Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Mọi chuyện dường như đã được Yoo Jaeyi nắm chắc trong lòng bàn tay, nhưng mọi chuyện đâu phải muốn là được. Yoo Jaeyi ngàn lần cũng không nghĩ đến có một ngày mọi chuyện lại không theo ý mình.

Tiếng chuông điện thoại đều đều vang lên bên đầu dây còn lại, nhưng đã reo gần nửa ngày rồi đầu dây bên kia vẫn chưa có dấu hiệu bắt máy.

Yoo Jaeyi không khỏi sốt ruột khi từ nãy đến giờ cô không thể gọi được cho em, trong lòng lại dấy lên một cảm giác khó tả, Tay vô thức siết chặt lấy vô lăng, điểm đến của chiếc BMW là khu rừng cách đại học Hàn Quốc khá xa.

Cuộc gọi thứ 10, đầu dây bên kia đã có tín hiệu. Yoo Jaeyi nhíu chặt chân mày khi những âm thanh bên kia được truyền qua tai cô.

Hơi thở mạnh mẽ của một người đàn ông.

Sau nửa ngày im lặng chờ đợi, cuối cùng bên kia cũng lên tiếng.

"Mày phiền phức thật đó"

"Seulgi đâu, sao mày lại bắt máy"

"Thì ra con bé tên Seulgi hả, à, nó đang sắp được tận hưởng sự sung sướng chưa từng có đây này"

"Mày là bạn nó à, có muốn xem cùng không"

Video camera được bật lên, hình ảnh Woo Seulgi nhắm ghiền đôi mắt hiện lên trước màn hình, hai tay và chân đều bị chối chặt được hắn để dựa vào bức tường xi măng. Mắt Yoo Jaeyi mở to hết mức, khuôn mặt hiện rõ sự căm phẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại, tay vô thức bốp chặt điện thoại đến nỗi lằng xanh trên trán đều hiện rõ mồn một.

Giọng nói âm trầm khàn khàn của một người đàn ông độ tuổi trung niên khiến cô buồn nôn khi hắn ta cất tiếng, hắn đưa tay nâng cằm em lên rồi lại chạy dọc khắp khuôn mặt Woo Seulgi.

Yoo Jaeyi ấn gọi vệ sĩ đồng thời chia sẻ GPS đến cho bọn họ, nhìn vào màn hình hiển thị trên xe, 5 phút nữa sẽ đến địa điểm chỉ định.

Chiếc BMW được chủ nhân nó bất ngờ tăng tốc độ, ngay cả đèn đỏ cũng không thể ngăn cản được cả hai.

"Tao cho mày 3 phút để rời khỏi chỗ đó, trước khi tao đến và xé xác mày ra"

Chiếc điện thoại tắt ngúm ngay sau đó, hắn ta ngay người trước lời cảnh báo của con ả đàn bà bên kia đầu dây.

Di mắt lên Woo Seulgi, hắn không dấu được nổi thèm khát trước đứa con gái trắng trẻo thơm tho này, hành nghề đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên hắn khao khát đến thế. Làm sao mà dễ dàng từ bỏ được khi người hăm dọa hắn cũng chỉ là con đàn bà yếu đuối. Muốn thì đến đây, chẳng phải lời to cho hắn sao.

Khi đã cởi được chiếc nút thứ ba trên chiếc áo của em ra, tiếng xe vô cùng ồn ào cũng ngày một càng gần. Lại không biết từ đâu nỗi sợ trong hắn lại dâng lên đến đỉnh điểm, tiếng xe càng lớn người hắn càng run rẩy.

"Trước khi tao đến và xé xác mày ra"

Giọng nói văng vẳng bên tai khiến hắn sợ sệt mà thu tay lại ngã ngồi ra phía sau, tiếng thắng xe đến thét ra lửa vang lên cũng là lúc hắn ba chân bốn cẳng vắt chân lên cổ mà chạy.

Vệt bánh xe kéo dài khoảng một mét cho thấy chủ nhân nó gấp gáp cỡ nào. Yoo Jaeyi đóng xầm cửa xe rồi vội vã chạy vào căn nhà hoang trước mắt, vì đã bỏ hoang từ lâu nên các bức tường cùng gạch đá nằm ngổn ngang trên đường đi, khiến việc tìm kiếm Woo Seulgi gặp khó khăn với cô.

"Seulgi ah, Seulgi!!"

"Seulgi ahhh"

Chất giọng run rẩy cùng nổi lo lắng tột cùng, Yoo Jaeyi dường như mất khống chế mà điên cuồng tìm em trong đống đổ nát.

"Jaeyi"

Trong cơn mê mang dường như Woo Seulgi nghe thấy tiếng gọi của cô, em thều thào đáp lại rồi lại chìm vào hôn mê.

