ghét bỏ của cô ấy nhìn anh. Lúc Becky còn nhỏ, anh có nghe em gái anh kể luyên thuyên về người con gái ấy mà tới giờ vẫn chưa gặp. Thì ra duyên số thế nào lại gặp trong tình cảnh trớ trêu thế này.
Anh còn biết Becky đã thích Freen từ lâu rồi cơ, tình cảm nam nữ anh không quan trọng, chỉ cần yêu thương và chăm sóc tốt cho em ấy thì người nào anh cũng ưng.
Cứ ngỡ bước vào phòng là mẹ vì lúc nãy bà ấy bảo đi mua chút đồ ăn, ai có ngờ lại thêm một nhân vật đã được đề cập nãy giờ. May là Becky im lặng kịp.
Freen vẫn giữ một khuôn mặt lạnh để bước vào, nhưng có ai ngờ đâu là trái tim của cô đang nhảy loạn xạ cơ chứ.
"Em thấy trong người đỡ chưa?".
Becky ngước nhìn Freen, chị vừa gọi là em hả?
Freen có lẽ lại chẳng để ý mấy. Hít một hơi thật sâu chuẩn bị thông báo một tin quan trọng.
"Em nên suy nghĩ lại về việc kết thúc công việc sớm. Vì hiện tại trái tim của em đang trong tình trạng cần được nghỉ ngơi rồi. Nếu như cứ tiếp tục... chị e rằng...."
Becky im lặng không nói gì. Vậy là ngày này đã đến rồi sao? Nhanh tới mức không thể ngờ tới. Nhưng rồi mình sẽ ở đâu? Mẹ và Richie sẽ về Anh trong tuần sau rồi. Ban đầu còn định đưa nàng đi theo nhưng nàng quyết không chịu. Rồi bây giờ lại phải nghỉ làm? Nhưng rồi một suy nghĩ táo bạo vụt ngang qua đầu nàng... Không biết có nên không...
"Bao lâu nữa... mới có trái tim để thay thế vậy bác sĩ?". Mẹ nàng ngập ngừng hỏi, bà ấy biết câu hỏi này tế nhị lắm chứ? Nhưng Becky còn quá trẻ...
"Hiện tại thì vẫn có... Nhưng không phù hợp với Becky... Chúng tôi đang cố gắng tìm một quả tim đủ khỏe mạnh để có thể giúp em ấy hoàn thành ước...". Tới đây, cô cảm thấy bị hớ, liền chỉnh tông giọng lại. "Hoàn thành sự nghiệp ca hát".
Becky nghe rất rõ, vậy là chị ấy vẫn còn nhớ lời hứa năm xưa đó sao?
Sau đó cả không gian im lặng bao trùm căn phòng.
"Nếu không phiền thì bác sĩ có thể ra ngoài được không? Em muốn bàn lại với gia đình".
Freen im lặng gật đầu xem như đồng ý, quay lưng lại và về phòng nghỉ của mình.
...
Freen nằm trên giường nhắm mắt, không được nghĩ quá nhiều, Freen à. Becky sẽ ổn với quyết định của em ấy, dù như thế nào mình vẫn nên tôn trọng em.
Tiếng gõ cửa khiến cô giật mình, Heng bước vào. Nhưng sau đó là thêm 2 người nữa, đó chẳng phải là người nhà của Becky sao? Đến tận phòng để gặp, chắc là có chuyện quan trọng rồi. Cô mặc áo blouse vào và mời họ ngồi xuống, tiện bảo Heng đi lấy nước.
"Bác sĩ... À không... Freen...".
Đây là người thứ 2 mà cô cho phép được gọi tên, vì bà ấy chính là bạn thân của mẹ cô, chắc bà ấy nhận ra cô rồi. Đến Heng là bạn thân mà còn không được phép gọi bằng tên thì đủ biết sự tôn trọng của Sarocha dành cho gia đình Becky là như thế nào.
"Bác không biết phải nói như thế nào. Nhưng con có thể chăm sóc con bé giúp bác được không?".
"Bác cứ bình tĩnh, có gì từ từ nói ạ".
