Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

Góc nhìn của một kẻ điên.

Modolor lúc nào cũng nhiều mây và nó luôn sẵn sàng phải đón những cơn mưa to đổ xuống. Sương mù buổi sớm khiến cho tầm nhìn của mọi thứ mờ đi.

Ngày tôi gặp anh, anh nhìn xuống tôi và nói rằng anh đến để cứu rỗi tôi.

Đôi mắt anh lạnh lẽo và vô cảm, cái ánh mắt khiến người xung quanh không muốn lại gần một chút nào.

Anh ấy thực sự đã đến cứu tôi, nhưng lần này là tôi nhìn xuống anh ấy.

Sương giá trong mắt anh bây giờ đã hóa thành những giọt nước, lặng lẽ mà rơi xuống.
.
.
.
.
Bầu trời vốn trắng tinh không tì vết, mềm mại và sạch sẽ như lụa tơ đang dần dần nhuốm màu vài vết bẩn rải rác. Những giọt nước mưa rơi trên đỉnh bức tường được bao quanh bằng dây thép gai, pháo đài được dựng lên bằng những vách tường cao - đây chính là bệnh viện tâm thần nổi tiếng của Modolor.

"Số 0511. Đây là phòng của cậu, mau vào đi"

Người quản lý đứng bên cạnh một bác sĩ trẻ, khi hắn ta bước đi, chùm chìa khóa treo trên hông bắt đầu phát ra tiếng động.

"Cạch". Cánh cửa sắt tối màu mở ra, chỉ để lại một ô cửa sổ nhỏ đủ để quan sát bệnh nhân. Sau khi nói xong hắn quay đầu nhìn về phía tên bác sĩ đang đứng đằng sau.

Ngoại hình của anh ta vô cùng thu hút, chiếc sống mũi thẳng tắp, gương mặt với những đường nét riêng biệt, như một tác phẩm điêu khắc nghệ thuật Hy Lạp cổ điển. Ngay cả Chúa cũng đang ưu ái tác phẩm tuyệt vời này.

Toàn bộ con người anh tràn ngập hơi thở lạnh lẽo. Những cơ bắp căng cứng nâng đỡ chiếc áo choàng bệnh viện mỏng manh màu trắng xám. Anh ta vừa bước vào phòng bệnh thì cánh cửa sau lưng đóng sầm lại, khóa chặt người đàn ông cao lớn trong không gian chật hẹp này một cách tàn nhẫn.

Bước vào căn phòng nhỏ, tôi khẽ liếc nhìn xung quanh, chẹp miệng rồi đánh giá.

Không tệ, nó không quá tồi tàn như tôi đã nghĩ. Căn phòng khá ngăn nắp, có một chiếc giường sát tường, ngay bức tường đó có một ô cửa sổ bé tí tẹo. Cả căn phòng đều là một màu xám, vật dụng và rèm cửa cũng không ngoại lệ.

Gió lùa vào từ kẽ hở, ánh hoàng hôn hắt vào căn phòng, nhưng không bao lâu liền bị bóng tối to lớn nuốt chửng. Nơi này giống như một khu vực bỏ hoang bị cách ly khỏi thế giới bên ngoài.

Không gian u ám và đáng sợ, nó mang lại cho tôi một dư vị ẩm ướt và khó chịu gần như là ngạt thở.

"Được rồi, số 0511 - Santa Pongsapak, từ giờ tôi sẽ là bác sĩ điều trị của cậu. Tôi tên là Perth Tanapon, mong rằng cậu sẽ ngoan ngoãn hợp tác"

Âm thanh trong trẻo, trầm ấm, có chút từ tính, khàn khàn gõ vào tai đã kéo tâm trí của tôi về thực tại.

Tôi ngước lên nhìn anh ta, khuôn mặt nhợt nhạt hệt như bông hoa đang héo úa, một bông hoa lâu ngày không được tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.

Thế nhưng trong mắt tôi, người này có sự quyến rũ khác thường, một thực thể vô cùng thú vị.

Căn phòng tối không có nhiều ánh sáng, chỉ có một ngọn đèn sợi đốt đang cố gắng tỏa sáng, yếu ớt chống chọi với cái đen như mực của không gian. Ánh sáng lập lòe hắt lên khuôn mặt của anh ta, nó càng làm rõ nét sự mỏng manh và dễ vỡ của người trước mặt, cũng vô tình làm bật lên vẻ đẹp kiêu hãnh của anh ta.

Anh ta nhìn tôi, có lẽ anh ta thấy tôi có hơi choáng váng, ngón tay thon dài kia gõ nhẹ vào mặt gỗ đàn hương.

"Santa Pongsapak, cậu có nghe thấy không?"

Tôi chán nản, len lỏi một chút mất kiên nhẫn và khó chịu. Không muốn thể hiện ra một mặt bốc đồng hung hăng của bản thân, tôi cố tỏ ra dịu dàng và lịch sự để đáp lại.

"Tôi hiểu rồi"

Sau khi nhận được câu trả lời của tôi, anh ta tiếp tục mở lời.

"Được rồi, vậy tôi sẽ hỏi cậu một số câu hỏi và cậu chỉ cần trả lời có hoặc không thôi"

Tôi gật đầu đồng ý.

Mưa lớn vẫn chưa ngừng, ngược lại càng thêm nặng hạt hơn. Hơi nước bao phủ toàn bộ thế giới trong trạng thái mơ hồ, không gian chật hẹp đã trở thành một thế giới nhỏ, hoàn toàn tách biệt với mưa và sương mù. Con đường nhựa ướt át bên ngoài cửa sổ phủ đầy những giọt nước mưa, ánh sáng và bóng tối dường như đang cố phá vỡ lẫn nhau.

Sau một loạt các câu hỏi nhàm chán, anh ta nghiêm túc nhìn vào tờ giấy trước mắt. Còn tôi thì vẫn dán chặt ánh mắt lên người anh ta, vẫn luôn cảm thấy người này vô cùng thú vị.

Dường như nhận ra được sự kỳ quái, lông mi dài khẽ chuyển động, anh ta liếc mắt lên nhìn tôi.

Chạm mắt nhau rồi.

Anh ta không né đi ánh mắt của tôi, chỉ lặng người một lúc lâu.

Anh ta đang suy nghĩ gì đó,

tôi đoán vậy.

Hỏi han thêm một số câu hỏi, anh ta cuối cùng cũng đứng dậy và rời đi.

Tôi không biết cảm giác hiện tại là gì, nó không giống cảm giác hưng phấn khi tô.i chạm vào dao, không giống cảm giác kích thích khi tôi đ.â.m vào da thịt của ai đó. Một cảm giác xa lạ len lỏi vào tâm trí, hiện tại tôi chỉ biết, tôi rất mong chờ được gặp lại người đàn ông này.

Anh ta, rất thú vị, tôi cảm thấy nếu được chơi đùa với anh ta thì sẽ rất vui.

Chắc là, thánh sẽ không trách móc tôi đâu? Nếu tôi chơi đùa với anh ta một chút.

Tôi biết mà, vì thánh luôn luôn yêu thương và bao dung tôi, ngài sẽ không bao giờ làm tổn thương tôi dù chỉ một chút.

......
(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com