Freud Thân Ái - Cửu Nguyệt Hi
Truyện được đăng trên hai Wordpress: hactuyet.wordpress.com và thanhthoigian.wordpress.com
He he, mình là Trà Hương, mình mới đào hố mới, mong nhận được sự ủng hộ của các bạn, truyện sẽ được up đầy đủ trên Wattpad nhưng nếu có dịp, các bạn hãy ghé qua cái chòi đơn sơ của mình nhé: hactuyet19.worpress.com :D :D :D
Tác giả: Cửu Nguyệt Hi
Thể loại: Trinh thám, tâm lý tội phạm, luật hình sự,… NGƯỢC
Số chương: 113 (chương chính văn + phiên ngoại)
Chuyển Ngữ: Trà Hương (chương lẻ) + Chjcbjbj (chương chẵn)
Văn án:
Tình yêu của nàng tăng động và chàng tự kỷ
Mười hai năm trước, tiểu thanh mai gặp tiếng sét ái tình với tiểu trúc mã; cho nên, theo đuổi thôi!
Cô cho rằng: Mình thì si tình, còn người ta thì dễ bảo.
Thật ra là: Cô bằng lòng điên, còn anh bằng lòng chiều chuộng.
Hỏi: (Vênh mặt) Nếu có một cô gái là luật sư, cá tính, biết kiếm tiền, EQ cực cao, bạn bằng lòng làm bạn trai cô ấy không?
Ngôn Cách: Không muốn. Cô ta quá lưu manh…
Hỏi: (Mặt quái vật) Nếu có một chàng trai là bác sĩ tâm lý, chấm hết, bạn bằng lòng làm bạn gái của anh ấy không?
Chân Ý: (Tấn công trực tiếp) Mặt đẹp nhất định ngon ăn!
Hỏi: (Toát mồ hôi) Quan hệ nam nữ thời nay có phải đã đảo ngược rồi…
Thật ra đây là câu chuyện về cô gái dùng cách thức chân thành theo đuổi tình yêu khắc khổ… Bộ ngôn tình trinh thám có Chân Ý (sự chân thành), có Ngôn Cách (sự nghiêm nghị)…
Nhân vật chính: Chân Ý, Ngôn Cách
Chương 1:
Chuyển ngữ: Trà Hương
Biên tập: Chjcbjbj
Một ngày tháng tư, trời bỗng nhiên đổ mưa rả rích.
Lúc ấy đang là tiết chính trị buổi chiều, mấy sinh viên giơ cặp sách lên đầu che mưa, chạy tán loạn trên sân trường.
Chân Ý giẫm lên vũng nước, chạy vội tới dưới tàng cây sum xuê đầu ngõ, ngẩng đầu nhìn những mầm cây xanh nhạt cùng bầu trời phương bắc cao vời vợi.
Cuối ngõ nhỏ, một ngôi nhà nhỏ kiểu dân quốc cuối triều Thanh, hoa bạch anh trong viện nở rộ, cánh hoa rơi lả tả. Yên tĩnh, trang nhã, tựa chốn đào nguyên, nổi bật giữa những giảng đường kiểu hiện đại xung quanh.
Gió xuân phất qua ngọn cây, từng giọt mưa đằm mình giữa những kẽ lá, cảm giác lạnh lẽo len lỏi vào cổ. Chân Ý giật mình, lập tức chạy vội vào màn mưa, xốc lại tinh thần chạy về phía ngôi nhà nhỏ cuối ngõ.
Cửa gỗ kêu két một tiếng, bên trong đa phần đều là đồ dùng bằng gỗ cổ xưa, ấm áp mà dễ chịu.
Từ chiếc radio cũ kỹ, vang tiếng đọc tin tức trầm thấp của MC: “Một tuần sau khi nguyên cáo Đường Thường của vụ án cưỡng dâm tại bìa rừng tự sát, tòa án nhân dân Bắc Thành nhận định rằng chứng cứ không đầy đủ, bác bỏ đơn tố tụng của Đường Thường đối với bốn nghi phạm về tội cưỡng dâm. Hôm qua, phía nguyên cáo đã tỏ rõ sẽ tuân theo phán quyết đề ra, không tiếp tục kháng án. Vụ án con cháu quan chức luân phiên cưỡng dâm người mẫu kéo dài ba tháng này…”
Chân Ý cởi khăn quàng cổ và áo khoác, giũ những giọt mưa và cánh hoa còn vương trên áo, thấy cửa sổ còn chưa đóng, nước mưa hắt hết vào trong nhà, liền nhanh chân lấy móc kéo lại song cửa gỗ, chốt then cài.
Căn nhà cũ kỹ này chỉ có ông nội ở, ông vốn là cựu giáo sư khoa triết học đại học thành phố HK , cả đời say mê nghiên cứu, chưa bao giờ để ý vẻ bề ngoài. Đừng nói đến việc nhỏ như đóng cửa, ngay cả ngày ba bữa cơm cũng phải nhắc nhở. Theo cách nói hiện đại, là đứa trẻ già đầu trí tuệ cao nhưng bản năng thấp.
Bốn tháng qua, Chân Ý bận tới mức chân không chạm đất, chẳng còn thời gian tới thăm ông nội. May mà có người chị họ năm xưa lấy được chồng giàu, giúp đỡ thuê thím Trương chăm sóc ông nội. Hôm nay thím Trương xin phép nghỉ, Chân Ý liền qua đây.
Đồng hồ treo tường chỉ hai giờ rưỡi, là giờ ông nội bắt đầu nghỉ trưa.
Chân Ý chuẩn bị lên tầng liền nhìn thấy trên chiếc ghế gỗ lim bày một hộp quà bằng giấy tinh xảo, được gửi về từ Mỹ. Cô chợt nhớ tới món quà mà chị gái hiện đang sống ở phố Wall xa xôi gửi về, chúc mừng cô kết thúc vụ kiện lớn đầu tiên trong đời.
Đúng là một vụ kiện lớn, có lẽ nhiều luật sự cả đời cũng không gặp được vụ nào lớn như vậy.
Chân Ý mở hộp giấy ra, là một chiếc váy ngắn hở lưng gắn đá, lụa trắng bồng bềnh, áo khoác viền ren được thiết kế cắt may, khá đẹp. Chị gái còn cẩn thận phối túi xách, trang sức và giày cao gót đi kèm hộ cô luôn. Mỗi món đồ đều mang giá trị xa xỉ.
Điện thoại trong phòng khách vang lên, cô cầm váy trên tay, nhấc ống nghe lên, nghiêng đầu kẹp bên tai: “Xin chào?”
Hình như đối phương rất bất ngờ, dừng một chút, nói bằng giọng rất khẽ: “Đây có phải Chân “phủ?”.
Giọng nam vô cùng êm tai, trầm thấp ôn hòa, Chân Ý cảm thấy trong lòng như có một sợi dây bị giọng nói này khuấy động. Chân “Phủ”? Cách gọi này không phải quá tôn nhã cổ điển sao? Suy đi nghĩ lại, ông nội vốn là dòng dõi thư hương, học trò khắp thiên hạ, gọi Chân “phủ” chắc cũng không coi là cổ hủ, khác người.
Chân Ý im lặng rất lâu, tuy vậy, bên kia cũng không sốt ruột, không gấp không rút mà lẳng lặng chờ đợi.
Không gian yên tĩnh, chỉ nghe chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi rì rào ngoài cánh cửa gỗ.
Vội hoàn hồn, cô buông váy xuống, nắm chắc điện thoại hỏi lại: “Đây là Chân gia, xin hỏi anh muốn tìm ai ạ?”
“Tôi có hẹn với giáo sư Chân, không biết giáo sư có ở nhà không?”
“Ông nội tôi có ở nhà.”
“Vậy cảm ơn cô.” Anh ta thanh nhã đáp lại rồi gác máy.
