của donghyun
"dongmin biết gì không? tớ luôn mong rằng cậu chẳng bao giờ rời đi."
"còn tớ thì chẳng thể rời đi và để lại donghyun một mình ở cuộc đời này."
những mảnh vỡ, những vết sẹo. tất cả đều là những thứ gần như chẳng thể lành lại. thế mà từ ngày gặp dongmin, em lại thấy rằng những vết xước được giấu sau chiếc áo dài tay chẳng còn đau đớn nữa, những cơn sóng vẫn thường cuộn trào trong lòng em cũng dần vơi đi. donghyun không rõ là do bản thân dần trưởng thành, không còn để tâm tới những muộn phiền như thời học sinh hay do sự góp mặt của dongmin trong cuộc đời vốn dĩ đầy rẫy những chán chường của mình. em không hiểu, và cũng chẳng muốn tìm hiểu, chỉ đến khi em nhận ra sự bình yên lạ thường ấy, em đã sớm quen với việc có dongmin ở trong đời.
3 năm ở cạnh nhau, donghyun nhận ra dongmin chẳng hề lạnh lùng như ấn tượng ban đầu ở trường cấp ba. dongmin thích âm nhạc và dongmin có thể sáng tác nhạc. dù những bản nhạc mà nó viết chẳng mấy người biết đến nhưng những bài hát thu vội bằng ipad được đăng trên soundcloud chưa đến 500 lượt theo dõi của dongmin lại là thứ đầu tiên khiến donghyun mở lòng với nó. em thích đọc sách bên cạnh dongmin mỗi lần nó chú tâm vào những bản nháp và chiếc đàn ghi-ta đã cũ, em thích cảm giác là người đầu tiên được nghe bài hát mới trước khi nó đăng lên soundcloud. và donghyun cũng thích cách những giai điệu của dongmin vỗ về bản thân mình.
"sao cậu không thử bán mấy bài hát này? tớ nghĩ sẽ được kha khá tiền đấy."
"bán sao được, tớ viết cho donghyun thôi mà."
donghyun nghĩ bạn của mình vốn chẳng có mấy sự thật lòng khi nói câu đấy, thế mà câu nói nửa đùa nửa thật của dongmin trong khoảnh khắc đó lại khiến em cảm thấy bản thân được trân trọng hơn bất kì giấy phút nào trong đời. một khoảnh khắc trân trọng donghyun hơn cả chính em thương lấy chính mình.
"nói thế tớ sẽ hiểu lầm đấy dongmin ạ." donghyung cười, một câu nói có đến tám mươi phần trăm là cảm xúc xuất phát từ trái tim rống tuếch của em, bởi chỉ em mới biết bản thân đã mong dongmin sẽ thực sự trân trọng em như những cái cách mà nó nói thật nhiều.
"thì tớ có nói đùa đâu. tớ viết tất cả đều cho donghyun mà." dongmin nhìn em, đôi mắt đen láy của nó chẳng còn sự cợt nhả thường thấy, đôi mắt nó nghiêm túc và dịu dàng đến lạ lùng. và donghyun nghĩ, có lẽ gương mặt mình đã nóng bừng trước ánh nhìn lạ lùng của cậu bạn thân ngay lúc đó.
"tớ và donghyun đều có nhiều vết xước, nhưng tớ nghĩ donghyun sẽ nhiều hơn tớ. tớ không giỏi ăn nói lắm nên chỉ biết chữa lành cậu bằng những bài hát tớ viết mà thôi." dongmin tựa đầu lên cánh tay, gió chiều thổi làm mái tóc nó nhẹ lay dưới ánh chiều tà.
—
donghyun hẹn dongmin đi biển vào một chiều mùa thu.
"tớ không thích bơi ở biển, nhưng tớ đã tưởng tượng bản thân mình chìm xuống đáy biển nhiều lần lắm." donghyung hướng mắt về biển, giọng nói đều đều như thể em đã chuẩn bị sẵn cho một điều gì sắp tới, một điều mà ngay chính bản thân em cũng chẳng biết rõ.
phải từ lâu lắm han dongmin mới nhìn thấy vẻ mặt đượm buồn này của em, có lẽ là kể từ lần đầu tiên hai người gặp nhau ở sân thượng trường trung học, chỉ khác là lần này trên áo donghyun chẳng còn vương mùi thuốc lá như hôm ấy nữa. donghyun của chiều hôm nay đã khác nhiều lắm, đôi mắt em dù buồn nhưng chẳng trũng sâu vì mất ngủ như mấy ngày trung học, gương mặt xinh xắn ấy cũng thể hiện nhiều cảm xúc hơn, kim donghyun trong mắt han dongmin ngày hôm nay vẫn trong trẻo như lần đầu gặp, nhưng có lẽ đã khá hơn nhiều so với lần ấy.
"nếu donghyung không thích thì đừng bơi. còn nếu muốn tắm biển thì cứ xuống đấy đi, tớ sẽ ở bên cạnh cậu." han dongmin vuốt nhẹ mái tóc nâu hạt dẻ của cậu bạn thân, rồi lại ôm, rồi lại vỗ về thân hình gầy gò của em. có lẽ điều duy nhất chẳng hề thay đổi sau ba năm là cơ thể yếu ớt của donghyun, gầy gò, nhỏ bé, vừa vòng tay để han dongmin vỗ về.
"dongmin này, nếu lỡ một ngày tớ thực sự ở dưới biển và cậu chẳng ở cạnh thì sao?" donghyun vùi mặt vào cái ôm của nó. dù chẳng nhìn thấy rõ gương mặt, nhưng dongmin đoán cậu bạn thân đang dần vỡ tan bởi giọng nói nghẹn ngào chẳng thể nghe rõ từng chữ. nó không đáp lại, chỉ tiếp tục xoa nhẹ tấm lưng gầy của em, vỗ về trái tim đang run rẩy vì những tổn thương do suy nghĩ của chính donghyun làm nên.
trời lộng gió. gió biển mằn mặn, nhớp nháp thổi nay mái tóc nâu hạt dẻ của donghyun, hoàng hôn cũng ưu ái donghyun hơn một chút mà dùng những ánh nắng cuối ngày sưởi ấm cho em cho đến khi giấu hẳn mình dưới mặt biển. ngày tàn, trả lại chỗ cho những ánh sao và han dongmin vẫn ở đó, ôm kim donghyun mà vỗ về.
"tớ sẽ không để cậu một mình đâu donghyun ạ. dù là bình minh hay hoàng hôn, tớ cũng vẫn sẽ ở đó cùng cậu. giờ thì về thôi, sương xuống rồi, hai đứa mình sẽ cảm mất." han dongmin đan tay mình vào tay kim donghyun, kiên nhẫn đợi em đứng dậy, kiễn nhẫn đợi em cùng đi về.
và cũng trong chiều ngày hôm ấy, kim donghyun nhận ra lời khẩn cầu rằng dongmin sẽ không rời khỏi cuộc đời mình đã sớm trở thành sự thật kể từ buổi chiều ba năm trước trên sân thượng trường trung học. kim donghyun có thể tồn tại ngay cả khi em chỉ có một mình, nhưng em chỉ thực sự sống khi có một han dongmin ấm áp bên cạnh mình.
ánh chiều tà buổi chiều ba năm trước đã không chứng kiến kim donghyun tan thành những mảnh vụn, và chiều hôm nay cũng thế. bởi han dongmin đã đến, bo tròn những mảnh vỡ của em, và ráp chúng lại thành một bức tranh kính đẹp hơn lúc ban đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com