Như một tia sáng soi chiếu cho đường đi của cô, Yoo Jaeyi quay ngắt lại hướng vừa phát ra âm thanh kia. Woo Seulgi yếu ớt ngồi dựa vào tường, tay chân đều bị trối chặt như lúc nãy, áo em đều bị tên khốn kia cởi ra gần hết.

Yoo Jaeyi nhanh chóng vượt qua bức tường bị đổ ngã chắn ngang cả hai, rồi lao đến cởi  chiếc hoodie zip của mình ra choàng lên thân thể em.

Cô đỡ em vào lòng mình, kiểm tra thân thể cùng độ ấm của em, xác định không sao thì mới thở phào nhẹ nhõm.

"May quá, mình đến kịp, mình đã đến kịp"

Yoo Jaeyi siết chặt em trong vòng tay, má kề  sát trên đỉnh đầu em, môi thì liên tục lặp lại những điều vừa nói.

Lần đầu tiên tôi thấy cô ấy khóc.

________

Chạy vài bước lại không cẩn thận mà vấp té, hắn lảo đảo đứng dậy trong đống lá rừng dày đặc rồi chạy tiếp, xem như lần này hắn xui đi, đã không được ăn ngon còn phải mất mặt chạy trốn như một con chó.

Nhưng có lẽ vận xui của hắn như vậy là chưa đủ. Hắn dừng lại không chạy nữa, vì hắn không thể tiếp tục chạy. Xung quanh giờ đây là những người đàn ông cao to mặc vest đang quay quanh hắn, không một kẻ hở.

___________

Woo Seulgi được đưa vào bệnh viện J, nhìn em nằm trên cán với bộ dạng này khiến cô không khỏi đau lòng. Y tá giữa cô lại bên ngoài không cho vào trong cùng em, cô cũng ngoan ngoãn đứng đợi bên ngoài.

Tiếng chuông điện thoại reo lên làm cô trở về thực tại, quên mất còn chuyện quan trọng.

"Tôi nghe"

"Được"

Hờ hững trả lời người đầu dây bên kia, Yoo Jaeyi tắt máy, ngửa cổ ra sau thở hắt một hơi đầy mệt mỏi.

Vừa định đứng dậy đi thì bắt gặp dì Lee đi đến, Yoo Jaeyi cúi đầu định chào thì ăn ngay cái bạt tay từ bà.

"Cô đã hứa với tôi như thế nào? Mà bây giờ Seulgi lại nằm ở trong đó?"

"Con xin lỗi, là do con sơ suất, đều là lỗi của con"

"Seulgi mà có mệnh hệ gì, thì cô đừng mong gặp lại nó"

Yoo Jaeyi nãy giờ không phản khán, vẫn giữ nguyên tư thế mặc cho dì Lee buôn lời trách móc.

Điều này càng khiến bà bực tức định mở miệng chửi thêm thì cánh cửa sau lưng mở ra cứu Yoo Jaeyi một mạng.

"Bác sĩ con gái tôi như thế nào rồi?"

"Cô ấy không sao, chỉ xay xát nhẹ thôi"

Nữ bác sĩ cúi chào cả hai rồi đi khỏi, y tá cũng nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh, chừa lại không gian cho dì Lee và em. Yoo Jaeyi đứng mãi bên ngoài mà không dám vào trong.

Phần vì không dám vào sợ bà lại nổi giận.

Cô đứng đó, đến khi dì Lee lưu luyến ra khỏi phòng bệnh.

"Cô vào trong đi, tôi đi làm thủ tục xuất viện, con bé nói muốn về nhà" bà nói rồi cũng nhanh chóng rời khỏi.

Yoo Jaeyi mang theo nỗi nghi hoặc vào phòng, thấy em không có biểu hiện gì là khác thường trên mặt càng làm cho cô lo lắng.

Trái với suy nghĩ của cô, em phải hoảng sợ và lo lắng mới phải chứ. Đây là tâm lý chung của các nạn nhân cơ mà.

Nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, rục rè đưa tay ra nắm lấy tay em.

"Cậu thấy ổn chưa, không bị đau ở chỗ nào chứ?"

"Ừm, mình ổn" Woo Seulgi đáp lại với giọng điệu bình thản như một lời hỏi thăm vu vơ.

Yoo Jaeyi càng thêm khó hiểu, chẳng lẽ em không cảm thấy sợ hãi hay sao.

_____________

Chiếc BMW quen thuộc đậu ngay nơi mà nó đã dừng cách đây không lâu, người đàn ông mặc vest trong đám ngay sau đó nhanh chóng tiến đến mở cửa xe.

"Hắn đang ở bên trong" tên vệ sĩ cung kính truyền đạt thông tin lại cho cô ngay khi cô vừa xuống xe.