Ông nội xuống nhà, mặc áo dài bằng vải bông nhăn nhúm, mái tóc bạc rối bù, giống một tú tài lôi thôi như thời cuối triều Thanh. Chân Ý nói với ông sắp có khách tới, chải đầu cho ông, tận tình khuyên bảo một lúc lâu mà ông không chịu thay đồ, bất dắc dĩ đành đi là lại áo dài cho xong chuyện.
Ngoài kia, mưa rơi tí tách, chiếc radio FM lại vang tiếng thông báo trầm thấp: “…Tại phiên sơ thẩm, luật sư bên nguyên Chân Ý bất ngờ đưa ra nghi vấn, bác bỏ bằng chứng bị cáo đưa ra một cách xác đáng. Các chuyên gia phân tích pháp luật cho rằng, bốn bị cáo của vụ án hiếp dâm trong rừng sẽ bị xử phạt ít nhất 10 năm giam. Tuy nhiên, tại phiên tòa thứ hai, luật sư bên bị cáo lại đưa ra những chứng cứ cho thấy nguyên cáo Đường Thường vốn là gái làng chơi, sau này Đường Thường không chịu nổi áp lực nên nhảy lầu tự sát….”
“Tạch!” Chân Ý mặt không chút thay đổi, tắt radio.
Mưa đã tạnh, cô lại mở cửa sổ ra, lấy một thanh gỗ chống cho chắc chắn, thu dọn xong xuôi căn phòng sáng sủa sạch sẽ hẳn ra. Tiếp đó cô mang trà đãi khách đã pha vào thư phòng, lúc này mới đem quần áo lên gác.
Bộ đồ này may đo theo yêu cầu, khoác lên người có vẻ rất phong nhã tự nhiên. Chân Ý vui vẻ gửi MSN cho chị gái nói tiếng cảm ơn. Đang thay váy ra lại nghe tiếng kêu kinh hoàng của ông nội vang lên ở dưới nhà.
“Cháy! Mau lấy nước!”
Chân Ý luống cuống tay chân, vội vàng chạy xuống nhà, cô đúng là đã quên tắt bàn là.
Trên khăn trải bàn giờ lượn lờ khói đặc, đốm lửa bập bùng khắp nơi. Ông nội chẳng bao giờ chú tâm đến những việc vặt hằng ngày này, ấy thế mà lúc này lại phản ứng, hắt chén trà nhỏ bằng ngón cái vào đống lửa.
Thấy vậy, Chân Ý liền cầm lấy bình thủy tinh đựng nước trên bàn dội vào, gỡ chiếc áo khoác đang vắt trên giá treo mũ gần đấy xua khói rồi ụp thẳng vào ngọn lửa, rồi cô chạy vào bếp bưng một chậu nước ra hắt lên bàn, thế này lửa mới tắt hẳn.
“Ông nội đừng sợ, không sao đâu!” Cô khẽ cười an ủi ông nội, bỗng nghe thấy có tiếng người đóng cửa ở phía sau, rất nhẹ và thong thả, dường như không muốn gây sự chú ý của người khác. Nhưng cửa gỗ khá cũ kỹ, khó tránh khỏi vẫn phát ra tiếng.
Từ trên gác chạy xuống, mặc dù quần áo trên người cô hơi lộn xộn song vẫn chưa đến mức không thể nhìn được.
Tình huống đóng cửa vừa rồi thế nhưng lại làm người ta vô cùng xấu hổ.
Đứng tại chỗ, Chân Ý rất bối rối, liền quyết định lên gác. Chẳng bao lâu sau, cô lại nghe tiếng ông nội gọi với lên từ dưới nhà: “Tiểu Ý, khách về rồi.”
Chân Ý không ra tiễn khách, chép miệng, không tình nguyện lên tiếng: “Chào anh!”
Đối phương không đáp lại.
Khách đi rồi, cô mới dám xuất hiện, vết nước đọng trên sàn nhà ban nãy đã được lau sạch sẽ. Cô cảm thấy rất thật kinh ngạc, ông nội ngày thường ngay cả lau nhà cũng không biết cơ mà. Xem ra vị khách lo ông nội già cả nhỡ giẫm phải sẽ bị ngã nên đã lau giúp.
Mặt bàn cũng được lau khô ráo, trong sọt rác có một chiếc áo khoác nằm lặng yên.
Một suy nghĩ chợt nhoáng lên trong đầu Chân Ý, cô cầm áo khoác của khách dập lửa?! Lập tức lật áo lại kiểm tra, hàng đặt cao cấp của Zegna. Cô cứ thế mà đem áo khoác trị giá mười mấy vạn của người ta ra làm giẻ lau, dập lửa, giội nước.
Chân Ý đau xót, cẩn thận kiểm tra lại lần nữa, ngoài bị ướt một nửa còn bị dính một ít bụi lửa, bị cháy thủng lỗ chỗ. Cô ôm khoác của người ta chạy như bay ra khỏi cửa.
Một chiếc xe Porche màu đèn đậu ở đầu ngõ, có người cung kính cầm chiếc ô đen che mưa cho anh ta, bộ Tây trang trên người phẳng phiu, anh ta khom người định lên xe.
“Xin đợi một chút!” Cô chạy nhanh tới, dép dưới chân giẫm lên vũng nước mưa khiến bùn đất bắn khắp nơi.
Anh ta đứng thẳng dậy, hơi nghiêng đầu, song vẫn không quay đầu lại nhìn cô.
Không rõ bởi xe hay bởi người, các học sinh đi ngang qua đều ghé mắt nhìn về phía hai người.
Cô chạy tới đằng sau anh ta, lúc này mới nhận ra anh ta rất cao, Tây trang được cắt may khéo léo đến nỗi trên người không hiện dù chỉ một nếp uốn. Người cầm ô bên cạnh anh ta liếc nhìn Chân Ý, ánh mắt lạnh nhạt.
Một cơn gió xuân thổi qua, những giọt mưa đọng trên lá cây rơi xuống, chạm vào mặt ô phát ra từng tiếng lộp bộp. Chân Ý đứng ngoài tán ô vội rụt cổ, sau lại nhẹ nhàng lên tiếng: “Vừa rồi không cẩn thận lỡ lấy áo khoác của ngài để dập lửa, không biết tôi nên bồi thường cho ngài thế nào đây?”
“Không cần đâu.” Anh ta nói thản nhiên rồi khom người định lên xe, thoáng dừng một chút, anh ta lại nói: “Sự chỉ bảo của giáo sư Chân có giá trị hơn nhiều so với một cái áo khoác bình thường.”
Chẳng lẽ với trạng thái tinh thần của ông nội hiện giờ mà vẫn có thể tiếp tục nghiên cứu sao?
Chân Ý không hiểu lắm, nhưng từ trước đến nay cô vốn là người tùy tính, nếu anh ta không để ý, cô cũng không quá bận tâm về vấn đề này, liền xoay người vào nhà. Lúc này, cô thoáng thấy sườn mặt thanh tú đẹp đẽ của vị khách kia.
Dường như có cánh hoa anh đào lạc xuống từ nhánh cây gần đó theo gió bay tới, Chân Ý hơi giật mình.
“Ngôn Cách?” Cô có vẻ không chắc chắn lắm, ôm áo khoác của anh ta tiến lên từng bước; sau khi thấy rõ, cô cười rạng rỡ: “Đã lâu không gặp.”
“Xin lỗi, tôi không nhớ cô là ai.” Vừa dứt lời, anh ta cúi người lên xe.
Cô biết, đối với người lạ, anh có bệnh mau quên nên cũng không để ý, còn thật sự vui mừng tựa như xa quê gặp được cố hương nói: “Anh quên rồi sao, tôi là Chân….”
Nói chưa dứt lời, người cầm ô giúp anh đã đóng cửa xe lại, Chân Ý chỉ thoáng nhìn thấy đường nét chiếc cằm thanh tú, trắng trẻo của anh.
Nhìn bóng chiếc xe rời đi, Chân Ý nhún vai không để tâm.
Từ khi chia tay tới nay, cũng đã hơn… 8 năm, với tính cách lạnh nhạt của anh, có lẽ đã quên cô từ lâu rồi. Nếu cô còn không biết xấu hổ như thời trung học chắc chắn sẽ ra vẻ mau miệng, cười hì hì nói cô là mối tình đầu của anh, rồi xem anh xấu hổ đỏ mặt tới tận mang tai.