"Chả là... Becky muốn ở cùng với con".
Nói tới đây, đột nhiên bà ấy dừng lại. Nhưng câu đầu cũng đủ khiến cho Freen và Heng một phen giật gân rồi. Đừng nói hôm qua bà ấy đứng trước phòng nghe lén nha. Nhưng rồi bà ấy nói tiếp.
"Bác không thể ép con bé làm điều mà con bé không thích, vì có thể sẽ ảnh hưởng đến tim mạch của con bé. Con bé muốn trong thời gian điều trị, để cho con chăm sóc được không? Con là bác sĩ chính của Becky... hãy giúp con bé... làm ơn...".
Nói rồi bà ấy còn định quỳ xuống năn nỉ nhưng may Heng ở đó đã cản kịp. Ơ thế là anh tiên tri đúng rồi hả?
"Cái này... không phải là con không đồng ý. Con chỉ sợ em ấy ngại. Con cũng có công việc ở bệnh viện, nếu em ấy không phiền thì có thể ở lại nhà con... Con sẽ chăm sóc cho Becky".
Heng liếc cái con người không biết ngượng ngùng kia. Mới hôm qua còn bảo "mây lù mây lù". Bây giờ nhìn kia? Khác gì sói lang chờ mồi tự đến không?
"Freen... Bác thật sự cảm ơn con... Chắc chắn Becky sẽ mừng lắm".
Freen chỉ cong môi cười nhẹ. Cô còn chẳng thể ngờ cái ngày Becky sẽ đến dọn ở chung với mình lại vô tình được Heng tiên đoán từ trước rồi. Thế là lén đá mắt với tên kia xem như lời cảm ơn. Nhưng hành động này lại khiến Heng nổi hết cả da gà , những con người có tình yêu luôn như vậy hay sao? Thật đáng sợ.
Sau khi "chào hỏi" xong thì họ quyết định sau khi Becky xuất viện sẽ dọn qua nhà Freen ở, đồ đạc sẽ được Richie vận chuyển vào sáng mai, vì ngày mai cô không có ca trực. Becky cứ để Heng theo dõi cũng được, cô cũng chỉ nghỉ phép một buổi để dọn dẹp lại nhà thôi.
Sau sự hiểu lầm không đáng có đó thì Freen đã có cái nhìn tích cực hơn đối với Richie. Chỉ vì anh ấy quá thương yêu em gái mình, nên cách hành xử có hơi kích động và quá đáng một chút. Tính ra cũng đáng yêu, nhưng sao tới bây giờ anh ấy vẫn chưa có ghệ?
...
Tối đó, Becky biết được Freen đã đồng ý chăm sóc mình trong thời gian gia đình qua Anh thì mừng rúm cả lên, cơ thể như được nhẹ nhõm rất nhiều. Nàng đã ước ao được cùng Freen về chung một nhà, tất cả tựa như một giấc mơ dài vậy.
Nàng không quan tâm bây giờ có trái tim mới thay thế cho mình hay không, bây giờ điều nàng quan tâm là được về ở chung với người mình thương, cùng kể về quãng thời gian dài không có người ta sẽ như thế nào...
Nói thì nói vậy chứ nhìn tình cảnh hiện tại xem. Nàng đang ngồi trên giường để Freen áp ống nghe lên ngực kiểm tra nhip tim, vậy mà còn không dám mở miệng hỏi điều gì. Vì mỗi lần nàng định nói gì là y như rằng bắt gặp ánh mắt kia tập trung làm việc, trông thật quyến rũ mê người, và thế là trái tim lại không tự chủ được, cứ đập nhanh liên tục.
"Becky, trái tim của em lúc nào cũng đập nhanh thế này sao?".
Lại nữa rồi, Becky thừa biết chị ấy đang cố ý trêu mình, hoặc là không, vì tim nàng nếu không kiểm soát tốt thì có thể xảy ra nhiều chuyện xấu.
"Tại vì sắp được ở chung với ai kia, nên em có chút không kìm được sự hạnh phúc...".
