No Retreat Left for Us
"Anh không đi đâu hết..." Nut khoanh tay, mặt xị xuống.
"Anh khùng rồi hả? Anh không đi sao mà thi?" Hong kéo tay anh, giọng nửa cười nửa bất lực.
"Nhưng mà phải xa em hai tuần lận đấy, qua Mỹ tận hai tuần sao mà sống nổi?" Nut than như thể vừa bị trời đánh.
"Anh chỉ sang đó thi thôi, có phải đi định cư luôn đâu."
"Hay... em đi với anh đi..."
Nut nhìn Hong bằng đôi mắt nài nỉ nhìn mà chỉ muốn gật đầu đồng ý. Nhưng Hong còn vướng công việc nên không thể đi cùng được.
"Em vẫn còn hoạt động cá nhân mà"
"Anh không muốn đi đâu hết"
"Cố lên Nut, chỉ hai tuần thôi" Hong bẹo má anh một cái thật mạnh cho tỉnh.
Nut phải sang Mỹ dự một cuộc thi lớn. Ngặt cái anh không chịu đi. Không phải sợ thi, mà sợ nhớ người yêu gần chết.
Anh thậm chí còn tính hủy kèo, nếu không phải Hong đã nhìn anh bằng đôi mắt nghiêm túc nhất quả đất:
"Nếu yêu em mà anh để sự nghiệp bị tụt dốc, em buồn lắm, thật đấy."
Chỉ nhiêu đó thôi là Nut bật chế độ trách nhiệm lên. Nhưng tới ngày bay lại xị mặt như bánh bao bị hấp lỗi.
"Đừng có xị mặt ra thế chứ Nut, anh phải làm thật tốt, cố gắng hết sức mình nhé"
"Anh sẽ đem giải về cho em và mọi người" Nut xoa đầu Hong, giọng nghiêm túc y như đang tuyên thệ.
"Đúng rồi...phải vậy chứ"
Nut cúi xuống, bất ngờ ôm Hong sát lại:
"Em ở nhà ngoan nha."
"Hả?" Hong bật cười - "Anh đang dặn con nít hả?"
"Không phải... ý là... nhớ ăn uống đàng hoàng, ngủ sớm, đừng tập quá sức, gọi cho anh nữa, tại anh sẽ nhớ em lắm"
"Làm như em đang tiễn chồng đi lính ấy...cười chết" Hong lầm bầm.
"Gì cơ? Chồng á?" Nut ngẩng đầu ngay, mắt sáng lên liền.
"Em bảo là 'làm như' Nut ơi"
"Không sao, gọi luôn cũng được... anh thích."
"Rồi rồi, bớt mơ mộng lại giùm em coi" Hong vừa nói vừa kéo lại cổ áo cho Nut, tay làm mà mắt thì liếc Nut dặn dò - "Bên đó có tuyết á, nhớ mặc ấm, đừng có để em nhận tin anh hóa thành que kem."
Hong còn đang lúi húi thì Nut giơ tay lên kẹp nhẹ cằm cậu, động tác quen mà trơ trẽn y như chủ nhân.
"Ê..." Hong tròn mắt, chưa kịp phản ứng.
Nut nghiêng đầu, áp sát như thể muốn khắc từng đường nét của Hong vào trí nhớ để mang sang Mỹ. Giọng anh trầm, mềm như mật nhưng nghe là biết sắp giở trò:
"Cho anh hôn tạm biệt cái coi... không thì sang đó anh sẽ nhớ lắm, nhớ xong thi không được anh sẽ buồn. Lúc đó em chịu trách nhiệm không?"
"Anh... làm màu vừa thôi..."
"Không làm màu" Nut kéo cằm cậu lên cao hơn một chút, ngón cái vuốt nhẹ dưới môi Hong.
Rồi anh cúi xuống.
Nụ hôn không vội, không mãnh liệt, mà kiểu ngọt tới mức làm người ta muốn quắn queo rồi tan chảy ngay sân bay. Nut hôn như thể hai tuần là hai năm, như thể chỉ cần buông ra một giây là nhớ chết luôn.
Hong khẽ đẩy vai anh nhưng lực yếu xìu, còn môi thì vẫn dính vào nhau.
"Nut... người ta nhìn kìa..." Hong thì thầm, giọng rung rung.
"Cho nhìn" Nut mỉm cười trong nụ hôn - "Người yêu anh đẹp mà."
"Nut!"
Nut cuối cùng cũng chịu tách ra, nhưng vẫn giữ cằm Hong trong tay, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình.
"Chờ anh về. Anh hứa anh bay qua đó, quậy ban tổ chức, rồi bay về sớm ôm em."
"Từ khi nào mà anh hứa kiểu cợt nhả thế này vậy Nut?" Hong phì cười, đẩy nhẹ tay anh ra.