Song, cô không còn là cô gái điên cuồng lúc trước, còn anh vẫn như trước kia, luôn tỏ thái độ thờ ơ lãnh đạm đối với cô, thậm chí đến chào hỏi một câu cũng không.
Trong nhà, ông nội đang ngồi trước bàn ăn bánh brownie hạch đào.
* Bánh brownie xuất hiện từ đầu thế kỉ 20, có nguồn gốc tại Anh hoặc Mỹ không ai rõ chính xác là ở đâu. Brownie bắt nguồn từ brown – màu nâu đen của sô-cô-la. Bánh có đặc điểm là mềm xốp, thơm ngon vị sô-cô-la và vani.
Chân Ý chạy tới đoạt lại đồ ăn trong tay ông, giả bộ trừng mắt nói: “Ông lại không chịu nghe lời cháu rồi, đã ngần này tuổi, sao ông lại ăn đồ ngọt thế này cơ chứ?”
Ông nội nắm chặt cái dĩa, vô cùng uất ức nói: “Là đường xylitol (*).”
* Xylitol là chất ngọt tự nhiên, được chiết xuất từ cây Bu-lô, cây sồi xanh, hoặc một số loại cây khác. Xylitol có độ ngọt tương đương đường mía, nhưng ca-lo chỉ bằng khoảng 75% đường mía. Sử dụng đường Xylitol có thể hạn chế các vấn đề sức khỏe như huyết áp tiểu đường…..
“Hở?”
Đúng là đặc chế từ đường xylitol nguyên chất, ai mà lại có lòng như vậy?
Trên bàn còn đặt mấy lọ quả hạch: Hạch đào, hạt điều, quả phỉ, hạt macadamia…. Trên lọ thủy tinh còn dán ghi chú, chữ viết rõ ràng: “Mỗi ngày ăn ba hạt”.
Chân Ý cảm thấy làm cháu gái như mình thật xấu hổ, liền trả đĩa bánh lại cho ông rồi hỏi: “Vị khách vừa rồi là ai vậy ông?” Ông nội về hưu sớm, không thể là thầy giáo của anh. Vả lại, anh cũng vừa về nước năm ngoái.
Ông nội gãi đầu: “Là học trò thầy Tô đề cử.”
Giáo sư Tô là đồng nghiệp của ông nội, chuyên nghiên cứu y khoa. Ông nội lại chuyên về triết học, khá có tiếng trong phạm vi lĩnh vực. Mặc dù đã về hưu song thỉnh thoảng vẫn có hậu bối đến nhà xin được chỉ bảo.
Chân Ý còn nhớ rõ năm ấy, tại Thâm Thành cây xanh râm mát ở phía nam, anh nói phải ra nước ngoài học y. Nhưng với tình hình hiện tại, chẳng lẽ anh lại chuyển sang nghiên cứu triết học? Hình dung như vậy, cũng thật sự phù hợp với tính cách vô cùng lạnh nhạt kia của anh.
Đã mười hai năm kể từ hồi gặp mặt, tám năm từ buổi chia ly, thời gian trôi đi nhanh quá.
Chân Ý cầm thìa xúc một ít bánh Brownie, vị ngọt của đường Xylitol cực kỳ nhạt nhẽo. Bánh Brownie ngọt ngấy nay được làm thành hương vị thanh tao này thật khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, không ngờ anh còn nghĩ ra được.
Chọc nhẹ vào chiếc bánh, cô bỗng nhớ tới những năm tháng còn theo đuổi anh, lúc đó xem “Đồi gió hú” thấy nữ chính Catherine Earnshaw, cho dù đã biến thành hồn ma hai mươi năm vẫn tiếp tục kiên trì trở lại tìm Heathcliff, bất kể những đêm mưa to gió lớn.
Lúc ấy cô cho rằng mình cũng có được tình yêu sâu sắc như của Heathcliff. Nhưng dần dần cô nhận ra rằng, có bao nhiêu người đàn ông có thể yêu điên cuồng như Heathcliff?
Cô không còn là đứa ngốc năm ấy. Cô đã trưởng thành, biết được thế nào là sự thật, biết cái gì là “Tuổi trẻ sống phải tận hưởng hết thú vui” (*), nhất là đối với thời thanh xuân của con gái.
* Nguyên văn là Thanh Xuân Đắc Ý Tu Tận Hoan, chế từ câu Nhân Sinh Đắc Ý Tu Tận Hoan trong bài thơ Xin mới rượu của Lý Bạch.
Những ký ức trước đây chợt hiện về trong lòng, Chân Ý nhíu mày, điều cô tiếc nuối duy nhất đó là: Khuôn mặt xinh đẹp như vậy lại không được sử dụng, là Hội trường Hội mê trai đẹp, cô vô cùng đau lòng.
Tự cười chính mình không đứng đắn, cô quay sang lắc tay ông nội, vui vẻ nói: “Ông ơi, nếu hôm nào có hậu bối đẹp trai nào đó đến nhà, ông giới thiệu cho cháu gái đi, nước phù sa không chảy ruộng ngoài!”.
Ông nội không để ý đến cô, lặng yên ăn bánh ngọt của mình.
Chân Ý méo miệng nhìn ông. Mấy năm nay, cô không còn theo đuổi nam sinh như trước nữa.
Còn nhớ rõ, lúc ấy cô chắp tay sau lưng đi bên cạnh anh, vô cùng nghiêm túc hỏi anh: “Ngôn Cách, cho em mượn một thứ của anh đi.”
Anh thản nhiên nhìn cô, ánh mắt như muốn hỏi: Cái gì?
“Kiss! Một nụ hôn thôi.” Cô nhoẻn miệng cười.
“…….”
“Đừng đi, đừng đi…. yên tâm, mượn xong em sẽ trả lại cho anh…… Này, anh đừng có chạy!…….. Này, anh tưởng chạy trốn mà xong hả?”
Nhớ tới chuyện xưa, Chân Ý nhéo da mặt mình rồi cười: “Da mặt mình cũng dày thật đấy.”
Chương 2:
Chuyển ngữ: Chjcbjbj
Chân Ý hẹn bạn đại học Tư Côi đi ăn đồ ngọt.
Năm tốt nghiệp, hai người cùng vào cục cảnh sát, nhưng Chân Ý chỉ làm mấy tháng rồi từ chức rồi đi học tiếp. Mấy năm trôi qua, Tư Côi đã thực hiện được lý tưởng từ tấm bé của cô: Cảnh sát hình sự.
Tư Côi lớn lên ở miền nông thôn Tây Bắc, tính cách pha trộn giữa sự hăng hái cởi mở của miền Bắc và sự hiền lành chất phác của nông thôn, là nữ chiến sĩ cách mạng điển hình. Ngay cả Chân Ý tự xưng là mạnh bạo cũng phải thường xuyên “yểu điệu” gọi cô là Tử Quỷ. (*)
* Tử Quỷ
死鬼
có nghĩa là ma quỷ, người chết. Đồng âm với tên Tư Côi.
Đối với nickname “Tử Quỷ” không hẹn mà mọi người cùng gọi này, Tư Côi biết rõ mà không thể xoay chuyển thời thế. Nhưng hôm nay, cô muốn bật lại:
“Chân, tớ muốn đổi tên!”
“Tên và mộng đều giống nhau, trái ngược với đời thật, cậu đã sống an toàn hai mươi tư năm rồi đó.” Chân Ý an ủi rất có lệ, gọi chè xoài bưởi cốt dừa và xoài dầm trân châu. Nghiêng đầu thấy Tư Côi híp mắt khá đáng sợ, cô lập tức làm bộ ngoan ngoãn thật thà, “Ngược thật mà. Tên tớ là Chân Ý đó, nhưng thật ra tớ rất giả dối.”
Khóe miệng Tư Côi giật giật: “Cũng phải.”
Đợi cô gọi xong, Chân Ý giành trả tiền trước.
