13
Cửa phòng giám đốc được đẩy ra, Ohm lao vào như một con thú dữ, anh vừa ngồi xuống ghế là đã thở hổn hển như vừa chạy đường dài 300km vậy. Tự mình rót cho mình chén nước, Ohm ngả người ra sau nhâm nhi.
"Mày tự nhiên quá ha? Văn phòng của mày đâu sao không về"
Perth đang tập trung làm việc để về sớm với em yêu thì thằng bạn chạy vào khiến anh không thể nào tập trung được.
"Tao tránh bão tí không được à? Bạn bè gì mà khó khăn"
"Lại là em diễn viên kia đến tìm mày à?"
"Ừ, ngủ với nhau có một lần thôi không hiểu sao cứ bám tao không buông"
"Cũng đáng đời mày lắm, phải như thế này một lần mày mới tỉnh ra, không đi ngủ lang nữa"
Ohm lắc đầu, anh chưa bao giờ có ý định lang chại hay gì cả, đơn giản là anh tình tôi nguyện với nhau thôi. Tình một đêm thời nay là chuyện bình thường, ai cũng có nhu cầu tình dục cần phải giải quyết, đã bao lần đều êm đẹp chỉ có lần này là hơi rắc rối.
"Perth! Mẹ mày gọi cho tao"
"Sao lại định nhờ mày thuyết phục tao về nhà à?"
"Đừng có như thế nữa, đúng là năm đó bố mày đổi nguyện vọng đại học của mày là sai thật nhưng mà dù sao cũng là người nhà mà"
"Tao không phải không muốn về nhưng mà nếu trở về tao sẽ biến thành con rối của gia đình này mất"
"Không đâu, mọi người đều đã thay đổi, cả mày cũng thế. Hãy thử về nhà đi"
Perth không nói gì, anh im lặng không để ý đến Ohm nữa. Lúc sau thư kí của Ohm đến anh ta mới chịu rời đi, để lại chén trà nguội ngắt giữa bàn.
_______________
Santa đang ngồi cắm từng bông hoa vào bình cho khách, nay cậu có một vị khách đặc biệt. Một quý bà trông có vẻ giàu sụ đến đây, mang theo một chiếc bình cổ quý giá và yêu cầu cậu phải cắm những bông sen trắng vào đó thật đẹp, thỉnh thoảng bà còn trò chuyện đôi câu với Santa. Ai nói người giàu khinh người chứ, rõ ràng còn khá thân thiện mà.
Liếc nhìn đồng hồ treo trên tường cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc để đóng cửa tiệm. Như thường lệ Perth sẽ đến đưa Santa về nhà nhưng hôm nay anh đến hơi trễ, cậu chờ cả lúc lâu rồi vẫn chưa thấy đâu. Quý bà vừa nãy vẫn đứng ngoài cửa tiệm, bác chưa về mà nhìn ngó nghiêng vào bên trong quán, dù thấy lạ nhưng Santa vẫn cố gắng dọn cho xong để về sớm.
"Bác chưa về ạ?"
Santa hỏi một cách lịch sự
"Chưa, bác chờ xe trong nhà tới đón, bác đứng đây có làm phiền cháu không?"
"Dạ không sao đâu ạ, dù sao tiệm hoa cũng đến giờ đóng cửa rồi ạ"
Thấy Santa ngó điện thoại nhiều lần bác gái thắc mắc hỏi
"Cháu đang chờ ai à?"
"Vâng, cháu chờ bạn trai ạ"
Santa cười ngọt, ánh mắt khi nhắc đến hai từ bạn trai cũng trở nên sáng bừng. Bác gái bên cạnh có vẻ hơi ngạc nhiên vì sự thẳn thắn của cậu nên ngẩn ra một chút.
Chiếc siêu xe sang trọng đỗ bên vệ đường, một người mặc vest đen từ trong xe bước xuống cung kính mở cửa xe. Bác gái cũng tạm biệt Santa để lên xe về nhà. Lúc này bên ngoài cửa tiệm chỉ còn mình cậu, vì đã hơi muộn nên ngoài đường cũng chẳng còn lại mấy người nữa. Santa ngồi xổm xuống, ngắt từng cái lá trong bó hoa vừa bị boom lúc tối muộn. Cậu ngồi thừ ra vì chẳng biết làm gì để hết chán.
