02.
Góc nhìn của một bác sĩ t.âm th.ần - Perth Tanapon.
Sau khi trò chuyện với số 0511, trước mắt thì tôi không cảm thấy người này có biểu hiện gì quá nghiêm trọng, một số điểm cần chú ý đến cậu ta chính là rối loạn về ngôn ngữ và mất cân bằng tập trung.
Trở về nhà, tôi nhanh chóng đi vào bàn làm việc, tiếp tục suy nghĩ về bệnh nhân vừa mới gặp, tôi bắt đầu lật tìm lại từng trang hồ sơ về cậu ta.
Tên là Santa Pongsapak Oudompoch, số hiệu 0511. Hiện tại 21 tuổi, là trẻ mồ côi, từ bé đã sống cùng họ hàng thân thiết. Có vấn đề về t.â.m th.ầ.n, mắc chứng hoang tưởng nặng.
Sát nhân hàng loạt với hành vi b.i.ế.n th.á.i.
Đặc điểm khi g.â.y á.n: không giết phụ nữ và trẻ con, đối tượng đa số đều là những người từng phạm tội quấ.y rối và xâm h.ại t.ì.nh dục.
Nạn nhân sau khi t.ử v.on.g thường bị để lại các vết cắt, ghép lại thành các nét chữ rời rạc. Các con chữ này đều có chung một nội dung: "giải thoát".
Theo điều tra và khai báo, động cơ gây án là do bị ám ảnh bởi ký ức hồi nhỏ, cộng với cách nuôi dạy lệch lạc đã dựng lên một thế giới quan đổ nát trong tâm trí cậu ta. Santa Pongsapak tự tưởng tượng ra một vị thánh, thánh ra lệnh cho cậu ta phải đi giải thoát cho những người đàn ông đã "thối rữa" về mặt nhân cách.
Ghi chú bên cạnh: từng bị x.â.m ph.ạ.m lúc 13 tuổi.
Đọc đến đây tôi có hơi khựng lại một chút. Nhưng rồi cũng trở lại với trạng thái vô cảm ban đầu. Chà, những biến động trong cuộc sống dù nhỏ hay lớn đều sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến tâm lý của người trong cuộc. Tôi đã gặp quá nhiều bệnh nhân trong trường hợp như vậy, chỉ là người này đặc biệt hơn rất nhiều.
Cậu ta khi đối mặt với vô số hình thức khám bệnh, đều chỉ có một trạng thái.
Phấn khích.
Tôi không hiểu, nhưng có vẻ cậu ta đang rất chú ý đến tôi, một bác sĩ tâm thần làm việc cho cơ quan cảnh sát. Phải chăng, "phạm nhân" cần được "giải thoát" tiếp theo, chính là tôi? Mặc dù tôi chưa từng mắc phải hành vi đồi bại nào.
Nhưng ai mà biết được? Tâm thần thì thường khó đoán mà.
Gác lại đống giấy tờ và người bệnh nhân nọ sang một bên, tôi dựa lưng vào ghế, đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trời tối đen như mực, từng hạt mưa nặng trịu cứ nện xuống nền đất lạnh lẽo một cách mạnh mẽ, tiếng sấm ù ù như muốn xé toạc cả màn đêm.
Đêm nay, vẫn lạnh như mọi khi.
Tôi nhắm mắt, dòng suy nghĩ về một cậu bé ngây thơ, nhỏ nhắn đang tíu tít nói chuyện như một chú chim non.
Vô tư và tự do làm sao.
Nhóc con trắng trẻo với chiếc giọng sữa lanh lảnh vang lên
"Anh ơi, chơi cùng em"
Đứa nhỏ đưa bàn tay bé xíu trắng mũm ra, cầm lấy bàn tay to của tôi, kéo đi khắp sân vườn.
Đây là thanh mai trúc mã khi nhỏ của tôi, thật không may, cả gia đình em đều đã c.h.e.t vì một trận tai nạn. Xác của người bố và người mẹ đều được tìm thấy, chỉ riêng đứa bé là không có giấu vết nào.
Tôi mãi vẫn không thể quên được nó. Nếu em ấy còn sống, thì cũng đã 21 tuổi rồi.
.
.
.