Cô vẫn cố chấp chìm sâu vào xoáy nước tên họ này: “Chân, tớ muốn đổi tên. Ở cục cảnh sát, cả ngày bị cả đám đàn ông gọi là thằng nhóc (*), tớ vốn là bông hoa duy nhất trong cục cơ mà.”
* Nguyên văn là Tiểu Tư
小厮
, đồng âm với chữ Tư trong Tư Côi.
“Thế bảo họ đừng gọi họ nữa, gọi tên đi.”
Mặt cô lại đen xì: “Cậu bảo cả đám đàn ông mập mờ gọi tớ là quỷ sứ (*) hả? Từ vấn đề địa vị biến thành vấn đề tác phong rồi đấy.”
* Nguyên văn là Tiểu Quỷ
小鬼
.
“Lấy tên tiếng Anh.” Chân Ý đề nghị, “Rose.”
“Thịt băm.” (*)
*
肉
丝
phát âm là ròusī. Na ná rose.
Chân Ý cười ha ha, Tư Côi biết mình bị trêu, giơ chân đạp cô một nhát dưới bàn.
“Mẹ tớ thích hoa hồng nên đặt tên tớ là Tư Côi, mẹ có thể đặt tến tớ là Tư Mai mà.” Tư Côi uất hận.
* Hoa hồng Hán Việt là Mai Côi.
Chân Ý: “Cậu muốn mấy thằng ranh mới vào cục gọi bà là sư muội sao?” (*)
* Tiếp tục chơi chữ ~~~~~
Tinh thần Tư Côi hoàn toàn rệu rã, đập trán xuống bàn: “Sao tên tớ lại xui xẻo như vậy? Gọi thế nào cũng có vấn đề là sao! Chắc tớ có mặt trên cõi đời cũng vì luận văn ‘Bàn về tầm quan trọng của họ tên’ mất.”
Chân Ý cười sằng sặc không ngừng.
Thấy cô như vậy, Tư Côi mới lặng lẽ thở phào.
Vụ án của Đường Thường và Lâm Tử Dực ràng buộc Chân Ý quá lâu, nhất là sau khi Đường Thường nhảy lầu, Tư Côi sợ tâm trạng cô không tốt. Hôm nay thử dò xét, thấy tinh thần cô cũng khá nên bây giờ mới làm rõ: “Gần đây tâm trạng thế nào rồi?”
Đương nhiên Chân Ý hiểu: “Ừ, vẫn bình bình như thường.”
Tư Côi khích lệ: “Cậu làm vậy là giỏi lắm rồi. Biểu hiện trước tòa tốt như vậy, sau phiên tòa chắc chắn sẽ nổi tiếng. Nếu không phải Đường Thường đột nhiên tự sát, có lẽ vụ án sẽ có kết quả khác.”
Chân Ý: “Bên cậu xác nhận cô ấy tự sát thật sao?”
“Cậu đang nghi ngờ gì à?”
“Không có gì, hỏi bừa thôi.” Cô cho rằng Đường Thường không đến mức phải tự sát. Nhưng cô có hiểu rõ hơn thì thể vãn hồi được gì?
Tư Côi: “Có tin đồn cậu bán chứng cứ, đòi ba trăm vạn phí giải quyết riêng của Tống gia?”
Chân Ý nhướng mày: “Cô cảnh sát, cô muốn thẩm vấn tôi sao?”
Tư Côi không hỏi nữa, cô không đứng ở vị trí của Chân Ý nên không thể bình luận cho sự lựa chọn của cô ấy.
Cô cũng đoán được Chân Ý đã trao đổi gì, có lẽ đây là mong muốn của vài vị quan chức trong hệ thống. Cô không ủng hộ, cô cho rằng trừng phạt cái ác mới là điều tất yếu của xã hội. Nhưng cô cũng biết này bởi vì bối cảnh hùng mạnh của bốn bị cáo nên vụ án này gặp rất nhiều khó khăn. Cô biết mấy tháng nay Chân Ý phải sống thế nào, mỗi ngày chỉ ngủ hơn hai tiếng, thu thập chứng cứ, tìm nhân chứng khắp mọi nơi, ngày nào cũng gặp uy hiếp, vực dậy bản thân, chống đỡ Đường Thường bất an hoảng loạn trên đầu sóng ngọn gió.
Chắc chắn cô ấy còn muốn đưa bốn tên đó vào tù hơn bất kỳ ai khác, nhưng cuối cùng…
Còn Chân Ý thì rũ mắt, nhớ tới lời của Đường Vũ, em gái Đường Thường:
“Ngồi tù thì có ích gì? Luật sư Chân, có thể phán tử hình không? Chị có thể đưa họ vào chỗ chết không? Không thể đúng không, mười năm ư? Với bối cảnh của chúng, nhốt được ba năm còn tốt lắm rồi đấy. Đến lúc đó lại để truyền thông thổi phồng bi kịch của chúng tôi ư? Nỗi khổ của nhà chúng tôi thì sao, cái chết của chị tôi thì sao? Trò cười hay là màn kịch giả tạo? Nếu như vậy, cứ coi như chị tôi tự lăng xê đi, không phải dân tình trên mạng đều nói vậy sao? Tôi thà cầm ba trăm vạn đền cho ba mẹ. Người đã chết rồi, thứ chính nghĩa chó má đó còn có ích lợi gì?
Hơn nữa, đừng nói với tôi chuyện đưa họ vào vòng pháp luật, để người khác không phải chịu thương tổn nữa, tôi không cao thượng đến vậy. Nói thật, tôi còn mong chúng cưỡng bức tất cả con gái ở Đế Thành này.”
Trong lúc lơ đãng, Chân Ý cười quạnh quẽ.
Tư Côi thấy vậy, tự trách mình lắm mồm, lảng sang chuyện khác: “Sao Dương Tư chưa tới vậy?”
“Ngủ bù.”
Dương Tư là bạn cấp ba của Chân Ý, cùng sống ở Thâm Thành. Sau khi đại học cùng đến Đế Thành, bây giờ làm cùng cơ quan với nhau.
Chân Ý ngậm xoài, khái quát mối ân oán tình thù trong mấy câu, “Dương Tư theo một vụ ly hôn, thằng đó cặp bồ, cuỗm hết tài sản. Nói vợ cũ ăn không ngồi rồi, hưởng thụ quá nhiều, không có tư cách đòi tiền, cho cô ta mấy vạn phí chia tay đã tốt lắm rồi. Có con trai, thằng đó không chịu nhường, nói đằng gái không có khả năng nuôi dưỡng. Đằng gái không chịu, ngày ngày khóc lóc kể lể ngày xưa ân ái thế nọ thế kia. Nghe nói kêu gào ầm trời, Dương Tư mệt mỏi ngực cũng lép cả đi.”
Tư Côi cười hì hì, đồng tình gật đầu: “Tớ thấy phụ nữ gặp phải cảnh này đều đáng thương khổ sở. Haiz, đổ hết lên đầu Dương Tư, chắc con bé mất hi vọng với cuộc đời luôn rồi.”
Chân Ý lườm cô: “Dương Tư là luật sư cho bên nam.”
“…” Tư Côi trợn mắt.
“Cho nên nói phụ nữ không tự lập tự phấn đấu, chỉ biết dựa dẫm vào đàn ông, không có quyền chủ động, chắc chắn không sống nổi. Cậu nhìn đi, đi kiện ngay cả luật sư tốt cũng không mời nổi.” Chân Ý giải quyết chè xoài bưởi cốt dừa trong mấy phút đồng hồ, tiếp tục chiến đấu với xoài dầm trân châu.
“Luật sư các cậu đúng là đen tối, may tớ là cảnh sát.”
“Cậu đang ăn bằng đồng tiền đen tối của tớ đấy.” Chân Ý nhanh tay, múc một thìa kem lớn trong bát của Tư Côi đút vào miệng.