"Nhưng hôn cái nữa là thành lời hứa thiêng liêng liền."
"Tới giờ bay rồi kìa." Hong đẩy nhẹ anh.
"Dạ..." Nut vẫn tranh thủ hôn chụt thêm một cái rồi mới chịu xách vali đi.
Đi được ba bước lại quay. Đi được bảy bước lại quay. Đi đến cửa an ninh, Nut còn quay lại lần cuối, giơ tay vẫy như cún con bị đuổi đi.
Hong chỉ biết chống hông:
"Đi thi hay đi nhập ngũ vậy trời?..."
_______
Cuối cùng thì ngày ấy cũng gõ cửa. Nut đã giữ trọn lời hứa với Hong và cũng để tri ân những người hâm mộ vẫn yêu anh bằng một kiểu tình cảm vừa cuồng nhiệt vừa dịu dàng. Anh bước lên sân khấu với tất cả những gì mình có: trái tim, kỹ thuật, lửa cháy trong máu.
Tiếng trống vang lên chắc như nhịp tim của chính anh. Mỗi cú đánh là một lời tuyên bố, mỗi pha đảo tay là một cú vung cánh của con thú hoang muốn thoát lồng. Biểu cảm trên gương mặt Nut đầy tập trung, mê đắm, có chút ngông cuồng khiến cả hội trường như bị bóp nghẹt.
Và rồi... giải thưởng cao nhất gọi tên anh. Xứng đáng đến mức không ai có thể phản đối một nửa chữ.
Nut trở về khách sạn với cơ thể mệt nhoài. Hiện tại anh vẫn chưa thể về nước vì có quá nhiều lời mời phỏng vấn.
Rrrr...Rrrrr...Rrrr
Điện thoại rung lên. Video call từ Hong. Chỉ cần thấy tên cậu hiện lên, Nut lập tức vuốt màn hình.
"Hong hả?"
(Em đây, trời ơi anh thắng thật kìa!!!)
Nut nhướng mày, môi cong thành nụ cười mệt nhưng đẹp đến nghẹt thở:
"Giỏi không?"
(Giỏi chứ, tất nhiên là giỏi rồi!)
Nut bật cười, nhưng ngay sau đó giọng anh lại hạ xuống, mềm như gió đêm:
"Nhưng mà...anh muốn gặp em...anh nhớ em lắm luôn ấy..."
(Em cũng nhớ anh mà...cơ mà anh đang ở đâu vậy? Sao không giống như đang ở trong phòng vậy?)
"Anh đứng trước khách sạn nè. Chưa kịp vô thì thấy em gọi..."
(Thế hả? Phải cái khách sạn anh chụp cho em không?)
"Ừm, nó đó"
(Phải cái này không ta?) Hong ấn xoay màn hình.
Nut sững người.
Trên màn hình là bóng lưng của chính anh, đứng ngay trước cửa khách sạn.
Nut ngẩng đầu, quay phải, quay trái... tim đập thình thịch.
"Em đây mà Nut!" Giọng Hong vang lên ngay phía sau.
Nut quay lại đúng lúc Hong lao vào ôm lấy anh.
"Trời ơi em thật luôn hả?" Nut thở gấp, đưa tay lên áp vào má Hong, khẽ lắc, như sợ đây chỉ là ảo giác.
"Em nè." Hong cười, vòng tay siết chặt.
"Sao qua mà không báo trước?" Nut cười đến mức đôi mắt cong lại, không giấu nổi niềm hạnh phúc đang trào ra.
"Báo rồi còn gì bất ngờ nữa đâu." Hong gõ nhẹ lên trán anh.
Nut đặt cằm lên vai cậu, hơi thở ấm áp phả vào cổ:
"Anh hạnh phúc đến muốn khóc luôn ấy. Nhớ em muốn chết..."
"Em đứng ngay đây rồi mà." Hong vuốt lưng anh, từng cái chậm và rất cẩn thận.
Nut khép mắt lại, ôm chặt hơn nữa:
"Cảm ơn em... nhiều lắm..."
"Anh có ngủ được không vậy? Có mơ thấy ác mộng như mấy lần trước không?"
"Em chữa lành quá nên anh chỉ toàn mơ thấy em. Không còn thấy ác mộng nữa"
"Vậy là tốt rồi"
"Mình vào trong đi, trời lạnh rồi..." Nut định kéo Hong vào trong.
Đột nhiên có một chàng trai người bản địa bước đến bắt chuyện với Hong.
"Hello, you look really familiar. You're really handsome. Could I have your info?" (Xin chào, tôi thấy cậu trông rất quen quen. Thật sự rất đẹp trai, cậu có thể cho tôi xin info không?)
