17
"Rào, rào..."
Bầu trời u ám, từng giọt mưa rơi xối xả khiến lòng người chìm hẳn xuống. Trong nghĩa trang thành phố, Santa mặc sơ mi đen đang cầm ô đứng trước một ngôi mộ, trên di ảnh là khuôn mặt của một chàng trai, vừa nhìn là biết tuổi đời khi ra đi của người này còn rất trẻ, ngũ quan vẫn chưa nảy nở hết. Bên cạnh di ảnh còn đặt một bó lưu ly trắng mà Santa mang tới. Cậu im lặng đứng đấy rất lâu, lâu đến mức chân tê cứng cũng không nhúc nhích dù chỉ một chút. Mãi đến khi có người gọi cậu Santa mới chịu hoàn hồn
Người đến là một cô gái trẻ, nét mặt u buồn, trên tay là một bó hoa hồng trắng. Cả hai đứng song song với nhau, một lúc sau cô gái mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng mà bi thương này.
"Santa này, chuyện khi đó không hoàn toàn là lỗi của anh. Anh không cần phải gom hết lỗi về mình"
"Là lỗi của anh mà, đáng lẽ anh không nên từ chối cậu ấy"
Cô gái lắc đầu, cầm lấy bàn tay không cầm ô của Santa
"Anh ấy vỗn đã không ổn sẵn rồi, việc của anh chỉ là giọt nước tràn ly mà thôi"
Santa không nói gì, cậu vẫn luôn bị ám ảnh bởi cái ngày đấy. Cho đến bây giờ cậu vẫn luôn nghĩ chính mình đã đẩy người bạn của mình vào chỗ chết, khoảnh khắc Son rơi xuống ngay trước mặt cùng với khung cảnh máu thịt be bét biến dạng luôn đeo bám Santa vào mỗi ngày giỗ hàng năm. Thậm chí vì vậy mà hết lần này đến lần khác cậu chọn yêu người có ngũ quan tương đồng với Son để giảm bớt cảm giác tội lỗi trong lòng, chỉ là đa phần trong số họ không cảm nhận được tình yêu của cậu nên chưa đầy một tháng đã chủ động chia tay.
Khi Pond đến trời đã tạnh, người cũng đã đi mất. Anh rũ mắt nhìn hai bó hoa trước ngôi mộ, khẽ thở dài rồi đặt bó hoa mình mua lên đó.
Santa không về nhà ngay mà đến một quán cà phê nhỏ cách nghĩa trang tầm 600m, ngồi được một lúc thì Pond đẩy cửa vào, nhắm thẳng vị trí của Santa, kéo ghế đối diện cậu rồi ngồi xuống.
"Thế nào rồi"
Pond hỏi, giọng nói pha chút lo lắng, khuôn mặt cũng không còn nét cợt nhả thường ngày.
"Em ổn"
"Mày lại hút thuốc à? Anh đã bảo rồi cai được thì cai hẳn đi, phổi mày không tốt"
"Em cai rồi mà, chỉ là thi thoảng nghĩ không thông thì hút một điếu để giải tỏa thôi"
"Thế thằng người yêu mày để làm cảnh à? Đè nó ra để giải tỏa ấy"
Santa lườm Pond một cái rõ là xéo xắt
"Anh đi mà giải tỏa với bạn em đấy"
Pond bị câu nói của Santa làm cho cứng họng, anh không nói gì nữa, chỉ có thể gọi đồ uống cho đỡ ngại.
"Ngại cái gì mà ngại, Phuwin nó ngốc chứ em thì không. Anh ở với nó 3 hôm mà không làm ăn được gì à?"
"Anh không phải loại người đó"
"Đừng nói là anh chưa tán được người ta nhé"
Pond lắc đầu
"Em ấy khờ quá, mãi không hiểu"
"Thôi, chuyện của hai người em không xen vào, nhưng làm gì thì làm, chăm sóc tốt cho bạn em. Nếu không anh đừng có trách em"
"Biết rồi, anh giống người tệ lắm à"
Santa không nói gì nhưng chỉ nhìn ánh mắt là đoán ra được cậu rất nghi ngờ nhân phẩm của người anh này.
"Không nói chuyện này nữa. Santa, sau này em định thế nào"
"Thế nào là thế nào?"
"Có muốn dẫn Perth đến gặp cậu ấy không?"
"Để sau rồi nói đi, dù sao bọn em mới yêu mà"
"Anh thấy lần này được đấy, quen nhau cũng lâu hơn mấy thằng nhóc trước luôn mà"
"Em không biết nữa nhưng giờ em cảm thấy mình hạnh phúc với hiện tại"
Pond đồng ý với câu nói của Santa, giờ đây khi nói chuyện, chỉ cần là chuyện liên quan đến Perth, hai mắt em nhỏ sẽ như có ánh sáng, long lanh, tràn ngập hạnh phúc, khóe miệng cũng cong lên, việc này đến ngay cả chính bản thân em ấy cũng không tự nhận thấy được.