Lần này Tư Côi không tranh với cô: “Tuần trước tớ gặp một vụ giết người, nữ hung thủ bị người đàn ông vứt bỏ. Cô ta tự thú lấy lời khai, nói từ lúc bốn tuổi xinh đẹp như hoa.” Nhớ tới cảnh tượng ngày đó, cô vẫn phát điên, “Nghe cô ta kể khổ đến trưa, tớ cũng sắp điên luôn.”
“Chuyện đã qua có đáng nói, có khổ nữa người nghe cũng không cảm động, vào tai người khác còn thành trò cười. Những cô gái này thật sự không biết có một thứ gọi là vật đổi sao dời, được làm theo số đo của đàn ông sao?”
Tư Côi nhạy bén: “Ơ, người đẹp, anh chàng kia từng làm tổn thương cậu sao?”
Chân Ý mắng cô: “Tổn thương người khác chứ chẳng làm tổn thương nổi tớ đâu.”
Tư Côi cười khanh khách.
“Luật sư Chân?” Phía sau có người gọi cô. Là một người đẹp cao gầy, đeo kính đen, rất có phong cách.
“Tống Y?”
Tư Côi lập tức ngẩng đầu lên. Trời ạ! Diễn viên Tống Y á?
Tống Y và Đường Thường đều đi lên từ người mẫu. Đường Thường không có tiếng tăm, Tống Y lại thành công vang dội. Bởi vì diễn tốt nên đã trở thành tiểu hoa đán trên màn ảnh. Nếu không phải cửa hàng này quá đắt đỏ không ai tới, người đã vây kín ở đây rồi.
Cô ta rất bất hòa với Đường Thường, nhưng trong vụ án Đường Thường này, cô lại đứng ra làm nhân chứng cho Đường Thường, kết quả lại bị chỉ trích là tự lăng xê.
Diễn viên nổi tiếng Tống Y cười rất đẹp, mở túi xách: “Luật sư Chân, để tôi trả tiền cho.”
“Tôi trả tiền rồi.”
“Vậy để lần sau.” Dường Tống Y rất muốn trả ân nghĩa, còn nói, “Luật sư Chân, tôi tiến cử cô cho rất nhiều bạn của tôi, nếu sau này họ gặp phiền toái, sẽ mời cô đầu tiên.”
Chân Ý hoàn toàn không hoảng hốt vì được đối tốt bất ngờ, giải thích: “Tôi không giải quyết các vụ kiện dân sự, chỉ đảm nhiệm các vụ kiện hình sự tấn công gây thương tổn. Nếu cô hoặc bạn cô gặp phải kẻ giết người, bị tấn công vân vân thì hãy nhớ đến tìm tôi.”
Tống Y: “…”
Tư Côi quay đầu đi chỗ khác, cười đến mức vai rung bần bật.
“… Nhất định. Lần sau… gặp lại.”
Chân Ý không quan tâm tới cái miệng thối của mình, nhưng không ngờ câu nói của mình đã trở thành sự thật. Đêm hôm đó, đã xảy ra chuyện.
Tư Côi nhìn theo Tống Y: “Chân, ngôi sao lớn thân thiện với cậu như vậy, tớ tò mò không biết luật sư các cậu có quan hệ kiểu gì với thân chủ đấy?”
“Chồng hờ vợ tạm.” Chân Ý hơi suy tư.
“Vụ án ngắn hạn là tình một đêm; vụ án dài hạn là đàn ông và tiểu tam, đàn bà và tình lang. Thỉnh thoảng thì thật lòng, đa phần là giả tạo. Gặp dịp thì chơi, đạt được lợi ích.”
Tư Côi bị ví dụ của cô chọc cười, ngẫm lại cũng đúng đấy chứ.
“Chân, vợ cả là ai?”
“Luật pháp.”
“Tại sao?”
“Bởi vì chúng ta ‘chui’ vào kẽ hở của luật pháp.” (Chic: Đầu óc đen tối chút nào ~~~~)
“…”
Tư Côi đã quen với cái miệng bậy bạ của cô, khinh bỉ: “Cậu làm luật sư như vậy, đến đâu cũng có ‘Bạn trai cũ’ chưa dứt tình trả tiền cho cậu, sảng khoái biết bao.”
“Ghen tỵ với mình đi.”
“Vâng, ghen tỵ đến chết. Đại luật sư Chân, Dương Tư nói, cậu làm đại diện chưa bao giờ thua kiện? Ngay cả lần này, tớ với dân tình trên mạng đều cho rằng cậu thắng.”
“Không phải tớ giỏi, mà tớ chỉ nhận vụ kiện có thể thắng.” Chân Ý thản nhiên nói.
Sếp Biện Khiêm của văn phòng là học sinh của ông nội, chuyên chọn những vụ kiện có cả danh lẫn lợi cho cô, muốn lăng xê cô thành luật sư “không tì vết”. Rõ ràng cô được thiên vị và nhận nhiều ân huệ, nhưng cô vẫn yên tâm thoải mái, không hề xấu hổ. Mối quan hệ giữa người và người cũng như trình độ học vấn, chỉ số thông minh, dáng vẻ bề ngoài; õng ẹo không thèm mới là não tàn.
Chân Ý đánh chén xong xuôi, trong bát của Tư Côi vẫn còn nhiều. Cô đứng dậy tìm phòng vệ sinh, đẩy cửa thoát hiểm, bước theo cầu thang. Đi gần năm mươi mét theo dọc theo hành lang trống trơn mới nhìn thấy hình người màu xanh màu đỏ ở tít đằng kia.
Chân Ý oán thầm: Nhà vệ sinh mà còn xa xôi như vậy, chim còn không thèm ị.
Cô liếc nhìn nhà vệ sinh nam, cười thầm, chim… dĩ nhiên không thể nào ị… Lúc này, cửa đột nhiên mở ra.
Nữ thanh niên thuần khiết sao có thể nhìn chằm chằm nhà vệ sinh nam rồi cười dâm được? Cô lập tức nén cười, chuẩn bị nghiêm túc đi vệ sinh.
Nhưng cô lại biết người đi ra từ nhà nhà vệ sinh nam.
Trong vài giây ngắn ngủi, nét mặt của cô trải qua muôn nghìn thay đổi.
Chương 3.1:
Chuyển ngữ: Trà Hương
Biên tập: Chjcbjbj
Ngoài gia thế hiển hách: Con trai thủ trưởng quân khu kiêm bộ trưởng trung ương, Lâm Tử Dực vẫn luôn là tâm điểm trên Internet. Tính cách kiêu căng, thường hay gây chuyện, video đánh người gây sự ba lần bốn lượt bị phát tán lên mạng. Tuy rằng từng có lời đồn anh ta từng phạm tội cưỡng dâm nhưng vì không tìm ra người bị hại nên không giải quyết được gì.
Lần này, Đường Thường đứng ra làm chứng, song lại chấm dứt bằng cái chết.
Tất cả những chi tiết có liên quan đến vụ án đều trôi vào dĩ vãng từ sau giây phút phán quyết, Chân Ý không nhắc lại nữa.
Bây giờ gặp Lâm Tử Dực ở cửa nhà vệ sinh, cô ghê tởm tới mức buồn nôn, không chào hỏi một câu, càng không thèm liếc nhìn hắn ta thêm một lần, cô đẩy cửa vào nhà vệ sinh nữ. Không ngờ đột nhiên có một sức mạnh vọt tới từ phía sau, cổ tay lập tức bị kéo mạnh, cô bị áp vào tường.
Lâm Tử Dực đứng đối diện cô, khuôn mặt hết sức khó coi.
Từ nhỏ đến lớn, Lâm Tử Dực chưa bao giờ gặp phải chuyện trở ngại hoặc không vừa ý nào. Đối với hắn mà nói, pháp luật chỉ như trò đùa.
Hắn gặp Đường Thường lần đầuở bữa tiệc sinh nhật bạn gái. Người mẫu Đường Thường lúc ấy rất xinh đẹp, dáng người cũng rất tuyệt vời. Quan trọng là cá tính thanh cao, trong sự rộng lượng còn chứa nét khẳng khái, không ham hư vinh cũng không nói năng tùy tiện, không kiểu cách không giả tạo. Đã quá quen với loại phụ nữ ham giàu lại yếu đuối, Lâm Tử Dực lập tức bị cô hấp dẫn không thể rời mắt.