Hôm nay tôi lại đến gặp bệnh nhân của mình, số 0511 đã ngồi sẵn chờ tôi một lúc lâu.
Thực lòng mà nói, đây là trường hợp hiếm gặp khi bệnh nhân chịu hợp tác và mong chờ điều trị như vậy.
Cậu ta ngồi thẳng lưng, bàn tay trắng nõn đặt trên mặt gỗ đàn hương, tay còn lại chống cằm, nghiêng đầu nhìn thẳng vào tôi.
Ánh mắt cậu ta vẫn luôn hiện lên ý cười, thẳng thắn nhìn vào tôi.
"Hôm nay tôi muốn kể cho anh nghe một chuyện"
Tôi hợp tác, cố gắng khai thác và trò chuyện thật nhiều để tìm ra phương pháp trị liệu phù hợp với cậu ta.
"Nói đi, tôi rất muốn nghe đây"
Mắt cậu ta sáng rực lên, cái sự phấn khích bộc lộ rõ ràng ra ngoài. Không gian lạnh lẽo vì sự vui vẻ của cậu ta mà cũng dịu đi mấy phần.
"Thánh vừa nói chuyện với tôi, thánh nói rằng trong này có rất nhiều người cần được tôi giải thoát"
"Bao giờ tôi mới được ra ngoài làm nhiệm vụ?"
Chậc, chứng hoang tưởng đang khiến cậu ta điên cuồng.
"Sẽ nhanh thôi, nếu cậu ngoan ngoãn"
Đôi chân trắng dài của cậu ta đung đưa, sau đó kéo theo một tràng cười khúc khích.
"Cũng được, vì thánh không bắt buộc tôi phải hoành thành ngay, tôi ở đây chơi với anh cũng rất vui"
"Anh có muốn gặp thánh của tôi không?"
Santa Pongsapak vẫn nhoẻn miệng cười, nhưng lần này là một nụ cười ma mị và quyến rũ.
"Nếu có cơ hội"
Chiều bệnh nhân cũng là một việc mà tôi nên làm, hiện tại tôi cần tiếp xúc với suy nghĩ của cậu ta nhiều hơn
"Được, bác sĩ Perth Tanapon"
"Sẽ có ngày tôi dẫn anh đi gặp thánh của tôi nhé"
Nói xong cậu ta bước lại về phía cửa sổ, chỉ tay ra phía ngoài.
"Nơi này lúc nào cũng dày đặc sương mù và ẩm ướt. Nhưng anh có nhìn thấy pháo đài ở đằng xa kia không? Pháo đài của Modolor, về đêm rất đẹp. Có m.á.u sẽ càng đẹp hơn"
"Một tác phẩm nghệ thuật kinh điển nhất mọi thời đại"
"Tôi muốn được biểu diễn cho anh xem"
Tôi im lặng, lắng nghe bệnh nhân của mình nói. Khi nói về một điều ghê sợ với một nụ cười trong trẻo và xinh đẹp như kia, tạo ra một sự tương phản vô cùng lớn.
"Vậy cậu đã bao giờ nghĩ về một bức tranh tươi sáng hơn chưa?"
"Không phải là bóng đêm, tôi cũng muốn cho cậu xem một cánh đồng hoa ngát hương thơm, một buổi chiều thu thơm mùi ổi, một đêm đông giá, với tuyết trắng xinh rơi"
"Có phải cũng rất thú vị không?"
Cậu ta ngẩn ngơ một lúc lâu, sau đó lại treo lên một nụ cười
"Cũng hay ho đấy, tôi cho anh xem kiệt tác của tôi, anh cho tôi xem thế giới của anh"
Kết thúc buổi trò chuyện ngày hôm nay, tôi bước ra khỏi căn phòng chặt hẹp u tối ấy. Thở hắt ra một hơi
"Thế giới của tôi ư? Nghe thật nực cười"
Cậu ta thậm chí còn không thể điều khiển nổi cơn điên loạn trong tâm trí bản thân, trò chuyện với cậu ta khiến lồng ngực tôi như bị đè ép xuống.
Ngột ngạt và khó thở.
Suy nghĩ của cậu ta điên rồ hơn các bệnh nhân trước đây của tôi rất nhiều. Cậu ta, nguy hiểm hơn tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com