Freen hoàn toàn dừng lại động tác đang làm, ngước mặt lên nhìn cô gái bé nhỏ kia, em đang thả thính mình sao? Hay đang muốn nói gì đó đây? 11 năm, bao nhiêu sự chuẩn bị cho cuộc gặp mặt có thể trở lại bất cứ lúc nào, nào ngờ lại bị thính bất ngờ như thế khiến cô có chút không phản ứng kịp, lỗ tai đã đỏ ửng, chỉ hi vọng con bé này không nhìn thấy.
Becky à... em quá mỏng manh trong cuộc sống nhưng lại rất mạnh mẽ trong tình cảm đó.
....
Thôi thì ngày đó cũng tới. Vâng, là ngày mà Becky được xuất viện, và chính thức về nhà của Freen để SỐNG.
Mẹ và Richie đã về Anh cách đây 2 ngày nên mọi chuyện đưa đón, Freen là người nhận trách nhiệm. Cô cũng có khá nhiều ngày phép tích được trong 7 năm hành nghề, chắc trích ra xài từ từ cho Becky là được rồi. Heng không muốn ăn cơm chó quá nhiều nên chỉ tiễn Becky lên xe Freen rồi quay lại trong tiếp tục công việc dang dở.
Becky phải công nhận Freen mỗi lần tập trung vào điều gì đó đều rất có sức hút, chẳng hạn như việc lái xe đây, bàn tay thon dài đảo vô lăng một cách chuyên nghiệp, bên trong lòng bàn tay đã chai đi không ít vì nghề nghiệp. Tuy vậy nhưng lại có cái gì đó khiến người ta phải chăm chú nhìn, có lẽ vì vẻ đẹp 30 không góc chết này.
Mãi lo nhìn người ta nên không biết đã tới nhà cô. Cánh cửa màu đen hai bên tự động mở chào đón chủ nhân trở về. Một bên là sân vườn, có trồng hoa, bên còn lại là hồ bơi nhỏ. Có trồng một số loại cây ăn quả nữa. Freen phải vất vả bao lâu mới có được khối tài sản như thế này?
Freen xuống mở cửa cho Becky như một điều hiển nhiên khiến nàng vui vẻ không thôi. Cùng cô rảo bước vào trong nhà. Đặt đồ của nàng lên bàn làm việc. Nàng cũng đi dạo xung quanh phòng khách để quan sát, căn nhà nhìn có vẻ đơn giản nhưng không kém phần sang trọng.
Chiếc bình hoa tulip màu tím đó được đặt chính giữa bàn phòng khách khiến nàng cứ đứng nhìn nó mãi. Vậy là Freen cũng đã chờ đợi nàng ngần ấy năm... Đột nhiên thấy thương cô hơn, có rất nhiều điều tốt đẹp ở ngoài sẵn sàng chào đón Freen nhưng chị ấy lại chọn ở lại.
Đột nhiên cảm nhận được hơi ấm từ đằng sau đến từ đằng sau một cách bất ngờ nhưng lại vô cùng ấm áp. Dũng khí đâu ra khiến chị ấy có thể ôm nàng như vậy? Becky đương nhiên rất hưởng thụ, đặt lên bàn tay chai sần ấy như muốn nói rằng: em đây rồi.
"Becky... đừng đi đâu nữa nhé...".
Tông giọng nghẹn đến mức không ngờ, Freen đang kìm sao? Một cảm giác tội lỗi dâng trào. Phải rồi... Chính nàng là người ra đi không lời từ biệt, cũng chẳng mong người ta sẽ tha thứ. Nhưng hóa ra, trên thế giới rộng lớn này, lại có một người đủ bao dung, đủ sự dũng cảm và tình nguyện đợi nàng trở về.
Không kìm chế được những cảm xúc trong tâm trí và trái tim, nàng quay lại ôm chặt lấy người ta, nước mắt cũng đã bắt đầu rơi xuống...
"Em không đi nữa đâu...".
Căn nhà vốn không có chút hơi ấm của người ở, nhưng nay lại được hâm nóng lên bởi tình cảm đang sôi sục trong lòng cả hai...
=====
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com