"Em về đây, anh ở lại chờ nước ra đi"
"Sao về sớm thế? Mới 9h30 mà"
Pond ngơ ngác, chưa nói với nhau được mấy câu mà cậu em đã muốn đi về.
"Em phải về nấu cơm cho Perth"
"Mày? Nấu cơm? Sức mạnh của tình yêu thật là vĩ đại"
"Anh cứ tán được Phuwin đi rồi anh sẽ biết"
"Anh chỉ có một thắc mắc thôi"
"Nói"
"Mày nấu cơm thật sự ăn được không? Perth nó nhập viện mấy lần rồi?"
"Em không tệ thế, chỉ bị tào tháo đuổi một lần thôi, à tính cả tối qua là 2 lần"
Pond thở phào nhẹ nhõm, chắc là ngộ độc dạng nhẹ, không sao không sao, vẫn sống.
"Thế thì tốt rồi, ăn đồ ăn mày nấu suốt mà mới bị tiêu chảy 2 lần thì cũng vẫn ổn"
"Đâu, em mới nấu cho anh ấy ăn có 2 lần thôi"
Pond cạn lời, không muốn nói bất kì điều gì nữa. Anh nhanh chóng đuổi đứa em mình về nhà để tránh phải ăn thêm tô cơm chó nào nữa.
Bên khác Perth đang ngồi xử lí đống công việc mà Ohm đẩy sang cho anh, thằng bạn thù dai luôn biết cách dằn vặt người khác bằng đủ thứ cách. Perth cũng không thể ngờ cho dù là bạn bè anh ta cũng không có chút thông cảm.
Đang bận rộn màn hình điện thoại sáng lên cùng với âm thanh thông báo tin nhắn.
🗨
Santapp: anh nghỉ trưa chưa?
Perthppe: Anh vẫn đang làm việc, tư bản bóc lột anh. Anh sẽ kiện thằng Ohm lên bộ lao động.
Santapp: 12h rồi, nghỉ trưa ăn cơm thôi, muộn quá đau dạ dày đấy.
Perthppe: Anh cũng đói lắm. Bụng sôi sùng sục rồi, ước gì được ăn đồ em nấu.
Santapp: Được rồi, ông bụt là em sẽ thực hiện điều ước của anh. Mau dừng việc lại và xuống đón em đi
Perthppe: Thật à? Em đang ở đâu đấy?
Santapp: Em đang đứng trước công ty anh này
Perthppe: Ở yên đấy anh xuống ngay.
Vừa nhắn xong Perth đã ba chân bốn cẳng chạy xuống dưới sảnh.
Santa đang đứng trước bàn tiếp tân, ngồi nói chuyện phiếm với một nhân viên nữ xinh đẹp, cậu rất thân sĩ mà giữ khoảng cách vừa đủ với cô gái đó.
"Lần sau đến em cứ lên thẳng văn phòng của anh là được"
"Không phải em không muốn lên, người ta bảo phải hẹn trước thì mới được gặp anh"
"Lỗi anh, lỗi anh. Lần sau không vậy nữa"
Nói xong liền nắm tay đưa Santa lên phòng làm việc của mình.
________________________
Perthppe đã đăng một ảnh mới
Bữa trưa tình yêu🖤🤍
♡ohmpawatt, dunknatachai, ppnaravit, phuwintag và 48 nghìn người khác đã thích bài viết
💬xem tất cả 789 bình luận
ohmpawatt: M có còn là con người không? Tao làm việc như trâu như bò còn mày lên phát cơm chó. Lương tâm mày bị chó tha rồi à?
↪️Perthppe: mày còn dám nói, không phải mày thì tao đã chăn ấm nệm êm ở nhà ôm ẻm đi ngủ trưa rồi.
↪️ohmpawatt: oki, là tao không hiểu thế giới của người có tình yêu được chưa?? Ăn nhanh nhanh rồi duyệt dùm tao cái dự án ở khu đô thị mới với thằng quần.
↪️Perthppe: 👀
ppnaravit: mày chắc ăn xong mày làm việc nổi không?
↪️Perthppe: mắc gì không làm được
↪️ppnaravit: tao sợ mày ôm bồn cầu cả buổi chiều.
↪️Perthppe: ẻm nấu ngon lắm, bồn cầu đó là sự trừng phạt ngọt ngào
↪️ppnaravit: mịa, m điên rồi.
phuwintang: Chời đất ơi ngó mà xem, ở với nhau bằng đấy năm mà nó còn không thèm nấu cho ăn lấy một lần mà nó đội trai lên đầu thế đấy.
↪️Santapp: Tình yêu và tình bạn nó không giống nhau mày ơi
↪️phuwintang: oki. Tao là người độc thân, tao không hiểu. Được chưa????
↪️Santapp: không hiểu thì để @ppnaravit chỉ cho hiểu.
↪️Phuwintang: ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com