Kết OE: Gặp lại!
Tình hình là au vẫn bị mất ngủ do cái kết quay xe khét let, mọi người có biết au quằn quại lắm hong :)
Chap này au sẽ viết dành riêng cho ai thích suy một chút :) Một chút thôi :) maybe :) dzooo
(Chap "Kì tích", mọi người bỏ giúp au chi tiết Freen ra ngoài gặp Nita nhé).
"Vậy là sao anh Heng... Freen đâu...".
Đối mặt với sự chất vấn thế này, mọi người cũng chẳng biết phải giải thích làm sao.
"Sarocha.... cậu ấy bảo anh đưa 2 cái nhẫn này lại cho em...".
"À... còn đây là điện thoại của cậu ấy...".
Điện thoại... vậy là sao?
"ừm... cậu ấy có điều muốn gửi em... Anh và mọi người ra ngoài trước...".
Có lẽ Becky đã hiểu... nàng nhất thời không thể chấp nhận được sự thật. Không thể nào... chỉ mới hôm qua mà...
Căn phòng rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn nghe được nhịp tim đang đập trong lồng ngực Becky...
Nàng run run, không dám thở mạnh, nàng không muốn tin đây là sự thật, chỉ ước rằng đó là một giấc mộng trong tâm trí nàng tự hình dung ra mà thôi.
Chiếc điện thoại đã được mở khóa sẵn, hình nền là tấm hình năm nàng tốt nghiệp c2.
Freen... luôn tinh tế và dịu dàng đến đau lòng.
Bấm vào album, có một chiếc clip nổi bật nhất được tim để đánh dấu với tên: gửi công chúa, dài hơn 15 phút.... quay cách đây 1 tuần...
Mở đầu là khung cảnh Freen ngồi cạnh chiếc Piano của mình... mặc đồ vào tối hôm đó... chị ấy quay từ lúc nào...?
"Xin chào công chúa nhỏ...".
"Em còn cầm được điện thoại, tức là đã hoàn toàn tương thích rồi đúng không? Thế nào... nó hoạt động tốt chứ?".
Không Freen... hãy nói với em đây chỉ là mơ đi...
"Heng có đưa nhẫn cho em chưa? Nếu chưa thì chị nhất định sẽ đè bẹp chết cậu ta".
Freen... đừng... Chị hãy xuất hiện đi...
"Nếu cậu ta đưa cho em rồi... Thì tức là cậu ta đã hoàn thành nghĩa vụ của mình... Becky... em đừng giận cậu ta nhé...".
Từng câu từng chữ như mũi kim đâm vào gan ruột của Becky, quặn thắt lại từng cơn, nhưng có lẽ lại chẳng đau bằng thâm tâm nàng ngay lúc này. Trái tim bị bóp nghẹn lại, không... nó không phải là của Freen, làm ơn ai đó nói rằng trái tim này không phải của Freen đi...
"Chị không biết... trái tim của chị có hoạt động tốt không, nhưng ít nhất chị tin rằng nó sẽ đồng hành cùng em trong suốt thời gian còn lại...".
"Đừng giận chị nhé...".
Sarocha... tôi hận chị...
"Becky... 16 năm không phải ít... Nhưng chị đã mãn nguyện rồi. Thời gian mình bên nhau tuy ngắn, chị vẫn chưa thể làm gì được cho em nhiều...".
"Giấy tờ nhà, chị đã đưa cho luật sư bàn giao lại cho em, số điện thoại của ông ấy chị để ở trong tủ bàn làm việc, em mở ra là thấy . Becky à... chị không còn gì ngoài em và 2 căn nhà đó cả...".
"À... lâu rồi... chị không đàn cho em nghe nhỉ... Xin lỗi vì công việc ở bệnh viện bận rộn quá...".
Tiếng đàn lại vang lên... nhưng chắc chắn đó sẽ là lần cuối cùng nàng được nghe nó nên nàng đã rất chú tâm... nhưng không còn nghe được gì nữa rồi... toàn bộ trái tim và tâm trí đều tâm trung vào người đó...
Người ấy lướt từng ngón tay lên bàn phím... bài "Smile of a Flower"...
Giai điệu đượm buồn... nhưng có lẽ người đánh bài đó còn buồn hơn... nỗi đau, nỗi nhớ, sự mất mát, hiện rõ trong đôi mắt...
Chị ấy... đã mất bao lâu mới có thể bình tĩnh được như vậy...
Không biết từ lúc nào... tiếng đàn đã ngưng... Thay vào đó là sự im lặng bao trùm, cả trong đoạn video và cả căn phòng hiện tại của nàng.
Nàng lấy ngón tay chạm vào màn hình... đã đến những phút cuối rồi
"Becky... Chị có nhiều điều muốn nói với em lắm... Nhưng chị xin lỗi nhé...".
"Đừng lãng phí trái tim của chị... hãy để nó tự do cống hiện cho cuộc đời của em...".
"Xem như là... chị đã giữ lời hứa năm xưa nhé...".
"Chị đã... sống cùng em... được ăn cơm cùng em... được ngủ cùng em... được thấy nụ cười của em khi đeo chiếc nhẫn đó... xem như là... cuộc đời chị đã cưới được em rồi...".
"Chị không thể mang theo chiếc nhẫn đi... Em hãy trao lại nó cho một người xứng đáng hơn nhé...".