Loại không học hành như hắn thậm chí còn vắt hết óc nghĩ ra được một câu vô cùng thích hợp để miêu tả hình tượng như một nữ thần của cô: Không khuất phục trước tiền tài và danh lợi…….Chính vì thế, hắn càng muốn chiếm đoạt cô.
Ngay lập tức, hắn hỏi thăm thông tin về cô, lúc đó cô bạn gái đang được hắn bao dưỡng đứng cạnh ghen tị, nói với hắn rằng Đường Thường vốn cao ngạo, không phải có tiền là có thể mua được, người ta còn có bạn trai, tình cảm rất tốt.
Sau đó Lâm Tử Dực gặp bạn trai của Đường Thường, tên là Ngô Triết. Mặt mũi ưa nhìn, dáng cao, trắng trẻo. Anh ta đang làm tại bộ phận marketing cho một công ty nhà đất. Bộ phận marketing gì chứ? Không phải chỉ là lũ chào hàng thôi sao?
Đường Thường ngồi trên chiếc xe điện của Ngô Triết, cười tươi như hoa, nhưng lại không hề để ý tới hắn.
Để có được cô, Lâm Tử Dực quấn quít không rời, song cho dù hắn có dùng bao nhiêu tiền nhằm mua chuộc cũng không thể khiến Đường Thường động lòng. Cuộc sống của Đường Thường cùng Ngô Triết bị đảo loạn hết cả lên, hai người quyết định rời khỏi thành phố HK, trở về quê ở miền Nam.
Khi biết tin này, Lâm Tử Dực vô cùng kinh ngạc. Lúc đó hắn hại Ngô Triết phải thôi việc, vốn tưởng rằng Đường Thường sẽ vì thế mà vứt bỏ Ngô Triết, không ngờ lại dẫn đến kết quả này.
Lòng tự tôn và sự nhẫn nại đến mức cực hạn bị thay thế bởi nỗi oán hận điên cuồng và sự hưng phấn muốn hủy diệt tất cả. Hắn tìm người trói Đường Thường và Ngô Triết lại. Xé nát quần áo của cô, phát tiết với cô như dã thú, sau lại vứt cô cho bạn bè hắn cùng tra tấn.
Sớm biết những tiếng thét chói tai hay tiếng gào khóc của cô không thể xoa dịu sự tức giận và nỗi nhục nhã trong lòng, hắn quyết tâm trả lại cho hai người nỗi nhục lớn nhất mà hắn từng trải qua.
Vì thế, Lâm Tử Dực trói chặt Ngô Triết ở một bên, để anh nhìn thấy toàn bộ quá trình….
Trọn một đêm.
Cả nhóm đều phát tiết đến mệt mỏi, Đường Thường tựa như đã chết, Ngô Triết cũng vậy….
Trước khi đi, để lăng nhục cô lần cuối, hắn còn vứt một xấp tiền lên người cô.
Cho dù chuyện Đường Thường lần này bị vỡ lở, Lâm Tử Dực cũng không quá căng thẳng. Hắn biết, tựa như mọi khi, hắn không bao giờ bị ảnh hưởng. Hơn nữa, cưỡng bức hay tự nguyện, ai nói được rõ ràng đây?
Nhưng hắn không ngờ Ngô Triết và Đường Thường lại kiên quyết muốn kiện ra tòa như vậy, mỗi lần nhìn thấy hai người tay trong tay nương tựa lẫn nhau, hắn đều ghen ghét đến tột cùng.
Càng không nghĩ tới, có một luật sư tên Chân Ý dám can đảm nhậnvụ kiện trong thời điểm không ai dám nhận. Khi cảnh sát kéo dài quá trình điều tra, cô ta đã đứng ra thay mặt Đường Thường.
Điều bất ngờ nhất chính là, vị luật sư này lại là người phát tán mọi chuyện cho giới truyền thông, tạo thành áp lực dư luận. Không chỉ vậy, cô ta còn tìm kiếm nhân chứng vật chứng khắp mọi nơi, tấn công ác liệt, khiến bị cáo không thể chối cãi trước tòa.
Mà hiện tại, nữ luật sư này gặp lại hắn, vẻ mặt tựa như thấy một đống phân, căm ghét, khinh thường, cứ như nhìn thêm một lần sẽ đau mắt, quay đầu vội đi.
Lâm Tử Dực vô cùng phẫn nộ, hắn bắt lấy, áp cô lên tường.
Chân Ý chỉ vùng vẫy một lúc rồi thôi, cất lời cảnh cáo: “Anh muốn thêm vào hồ sơ lý lịch tội quấy rối tình dục nữa hay sao?”
Cô quá mức bình tĩnh lại khiến hắn buông lỏng cổ tay cô một chút, kề sát người tới áp cô vào tường, khiêu khích: “Luật sư Chân, tôi nghĩ cô sẽ không làm vậy. Bởi vì đối với cô, tiền có thể giải quyết mọi vấn đề.”
Chân Ý cười: “Ba trăm vạn đã đủ khiến anh thấy xót rồi hả?”
Lâm Tử Dực liền tức giận: “Đàn bà đều giống nhau, vì tiền đều sẵn sàng dạng hai chân cầu xin tôi fuck chúng nó! Đường Thường có gì khác đâu? Không đưa tiền thì biết làm gì? À, tôi chỉ cho người tung một tin nhỏ lên mạng rằng cô ta là gái điếmmuốn trèo cao, tôi không thỏa mãn cô ta, cô ta liền vu cáo tôi để được nổi tiếng. Kết quả thì sao? Ha ha, cô có biết bao nhiêu người nhảy vào hùa theo không?”
Đáy mắt Chân Ý chợt trở nên lạnh lẽo. Loại đàn ông chỉ biết phá hoại phụ nữ bằng cách đả kích nhân phẩm và danh dự của cô ta là loại đê hèn, bỉ ổi nhất. Bọn họ tự cho mình quyền sở hữu thân thể và chinh phục phụ nữ, vô cùng gia trưởng mà vênh váo: Đây là cách thể hiện, phô bày quyền uy và sức mạnh của phái mạnh. Song, như Chân Ý thấy, điều này thực sự khiến người khác buồn nôn!
Nhưng bản chất xã hội là vậy, kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu, mọi người thường theo thói quen bỏ qua sự thật, không nhìn vào lỗi lầm của người đàn ông mà chỉ biết đổ tội cho phụ nữ.
Lúc Chân Ý đọc mấy bài post kia xong còn tức muốn ói máu, huống hồ là người trong cuộc như Đường Thường và Ngô Triết.
Khi biết tin Đường Thường tự sát, cô còn không tin. Trong ấn tượng của cô, Đường Thường tuy là người có bề ngoài yếu đuối nhưng nội tâm rất cứng cỏi. Đối mặt với sự việc ngoài ý muốn xảy đến với mình, cô vẫn kiên trì, nói nếu không tống Lâm Tử Dực vào tù thì sẽ có thêm nhiều cô gái gặp phải điều tương tự.
Cô chưa từng oán trách, trước sau đều cắn răng chịu đựng, kiên cường tới mức khiến người khác cảm động.
Chân Ý không biết, khi Đường Thường đối mặt những lời nhục mạ như vậy, trong lòng có cảm thấy bi thương không nơi nương tựa hay không; cô cũng không biết, liệu những lời thóa mạ của họ có ảnh hưởng đến Đường Thường vẫn luôn giữ vững niềm tin, khiến cô ấy lựa chọn cái chết trước khi tòa tuyên án hay không.
Bây giờ Chân Ý vẫn còn ngờ vực. Song, cô cũng hoàn toàn hiểu được một chân lý: Miệng lưỡi người đời có thể nung chảy vàng! Nước bọt có thể dìm chết người!