Một lúc sau Perth đến, hôm nay anh chàng đẹp trai chẳng còn chiếc xe hơi đắt tiền nữa. Anh lúc này lái chiếc xe đạp nhỏ, đi giày da, mặc quần tây áo sơ mi cùng chiếc áo vest đáng thương bị treo lủng lẳng trên tay lái khiến Santa phải há hốc mồm.
"Anh xin lỗi, em đợi lâu rồi phải không?"
"Không sao không sao, em chờ được"
Santa muốn cười lớn trêu chọc anh nhưng nhìn bộ dáng mồ hôi nhễ nhại này thì lại không nỡ.
"Sao nay anh lại đi xe đạp thế?"
Perth cười khổ
"Xe anh hỏng rồi, đưa cho trợ lí xử lí. Anh sợ em đợi lâu nên lấy tạm chiếc xe đạp công cộng chạy đến đưa em về"
"Anh đạp xe từ công ty anh đến đây ấy hả? Em nhớ là xa lắm mà"
"Anh cũng không thể để em cô đơn chờ đợi anh được, cứ nghĩ đến việc em thui thủi một mình bên vệ đường hứng gió là anh lại đau lòng lắm"
"Anh chỉ được cái dẻo miệng thôi"
Nói rồi Santa còn đánh yêu anh một cái rồi mới treo lên yên sau ngồi
"Em thật sự không có chút tính tự giác nào cả"
"Hả"
Trong lúc Santa đang ngơ ngác Perth nhanh tay nắm lấy hai tay em nhỏ rồi quàng qua ôm eo anh, cả thân trên của Santa theo lực kéo mà dựa sát vào người anh, má mềm cũng áp lên lưng của Perth, bó hoa bách hợp bị boom hồi sáng đang nằm yên vị trên chiếc giỏ xe nho nhỏ
Cả hai rong ruổi trên đường phố đầy ánh cam của đèn đường buổi đêm, cảm nhận từng đợt gió thổi ngược khi đạp xe mạng lại, gió lùa qua tóc tung bay ra sau lộ ra từng cái trán trơn bóng. Thỉnh thoảng Perth chỉ lái bằng một tay vì tay kia bận nắm tay em yêu bé nhỏ. Cả hai cười đùa trên con đường không một bóng người, tiếng cười đùa xé tan màn đêm tĩnh mịch, tạo nên khung cảnh rực rỡ tương phản với sự đìu hiu ảm đạm thường thấy lúc đêm muộn.
Lúc đến nhà Santa thì Perth đã thấm mệt, người anh nhễ nhại mồ hôi. Điều này không khiến Santa chê bai mà càng khiến cậu cảm thấy người đàn ông này thật hấp dẫn
"Anh mệt rồi đúng không? Vào nhà uống miếng nước đã. Lần sau xe hỏng thì cứ báo em, không cần đón em tự về được mà"
"Sao anh có thể để em tự về được chứ, bạn trai nhỏ dễ thương cỡ này đi về một mình lỡ có người bắt mất thì lúc đó anh biết bắt đền ai đây. Còn uống nước thì thôi, anh về bây giờ"
"Anh lại đi xe đạp về à?"
Santa cau mày, cậu nhận thấy rõ việc Perth đang rất mệt vì cậu cũng tự nhận thức được bản thân mình cũng không hề nhẹ
"Không, có người đến đón anh rồi kìa"
Santa nhìn theo cái chỉ tay của Perth, chỉ thấy bên kia đường có một chiếc xe vừa đỗ, anh trợ lý hay thư kí hôm nọ chửi Perth sau lưng cũng vừa bước từ trên xe xuống, mặt anh ta trông có vẻ khá bất mãn khi phải đến đón sếp mình (tự nhiên bắt t tăng ca t cũng hết muốn cười)
"Ơ, thế sao từ đầu không đi xe hơi đi cho nhanh?"
"Thế thì anh sẽ không được bé con ôm từ sau lưng rồi thỏ thẻ nói lời yêu thương nữa"
Santa cạn lời, vành tai cậu đỏ ửng, không muốn nói gì nữa mà chỉ đuổi Perth lên xe đi về thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com