"Em phải luôn hạnh phúc... hãy hứa với chị rằng em sẽ hạnh phúc...".
"Đừng theo chị quá sớm... chị sẽ giận đó...".
"... em đừng khóc nhé...".
"Chị yêu em... Becky Armstrong...".
Kết thúc video là nụ cười tươi của chị, nhưng đồng thời nước mắt của chị cũng đã rơi. Video đã dừng.
1 giọt... 2 giọt... 3 giọt, từng giọt rơi xuống chiếc màn hình lạnh lẽo của chị.
Becky nấc lên, tiếng khóc nhỏ, nhưng rồi to dần, thấm vào từng tế bào, chua xót, mất mát.
Những người đứng ở ngoài... chết lặng khi nghe thấy, chính họ còn thấy đau lòng suy sụp... Thì con bé sẽ như thế nào?
Heng cúi gầm mặt không dám nói gì. Anh là người hối hận nhất vì đã để quyết định cho Sarocha và không thể ngăn cản cô ấy lại. Heng đấm tay vào tường, rồi lại quỵ xuống, không còn chút sức lực nào nữa. Cậu cắn răng... đau lòng thay cho người con gái bé bỏng ấy... rồi sẽ đối mặt với em ấy như thế nào...
Nam hiểu những gì Heng phải chịu đựng, vì cậu ấy không phải người quyết định được chuyện này. Nam vỗ vai bạn mình, nước mắt cũng đã âm thầm rơi xuống...
....
1 tuần sau đám tang được diễn ra, hôm đó mưa rơi rất to. Hình như vị bác sĩ của chúng ta cũng đã khóc, chiếc quan tài được đưa xuống, bia mộ khắc tên: Freen Sarocha Chankimha.
2 tuần sau, Becky sang Anh để học bằng hàng không. Mọi người ra sân bay tiễn nàng đi.
1 tháng sau, 2 căn nhà đã được chuyển nhượng sang: Rebecca Patricia Armstrong. Giấy tờ được luật sư gửi bằng đường hàng không sang Anh.
4 năm sau, nàng tốt nghiệp Đại học Hàng Không nổi tiếng ở Anh. Heng trở thành bác sĩ chính khoa ngoại và khoa Tim mạch.
Thực tập sau 2 năm, nàng trở thành phi công chính thức và làm việc tại Thái Lan.
5 năm sau, nàng lên chức cơ phó nữ duy nhất tại Thái Lan.
Nàng đã luôn đeo chiếc nhẫn bên mình, với một khẳng định chủ quyền duy nhất với Freen.
Hằng năm nàng đều tới thăm và dọn mộ cho gia đình Sarocha... vì Becky đã trở thành "vợ' của chị ấy rồi.
Rất lâu sau đó, nàng gặp tai nạn trong chính chuyến bay của mình, điều kì lạ là không có lấy 1 hành khách hay tiếp viên nào trên máy bay, chỉ duy nhất 1 mình Becky Armstrong biết rõ lí do tại sao nàng không thể chở họ đi...
....
Một lần nữa mở mắt ra, thật may mắn đây không phải trên bệnh viện...
Nàng lướt đi trên bãi cỏ xanh mướt ấy, bắt gặp hình bóng một người con gái, rất quen.
Người ấy vẫn chung thủy style mặc cũ, chiếc sơ mi và quần âu.
Mỉm cười nhìn về phía nàng.
Nàng run run, hốc mắt nóng hổi, tay chân không tự chủ, chạy thật nhanh về phía người kia mà ôm chặt lấy, hưởng thụ hương thơm ấm áp mà nàng luôn mong nhớ.
"Ngốc... chị đã bảo đừng theo chị sớm...".
"Em không muốn chị chờ nữa...".
"Chị vẫn luôn ở đây đợi em...".
Phải, luôn có một người tên Freen ở trên cánh đồng này đợi em.
Chỉ cần em quay lại, sẽ luôn có chị...
"Đưa tay chị đây, em không thể đeo chiếc nhẫn này 1 mình".
"Ngốc ạ... em không thể kiếm một ai khác sao?".
Nói thế chứ Freen vẫn đưa tay ra, chiếc nhẫn kim cương tulip ấy được lồng vào ngón áp út của hai người.
Cả hai đi dạo rất lâu. Sau đó ngồi trên bãi cỏ xanh, để từng cơn gió xuyên qua luồng tóc và cơ thể, nhẹ bẫng. Nàng tựa đầu vào vai cô, đan bàn tay có chiếc nhẫn lại với nhau.
"Em có tin vào duyên số không?".
"Nếu được gặp lại chị... em chắc chắn sẽ tin...".
Chiếc diều đâu đó bay lên, rồi biến mấy trên bầu trời kia, mùi hương hoa tulip thoang thoảng đâu đây... mang theo ý nghĩa của một sự chung thủy và chờ đợi vô điều kiện...
"Chúng ta nhất định sẽ gặp lại... ở một nơi nào đó trên thế giới rộng lớn kia...".
END
=====
Ê tui viết xong tui tự suy luôn á :)
Ngày mai hứa bù chap thịt luôn :)
Tại au ức chế quá khi không viết được cái kết theo ý :)
Mọi người nghe nhạc khi đọc nha, cũng hay lắm á
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com