Những kẻ tung lời đồn thóa mạ Đường Thường kia, chẳng lẽ họ không sợ, làm việc ác, dù nhỏ đến mấy cũng sẽ gặp báo ứng hay sao?
“Anh đã hại chết cô ấy.” Cô nói.
Lâm Tử Dực sửng sốt, sắc mặt liền thay đổi: “Cô là luật sư, chẳng lẽ không biết thế nào là tội phỉ báng sao?”
Chân Ý nở nụ cười: “Tôi nói là, những lời bịa đặt của anh đã hại chết cô ấy. Vẻ mặt của anh cứ như đang nghĩ tôi buộc tội anh giết chết cô ấy vậy.”
“Cô….” Lâm Tử Dực trợn mắt lần thứ hai, vốn biết cô nhanh mồm nhanh miệng, hắn vẫn trở tay không kịp. Trên mạng cũng có người âm thầm bàn luận, đoán rằng chính bọn hắn đã giết Đường Thường.
Lâm Tử Dực cười lạnh, “Luật sư Chân, miệng lưỡi cô rất lợi hại. Nhưng, cô đang phỉ báng tôi!”
“Tôi nói gì? Căn cứ vào đâu mà anh nói tôi đang phỉ báng?”
“Cô…..” Mặt hắn co cứng lại, “Cô cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì! Giúp Đường Thường thưa kiện chung quy cũng chỉ vì muốn nổi danh. Cô đứng ở bên yếu thế, khiến người khác nghĩ cô vì chính nghĩa mà không màng an nguy. Nhưng rõ ràng cô biết, trong vụ án này, người được cả danh lẫn lợi thực sự chính là cô. Cô giúp Đường Thường đòi ba trăm vạn tiền bồi thường từ tôi, sau đó thu được bao nhiêu tiền hoa hồng?”
“Chuyện này không liên quan đến anh.” Chân Ý nhướng mày, “Anh yên tâm, tiền của tôi có mang ra đốt cũng không thẹn với lòng.”
“Tiện nhân!” Lâm Tử Dực tức giận đến mức bốc khói. Mà Chân Ý cho dù bị nhục mạ vẫn lãnh đạm thản nhiên, đắc ý mà nhìn hắn đầy khinh miệt. Hắn bỗng nhớ tới Đường Thường, nhớ lại khi mình đứng trước loại con gái này luôn mất hết tôn nghiêm, bị đánh bại hoàn toàn.
Những kẻ như vậy, hắn đều muốn hủy hoại.
“Vậy tôi sẽ để lại một vài vật chứng, giúp cô tố cáo tôi tội quấy nhiễu tình dục luôn.” Trong mắt hắn hiện lên ý đồ xấu xa, một tay nắm lấy cằm của Chân Ý.
Chân Ý phản ứng rất nhanh, đá một phát vào giữa hai chân hắn rồi đẩy mạnh hắn ra.
Cô trốn vào nhà vệ sinh rồi khóa cửa lại, để tai lại gần cửa, loáng thoáng nghe thấy tiếng Lâm Tử Dực đang rên rỉ. Tuy hắn nổi cơn dâm dê nhưng vẫn không dám động đến cô, vì thế Chân Ý cũng không quá hoảng hốt. Nhưng hắn định sàm sỡ cô miễn phí sao?
“Mẹ mày!” Chân Ý chửi một câu thô tục, lại nắm lấy cây lau nhà đặt ở cạnh cửa, định ra ngoài đánh chết tên Lâm Tử Dực khốn kiếp kia! Nhưng trong lúc vô tình quay đầu, bản tính sắc nữ lại nổi lên, bị một thứ khác hấp dẫn sự chú ý.
Một người đàn ông đứng nghiêng người, đang chầm chậm kéo khóa quần lên. Chỉ cần nhìn bộ dáng thong dong kia, Chân Ý có thể phán đoán anh ta đủ cả sắc hương lẫn vị, xuất sắc cả về bề ngoài lẫn phong thái.
Cô mím chặt môi, phản ứng đầu tiên là đưa mắt xuống dưới một chút….. chẳng kịp nhìn thấy gì cả, thật đáng tiếc.
Chân Ý nắm cây lau nhà thô cứng trong tay, đầu óc không thể không nghĩ đến mấy thứ bậy bạ, liền vội vã buông xuống.
Một giây, hai giây, cô không lên tiếng, chậm rãi nâng mắt lên.
Anh ta đã quay lại, ánh mắt trong trẻo, lặng lẽ nhìn cô.
Tim cô sững lại một nhịp rồi lập tức đập điên cuồng tựa một con ngựa hoang thoát cương.
“Sao anh lại ở đây?”
Chương 3.2:
Chuyển ngữ: Trà Hương
Biên tập: Chjcbjbj
Tám năm không gặp, giờ đây anh trở nên đẹp trai tới mức khiến người ta muốn phạm tội. Là một người cuồng cái đẹp, Chân Ý không biết phải miêu tả sự vui mừng trong lòng mình thế nào nữa. Ngoại trừ vui mừng thì cô không còn ý nghĩ nào khác.
Nhớ lại hồi học đại học năm thứ ba, mối tình đầu thanh tú động lòng người mà Tư Côi luôn miệng nhắc tới đến thành phố HK làm việc. Sắc nữ Chân Ý hộ tống Tư Côi “trái tim đập loạn như nai con”mời anh ta đi ăn cơm. Kết quả, cả hai hiểu được một chuyện tàn nhẫn nhất trên đời này: Mối tình đầu đang đứng trước mặt bạn đã béo lên.
Những hoài niệm của Tư Côi hoàn toàn tiêu tan, trên đường quay về trường, cô ấy chẳng nói một câu. Đêm đó trước khi đi ngủ, cô ấy bỗng lên tiếng: “Chân, nếu có cơ hội, tuyệt đối đừng gặp lại mối tình đầu.”
Đêm đó Chân Ý mơ thấy Ngôn Cách. Ở Mỹ, thiếu niên tuấn tú của cô đã biến thành một tên béo phì chuyên gặm hamburger và khoai tây chiên. Cô vừa cuống cuồng vừa tức giận, ôm cánh tay tròn vo của anh lắc thật mạnh: “Anh béo phì sao? Sao anh lại béo thế này?”
Ảo tưởng về mối tình đầu tan vỡ là chuyện vô cùng tàn khốc!
Nhưng giờ phút này, anh đứng trước mặt cô, thậm chí còn đẹp trai hơn những gì còn trong kí ức cô. Tám năm, thời gian thấm thoắt thoi đưa, anh vẫn tinh khôi tuấn lãng như vậy.
Tâm tư chợt phiêu lãng trở lại mười hai năm trước, cô theo đuổi anh tới mức kinh thiên động địa. Anh không biết phải làm sao, sau giờ học còn trốn vào nhà vệ sinh khóa trái cửa lại. Cô giữ vững tinh thần “thấy chết không sờn” theo đuôi, chạy vào nhà vệ sinh đẩy từng cánh cửa một. Các học sinh nam cực kỳ hoảng sợ, xách quần gào thét chạy trốn khỏi nhà vệ sinh.
Có một cánh cửa vỗ mãi vẫn không mở.
Chính là anh!
Thần kinh vận động của cô vô cùng tốt, vịn cánh cửa trèo lên, vươn người về phía trước, nằm bò trên viền cửa nhìn vào trong, cuối cùng cũng nhìn thấy anh. Anh không mặc đồng phục mà mặc áo sơ mi trắng vừa vặn cùng cà vạt nhỏ màu đen.
Thật đẹp trai, cô nhìn mấy trăm năm cũng không thấy chán.
Anh khoanh tay, khuôn mặt trắng nõn khẽ ngẩng lên. Dưới hàng mày rậm là đôi mắt sâu thẳm, sống mũi cao thẳng hoàn mỹ. Bình thản, không hề trách móc, giữa căn phòng ồn ã tiếng la hét của con trai, anh vẫn im lặng.
“Đừng làm phiền tôi.” Anh nói.
Cô đu mình lên ván cửa, tay chân đều đau mỏi, nhưng hai chân ở bên kia cánh cửa lại vui vẻ đung đưa: “Ngôn Cách, em thích anh.”