"Ah... thank you, but I'm not carrying my phone right now." (À...cảm ơn cậu nhé, nhưng hiện tại tôi không cầm theo điện thoại) Hong lịch sự cười
"Oh, that's a pity. Then I'll be going first." (Ồ tiếc quá, vậy tôi xin phép đi trước.)
Chàng trai đó rời đi ngay sau đó.
"Mình đi thôi N-" Hong quay lại nhìn Nut thì giật cả mình.
Nut đứng đó, mặt đơ như tượng, hàm cứng ngắc đến mức tưởng như chỉ cần chạm nhẹ sẽ gãy.
"Anh... bị gì vậy?"
Nut nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng thấp hẳn:
"Nó dám xin info người yêu anh. Ngay. Trước. Mặt. Anh."
"Thì em từ chối rồi mà..." Hong cố giải thích.
"Em còn cười nữa." Nut chớp mắt chậm rãi, cực kỳ không vui - "Em cười đúng ngọt ngào luôn ấy"
"Trời ơi cười thân thiện thôi mà! Chứ chẳng lẽ em gào lên với người ta?"
Nut không trả lời. Anh bế thốc Hong lên, đặt luôn cậu nằm trên vai mình.
"Gì...vậy?!"
"Vào trong"
"Này Nut, không được manh động" Hong giãy nhẹ.
Nut vỗ nhẹ vào đùi cậu, giọng thấp đến mức Hong nghe thấy cả sát khí:
"Em mà còn cựa nữa... anh mạnh tay thật đấy."
Hong lập tức nằm im, mặt nóng ran.
Nut bước thẳng vào thang máy, không thèm che giấu độ ghen nồng nặc trên người.
Cánh cửa khép lại. Cả không gian chỉ còn tiếng tim Hong đập thình thịch và hơi thở Nut phả lên đùi cậu.
"Lên phòng. Xử lý nốt chuyện em cười với người khác."
.
.
.
Cửa phòng vừa khép lại, tiếng "cạch" chưa kịp vang hết thì Nut đã túm lấy Hong, kéo cậu vào lòng như thể thời gian qua anh đã nhịn đến phát điên. Anh lao đến chiếm lấy môi Hong, nụ hôn mạnh đến mức làm Hong lùi nửa bước, lưng va nhẹ vào tường. Một tay Nut giữ gáy, tay còn lại trượt vào dưới lớp áo mỏng, nóng bỏng đến mức khiến Hong giật mình thở hắt.
"Ưm... Nut... từ từ... hôm nay... dừng tại đây thôi được không?" Hong chống tay lên ngực Nut, mặt đỏ ửng, hơi thở loạn cả nhịp.
"Tại sao?" Giọng Nut trầm hẳn xuống, rất không hài lòng.
"Mai anh còn phỏng vấn. Anh mà thức khuya... anh toang đấy."
"Anh sẽ dậy sớm."
"Em thừa biết tính anh, nếu làm thì kiều gì mai anh cũng đòi ở phòng ôm em"
Nut cứng họng trong một giây... rồi thở dài thườn thượt, cúi đầu tựa vào trán Hong.
"Tức thật chứ!"
Hong cười khẽ, vòng tay ôm lấy lưng anh:
"Anh yên tâm, anh qua ải gia đình em rồi nên không ai có thể tiếp cận em nữa đâu"
"Thật á?!"
"Thật mà. Bố mẹ em còn bảo khi nào rảnh thì đưa anh về chơi cơ."
"Đã! Nào về nước mình gặp cũng được luôn"
"Anh nhanh vậy?"
"Gấp lắm rồi!"
"Ok ok, cái đó để về nước, còn hôm nay là ngày vui, anh chúc mừng anh nhé" Hong ôm Nut chặt hơn, rồi giọng nói cậu nhỏ đi mang theo sự ngại ngùng - "Cơ mà do vội quá nên em chưa chuẩn bị quà cho anh đâu, anh yêu"
"Không sao...em ở đây là anh...há? Em vừa nói gì cơ" Nut mỉm cười kéo sát Hong lại - "Anh gì cơ?"
"Em không nói lại nữa đâu" Hong quay mặt đi.
"Em vừa tặng anh món quà mà anh thích nhất luôn đó. Nói lại đi." Nut kéo cậu lại gần, môi kề bên tai.
Hong khẽ siết lấy áo anh, thì thầm như đốt lửa:
"Chúc mừng anh... anh yêu."
Nut cười chậm rãi. Cái kiểu cười chỉ có một kết cục.
"Anh nghĩ lại rồi."
"D... dạ?"
"Mai phỏng vấn tính sau. Còn hôm nay..." Nut bế xốc Hong lên giường, ánh mắt nguy hiểm hết phần người khác - "Em còn lâu mới thoát."
"A- NUT!! Từ từ đã-!"
End...
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com