Chiếc hoodie zip lúc nãy được khoác lên người Woo Seulgi nay lại trở về trên người Yoo Jaeyi. Cô không nhanh không chậm tiến vào bên trong sau khi đã dặn dò mấy tên vệ sĩ.

Trong căn nhà hoang bẩn thỉu, đổ nát, người đàn ông trung niên bị trối vào một góc nằm lăn lóc trên sàn. Thấy cô bước vào, hắn ta liền khó khăn ngôi dậy khi cả tay chân đều bị trối. Khung cảnh này giống hệt như khung cảnh vừa xảy ra lúc nãy, chỉ cách mấy tiếng đồng hồ.

Yoo Jaeyi ngồi xuống trước mặt hắn ta quan sát một lượt. Phỏng đoán rằng hắn ta cao lắm cũng chỉ 54 tuổi, thân hình không quá to lớn thậm chí có thể nói là nhỏ con. Da thịt đen sạm, người ngợm hóc hác, nhìn sơ thôi đã khiến người ta muốn nôn bửa.

Yoo Jaeyi biết em không phải là nạn nhân duy nhất của hắn ta.

"Mày nghĩ là tao nói đùa có phải không?"

"Sao hả? Con nhỏ đó bây giờ chắc là đang gào khóc rồi nhỉ?"

"Tuy tao vẫn chưa làm xong, nhưng mà cũng rất sảng khoái khi cảm giác được da thịt mềm mại của nó" hắn ta mở cái miệng đầy hôi hám của mình ra cười với cô, một nụ cười nham nhở và đầy khiêu khích, khiến cô nắm chặt hai tay lại.

Gân xanh nổi đầy trên trán, Yoo Jaeyi cố gắng kiềm nén nhịp thở trước những lời lẽ bẩn thỉu mà gã nói ra, yết hầu cũng vì vậy chạy lên chạy xuống giữa cổ.

Nhưng hắn không biết sợ, vẫn cứ lãi nhãi những lời thô tục trước mặt cô thể hiện sự hả hê của mình, hoàn toàn không có chút gì là hối lỗi.

"À, lúc nãy tao nghe bọn kia nói nó là người yêu của mày hả?"

"Chậc, nếu vậy thì chia sẻ cho tao nốt cái cảm giác còn lại đi"

Sự tức giận lên tới đỉnh điểm, Yoo Jaeyi điên cuồng đánh, đấm vào người hắn, khuôn mặt tay chân chỗ nào cũng được Yoo Jaeyi chăm sóc. Vì bị trối cộng thêm sức lực trung niên của gã không thể làm lại   người trẻ như cô. Chỉ đành cam chịu nằm yên để cô đánh mà không thể phản kháng.

Yoo Jaeyi như mất kiểm soát, khuôn mặt gã cứ như thế mà bị biến dạng, tay cô đánh đến chảy cả máu. Trên chiếc áo thun trắng cùng chiếc hoodie zip khoác ngoài cũng có vài vệt máu loang lổ trên đó không biết là máu của gã hay máu từ tay cô quẹt lên.

Mãi cho đến khi tên vệ sĩ chạy vào kéo cô ra khỏi người gã thì mới ngăn được con dao đang kề sát vào cổ gã.

"Nếu giết hắn sẽ rất phiền phức cho chúng ta"

Lời cảnh báo thành công đánh đuổi con ác quỷ trong người cô đi, phải rồi, cô còn Seulgi cô còn con gái cô đang đợi mình ở nhà. Giết hắn chỉ thêm bẩn tay cho mình.

Yoo Jaeyi quăng bỏ con dao xuống đất khiến nó nảy lên rồi văng tới chỗ gã đang chật vật dưới đất, làm hắn sợ hãi mà co rúm vào một góc. Lúc cô móc con dao ra đã khiến hắn sợ đến tè ra quần.

Rút ra điếu thuốc trong bao đưa lên miệng, rít một hơi. Nó giúp cô bình tĩnh lại sau mọi chuyện.

"Đưa hắn đến sở cảnh sát"

Vứt bỏ đầu lọc xuống đất, Yoo Jaeyi quay lại dặn dò tên vệ sĩ thêm một câu.

"Đừng để hắn sống như một con người"

Nhận được cái gật đầu từ người kia, Yoo Jaeyi phủi phủi đất cát bám trên áo mình rồi bỏ ra xe. Chiếc xe sang trọng hướng thẳng đến nơi có sự hiện diện của Woo Seulgi.

Có lẽ Yoo Jaeyi sẽ không bao giờ biết được, mọi chuyện xảy ra hôm nay chính là mầm mống cho kết cục sau này.

Những điều mà cô nghĩ mình đã hoàn toàn nắm trong lòng bàn tay, bây giờ lại hoàn toàn đi theo một hướng khác.

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com