“Tôi biết rồi, cậu đã nói một trăm chín mươi bảy lần.”
“Nhưng em thấy anh chẳng nghe lọt tai được một lần!”
Anh thản nhiên nói: “Mấy lời nhàm chán, có cái gì hay mà nghe.”
“Đâu có? ‘Em thích anh’ là câu nói đáng yêu biết bao.” Cô nghiêng đầu gối lên cánh tay, ánh mắt không rời anh dù chủ một giây, “Nếu anh nói với em, cho dù chỉ một lần thôi, em sẽ vui vẻ như được lên thiên đường, chạy về nhà la hét, cả đêm không ngủ được.”
Mấy tên con trai bắt đầu xôn xao; ngăn ở bên trong phòng, anh vẫn không nói một lời, vô cùng lạnh nhạt.
#
Giống như bây giờ, Chân Ý xông vào phòng vệ sinh, anh vẫn bình thản kéo khóa quần lên, không lúng túng hoảng hốt che quần như người bình thường.
Chân Ý rất kinh ngạc: “Sao anh lại ở đây?”
Anh nhìn cô nửa giây: “Bởi vì tôi vào nhầm phòng vệ sinh.”
“…….”
Nói ngược…… Đúng là phản ứng muôn thuở của anh trước mấy lời nhảm nhí.
Anh đã nhớ ra cô rồi ư?
Là người vào nhầm phòng vệ sinh, Chân Ý liền giải thích, “Có người đang đuổi theo em, em không cẩn thận trốn vào nhầm phòng. Nhưng sao anh lại chạy tới tận đây để để đi vệ sinh?”
Lời vừa nói khỏi miệng, cô càng thấy kì lạ.
Anh rửa tay, không hề ngẩng đầu lên: “Bởi tôi thích thiết kế cùng bầu không khí của phòng vệ sinh này.” Trà:
:D
:D
:D
“……..”
Chân Ý thầm oán: Nói chuyện tử tế một chút sẽ chết sao?
Có lẽ anh đến trung tâm thương mại để mua đồ.
Cô bĩu môi, hết lời rồi, đành nói: “Vậy, sau này gặp lại.” Nói xong lại thầm nghĩ, có lẽ khó có cơ hội gặp lại anh lần nữa.
Trong lúc cô ngẩn ngơ, Ngôn Cách mở cửa. Lâm Tử Dực đã bỏ đi, Chân Ý cũng đi theo ra ngoài.
Trên hành lang hình cung dài hơn mười mét, Chân Ý đi được vài bước, lại lên tiếng trước theo thói quen: “Anh đến thành phố HK từ bao giờ vậy?”
“Tháng mười hai năm ngoái.”
“A, là lúc trời lạnh nhất, chắc là chết cóng luôn phải không?”
“Không lạnh.”
“…….”
“Anh đến đây sau em, xem như là khách, hay là để em mời cơm?”
“Không cần.”
“……..”
Lại đi thêm hơn mười mét, Chân Ý nghĩ đến ngày đó anh đến thăm ông nội, không có gì liền hỏi: “Anh theo học ông nội em à?”
“Ừ.”
“……..” Cô nhún vai.
Tám nhảm với anh, cho dù là Hoa Đà tái thế cũng không thể chữa khỏi bệnh nhạt nhẽo đó!
Vài giây sau, anh lại mở miệng: “Không ngờ giáo sư Chân lại là ông nội của cô.”
Chân Ý hơi nhếch khóe môi, nở nụ cười. Thật ra năm đó họ biết rất ít về đối phương: “Bây giờ anh đang làm việc gì thế?”
“Một lời khó nói hết.”
“Ừ, sếp lớn.”
Đương nhiên Ngôn Cách hiểu được vẻ trào phúng trong giọng nói của cô, liền dừng bước. Chân Ý cũng thản nhiên nhìn thẳng vào anh, như cười như không.
Anh nói nghiêm túc: “Tôi sẽ không giải thích. Tuy nhiên, cô có muốn nếm thử một chút không?”
Thử?
Cô hào hứng nói: “Được, ngay bây giờ sao?”
“Ừ.” Anh lẳng lặng nói.
“Nhìn vào mắt tôi.” Anh thấp giọng, tiến từng bước đến gần cô. Giọng nói của anh vốn ấm áp, hạ giọng xuống, như thể đang lẳng lặng đầu độc cô vậy.
Hai người đứng cạnh lối thoát hiểm, ngọn đèn hành lang mờ ảo, không khí thoang thoảng hương hoa tươi mát.
Thế giới thật yên bình.
Tiếng nhạc nhẹ từ trung tâm thương mại như thể bay nơi từ nơi xa ăm.
Chân Ý hơi choáng váng, nhìn chăm chú vào đáy mắt thâm thúy, tĩnh lặng của anh, tựa như chìm sâu vào, không biết vì sao không thể di chuyển bước chân.
Ngón tay trắng trẻo thon dài của anh lay động trước mắt cô, tựa như cánh bướm trắng toát vỗ cánh tung bay dưới ánh mặt trời. Hư ảo, không chân thật, nhưng lại đẹp tới mức rung động lòng người. Giọng nói của anh rất êm tai, tựa như đang nói gì đó, nhưng Chân Ý loáng thoáng nghe thấy tiếng mở cửa.
Suy nghĩ của cô hình như hơi chấn động, lập tức rơi vào cõi mộng yên bình nhất, rất nhẹ nhõm, thoải mái.
Đột nhiên, cô nhìn thấy Ngôn Cách lúc mười sáu tuổi, cao hơn lúc anh mười hai tuổi rất nhiều. Áo khoác nhung màu xanh đen, dây móc khuy màu đỏ đậm, khuy áo bằng sừng trâu màu ngà, tinh xảo mà đẹp đẽ. (Thật không hiểu vì sao cô lại nhớ rõ những chi tiết này.)
Tại Thâm Thành ở miền Nam, bóng cây sum xuê trải khắp chốn; đêm đông, đèn đường xuyên rọi qua bóng cây loang lổ, chiếu lên mái tóc ngắn đen nhánh của anh, tựa như phủ ánh sáng màu vàng lấp lánh.
Lông mi cũng nhiễm ánh vàng, tỏa bóng dưới hàng mi của anh. (Cô không ngờ trong trí nhớ cô từng có giờ khắc tốt đẹp này.)
Anh im lặng sải bước, cô đi bên cạnh ngâm nga hát một bài, cứ như vậy đi trong bóng đêm tranh sáng tranh tối.
Cô đột nhiên hỏi: “Ngôn Cách, anh có giỏi bằng chim gõ kiến không?”
Anh quay đầu sang, rũ mắt nhìn cô, ánh mắt như đang hỏi: Cậu có ý gì?
“Ý như mặt chữ đó.”
“……..” Anh hoàn toàn không tò mò.
Cô chạy tới phía trước mặt anh chặn đường. Anh cân nhắc một chút, dừng chân hỏi: “Cậu định làm gì vậy?”
“Cho anh một cơ hội, chứng minh anh giỏi hơn chim gõ kiến.”
Anh không hiểu, nhưng cũng không hỏi mà chỉ im lặng nhìn cô.
Cô cố gắng kiễng mũi chân, ngẩng đầu, kề khuôn mặt nhỏ nhắn vào sát bên môi anh: “Anh coi mặt em là thân cây là được.”
“……..”
Chân cô mỏi nhừ nhưng vẫn cố ổn định lại, không để mình bị lay động.
Dưới ngọn đèn đường, khuôn mặt mềm mại trơn bóng của cô ở sát chóp mũi khóe môi anh, mịn màng tựa như trong suốt. Cô không đỏ mặt, kiễng chân nói: “Này, chim gõ kiến, anh nhanh một chút đi!”
Mặt Ngôn Cách nóng bừng lên, thẹn quá hóa giận: “Chân Ý, cậu thật sự không biết xấu hổ à?!”
Trà: độ tự tin của bạn Chân Ý là không giới hạn :D :D :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com